[Fic][Oneshot][Yuiparu] Untitled [G]

Cre: idol48vn

Title: Untitled [Tức là không có biết đặt tựa gì]

Tác giả: ...[Giấu]

Rating: G

Tình trạng: Complete.

Tình hình là ác giả cũng không biết đang viết cái rìChắc là chán quá mà viết ra~

rất sến.Bác nào không chịu nổi độ sến có thể rút lui~

“Tôi nên xóa hết mọi thứ thuộc về em…

Nhưng sao đôi tay này vẫn còn lưu lại những cảm giác khi em khẽ chạm…

Trí nhớ tôi như chỉ khắc lại nụ cười e thẹn của em…không ai khác…

Trái tim cũng không còn nghe theo ý muốn của nó, tôi muốn quên em…Cớ sao hình bóng em lại luôn hiện rõ trong trái tim vô vọng này…

Em không giỏi bắt chuyện với người khác, là tôi đã đến bên em để được trông thấy em cười.Em cũng không giỏi việc nhảy múa hay ghi nhớ lời thoại, là tôi đã cố gắng hết sức mình để giúp em, vì tôi muốn trông thấy em tỏa sáng và bay thật cao.Rồi khi người ấy đến bên cạnh em, là tôi đã vượn cớ để lánh mặt khỏi em và người ấy; dù cho trái tim tôi như muốn ngừng đập khi thấy em cười đùa cùng người ấy, người luôn hơn tôi về mọi mặt.Nhưng là tôi yêu em, nên tôi chỉ cần em hạnh phúc.Chỉ trách,là do trái tim này đã yêu em một cách vô vọng…Chỉ trách...”

Yokoyama Yui khẽ gập lại cuốn tiểu thuyết cô đang đọc dang dở; “Đôi cánh nhỏ”, câu chuyện ngắn về tình yêu trong sáng của một đôi ca sỹ vừa mới vào nghề, non nớt và ngây thơ cũng giống như cô và người con gái đó vậy.Thở dài.Cô đặt gọn cuốn sách trên mặt bàn và cầm bát cháo nóng hổi nhấm chút hương vị cay nồng của nó.Bát cháo đó cô vừa mới nấu xong, là để dành cho cái cổ họng khô rát của cô sau khi bị cơn sốt hoành hành hết mấy ngày.Thật may cơn sốt ấy đến trong những ngày nghỉ của cô.Cô không làm phiền chi đến lịch hoạt động của người khác cả.Duy có người con gái đó là bận rộn từ phòng thu chạy đến nhà cô để thăm người bệnh với cái lý do :”Nhân tiện em ghé qua đây chơi thôi.”Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.Yui với tay cầm lấy và xem tên người gửi.Là người đó.Cũng vừa mới nhắc tới cô ta tức thì.Vội vàng bấm nút để xem nội dung bên trong:

Đến :Yokoyama Yui

Từ : Shimazaki Haruka

Tiêu đề :Đi chơi nhé Yui?

Hi hi, Paruru đây. Em chỉ đùa thôi.Em biết chị vẫn chưa được khỏe lắm. Mau mau khỏe nhé.

Em đang ở phòng thu. Chốc nữa là được nghỉ rồi (゜H゜)S

Paruru.

“Ha~” Yui liền phì cười.Trông khá là hạnh phúc.Nhưng cái cổ họng đáng ghét ấy khiến cô phải ho một tràng dài sau đó.Hít một hơi thật sâu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.Hẳn là lúc này cô muốn hốt hết đống thuốc cảm mà uống ực một lần cho tất cả, được cái cô vẫn đủ khôn ngoan để không làm điều dại dột ấy.Vuốt cổ họng dăm ba lần, cô lại cầm lên chiếc điện thoại để nhắn lại với Haruka đôi dòng.

Đến :Shimazaki Haruka

Từ :Yokoyama Yui

Tiêu đề :Chị khỏi rồi <3

Chốc nữa em rảnh hả? Vậy thì đi chơi thiệt đi ~ Chỉ còn ngày hôm nay nữa là chị hết ngày nghỉ rồi.Nằm hoài trong nhà hết mấy ngày chán quá!

Đi chơi nhá nhá nhá~

Yokoyama Yui.

Tin nhắn đã được gửi đi sau tiếng “Bíp” khô khốc, Yui lại ngồi thần người ra đó nhìn tô cháo.Nhoẻn miệng cười.Cổ họng còn đau rát là thế, nhưng vẫn cứ nhắn tin rủ rê cô gái kia đi chơi với mình.Yui cũng biết tính bướng bỉnh của bản thân như thế nào, cô nàng nhún vai nhướn đôi lông mày chịu thua hoàn cảnh.

…………………………………..

“Bíp”, là tiếng tin nhắn tới.Trước khi với tay chộp lấy chiếc điện thoại, Yui cố gắng ăn hết một vài miếng cháo còn sót lại. ”Mision Clear”, cô vừa nói vừa bấm nút mở, hí hửng xem thư trả lời của người bạn thân Shimazaki Haruka.

Đến :Yokoyama Yui.

Từ :Shimazaki Haruka.

Tiêu đề :Không~ được ~

Chắc chắn chị vẫn chưa được khỏe phải không? Chị bướng như thế nào em biết chứ!

Không được! Chị phải ở nhà nghỉ ngơi ăn chơi cho khỏe.

Khi nào có dịp chúng mình nói chuyện hen.Bây giờ em phải đi rồi.

Chúc chị ngủ ngon. (‘v')/~

Paruru.

Yui nhìn màn hình chiếc iPhone của mình thất vọng.Cô lại thở dài, cũng đang toan nhắn tiếp một điều gì đó mà bộ dạng trông rất tinh quái, nhưng rồi lại thôi.Và lần thứ ba trong cùng một buổi sáng, cô thở dài, chỉ gửi đi một dòng vỏn vẹn bốn chữ “Đáng tiếc quá nhỉ!”.Yui nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, nói thầm “Mới có mười giờ sáng, làm sao mà đi ngủ được đây đồ ngốc kia!”

Một buổi sáng nhạt.

Sau khi dọn dẹp đống chiến trường mà cô bày ra suốt mấy ngày chiến đấu cùng cơn sốt, Yui nằm ườn trên chiếc ghế dài và đọc vài cuốn tạp chí về thời trang, cũng đã gần giữa trưa.Nhưng mới chỉ đọc được hai ba trang, cô gái ham thích làm việc ấy lại bị sự nhàm chán đến hỏi thăm.Rồi cô ngồi nhổm dậy cố gắng tìm việc để làm, như xếp gọn lại chỗ tạp chí mà cô đã đọc qua, mỗi thứ một nơi.Hay kéo thẳng lại chiếc khăn trải giường nhăn nhúm.Sau đó là phân chia lại những món quà cô nhận từ người hâm mộ và các thành viên khác.Vừa làm cô vừa tự rên rỉ ”Mình không nghĩ là phòng mình lại lộn xộn như thế, hỏi sao con bé Paruru lại không muốn tới chơi…” Và đôi tay vẫn đang thoăn thoắt làm việc ấy chạm phải một vật, khiến vật đó rơi xuống va phải mặt sàn vang lên tiếng cốp.Một viên đá nhỏ.Đó là viên đá của Haruka.

Yui nhìn viên đá một hồi lâu, lông mày khẽ nhíu xuống và đôi mắt gợn chút suy tư.Đó là một viên đá trong suốt mang màu xanh của biển, bên trong lòng đá là bảy chữ cái F-R-I-E-N-D-S được gắn chặt ở giữa.Kích thước khá nhỏ chỉ đủ cho một nắm tay, trông rất xinh.Viên đá là một món quà bất ngờ cho cô mà người con gái kia đã trao tặng trong một lần cả hai cùng trả lời phỏng vấn cho một tờ báo nổi tiếng.Nó không phải là thứ đồ xa xỉ, cao sang gì nhưng viên đá vô tri ấy lại là kỷ vật đối với cô.Nhớ lại ngày hôm đó, người con gái kia cầm chiếc hộp nhỏ từ tốn đặt vào tay cô, nói rằng :”Cám ơn chị vì đã luôn là bạn tốt của em.Cái này em mua được ở một chỗ bán hàng tốt lắm.Trông nó đẹp giống như một viên ngọc vậy.Giống như chị đó!”.Chút kỷ niệm xưa vừa chợt nhớ,Yui cười nhẹ.Rồi lấy ống tay áo lau qua mặt đá, cô giương cao viên đá lên trước mắt và nhìn khung cảnh qua màu xanh ngắt của biển.

………………

“FRIENDS ư? Có lẽ…mình nên mua quà cho con bé nhỉ?”.Cô thầm nói trong khi vẫn đang say sưa nhuộm xanh khung cảnh xung quanh mình.Và lại một nụ cười nữa nở ra trên khuôn mặt cô gái.Yui đặt viên đá lên chiếc bàn kế bên giường ngủ của cô, cẩn thận.Rồi nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn còn lại.”Yosh!!Đi mua sắm thôi!”, cô nói với một bộ dạng hớn hở.Chạy ngay vào phòng thay đồ và chuẩn bị một số thứ, chỉ vài phút sau, cô đã chạy ra khỏi nhà và dải bước trên đoạn hành lang cho tới khi mất hút bóng trên chiếc xe taxi bên đường.

Cơn mưa phùn ngoài trời vẫn đang rơi…

“Em thật tốt với tôi.

Không, là em thật tốt với mọi người.

Tôi chỉ muốn … có chút hy vọng cho tôi.”

………………………………..

“Paruru-chan, khi nào đó chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé! Giờ chị ra đây với Takamina một lát”. Itano Tomomi cười tươi, vẫy tay với Haruka và chạy lại với cô Tổng quản nhỏ xinh của nhóm; sau khi cả hai vừa có một cuộc trò chuyện thân mật giống như hai cha con vậy.Haruka cũng cười và vẫy lại với đàn chị của mình, trong khi đó thì có một người vẫn luôn nhìn theo cô bé suốt đoạn thời gian ấy; cười.Rồi chợt trông thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Haruka, con người đó chạy tới bên, cố gắng không để hai chữ “vui vẻ” vuột khỏi cô bé.Khẽ đặt bàn tay lên vai Haruka, Yokoyama Yui lấy ra nụ cười tựa Nyan-chuu nổi tiếng của mình, gọi “Pa~ruru!”.Cô bé nghiêng đầu đáp lại cũng một nụ cười tương tự “Ara, chị trông giống như đang có một chuyện gì vui phải không?”

Cô cười với điệu bộ đắc chí, “Đúng rồi, chị đang có vấn đề với em đấy!”.

Haruka mím môi vẻ khó hiểu.

“Đừng có tỏ ra khó hiểu vậy chứ. Cái này, tặng cho em nè.” Nói rồi Yui đưa ra một hộp giấy cứng phải bằng phần ba của chiếc balo The North Face.Haruka lúng túng đón lấy, loay hoay xem món đồ ở bên trong là gì.

“Là Nanoblock đó.” Yui nhìn cô bé dịu dàng và nói. “Dạo nay tụi mình cũng chả có đi chơi với nhau là mấy, có chăng em cũng chỉ ngồi nói chuyện với chị trong phòng thay đồ như thế này, nên tặng cái này cho em vui.” Cô vội vàng giải thích, trong khi Haruka vẫn hí hoáy với món đồ vừa nhận, cho tới khi Yui phụ cô bé một tay lôi ra từ trong đó những mảnh ghép lego còn mới tinh.

“Cảm ơn chị nha. Luôn luôn là như vậy”

“Ờ” Yui gật gù với khuôn mặt chứa đầy niềm vui. Haruka cũng không ngoại lệ. Hai cô gái cùng nhau nói chuyện thật lâu cho tới khi người thưa dần.

Bạn tốt là như vậy. Hẳn Haruka đã có những ngày cô bé cảm thấy không ổn, vì công việc của cô bé cũng đầy ra đó những khó khăn thử thách; không phải chỉ có nụ cười.Lúc đó Yui lại đưa cho Haruka tiếp tục là những hộp Nanoblock đầy màu sắc.Rồi hai người cùng ngồi lại xếp cho thật hoàn chỉnh bộ lego mới mua. Hay có lúc cả hai cùng làm việc, và trong giờ nghỉ là những tấm hình “tự sướng” với đầy những khuôn mặt đủ kiểu của hai người. Chỉ những giây phút nhỏ như thế thôi cũng đã khiến cho hai cô gái cảm thấy rất vui rồi. Nhất là Yui. Có lẽ cô sẽ luôn đứng từ sau và quan sát người em gái nhỏ bé của cô trưởng thành, cho đến lúc “Đôi cánh nhỏ” ấy bay thật cao trên bầu trời.

Yui đã từng nói với Haruka rằng “Em sẽ luôn là hạng nhất đối với chị” Không rõ tình cảm lúc đó là đùa hay thật, nhưng đúng là Yui quý cô bé Haruka nhiều lắm.Cô sẽ đứng cho tới cùng với cô bé. Ngay cả khi phỏng vấn, cô cũng không ngần ngại nói rằng mình sẽ là người chạm lấy tấm lưng nhỏ của Haruka, và đưa cô ấy đi…Ừ ! Yui quý Haruka nhiều lắm.

…………….

“Tik tak tik tak” Đồng hồ vẫn trôi đi từng giây chậm rãi.

“Hai đứa làm gì mà chưa chịu về thế này?” Chợt Tổng quản Takamina cất lời nhắc nhở hai cô gái đang say sưa với cuộc trò chuyện của mình, rằng đã đến lúc trở về rồi. Và bên cạnh đó là Itano Tomomi cũng vừa cùng Takamina bàn chuyện gì đấy. Trông hai vị sempai khá mệt mỏi sau buổi diễn ngày hôm nay.

“A, tụi em cũng đang định về đây ạ. ” Yui liền nhổm dậy bào chữa.

“Thiệt hông ?Nãy mới nghe loáng thoáng gì mà đi chơi cuối tuần cơ. Hai đứa bàn chuyện mà cả làng nghe thấy hết. ”

“A, sorry ạ~”Nói thế thôi nhưng trông Yui chẳng có gì là hối lỗi cả. Takamina cũng phải phì cười vì điều đó. Rồi hai cô gái cùng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Trông Yui vẫn còn vui lắm.

Và…

“À, phải rồi. Bây giờ em có hẹn với Tomochin-san cùng ăn tối rồi. Em xin phép đi trước nhe và cảm ơn chị vì tất cả.” Haruka vừa thu dọn đồ của mình vừa trông ra Itano còn đứng ở đằng xa, nói với Yui. Cô bé chỉ nở một nụ cười gượng rồi quay mình đi chạy tới vị sempai vẫn còn chờ cô bé.Để lại Yui với đôi môi chỉ kịp ậm ừ đôi ba tiếng.Nhìn theo dáng người nhỏ bé của Haruka, cô cười.Ừ thì thời gian thật bất công.

Đôi mắt sâu như muốn hút lấy nỗi sầu của người khác.

“Ừ, em đi vui vẻ nhé.”

Yokoyama Yui lại tiếp tục thu dọn đống hành trang thường ngày của cô và trở về nhà với chút cảm xúc lẫn lộn.

Chỉ là một buổi diễn như thường lệ.

………………..

“Tôi đã rất vui vì có em ở bên…Nhưng cũng rất đau vì em…

Nhưng sự thật là tôi vẫn muốn trông thấy em cười. Tôi muốn là người mang lại cho em nụ cười tuyệt vời nhất…

Liệu tôi có thể ?

Cô bé của tôi ơi, dù cho em có ở bên người ấy…Tôi vẫn sẽ hy vọng…

Và tôi vẫn ước mong cho em được hạnh phúc.

….

Tokyo, ấn bản mùa Xuân, 2013.

Ngoài trời mưa vẫn rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: