Chương 17

Buổi sáng khi Koda tỉnh dậy để cùng Nayeon chuẩn bị bữa ăn thì phát hiện nàng và Miyeon đã biến mất. Anh biết điều này có nghĩa là gì, Im Nayeon tổn thương nên bỏ đi rồi. Cũng tại cô em gái quá đáng của anh mà ra! Koda đi đến phòng Sana tức giận đập cửa đùng đùng.

Minatozaki Sana đang ngủ ngon lành thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cô bực dọc bỏ xuống giường, bước đến mở cửa.

"Chuyện gì vậy anh?"

Sana hỏi khi thấy người quấy rầy mình vào buổi sáng là Koda.

"Cái đồ vô lương tâm kia, em đã khiến Nayeon bỏ nhà đi rồi kìa!"

Koda bất mãn gắt lên.

Lúc này Sana mới tỉnh hẳn, cô vội vàng nhìn sang căn phòng trống bên cạnh. Im Nayeon đi thật rồi. Cô nghe lòng mình dậy sóng, một cơn đau thắt ở tim khiến cô khó chịu thở hắt mấy tiếng. Nàng đi rồi...đi rồi cũng tốt, sẽ không phải bị dằn vặt bởi một kẻ xấu xa mang tên Minatozaki Sana nữa.

"Chị ấy đi thì thật là tốt. Em tiếp tục ngủ đây. Anh đừng quấy rầy em, hôm nay em không đi làm đâu."

Sana cười gượng rồi đóng cửa khi Koda vẫn chưa kịp đáp lại.

"Chị vẫn sẽ tốt mà đúng không Im Nayeon?"

Cô ngã người xuống giường, ánh mắt đau đáu nỗi buồn không ai hiểu thấu. Những cảm xúc của riêng cô chỉ mình cô giữ chặt, Minatozaki Sana không dám để lộ nó ra với bất kì ai vì sợ bị chê là người yếu đuối.

[...]

Đã 7 ngày, Minatozaki Sana không đến công ty, cô luôn dùng hết lí do này đến lí do khác để nói với Koda về việc mình không đi làm. Cả sáng đến tối, cô cũng chỉ ăn qua loa một bữa rồi chui tọt vào phòng im hơi lặng tiếng. Cho đến ngày thứ 8, Minatozaki Sana mới chịu bước ra đường, nhưng nơi đầu tiên cô đến sau thời gian dài giấu mình lại là quán rượu.

Gọi một chai rượu shoju, ngồi tách biệt với không khí ồn ào ở đây, Sana bắt đầu uống. Thật tình cô là một người rất ghét loại thức uống độc hại này, nhưng hôm nay lại muốn nhờ nó để xoa dịu một chút đau thương đang âm ỉ trong lòng.

Uống một ly, hai ly, ba ly...cứ liên tục uống cho đến khi chai rượu kia cạn sạch. Minatozaki Sana như phát điên lên khi rượu đã vơi nhưng nỗi buồn vẫn đong đầy như cũ. Cô bực tức gọi thêm hai chai, muốn uống cạn chúng để triệt để quên đi bản thân là ai, quên Im Nayeon là cô gái nào.

Có một điều mà những kẻ tìm đến rượu để giải sầu đều không biết. Dù họ có uống nhiều đến đâu cũng không quên được, càng uống chỉ làm nỗi đau thêm rõ ràng, càng uống chỉ càng nhớ kĩ mọi thứ.

Minatozaki Sana gục xuống bàn khi toàn bộ rượu đều bị cô uống cạn. Khốn kiếp, tại sao cô vẫn còn tỉnh táo đến thế này? Tại sao lại không thể thôi nghĩ về người cô lẽ ra phải xóa ra khỏi tâm trí?

Im Nayeon chị đã làm gì tôi vậy chứ?

[...]

"Hôm nay thật tình cảm ơn cô."

Nayeon bế bé con xuống xe, rồi quay vào cảm ơn Jung Jihyun vì bữa ăn chiều vừa rồi. Hôm nay xe của nàng lại có vấn đề, lúc đón Miyeon tan trường rồi chờ taxi đến thì Jung Jihyun đột nhiên đi ngang và cho hai mẹ con nàng quá giang. Cô ta còn hào phóng đãi Nayeon một bữa ăn dù nàng đã từ chối hết mức.

"Sao em lại khách sáo với tôi như vậy?"

Jihyun bước xuống xe, mỉm cười rút ngắn khoảng cách với Nayeon.

"À, nếu không còn gì tôi vào nhà đây."

Im Nayeon lo sợ khi Jung Jihyun đang ở rất gần mình.

"Nayeon..."

Người nọ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhìn nàng bằng một ánh mắt mang đầy yêu thương ấm áp, khi nàng còn ngớ người, Jihyun đã chủ động hôn lên trán nàng.

"Tạm biệt."

Jihyun nhanh chóng tách ra rồi mỉm cười dịu dàng với nàng.

Chứng kiến cảnh này, Im Miyeon có chút không vui, bé con không thích mẹ thân mật với ai khác ngoài appa. Bé con quay đi, không muốn nhìn nữa, trong lúc vô tình Miyeon nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang thấp thoáng phía bên kia đường. Là appa! Bé con định kêu lên nhưng Sana đã nhanh chóng bỏ đi.

"Mẹ, Miyeon thấy appa, appa đứng nhìn chúng ta sau đó bỏ đi rồi!"

Bé con kích động lay lay vai Nayeon.

"Chắc là Miyeon nhìn nhầm rồi, Sana làm sao xuất hiện ở đây được chứ."

Nayeon không tin lời nói vừa rồi của con gái. Nàng cho rằng Minatozaki Sana sẽ không bao giờ đến đây, cũng như không muốn nhìn thấy nàng thêm lần nào nữa.

Jung Jihyun vừa nghe được tiếng appa thốt ra từ miệng Miyeon thì kinh ngạc vô cùng. Chuyện này là sao vậy? Sao Im Miyeon lại gọi Minatozaki Sana là appa? Jihyun muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

"Miyeon nhìn không sai đâu, là appa đó, Miyeon thấy appa còn rất buồn nữa."

Miyeon khẳng định một cách chắc chắn.

Trong một vài giây tiếp theo, Jihyun nhận ra một tia dao động trong ánh mắt Im Nayeon.

"Tôi sẽ trông Miyeon giúp em một chút, đi tìm cô ấy đi."

[...]

Mưa bắt đầu rơi, Minatozaki Sana vẫn không màn tới, cô như kẻ không hồn bước đi giữa cơn giá lạnh kia. Mùi rượu, mùi mưa, mùi của đau khổ đều nằm cả trên người cô rồi. Sau bao ngày hóa ra cuộc sống của Im Nayeon vẫn tốt khi không có cô, rốt cuộc nàng cũng tìm được cho mình một niềm vui khác. Đây không phải là điều cô mong mỏi nhất hay sao? Vì cớ gì lại không thể an lòng, lại khó chịu khi nàng thân mật với người khác?

Chân lạnh đến cứng đờ, không cách nào bước tiếp, Sana ngồi xuống một thềm đá, mệt mỏi gục mặt lên đầu gối. Nếu mưa có thể cuốn trôi tất cả thì Minatozaki Sana ước rằng nó có thể cuốn sạch đi mọi thứ về Im Nayeon trong cô, để ngày mai cô lại có thể là một người không lo không nghĩ, vô tư vui vẻ mà sống.

Con phố hiu quạnh, hiện ra trong mưa khói mù mịt
Rất muốn cự tuyệt thế giới đầy khổ đau này
Bầu trời xám những ánh đèn đường lay lắt
Tôi đứng giữa ngả đường chào đón mưa gió không né tránh
Mình tôi cô độc ,muốn rời bỏ cuộc sống này
Sao lại đem yếu đuối để đổi lấy sự giải thoát
Nhân vật trong vở kịch bi thương chính là tôi
Không cách nào chạm tới
Chỉ còn lạc lõng vây quanh
Có ai có thể cho tôi biết
Phải chăng em đã từng yêu tôi?
Có lẽ đây là kết cục?
Nhưng tại sao lại cô quạnh như vậy?

Im Nayeon đi một đoạn đường dài vẫn không nhìn thấy Minatozaki Sana, nàng nản chí muốn từ bỏ, nhưng trong lúc quay lưng lại trông thấy một thân người quen thuộc gục mặt ngồi trong một góc, cả người cô đều bị mưa làm ướt hết. Nayeon không mảy may chần chừ một chút nào, nàng cầm chặt ô chạy đến bên cô.

Sana vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của một ai đó bên cạnh mình, cô đưa tay ôm lấy chân mình, co rút tìm chút hơi ấm trong cái lạnh buốt xương này. Tự nhiên cô muốn ngủ một giấc ngay tại lúc này quá.

"Sana..."

Giọng nói quen thuộc khiến Minatozaki Sana giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Là Im Nayeon. Cô không tin vào mắt mình nữa, Sana cho rằng người nọ chỉ là ảo giác, trong những phút giây sau đó cô chỉ ngồi ở đấy, im lặng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Nayeon.

"Em...đồ điên này!"

Nàng hét lên rồi lao đến ôm cô, nàng ôm chặt lắm, cứ như sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng thêm lần nữa vậy. Và Im Nayeon nhận ra rằng, dù nàng có trốn tránh thì cảm giác dành cho người nọ vẫn đầy ắp như ngày nào. Tình yêu luôn biến con người ta thành những kẻ cố chấp, dù biết mù quáng lao vào sẽ bị tổn thương nhưng không thể dừng lại. Với Im Nayeon, chỉ cần nhìn thấy Minatozaki Sana tim nàng vẫn sẽ rung động, nàng chẳng thể chống lại, chẳng thể từ bỏ được bóng hình này, đó là điều định mệnh đã sắp đặt cho Im Nayeon.

"Nayeon, em xin lỗi, em tổn thương chị và Miyeon nhiều quá."

Sana tựa cằm lên vai nàng, run rẩy nói.

"Chị căm ghét em lắm Minatozaki Sana, chị thậm chí còn muốn em đừng tồn tại trong cuộc đời của chị nữa. 6 năm trước, cuộc sống vui vẻ của chị bị em phá hoại, 6 năm sau, em lại đến phá hỏng nó thêm lần nữa."

Minatozaki Sana có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của Im Nayeon trong những năm qua. Nàng vì cô phí hoài những năm tháng tuổi trẻ, hiện tại lại vì cô phí hoài yêu thương. Một cô gái dù mạnh mẽ thì có thể gồng mình chịu đựng bao nhiêu thương tổn? Im Nayeon cũng chỉ là một cô gái bình thường, nàng cũng mong manh và cũng khát khao được người nàng yêu chở che thôi.

"Nếu như em đã là điều mặc nhiên phải tồn tại trong cuộc sống của chị vậy thì...chị lấy em đi được không?"

--------------------

Đừng tin những gì người say nói, không khéo tỉnh rượu Hạ lại lật lọng thì khổ :))))
Những ngày Im Nayeon lấy lại công bằng đã đến :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top