Fic-request 9: (Solar x Thorn) Sau cơn mưa trời lại sáng

*Request này đến từ bạn Miku1009 a.k.a Kyo, người giành giải Nhì trò chơi kỷ niệm 700 votes fic chính Akashi. Thể theo yêu cầu của bạn, Solar là nam, Thorn là nữ.

Fanart được request bởi bạn @okico_snow, người giành giải Ba, sẽ được đăng chung tại đây.

Mời bạn Kyo đọc.*

Chủ nhật là một ngày mang vô vàn thể loại ý nghĩa, cụ thể ra sao, tùy vào mỗi người.

Có người coi chủ nhật hoàn hảo nhất để ăn chơi xả láng.

Có người coi nó là thời gian nhàn rỗi để theo đuổi sở thích.

Người khác lại sử dụng nó không khác gì ngày trong tuần, việc ngập từ chân lên đầu từ đầu xuống chân.

Và có người, chủ nhật với họ là ngủ.

Trong căn phòng trọ nép mình vào góc khuất con phố, có một thanh niên tự biến mình thành cục cơm cuộn trong lớp rong biển (còn gọi là chăn) mà tự hào tuyên bố mình chính là loại thứ tư. Miếng sushi-người được cuộn hoàn hảo đến mức chỉ có một chút tóc nhô ra từ đầu chăn bên này và móng chân thấp thoáng ở đầu chăn bên kia. Nắng rực vàng gắt gỏng kẹt đằng sau rèm cửa sổ màu kem, khúc xạ trên cặp kính râm vàng cam có vẻ bị thảy bừa lên bàn trước khi chủ nhân lăn mình vào chăn ấm.

Giường chính là nhà tù mà không một tù nhân nào muốn được thả ra...

Miếng cơm sushi, còn gọi là Solar, hoàn toàn đồng ý với điều đó.

"SOLAR! SOLAR! SOLAR!!!"

RẦM! RẦM! RẦM!!!

Cục sushi té cái rầm xuống đất.

Vùng vẫy trong mớ bùng nhùng chăn nệm, Solar kéo mép chăn, ngái ngủ lắng nghe cửa chính đang bị dộng rầm rầm. Sau một hồi quẫy như tiên cá quẫy đuôi để đạp mền ra, cậu đi có phần lảo đảo sang phòng khách, hướng về phía cái thứ phá mất giấc ngủ ngon của mình, cau có mở nó, "Sáng ra ai... À..."

Cậu đổi giọng, "Mới sáng ra tới nhà tớ chi vậy, Thorn?"

Người tên Thorn chính là cô bạn thanh mai trúc mã của Solar, dù bằng tuổi cậu, tức là sắp tròn mười tám, khuôn mặt cô nàng vẫn bầu bĩnh búng ra sữa như đang còn vị thành niên, với điểm nhấn là đôi ngọc Emerald đầy sức sống làm rất tốt nhiệm vụ "cửa sổ tâm hồn".

... Như lúc này chẳng hạn, bình thường chúng đã to tròn giờ còn long lanh nước, khiến người khác tự động rủ lòng thương.

"Solar..." Thorn mếu máo, "Solar Solar Solar..."

"Khoan, đợi tớ đánh răng ăn sáng rồi hẵng kể."

Thorn miễn cưỡng nghe theo, lẽo đẽo theo cậu bạn vào nhà, rất tự nhiên ngồi phịch xuống ghế. Chỗ này có xa lạ gì đâu. Chủ nhà để khách ngồi chơi, thong thả đánh răng rửa mặt. Nhìn đồng hồ, mới tầm tám giờ, kế hoạch nướng khét lẹt tiện thể gộp bữa sáng với bữa trưa thế là đi tong.

Hai mươi phút sau, Solar bưng trên tay tô mì bốc khói, giương mắt nhìn bạn thân.

Thorn lập tức bùng ra, "Trời ơi Solar cậu phải giúp tớ tớ làm mất một thứ vô cùng quan trọng thiếu nó tớ chết mất cậu làm ơn..."

Solar bình thản quấn mì quanh nĩa nhựa, "Bình tĩnh, nói rõ ràng."

"Hic!" Thorn nấc cụt mấy cái, ép mình kiềm chế bản thân, môi run rẩy, "Tớ... làm mất hồ sơ đựng học bạ rồi."

Solar đánh rớt cái nĩa xuống sàn.

Cặp mắt Opal vàng cam dán dính vào cô bạn, "Cái-gì?!"

Thorn càng thêm khốn khổ, "Không chỉ học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông của tớ cũng mất luôn! Tớ mới về trường lấy hôm kia, thế mà giờ mất toi! Huhuhu tớ phải làm sao đây, không có giấy tốt nghiệp tớ sao vào đại học được, mà hôm nay..." Mắt cô như con đê chặn lũ sắp vỡ tới nơi, "Hôm nay là hạn chót nộp giấy cho trường đại học rồi!"

Solar ngồi đơ người, nĩa không thèm nhặt, trân trối tải thông tin Thorn vừa nạp vào. Mất học bạ, OK tệ thật, mất giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông, tệ khủng khiếp luôn! Hai người vừa vượt qua kì thi đại học, điểm số may mắn đều đủ đậu, Solar thậm chí thuộc hàng top. Nhà cậu dưới quê còn treo đầy bằng khen... Trở lại vấn đề, sau khi có thông báo trúng tuyển Solar đã lập tức giục Thorn đi nộp giấy tờ hồ sơ cho trường duyệt, thế nhưng cô bạn từ nhỏ của cậu có tính hay quên, nghe nhắc cứ ờ ừ vậy đó, chốc nữa quên béng ngay. Hôm trước cậu phải gửi cô nàng mười tin nhắn tới trường phổ thông lấy hồ sơ, còn bắt cô chụp hình làm chứng đã tới nơi, những tưởng thế là yên tâm, nào ngờ...

Thorn đăng kí ngành kĩ sư nông nghiệp, từ nhỏ cô đã quen lăn lộn ngoài đồng cùng bố mẹ, lúc nào cũng líu lo con sẽ học thật giỏi sau này về giúp quê hương. Công nhận cô ấy không phải học sinh xuất sắc, đôi khi cũng... mơ mơ màng màng, nhưng tâm nguyện từ bé chưa bao giờ thay đổi. Sự kiên định theo đuổi ước mơ của cô cũng vậy.

Nhất là những tháng cuối ôn thi đại học, Thorn xách đồ qua nhà Solar để được dạy kèm, học đến rạc cả người.

Thế mà... khi ước mơ xem như đã hiện thực hóa một phần... lại nảy ra sự cố trời ơi đất hỡi này.

Solar dợm mở miệng, "Ừm, Thorn..."

Thorn nước mắt như mưa siết cổ áo Solar, "Cậu phải giúp tớ, bằng không tớ sẽ bẻ xương cậu!"

... Quên chưa nói, Thorn chắc vì làm đồng từ nhỏ nên khỏe không thua lũ con trai. Không, phải nói là khỏe hơn nhiều. Solar không bao giờ quên những lần đánh nhau chơi chơi giữa mấy đứa tiểu học, Thorn "lỡ tay" một cái có đứa phải được khiêng vô phòng y tế. Từ hồi cô nàng học võ để tự vệ trước khi lên thành phố, Solar khẳng định không thằng nào chọc vô cô ấy mà bảo toàn nhân dạng được nữa.

Cậu lóng cóng gỡ ngón tay Thorn ra, "Rồi rồi, đương nhiên tớ sẽ giúp." Nhỏ giọng, "Mà chả phải nào giờ cậu toàn vướng vô rắc rối, tớ cứ bị lôi vào đó sao?"

Thorn nghe vậy cười tươi như hoa, "Cảm ơn!"

Vì một lý do nào đó, Solar quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ lên.

"Lần cuối cùng cậu thấy bìa hồ sơ là khi nào, ở đâu?" Solar xì xụp mì.

Thorn méo xệch, "Tớ đã tìm khắp nhà..."

"Ở-đâu?" Solar lặp lại, nhấn mạnh.

"Hừm... Hình như..." Thorn chau mày cố nhớ, "Ở trường...?"

...

"Thế sao cậu lại tìm ở nhà?!"

"Tớ không chắc, có thể ở trường hoặc ở nhà... Ôi nếu ở trường thì còn khó tìm hơn!"

Solar vò đầu bứt tai. Sao cô nàng cứ mãi ngớ ngẩn thế cơ chứ?! Tợp gọn số mì còn lại trong ba lần húp, cậu trai mắt vàng cam nhanh chóng dọn dẹp, đảo mắt kiểm tra nhà cửa rồi cầm lấy chìa khóa xe, "Đi."

Thorn vội đứng dậy, "Tới trường?"

"Chứ còn tới đâu? Khó cũng phải tìm thôi." Solar lè nhè, "Cậu không muốn vào đại học nữa chắc?"

Thorn tức khắc chạy ra, "Muốn chứ!"

*

Chín giờ sáng.

"Tớ không nghĩ mình sẽ quay lại đây sớm thế..." Thorn nhìn xung quanh, nhớ lại hôm kia tới lấy hồ sơ, tiện thể thăm giáo viên cũ, cô đã hùng hồn tuyên bố lần sau quay lại sẽ mang quà theo. Chà... cứ lẳng lặng tìm đồ thôi vậy.

Solar rảo bước về phía phòng học vụ, "Bắt đầu từ chỗ cậu lấy hồ sơ nào."

Phòng học vụ.

Hai người một trắng cam một lục đen đứng ngoài cửa nhòm vào phòng. Trong phòng chỉ có bốn giáo viên trực, ít hơn so với hôm Thorn đến lấy hồ sơ. Cô giật áo Solar, cậu hiểu ý, cả hai đứa tiến vào.

Thorn tới bàn trả hồ sơ, nhận thấy giáo viên không phải người mình gặp hôm trước, cô dè dặt, "Thưa thầy?"

Thầy nhìn lên, mặt không nghiêm nhưng cũng không cười. Thorn luôn thấy thoải mái hơn với những ai tham gia đối thoại cùng nụ cười trên môi, "Tới lấy hồ sơ hả em?"

"Dạ không, em lấy rồi, nhưng..." Thorn nghẹn họng. Chả biết ăn nói sao cho đỡ ngượng. Solar đỡ lời rất tự nhiên, "Bạn ấy đã lấy hồ sơ nhưng hình như để quên ở đây ạ, thầy giúp bọn em tìm xem có quên thật không. Xin cảm ơn thầy." Nói xong cậu khẽ cúi đầu, phong thái chững chạc làm Thorn thầm trầm trồ. Mang cái máy nói ngọt này đến đây quả là đúng đắn.

Mà đúng đắn thật. Ông thầy cười một chút, "Để thầy xem thử. Em tên gì, lớp nào?"

Thorn đọc tên và lớp, thầy gật gù, đứng dậy soát chồng hồ sơ được xếp ngay ngắn ở bàn bên cạnh. Solar điềm tĩnh nhìn theo, Thorn thì nhấp nhổm như đứng trên đầu ngón chân.

Đáng tiếc, khi quay lại ông thầy tặng Thorn một cái lắc đầu, "Không thấy hồ sơ của em, chắc em đã mang về rồi."

Mặt Thorn xanh lét như tàu lá chuối, "Nhưng... nhưng..."

Solar lôi Thorn ra ngoài trước khi con nhỏ vỡ òa ngay trong phòng học vụ, không quên gật đầu lễ phép, "Em cảm ơn ạ. Thôi đi nào, Thorn!"

"Nhưng... tớ... hức!"

"Chưa hết chỗ tìm đâu, đừng có khóc. Đi đi đi!"

Hai người lôi kéo nhau bước ra có chút ồn ào, để lại mấy thầy cô ngó theo. Một cô che miệng cười, "Dễ thương ghê nhỉ?"

Ngoài sân trường.

Thorn quệt nước mắt không biết lần thứ bao nhiêu. Cô không phải thể loại mít ướt, nhưng ước mơ từ bé là yếu huyệt của cô, mỗi lần nó bị đe dọa là thêm một lần cô không cách nào ngăn tuyến lệ. Solar thừa biết điều đó nên cũng không muốn ép cô nàng phải nín, tuy nhiên tình hình này phải bình tĩnh mới tìm đồ được.

Solar đặt giả thuyết, "Có lẽ cậu để quên chỗ mấy cô nội trú chăng, cậu có thăm họ mà đúng không?"

Thorn gật gật. Từ cấp II lên cấp III cô phải học nội trú do xa nhà. Solar tự lập hơn, lên cấp III đã tự ở trọ bán trú, "Để tớ vào nội trú nữ kiếm."

Có chữ "nữ" đồng nghĩa Solar phải đứng ngoài, bồn chồn nhìn bóng áo xanh đen dần khuất sau cửa khu nội trú. Ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng cậu rất lo cho bạn thân, theo lời cô ấy hôm nay đã là hạn chót nộp giấy tốt nghiệp cho trường đại học, không nộp đồng nghĩa khỏi học. Bao nhiêu công sức dùi mài kinh sử của Thorn sẽ bị hất xuống cống dễ dàng như thế...

Không đành lòng chút nào.

"Chậc!" Solar chắt lưỡi, đá viên sỏi bên đường, chẳng còn lòng dạ nào chơi điện thoại giết thời gian.

"Solar!"

"Ơ?" Nghe gọi, là giọng nam. Chất giọng quen quen...

"Thầy Blaze?" Cậu trai đeo kính râm ngạc nhiên nhìn ông thầy Thể dục cũ đang vẫy tay khí thế. Gọi là "thầy" chứ ổng còn trẻ chán. Solar với thầy kể ra có duyên, hết ba năm cấp III cậu học với ổng, nhờ vậy mới biết trên đời có thể loại giáo viên tăng động hơn cả học sinh.

Thầy Blaze quàng vai Solar như bạn chí cốt (mà đúng thế thật), "Về chơi hả con?"

"Con có chút việc... Ê, thầy đang dạy mà?"

Ông thầy phẩy tay, điệu bộ như người tiêu thụ cafein quá liều, "Kệ, đang giờ thể thao tự do. Thi thố sao rồi?"

"Dạ cũng tốt..."

"Solar ơi không có!" Thorn bất thần nhảy tới cạnh Solar, so với trước khi vào nội trú độ hoảng loạn của cô tăng gấp đôi, "Thực sự là không có, mấy cô còn bảo thấy tớ cầm cái bìa đi về... Ủa thầy Blaze?"

Ông thầy nhăn nhở, "Vô đây chung à... Tụi bay công khai sớm nhỉ?"

Hai đứa đồng thanh, "Công khai cái gì cơ ạ?"

Nhìn hai khuôn mặt ngây thơ như thiên thần, thầy Blaze vỗ trán, nhớ ra hai đứa này có biệt danh cặp bom nổ chậm. Ầy, kệ chúng nó, "Thế vô đây thăm trường hay sao?"

"Dạ thực ra..." Thorn quơ tay kể lại mọi chuyện, càng kể môi càng run, "Vậy đó thầy, bữa nay con không nộp giấy kịp là tiêu hẳn!"

Trái với dự đoán của Thorn và Solar, ông thầy tăng động lại bặm môi ra chiều suy nghĩ, "Hình như hồi bữa thầy có thấy con..."

Thorn mở to mắt, "Thật ạ? Sao con không nhớ?"

"Con đi phăng phăng có thèm liếc tới thầy đâu. Để coi, thầy nhớ là con... có ôm theo một bìa hồ sơ thì phải?"

"Ah đúng đúng!"

"Màu hồng hả?"

"Chính nó!"

Solar lên tiếng, "Thầy có nhớ lúc đó Thorn đang đi đâu không?"

Thầy Blaze chỉ phía nhà ăn, sau nhà ăn là khu D dành riêng cho khối mười hai học và ôn thi, "Con nhỏ tới khu D, chắc muốn thăm giáo viên..."

"Cảm ơn thầy!" Hai người vừa nói to vừa chạy biến, để lại ông thầy đứng đực mặt. Một chiếc lá rớt xuống đầu thầy.

"Tụi nó chưa hỏi thăm mình gì hết..."

*

Khu D.

Xét trong bốn khu A B C D, khu D nghiễm nhiên được đánh giá đẹp nhất, cây xanh rợp bóng khuôn viên, sân chơi rộng rãi thoáng đãng, tầng học hướng Đông lại thấp nên cảnh bình minh luôn rực rỡ huy hoàng, không bị khuất lấp như mấy khu kia. Với một người yêu thích cây cối và hoạt động ngoài trời như Thorn, khu này là nơi học tập và vui chơi cực kì lý tưởng, đáng tiếc nó lại dành riêng cho lớp mười hai - khối lớp có lịch học dày đặc đến nghẹt thở, khiến hồi đó phần lớn thời gian của cô là chôn thân trong phòng cắm đầu vào sách vở, dằn lòng nhắm mắt bịt tai trước sự vẫy gọi của thiên nhiên.

Lâu ngày gặp lại, cảnh vật xen màu hoài niệm dường còn lung linh hơn trước.

"Lâu ngày cái gì, cậu mới tới hôm kia mà." Solar làu bàu.

Thorn bĩu môi, "Người ta đang hoài niệm, tế nhị chút đi."

Người kia nhún vai. Cậu chả nghĩ ngợi nhiều đến thế, dù đã đặt chân đến đây, cũng thấy nhớ...

Solar đứng dưới tán cây bồ đề, hai tay đút túi, "Hôm đó cậu tới đây làm gì?"

Đã nhớ lại sẵn, Thorn nói luôn, "Tớ muốn thăm thầy Ice."

Thầy Ice là thầy dạy Toán của hai người. Nhờ học với thầy cả hai mới biết trên đời có thể loại giáo viên lười hơn cả học sinh, mà lại còn dạy lớp mười hai! Đã vậy sức đề kháng của thầy với thần ngủ tệ kinh khủng, nhiều khi đang giảng tự dưng gục xuống bàn ngáy như đúng rồi, nghe bảo thầy bị chứng ngủ rũ (Narcolepsy). Chính ra bị bệnh đó khó mà làm giáo viên được, nhưng vì thầy quá xuất sắc nên trường không nỡ từ chối.

... Còn một thông tin thú vị, thầy Ice chính là, ờ, người yêu của thầy Blaze.

Đính chính, tháng mười năm ngoái hai người đã kết hôn.

Khi biết hai thầy hẹn hò với nhau, nói mắt lũ học sinh phụt khỏi sọ hết cả ra vẫn còn là giảm nhẹ. Cơ mà khi cú sốc dần qua, tụi nó (nhất là đám nữ) thấy vầy cũng... dễ thương đấy chứ, nhà trường vốn không phân biệt đối xử tình yêu đồng tính.

Thực sự trước khi tin hai người hẹn hò được tung ra có nhiều đứa đã âm thầm ghép cặp hai ông thầy đẹp trai thuộc dạng nhất trường, với cả hai ổng nghe bảo là bạn từ thời cấp III. Lũ con trai lại không tiêu hóa thông tin này dễ dàng như vậy, có một số thành phần phản ứng hơi... quá, nhưng khi "sự đã rồi" tụi nó cũng dần dà làm quen.

... Ít nhất hai thầy chưa bao giờ âu yếm nhau trước mặt đồng nghiệp hay học sinh. Chính xác chỉ mình thầy Blaze hay lăn xả tới để rồi bị thầy Ice đá ra xa 5 đến 10 mét. Hay lắm.

Riêng Solar và Thorn, chơi thân với hai thầy từ lớp mười nên không khỏi để ý sự thân mật quá mức của họ, khi họ công khai tình cảm còn mừng cho hai thầy nữa kìa. Vả lại hai người vốn không lạ lẫm chuyện yêu đương đồng giới, cả hai có quen một cặp đồng tính nữ học khác lớp, là Halilintar và Taufan. Cặp đó đáng yêu thế cơ mà~

Trở lại với chuyện của Thorn. Cô nhớ mình tới để thăm thầy, nhưng thấy thầy đang dựa ghế ngủ ngon lành ngay trong giờ giảng nên do dự đứng ngoài, lại thêm các em đang làm bài kiểm tra nữa.

Lớp mười hai học từ sáng đến tối không có thời gian làm bài tập về nhà, cách ôn lại kiến thức duy nhất là làm kiểm tra, cá biệt chủ nhật có thể kiểm tra tới bảy bài của sáu môn khác nhau. Giờ thầy Ice được mặc định là giờ kiểm tra nhiều nhất, trong lúc thầy "lỡ" ngủ tụi học sinh cũng không thể ngồi chơi. Gian lận? Thoải mái, ở đây đề cao tự giác, cứ quen liếc bài hỏi bài để xem đi thi thật bọn bay còn liếc hỏi nổi không.

Solar cười tự mãn, "Không một bài kiểm tra Toán nào tớ không đứng nhất lớp."

Thorn đảo mắt, "Vâng vâng quý ngài Biết Tuốt, ngài không cần khoe khoang điều ngài đã khoe suốt năm học vừa qua đâu."

Mũi cậu chàng vẫn hếch lên, "Đó là sự thật. Sự thật cần được tôn vinh."

Thorn bẻ khớp ngón tay.

"Rồi, thì im..."

Solar trở lại nghiêm túc, "Nếu cậu không vào thăm thầy Ice, khả năng cậu để quên chỗ thầy ấy là zero. Sau đó cậu đã đi đâu?"

Cậu ngạc nhiên thấy Thorn tái mét mặt mày, "Solar, mấy giờ rồi?"

Bị hỏi một câu không liên quan, cậu trai đeo kính nâng đồng hồ ngang mặt, "10 giờ kém 15."

"Á! Ư...!" Solar chặn họng Thorn trước khi con nhỏ kịp la lên, đang trong trường, đừng bất lịch sự thế chứ! Có vài nhân viên tạp vụ đang nhìn hai người rồi kìa.

Thấy người kia ngộp thở cậu mới buông miệng cô nàng ra, "Lại gì nữa?"

Thorn há miệng hớp hơi, "TTT... Trước... mười một giờ trưa nay phải nộp giấy tốt nghiệp..."

"Cái gì?! Sao giờ cậu mới nói?! Mà không, sao sáng nay không tới nhà tớ sớm hơn?!"

Mặt người kia chảy nhão, "Tối qua tớ mải tìm hồ sơ, ngủ quên..."

Solar nhìn lại đồng hồ lần nữa. 9 giờ 47 rồi. Cậu biết trường đại học của Thorn ở đâu, từ đây tới đó đi xe máy phải mất gần một tiếng, thuê taxi tưởng nhanh chứ thực chất còn chậm hơn, chủ nhật đường hay kẹt. Đắng lòng hơn, hiện tại cả hai đã tìm được hồ sơ của Thorn đâu!

"Thorn!" Solar ấn Thorn xuống ghế đá, hai tay giữ chặt vai cô nàng, "Bình tĩnh, nghe tớ hỏi lại này."

"Ư..." Thorn ngước cặp mắt một lần nữa rưng rưng, cổ họng nuốt xuống.

Solar nhả từng chữ, "Sau-đó-cậu-đã-đi-đâu?"

"T... Tớ không nhớ, không thể nhớ nổi! Tớ hoảng quá! Giá mà tớ đừng cẩu thả..."

"Cậu lúc nào cũng cẩu thả hết, nên đừng có than! Quan trọng là bây giờ vẫn còn thời gian!" Solar gắt.

Thorn nín bặt.

Solar lặp lại, nửa nghiêm nghị nửa dịu dàng, "Sau-đó-cậu-đã-đi-đâu?"

Sau khi thăm thầy Ice bất thành, cậu đã đi đâu?

"Cậu vẫn mang cái bìa theo chứ?"

Nhớ lại xem nào, cậu-đã-đi-đâu?

"Hơ..." Thorn dựa vào lưng ghế, điên cuồng lục lọi trí nhớ. Mình đã... mình đã đi đâu nhỉ? Sao mình không nhớ?! Sắp mười một giờ rồi...! Trời ơi hoảng quá không nghĩ được gì hết! B... Bình tĩnh đã, quan trọng là phải bình tĩnh!

Nhớ lại xem nào...

Thorn nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Để cuộn băng kí ức quay lại một lần nữa...

Cô nhìn thấy chính mình, bối rối nhòm vào lớp học của thầy Ice. Ông thầy ngoẹo cổ ngủ như chết trên ghế giáo viên, lũ học trò làm bài im phăng phắc. Thorn của quá khứ cười gượng gạo trước khi lẳng lặng lỉnh đi, cảm thấy nếu nấn ná thêm khéo mình bị ru ngủ mất. Rồi sau đó...

Lưng Thorn tựa vào ghế đá mát lạnh, đầu ngón chân giỡn với ánh nắng chảy xuống từ lá cây.

Sau đó...

Cặp mắt Emerald mở bừng, chủ nhân túm tay bạn đồng hành lôi cậu ta đi một mạch. Solar la oai oái, "Ê, cậu đi đâu vậy?" Thorn gắt, "Im nào!" mím môi kéo người kia tới sân trước, lơ hẳn tiếng gọi của thầy Blaze, cuối cùng dừng phắt trước dàn ghế đá cạnh phòng tài vụ.

"Ở đây!" Thorn mừng rỡ, "Sau đó tớ đã đến đây, ngồi trên cái ghế đá này. Cái này nè!"

Solar dần hiểu ra, "Lúc đó cậu còn cầm bìa hồ sơ chứ?"

"Còn mà! Tớ nhớ chắc mình đã đưa Taufan mượn... Ah..." Thorn trông như vừa được giải trừ lời nguyền hóa đá, "Halilintar và Taufan đến lấy hồ sơ, Taufan mượn hồ sơ của tớ xem qua, hai cậu ấy về trước..."

Thorn và Solar đồng thanh, "Và họ đã cầm luôn bìa hồ sơ của tớ/cậu!"

Solar đi như chạy tới nhà để xe, "Cậu biết nhà Taufan không?"

Thorn nối gót, "Có, cặp đó trọ chung nhà. Tiện đường từ đây tới trường đại học luôn."

"Lên xe!"

*

Trên đường.

Thorn hét vào điện thoại để át tiếng gió gào rít vì Solar đang đua tốc độ, "Taufan, cậu giữ hồ sơ của tớ đúng không?!"

Bên kia trả lời bằng giọng rất vô tư, "Ừ, tớ tính tới nhà cậu trả. Xin lỗi nhé..."

"Khỏi! Cứ ở đó, cầm hồ sơ đợi tớ trước cổng!"

"Ớ? OK..."

Taufan ngó điện thoại kêu bíp bíp ngắt kết nối, ngớ ra. Có vẻ gấp gáp dữ.

Halilintar nhòm qua vai người yêu, "Ai vậy?"

Taufan đứng dậy, cầm lấy hồ sơ trên bàn, "Thorn. Cậu ấy kêu tớ đợi trước cổng."

"Có cần tớ đợi chung không?"

Taufan ngọt ngào hôn gió, "Nướng tiếp đi, darling~"

Cổng nhà trọ.

Mái tóc dài của cô gái trẻ bay bay trong gió, cặp mắt Sapphire trong suốt nhìn vẩn vơ, chốc chốc liếc ra đường.

Vù!

Kíttt...!

Một chiếc xe phân khối lớn phanh trước cổng, Thorn thò đầu giơ tay từ sau tài xế đeo kính, "Cho tớ xin!"

Taufan đưa bìa hồ sơ màu hồng cho bạn, cô ấy nói gấp gáp, "Cảm ơn!" xong giục Solar phóng thật lẹ, để lại cô bạn cười vẫy chào.

Về phần Thorn. Thời gian cấp bách nên cô không dám đề nghị dừng lại kiểm tra, chỉ liếc đúng tên mình trên bìa, nghe giấy tờ cồm cộm bên trong là đủ thở phào nhẹ nhõm. Xét về tốc độ Halilintar với Solar đúng thực một chín một mười, hai người là thành viên trẻ tuổi nhất của một nhóm đua xe, được ví như tia chớp và ánh sáng. Áng chừng cô và Solar sẽ tới nơi kịp lúc.

Chỉ là...

"Trời... tự dưng âm u thế nhỉ?" Thorn lo lắng lẩm bẩm. Cô không ngại tắm mưa, nhưng cái bìa không thể bị ướt.

Nhác thấy Solar vừa nói gì đó, Thorn nói to, "Hả? Gió quá tớ nghe không rõ!"

Lần này mới nghe được, "Tớ có ba lô chống nước với áo mưa!"

Woah... Solar đúng là chu đáo.

Hai người lao vùn vụt, nếu không nhờ áo khoác hẳn Thorn đã cảm tưởng da thịt bị lưỡi gió rứt thành từng mảng. Sắp trưa mà đường chẳng vắng bớt, may nhờ Solar lạng lách, lại thêm chưa đến mức kẹt cứng. Cậu chàng lựa đường ngắn nhất mà phóng, thậm chí chạy tắt qua công viên công cộng, vừa tiện vừa mát mẻ. Lúc đó Thorn mới để ý cổ họng mình khát khô, môi muốn nẻ ra, da mặt nhờn mồ hôi với bụi. Khiếp nỗi vừa đâm trở lại đường chính thì đụng ngay một xe máy khác, hai bên cùng la lên. Ồ không, suýt đụng thôi, Thorn chỉ kịp hét, "Xin lỗi ạ!" trước khi để cậu bạn chở lên vỉa hè. Nhìn dòng người ngồn ngộn dưới lòng đường giương mắt nhìn mình lấn chiếm lối cho người đi bộ, Thorn có hơi tội lỗi... nhưng đành chịu thôi.

Solar quẹo gấp qua một khúc cua, cả xe cả người nghiêng xuống thấy rõ, Thorn phải câu chặt lấy hông cậu bạn, "S... Solar, coi chừng nguy hiểm..."

Cậu chàng ngoặt thêm vài khúc nữa, Thorn cảm giác tay mình muốn móc vào bụng cậu ấy luôn, "Ê ê ê ê ê...!"

Đèn đỏ.

[40... 37... 32...]

Dòng người chựng lại, trơ mắt ếch cùng đếm ngược.

[26... 21...]

Tách. Tách.

Vài giọt nước nhỏ bắn vào mặt và tay Thorn, cô cau mày, "Mưa..."

Solar chỉ ra xa, "Để tớ tấp qua bên kia rồi mặc áo mưa."

[18... 13... 9... 5... 1]

Brừm!

Solar khéo léo điều khiển xe lách qua dòng người lưu thông chen vào nhau, tấp vào lề. Bỏ kính ra vẫy cho văng bớt nước, cậu mở cốp xe lấy áo mưa và ba lô. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mình đúng là thiên tài.

...

Solar nhìn chằm chằm áo mưa trong khi Thorn nhét hồ sơ vào ba lô, "Sao thế?"

Cậu rũ áo mưa ra. Loại dành cho một người.

Thiên tài...

"Ah, trời ạ!" Mưa bắt đầu nặng hạt, Solar không còn cách nào khác, đành lột mũ Thorn ra rồi tròng áo mưa vào người cô ấy. Thorn giật mình, "Ế?!"

Giọng cô nghẹt lại sau lớp áo đậm mùi nhựa, chỉ nghe người kia nói, "Mặc vào đi."

"Nhưng còn cậu?"

"Cứ mặc đi."

Thorn cuống quýt tìm chỗ đút đầu. Nghe khôi hài nhưng cô rất dở mặc áo mưa, chưa kể cô ghét mùi nhựa. Thấy trước mắt toàn màu áo xanh dương, thật như lạc vào mê hồn trận. Solar chỉ đạo, "Đây này, đầu ở đây. Mèn ơi, cậu phải nhét tay vô trước chứ. Thật là..." Cách cậu ấy nói như thể đang phải giảng ai đó hiểu một cộng một bằng hai.

... Nhưng Thorn không khó chịu chút nào.

Và chẳng biết có phải vì cơn mưa bất chợt hay không, ngọn lửa thúc giục trong Thorn bỗng nguội dần, tâm hồn cô tĩnh lại.

Chiếc áo mưa quá khổ cùng màn mưa dày đặc che mất tầm nhìn của Thorn, cô không đọc nổi bảng hiệu đầy rẫy hai bên đường nữa. Đường xá trơn trượt khiến Solar không dám chạy ẩu, còn phải tháo kính vì nó mờ nước rồi. Ngón tay trắng bệch vì lạnh của Thorn siết quanh gọng kính.

Cô dựa vào lưng Solar, ngạc nhiên thấy bản thân dễ chịu đến không ngờ.

Cảm giác thân thuộc đến không ngờ...

"Cậu muốn mua nó? Lạy Chúa, xương rồng ở nhà chưa đủ sao, mà lết xa như vậy chỉ để rinh thêm cây mới?! Lên xe, tớ chở cậu đi, đi một mình khéo lạc bây giờ."

"Cái gì, cậu trễ giờ đi dã ngoại?! Quên đặt báo thức?! Trời ơi đầu óc cứ lẩn thẩn mãi thôi! Lên xe, còn kịp tới nơi tập trung đấy!"

"Giỡn mặt nhau hả, về quê mà quên mua vé xe khách?! Thorn ơi cậu thật quá... Lên xe, chạy hết sáng nay là tới nhà, tớ đảm bảo!"

Aaahhh, trước khi kịp nhận ra, cô đã ngồi sau lưng Solar nhiều như vậy, đã để hai từ "Lên xe!" ngấm vào tim vào hồn mình như vậy. Đậm sâu. Dai dẳng.

Mình may mắn xiết bao...

Vào địa phận khu phố khác, màn mưa thưa thớt hẳn. Thành phố rộng lớn, những phường quận khác nhau thời tiết có thể đã khác rồi. Thorn để ý chữ Hoa chạm khắc kiểu cách trên vài bảng hiệu. Hai người đã đến phố Tàu.

Sắp tới trường rồi đây...

Trong một phút điên rồ, Thorn ước chi đường đi dài thêm chút nữa. Xong phải vội dập ngay, đúng là... điên thật.

Nhưng dẫu cô ước hay không, mọi hành trình dài đến đâu vẫn có điểm kết thúc.

Qua cầu vượt, cổng trường đại học đã hiện ra trước mắt. Thorn thở một hơi không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Thôi thì, coi như nhẹ nhõm đi, xong việc giấy tờ trời đánh này là khỏe hẳn người. Vả chăng, tiếc nuối cái gì mới được?

Chả có gì phải tiếc hết.

Vì cô sẽ còn ngồi sau lưng Solar nhiều rất nhiều...

Đi xe ôm hoàn toàn miễn phí! Haha!

"Cậu đang nghĩ gì đấy?" "Tài xế bất đắc dĩ" đột ngột lên tiếng, Thorn hấp tấp lắc đầu, "À không, tớ mừng quá thôi. Kịp giờ nộp rồi, còn dư tới mười lăm phút."

Solar hừm một tiếng, Thorn cười giả lả, thầm nghĩ may mà cậu ấy không gặng thêm, cứ để cô âm thầm trưng dụng là được~

Thorn đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật sau mưa. Tinh khiết đến bất ngờ, lớp bụi mù ban trưa đã nằm ẹp xuống đường, hòa vào những vũng nước lớn nhỏ. Nước lóng lánh như sương trên bụi cỏ nhành cây, khuấy vào lòng cô muôn đợt sóng nhớ thương quê nhà da diết. Những buổi chiều tan học sau mưa...

Không gian trong trẻo, trời xanh ngăn ngắt.

Khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai bờ xô bồ phố thị.

Một khoảnh khắc hồi hộp chờ mặt trời ló dạng khỏi rèm mây, dấu hiệu tiếp tục guồng vận động tấp nập chốn này.

Như phép màu được mong chờ trong truyện cổ tích.

Sau cơn mưa gột rửa khắp muôn nơi...

Bầu trời lại hửng sáng.

*End*

*Rất hi vọng @Miku1009 sẽ hài lòng với fic-request này ^^*

*Sau đây là fanart chibi Gempa dành tặng bạn okico_snow (đăng dưới sự cho phép của bạn):

Rất vui vì Okico hài lòng với fanart ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top