Chương 12

5h chiều, Im Nayeon quyết định đưa Miyeon trở về nhà. Lần này Sana đồng ý nhưng lại một mực đòi đưa cả hai mẹ con về. Nayeon không còn cách nào đành phải đồng ý với yêu cầu của cô.

"Tạm biệt cô, lần sau Miyeon lại đến thăm cô."

Bé con ở trên tay Nayeon lưu luyến chồm sang ôm lấy cổ Sana. Cô xoa đầu bé con rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ kia. Cô yêu thương Im Miyeon làm sao. Giống như thể bé con là một phần trong cuộc đời của cô vậy.

"Cuối tuần này Miyeon lại đến thăm cô nhé?"

Sana rời ra rồi mỉm cười với Miyeon.

"Vâng ạ."

Bé con hôn lên má của Sana một cái rồi quay sang cười với Nayeon.

"Mẹ cũng hôn tạm biệt cô đi ạ."

Câu nói khiến gò má của hai kẻ kia phút chốc đỏ bừng lên. Minatozaki Sana gãi đầu, lúng túng đưa ánh nhìn về phía Nayeon, trùng hợp lúc ấy ánh mắt cả hai giao thoa. Cô nuốt khan một tiếng, hơi thở có đôi phần khó khăn vào lúc này.

Trong lòng Minatozaki Sana bắt đầu giằng co quyết liệt. Không được, cô bị sao thế này, rõ ràng cô không động tâm với phụ nữ. Cô phải trấn tĩnh.

Khi Minatozaki Sana còn bận rộn với việc đấu tranh với cảm tính thì một bên má trở nên ẩm ướt. Cô ngây người khi mùi son anh đào thoảng qua cánh mũi. Chúa ơi, Im Nayeon đã hôn nàng.

"Ngày mai gặp lại."

Nayeon nói nhanh rồi bế Miyeon chạy đi. Nàng không muốn để Minatozaki Sana có thể nghe thấy tiếng tim nàng nhảy loạn vào lúc này.

"Là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Minatozaki Sana sờ lên má. Nóng, nơi này thật sự nóng đến đáng sợ...

[...]

"Sana!"

Vừa đi vào đại sảnh công ty, Im Nayeon đã nhìn thấy Minatozaki Sana đứng tán gẫu với đồng nghiệp ở đó, nàng không nhịn được hân hoan gọi cô một tiếng. Người kia theo phản xạ liền xoay người lại nhìn, vừa thấy nàng cô đã lịch sự mỉm cười.

"Giám đốc Im buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Thay vì câu nói nhàm chán kia, Im Nayeon muốn nói chị thực nhớ em với Minatozaki Sana. Sau nụ hôn kia, cả đêm qua nàng cứ trằn trọc nhớ về đồ ngốc ấy mãi thôi. Con tim chết tiệt của nàng, tâm trí của nàng hiện tại đều nạp đầy hình ảnh của Minatozaki Sana mất rồi. Nàng thật sự chẳng biết làm sao tỏ hết nỗi lòng với người kia mà không dọa đối phương chạy mất.

"Em đi lên văn phòng chị có muốn đi cùng không?"

Sana bước đến gần nàng, dịu dàng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi."

Im Nayeon cười sau đó cùng Sana đi đến chỗ thang máy. Lần này cô chủ động đứng gần nàng hơn.

"Tối qua Miyeon ngủ ngon chứ chị?"

Khoảnh khắc lãng mạn bị kẻ ngốc mang tên Minatozaki Sana phá hỏng đi. Nayeon bất mãn nhìn cô. Lẽ ra cô nên hỏi nàng ngủ có ngon không thì đúng hơn chứ. Nàng bực tức nhíu mày, hờn dỗi giậm chân.

"A..."

Hỏng rồi nàng quên mình đang mang giày cao gót. Cảm giác đau từ cổ chân truyền đến khiến nàng nhăn mặt.

"Chị làm sao vậy?"

Nhìn Nayeon bộ dạng khó coi, Sana khẩn trương hỏi.

"Hình như trật chân rồi."

Im Nayeon thật tức muốn chết. Người này hại đúng là biết cách hại nàng mà.

"Để em xem."

Sana ngồi xuống, ân cần giúp Nayeon kiểm tra cổ chân, nơi đó xuất hiện một mảng bầm tím và hơi nhô lên, có lẽ là trật chân thật rồi. Cô xoa nhẹ cổ chân giúp Nayeon giảm đau rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Bị trật thật rồi. Chị đã làm gì để chân mình bị thế này hả cô Im?"

Lúc nãy nhìn thấy nàng còn bước đi bình thường, khi không lại bị trật chân là thế nào nhỉ? Sana khó hiểu hỏi nàng.

Còn không phải tại em sao đồ khó ưa!

Im Nayeon trong nội tâm tức giận gào thét. Nàng cố nén đau, miễn cưỡng trả lời người nọ.

"Chị không biết nữa, khi không lại bị như thế đó."

Minatozaki Sana thở dài. Họ Im kia đúng là khéo nói đùa, chân nàng làm sao có thể tự nhiên bị trật được.

"Vậy chị đi có được nữa không đây?"

"Chắc là được mà."

Im Nayeon cười giả lã. Nàng thầm hi vọng Minatozaki Sana có thể lãng mạn với nàng một chút trong trường hợp này. Chỉ cần làm giống mấy cậu nam chính trong phim tình cảm Hàn Quốc cõng nàng đến văn phòng thì nàng nhất định sẽ dùng cả đời còn lại của mình để yêu cô.

Khi Im Nayeon còn đang mơ tưởng thì cửa thang máy đột ngột mở ra, Minatozaki Sana chẳng đối hoài gì đến cái chân của Nayeon đáng thương, cô buông một câu rồi bước khỏi thang máy.

"Vậy chị tự đi đến văn phòng đi nhé."

Im Nayeon thề lúc đó chỉ muốn lao đến cắn cho Minatozaki Sana chết đi cho rồi. Cô là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc không hiểu phong tình là gì.

Tại sao tôi có thể thích một người như thế kia chứ?

Im Nayeon vừa khập khiễng bước vừa lầm bầm mắng Sana trong sự bất mãn tột cùng.

"Giám Đốc Im, trưởng phòng Minatozaki nhờ tôi đến đưa cô về văn phòng."

Chú bảo vệ đi đến đỡ lấy nàng.

"Em ấy nhờ chú sao?"

Tâm trạng Nayeon phút chốc được kéo lên một chút. Hóa ra Minatozaki Sana vẫn còn quan tâm đến nàng đó chứ.

"Vâng, trưởng phòng nói chiều nay sẽ đưa giám đốc về nhà nên giám đốc không cần lo."

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi nàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm Im Nayeon cảm thấy nàng được yêu thương nhiều đến vậy...

[...]

Buổi chiều tan ca, Minatozaki Sana đúng như lời hứa lái xe chở Nayeon đi đón Miyeon đồng thời đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra cổ chân. Sau khi được bác sĩ xem xét, giúp nàng nắn chân, họ nhận thuốc rồi trở về nhà.

Suốt trên đường đi, Im Miyeon không cho mẹ mình có cơ hội nói chuyện cùng Sana, thậm chí bé con còn dành ngồi ở ghế cạnh Sana, huyên thuyên cùng cô những chuyện hôm nay bé con gặp phải ở trường.

Em thích con gái tôi hơn tôi chứ gì, hừ!

Im Nayeon ngồi phía sau, một mình lầm bầm, một mình chán nản thở dài. Nàng không biết có nên thừa nhận rằng Minatozaki Sana giống mẹ của Miyeon hơn là nàng không. Hai người họ khắng khít và thân thuộc đến chính nàng cũng phải ghen tị.

"Đến nhà rồi."

Sana dừng xe lại, rồi quay sang nhìn Miyeon. Bé con nắm lấy tay cô, không ngừng lay.

"Cô ơi, cô vào nhà Miyeon chơi một chút nhé?"

"Vậy có tiện không?"

Sana ái ngại nhìn sang Nayeon. Nàng gật đầu.

"Em đưa chị về thì vào nhà chơi một chút có là gì đâu."

"Vâng."

Cô bước xuống xe, mở cửa bế Miyeon xuống rồi đến dìu Nayeon. Vừa bước vào trong nhà, điện thoại bên túi phải của Sana đột nhiên rung lên, cô nhanh chóng kiểm tra xem người gọi đến là ai. "Anh trai". Cô nhíu mày khi người gọi là Koda.

"Vâng, em nghe đây anh."

"Minatozaki Sana, anh cần em trở về nhà gấp!"

Giọng người bên kia vô cùng khẩn trương.

"Sao thế ạ?"

"Về đi rồi sẽ biết!"

Koda quát lên rồi tắt máy.

Trong lòng Sana đột nhiên dâng lên loại cảm giác bất an khó tả, cô linh cảm dường như có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra rồi. Cất điện thoại lại vào túi, cô quay sang nhìn Nayeon.

"Anh trai em bảo em về gấp có chuyện cần nói, em xin lỗi, lần sau em sẽ đến thăm hai người nhé. "

"Không sao, em cứ về đi."

Nayeon ngoài mặt tươi cười với cô nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mát. Nàng còn định lát nữa giữ cô lại dùng cơm vậy mà...

"Cô xin lỗi Miyeon nhé, lần sau sẽ đến chơi với con."

Sana ôm lấy Miyeon rồi hôn lên vầng trán nhỏ của bé con một cái.

"Dạ, tạm biệt cô."

"Em đi đây, tạm biệt."

Trước khi đi Minatozaki Sana còn hào phóng tặng cho Im Nayeon một cười thật dịu dàng.

[...]

Khi Minatozaki Sana trở về nhà, đã thấy Koda chờ trước cửa, anh ra hiệu cho cô mở cửa để cả hai vào trong nhà trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Đến đây ngồi đi."

Koda chỉ vào ghế đối diện, Sana gật đầu nhanh chóng ngồi vào. Cô nhận ra khuôn mặt anh lúc này vô cùng căng thẳng.

"Sana, em còn nhớ chuyện em cùng một cô gái xảy ra tình một đêm vào 6 năm trước không?"

Khi Sana còn chưa kịp hỏi anh thì đã bị anh hỏi trước, hơn nữa câu hỏi của Koda còn khiến Minatozaki Sana khó chịu. Cô ghét nghe nhắc đến nó, đó là vết đen lớn nhất vào thời trẻ dại của cô.

"Sao khi không anh lại nhắc đến chuyện này? Anh biết là em không muốn nhớ đến mà."

Cô thở hắt một tiếng, muốn kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai mình ngay lúc này.

Koda dĩ nhiên biết chuyện kia là nỗi ám ảnh với em gái của anh. Anh không sao quên được đêm đó cô gọi điện thoại cho anh, sợ hãi nói mình đã lên giường với một cô gái lạ. Lúc ấy anh đã đến chỗ cô, âm thầm đưa cô rời khỏi khi cô gái kia còn đang say ngủ, để bù đắp anh để lại cho cô gái kia tấm chi phí 50 triệu và giấu kín chuyện này. Anh nằm mơ cũng không ngờ, 6 năm sau Sana lại gặp được cố nhân nọ, hơn nữa nàng còn có cả con cùng cô.

"Sana hãy bình tĩnh, cô gái đó...cô gái đó thật ra là Im Nayeon."

-------------------

Rồi Im Nayeon mới là người chịu khổ
=.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top