04

Ami

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà tôi đã đặt nó vào bảy giờ liên tiếp từ thứ hai đến thứ bảy.

Tôi mở mắt, có thứ gì đó dọi thẳng vào mắt tôi. Đó là ánh sáng, tôi chợt nhận ra cửa sổ phòng mình mở toang, tôi giật mình tự hỏi tại sao tối qua đi ngủ tôi lại không khóa chúng lại.

Cơn đau đầu ập đến khi tôi vừa chống tay ngượng dậy, tôi nhìn một lượt xung quanh căn phòng, chúng ổn, không mất gì và không có gì xấu xảy ra cả.

Quan trọng là tôi vẫn còn nguyên vẹn, bộ đồ hôm qua mặc vẫn còn nguyên đấy.

Ừ nhưng sao tôi vẫn mặc nó?

Tôi cố sắp xếp lại những chuyện hôm qua, tôi đã đến Renoir cùng Jimin, Jungkook và Taehyung. Sau đó cùng ăn uống, rồi tôi gặp chàng đầu bếp điển trai Kim Seokjin, Taehyung còn cắt thịt cho tôi, sau đó Jimin mời tôi rượu, tôi uống rất nhiều tiếp đó tôi đã ngủ rất ngoan. Nên chắc vì thế mà tôi không có cơ hội để tắm rửa hay đại loại gì đấy.

Tôi chỉ nhớ đến đó thôi.

Nhà tôi ở tận tầng ba vậy ai đã đưa tôi lên đây?

Tôi nhảy khỏi giường, lục tìm điện thoại trong chiếc túi xách. Nghĩ về tối hôm qua, tôi tất nhiên cảm thấy gai gai trong người, tôi muốn chắc rằng bản thân không làm điều gì đó ngu ngốc lúc say xỉn.

Cuối cùng cũng tìm thấy nó, chiếc điện thoại tôi dùng suốt hai năm trời.

Tôi tìm cái tên thân thuộc, soạn một dòng tin dài rồi gửi đi, tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức.

ami1306_
Jimin!!

lachimolala
Oh, anh quên mất, anh định nhắn hỏi thăm em đấy. Cho anh xin lỗi nhé, sao rồi ổn không?

ami1306_
Em ổn, không sao, bây giờ em chỉ muốn biết tối qua em có nói gì đó linh tinh không?

Tôi chờ đợi hồi âm từ Jimin, anh có vẻ hơi mất thời gian hơn so với tin nhắn anh gửi vừa nãy.

lachimolala
Không :) em ngủ trước khi em kịp nói gì đó linh tinh.

Tôi thở trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi vừa đọc được tin nhắn từ Jimin.

ami1306_
Tuyệt.

ami1306_
Vậy ai đã đưa em lên tận giường vậy?

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Liền nhanh chóng soạn thêm.

ami1306_
Ugh ý em là để em lên giường ấy, không phải theo nghĩa khác!

lachimolala
Haha anh đã nói gì đâu.
Umm có người bế em đấy, không phải anh.

ami1306_
Jungkook?

lachimolala
Nope
Một người đang ngủ không có khả năng bế ai đó đến tận tầng ba với cái thang đi kiểu gì cũng té như thế.

Tôi nhắm chặt mắt, nín thở.

ami1306_
Đừng nói là...

lachimolala
Ừ chuẩn rồi, là Taehyung bạn anh đấy!
Còn ai ngoài cậu ấy.

Ba từ "Ừ chuẩn rồi" hằng sâu trong tâm trí tôi, tôi vội quăng điện thoại xuống giường, đứng bất động.

Giá mà Jimin có thể thấy tôi lúc này, tôi bấn loạn vì vừa vui vừa lo không biết nên cảm ơn gã như thế nào. Tôi tự biết vẻ mặt mình bây giờ buồn cười hơi bao giờ hết. Chuyện cũng đã qua, thật sự mà nói tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi tôi chỉ ngủ, không nói gì xấu và còn được nằm trong vòng tay gã.

Trời ơi tôi ngại và đứng đó cười như kẻ ngốc nhưng đã mấy giờ rồi nhỉ?

Tám giờ tôi có tiết học Anh ngữ thì phải.

Tôi đặt từng bước một trên bậc thang sau khi dành hơn bốn mươi phút cho việc chuẩn bị đến trường. Tôi chưa tỉnh táo hẳn, đầu vẫn còn không ổn lắm, có cho cơ hội lần hai tôi cũng không muốn thử lại loại rượu hôm qua.

Nhiệt độ hôm nay ấm hơn so với hôm qua, như thường lệ, tôi đi đến trường bằng xe buýt.

Tôi đến trường sớm hơn mọi khi tận ba mươi phút. Trong lúc chờ đợi giảng viên đến, tôi gần như tập trung cao độ vào màng hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Jimin xong lại quay ra cười thẹn. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng có ngày tôi được người thương đưa về tận phòng.

- Tâm trạng cậu tốt ghê, có chuyện gì vậy? - Jungkook bất ngờ đến ngồi cạnh tôi, cậu luôn là người đến lớp sớm nhất nhưng hôm nay lại bị tôi soái ngôi mất.

Tôi vội vàng úp điện thoại xuống mặt bàn, ngước nhìn Jungkook, song lại vẽ ra một nét cười miễn cưỡng trên khuôn mặt.

- Hôm qua cậu say không biết trời trăng gì, đồ sâu rượu nhà cậu. - Jungkook lần lượt lấy hết sách vở cần thiết đặt lên bàn, nhìn tôi nói tiếp. - Buồn cười ghê, cậu còn gọi Taehyung là tên khốn.

- Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì? - Tôi sững người.

Tôi có nghe nhầm không? Jimin đã nói là tôi ngủ trước khi tôi kịp nói gì đó mà.

Tôi vừa thấy Jungkook đảo mắt.

- Ôi trời cậu vừa hỏi câu chẳng khác gì Taehuyng huynh hôm qua mà lại không nhớ à?

Dứt câu Jungkook hơi trợn mắt nhìn tôi, tôi im lặng, cậu kể tiếp.

- Tối hôm qua, sau khi uống say, cậu gọi Taehyung huynh là tên khốn nhưng Jimin chặn miệng cậu lại còn nói là cậu đang gọi mình, hừ, dỗi ghê! Rõ ràng cậu gọi Taehyung.

- Chỉ vậy thôi đúng không? - Tôi nắm lấy hai bả vai Jungkook.

- Chỉ vậy thôi là sao chứ? Mình đã tổn thương lắm luôn đó. - Jungkook bĩu môi.

- Có khi mình gọi cậu thật.

- Ami, không có lý do gì để cậu gọi mình như vậy cả! - Jungkook nhíu mài. - Ừ nhỉ, cũng đâu có lý do gì để gọi Taehyung huynh như thế.

Tôi hơi sượng ra nhìn Jungkook, cũng thật may khi giảng viên bước vào lớp đúng ngay lúc tôi đang không biết đáp lại Jungkook thế nào. Tôi nhân thời cơ trở về vị trí của mình, đảo mắt nhìn lên bảng.

Tôi gặp đôi chút khó khăn khi giảng viên cứ liên tục gọi tôi đứng lên trả lời các câu hỏi khó nhằn, Jungkook kế bên được dịp cười hả hê nhưng ngay sau khi tôi vừa ngồi xuống, cậu là người tiếp theo được gọi đứng lên.

Kết cục của mấy người hay cười người khác nó hay vậy đấy.

Tiết học kết thúc sớm hơn mọi khi, giảng viên ra khỏi lớp, người ngồi xung quanh chúng tôi cũng dần thưa đi.

- Ăn gì không nhỉ? - Jungkook hỏi trong khi vẫn chưa thu dọn hết sách vở vào cặp.

- Suốt ngày cậu chỉ có ăn thôi.

- Thì ăn là để sống mà, như cậu vẫn hay nói đấy thôi. - Jungkook nhún vai.

- Ừ, vậy cậu cứ đi đi, mình đến thư viện một chút. - Không phải là đến vì ai đó đâu, tôi thề.

- Gì vậy nè? Mình đi một mình thì buồn lắm.

- Jimin thì sao? - Tôi hỏi, tay không ngừng thu dọn đồ đạc trên bàn cho vào túi.

Jungkook vì bất mãn mà nằm dài ra bàn, dáng vẻ hiện giờ không khác gì một "đứa trẻ" to xác.

- Taehyung huynh với cả Jimin sắp tới phải kiểm tra liên tục đấy, cậu quên à? - Jungkook nhướng mài nhìn tôi, song cốc nhẹ vào trán tôi.

- Họ bận học, sắp ra trường đến nơi rồi.

- Đau đấy Jeon Jungkook! - Tôi trừng mắt nhìn cậu, đặt tay lên trán, xoa lấy xoa để.

Jungkook vẫn nằm dài ra đó mặc cho tôi nhăn nhó cằn nhằn, tiếng chuông thông báo phát ra từ điện thoại khiến giọng tôi tắt hẳn. Cả Jungkook và tôi đều lần lượt mở điện thoại để kiểm tra, Jungkook nhìn vào màng hình rồi im lặng nhìn sang tôi bởi đó không phải thông báo từ điện thoại cậu.

Đó là thông báo từ điện thoại tôi.

?
Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng,
Em là Jeon Jungkook của khoa thiết kế đúng chứ?

Ựa, gì đây? Tôi có cầm nhầm điện thoại của Jungkook không vậy?

Nhìn lại phần ốp thì nó vẫn là của tôi mà, tôi vội kéo Jungkook dậy, đưa đoạn tin nhắn ngay tầm nhìn của cậu ấy.

Có nên trả lời không và nếu có thì nên trả lời như thế nào đây bởi vì hai chúng tôi đều là những kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top