Chap 1: Một phần kí ức bị lãng quên

Trong một khu rừng ở phía Nam Hoả quốc:

Sakura: Chết tiệt! Chúng ta mắc bẫy rùi!

Ino: Bình tĩnh! Tiếp viện sắp tới rùi!

Có tiếng ai đó vang lên phía sau: Ino cẩn thận! Phía sauuuuu.....

Ino: Để AAAA ....

Sakura: INOOOOOO .....

...

...

...

/// KONOHA ///

Sakura từ từ mở mắt ra...

Sakura: Ơ...! Đây là đâu?

Ino: Trời ơi! Tốt quá, Sakura! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rùi! Huhuhu...

Sai: Ino! Em bình tĩnh lại!

Naruto: Sakura chan, cậu thấy trong người như thế nào???

Sakura: À...tốt...

Hinata: Cậu bất tỉnh 3 ngày rùi!

Sakura:Ưm...Mà...

Kakashi: Mà như thế tốt rùi! Con bé tỉnh lại là tốt rùi!

Naruto nhào tới trước mặt Kakashi: Thầy Kakashi...Sao thầy lại vô tình như thế, ta phải là kiểm tra toàn diện cho cô ấy! Nào là mặt mũi, tay chân...

Hinata: Naruto kun! Anh bình tĩnh lại đi!

Kakashi: Ha...Không cần phức tạp vậy đâu?

Naruto: Thầy à...Đừng coi nhẹ!

Ino tiến lại gần Sakura: Sakura cậu đói chưa? Có cháo nè!

Sakura: À...Thật ra...

Sai: Có lẽ cậu ấy muốn ăn Ramen đó!

Naruto: Nếu muốn ăn Ramen thì tớ sẽ mua ngay! Phân thân...

Ino: Đừng có tào lao....

Ino vung tay đấm cho ai đó một cú đau điến

Kakashi: Haha...Có lẽ em ấy muốn ăn...

Sakura : LÀM ƠN CHO TUI LÊN TIẾNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ???

Tất cả sau khi nghe tiếng thét liền im bật nhìn về phía Sakura mà sợ hãi.

All: Đ..được!

Sakura cuối cùng cũng hạ hoả: Đây là đâu?

Hinata: À...Đây là bệnh viện Konoha!

Sakura: Bệnh viện Konoha...? Mà mấy người là ai?

All: Ể???(một chục cặp mắt nhìn nhau đắm đuối rùi nhìn về phía Sakura) HẢẢẢ???

Naruto:Sakura chan! Cậu hỏi gì vậy?

Ino: Sakura! Cậu đừng làm tớ sợ!

Sakura: Sakura là tên tôi à?

Naruto bộ mặt như muốn khóc: Thầy Kakashi! Thầy làm gì đi chứ?

Kakashi: Có vẻ không ổn rùi đây!

Ino: Là tại tớ! Toàn bộ là tại tớ! Nếu không vì cứu tớ thì cậu sẽ không như vậy!? Huhuhu...

Sai nói một cách vô tư : Đúng đấy! Là tại em đấy!

Ino lườm Sai : Sai! Anh im đi!

Hinata: Có lẽ chúng ta nên gọi bác sĩ!

Naruto: Đúng...đúng...! Hinata em nói đúng! Bác sĩ...! Bác sĩ...!(*Binh* có ai đó vừa đụng trúng cửa ra vào) Bác sĩ...!

Một lúc sau...

Bác sĩ: À... Có lẽ do va đập vào đầu gây ra hiện tượng mất trí tạm thời!

Naruto: Tạm thời...? Nghĩa là cô ấy sẽ nhớ lại phải không ạ?

Bác sĩ: Chắc vậy...

Kakashi: Chắc vậy???

Bác sĩ: Người thân cần chăm sóc bệnh nhân chu đáo! Gợi nhớ cho cô ấy nhiều kí ức ngày xưa! Đây là tâm bệnh không có thuốc trị, nếu bệnh nhân không có ý thức tự tìm kí ức cho mình thì có khả năng cô ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn!

All: VĨNH VIỄNNNNNN...

Mọi người liền nhào tới trước mặt Sakura. 

Naruto: Sakura chan! Nhìn tớ cậu có nhớ tớ không? Naruto nè! Người sẽ trở thành Hokage...

*Bốp* đó là một cú khá đau

Ino: Hokage không liên quan gì ở đây! Tớ là Ino nè...! Cậu hay gọi tớ là Ino heo nè, nhớ không?

Sai: Tớ là Sai! Nhớ không, xấu xí?

Kakashi: Sai em không sợ Sakura sẽ đánh em à? Sakura là thầy Kakashi nè em!

Hinata: Sakura! Mình là Hinata!

Tất cả bỗng im lặng nhìn Sakura. Đáp lại đó là một khuôn mặt ngơ ngác của Sakura. Có lẽ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô chỉ biết im lặng. Căn phòng lúc nãy còn ồn ào thì lúc này bỗng im ắng lạ thường.

Sakura cất tiếng: Xin lỗi nhưng thật sự tôi không nhớ các người là ai? Nhưng tôi nhớ một điều...

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sakura.

All: Điều gì...???

Sakura: Tôi là một Shinobi!

O ...

O ...

O ...

Tất cả: SHI ... NO ... BIIIII ???

Naruto: SAKURA CHAN À! Điều đó không quan trọng! Quan trọng là cậu phải nhớ tớ là Naruto...là Ho...

Kakashi: Bình tĩnh!(Kakashi gõ nhẹ lên đầu Naruto) Em đang là Sakura sợ đấy!

Naruto nhìn về phía sakura: Em...làm Sakura chan sợ!(sau một hồi ngẫm nghĩ) Em sẽ im lặng!

Kakashi: Tốt! (nhìn về phía Sakura) Sakura! Em còn nhớ gì ngoài việc đó không?

Sakura: Chuyện đó...

Sakura nhắm mắt lại. Hình như có bóng dáng một ai đó hiện lên. Cô không nhìn rõ mặt chỉ thấy được bóng lưng của người đó.

Kakashi lo lắng: Sakura!

Sakura giật mình mở mắt: Tôi không nhớ gì cả?

Ino tiếng lại gần, cầm tay Sakura: Đừng lo! Chúng tớ là bạn cậu! Sẽ không ai hại cậu đâu!

Sakura đảo mắt nhìn xung quanh thấy được những khuôn mặt đang lo lắng cho mình thì thở phào nhẹ nhõm, nở một cười.

Sakura: Ừ...Cảm ơn!

Ino: À mà... Cậu... còn nhớ Sasuke chứ?

Sakura: Sasuke ...?

Có gì đó lướt nhanh qua trong tâm trí Sakura khiến cho cô cảm thấy đau nhức...

Sakura: Tớ...Tớ không nhớ! Tớ... cảm thấy hơi mệt!Ư...

Nhìn Sakura mệt mỏi với những kí ức nửa vời của mình, ai nấy đều tỏ ra đau buồn và thương tiếc.

Kakashi: Thôi nào mọi người!( Kakashi phá tan sự im lặng đáng sợ đó)  Bây giờ hãy để Sakura nghỉ ngơi! Chúng ta về thôi!

Naruto: Nhưng mà...

Kakashi nhìn Naruto đầy ẩn ý: Naruto...!

Naruto mặt ủ rũ: Em hiểu rùi!

Hinata: Naruto kun chúng ta về thôi!

Naruto nhìn Hinata: Được rồi! Chúng ta về! Sakura chan sáng mai tớ lại tới thăm cậu!

Naruto nắm tay Hinata ra về. Kakashi tiếp bước sau đó.

Ino: Sakura! Cậu nghỉ ngơi sớm nha! Cháo nè,  tớ để đây nếu có đói thì ăn nha! Ngày mai tớ lại tới thăm cậu!

Sakura: Ừ!

Sai: Ino! Chúng ta về thôi!

Sau khi Sai và Ino rời khỏi, căn phòng bỗng chốc im lặng lạ thường, chỉ còn mình Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa anh đào đang nở, mùa xuân đang đến.

Sakura: Đó là ai?

Câu hỏi được thốt ra nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ có căn phòng im lặng chìm vào màn đêm.

...

...

...

Cùng lúc đó, ngoài bìa rừng của Konoha, một thân ảnh với mái tóc đen và một áo choàng đen phủ kín thân. Một cánh tay nâng lên hứng lấy  cánh hoa anh đào vừa rơi xuống, nở một nụ cười: Sakura à! Anh về rồi đây!!!

Hết chap 1. 

Hãy đón chờ Chap 2: Ký ức mơ hồ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top