98 - end
Hàn Quốc, Seoul
Biệt thự Lee gia
– Leeteukie, Kanginnie ... _ Heechul mặt mày hầm hầm bước vào trong biệt thự nhà họ Lee, trong đôi mắt ánh lên sự tức giận. Phía sau Hankyung đi theo khuôn mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Quản gia cùng người hầu thấy hai người họ cũng không ngăn cản, đặc biệt là khi nhìn thấy khí thế bừng bừng của Heechul.
Ai muốn chọc vào ổ kiến lửa chứ?
– Chuyện gì vậy? _ Leeteuk ngáp ngáp mấy cái từ trên lầu đi xuống. Kangin ở phía sau cũng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Tối qua tiệc cưới của Sungmin và Kyuhyun họ đã uống rượu tới rạng sáng mới trở về nhà, vừa mới ngủ được vài tiếng.
– Umma ... ? _ Kibum cũng từ trên nhà đi xuống, phía sau là Sungmin, Kyuhyun và cả Junsu cùng Yoochun. Hôm qua uống say nên Kibum cùng Junsu và Yoochun ngủ luôn ở nhà họ Lee. Còn Sungmin và Kyuhyun thì sáng sớm nay sau khi tận hưởng đêm động phòng cũng liền trở về Lee gia để xin phép cho hai người họ ngày mai đi tuần trăng mật.
– Bác Heechul, bác Hankyung ... _ Junsu, Yoochun cùng Kyuhyun lễ phép chào.
– Có chuyện gì mà sáng ra Chullie umma cùng Hannie appa đã qua vậy ạ? _ Hôm qua Tứ vị phụ huynh cũng uống có kém ai đâu, nhìn bộ dạng của Kangin và Leeteuk là biết. Thế nào mà mới sáng ra ngủ còn chưa đã giấc đã chạy qua nhà họ làm loạn lên rồi ?! Lại còn bộ dạng hầm hầm của Heechul ... Sungmin vô cùng khó hiểu.
– Leeteukie, Kanginnie ... thằng ranh Haenie lại lôi kéo Hyukie nhà tớ đi rồi !!! _ Không thèm trả lời Kibum và Sungmin, cũng không chào lại Junsu, Yoochun và Kyuhyun, Heechul phăm phăm bước tới trước mặt hai vợ chồng Kangin và Leeteuk nói.
– À, cái đó tớ biết rồi _ Chiếu tối qua đang dự tiệc liền nhận được cái tin ngắn đúng một dòng của Donghae: "Con với Hyukie đi tuần trăng mật" mà Leeteuk mém đập cái Iphone mới mua. Nghĩ tới thằng con mình quả nhiên 'điếc không sợ súng', vẫn ngang nhiên sau lưng mình lôi kéo Eunhyuk đi tuần trăng mật. Mà ... tuần trăng mật khỉ gì lắm thế !!!
Không phải mới đi 'tuần trăng mật trước khi cưới' về sao?
Lần này là 'tuần trăng mất trước khi chuẩn bị cưới' à????
– Thằng nhóc to gan, khẳng định là nó dụ Hyukie chứ Hyukie ngoan hiền sẽ không bao giờ dám tự ý sau lưng chúng ta bày trò _ Kangin bẻ tay, cười 'thánh thiện'. Nghĩ tới không biết thằng con 'ngoan' của mình lần này đi bao lâu, lại nhớ tới đống tài liệu của Tập đoàn mà Donghae bỏ lại ... hừ, quả nhiên con 'ngoan' !!! Thực rất 'ngoan', toàn đổ việc sang cho ông già đã về hưu là ông !!! Vác mặt về Hàn Quốc ông cho biết tay !!!
– Nhưng mà thôi được rồi Heechullie, nếu chúng nó đã muốn đi giờ có tìm về cũng khó _ Donghae là kẻ khôn ngoan, e lần này tìm được tung tích của hai người họ sẽ khó hơn lần trước _ Cứ để hai đứa nó về rồi chúng ta xử lý ...
– Aiz ~ vấn đề không phải chỉ có vậy ~ _ Day day thái dương, Hankyung nói.
– Làm sao nữa? _ Nghe tới đây Kangin và Leeteuk đồng loạt ngửi được mùi ... không ổn. Đúng vậy, sao chỉ có thể vì chuyện Donghae kéo Eunhyuk đi tuần trăng mất mà Heechul lại nổi sung sáng sớm xông vào cửa nhà họ Lee thế này chứ ?!
– Cậu kiểm tra xem ... _ Hất mặt về hướng hai người, Heechul cười lạnh. Donghae, giỏi lắm !!! _ ... hộ khẩu của nhà cậu có còn trong két không?
– Ý là sao? _ Hai vợ chồng Kangin và Leeteuk vẫn chưa hiểu.
– Haenie nó cầm hộ khẩu của nhà tớ với nhà các cậu đi đăng ký kết hôn rồi. Sáng nay Chullie không thấy hộ khẩu nên đã sinh nghi, gọi điện qua Nơi đăng ký kết hôn của thành phố ... _ Lau lau mồ hôi, Hankyung nhìn khuôn mặt Kangin và Leeteuk mỗi lúc một đen đi mà chỉ có thể thở dài trong lòng.
Aiz ~ Donghae, đứa trẻ ngốc nghếch ...
– Hai đứa nó kết hôn rồi !!! _ Dậm mạnh một chân xuống mặt đất, Heechul tức giận nói. Đúng là họ ủng hộ Donghae và Eunhyuk nhưng ở đâu ra cái kiểu con cái sau lưng cha mẹ lén đi kết hôn? Kế hoạch tổ chức lễ cưới, kế hoạch phá đêm động phòng, quay lén đêm tân hôn của Heechul ... phá sản hoàn toàn !!! Không tức chết mới lạ !!!
– CÁI GÌ??? _ Đám người Yoochun, Junsu, Kibum cùng Sungmin và Kyuhyun cũng bị thông tin này dọa cho ngây người.
– Anh ta ... dám !!! _ Crốp, tay vịn cầu thang bị Kibum bóp mạnh một cái liền xuất hiện cả một vết nứt dài. Dám sau lưng Kibum hắn lén lút cưới hỏi anh trai hắn sao???
– Kibum à ... / Bummie à ... _ Đám Sungmin, Yoochun, Kyuhyun nhìn Kibum mà toát mồ hôi. Không phải bệnh brother complex lại tái phát đó chứ ?! Cái cầu thang làm bằng gỗ quý, phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể bóp nứt ?!
– Con cá ngố ngu si, đáng chết đó dám sau lưng mình dụ dỗ Hyuk sao? _ Tiệc cưới của Eunhyuk mà dám không mời Kim Junsu cậu, tên Donghae chết tiệt !!! Hừ, hừ, hừ, chờ đó, để coi Momochi hyung, Jay hyung với Jae hyung có tha cho không? Cậu nhất định phải cho tên kia biết tay.
– Junsu ... em, em đừng có cười vậy, đáng sợ quá _ Nhìn nụ cười bí hiểm trên môi của Junsu, mọi người lạnh xương sống. Quả nhiên sự kì thị của Junsu đối với Donghae ngày chỉ có tăng mà không có giảm. Sungmin chợt cảm thấy thằng em ngu ngốc của mình đã gây họa rồi ...
Khẳng định trở về, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì khó bỏ qua cho được ...
– Haenie khẳng định đã chuẩn bị hết từ lâu rồi ... _ Két sắt để mấy cái chứng chỉ, hộ khẩu đâu phải nói mở là mở được. Khẳng định Donghae đã chuẩn bị từ trước, cũng vì sợ mấy người bọn họ phát hiện ra việc này mà nổi giận nên đem theo Eunhyuk 'cao chạy xa bay'. Kangin khẳng định kết luận.
– Cha mẹ chúng nó sống sờ sờ đây, thế mà dám tự động đi kết hôn lén lút. Coi chúng ta chết hết rồi hả ??? _ Heechul cực kì tức giận và bức xúc.
– Giỏi lắm, giỏi ~ _ Gân xanh trên trán Leeteuk giật liên tục, tức giận vô cùng. Kế hoạch của bà và Heechul ... Donghae dám phá hỏng ... _ LEE DONGHAE, CON THỬ TRỞ VỀ ĐÂY XEM TA CÓ ĐÁNH CHẾT CON KHÔNG??????????????????
Hai đại gia tộc Lee – Kim hôm nay lại một phen nháo nhào, loạn xì ngậu trong khi hai người thủ phạm chính lúc này đang tận hưởng cuộc sống thần tiên trên đảo tuần trăng mật mà không biết ... hay chính xác là một kẻ không biết và một kẻ biết rõ nhưng cố làm lơ đi cơn phong ba đang chờ ở nhà. Quả nhiên Lee Donghae 'điếc không sợ súng', dám lần nữa vuốt râu hổ. Không phải hắn không biết phản ứng của Tứ vị phụ huynh, thậm chí kể cả đám Kibum, Junsu, Sungmin, ... chắc chắn cũng không tha cho hắn nhưng chuyện đó tính sau. Giờ hắn vẫn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng đầy tình yêu của hắn và Eunhyuk, không nghĩ tới bất kì điều gì khác ... Chỉ tội nghiệp vài người vô tội nào đó như Sungmin, Kyuhyun và Yoochun phải hứng chịu cơn lốc giận dữ của Tứ vị phụ huynh cùng hai người Junsu và Kibum hộ Eunhyuk và Donghae.
.
.
.
Nhật Bản, Tokyo
Cả tòa dinh thự rộng lớn ngự ở gần ngoại ô của Tokyo, bức tường cao vây bốn phía, cổng chính to làm bằng gỗ trầm vừa nặng vừa dày khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết được sự danh giá và uy nghiêm của chủ nhân của dinh thự. Tấm biển viết bằng chữ Nhật được sơn màu vàng óng đặt trước cổng càng khiến người ta sùng bài. Gia tộc Chinen, một trong Bốn gia tộc đứng đầu kinh tế Nhật Bản. Trong sân vườn, những ngọn cỏ xanh mướt được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Phía xa xa còn có hồ nước trong veo, từng đàn cá vàng bơi lội tung tăng. Bắc qua hồ nước là một chiếc cầu làm bằng gỗ nhỏ được sơn màu đỏ thẫm. Những hòn sơn giả được trông vô cùng tự nhiên, đằng kia có cây anh đào nở rộ ra những bông hoa hồng nhạt nổi bật trên nền trời xanh ngắt, đẹp tới mê người. Đâu đó lại thấy vài cô gái cùng mấy chàng trai mặc đồ truyền thống kimono đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn trọng như sợ hãi sự uy nghiêm vô hình trong căn nhà to lớn này. Tiếng ống trúc múc nước khe khẽ kêu đều đặn nhịp nhàng hòa cùng tiếng nước chảy và đâu đó có tiếng gió thổi cánh cây, tiếng chim hót ... quả thực mọi âm thanh hòa quyện khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái vô cùng. một lối đi được lát đá uốn khúc dẫn vào ngôi nhà làm bằng gỗ cổ điển. Tất cả toát lên nét đẹp cổ xưa của đất nước Nhật Bản giàu truyền thống. Cậu trai có khuôn mặt xinh xắn lúc này thu lại hoạt bát, năng động vốn có của mình, mặc trên người bộ kimono màu xám nhạt lặng lẽ đi từng bước trên hành lang làm bằng gỗ đã được lau sạch sẽ. Từng bước đi nhẹ nhàng không vang tiếng động, đi tới gần cuối dãy hành lang, cậu trai nhìn về căn phòng được đóng kín cửa. Cánh cửa là cửa trượt làm bằng tre, mùi hương đặc trưng của tre hòa với mùi hồ bồi của giấy dính trên đó tạo thành một mùi thanh tao tới kì lạ. Quy củ quỳ xuống sàn, hai đầu gồi chạm khép vào, hít một hơi, cậu trai đưa tay kéo cánh cửa ra.
– Cha ...
– Có chuyện gì? _ Trong căn phòng, ánh sáng mờ ảo từ ngoài chiếu xuyên qua giấy bồi trên cửa heo hắt, người đàn ông mặc chiếc áo cánh mỏng màu trắng hai mắt nhắm chặt dưỡng thần ngồi im lặng bên bàn cờ vây. Dù đã tuổi trung niên nhưng có thể thấy ông ta trông khá trẻ, khuôn mặt điển trai cương nghị không chút cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng _ Không phải ta đã nói đừng làm phiền ta sao, Yuuri ... ?
– Con có chuyện muốn nói _ Yuuri hít một hơi, nở một nụ cười. Thái độ lạnh nhạt của cha, nó từ nhỏ tới lớn đã quen. Hơn nữa cha của nó cũng không thích bị làm phiền khi đang chơi cờ vây. Đúng, người đàn ông này chính là Kyosuke Chinen.
– Nói nhanh, đừng có làm phiền ta _ Đôi mắt khẽ mở ra, ánh mắt của ông ta lạnh như băng khiến Yuuri có chút giật mình nhưng vẫn kính cẩn cúi đầu. Đối với nó, người cha này là người nó vừa kính, vừa yêu lại có chút oán hận nhưng mà ... kính và yêu vẫn nhiều hơn. Kẻ mất đi người mình yêu là kẻ bất hạnh nhất.
– Bạn con muốn gặp cha ... _ Kyosuke nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, đang tính mở mồm ra nói gì đó thì Yuuri lại lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nó cắt ngang lời của cha mình _ Anh ấy là anh trai kết nghĩa của con, hôm nay anh ấy tới ... Con muốn giới thiệu cha với anh ấy ...
– Liên quan gì ta? _ Hừ một tiếng, Kyosuke lạnh lùng nói.
– Cha, anh ấy tên Kim Jaejoong ... _ Nụ cười vẫn như cũ, hoàn toàn không biến mất trên môi Yuuri. Thậm chí trên khuôn mặt nó còn hiện lên một chút thản nhiên, một chút hạnh phúc còn có ... cả vui mừng.
– Họ Kim? _ Nhíu nhíu mày, ánh mắt ông trở nên thâm trầm. Họ Kim ở Hàn Quốc rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng sản sinh ra một dự cảm đặc biệt. Điềm tĩnh thu lại vẻ thất thố trong mắt, Kyosuke đứng dậy, xoay người nhìn Yuuri _ Đưa ta đi ...
– Vâng ...
Nhìn ông mặc thêm một chiếc áo mỏng ở ngoài, Yuuri mới xoay người đi trước dẫn đường. Trên đường đi từ tiểu viện nhỏ ra ngoài phòng chính một người trước, một người sau, không ai nói một lời. Kyosuke nâng mắt nhìn bóng lưng của Yuuri, chợt nhận ra đứa nhỏ này đã trưởng thành, cao cũng sắp bằng ông rồi. Từ khi đứa nhỏ này sinh ra, hơn hai mươi năm ông chưa từng bao giờ chú ý. Không phải ông không cảm thấy có lỗi, chỉ là ... lòng vốn đã chết, còn có thể ban phát tình yêu thương cho ai. Coi như ông nợ mẹ con Yuuri một ân tình, chỉ là ông không thể yêu người đàn bà đó, cũng không cách nào yêu thương được đứa con này. Lãnh đạm là cách duy nhất ông có thể đối xử với Yuuri. Rất nhanh, hai người đã đi tới phòng chính, cánh cửa vừa mở ra, Kyosuke cả người sững sờ nhìn mấy vị khách của Yuuri mời tới. Trong phòng ngoại trừ Ryosuke Yamada đang tiếp khách ra thì còn lại có hai người con trai nữa. Người con trai khuôn mặt anh tuấn như thần, thần sắc lãnh khốc, uy nghiêm mặc bộ vét đen sang trọng này không phải là Jung Chủ tịch – Jung Yunho sao ?! Nếu ông không nhận ra Yunho thì nửa đời người điều khiến gia tộc Chinen của ông là vô ích rồi. Trong khi còn đang ngạc nhiên vì không biết sao hôm nay Jung Chủ tịch lại tới đây, không phải nói bạn của Yuuri sao thì hình ảnh người con trai thứ hai đã rơi vào đáy mắt. Khuôn mặt xinh đẹp trung tính hiếm có, khóe môi nở nụ cười như có như không. Đặc biệt cậu trai xinh đẹp này lại đang được kẻ nổi tiếng lạnh như băng, lãnh khốc vô tình Jung Yunho dịu dàng ôm eo.
Chỉ là ... vẻ đẹp của cậu trai này ... rất giống một người quen của ông ...
Một người mà ông thương nhớ bao năm ...
– Jaejoong-niichan ~ _ Yuuri vui vẻ tiến tới, mừng rỡ chào hỏi Jaejoong.
– Chii-chan ... _ Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu với cậu em trai, ánh mắt lại như cố ý, như vô tình lướt tới người đàn ông trung niên phía sau Yuuri. Nét cười trên mặt lập tức có chút đông cứng, mặc dù đã xác định sẽ gặp mặt nhưng quả thực tới lúc này ... lại cảm giác áp lực vô cùng.
– Joongie ~ _ Như cảm nhận được sự căng thẳng của Jaejoong, Yunho nheo mắt đánh giá Kyosuke, một mặt nắm chặt tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay của Yunho khiến cậu trở nên an tâm hơn nhiều. Quay lại nhìn anh, cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.
– Jaejoong-niichan, đây là cha của em – Kyosuke Chinen. Cha, đây là Jaejoong-niichan mà con đã nói từ trước _ Thấy ông nghi hoặc nhìn Jaejoong và Yunho, Yuuri cười giải thích _ Cha đã lâu không ra ngoài nên không biết, Jaejoong-niichan và Jung Chủ tịch là người yêu của nhau, họ đã đính hôn.
– A ~ _ Xem ra không phải chỉ đính hôn đâu, nhìn cái bụng sắp tới ngày sinh của cậu, Kyosuke thầm nghĩ. Thực không dám tưởng tượng kẻ như Jung Yunho cũng có ngày cưới vợ, sinh con, hơn nữa đây có lẽ là hôn nhân chân chính chứ không phải vì lợi ích.
Nhìn cách chăm sóc của Yunho cho Jaejoong là biết ...
– Cậu ... sắp sinh? _ Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kyosuke vốn lãnh đạm lại mở miệng hỏi câu này với một người thanh niên mới quen. Yuuri và Ryosuke đứng bên cạnh cũng giật mình, không dám tin nhưng Jaejoong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
– Còn chưa đây 1 tháng nữa _ Vuốt bụng mình, ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương và hạnh phúc, càng nhiều hơn đó là mong chờ. Mong chờ đứa con của cậu và Yunho. Lúc này Yunho đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, không còn vẻ cao ngạo thường ngày.
Yuuri đứng cạnh Ryosuke, nhìn cảnh tượng trước mặt trong lòng tâm trạng hỗn loạn. Nó chưa bao giờ thấy cha mình khẩn trương như vậy, lại còn hỏi thăm quan tâm tới Jaejoong rất nhiều. Người cha lãnh đạm của nó hóa ra cũng có lúc thất thố như vậy sao? Khi mà còn chưa biết Jaejoong là con trai mình mà ông đã như vậy? Chẳng lẽ là sợi dây cha con vô hình đã khiến ông quan tâm tới Jaejoong? Nhìn tới cảnh tượng biết bao nhiêu lần đã thấy trong mơ, trong lòng Yuuri vừa vui mừng khi thấy anh trai và cha mình có thể gặp mặt lại có chút chua xót khó hiểu. Thực ra khi đó nó tới gặp Jaejoong, cầu xin cậu tới gặp cha mình nhưng Jaejoong cũng không trả lời là có đến hay không, chỉ bảo nó cứ về đi. Từ đó tới giờ nó đã hai tuần, nó trở về Nhật Bản thấp thỏm không yên vốn tưởng cậu không chịu nhưng không ngờ sáng sớm nay Jaejoong lại gọi điện thông báo Jaejoong mới xuống máy bay. Người có thai vốn không nên đi lại xa quá, đặc biệt là đi máy bay nhưng cậu vì lời cầu xin của nó mà từ Hàn Quốc qua Nhật Bản. Nghe nói vốn Yunho không đồng ý nhưng Jaejoong cương quyết nên đành nghe theo. Rốt cục bao trọn cả một khoang máy bay riêng để Jaejoong có thể thoải mái nghỉ ngơi.
– Hóa ra ... ông là cha của Chii-chan sao? _ Nâng mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Kyosuke, Jaejoong như vô thức, buột miệng hỏi. Cậu cũng không rõ mình hỏi ai, hỏi chính bản thân hay là hỏi Kyosuke.
– Cậu ... _ Đôi mắt liếc qua Yunho, Kyosuke lại nhìn Jaejoong _ ... có hạnh phúc ... ? _ Đứa nhỏ này vừa gặp nhưng đã có cảm giác như quen từ lâu, khiến ông không cách nào nhịn được mà hỏi thăm, mà quan tâm. Thực kì lạ, có một cảm giác sôi trào trong huyết quản khi nhìn thấy Jaejoong.
– Rất hạnh phúc _ Mỉm cười, cậu gật đầu _ Cảm ơn ông đã quan tâm.
– Joongie, tới giờ rồi ... _ Yunho ghé vào tai của cậu thì thầm, đôi mắt thâm thúy nhìn Kyosuke. Anh đồng ý đưa cậu tới Nhật Bản để gặp người cha ruột này nhưng Yunho cũng không muốn Jaejoong bị cuốn vào mấy cái gia tộc Nhật Bản này nên anh chỉ cho phép cậu nói chuyện một chút với Kyosuke ...
.... sau đó liền lập tức trở về biệt thự ở Nhật của Jung gia !!!
– Cậu ... phải đi? _ Có chút gấp gáp, lại có chút luyến tiếc khi thấy Jaejoong gật đầu với Yunho, Kyosuke nhíu mày hỏi.
– Phải, tôi phải đi rồi. Tôi chỉ đáp ứng Chii-chan tới gặp ông một chút _ Ánh mắt cậu lại nhìn về hướng Yuuchi và Ryosuke đứng im lặng nãy giờ một bên rồi đột nhiên tiến lại gần Kyosuke, ghé sát vào tai ông _ Hãy quý trọng Chii-chan, đứa nhỏ đó thực sự rất yêu thương ông ~
– Cậu ... _ Mở to mắt nhìn Jaejoong, Kyosuke có chút khó hiểu nhìn cậu nhưng Jaejoong vẫn như trước nở một nụ cười bí hiểm. Kéo lấy tay của ông, nhìn bàn tay to lớn có chút thô ráp cậu viết viết gì đó vào lòng bàn tay chỉ thấy khuôn mặt của Kyosuke trở nên trắng bệch, kinh ngạc nhìn Jaejoong _ Đó là tên của umma tôi ...
– Cậu ...
– Tôi là con lai Nhật Hàn, đây là bí mật đấy _ Khẽ gật đầu với Kyosuke, cậu khoác lấy cánh tay của Yunho, dựa nhẹ vào. Hai người trước sự ngỡ ngàng của Kyosuke lần Yuuri và Ryosuke tiếng về phía cửa chính _ Nếu ông còn có tình cảm, hãy qua Hàn, đừng để sự chờ đợi của umma trở thành vô ích ~ _ Không quay đầu lại, giọng nói của Jaejoong thản nhiên nhưng chỉ cần tinh ý vẫn nghe ra chút run rẩy bên trong _ ... cha ~
Kì thực ... cậu cũng chưa bao giờ hận người đàn ông này ...
– Jaejoong ... sao? _ Ngây ngẩn nhìn bóng lưng của Jaejoong khuất dần sau cánh cửa, hai vai ông khẽ run lên, âm thanh nghẹn ngào _ Hóa ra, cô ấy vẫn chờ ~
– Cha ... _ Nhìn bóng lưng của cha mình, trong lòng Yuuri dâng lên một tia đau xót.
– Cảm ơn con, Yuuri ... _ Hơn hai mươi năm, đó là lần đầu tiên người cha đó dùng âm thanh dịu dàng như vậy gọi tên của nó. Hốc mắt chợt nóng lên, một giọt lệ rơi xuống. Ryosuke đau lòng ôm lấy người yêu đang nức nở khóc, như muốn tiếp thêm một phần sức mạnh cho cậu _ Và, thực xin lỗi ...
– Không sao ... _ Yuuri ngẩng lên nhìn Kyosuke rồi khẽ lắc đầu, chỉ cần cha và anh trai đều hạnh phúc, thế là đủ. Nó thực không nghĩ người phụ nữ đó, Kim Taehee vẫn luôn chờ đợi cha mình.
– Khi nào, hãy cùng ta qua Hàn Quốc _ Tiếng thở dài khe khẽ mang theo chút tiếc nuối, lại có vài phần mong chờ và vui vẻ vang lên. Giọng của ông đã không còn băng lãnh như trước. Chợt, nó có cảm giác, cha đã thừa nhận mình.
Vậy là tốt rồi ...
Có lẽ, đây là một khởi đầu mới ...
.
.
.
Năm năm sau ...
Hawai, Hoa Kì
Trên hòn đảo Hawai xinh đẹp khách du lịch cùng cư dân địa phương đi đi lại lại trên bãi cát trắng mịn để mua đồ lưu niệm hoặc là dừng chân bên những quán nước được lớp đơn giản bằng lá nứa để uống một ngụm nước dừa mát ngọt. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng người nói chuyện, rao bán hàng hóa, ... vô cùng tấp nập. Phía tây hòn đảo, cách bờ biển không xa nhưng lại hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào, tập nập, náo nhiệt của khu nhà nghỉ và mua bán là một làng chài nhỏ. Những khu nhà được làm bằng nứa được xây liền kề nhau, trước sân nhà mỗi hộ gia đình đều có một cây gậy treo những chiếc lưới đánh cá. Mọi người trên khuôn mặt đều nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ cùng nhau làm việc. Đàn ông ở trần gánh đồ đạc, dụng cụ đánh bắt cá ra ngoài phía bãi thuyền để chuẩn bị cho chuyến đi săn bắt ban đêm. Những người đàn bà mặc bộ đồ truyền thống của Hawai, đội trên đầu những vòng hoa kết, mái tóc xoăn dài màu nâu hoặc đen được xõa ra hoặc tết lại đi đi lại lại, tay cầm những giỏ đồ thủ công, dường như chuẩn bị mang ra chợ bán. Thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ chạy đuổi nhau, đâu đó thấy mấy anh chàng thanh niên mới đi tắm biển về, nước da rám nắng khỏe mạnh cùng cơ thể cường tráng khiến người ta phải ghen tị.
Người dân nơi này dù nam hay là nữ đều mang một cơ thể khỏe mạnh với nước da lúa mạch kiện tráng cho nên khi xuất hiện một người nào đó da vàng hoặc da trắng thì rất nhanh người đó sẽ trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng, quần bò ngố, đi dôi tông đơn giản, khuôn mặt điển trai mang chút thư sinh hoàn toàn khác hẳn những người ở đây. Toàn thân tỏa ra khí chất quý tộc, dù chỉ một cử chỉ nhỏ như giơ tay, quay đầu đều mang dáng dấp của một thiếu gia nhà giàu. Bước vào trong ngôi làng chài nhỏ, mặc kệ những ánh mắt của mọi người, hắn vừa đi vừa ngó nhìn từng căn nhà. Đi tới cuối căn làng, cho tới gần bờ biển, cảm nhận được hương vị của gió mang đậm hương muối cùng tiềng rì rào khi sóng vỗ bờ, một căn nhà nhỏ ở gần mỏm đá đập vào mắt hắn. Đôi chân bước nhanh hơn, trên khuôn mặt lãnh đạm điển trai lúc này hiện lên một tia sung sướng. Chạy về phía căn nhà, căn nhà này so với những căn nhà của người dân làng chài xây nên không khác là mấy chỉ là cách bài trí khiến cho người ta biết được chủ nhân của căn nhà này không giống những người ngư dân Hawai ngày ngày làm việc tay chân. Trong sân không có những dụng cụ đánh bắt cá mà lại để vài chậu hoa xinh đẹp đang nở rộ trong ánh nắng. Đẩy cửa bước vào trong sân, có thể nhận thấy được sự gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp của căn nhà ... giống như phản ánh nên tính cách vốn có của chủ nhân nơi này.
– Cuối cùng ... đã tìm được ... _ Trên khuôn mặt hắn rạng rỡ một nụ cười, nụ cười mà hắn đã đánh mất từ rất lâu. Đi tới bên hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, rõ ràng là kiểu cắt tỉa hoa nghệ thuật của Nhật Bản, trong đôi mắt hắn dâng lên một tia nghẹn ngào.
BỐP !!!
– Hmmm ... _ Một tiếng động từ phía sau lưng khiến hắn quay lại, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt cực kì quen mắt. Vẻ đẹp thanh tú thuần túy không thuộc về hòn đảo Hawai này. Mắt đen, tóc đen, da trắng mịn, ngay cả cách ăn mặc cũng vô cùng chỉnh chu, vừa nhìn đã biết người kia là một thiếu gia của danh gia vọng tộc.
– Yu... Yuto??? _ Khuôn mặt người kia ánh lên sự hoang mang và kinh hoàng khi nhìn thấy hắn, ngay cả chiếc rổ trên tay cũng rơi xuống đất khiến thảo dược trên đó tung tóe khắp nơi. Dường như người kia không thể tin được hắn đang có mặt ở đây.
– Đợi đã, Dai-chan !!! _ Thấy anh lùi lại, dường như muốn bỏ chạy, Yuto hoang mang đứng bật dậy, lao tới như một con báo ôm chặt Daiki trong lòng _ Dai-chan ~ _ Hương thơm thuần khiết của thảo dược phảng phất bên cánh mũi, mùi hương quen thuộc mà hắn bao ngày vọng tưởng, nhớ nhung. Độ ấm trong lòng cho Yuto biết người mà hắn luôn mong nhớ cuối cùng ... đã trở về bên hắn rồi _ Dai-chan ...
– Vì sao? _ Cảm thụ được cái ôm chặt chẽ của Yuto, Daiki không hiểu được vì sao hắn lại có mặt ở đây. Từng tiếng gọi của hắn mang theo sự nghẹn ngào khiến anh run rẩy. Hai hốc mắt chợt nóng bừng lên.
– Cuối cùng, em đã tìm được anh ... _ Dường như gánh nặng trong lòng suốt năm năm nay chợt tan biến, giọng nói Yuto vang lên mang theo sự sung sướng điên cuồng. Vòng tay càng xiết chặt hơn, hắn thì thầm _ Đừng rời xa em nữa, Dai-chan ...
– ...
– Năm năm, cuối cùng em đã tìm được anh rồi _ Xoay người Daiki lại, thấy nước mắt của anh rơi xuống, trong lòng hắn đau xót. Hôn nhẹ lên mi mắt anh, hắn thì thầm _ Dai-chan, xin lỗi, em thực xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh. Năm năm nay, em đã hiểu rồi ... _ Đặt lên môi anh một nụ hôn, giọng hắn khàn khàn _ Dai-chan, em yêu anh ~
– .Yuto? _ Lời bày tỏ của Yuto như tiếng sét đánh vào trái tim anh, Daiki ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn chỉ thấy được nụ cười vô cùng dịu dàng của Yuto. Đôi mắt của hắn ... không có chút tạp chất, không một chút giả dối.
Hắn yêu anh, là thực hay sao?
– Dai-chan, tin tưởng em ... _ Dường như nhìn được sự nghi hoặc của Daiki, Yuto không vội, vẫn tiếp tục kiên nhẫn nói _ Cho em một cơ hội nữa, được không? _ Hắn sẽ chờ, chờ tới ngày Daiki chấp nhận hắn lần nữa, cho dù có phải chờ cả đời ... Giống như trước đây, anh đã từng chờ hắn ...
Chúng ta, làm lại một lần nữa nhé, Dai-chan ~ ...
.
.
.
Bãi cát trắng trải dài về tít phía xa, mặt trời phía chân trời chiếu ra những tia nắng ấm áp. Mặt biển xanh lấp lánh như một tầm thảm khảm đầy đá quý, cơn gió mát lạnh thổi vào bờ mang theo hương muối đặc trưng của biển cả. Ở bên này, một đoàn người đều là những mỹ nam hiếm có. Cách ăn mặc đơn giản nhưng từ chất liệu vải có thể thấy được đều là những người giàu có, hơn nữa khí chất toát ra từ họ đều rất đặc biệt, hoàn toàn không phải người bình thường. Bọn họ mỗi người một việc, người thì đang dựng lều, người thì chuẩn bị vỉ nướng, lò nướng cùng đồ ăn thức uống, người lại sắp xếp đồ đạc lặt vặt, linh tinh. Dường như tối nay, trên bãi biển này sẽ diễn ra một buổi cắm trại tập thể. Tiếng sóng biến rì rì vỗ bờ hòa cùng tiếng gió đem theo giọng cười hi hi ha ha vô cùng hồn nhiên, vui vẻ của đám trẻ con. Chúng chạy ào tới phía bờ cát ướt nước, để mặc cho sóng biến ôn hòa xô nước vào chân mình. Có vài đứa thì té nước nhau, vài đứa khác thì nhặt vỏ sò, có đứa lại đùa nghịch cát.
– Mấy đứa chạy cẩn thận, đừng có ngã xuống biển đấy ~ _ Người con trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy gầy, hai má hơi hóp lại lo lắng buông túi đồ ăn trên tay xuống, lớn tiếng hô nhắc nhở bọn trẻ _ Cũng đừng có đi xa quá ...
– Được rồi, bọn cháu biết rồi mà, chú Ryeowook _ Một đứa trẻ khoảng tầm sáu tuổi gì đó đang vui vẻ té nước biến ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn Ryeowook, cười tươi rói đáp. Dù mới nhỏ tuổi nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ xinh trai hiếm có, đôi mắt hơi xếch mang theo ý cười báo hiệu sau này cậu bé sẽ trở thành một đào hoa công tử có tiếng.
– Tin ai chứ không tin được cháu, Jo Kyumin !!! _ Yesung không biết từ lúc nào cũng để cái bếp cùng vỉ nướng qua một bên, đi tới đứng bên cạnh Ryeowook, quát _ Đừng có té nước nữa, tí mà ngã xuống biến thì không có quần áo mà thay đâu !!!
– Cháu không có ... _ Ào, Kyumin còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó hắt sạch nước vào người khiến Kyumin ướt sũng từ đầu tới chân. Ngẩng lên chỉ nhìn thấy một cậu bé tầm bốn tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng đang cười ngạo nghễ, tay phải vẫn cầm nguyên cái xô nhỏ vốn dùng để đựng cát.
– Hê ~ lỡ tay, nhưng ai bảo anh đứng ở đó ~ _ Nụ cười của cậu bé kia lộ ra vẻ nham hiểm khi kế hoạch đã được thực hiện thành công.
– YAH !!! KIM JONG WOOK !!!!!!!!!!!!!!!!! _ Kyumin nhìn cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi lúc này khuôn mặt lộ ra sự tức giận. Chả thèm để ý toàn thân ướt đẫm, Kyumin toan nhảy vào đánh cho Jongwook một trận.
– Ngừng, ngừng, ngừng ... _ Đúng lúc này một cậu bé chen vào giữa ngăn lại Kyumin, đẩy Jongwook về phía sau mình bảo vệ _ Kyumin, ngừng lại nào ~
– Yewook hyung, là Jongwook gây sự với em trước !!! _ Nhìn vẻ mặt khiêu khích, đánh đố của Jongwook đứng phía sau Yewook, Kyumin càng thấy giận tới tím mặt. Chỉ thẳng vào Jongwook, Kyumin hướng ông anh lớn nhất trong đám – Kim Yewook tố cáo. Không đánh được thằng nhóc Jongwook kia, Kyumin cảm thấy không chịu được.
– Jongwookie, em xin lỗi Kyumin hyung đi _ Là người lớn nhất, Yewook không thể để em trai mình với Kyumin cãi nhau ầm ĩ được, đành phải làm người hòa giải _ Em sai rồi ... _ Thấy Jongwook bướng bỉnh bĩu môi, Yewook cốc em trai mình một cái, trừng mắt.
– Hyung cái gì mà hyung chứ ?! Ai thèm gọi anh ta là hyung? _ Từ nhỏ tới lớn Jongwook chả bao giờ gọi Kyumin là hyung hết nhưng nghĩ không muốn anh trai nổi giận, đành xị mặt nhìn Kyumin _ Nể mặt anh hai tôi, xin lỗi, hừ !!! _ Coi thường, quay sang nơi khác.
– YAH !!!
– Ye ~ đánh nhau đi, đánh nhau đi ~ _ Cô bé xinh xắn mặc một chiếc váy trắng, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ ban nãy còn đang ngồi nhặt vỏ sò lúc này chẳng biết từ đâu đã phóng tới nhảy lên trên lưng của Yewook. Trong khi Yewook đang khổ sở can ngăn Kyumin đồng thời đẩy Jongwoon về phía sau thì cô bé lại tỏ ra rất hào hứng chờ đợi đánh nhau.
– Yunjoongie ... _ Yewook cười khổ, bộ còn chưa đủ loạn hay sao, nhưng mà Yewook cũng không có đẩy Yunjoong ra, vẫn để cô bám trên lưng mình.
Jo Kyumin là con trai cả của Kyuhyun và Sungmin, tính tình có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo của ông bố Kyuhyun và ông cậu Yoochun. Mới tí tuổi đầu đã biểu hiện rõ ràng sự đào hoa, tuần nào cũng bị mời phụ huynh vì tội kiss vài bạn gái nào đó trong lớp. Kim Jongwook là con trai thứ hai của hai người Yesung và Ryeowook, em trai ruột của Yewook. So với ông anh hiền lành, có phần ôn hòa và trầm tĩnh cực kì điển trai của mình thì Jongwook từ nhỏ đã lộ ra bản thân là một đại mĩ nhân, tính tình cực kì cao ngạo và có vài phần nham hiểm, đặc biệt sở thích chính là gây sự với Kyumin. Tuy rất thích con gái, được biệt là người đẹp nhưng chả hiểu sao Kyumin lại cực kì khắc khẩu, thậm chí lần nào gặp cũng gây nhau với Kim Jongwook. Hai đứa nhỏ này chẳng khác nào oan gia kiếp trước khiến mỗi lần hai đứa gây nhau là cả đám người lớn phải ra ngăn cản. Mấy trò chọc Kyumin của Jongwook rất ác, ví dụ như có lần Kyumin mở hộp bút của mình ra thấy nguyên một hộp toàn giun đất làm Kyumin sợ phát ngất, hay là có đợt ai đó đã cho coca vào tương ớt mà Kyumin chấm sushi, ... và lần này là vụ tạt nước.
Tứ đại gia tộc lâu lâu mới có dịp rủ nhau đi chơi, đã hẹn là tối nay sẽ làm tiệc nướng ở bãi biển, chơi tới khuya mới về, nào có ai mang theo quần áo dự phòng. Đây lại là bãi biển tư nhân của Lee gia, xung quanh không có nhà dân sống ... giờ Kyumin bị ướt sũng như vậy chỉ e là không có quần áo để thay. Jongwook chơi đòn này, quả thực là ác ... bảo sao Kyumin không nổi điên lên vì giận kia chứ. Còn cô bé xinh đẹp tên Yunjoong kia chính là con gái của 'Ông hoàng kinh tế' Jung Yunho và phu nhân Kim Jaejoong. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng mà khẳng định ... tính cách cực kì có vấn đề. Dưới sự dạy dỗ khó hiểu của ông bộ Yunho, Yunjoong trở thành một cô bé rất có chính kiến, mạnh mẽ lại có phần rất bạo lực, thực sự là một đại nữ vương có một không hai. Giống như lúc này, thay vì nhảy vào can ngăn như Yewook thì Yunjoong lại còn vô cùng háo hức chờ đợi cuộc đánh nhau giữa cậu bạn cùng tuổi Jo Kyumin và đứa em thanh mai trúc mã Kim Jongwook. Còn Yewook, người lớn nhất trong đám trẻ con dưới sự áp bách của đại nữ vương, từ nhỏ đã phải trở thành bảo mẫu trông coi cô bé dù Yewook chỉ lớn hơn Yunjoong một tuổi.
– Aiz ~ hai đứa nó lại chuẩn bị nhảy vào đánh nhau rồi _ Đứng ở phía xa đằng sau nhìn thấy hết mọi chuyện, Ryeowook và Yesung day day thái dương, đồng loạt thở dài.
– Cái con bé Yunjoongie, không giúp Yewookie lại còn đi cổ vũ ... thực tình ... _ Lúc này, những người khác cũng bắt đầu để ý thấy Jongwook và Kyumin đang gầm gừ nhau, chuẩn bị nhảy vào đánh lộn. Kyuhyun vừa lắp xong khung lều cũng nhíu mày, nheo mắt nhìn đám trẻ, trong đầu thầm nghĩ có nên ra mặt can ngăn hay không.
– Thực tình ... để em ra can bọn chúng ... _ Mặc dù Jongwook bé hơn nhưng mà lại chăm chỉ tập võ hơn Kyumin, đánh nhau chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, đứa nào thua trước đứa nào đâu. Sungmin có phần lo lắng cho đứa con trai cả của mình.
– Không được, em đang có thai, đừng có chạy loạn _ Trẻ con hiếu động, nhỡ mà đẩy Sungmin một cái thì ai chịu trách nhiệm. Lông mày của Kyuhyun chau chặt tới mức thể kẹp chết được một con ruồi, một tay giữ vợ mình lại.
– Sungie, hay để em ra? _ Ryeowook thấy bọn trẻ bắt đầu cãi vã quyết liệt, thực sự lo lắng vô cùng. Jongwook, Yewook là con cậu không nói nhưng Kyumin cũng là cháu cậu, mấy đứa chúng nó mà bị thương tổn gì Ryeowook cảm thấy rất đau lòng.
– Chuyện trẻ con, người lớn ít can thiệp vào thì hơn _ Yesung lắc đầu. Nếu mà người lớn can thiệp vào thì về sau những chuyện như vậy mà không có mặt người lớn, bọn trẻ sẽ không tự giải quyết được. Con cháu của Tứ đại gia tộc sao có thể yếu ớt như thế ?! Ngoáy cổ về phía đám người đang căng vải dựng lều _ Jung Yunho, Yunjae đâu?
– À ... làm gì? _ Yunho cũng ngừng tay đang hoạt động của mình lại, vốn anh không tính xen vào chuyện đám trẻ, dù sao trẻ con đánh nhau cũng chả liên can tới anh nhưng bị Yesung gọi đích danh, cũng không thể lơ đi. Mấy năm nay nhờ Jaejoong mà quan hệ của anh với mọi người trong Tứ đại gia tộc đã được cải thiện rõ rệt.
– Bảo thằng bé ra can hai cái đứa kia đi ... _ Có chút bất lực trả lời, Yesung cùng Kyuhyun thở dài. Người này dù vài năm nay có chút cải thiện tính cách nhưng ở mặt nào đó quả thực vẫn thờ ơ và lạnh lùng như cũ.
– Hơn nữa con gái anh đang cổ vũ Jongwookie với Kyuminnie nhà tôi đánh nhau kia kìa !!! _ Trừng mắt nhìn Yunho, Sungmin nói _ Anh có trách nhiệm chút đi !!!
Yunho nhíu mày, cái quỷ gì vậy, con nhà các người đánh nhau sẵn, con nhà tôi có cổ vũ thì cũng đâu phải con nhà tôi gây ra ... đâu ra cái chuyện bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Mặc dù Yunho anh đây chiều nhất là vợ nhưng đối với con cái đương nhiên cũng bênh không kém. Như Yunjoong và Yunjae, dù cả hai đứa đều bị anh dạy dỗ cũng như quản lý cực kì chặt chẽ nhưng đồng thời vẫn tạo điều kiện để bọn chúng phát triển nhân cách, sở thích cá nhân riêng của mình, hiếm khi nào cấm đoán quá mức. Mặc kệ người ngoài nói Yunjae và Yunjoong tính cách ... không được bình thường nhưng Yunho vô cùng hài lòng với hai đứa con của mình. Thông minh, mạnh mẽ, lý trí, không bao giờ để cho ai nắm được điểm yếu thậm chí còn thường xuyên đem người khác ra làm trò đùa,ai dám đụng tới mình mình trả lại gấp mười lần. Thực sự là rất tốt ... vô cùng tốt, không hổ là con của Jung Yunho anh đây. Cho nên đối với sự vô lý đùng đùng của Sungmin, Yunho có chút bực mình nhưng cũng chỉ hừ một tiếng, lườm một cái, không có làm gì hết. Ai bảo Sungmin là bạn thân của Jung phu nhân đại nhân, lại còn đang có em bé tháng thứ tư. Có câu 'đánh chó cũng phải xem mặt chủ', Yunho dù trong lòng có thầm bênh con nhưng cũng chưa muốn tháng này ra sopha nằm. Hơn nữa dù Jung gia có quyền hơn Jo gia và Lee gia nhưng nói chung làm đối thủ của mấy gia tộc còn lại trong Tứ đại gia tộc rất phiền toái. Bỏ đi, bỏ đi, Yunho tự nói với mình như thế, không chấp tiểu nhân đang mang thai, đầu óc không được bình thường. Yoochun trong nhóm dựng lều với Yunho nhìn tình trạng Yewook vừa phải đứng giữa can ngăn hai thằng nhóc bắt đầu có hành động động tay động chân, vừa phải cõng một cô bé đang hiếu động mồm liên tục hô: 'Đánh đi !!! Đánh đi !!!' mà chỉ có thể cười khổ. Trong lòng vừa thương lại vừa buồn cười.
– Yunho hyung, bảo Yunjae ra đi ...
– Chuyện trẻ con người lớn chúng ta không nên can thiệp nhiều quá. Mà Yewookie không thể nào ngăn được hai đứa Kyuminie và Jongwookie đâu _ Kibum cũng buông xuống vải lều trong tay, cười cười góp lời.
– Đúng, đúng ... hơn nữa, Jae hyung cũng không muốn chuyến đi vui vẻ lại vì vài chuyện con cỏn của bọn trẻ con đâu Yunho hyung ... _ Changmin với cái bụng to đùng tầm 6, 7 tháng đang ngồi vắt vẻo bên thùng đá nhìn Yunho cũng lên tiếng can vài câu. Yunjae trước giờ tính tình giống hệt Yunho, chỉ nghe lời mỗi mình anh mà thôi.
Bằng không họ đã chả tốn nước bọt nói từ nãy tới giờ ...
– Haiz ~ _ Yunho thở dài, đụng tới tâm tình của Jaejoong là anh phải xem xét rồi. Lúc này Jaejoong cùng với Junsu đã ra xe để lấy nước ngọt và bia, nếu không chắc Jaejoong cũng sẽ như đám Sungmin, lo lắng bảo Yunjae ra can ngăn _ Yunjaenie ~
– Dạ, appa ... _ Cậu bé nãy giờ ngồi im lặng một bên thấy cha gọi lập tức ngẩng lên, thưa. Mới sáu tuổi nhưng khuôn mặt non nớt đẹp trai đã lộ ra vài tia nghiêm nghị, mọi người nhìn bé Yunjae mà trong lòng thầm than ... bản sao nhỏ của Jung Yunho đây mà. Nãy giờ tất cả lời mọi người Yunjae đều nghe thấy nhưng cậu bé không chút phản ứng.
... trừ phi Yunho lên tiếng, bằng không Yunjae tuyệt đối không quan tâm cũng không muốn quản chuyện đám Kyumin và Jongwook đánh nhau ...
Lạnh lùng chả kém gì ông bố ...
_ Yunjaenie, con ra ngăn đám Jongwook lại đi _ Yunho phẩy phẩy tay, nói chả dứt câu lại cúi xuống tiếp tục dựng nốt cái lều. Lều cho mọi người tụ tập chung nên diện tích cũng thực lớn. Dựng xong cũng mệt chết chứ chả vừa.
– Nhờ cả vào con đó, Yunjae _ Vỗ vỗ vai thằng nhóc mới chỉ đừng tới eo mình, Kyuhyun cười cười. Đôi lông mày của Yunjae nhìn về phía đám Yewook đang ầm ĩ, có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Mọi người nhìn nét mặt lạnh băng của Đại thiếu gia của Jung gia có chút thở dài, Jung Yunho dạy con cái kiểu gì không biết ?!
– Dạ, chú Kyuhyun ... _ Điềm tĩnh gật đầu, Yunjae có chút khó chịu đẩy cái tay đang xoa loạn trên đầu mình ra _ Nhưng lần sau đừng có xoa đầu cháu !!!
– Được, được ... _ Ông hoàng con nổi giận rồi. Kyuhyun cười khổ rút tay về.
– Yunjoongie ... _ Đi thẳng qua đám người lớn, Yunjae bước về phía đám Yewook. Vừa nhìn thấy mặt Đại thiếu gia của Jung gia, cả đám đang nháo nhào liền trở nên im lặng. Yewook thở phào, tốt quá, cứu tinh tới rồi _ ... đi xuống khỏi người Yewook hyung cho anh !!! Jongwook, Kyumin, cả hai ngừng lại !!! _ Lạnh lùng nói, mỗi lời đều như ra lệnh.
– Yunjae hyung ... _ Jongwook cực kì ngưỡng mộ Yunjae, nghe thấy Đại thiếu gia của nhà họ Jung nói vậy lập tức thu lại vẻ nhe răng, trợn vuốt, nở một nụ cười xinh đẹp bước tới bên Yunjae _ Chúng ta cùng xây lâu đài cát đi ~
– KIM JONGWOOK !!! _ Thái độ gì đây??? Đối xử với mình và Yunjae khác nhau một trời một vực ?! Trong lòng Kyumin âm ỉ lửa oán giận, hai má phồng lên quay sang Yunjae tố cáo _ Yunjae, ít nhất cậu cũng phải bảo Jongwook xin lỗi mình đi chứ !!!
– Hứ ... _ Thèm vào mà để ý, Jongwook bĩu môi, đi tới đứng bên cạnh Yunjae _ Không phải tôi xin lỗi rồi sao? Người gì mà nhỏ nhen ...
– Đó mà là xin lỗi sao? Thái độ gì đó??? _ Kyumin nhảy cẫng lên.
– Được rồi, cậu hơn Jongwook hai tuổi, sao lại đi chấp nhặt với em ấy _ Lông mày nhíu vào, thái độ của Yunjae vẫn lãnh đạm như nước. Lại quay sang nhìn Jongwook _ Sau này em bớt chọc vào cái tên ngốc này đi, Jongwook ~ _ Bàn tay vỗ vỗ đầu của Jongwook, nhắc nhở. Thấy Jongwook gật gật đầu, Yunjae nói một câu tốt rồi quay qua cô em gái sinh đôi của mình – Jung Yunjoong _ Rảnh quá hả? _ Hai mắt híp vào cực nguy hiểm.
– Hì hì hì, anh hai ~ _ Yunjoong mất sạch dáng vẻ nữ vương, nhào tới ôm chặt Yunjae, chu mỏ hôn chụt chụt hai cái lên má ông anh sinh đôi lạnh như nước băng của mình _ Tại chán quá mà ~ _ Quay qua Yewook _ Với lại tại Yewookie oppa không thèm chú ý em mà lại đi chú ý Jongwookie và Kyuminnie đó chứ ~ _ Hậm hực, Yunjoong mách tội.
– Anh đâu có không để ý em ... _ Chỉ là hai đứa Jongwook và Kyumin đánh nhau chả nhẽ là anh lớn mà không can ?! Yewook khổ sở nhìn Yunjoong đang bướng bỉnh lườm mình.
– Được rồi ... đừng có giận dỗi linh tinh nữa, nhóc con ~
Xoa xoa đầu Yunjoong, Yunjae nhẹ giọng nhắc nhở, có chút bất lực trước sự làm nũng bướng bỉnh của em gái. Nhìn qua Yewook bên này cũng đang cười khổ, Yunjae tràn ngập thông cảm với vị 'bảo mẫu' bị em gái mình độc chiếm từ nhỏ. Chăm sóc và chiều chuộng được Jung Yunjoong như Yewook đã làm suốt năm, sáu năm qua cũng gian nan lắm đấy. Đối với cô em gái song sinh này, Yunjae quả thực là hết cách. Bình thường cậu bé ghét nhất người khác chạm vào người, đương nhiên là trừ cha mẹ ra. Ngoài Jaejoong và Yunho, dám có cử chỉ hành động thân mật với cậu mà không bị Yunjae đẩy ra thì chắc chỉ có cô em gái song sinh Yunjoong này cùng cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi mà thôi. Đặc biệt là Yunjoong, không chỉ có cử chỉ thân mật như ôm, nắm tay, tới hôn cũng quệt hết nước bọt lên mặt cậu rồi. Kyumin ủy khuất nhìn Yunjae, thiên vị, thiên vị không thể chịu được !!! Vì cái gì mà lần nào Yunjae cũng chỉ bênh vực người khác mà lại không bênh vực mình??? Khổ nổi Kyumin Đại thiếu gia muốn phản bác lại bị ánh mắt lạnh như băng của Jung Yunjae lườm cho một cái, lập tức im bặt.
Mọi chuyện vốn đang nháo nhào thành một đống lúc này chỉ cần Yunjae ra mặt nói vài câu liền được giải quyết. Đám người lớn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại thầm nghĩ quả nhiên Yunjae rất có tài lãnh đạo, từ nhỏ đã thấy uy. Ngoài Yunjae ra còn có Yunjoong và Jongwook cũng là những cô cậu nhóc rất có cá tính ... không, chính xác là quái tính, đảm bảo sau này lớn lên mà quản lý Tập đoàn của Tứ đại gia tộc sẽ khiến cho giới thượng lưu cùng giới kinh tế chao đảo một hồi. Đương nhiên không phủ nhận mấy đứa cũng rất thông minh. Chỉ là Kyumin thì mới tí tuổi đầu đã lộ ra cái dáng mê gái nhìn muốn đánh làm cho mấy vị phụ huynh bọn họ chỉ có thể thở dài và thở dài. Còn Yewook tính tình ôn hòa, trầm tĩnh, ngoài Yunjoong ra không quan tâm tới ai. Con trai của Yoochun cùng Junsu thì trong nóng ngoài lạnh, hay để lộ cảm xúc. Đứa nhỏ nhà hai vợ chồng Lee Chủ tịch – Lee Donghae cùng Kim Eunhyuk lại hiền lành, ôn nhu, dịu dàng ... Ba đứa nhóc đó vốn không hợp với việc quản lý Tập đoàn cho nên phụ huynh bọn họ đã xác định từ sớm để cho mấy đứa nhỏ đó sau này thích làm gì thì làm, có năng lực nghề nào liền cho làm nghề đó, chắc chắn không lo không có tiền mà tiêu xài. Như Eunhyuk, tới giờ vẫn là một thiên tài kiến trúc sư cực kì nổi tiếng, tiền hàng tháng kiếm về cũng vài triệu đô. Sau này muốn đề Kyumin quản lý Tập đoàn thì cần phải học thêm chút thủ đoạn. Bản chất của Tứ đại gia tộc đều là những kẻ khó xơi, khiến người ta khiếp sợ, có thừa thủ đoạn và nhẫn tâm, chả qua Kyumin chưa bộc lộ thôi chứ Kyuhyun tin đứa con này của mình cũng chả thua kém mình là bao đâu.
– Sao mọi người lại đứng như phỗng hết thế này? _ Jaejoong cùng Junsu mới đi lấy nước ngọt và bia từ ngoài xe về, thấy cả đám phụ huynh đang đứng ngây người, có mỗi ông chồng Jung Yunho quý hóa của mình đang hì hụi căng lều liền nhẹ giọng hỏi _ Yunnie, nghỉ tay uống nước đã ~ _ Rút ra khăn tay đưa cho Yunho.
– Joongie ~ _ Nhận chiếc khăn tay từ tay vợ, Yunho nở nụ cười rạng rỡ ánh ban mai, chói mắt tới không ngờ, vui vẻ thấm thấm mồ hôi _ Em vất vả rồi ... _ Tiện tay cầm luôn túi nước nặng mà Jaejoong đang xách.
– Đi lấy mấy túi nước, vất vả gì. Yunnie mới vất vả ~ _ Hai vợ chồng nhà nào đó tình cảm khiến người ta chướng mắt _ Phải rồi, mọi người còn chưa trả lời tôi nhé, có chuyện gì mà sao cả đám ngây người vậy? _ Ánh mắt nhìn về phía đám trẻ _ Bọn trẻ có vấn đề gì à? Sao ai cũng nhìn chúng vậy? _ Nhíu mày, nghi hoặc, Jaejoong hỏi.
– Không có việc gì đâu Jae hyung _ Ryeowook lắc đầu, nhìn Yunjae mà trong mắt ánh lên tia đắc ý, khen ngợi _ Yunjae nhà anh thực là có dáng lãnh đạo từ nhỏ ... _ Jaejoong gật gật đầu, có chút tự hào cười.
– Junnie, xách túi nước có nặng không? đưa con anh bế ... _ Đỡ lấy túi xách, một tay còn lại Yoochun bế cậu nhóc tầm hai, ba tuổi đang được Junsu bế trên tay. Playboy năm nào đúng dáng chuẩn một ông chồng ngoan khiến người ta ngạc nhiên không thôi.
– Không sao, anh bế con đi, em xách nước _ Thấy Yoochun đã bế con rồi, Junsu cũng không nỡ bắt hắn xách luôn cả túi nước. Mỉm cười, Junsu chọc chọc má đứa con nhỏ, trêu chọc _ Yoosunie, có muốn ra chơi với các anh, các chị không?
– Appa bế con ra chỗ các anh, các chị nhé? _ Đôi mắt Yoochun tràn ngập yêu thương, hỏi đứa con nhỏ trong lòng.
– Hông, con buồn ngủ ... _ Yoosu nhỏ nhất trong đám con nít, có chút buồn ngủ tựa đầu vào vai Yoochun, dụi dụi, đôi mắt hai đỏ khép lại. Giọng nói của bé có chút ngụng nghịu, nghe vô cùng dễ thương. Yoochun và Junsu nhìn nhau cười, hai người vỗ vỗ lưng con, cũng không muốn đánh gãy cơn buồn ngủ của Yoosu.
– Được rồi, con ngủ đi _ Junsu nhẹ giọng hát ru. Đứa nhỏ hôm qua rất háo hức đi chơi nên cũng không ngủ được nhiều. Nhìn cảnh một nhà êm ấm như vậy, mọi người không nhịn được cùng nhìn nhau mỉm cười.
Tất cả bọn họ ... đều đã có được hạnh phúc của mình ...
– Ở đây biển lặng quá, không có sóng to _ Đột nhiên Changmin lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kibum nhíu nhíu mày nhìn vợ mình.
– Sóng to làm gì?
– Em muốn lướt ván quá ... _ Chống cằm, Changmin thở dài có chút tiếc nuối. Tất cả mọi người mặt đen xì lại, tưởng tượng ra 'ông bầu' Changmin chửa 7 tháng bụng to vượt mặt mặc quần đùi màu cam in hình quả chuối cưỡi sóng, lướt ván ... quả thực là no comment !!! Sắc mặt Kibum so với mọi người càng trở nên khó coi hơn.
– Em an phận cho anh !!! _ Người này có chút nào ý thức mình đang có em bé 7 tháng không? Chửa 7 tháng đi ra biển thế này đã là hơi miễn cưỡng rồi lại còn dám mở miệng đòi lướt ván, tức chết Kibum hắn !!! Mọi người cực kì thông cảm cho Kibum, lấy ai không lấy lại lấy phải Shim Changmin kia chứ. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ có chút tức giận của Kibum, biết mình tốt nhất không nên nói linh tinh nữa, Changmin lè lưỡi ...
Changmin nó sắp bị Kim Kibum nuôi thành heo nái rồi. Ngày chỉ có ngủ, ăn, ngủ mà ăn thì lại phải ăn theo chế độ dinh dưỡng chứ không phải thích ăn gì là ăn nấy. Mỗi ngày chỉ được ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụ lại còn mỗi bữa phải uống cái món sữa tươi lờ lợ cậu ghét nhất !!! Có em bé chứ có phải mắc bệnh nan y đâu mà cấm hết cái nọ tới cái kia. Ở nhà bây giờ, điện thoại không được chạm, ti vi cũng phải hạn chế xem, không được hoạt động mạnh, không được sờ cái này, không được chạm cái kia. Ngoài vài cuốn tạp chí và truyện tranh, cậu chả có cái gì để giết thời gian cả. Quả thực là so với tù nhân còn bị bức bách hơn vài phần !!! Tới cả môn bắn súng yêu thích nhất của nó cũng bị cấm. Súng ống gì đó đêu bị Kibum lạnh lùng ném vào trong kho khóa lại, nói rằng bao giờ sinh con xong rồi muốn làm gì thì làm. Tức !!! Khổ nỗi Kim Kibum Chủ tịch đều là vì lo lắng cho sức khỏe của vợ và con, đáng tiếc lại bị Changmin không chút thông hiểu, mỗi ngày đều đem hắn ra chửi 100 lần là ít. Thiên tài hacker S.W kiêm Chủ tịch của Tập đoàn giải trí SJ thậm chí còn quyết tâm không đụng vào máy tính và laptop. Có công văn gì liền mang lên công ty làm chứ không làm ở nhà, có thể nói là yêu chiều vợ hết mức có thể. Tất nhiên bất mãn này Changmin chỉ có thể giấu trong lòng, không dám nói ra bởi vì những việc này của Kibum đều được đồng loạt Tứ vị phụ huynh cộng Jaejoong, Sungmin, Eunhyuk, ... ủng hộ. Changmin có to gan thế nào cũng chưa dám đi đối đầu với nguyên mấy vị đại nhân trong Tứ đại gia tộc. Hơn nữa ... không nghe lời thì Kibum sẽ nổi giận, mà Kibum nổi giận ... thực đáng sợ !!! Nhớ lại khi Sungmin và Jaejoong sinh mấy đứa Kyumin, Yunjae và Yunjoong mà Kyuhyun và Yunho coi như oanh tạc cả cái bệnh viện. Tới cả súng đạn cũng lôi ra dí vào thái dương dọa bác sĩ. Còn Junsu sinh thì Yoochun phát điên, đánh cả y tá vì cái tội cô ta không chịu nói cho hắn biết tình hình ở bên trong phòng sinh mặc kệ y tá là con gái. Không biết tới lúc mình sinh Kibum sẽ bày trò gì? Changmin có chút tò mò ~
– Aiz ~ đáng tiếc là bác Heechul, bác Leeteuk, bác Kangin và bác Hankyung không có đi cùng chúng ta ... _ Nhìn cảnh biển mênh mông, cơn gió mang theo hương muối thổi vào mặt có chút mát lạnh khiến người ta cảm thấy sảng khoái, Changmin lảng sang việc khác.
– Biết sao được, họ nói không thích đi chung với đám trẻ con chúng ta _ Sungmin cười khổ, Tứ vị huynh nhà họ đã rủ nhau qua Roma chơi, chả biết tới khi nào mới về. Hôm nay đám người bọn họ trốn làm tập thể, chỉ khổ vài người như: Minho, Jungmo, Siwon và Jihyo ở nhà mà thôi. Suốt ngày bị mấy vị Chủ tịch bắt ép tăng ca hoặc làm thêm hộ.
– Gì mà trẻ con, họ so với chúng ta còn trẻ con hơn ... _ Kibum có chút bất mãn, lầm bầm.
– Lời này em thử nói trước mặt họ xem ~ _ Yesung lắc lắc đầu, cười dài. Dám nói câu này khẳng định là phải chuẩn bị tinh thần bị chỉnh chết. Kể ra cũng phục Jaejoong, có thể lôi được Jung Yunho tham gia chuyến đi này. Ban đầu anh còn tưởng nhà họ Jung chỉ có bốn mẹ con Jaejoong đi thôi chứ _ A ~ phải rồi, Eunhaenie với thằng nhóc Jaeho đâu?
Nói ra mới nhớ, nãy giờ không có thấy hai đứa nhóc đó. Jaeho là con trai thứ hai của nhà họ Jung còn Eunhae là con trai của Donghae và Eunhyuk, cả hai bằng tuổi với Jongwook nhưng mà hai đứa nhóc đó thân nhau tới mức toàn gạt Jongwook nhà anh qua một bên. Lúc này chẳng biết đã chạy đi đâu rồi ?! Đây là bãi biển tư nhân của Lee gia nhưng dù sao cũng không thể không trông trừng bọn trẻ. Toàn mấy đứa trắng nộn, đáng yêu như búp bê thế này, nhỡ mà bị bắt cóc một cái ... Nhưng nghĩ lại, thằng nhóc Jaeho cũng đâu phải loại vừa, so với ông bố Jung Yunho cùng hai anh chị Jung Yunjae, Jung Yunjoong thì không bằng nhưng mà so với đám trẻ con cùng lứa thì xảo quyệt hơn cả trăm lần. Eunhae chắc chắn là đi với Jaeho, cho nên cũng không sợ bị ai đó lừa đi mất. Ngoài Yewook ra chỉ có Eunhae là đơn thuần, đáng yêu nhất trong đám trẻ con của Tứ đại gia tộc. Nghĩ vậy thần kinh vốn khẩn trương của Yesung mới có chút buông lỏng. Jaejoong lúc này cũng nhận ra không thấy Jaeho đâu, nhíu nhíu mày quay qua hỏi Yunho.
– Yunnie, Jaehonie đâu?
– Ban nãy nó với Eunhaenie đi cùng với Donghae và Eunhyuk rồi ... _ Không để Yunho mở miệng, Sungmin đã giải thích hộ _ An tâm đi, Jae ...
– Hai người họ lại trốn đi riêng rồi à? _ Ru được Yoosu ngủ rồi, Junsu nghe được Sungmin và Jaejoong nói chuyện liền nhíu nhíu mày hỏi _ Thật tình, trong khi chúng ta nai lưng ở đây lo đồ ăn, thức uống, trông bọn trẻ rồi còn dựng lều thì cái tên cá ngố đó lại dám kéo Hyuk của chúng ta đi đánh lẻ !!! _ Ác cảm của Junsu với Donghae theo tháng năm vẫn chưa có thuyên giảm nhiều.
– Cũng đâu đánh lẻ một mình, có mang theo hai nhóc kia mà _ Yoochun bế con, nhìn vợ mình khẩu khí bất mãn với Donghae, cũng không thể không thay anh họ mình nói đỡ vài câu _ Em cũng không cần hà khắc với Donghae như vậy ...
– Hừ, cái tên mặt dày hơn cột bê tông đó sẽ vì sự có mặt của hai nhóc Jaeho và Eunhaenie mà buông tha sàm sỡ cho Hyuk sao? Em không tin !!! _ Bĩu môi, Junsu khẳng định nói. Mọi người xung quanh liếc nhau, không ai nói đỡ thêm cho Donghae câu nào vì ... Junsu quả thực nói rất chính xác.
– Nếu Hae hyung dám trước mặt hai đứa nhỏ làm gì bậy bạ, em sẽ cho anh ta biết tay !!! _ Kibum day day thái dương, trong lòng cũng rất muốn túm cổ Donghae kéo về. Cướp anh trai của hắn không nói, tới tổ chức đám cưới cũng dám tự tổ chức.
Vốn đã định trước kế hoạch phản đối hai người họ trong lễ kết hôn ...
... vậy mà kế hoạch lại bị phá sản vì cái đám cưới riêng kia !!!
– Tội nghiệp Donghae ... _ Yesung, Ryeowook cùng Kyuhyun nhìn nguyên đám người đòi xử Donghae, không thể nào kìm chế được cảm xúc thương xót trong lòng. Eunhyuk quả nhiên là bảo bối đươc cưng của nhiều người mà ~
– Thôi nào mọi người ... _ Cuối cùng Sungmin vẫn là người đứng ra bảo vệ hai đứa em, đặc biệt là cậu em trai ruột thân mền suốt ngày bị đám người này hắt hủi _ Đây là biển mà, cứ để hai đứa nó được thoải mái chút đi ... _ Mọi người nghe thấy Sungmin nói xong, ánh mắt đều hướng về phía biển nước mênh mông trước mặt.
Biển à ~
– Biển, có rất nhiều kỉ niệm của họ đều gắn liền với biển ha ~ ? _ Kyuhyun ánh mắt dịu dàng, nụ cười trên môi như có như không _ Aiz ~ thôi được rồi, mặc họ đi. Chúng ta tiếp tục làm cho xong việc đi. Chút nữa hai người họ sẽ về thôi ...
– Tí nữa sẽ cắt phần ăn của Hae hyung, cho anh ta đứng ngoài lều để muỗi đốt chết luôn đi _ Kibum độc mồm độc miệng nhưng ánh mắt không che được sự vui vẻ trong lòng. Mọi người nghe Kibum nói vậy liền phá lên cười, ủng hộ nhiệt liệt, thậm chí còn bàn luận nên xử lý Donghae thế nào. Chỉ tội nghiệp Lee Chủ tịch nào đó lúc này vẫn không biết hạn lớn đang chờ mình sau khi trở về.
Nói biển là ông tơ bà mối của hai người đó, chắc cũng không sai đâu ...
.
.
.
– Haenie ... _ Lặng yên nhìn cơn sóng bạc đầu xô vào bờ rồi lại lui về xa, cứ như vậy lặp đi lặp lại đều đặn, Eunhyuk tựa đầu lên vai Donghae, khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng gọi tên người mình yêu thương nhất.
– Ừm ... _ Bàn tay vươn ra vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn cũng mỉm cười khẽ đáp _ Có chuyện gì vậy, Hyukie?
Đôi mắt cậu xa xăm nhìn về phía mặt biển lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời xinh đẹp, những tia khúc xạ mang theo bảy sắc cầu vồng dẹp tới mê ảo. Bãi cát dài trắng mịn trải rộng bốn phía mang tới cho người ta một cảm giác yên bình. Biển trong lòng cậu, trong lòng của hắn có một vị trí vô cùng quan trọng. Quen nhau đã bao nhiêu năm, biết bao kỉ niệm của họ đều gắn liền với biển. Donghae vẫn như thế, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, mọi lời hứa của hắn vẫn được thực hiện đều đặn. Một nghìn con dã tràng, hắn và cậu cũng đã cùng bắt đủ. Mỗi sáng hè lên, hắn lại lái xe đưa cậu tới bờ biển gần Seoul ngắm mặt trời mọc. Mỗi thu qua, bọn họ lại cùng nhau đi nhặt lá phong đỏ. Đông tới nằm tay nhau nặn những con búp bê tuyết. Xuân về, hắn đưa cậu đi xem hoa nở. Ngẫm lại, ba mươi bên nhau, ngoái đầu lại thời gian trôi qua thực nhanh. Nhoáng một cái, từ những đứa trẻ, hắn và cậu đã trở thành những ông bố, bà mẹ nhưng có một điều không thay đổi, đó là họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhớ tới năm đó, hai đứa trẻ mới ba, bốn tuổi cùng nhau đùa nghịch trên bãi cát, bắt đầu cho một lời hứa bên nhau cả đời. Cứ nghĩ lời trẻ con nói rồi cũng qua, nhưng rốt cục giống như duyên trời đã định, trải qua bao nhiêu chuyện, dây dưa muốn tách ra cũng không được ... hắn và cậu lại lần nữa trở về bên nhau.
– Em đang nghĩ tới gì? _ Để cậu tựa vào vai hắn, hai người ngồi trên bãi cát nhìn về phía biển xanh, hắn khe khẽ mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập nhu tình cùng sủng ái. Hắn tò mò không biết, liệu cậu có phải cũng đang nghĩ như hắn không.
– Em đang nghĩ tới ... những chuyện đã qua ... _ Khúc khích cười, cậu đáp _ Ha ha, em nhớ tới khi chúng ta kết hôn, sau khi trở về anh liền bị umma và appa, bốn người họ đánh cho nhừ tử _ Khi đó Donghae bị đánh sưng phù mặt mũi khiến Sungmin còn lo lắng gọi điện cho bác sĩ chỉnh hình. Riêng cậu thì bị cấm túc mất hơn một tháng.
– Aiz ~ nghĩ lại lúc đó may có đám Minnie hyung xin hộ, không chắc hai umma sẽ bắt vợ chồng chúng ta ở riêng vài năm ... _ Chỉ là lén cưới thôi mà, thực không hiểu sao hai người Heechul và Leeteuk lại phản ứng mãnh liệt như vậy ?!
– Chúng ta lén cưới, làm hỏng vài kế hoạch quay lén của hai umma, hai người họ không giận mới lạ _ Thực không hiểu nổi Nhị vị phu nhân vì sao quanh năm suốt tháng chỉ thích đặt máy quay lén trong phòng con mình. Bảo làm sao Sungmin và Kibum kết hôn xong cũng phải dọn ra ngoài do ... không muốn 'chuyện riêng' của mình bị người ta coi lén.
– Muốn coi phim 'con heo' sao không tự quay rồi tự xem đi _ Già rồi nhưng mà hai cặp Kangin và Leeteuk cùng Heechul và Hankyung vẫn thường xuyên 'vận động' lắm.
– Anh mà để câu này lọt vào tai bốn người họ thì chúng ta chết chắc đó _ Cười khổ một tiếng, Eunhyuk xoay cổ cắn nhẹ lên cần cổ của Donghae để lại một vết răng trên làn da màu nâu đồng của hắn. Bị vợ yêu cắn, hắn không phản kháng, còn thấp giọng cười.
– Hyukie, tối qua chúng ta làm chưa đủ sao? Xem chừng em vẫn còn sức sống nhỉ? _ Nhìn thấy một tia dục vọng hiện lên trong mắt hắn, mặt Eunhyuk trắng bệch, vội vàng nhích mông cách ra xa Donghae. Chết, hưng phấn quá lại quên mất ... nghịch dại. Đùa với lửa là hành vi ngu xuẩn nhất, nghĩ tới tối hôm qua, hông cậu vẫn còn đau muốn chết.
– Haenie, đừng mà ...
– Phì, anh nói thế thôi, em khẩn trương cái gì _ Thấy vẻ nũng nịu lại nửa lo nửa sợ của cậu, hắn phì cười. Vươn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất bên cánh mũi khiến lòng Eunhyuk chợt trở nên an tâm hơn.
– Xấu xa ~ _ Bịu môi, cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Dám trêu cậu !!! Thấy điệu bộ và cử chỉ thân mật này của cậu, Donghae tủm tỉm cười, kìm lòng không nổi hôn nhẹ lên má của Eunhyuk.
– Ai bảo vợ anh đáng yêu thế, thực muốn hôn em quá ~ _ Nói rồi lại lần nữa hôn lên mi mắt, lên môi của cậu. Những nụ hôn không chứa chút dục vọng, hoàn toàn trong sáng mang theo yêu thương nồng đậm _ Mà, Hyukie, em vẫn chưa tính nói cho umma và appa cùng đám Bummie biết chuyện Bloody à?
Câu nói vừa dứt, hắn cảm nhận được cơ thể cậu trong vòng tay chợt cứng ngắc. Đã năm năm nhưng Eunhyuk vẫn chưa có ý định nói với Tứ vị phụ huynh cùng đám người Kibum, Yoochun, Yesung, ... chuyện trong quá khứ của cậu, đặc biệt là chuyện Bloody. Thực ra hắn nghĩ cho dù bốn người kia có biết chuyện cậu là Bloody thì cũng chẳng có thái độ gì quá đâu, cùng lắm là ngạc nhiên mà thôi. Cha mẹ nào không thương con, làm gì có chuyện vì việc cậu là Bloody mà ruồng bỏ cậu. Không thấy hắn và đây là đừng nói tới Tứ đại gia tộc người nào người nấy đều ít nhiều dính vào những chuyện máu me là chuyện bình thường ... cho nên cậu có là Bloody hay không vốn cũng không ảnh hưởng lắm. Eunhyuk ngẩng lên nhìn Donghae, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng ảm đạm nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Eunhyuk biết Donghae lo lắng cậu không nói là vì sợ gì chỉ là ... không phải như hắn nghĩ ...
– Haenie, em không nói không phải vì sợ họ ghét bỏ em _ Từ sau khi nói chuyện với Sungmin và Donghae, câu tin tưởng cha mẹ cùng đám Kibum sẽ không vì cậu là ai mà chán ghét cậu _ Chỉ là, Haenie, đó là quá khứ rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Giờ em là Kim Eunhyuk, không phải Bloody ... _ Một Kim Eunhyuk hạnh phúc có bạn bè, người thân cùng người yêu bên cạnh chứ không cô độc.
– Anh hiểu rồi ... _ Xoa xoa đầu cậu, Donghae thở phào thầm nói trong lòng may mắn là Eunhyuk không có suy nghĩ cực đoan. Không nói cũng được, quá khứ đẫm máu đó cậu không thích nhắc tới thì thôi. Có khi Tứ vị phụ huynh cùng Kibum biết rồi nhưng không nói ấy chứ ...
Khả năng điều tra thông tin của họ, hắn không bao giờ nghi ngờ ...
– Phải rồi, anh nhớ Yuto không?
– Tự nhiên nhắc tới hắn làm cái gì? _ Vẻ mặt vốn ôn hòa, dịu dàng vừa nhắc tới Yuto liền trở nên lạnh như băng. Mỗi lần nghĩ về cái tên Yuto đó là Donghae thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng. Ờ, hắn nhỏ nhen đó, nhưng mà hắn không chịu được kẻ khác dám hôn Eunhyuk của hắn lại còn dám bảo cậu là vị hôn thê của mình !!!
– Anh ... lại ghen đó à? _ Có chút buồn cười nhìn Donghae, Eunhyuk rướn người hôn nhẹ lên môi hắn _ Em chỉ yêu anh thôi mà, ghen cái gì.
– Anh ghét cái tên Nakajima đó !!! _ Được vợ hôn, cơn giận của Donghae cũng tan đi không ít nhưng vẫn hậm hực nói _ Mà sao đột nhiên em lại nhắc tới tên đó? _ Không khí đang vui vẻ, tự nhiên nhắc tới Yuto làm hắn thấy như nuốt phải đồ ăn thiu, nghẹn chết đi được. Hừ !!!
– Năm năm trước, trước khi cậu ấy trở về Nhật Bản đã nhắn tin cho em, bảo là muốn gặp em, anh nhớ không? _ Khi đó cậu bị Donghae lôi đi tới hòn đảo thiên đường kia, thành ra không gặp được Yuto trước khi hắn ta về nước.
– Ừ, sau đó không phải em đã nhắn tin lại cho tên đó rồi sao.
– Cậu ta bảo em: "Hãy tha thứ vì tôi đã lừa dối cậu". Em đã bảo cậu ta: "Nếu tìm được tình yêu đích thực của mình, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ...". Hôm trước, cậu ấy nhắn cho em, cậu ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Haenie, anh đoán xem là ai ~ _ Nghịch ngợm nhìn hắn, cậu hỏi.
– Em nghĩ anh là đứa ngốc chắc _ Búng một cái lên trán của Eunhyuk, hắn bĩu môi _ Là Daiki Arioka, đúng không?
Yuto trong suốt năm năm nay bỏ lại công việc của Tập đoàn Mitsu cho hai người Yuuri Chinen và Ryosuke Yamada quản lý, một mình đi lang thang khắp nơi, nghe nói là đi tìm ai đó. Sau khi Daiki Arioka 'chết' gia tộc Arioka là do Nhị thiếu gia lên đứng đầu. Tuy nhiên cách đây vài hôm người tưởng đã chết là Daiki Arioka đột nhiên trở về, đi cùng anh là Yuto Nakajima đã mất tăm mất tích vài năm nay. Tin tức này gây chấn động giới thượng lưu Nhật Bản, xuất hiện trên mọi mặt báo Châu Á, Donghae hắn không biết tí gì thì tốt nhất từ chức, khỏi làm Chủ tịch Tập đoàn Lee.co luôn cho rồi. Thực ra trước đây hắn cũng nhìn ra Yuto Nakajima và Daiki Arioka có gì đó rồi, nhưng mà hai người họ ngốc nghếch, một kẻ không chịu nhận ra còn một kẻ lại tự đi làm tổn thương mình. Quanh co, lòng vòng mãi cuối cùng năm năm sau mới chịu ở bên nhau. Nhưng dù sao vậy cũng tốt, cho dù hắn không ưa đám người Nhật đó, đặc biệt là cái tên Yuto Nakajima đi chăng nữa thì hắn cũng không tới mức trù ẻo người khác đau khổ cả đời không tìm được hạnh phúc. Có thể có lại một lần nữa, hi vọng là Yuto Nakajima biết trân trọng. Với lại, Yuto yêu Daiki sau này hắn đỡ lo tên kia nhìn thấy Eunhyuk lại như nhìn thấy tình đầu Hyukjae đã mất. Rồi mà nhỡ rung cảm, xúc động lên thì tới lúc đó chả biết lại thêm chuyện gì xảy ra.
– Hi vọng là Daiki có thể có được hạnh phúc ... _ Thời gian qua đi, cậu đã không còn tức giận với đám người Yuto nữa. Hơn nữa, Daiki là một người cậu đã thực sự coi như bạn.
– Cậu ta sẽ hạnh phúc ~ _ Đối với Daiki, Donghae cũng có chút cảm tình. Nếu không nhờ người này thì hắn cũng không có cơ hội tiếp cận Eunhyuk khi cậu vẫn còn bị mất trí nhớ. Nói chung, Donghae cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của Daiki đối với hai người họ.
– Ừm, cậu ấy sẽ hạnh phúc ... _ Gật gật đầu, Eunhyuk quay lại nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười _ Và chúng ta cũng hạnh phúc ... đúng không, Haenie?
– Chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ ở bên nhau tới già _ Ôm chặt lấy cậu, hắn khẳng định.
– Hạnh phúc ... ở bên nhau tới già ... _ Vui vẻ lặp đi lặp lại những lời này, Eunhyuk khúc khích cười _ Haenie, khi nào chúng ta lại đi bắt dã tràng đi ...
– Được ... chỉ cần em muốn, chuyện gì anh cũng đáp ứng ... _ Gật đầu, hắn đồng ý. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác ấm áp và hạnh phúc dâng tràn trong trái tim. Tuyệt đối, chỉ cần Eunhyuk muốn thì Donghae không bao giờ phản đối.
– Anh nói xem, nếu bắt được một nghìn con dã tràng, chúng ta sẽ ước điều gì _ Lần trước họ đã ước sẽ mãi mãi ở bên nhau, Eunhyuk có chút suy tư nghĩ.
– Vậy ước chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau đi _ Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười.
– Anh không định ước cho Eunhaenie à ~ ? _ Bĩu môi nhìn hắn, người này hoàn toàn chả quan tâm tới con trai của hai người gì cả. Cậu còn đang tính ước cho bé Eunhae điều gì đó. Donghae nhún nhún vai, hất mặt về phía xa xa, nơi hai đứa trẻ đang đùa nghịch nhau.
– Những điều ước cho Eunhaenie, hãy để thằng bé và Jaeho tự mình làm _ Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi đứng dậy _ Nào, về thôi Hyukie, chắc mọi đang chờ chúng ta ...
– Ừm ...
Khẽ gật đầu với hắn, cậu nắm lấy tay Donghae, được hắn kéo dậy. Họ lén chuồn đi, chắc chắn đám người rất bất mãn. Vẫn là nên về sớm một chút, Eunhyuk thì không sao nhưng hắn sẽ bị mấy cái đầu tinh quái của đám Kibum, Changmin, Junsu, ... chỉnh chết cho xem. Donghae dịu dàng phủi phủi mông quần dính đầy cát của cậu, trong ánh mắt chưa lúc nào mất đi sự ôn nhu, yêu thương. Cậu và hắn cởi bỏ đôi dép, cầm trên tay, tay còn lại của cả hai đan chặt vào nhau không rời. Cảm nhận cát biển có chút nóng rơi trên mu bàn chân, khóe mắt Eunhyuk cong lên như vầng trăng. Hai người đi gần tới phía hai đứa trẻ đang chơi đùa với cát và sóng biển. Trong hai đứa trẻ, có một cậu bé khuôn mặt thanh tú, xinh xắn pha trộn nét đẹp của Eunhyuk và Donghae mặc chiếc áo xanh dương đang cùng một cậu bé khác đang xây lâu đài cát. Còn cậu bé còn lại kia có một khuôn mặt xinh trai, mặc một chiếc áo màu đen trắng, mới nhỏ mà trên người đã toát ra được khí thế cao ngạo hơn người. Chỉ là lúc này cậu bé đang tươi cười vui vẻ với người bạn thân thiết áo xanh dương của mình cho nên trông thân thiện hơn thường ngày rất nhiều. Eunhyuk và Donghae tiếp cận nhẹ nhàng nên hai đứa trẻ hoàn toàn không hề biết hai vị phụ huynh đang đứng ngay cạnh mình. Cậu bé mặc áo đen trắng kéo kéo tay cậu bé áo đen, khuôn mặt bình thường lãnh đạm giờ nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
– Eunhaenie ~ sau này tớ sẽ xây cho cậu một tòa lâu đài như thế này ... _ Cậu bé hoa chân múa tay chỉ vào tòa lâu đài mà hai đứa mới xây được. Cậu bé rất muốn sau này có thể cùng Eunhae yêu quý của mình ở chung với nhau mãi mãi.
– Thật sao? _ Eunhae nở một nụ cười như gió xuân, khuôn mặt thanh tú lộ ra nét ôn hòa làm trái tim người ta yêu thương không thôi. Rướn người hôn nhẹ lên má người bạn thanh mai trúc mã của mình, Eunhae sung sướng reo lên _ Jaehonie, nói nhớ giữ lời. Eunhaenie chờ ... _ Một tòa lâu đài của riêng chúng ta.
– Thật ... _ Vội vàng gật đầu, Jaeho vui vẻ tiếp nhận nụ hôn vào má của Eunhae, bàn tay càng nắm chặt tay của Eunhae hơn. Hai bàn tay dính đầy cát nhưng vẫn nắm chặt tới xít xao không một kẽ hở _ Tớ thích Eunhaenie nhất, cho nên sau này tớ sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ Eunhaenie ~
"Hyukie, tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu ... "
– A ... _ Bước chân của hai người Eunhyuk và Donghae ngưng lại, hai người vô thức quay sang nhìn nhau. Phì cười, lời nói của Jaeho, sao giống lời nói năm đó của một cậu bé tên Lee Donghae vậy ?!
– Hyukie, em coi, có vẻ như con của chúng ta sắp lại có một mối tình đẹp hơn cả chúng ta rồi ... _ Vươn tay vuốt phần tóc mái bị thổi bay của Eunhyuk, Donghae thấp giọng cười.
– Bọn trẻ sẽ hạnh phúc ... hơn chúng ta ... _ Chúng sẽ không phạm vào sai lầm như của hai người họ, cậu tin thế. Jaeho và Eunhae đều là những đứa trẻ mạnh mẽ, bọn chúng sẽ không chạy trốn như cậu đã làm, cũng sẽ không ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân như Donghae. Sẽ không phải đi một con đường vòng như họ.
– Ừ, sẽ hạnh phúc ... _ Bàn tay nắm chặt tay của cậu, giọng hắn thì thầm hòa vào trong gió biển. _ Thời gian trôi qua nhanh thật, đã ba mươi năm rồi, Hyukie ~ _ Thì ra họ đã ở bên nhau, đã quen nhau lâu tới như vậy. Cơn gió mát lạnh khẽ thổi bay tóc hắn, mang theo chút hoài niệm của kí ức nhưng lại trộn lẫn hạnh phúc của hiện tại.
– Ba mươi năm rồi sao? Hóa ra em yêu anh đã ba mươi năm ... _ Cũng đã ở bên cạnh hắn ba mươi năm ... Cúi đầu, hai má cậu hơi ửng đỏ, thấp giọng nói tựa như đang bày tỏ.
– Hyukie ... _ Ghé vào bên tai cậu, hắn nhẹ hôn, giọng nói tràn đầy yêu thương và xúc động _ Cảm ơn em, vì đã ở bên anh, đã yêu anh, đã chờ đợi một thằng ngốc như anh ... Anh yêu em ... vĩnh viễn chỉ yêu một mình em ~
.....
Bao nhiêu năm cho một mối tình ...
Tình đầu và cũng là tình cuối ...
Cảm ơn em, vì đã chờ một chàng ngốc là anh ...
Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ là một cơn gió, mãi mãi ở bên cạnh em ...
Cảm ơn anh, vì đã yêu em nhiều như vậy ...
Nếu có kiếp sau, em sẽ là một đóa anh đào, mãi mãi được anh mang bên mình, bay tự do khắp thế gian ...
Cảm ơn trời, đã cho chúng tôi được làm lại ...
... một lần nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top