Chương 22
"Nếu em đau phải nói cho chị biết đó?"
Nayeon mở tuýp thuốc Koda đưa khi nãy, cẩn thận bôi lên những vết thương trên lưng Sana. Nàng xót xa khi chúng nặng hơn nàng nghĩ, chúng rướm máu, và nằm chằn chịt khắp lưng cô.
"Đau sao?"
Nayeon ngừng lại khi Sana bấu chặt tay xuống giường.
"Em...không sao mà."
Cô lắc đầu, giọng nói có vài phần run rẩy và nó khiến Im Nayeon không hài lòng khi cô cố lừa gạt nàng về tình trạng bản thân hiện tại. Rõ ràng là cô đang rất đau.
"Em lừa ai chứ? Rõ ràng là đau đến vậy. Ai bảo em không biết năn nỉ ba, ai bảo em học người ta làm anh hùng?"
Im Nayeon vừa thoa thuốc cho cô vừa cằn nhằn. Sao trên đời lại có người ngốc như Minatozaki Sana chứ?
"Thì em đáng bị đánh thật mà. Vì...em đã làm khổ Nayeon nhiều như vậy..."
Không khí phút chốc chùn xuống khi Minatozaki Sana đề cập đến vấn đề kia. Chỉ cần là nhớ đến những lời ba mình nói về Nayeon, tim cô lại đau, cảm giác cắn rứt lại tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy thương nàng vô hạn, cô chẳng rõ vì lí do gì bản thân lại may mắn có được một người con gái yêu cô, vì cô hết lòng như Nayeon vậy. Đây chắc hẳn là cái duyên cái nợ mà nhân gian thường nói đến nhỉ? Sana mỉm cười.
"Chị cũng không có trách em, đừng có mãi cắn rứt lương tâm như thế. Nó khiến chị cảm thấy giống như em đang thương hại chị thì đúng hơn."
Chỉ một lời nói đùa lại khiến Minatozaki Sana khẩn trương, cô kéo áo xuống, ngồi dậy đối diện Nayeon, đem hai tay đặt lên vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Em không có thương hại chị. Tuyệt đối không có."
"Chị đùa thôi, em làm gì mà nghiêm túc như thế chứ?"
Nàng cười, đưa tay véo vào hai má của cô, nhưng Sana đã vội gạt ra sau đó.
"Em giận chị rồi đấy."
Minatozaki Sana làm ra vẻ mặt bất mãn, đem hai tay khoanh trước ngực, xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn nàng.
"Chị phải là người giận em mới đúng, chị chưa tính sổ em việc nói dối chị về bệnh tim nhé."
Nàng vươn ngón trỏ gõ nhẹ vào chân mày đang nhíu lại của người nọ, thích thú cười. Minatozaki Sana cũng biết giở thói trẻ con với nàng cơ đấy.
"Em cũng chỉ vì muốn ở cạnh chị mới làm thế thôi. Nếu mà chị trách em như vậy thì để em ra bảo ba đánh thêm một roi cho đủ nhé."
Cô nói xong liền giả vờ bước xuống giường, dĩ nhiên Im Nayeon không để cho cô đi như vậy.
"Điên quá. Em mà bị ba đánh một roi nữa thì nhất định vào cấp cứu. Em nhìn xem em bây giờ chưa đủ thê thảm sao?"
Nayeon ôm lấy khuôn mặt người nọ, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị chỉ đùa thôi. Ngoan, đừng giận nữa."
Nàng hôn nhẹ lên má phải của Sana, rồi đưa tay ôm cổ cô, đặt cằm mình lên đôi vai người đối diện. Nàng đã nói bao nhiêu lần về điều đó rồi nhỉ, rằng Minatozaki Sana chính là yêu thương, là an yên của cuộc đời nàng.
"Nayeon hiểu em mà đúng không?"
Cô vuốt tóc nàng, rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Nayeon. Sana vu vơ cười, cô đang nghĩ đến vài thứ khiến bản thân cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"Nhưng mà về điều gì?"
Nayeon hơi khó hiểu hỏi lại.
"Điều em đang nghĩ trong đầu lúc này. Chị đoán được không?"
"Chị đâu phải là thần thánh. Em phải nói thì chị mới biết được chứ."
Nàng ngẩng đầu nhìn Sana, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô. Ánh mắt hiện tại của cô sâu thăm thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết, nhưng Nayeon không thể phủ nhận sự ấm áp khi nàng vô tình lạc vào trong đó.
"Chính là..."
"Sana, Nayeon, ba hỏi hai đứa xong chưa mau ra ngoài để ba nói chuyện kìa."
Tiếng đập cửa và giọng Koda vang lên sau đó khiến cả hai bừng tỉnh. Vừa nãy ông Minatozaki chỉ cho họ ít thời gian để vào xử lý thương tích, kết quả nói chuyện một hồi lại quên mất phải ra gặp ông.
"Bọn em ra ngay."
Nayeon đáp rồi đỡ Sana bước ra khỏi phòng.
Mọi người đã ngồi sẵn ở ghế chờ họ, không khí cũng không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Ông Minatozaki ra hiệu cho họ ngồi vào ghế đối diện rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Nayeon này..."
Ông gọi một tiếng khiến Nayeon có chút giật mình, nàng nhìn ông, nhanh chóng đáp lại.
"Dạ vâng, bác có chuyện gì nói với con ạ?"
"Ta nghe Koda nói con chính là giám đốc Im. Ta không thể ngờ con lại tài giỏi như vậy. Con thật khiến ta ngưỡng mộ."
Trước giờ ông có bao giờ nói chuyện với ai nhẹ nhàng như thế này đâu. Biểu hiện lạ lùng của ba mình khiến Koda và Sana đưa mắt nhìn nhau.
"Không đâu ạ, tất cả là nhờ công ty đã chiếu cố, cho con cơ hội thôi."
Nàng khách sáo mỉm cười.
"Nếu như vậy con có muốn cùng Sana và Koda điều hành và phát triển công ty không?"
Lời nói của ông Minatozaki khiến Nayeon vạn phần khó hiểu. Chẳng phải bây giờ nàng vẫn đang điều hành và phát triển công ty sao?
"Ý bác là?"
"Ta trước sau gì cũng già đi, vì thế ta cần người thay ta tiếp quản công ty. Ta nghĩ có con trợ giúp cho Sana và Koda thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều lắm."
Ông Minatozaki cười hiền.
Im Nayeon bắt đầu phân tích lời nói kia. Phút chốc trong đầu nàng lóe lên đáp án. Nàng hốt hoảng đứng dậy, cúi người trước người đàn ông đáng kính kia.
"Chủ tịch, con xin lỗi, con thật thất lễ rồi."
Thảo nào nàng lại thấy ông nhìn quen như vậy, hóa ra ở một cuộc họp nội bộ cách đây 2 năm đã từng gặp qua ông một lần.
Cái này có được gọi là duyên không nhỉ? Nàng và Sana cứ ngỡ không một chút mối liên kết hóa ra lại có một mắc nối. Ai mà ngờ được rằng nàng lại làm việc cho công ty của ba người nọ trong ngần ấy năm chứ.
"Không sao, không biết thì không có tội. Con ngồi xuống đi."
Nayeon gật đầu, có chút căng thẳng ngồi xuống ghế.
"Hãy cho ta câu trả lời đi nào. Con có muốn trở thành người tiếp quản công ty không?"
"Chuyện này...con không thể đâu thưa bác."
Im Nayeon có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ được tiếp quản công ty lớn như vậy. Mà nếu thật sự nàng đủ can đảm để đồng ý thì nàng sẽ lấy bản lĩnh gì để đối mặt với thiên hạ khi nàng không có bất kì danh phận gì, và liệu đám nhân viên công ty có để yên hay sẽ dị nghị nàng làm điều gì mờ ám sau lưng họ? Nayeon không muốn quãng thời gian về sau của nàng sẽ chìm trong những lời bàn tán đầy ác ý đâu.
"Con sợ người ngoài dị nghị sao?"
"Con..."
Nayeon đưa ánh mắt cầu cứu Sana.
"Con nghĩ Nayeon và con không hợp để tiếp quản công ty đâu ba, chuyện này để con trai trưởng như anh Koda là thích hợp nhất. Sau khi bọn con kết hôn, con sẽ tiếp tục công việc ở phòng tranh còn Nayeon sẽ ở nhà chăm Miyeon, con nghĩ 6 năm qua chị ấy vất vả với công việc này như vậy là đủ rồi."
Im Nayeon xoay người nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh mình. Đôi gò má nàng đỏ dần lên, trong lòng bồi hồi vài ba loại cảm xúc kì lạ mà chỉ những cô gái khi yêu như nàng mới có thể hiểu rõ, bàn tay không tự chủ xiết chặt lấy vạt áo. Nàng không biết mình cứ như thế trong bao lâu, chỉ thấy khóe mắt mình dần cay trước nụ cười của Sana. Khi người nọ đưa tay lau nước mắt đọng trên mi nàng, Im Nayeon mới nhận ra mình đã khóc. Phải, nàng đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ được nỗi khổ của nàng trong suốt 6 năm qua rồi.
"Nayeon, em thật sự muốn lấy Sana? Em không sợ sẽ phải chăm thêm một đứa trẻ sao?"
Jung Jihyun cười khinh khỉnh.
"Nayeon con có chắc không? Con gái ta vẫn là một đứa trẻ chưa chịu lớn đâu, nó vẫn còn yêu cuộc sống tự do lắm."
Ông Minatozaki cũng nói thêm vài câu để thử thách hai cô gái trước mặt.
"Con...con thấy em ấy rất chín chắn mà, cũng rất đáng tin nữa..."
Nayeon cúi đầu, ngượng ngùng đáp.
"Nghĩa là con muốn lấy con gái ta?"
Ông Minatozaki hỏi lại, trong lòng ông ngập tràn niềm vui khi đứa con gái của mình rốt cuộc cũng tìm được người để phó thác chung thân đại sự, cho dù Im Nayeon là một người phụ nữ nhưng nàng lại cho ông cảm giác tin tưởng. Ông có thể cảm nhận nàng vô cùng yêu con gái của mình.
"V--vâng..."
Nụ cười trên môi những người có mặt ở đó đều nở rộ trước câu trả lời của Nayeon.
Miyeon có lẽ là người vui mừng còn hơn Sana, bé con nhảy cẫng lên rồi lao vào lòng appa mình.
"Appa, mẹ đồng ý lấy appa rồi. Ông nói sau khi hai người kết hôn, Miyeon có thể đổi sang họ của appa, cũng có thể bay sang Nhật chơi nữa. Miyeon vui quá appa ơi."
"Appa cũng vui nữa."
Sana cười, hôn lên đôi gò má phúng phính của bé con.
"Đâu có dễ như vậy. Cô muốn lấy Nayeon thì phải thông qua ải nhà họ Im. Cô nghĩ mình sẽ chịu được bao nhiêu đòn của bác trai đây?"
Jung Jihyun cắt ngang niềm vui của mọi người. Sắc mặt của Nayeon kém đi khi nhắc đến ba mình. Đúng như Jihyun nói, tính cách của ba nàng chẳng khác gì ông Minatozaki. Lần này nếu Sana mò đến nhà, nhất định sẽ không chịu đòn nhẹ nhàng như thế này đâu.
"Bao nhiêu cũng không sao cả, chỉ cần bác trai bác gái để Nayeon lấy tôi là được."
Minatozaki Sana khẳng định chắc nịch. Điều cô sợ duy nhất ở hiện tại là Im Nayeon không thể lấy mình mà thôi, ngoài ra những việc khác Sana chẳng nề hà. Bị mắng cũng được, bị đánh cũng được, chỉ cần họ tha thứ và để cô được lấy nàng là đủ. Minatozaki Sana nhận ra khi rơi vào tình yêu, bản thân cô trở nên can đảm và có trách nhiệm hơn, đã không còn con người đụng phải khó khăn thử thách là tháo chạy như ngày trước nữa rồi. Cô thầm cảm ơn Nayeon và Miyeon, từ ngày có mẹ con họ, tính cách của Sana đã thay đổi theo hướng tích cực nhất.
"Vậy thì khi nào con giải quyết xong chuyện với bên gia đình Nayeon hãy báo cho ta biết, ta sẽ cùng mẹ con đến bàn bạc về chuyện lễ cưới."
Ông Minatozaki hài lòng nói.
"Vâng thưa ba..."
[...]
Sau cuộc nói chuyện, Sana xin phép được cùng Nayeon và Miyeon trở về tổ ấm riêng của họ. Im Miyeon chẳng ngoan ngoãn như mọi khi nữa, bé con nhất quyết bám riết lấy ông nội để yêu cầu ông kể chuyện cổ tích của Nhật Bản. Mặc cho Nayeon dùng đủ mọi cách, bé con vẫn một mực xin ở lại ngủ cùng ông nội một đêm trước khi ông trở về Nhật. Nayeon hết cách đành chiều ý để bé con ở lại. Im Miyeon là một đứa trẻ có mới quên cũ, bằng chứng là khi nhận được sự cho phép, bé con liền không nể tình nghĩa đẩy Sana và Nayeon ra khỏi nhà rồi đóng nhanh cửa lại.
"Con gái đúng là giống tính em, nói thay đổi là thay đổi nhanh đến chóng mặt."
Nayeon vừa dìu Sana vừa than thở.
"Em lại thấy con gái chúng ta rất hiểu chuyện."
Minatozaki Sana cười, thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy.
"Em nói gì?"
Nayeon nghe không rõ bèn hỏi lại.
"Em nói là do con gái chúng ta mến ông nội nên mới thế thôi."
"Có lẽ vậy."
Đúng lúc vừa xuống cầu thang, Jung Jihyun đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai. Nayeon có chút khó chịu khi trông thấy cô ấy, nhưng Jihyun sau đó liền mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng.
"Nói chuyện với tôi một chút đi."
Nayeon do dự không đáp, nàng nhìn sang Sana, cô gật đầu, thả tay ra để nàng cùng Jihyun đi sang bên kia.
"Em đợi chị ở đây."
[...]
"Đang giận tôi vì khiến người yêu của em bị đánh sao?"
Jung Jihyun cười khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Nayeon dành cho mình. Cô gái này lúc nào cũng cho rằng cô là người xấu mà chẳng bao giờ suy xét kĩ càng mọi việc. Nàng có thể bao dung với Minatozaki Sana còn với cô thì không bao giờ. Jung Jihyun nghĩ đã đến lúc mình phải sáng suốt để từ bỏ mối tình đầy thương đau này.
"Vì sao cô lại làm vậy? Nhúng tay vào chuyện của tôi thì có ích lợi gì cho cô?"
Nayeon gắt lên.
"Tôi thấy vui khi kẻ có lỗi với em bị trừng phạt. Tôi thích hành hạ Minatozaki Sana và hơn hết tôi làm vậy cũng vì nghĩ cho tương lai của em thôi. Bây giờ thì tốt rồi, gia đình của Sana đã chấp nhận em."
Nayeon dịu lại sau câu nói của Jihyun. Đến cuối cùng cô ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu nàng, nhưng đáng tiếc làm sao khi đời này nàng không thể thuộc về cô ấy. Nàng thở dài, tiến lên ôm lấy vai cô gái kia. Một cái ôm thay cho lời cảm ơn chân thành từ nàng.
"Cảm ơn...chị."
Jihyun cười, đưa tay vuốt tóc nàng.
"Cuối tuần này tôi sẽ sang Mỹ và định cư ở đấy luôn, thật tiếc vì không thể xem Minatozaki Sana thê thảm rồi. Nhưng tôi xin chúc em và cô ấy sẽ vượt qua thử thách còn lại để nhanh chóng lấy nhau. Lễ cưới của em nhất định phải mời tôi đấy."
"Tôi sẽ không mời chị đâu, tôi nghĩ mình tổn thương chị như thế là đủ rồi Jung Jihyun à..."
---------
Bé con có âm mưu cả đấy :))))
Có ai từng thắc mắc tại sao gần hết fic rồi mà Hạ vẫn chưa nói yêu với Nayeon không? :))))
Cố chờ chương sau, tôi thấy nó cũng khá là... :))))
Xin nhắc lại fic tôi không có H đâu nhé, đừng trông chờ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top