Phần 2 - CHƯƠNG 7: Cái Giá Tàn Nhẫn - Khi Tình Yêu Không Thể Đánh Bại Định Mệnh

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Ở kiếp thứ hai này, nơi số phận không còn cảnh báo, không còn để Lục Quang lựa chọn nữa - cái giá phải trả cuối cùng cho việc cậu dám thách thức quy luật chính là linh hồn và sinh mạng của Trình Tiểu Thời. Cho dù cậu có đổi mạng mình hàng nghìn lần đi chăng nữa cũng không đủ, bởi định mệnh đã quyết...người kia sẽ phải rời đi...hay nói cách khác là người kia phải c.h.ế.t.

---

Trong bệnh viện

Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xâm chiếm từng ngóc ngách, không che giấu nổi mùi vị của tử thần đang rình rập. Trình Tiểu Thời nằm trên giường, gương mặt xanh xao như một đóa hoa sắp tàn, những đường ống truyền dưỡng chất chằng chịt như những rễ cây ma quái bám vào cánh tay gầy guộc của anh, cố gắng duy trì sự sống mong manh. Bác sĩ vừa rời đi với ánh mắt bất lực, Kiều Linh khóc lặng ngoài hành lang, tiếng nức nở nghẹn ngào xé toạc không gian tĩnh lặng. Còn Lục Quang ngồi đó, bất động như một pho tượng, đôi tay lạnh ngắt nắm chặt thành ghế, đôi mắt xám xanh một thời kiêu ngạo giờ đây chỉ còn là một vùng trống rỗng, vô hồn.

"Đã là lần thứ ba rồi, Lục Quang... người đáng lẽ không còn tồn tại từ kiếp trước... tại sao ngươi cứ cố níu kéo?"

Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên trong đầu cậu - là tiếng thì thầm của số phận, tàn nhẫn như những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim.

Lục Quang run rẩy đáp lại, gần như quỳ gối trước khoảng không vô hình:

"Xin đừng lấy anh ấy. Hãy lấy tôi. Hãy lấy bất cứ thứ gì của tôi... chỉ cần anh ấy được sống."

Tiếng cười lạnh vang lên, vang vọng như từ địa ngục:

"Ngươi không hiểu sao? Mỗi lần ngươi kéo hắn trở lại... chính là ngươi đang xé nát đường sinh mệnh của hắn. Hắn đang sống bằng những mảnh vụn mà ngươi cướp về... nhưng số phận không bao giờ cho phép một linh hồn "nợ mạng" tồn tại lâu dài."

Lục Quang mở to mắt, cảm giác toàn thân lạnh toát. Cậu lao về phía giường, nắm chặt bàn tay Trình Tiểu Thời, lắc đầu liên tục:

"Không... không thể nào... tôi đã làm tất cả... tôi đã đổi mọi thứ rồi..."

Trên cổ tay Trình Tiểu Thời, một vết ấn đen nhạt, giống như một bông hoa tử thần đang dần nở rộ, hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Hơi thở anh yếu dần, nhẹ như sương khói, chiếc máy theo dõi nhịp tim bắt đầu phát ra những tiếng "Biiiiiiiiiip-" liên hồi đinh tai, ánh đỏ nhấp nháy như lời cảnh báo cuối cùng, tiếng bíp ấy vang lên như gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu, nỗi ám ảnh lại hiện lên.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, những bóng áo blouse trắng ập vào trong sự hỗn loạn. Tiếng hét của bác sĩ vang lên - "Bệnh nhân suy tim! Chuẩn bị cấp cứu!!! Mọi người tránh ra!"

Cả thế giới của Lục Quang trong khoảnh khắc ấy sụp đổ hoàn toàn. Mọi âm thanh, hình ảnh dường như biến mất, chỉ còn lại hình bóng người anh đang dần tắt thở trên giường bệnh. Cậu quỳ xuống thẫn thờ nhìn Trình Tiểu Thời bị đẩy đi vào phòng cấp cứu, ánh mắt đỏ hoe, tuyệt vọng tột cùng, gào lên giữa tiếng hỗn loạn:

"Tại sao?! Tại sao cứ phải cướp anh ấy khỏi tôi?! Chúng tôi đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi! Tại sao không cho chúng tôi một cơ hội?!"

Cậu siết chặt hơn, như muốn giữ anh lại bằng tất cả sức lực còn sót lại, giọng nói nghẹn lại thành tiếng nấc:

"Nếu tình yêu của tôi không đủ, tôi sẵn sàng đổi cả mạng sống này... cả linh hồn này... chỉ cần xin số phận tha cho anh ấy một lần thôi!!! Hãy để anh ấy sống! TÔI XIN NGƯỜI!"

Nhưng định mệnh vẫn lặng im, thờ ơ trước lời cầu xin tuyệt vọng ấy. Và sâu thẳm trong trái tim tan nát, Lục Quang Cũng đã hiểu... bài học tàn khốc nhất: cái giá thật sự cho sự ngoan cố của cậu chưa bao giờ là mạng sống của chính cậu. Mà là sự sống của người cậu yêu thương nhất, bị hành hạ, bị vắt kiệt, bị biến thành một món nợ không thể nào trả được dưới con mắt của luật trời. Cậu yêu anh đến cuồng dại, bất luận thế nào vẫn quyết sẽ yêu anh, bất kể là số phận chính cậu cũng sẽ cứu anh, bất chấp luân hồi chỉ để anh được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, chính tình yêu ấy lại trở thành lưỡi dao kết liễu người mình yêu. Và cho dù có hy sinh tính mạng đi chăng nữa... cũng đã quá muộn. Chỉ cần anh được sống, nhưng liệu có còn kịp không, khi linh hồn anh đã sắp tàn lụi?

Xung quanh là sự ồn ào, vội vã của các bác sĩ, tiếng máy móc, tiếng lăn xe đẩy. Lục Quang bị kéo ra khỏi giường bệnh, đứng chôn chân nhìn người mình yêu bị đẩy đi trong tình trạng nguy kịch. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, để lại cậu một mình trong sự im lặng đến đáng sợ, với gánh nặng của một tình yêu vượt quy luật và một kết cục mà cậu không bao giờ muốn chấp nhận.

Kiếp này, liệu cậu có còn dám hy vọng? Hay chỉ còn là sự trừng phạt không hồi kết cho một trái tim dám yêu vượt khỏi số phận?

---

Tuyệt vời...ham ăn chi giờ ảy chỉa, đau bụng🤡. Hề thiệt chớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top