Phần 2 - CHƯƠNG 9: Khi Một Người Sống Chọn Cái Chết Để Giữ Người Chết Ở Lại
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
"Lời hứa từ bánh răng định mệnh"
"Sự thật về cái giá cuối cùng"
---
Bản chất định mệnh chưa từng viết ra cái chết của Lục Quang, nhưng khi cậu thuận theo bánh răng, cậu tự đưa mình vào số phận diệt vong để đổi lấy sinh mạng của Tiểu Thời - Lục Quang vốn có thể sống, nhưng cậu lại chọn cái chết và sự biến mất tuyệt đối, chỉ để giữ lấy người mình yêu.
---
Không gian của những bánh răng định mệnh lạnh lẽo đến tê tái. Ở nơi không phân biệt được ngày đêm, chỉ có ánh sáng trắng nhợt nhạt bao trùm mọi thứ, tựa như một bệnh viện vô hình nơi các linh hồn hấp hối. Trong không gian tĩnh lặng ấy, linh hồn của Lục Quang đang tan biến từng chút, từng chút một. Những hạt ánh sáng vàng nhạt tách khỏi hình hài cậu, bay lơ lửng rồi vỡ tan thành hư vô.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của mình đang mờ nhạt dần, như một bức tranh bị xóa nhòa. Ký ức về những tháng ngày rực rỡ hạnh phúc, về nụ cười của Trình Tiểu Thời, về những hy vọng từng ấp ủ - tất cả đang nhạt dần như giấc mơ buổi sớm.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên - không còn lạnh lùng như những lần trước, mà mang theo một nỗi xót thương sâu thẳm, như tiếng thở dài của chính định mệnh:
"Ngươi có biết... số phận vốn chưa từng viết cái chết cho ngươi không?"
Lục Quang từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám xanh của cậu - vốn luôn ẩn chứa sự thông thái vượt tuổi - giờ đã ngấn nước. Thế nhưng, trên môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng đến đau lòng. Nó không phải nụ cười của sự cam chịu, mà là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy câu trả lời sau bao trăn trở.
"Tôi biết." - Hai từ ấy được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch.
"Ngươi có thể sống một đời dài, rực rỡ, là thiên tài vĩnh viễn không ai thay thế. Ngươi có thể trở thành huyền thoại, để lại di sản cho nhân loại. Vậy mà ngươi lại chọn hòa tan chính mình, để đổi lấy sinh mạng một linh hồn đã định phải rời đi từ kiếp trước... Ngươi thật sự không hối hận?"
Giọng nói vang vọng ấy chất chứa sự bối rối hiếm hoi. Trong hàng ngàn năm tồn tại, nó chưa từng chứng kiến một sự hy sinh nào kỳ lạ đến vậy.
Lục Quang khẽ nhắm mắt lại, như để cảm nhận trọn vẹn những ký ức cuối cùng về người mà cậu yêu thương. Giọng cậu run nhẹ, nhưng ý chí thì vững như đá tạc:
"Nếu sống một đời dài mà phải nhìn anh ấy chết hai lần... thì sống để làm gì?"
Câu hỏi ấy vang lên như một lời khẳng định. Lục Quang nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy - khi Trình Tiểu Thời ngã xuống trước mắt cậu, đôi mắt ấy nhắm lại mà không kịp một lời từ biệt. Nỗi đau ấy xé nát trái tim cậu, khiến mọi vinh quang, mọi thành tựu trở nên vô nghĩa.
"Tôi thà để thế gian quên mình, để bánh răng này nghiền nát tôi... chỉ cần có một Trình Tiểu Thời sống khỏe mạnh, mỉm cười dưới ánh nắng."
Lục Quang mở mắt ra, ánh mắt cậu giờ đây rõ ràng và kiên định:
"Đó là điều duy nhất tôi muốn."
Bánh răng khổng lồ trước mặt cậu bắt đầu phát ra tiếng rền rĩ trầm buồn, như tiếc thương cho linh hồn trẻ tuổi dám thách thức mọi quy luật chỉ vì một tình yêu. Những âm thanh ấy vang vọng khắp không gian, như một bản nhạc tango bi tráng cho sự ra đi của một trái tim dũng cảm.
Và rồi, vòng quay vô tận ấy nuốt chửng cậu hoàn toàn. Từng tế bào, từng ký ức, từng hy vọng của Lục Quang đều bị nghiền nát thành những hạt bụi ánh sáng. Tên cậu bị xóa sạch khỏi mọi trang số phận, mọi ghi chép lịch sử, mọi ký ức của người đời. Cậu hy sinh không chỉ mạng sống, mà cả sự tồn tại của chính mình.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi mọi thứ về Lục Quang gần như đã biến mất hoàn toàn, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Từ đống tro tàn của sự hy sinh ấy, một sợi chỉ đỏ cực mảnh, yếu ớt xuất hiện. Nó mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó đứt đoạn, thế nhưng nó lại kiên cường nối từ bánh răng của Lục Quang sang bánh răng của Trình Tiểu Thời.
Sợi chỉ ấy mang theo tất cả tình yêu mà Lục Quang dành cho Trình Tiểu Thời - thứ tình cảm đủ mạnh mẽ để vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, đủ kiên định để thách thức cả những quy luật cứng nhắc nhất của vũ trụ.
Và trong khoảnh khắc ấy, như một lời hứa thì thầm của vũ trụ rằng:
"Một người như ngươi... không nên biến mất mãi mãi."
---
Ở thế giới bên kia, Trình Tiểu Thời bỗng tỉnh giấc với một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh không hiểu tại sao nước mắt mình lại chảy, không hiểu tại sao trái tim mình lại đau nhói khi nhìn thấy ánh nắng mai xuyên qua khung cửa sổ.
Chỉ biết rằng, trong vô thức, anh đưa tay lên ngực trái, nơi một sợi chỉ đỏ vô hình đang kết nối anh với một linh hồn đã hy sinh tất cả để anh được sống.
Và ở đâu đó trong vũ trụ bao la này, Lục Quang có lẽ đang mỉm cười.
---
_.HẾT._
---
Phần 2 kết thúc tại đây rồi, tuy có hơi ngắn nhỉ:)))
Nhưng phần 3 ngọt, có những từ ngữ hơi 18+ nhưng sẽ được lọc kĩ trước khi đăng.
Nghe nói mấy bạn học sinh sinh viên sắp thi giữa HK1, chúc các bạn thi thật tốt, trên điểm trung bình vì mình biết có vài bạn bao gồm cả mình trên trung bình là đủ mừng rồi, nhưng hãy thi hết sức hết mình nhé!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top