Chương 15

"Mẹ và chú đều nói người là appa của Miyeon mà, hơn nữa Miyeon mỗi đêm đều mơ thấy khuôn mặt của appa."

Bé con tách ra khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn Sana. Bé con rất thương cô, bây giờ biết được cô chính là appa thì lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng sao cô lại phũ nhận thế kia? Lẽ nào cô không thích Miyeon sao?

"Chuyện này..."

Sana lưỡng lự nhìn Miyeon. Một cái gật đầu xác nhận với cô lúc này cũng thật khó khăn.

"Appa không thích Miyeon là con gái appa sao ạ? Vì Miyeon không ngoan sao ạ?"

Bé con khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Sana lay lay.

"Con gái đã nói đến vậy mà em còn cố chấp sao, một câu xác nhận với em khó lắm sao Minatozaki Sana?"

Koda bực tức lên tiếng trước sự ngoan cố của em gái mình, anh thật không ngờ bình thường Sana yêu thương Miyeon đến vậy, hôm nay lại kiên quyết không nhận lại bé con. Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu trước cô.

"Mọi người đừng ép em nữa!"

Minatozaki Sana buông một câu rồi đi thẳng vào phòng sau đó đóng chặt cửa lại.

"Xem ra để thay đổi tư tưởng của Sana rất khó, Nayeon lần này vất vả cho em rồi."

Koda thở dài vỗ vai Nayeon động viên nàng không được bỏ cuộc.

"Vâng..."

Im Nayeon gật đầu nhưng trong lòng lại đang dần lo sợ. Nàng không biết cách của Koda có ổn thật không, ngộ nhỡ Sana ngược lại quay ra ghét nàng thì thế nào đâu.

"Yêu là phải chiến đấu. Em dâu cố lên! Cháu gái cố lên!"

[...]

Đã là nửa đêm nhưng Sana vẫn không tài nào chợp mắt, phần là vì cứ mãi nghĩ về chuyện ban chiều phần là vì cảm thấy đói. Cô đứng dậy rời khỏi giường, mở cửa phòng bước ra. Mọi người đã ngủ hết rồi. Sana đoán là mẹ con Nayeon đang ngủ ở phòng kế bên. Cô đi rất khẽ để tránh đánh thức ông anh rắc rối đang ngủ trên sofa đằng kia.

Khi cô đang lom khom mở tủ lạnh thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai mình, Sana giật mình, toang hét lên thì bị bàn tay người nọ chặn trên miệng.

"Là chị đây."

Nayeon lên tiếng đánh tan nỗi sợ hãi của cô. Nhận thấy người nọ đã bình tĩnh nàng mới thả tay ra.

"Na...Nayeon."

Sana có chút lúng túng khi phải đối diện nàng, cô chủ động lùi xuống nhưng Nayeon đã nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay cô, nàng hỏi khẽ.

"Em đói sao?"

Câu hỏi của nàng khiến Sana có chút xấu hổ, cô gãi đầu ngượng ngùng ậm ừ một tiếng.

"Chị nấu mì cho em nhé?"

Nayeon cười.

"Không...không cần phiền chị đâu, em có thể nấu được."

Chưa bao giờ Minatozaki Sana cảm thấy áp lực khi đối diện với Nayeon như thế này. Nàng nghe xong câu nói của cô, vẻ mặt lộ vẻ không hài lòng, nàng lắc đầu, đẩy cô ngồi vào bàn ăn.

"Ở yên đây chờ đi."

Nói rồi nàng tiến vào bếp, bắt đầu nấu bữa khuya cho Sana. Cô nhìn nàng, lòng vừa ấm áp lại vừa run sợ. Nàng tốt với cô như vậy nhưng Minatozaki Sana không có cách nào tiếp nhận nàng. Cái phần lí trí cứng nhắc của cô không cho cô làm những chuyện trái nghịch với lẽ tự nhiên. Vậy...phần cảm tính của cô thì sao Minatozaki Sana? Cô thừ người khi nghe con tim mình phát ra một câu hỏi. Nếu để cảm giác làm chủ bản thân liệu cô có chấp nhận nàng không? Ở cạnh nàng cô một chút cũng không rung động sao? Minatozaki Sana choáng váng với những câu hỏi cứ lóe lên trong lòng. Cô sợ hãi lắc đầu, cố xua đi mọi thứ hỗn độn vào lúc này.

"Mì tới rồi đây."

Nayeon nấu xong, khẩn trương đem mì đến chỗ Sana. Nàng đặt tô mì xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Cảm ơn chị."

Sana cười gượng.

"Em ăn đi."

Nàng hai tay chóng cằm, ánh mắt lấp lánh chờ cô nếm thử tài nghệ của mình. Sana gật đầu, cằm lấy đũa rồi bắt đầu ăn.

"Ngon không?"

"Ừm..."

Nàng cười thỏa mãn trước lời đáp của cô.

"Chị...có muốn thử không?"

Sana đột nhiên đề nghị, dĩ nhiên Im Nayeon hân hoan gật đầu, cô gấp một đũa mì rồi đút cho nàng.

Khi sợi mì đã nằm gọn trong miệng, hai mắt nàng dần dần mở to, kế đến nước mắt cũng ứa ra. Mặn quá!

Im Nayeon bỏ nhầm gói gia vị rồi! Nàng khó khăn nuốt xuống rồi đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Sana.

"Xin lỗi, tối quá chị bỏ nhầm gói gia vị."

Trái ngược với dáng vẻ của nàng, Minatozaki Sana mỉm cười, vẫn bình thản ăn tiếp phần mì kia. Đói thế này thì mì muối cũng không tệ.

"Đừng ăn nữa, chị nấu cái khác cho em."

Nàng đưa tay toan đem đổ phần mì kia thì Sana ngăn lại.

"Cũng không tệ."

"Em thật là điên mà."

Nayeon cười, đưa tay đánh vào vai người nọ một cái.

Chẳng mấy chốc phần mì bị Sana ăn sạch, cô dọn dẹp rồi có ý định trở về phòng ngủ nhưng trước khi rời đi lại bị Nayeon giữ lại. Nàng không đợi cô cho phép hôn lên gò má người nọ một cái khiến Sana ngẩn người nhìn nàng.

"Ngủ ngon."

Nàng nói xong thì bỏ chạy vào phòng.

"Im Nayeon thật là..."

[...]

Buổi sáng khi Sana còn đang ngủ thì bị một vật nặng trên bụng làm cho thức giấc, cô khó chịu mở mắt, có chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là Miyeon.

"Appa, bác bảo appa dậy sớm ăn sáng rồi cùng mẹ đưa Miyeon đi học kìa."

Bé con dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Sana rồi hôn cô một cái.

"Miyeon đừng gọi cô là appa, cô không phải appa con."

Sana ngồi dậy, nghiêm túc nói với bé con. Im Miyeon nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng đáp lại.

"Bác nói appa ngại nên không chịu thừa nhận Miyeon. Bác cho Miyeon xem hình appa lúc bé rồi, Miyeon rất giống appa mà. Appa thật sự là appa của Miyeon đó. Miyeon sẽ đợi appa hết ngại, Miyeon sẽ không giận appa đâu."

Bé con hiểu chuyện như vậy khiến Sana thật đau đầu. Cô ôm con gái vào lòng hôn lên đỉnh đầu bé con, thì thầm.

"Cô thương Miyeon lắm nhưng..."

Sana thở dài.

Sau khi ăn sáng, sửa soạn chu toàn mọi thứ, Minatozaki Sana bị Koda ép cùng Nayeon đưa con gái đi học. Cô không còn cách nào phản kháng đành chấp nhận.

Xe dừng trước cổng trường, Miyeon quay sang nhìn Sana.

"Appa dẫn con vào lớp có được không ạ?"

Bé con ôm lấy cánh tay cô.

"Cô không biết lớp của Miyeon, hay để mẹ dẫn con vào đi nhé."

Sana khó khăn từ chối.

"Miyeon biết, Miyeon sẽ chỉ cho appa mà. Con rất muốn được appa đưa vào lớp một lần như các bạn."

Trước ánh mắt đầy hi vọng và câu nói cảm động của bé con, Sana thở dài, cô gật nhẹ rồi bế Miyeon ra khỏi xe.

"Chị biết em rất dễ mềm lòng mà Sana."

Im Nayeon ngồi trong xe, mỉm cười nhìn theo bóng lưng người kia.

"Lớp này nè appa."

Miyeon chỉ vào lớp học của mình. Cô chủ nhiệm vừa nhìn thấy bé con đã tươi cười, phát hiện ra một cô gái lạ đang bế bé con cô giáo hiếu kỳ hỏi.

"Wow hôm nay Miyeon được cô xinh đẹp nào đưa đến lớp vậy nhỉ?"

"Là appa của Miyeon ạ."

Bé con với vẻ mặt tự hào, mao mắn đáp.

"Ơ..."

Cô chủ nhiệm ngớ người nhìn chằm chằm vào Sana, cô không để tâm cô ấy, nhanh chóng thả Miyeon xuống đất rồi hôn tạm biệt bé con.

"Cô phải đi làm, Miyeon ngoan ngoãn học nhé, tạm biệt con."

"Tạm biệt appa."

[...]

Sau khi cùng Sana đưa Miyeon đến trường,  Im Nayeon mang theo một tâm trạng vui vẻ cùng Sana đi đến công ty, nàng đứng bên trái cô, cùng cô bước vào đại sảnh. Đi đến trước cửa thang máy, trong lúc chờ đợi, Im Nayeon vươn bàn tay nắm lấy bàn tay cô gái kia, sau đó nhanh nhẹn đan chặt vào. Cái này chính là một lời tuyên bố chủ quyền của Im Nayeon dành cho mấy tên có ý đồ với người thương của nàng. Minatozaki Sana giật mình, nhíu mày nhìn nàng, cô trưng ra vẻ mặt có chút khó chịu nhưng không gỡ tay nàng ra.

Cửa thang máy mở, họ cùng bước vào trong, lúc Im Nayeon đang tơ tưởng đến một không gian riêng tư chỉ có hai người thì một kẻ khác xông vào. Im Nayeon nhíu chặt mày, bực bội khi nhận ra người phá hỏng bầu không khí là phó giám đốc Kim - tình địch của nàng. Anh ta lịch sự chào Nayeon rồi vội vội vàng vàng bắt chuyện cùng Sana.

"Hôm nay em đi làm sớm quá nhỉ?"

Anh ta cười.

Có anh đi làm trễ thì có!

Im Nayeon lầm bầm trong tức tối.

"À vâng."

Cô theo phép lịch sự mỉm cười.

"Cuối tuần này em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn."

Lần trước được Sana cho cơ hội đi chơi riêng nhưng vừa đến nơi cô đã nói bận gì đó và hẹn anh hôm khác. Từ lần đó trở đi, anh ít khi có cơ hội được đặt lịch hẹn với cô,  hôm nay là cơ hội tốt và phó giám đốc Kim nghĩ anh nên tận dụng triệt để nó.

"À em..."

Câu nói của Sana khựng lại vì cảm giác đau nơi bàn tay. Cô nhìn xuống, phát hiện Im Nayeon đang ra sức bấu lấy nó trong sự tức giận. Nàng ghen rồi. Phụ nữ khi ghen đúng là đáng sợ còn hơn cả cọp. Thế nhưng Minatozaki Sana đâu dễ chiều ý nàng, cô nén cơn đau gật đầu với phó giám đốc Kim.

"Cuối tuần này em rảnh, gặp nhau ở quán Sky đi."

"Được, anh nhất định đến."

Minatozaki Sana!!!

[...]

Cái cuối tuần hẹn hò của Minatozaki Sana cũng đến, thật ra cô không mấy hứng thú với anh chàng kia nhưng vì muốn cho bản thân một cơ hội đành miễn cưỡng thử. Minatozaki Sana mở tủ quần áo, chọn một bộ được nhất để mặc, cô suýt chút nữa đã ngã ngửa khi toàn bộ quần áo của mình đều bị mất sạch.

Chắc chắn là người đó!

Sana mở cửa ra ngoài, đi đến gõ cửa phòng Nayeon, hôm nay nàng không dậy sớm tin chắc có điều bất thường rồi. Minatozaki Sana càng khẳng định chắc chắn thủ phạm là nàng.

"Im Nayeon, chị ra đây, Im Nayeon!"

Tiếng gọi của cô đánh thức Koda, anh mệt mỏi ngồi dậy, từ ngày dọn về ở cùng cặp đôi này anh thật sự không có một giấc ngủ trọn vẹn mà.

"Mới sáng sớm em ồn ào gì thế?"

Koda hỏi.

Sana phớt lờ anh, cô tiếp tục gõ cửa, cửa mở, Im Nayeon vẫn còn say ngủ bước ra cất lên chất giọng nhừa nhựa hỏi cô.

"Gọi chị có chuyện gì?"

"Im Nayeon, chị đã làm gì với mớ quần áo của em?"

Sana nhíu mày, âm giọng có chút khó chịu hỏi nàng.

"Chị đã làm gì đâu chứ?"

Nàng chẳng hiểu Sana đang nói đến chuyện gì. Quần áo của cô thì liên quan gì đến nàng chứ?

"Quần áo của em trong một đêm mất sạch rồi, không phải chị thì là ai? Chị sợ em đi hẹn hò với phó giám đốc Kim nên phá hoại em chứ gì?"

Sana gắt lên, ánh mắt tức giận nhìn Nayeon.

"Minatozaki Sana em muốn hẹn hò sao?"

Koda kinh ngạc lên tiếng.

"Chị không có!"

Nayeon nhanh chóng giải thích nhưng kết quả chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ Sana. Tim nàng nhói lên. Vì sao cô có thể nghĩ nàng là loại người xấu xa như thế kia chứ?

"Im Nayeon chị quá đáng lắm! Được, chị càng cản em càng phải đi hẹn hò!"

Sana nói xong thì một mực bỏ khỏi nhà, cả cái ngoái đầu xem Im Nayeon buồn bã thế nào cũng không có.

"Nayeon...em đừng buồn, Sana chỉ là nhất thời kích động thôi."

Koda tiến đến cố an ủi cô em dâu tội nghiệp của mình. Minatozaki Sana cũng thật là quá đáng, sao có thể nặng lời với một người yêu cô đến thế chứ, cho dù là vì trong lòng cô có áp lực cũng không nên đối xử với Nayeon như vậy.

"Trong mắt em ấy chắc là em xấu lắm anh nhỉ? Một người mặt dày dọn đến ở rồi đem con gái ra để níu kéo lấy tình yêu từ em ấy. Anh Koda, chắc là em sai thật rồi."

Im Nayeon cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má. Nàng khóc được rồi nhỉ? Thật vui làm sao. Giờ phút này nàng nghe rõ tiếng trái tim vụn vỡ trong lồng ngực, những mảnh vụn ấy cắt vào tâm hồn nàng, khiến nàng đau đến vô cùng.

Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận
Tôi nguyện vì em lựa chọn sự cô đơn
Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm
Tôi sẽ vứt bỏ lời hứa của mình
Có thứ tình yêu gọi là buông tay
Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu
Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ
Thì hãy để tình yêu thực sự mang tôi đi

Im Nayeon đưa tay lau nước mắt, nhưng lau mãi cũng chẳng thể khô. Rồi thì nàng cũng để mặc chúng thỏa thích rơi xuống như ý muốn. Sóng lòng cuộn trào mãi không dứt, từng trận kéo đến là một lần tim lại run rẩy trong đau thương. Nếu tình yêu của nàng ngày trước là một khóm hoa hồng ngào ngạt sắc hương thì giờ đây lại hóa thành hoa cát cánh. Và sẽ chẳng một ai rõ được ý nghĩa của nó bằng Im Nayeon vào lúc này đâu...

Cát cánh ơi cát cánh...tình yêu tuyệt vọng chính là ngươi...

------------------------

Cho phép mắng Minatozaki Sana dưới mọi hình thức =="
Tên vô lương tâm điển hình của thế giới =="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top