Chương 27 (Hoàn)

Hãy chấp nhận những điều phi thực tế trong chương này đi nhé :v

.
.
.
.

Chẳng phải là biển xanh xinh đẹp hay chốn đồi núi thơ mộng, Sana đưa nàng rời khỏi thành phố.

Chiều buông, họ đến một trang trại hoa mà cô đã cất công tìm kiếm từ khi họ có ý định kết hôn. Hẳn là điên rồ khi cô muốn cùng nàng ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở mảnh đất trồng toàn hoa cát cánh này.

Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước, Minatozaki Sana mỉm cười hài lòng nắm tay nàng kéo ra giữa vùng hoa cát cánh ấy. Im Nayeon dĩ nhiên vạn phần ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Nàng chẳng thể hỏi điều gì nữa, ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của cô ngồi xuống chiếc bàn đặt sẵn ở đấy. Trên bàn không có rượu, hay bánh gì cả, chỉ vỏn vẹn một chiếc hộp ở đấy.

"Cho chị."

Cô hái một bó hoa cát cánh mỉm cười đưa cho nàng.

"Hoa cưới của cô dâu đấy nhé."

Sana nháy mắt.

Nayeon nhận hoa, vừa hạnh phúc lại vừa thấy buồn cười. Mintozaki Sana nói quả không sai, đây đúng là điều điên rồ của họ. Một lễ cưới chẳng nghiêm túc, nó giống như trò chơi cô dâu chú rể của mấy đứa nhóc vậy.

"Đây là lễ cưới em chuẩn bị riêng cho chị sao? Có gì đặc biệt đâu chứ?"

Nayeon mân mê cánh hoa trên tay, cười trêu cô.

"Có chứ. Em làm sao để Nayeon của em thất vọng được."

Sana kéo lớp vải che một vật gì đó mà từ đầu đi vào Nayeon đã không để ý. Là đàn piano. Nàng ngỡ ngàng. Sana của nàng biết đàn từ bao giờ nhỉ? Nàng chưa từng nghe cô nhắc đến điều này. Khi Nayeon còn suy nghĩ thì Sana đã ngồi xuống ghế, đặt ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Âm trầm rồi âm bổng cứ vang lên lung tung. Minatozaki Sana gãi gãi mũi cố nhớ lại bài hát mình đã tập suốt những ngày qua còn Im Nayeon lại phì cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của cô gái kia.

Rốt cuộc loay hoay vài phút, Sana cũng nhớ được nhịp điệu bài hát, cô hít một hơi rồi quay lại mỉm cười với Nayeon trước khi bắt đầu bài hát dành riêng cho nàng.

"Chúng ta đã cùng khóc
Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh trên cao
Chúng ta đã cùng xướng lên bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì
Bởi vì tôi đã gặp được em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp ấy
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa chỉ vì không muốn phân li
Bởi vì tôi đã gặp được em đúng lúc
Lưu giữ 6 năm chờ đợi
Nếu như có gặp nhau như năm đó lần nữa
Thì tôi nhất định sẽ nhớ ra em..."

Minatozaki Sana hát và đàn mới vụng về làm sao, giọng cô run rẩy, có lẽ cô cũng như nàng đều bị lời hát kia làm xúc động. Im Nayeon cắn môi dưới, cố kiên nhẫn chờ Sana hát hết bài hát để khóc một trận nhưng nàng lại không ngăn được cảm xúc. Người đó khiến nàng nghe thấy nhịp đập hạnh phúc rồi. Người đó khiến nàng cảm nhận được sự chân thành hiện tại. Người đó chẳng quá lãng mạn như những gì Im Nayeon mơ ước mà lại có thể mang nàng đến hết vùng hạnh phúc này đến vùng hạnh phúc khác.

Nayeon vội vã đứng dậy, đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, nàng rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao nàng luôn dễ xúc động trước Minatozaki Sana như thế. Cô cũng khóc rồi, giọt nước mắt rơi xuống những phím đàn, bàn tay tìm đến tay Nayeon rồi xiết lấy. Sana nghe thấy tiếng tim nàng đang đập những nhịp thương yêu tương đồng cùng cô.

"Nayeon, để chị chờ lâu như vậy em thật xin lỗi."

Sana xoay người, nhìn nàng bằng đôi mắt ướt đẫm, cô vươn tay lau nước mắt cho Nayeon, rồi dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng. Cô nhìn nàng thật lâu, muốn một lần ghi nhớ hết từng đường nét mà cô gọi là thương yêu đấy.

"Ngốc nghếch, chị không trách em gì cả, ngược lại chị thấy may mắn khi rốt cuộc cũng chờ được em đến."

Tình yêu của Im Nayeon chính là hoa cát cánh, vừa mang nghĩa tuyệt vọng vừa mang nghĩa bền bỉ. Phải, đã có lúc nàng thật sự cho rằng tình yêu này là sự tuyệt vọng khi Minatozaki Sana hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của mình, nàng cũng từng muốn buông xuống đoạn tình cảm khờ dại ấy nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ. Cuối cùng điều cố chấp cũng mang đến trái ngọt, nàng hiện tại đã có được một tình yêu bền bỉ cùng Minatozaki Sana.

"Được rồi, không khóc nữa, hôm nay là ngày vui của chúng ta cơ mà."

Sana lau sạch nước mắt cho nàng và cả cô rồi kéo nàng đi đến bàn. Cô chỉ vào chiếc hộp trên bàn ra hiệu cho nàng mở nó.

Im Nayeon gật đầu, cầm hộp lên rồi mở ra. Hẳn là một điều ngạc nhiên lắm. Nayeon thề nếu là người khác nàng sẽ đánh cho một trận vì tội trêu nàng. Cái hộp này căn bản là có gì đâu.

"Đến nước này mà em còn đùa chị sao Sana?"

Mặt nàng méo mó, giơ chiếc hộp trống rỗng đến chỗ Sana.

"Sao lại thế được? Em nhớ rõ ràng là hôm qua còn bỏ nhẫn cưới của chúng ta trong này mà."

Minatozaki Sana ôm đầu hốt hoảng nói.

"Em có biết mất nhẫn cưới là xui xẻo đến thế nào không hả?"

Nayeon nghĩ nàng bắt đầu cáu rồi. Vì sao đến phúc cuối họ vẫn không thể êm ấm đeo cho nhau một cái nhẫn thế này. Đây đúng là điên rồ, nhưng sự điên rồ này chẳng thể nào chấp nhận nổi.

"Có khi nào là trong chỗ kia không? Em nghĩ có thể mình đánh rơi trong đó rồi."

Sana chỉ vào ngôi nhà nho nhỏ cách đó không xa. Quả thật hôm qua cô có vào trong làm ít đồ, không chừng lúc bất cẩn đã làm rơi ở đó thật rồi.

"Vậy thì vào đó mà kiếm lại cho tôi ngay."

"Được rồi."

Cô cười xoa dịu Nayeon, rồi nắm lấy cổ tay kéo nàng chạy một mạch theo mình.

"Một mình mấy người đi là đủ rồi, kéo tôi đi làm gì nữa hả?"

"Dù sao hai người cùng tìm vẫn nhanh hơn mà."

Nayeon nhìn thấy Sana có vẻ chẳng quá lo lắng cho tung tích của cặp nhẫn kia. Đi đến nơi, cô liền mở cửa đẩy nhẹ cho nàng vào trong trước.

"Gì đây...?"

Nayeon ngỡ ngàng khi đèn trong nhà được mở lên, nàng nhìn thấy nhẫn cưới của mình rồi, nó được đặt ngay ngắn ở trung tâm chiếc bàn trải đầy hoa cát cánh. Trên bàn còn có cả rượu và nến thơm. Minatozaki Sana đi tới thắp ngọn nến kia lên. Khi mùi hương như mong muốn ấy tràn ngập khắp không gian, cô nhìn Nayeon, mỉm cười dịu dàng nhất.

"Rốt cuộc cũng tìm được nhẫn cưới rồi nhỉ?"

"Em...đồ lắm trò khó ưa!"

Im Nayeon chết ngạt trước hạnh phúc mất thôi. Nàng lao vào lòng cô, mắt ửng đỏ vì sắp khóc đến nơi.

"Nayeon..."

Cô vuốt ve tấm lưng nhỏ của Nayeon, hôn khẽ xuống trán nàng, trìu mến gọi một tiếng.

"Hửm?"

Nghe được nàng nhỏ nhẹ đáp một tiếng, đáy lòng lại ngọt ngào vô hạn. Sana ngăn không nổi nụ cười cứ mãi nở rộ trên môi.

"Nayeon của em ơi..."

"Hửm? Sao nào?"

"Bây giờ em sẽ cho chị 5 giây để quyết định xem có đồng ý đeo nhẫn cưới cùng Minatozaki Sana không nhé. Chị hãy cân nhắc cho kĩ, nếu chị đồng ý thì sau này phải quản thêm một đứa nhỏ, sẽ sống chung với tật xấu của người nhỏ tuổi hơn chị, sẽ bị người đó cả đời bám lấy. Thế nào, chị đồng ý hay không đây?"

Sana tách ra nhìn Nayeon, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc rạng ngời trong đấy. Cô hài lòng trông thấy nàng gật đầu ngay sau đó, nàng lại khóc rồi.

"Bâu giờ chị còn có thể lấy ai ngoài em sao đồ khó ưa này?"

Nàng có chút giận dỗi đánh vào vai cô.

"Vậy thì đeo nhẫn cho em nhanh lên nào bà xã."

Sana đưa hộp nhẫn về phía nàng đồng thời vươn bàn tay trái chờ đợi nàng lồng vật lấp lánh kia vào tay mình.

Nayeon cầm lấy một chiếc đeo nhanh vào ngón áp út của cô. Đây sẽ là lời hứa cho tình yêu của họ ở kiếp này.

"Kể từ bây giờ cuộc đời chị đã bị trói chung vào cuộc đời em rồi Nayeon à."

Sana đeo chiếc còn lại vào ngón tay nàng. Kì diệu là nhẫn cưới của họ cùng một kích cỡ. Cô hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy rồi kéo nàng vào trong lòng, mạnh mẽ ôm lấy. Nơi lồng ngực của Mintozaki Sana đang chứa đầy hạnh phúc và cô muốn để nàng cùng mình cảm nhận nó.

"Im Nayeon, em yêu chị."

Chờ đợi lâu đến thế rốt cuộc cũng nghe được câu nói ấy. Im Nayeon giờ phút này đã sớm không còn gì hối tiếc cho tình yêu này nữa. Mọi thứ đều đã vẹn toàn từ khi cô buông câu nói kia rồi. Mintozaki Sana của nàng, cô gái này chẳng mấy khi dùng câu "em yêu chị" để biểu đạt yêu thương ẩn chứa trong lòng mình, có lẽ vì cô lo sợ nàng nghe nhiều sẽ trở nên nhàm chán, cũng có lẽ cô không thích thể hiện tình yêu qua lời nói.

Trên đời đã tồn tại loại tình yêu mang tên Minatozaki Sana, thứ tình yêu mà thượng đế đặc biệt tạo ra để cứu rỗi tâm hồn cô lẻ của Im Nayeon, thứ tình yêu này ẩn chứa trong đáy mắt dịu dàng của cô, ẩn chứa trong nụ cười, trong mỗi cử chỉ dù là nhỏ bé nhất mà cô dành cho nàng.

"Chị cũng yêu em, thật sự rất yêu em."

Làm thế nào nói hết yêu thương trong lòng đây nhỉ? Nayeon chính thức đầu hàng trong việc tìm ra câu chữ thích hợp để nói cho Sana hiểu tâm ý của nàng. Thôi thì cứ để thời gian thay nàng nói hết mọi thứ vậy.

"Em còn cái này cho chị nữa đây."

Sana đột nhiên nhớ đến món quà khác của mình, cô đẩy nhẹ nàng ra, từ trong túi áo lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Đây là chìa khóa của ngôi nhà nhỏ này, em đã mua lại của ông chủ trang trại hoa kia đó. Sau này nếu chị cảm thấy chán thành phố ồn ào thì đưa gia đình chúng ta đến đây đổi gió."

Im Nayeon lại khóc, hôm nay nàng trở nên mềm yếu hết thảy, nàng ghét phải mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt thế này nhưng Minatozaki Sana dường như không để nàng yên.

"Thôi nào bà xã, có gì đâu mà chị lại khóc."

Sana mỉm cười, đưa tay giúp nàng lau nước mắt.

"Nayeon của em, từ giờ đến mai sau em không cho Nayeon khóc nữa, nếu còn để em nhìn thấy nước mắt của chị em sẽ không thèm yêu chị thêm nữa đâu."

"Không yêu người ta nữa thì thôi, ai mà cần."

Nàng phút chốc hóa thành đứa nhóc bị chọc tức rồi phát cơn giận dỗi.

"Em đùa thôi. Nào, đừng khóc nữa nha cô Im."

"Ghét em nhất trên đời."

Nayeon định đánh vào vai cô nhưng Sana lại nhanh nhẹn chụp được cổ tay nàng. Cô kéo nàng sát mình hơn nữa, để nàng chìm vào ánh mắt ấm áp của cô lúc này.

"Còn em thì yêu Nayeon nhất trên đời."

Một nụ hôn dài mà cả hai chẳng tài nào kháng cự nổi. Yêu thương này, ngọt ngào này toàn bộ cuốn lấy họ. Im Nayeon yếu ớt bám lấy vai Sana khi cô trở nên nồng nhiệt và gấp gáp hơn. Bàn tay người ấy miết nhẹ hông nàng, chui vào trong áo rồi cuồng loạn vuốt ve.

Im Nayeon sẽ là của cô, cô muốn có nàng quá đỗi...

Suy nghĩ kia buộc Minatozaki Sana không thể giữ nổi hơi thở, cô bật ra một tiếng thở khó nhọc rồi hôn xuống cổ nàng. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...
Sana há miệng cắn nhẹ xuống khiến Nayeon khẽ a một tiếng. Cô tách ra, nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu đắm, hôn nàng thêm lần nữa trước khi dùng sức bế bổng Im Nayeon lên rồi đi thẳng vào phòng.

Giây phút tiếp theo ấy, Im Nayeon thuộc về người nàng yêu theo nghĩa trọn vẹn nhất...

Câu chuyện 6 năm của họ đến đây lại có mở đầu chứ chẳng bao giờ có kết thúc...

Hoàn.

------------

Cảm ơn các cậu đã theo dõi đến tận cuối fic, cảm ơn rất nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top