93

Seoul, Hàn Quốc _ Lee gia

Không như mọi buổi sáng khác, sáng nay Tứ vị phụ huynh đều tụ tập đủ mặt ở tại phòng khách của nhà họ Lee. Kangin ngồi trên ghế sopha, nhàn hạ tự rót cho bản thân một ly hồng trà mát lạnh. Bên cạnh, Leeteuk hai chân vắt chéo, cơ thể dựa vào chiếc gối vừa êm vừa mềm được dệt bằng tơ tắm và bông thượng hạng, khuôn mặt an tĩnh không nhìn ra tâm tình tốt hay không. Đối diện vợ chồng hai người Kangin và Leeteuk là hai vợ chồng nhà Hankyung và Heechul. Heechul lười biếng gối đầu trên đùi của Hankyung, hoàn toàn không thèm để đôi vợ chồng già họ Lee vào trong mắt, càng không coi những người hầu của Lee gia đang đứng xung quanh đỏ mặt là gì hết. Đối với nét mặt thoải mái hưởng thụ của vợ mình, Hankyung cười một cách yêu chiều, gập lại tờ báo kinh tế viết bằng tiếng anh đang đọc, ông đưa tay gạt gạt tóc mái còn vương trên trán Heechul. Khung cảnh hòa hợp, tình thương tình mến tới mức người ta phải ghen tị. Cả bốn người thưởng thức trà trong im lặng nhưng không khí vô cùng ấm áp, phía cửa sổ làm bằng kính hắt vào những tia nắng sớm mai mang theo một sự bình yên hiếm hoi, khiến người ta không thể nào không yêu thích. Bỏ qua cái khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hòa hợp của Tứ vị phụ huynh tại phòng khách, phía cầu thang hiện tại đang có nguyên một đám người. Một dàn trai thanh gái lịch, đẹp trai xinh gái giờ phút này lại không bận tâm hình tượng thường ngày, tất cả ngồi xổm, cổ cố vươn dài ra, mắt trợn lớn để nhìn về nơi Tứ vị phụ huynh đang ngồi, trên mặt mỗi người mang vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu.

– Chuyện gì vậy chứ hả? Sao tự nhiên các bác lại gọi chúng ta tới Lee gia vào sáng sớm như vậy? _Cô gái với mái tóc màu nâu hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú nhíu nhíu mày nhìn người con trai có mái tóc màu trắng bên cạnh.

– Làm sao biết được chứ? Vic, Chullie umma lúc gọi điện cho em không có nói lý do sao? _Chàng trai mái tóc trắng có khuôn mặt xinh đẹp còn hơn con gái chu chủ mồm, hỏi.

– Bác chỉ nói cứ tới thôi, còn có chuyện gì thì nói sau _Victoria lắc đầu, đáp. Heechul đã nói thế, có cho cô thêm vài cái mạng cô cũng không dám hỏi thêm _Thực khó hiểu, đột nhiên gọi điện bắt cá đám nghỉ làm để tới Lee gia thế này?! Sungminnie oppa cũng không biết sao? _Liếc qua chàng trai tóc trắng.

– Anh biết thì anh phải hỏi em chắc _Sungmin lườm lại.

– Được rồi, Minnie, em đừng có ngồi xổm nữa, đang có em bé mà _Ngồi xổm thế kia sẽ đè ép cái bụng, thực không tốt chút nào. Chàng trai có mái tóc nâu, khuôn mặt vô cùng điển trai vòng tay ôm lấy Sungmin, một tay đưa tới xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhú lên.

– Hyunie đừng lo lắng, không sao đâu mà _Ai đó đâu dễ nghe lời như thế, Kyuhyun nhìn Sungmin chả thèm quay lại nhìn mình, thở dài thườn thượt một cách bất lực.

– Bác Heechul càng ngày càng kì quái, đúng là nhóm máu AB, hâm không thể tả _Anh chàng trông có vẻ chín chắn nhất, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt màu tro xám càng tăng lên vẻ bí ẩn tầm giọng phán. Lập tức, toàn bộ ba người Sungmin, Kyuhyun và Victoria quay lại nhìn anh ta, đôi mắt tất cả hiện lên sự khinh bỉ.

– Kim Yesung anh mà cũng có tư cách nói thế cơ hả? _Kyuhyun bĩu môi, lạnh lùng dội nước lạnh Phó Chủ tịch của SJ không chút thương tiếc.

– Để Chullie umma biết anh nói vậy thì anh chết chắc _Sungmin thở dài, lắc lắc đầu cũng không thèm quan tâm quan hệ thân thiết suốt bao năm qua giữa hai người, cùng Kyuhyun song kiếm hợp bích đả kích Yesung.

– Anh trai à, em muốn nhắc anh một điều... đó là anh cũng có nhóm máu AB giống bác Chullie đó _Day day thái dương, Victoria chán nản nhìn anh trai mình _Không cần vạch áo cho người xem lưng thế đâu _Trước khi chửi người thì có thể xem qua bản thân mình được không? Cô thực sự muốn hét lên như vậy đấy.

– Mấy người vừa phải thôi nhé _Một đám trẻ đi bắt nạt anh già anh đây còn ra cái thể thống gì hả? Ai nói 'kính lão đắc thọ' hả? Yesung bực tức lườm ba người kia.

– Bốn người các người đang làm cái gì đó hả? _Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, cả bốn người quay lại đã thấy Kibum cùng với Yoochun và Ryeowook đang bế đứa nhỏ đứng đó từ bao giờ. Kibum hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn một lượt _Đã hơn 20, gần 30 hết rồi, có phải trẻ con ba tuổi đâu mà cãi nhau kiểu đó?

– Ừm, Kyuhyun à, Sungmin à, Yesung à, Victoria à... _Yoochun cười ngại, ho khụ khụ vài tiếng, lên tiếng _Có cần Yoochun tôi nhắc nhở bốn người rằng bốn người là ai không?

Chủ tịch của Tập đoàn ngân hàng Josung – Jo Kyuhyun, Phó Chủ tịch của Tập đoàn điện tử Lee.co – Lee Sungmin, Phó Chủ tịch của Tập đoàn giải trí SJ – Kim Yesung cùng Diễn viên múa thiên tài nghệ thuật nổi tiếng Kim Victoria túm tụm lại ngồi xổm một hàng ở góc câu thang rình rình mò mò, vẻ mặt vô cùng đáng nghi, mờ ám sau đó lại cãi nhau như lũ trẻ con... Yoochun tự hỏi nếu bản thân mình giờ này chụp ảnh rồi gửi lên tạp chí liệu các chàng trai, cô gái ở Hàn Quốc này có vì vỡ mộng mà đau tim hết cả hay không? Tốt nhất đừng bao giờ nhìn bề ngoài để đánh giá con người, ví dụ điển hình nhất chính là người của Tứ đại gia tộc. Bản thân Yoochun cũng không dám tự nhận mình là bình thường. Người ta thường nói, tài đi đôi với tật quả không bao giờ sai. Ryeowook đứng một bên, tay bế Yewook, nhìn dáng ngồi của các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch đứng đầu trong giới kinh tế, muốn hô mưa gọi gió sao cũng được với cô diễn viên nổi tiếng hàng đầu chỉ có thể cười khổ. Hình tượng ơi còn đâu? Câu trả lời chính là đã bị bọn họ đập bể sạch sẽ và hoàn toàn. Dù sao thì Ryeowook cũng quen rồi, với người ngoài đám người của Tứ đại gia tộc lạnh nhạt có thừa nhưng một khi tụ tập lại thì thực sự là một cái... trại thương điên cấp cao nhất. Vỗ vỗ đứa nhỏ trên tay, Ryeowook thì thầm trong lòng: 'Con à, không cần giống như appa con, càng không cần giống các cô dì chú bác của con...'. Đột ngột cảm thấy... tương lai của đứa nhỏ trong lòng mình vô cùng gian nan và vất vả.

– Bum à, đừng có dọa người khác thế chứ? _Victoria đưa tay ôm ngực, Kibum dọa chết cô mà _Còn nữa, em nói nhỏ nhỏ thôi ~ _Ngón trỏ đưa lên môi, cô làm động tác suỵt ~

– Đúng đúng, Minnie đang có em bé, cậu làm em ấy giật mình thì sao? _Kyuhyun trừng mắt, đưa tay vuốt vuốt lưng cho Sungmin _Lần sau làm ơn gọi trước được không hả? Đừng có đi dọa người kiểu này...

– Yah, tôi đâu có dọa ai, là mọi người lén lén lút lút, tự mình dọa mình thì có _Kibum không cho là đúng, liếc Kyuyun nói _Đang làm cái gì đó hả? Không đứng lên đoàng hoàng mà lại chui vào xó cầu thang ngồi, mặt thì lén lén lút lút... bộ tính làm chuyện gì xấu có đúng hay không?

– Đâu có Bummie _Sungmin bĩu bĩu môi, đứng dậy chạy tới ôm một bên cánh tay của Kibum _Tại vì bọn anh không biết vì sao đột nhiên umma với appa lại tập trung chúng ta thế này thôi _Nhìn đồng hồ đeo tay còn chưa tới 8h sáng, Sungmin nói.

– Thế sao không đứng đoàng hoàng mà lại chui vào xó ngồi? _Khuôn mặt Kibum trở nên ôn hòa hơn khi nói chuyện với Sungmin. Dùng tay đỡ lấy eo anh, cũng mặc Sungmin ôm mình, Kibum nhẹ giọng hỏi, đôi mắt khẽ liếc về chiếc bụng 2 tháng hơn của Sungmin.

– Bốn người đó đang dùng bữa sáng... _Victoria thở dài, khi mà Tứ vị phụ huynh dùng bữa sáng thì tối kỵ nhất chính là đi ra làm phiền cho nên họ mới núp ở một góc cầu thang để len lén quan sát thái độ cùng biểu tình trên khuôn mặt bốn người Hankyung, Heechul, Kangin cùng Leeteuk.

– Mọi người... suy nghĩ hay ghê _Kibum xoa trán, bất lực thở dài, nhìn mặt mà đoán được Tứ vị phụ huynh nghĩ gì thì suốt 20 năm qua họ có khổ sở vì mấy trò của Heechul cùng Leeteuk như vậy không?! Nghĩ thế mà cũng nghĩ được ra, hắn thực phục bốn người kia.

– Nếu bốn bác đã tập trung mọi người lại thì chắc có việc cần thông báo rồi _Yoochun mỉm cười, ôn hòa nói. Trong đám người của Tứ đại gia tộc, trầm ổn nhất chắc chỉ có được Yoochun cùng Kibum... à, thêm được cả Ryeowook nữa.

– Đúng thế, mọi người cứ bình thường thôi _Nhìn mấy người vì đột ngột bị triệu tập về Lee gia buổi sáng mà lộ ra vẻ lo lắng, Ryeowook nhẹ giọng cười an ủi.

– Haiz ~ hi vọng chỉ thông báo thật, anh nhớ là gần đây anh không có gây tội trạng gì _Sungmin nghiêng đầu nghĩ, ngoại trừ vài lần chạy nhảy trong lúc đang mang thai bị Hankyung với Kangin mắng ra thì anh không có làm gì sai hết. Nhớ tới hồi nhỏ mình cùng Donghae đi gây chuyện gắp nơi, mỗi lần về nhà đều bị nhừ đòn mà anh rùng mình.

– Nếu mà bốn người họ muốn xử lý thì chả cần phải tập hợp cả lũ thế này. Cần thiết lôi kẻ có tội ra chặt chém một hồi không phải là xong rồi sao _Cốc nhẹ lên đầu anh, Kibum lắc đầu nói _Hơn nữa anh đang có em bé, có bị đòn cũng không tới lượt anh đâu ~

Sungmin cùng Kyuhyun nghe thấy thế nét mặt giãn hẳn ra. Yesung lúc này cũng lon ton chạy tới bên vợ và con của mình, trong đầu cũng vừa tự kiểm điểm coi dạo gần đây mình có đắc tội gì với Tứ đại phụ huynh không. Bên cạnh cô em gái Victoria cũng chả khác gì ông anh đáng quý của mình, mặt đần ra cố gắng lục lọi đầu óc xem xem mình có làm gì sai tới mức có thể bị phạt. Dù cho Kibum nói cũng có lý nhưng mà... bốn người kia, đặc biệt là Heechul cùng Leeteuk, quái tính cực kì, ai mà biết họ định làm cái gì chứ. Vẫn là nên ngẫm nghĩ coi mình làm gì sai, ít nhất chút nữa còn biết đường ăn nói với hối lỗi. Yoochun cùng Kibum liếc nhau, đồng thời thở dài. Xem ra... mấy cái người này thường xuyên làm việc lén lút sau lưng Tứ vị phụ huynh cho nên khi bị gọi tập trung buổi sáng đột xuất nên lo ngắn lo dài đây mà. Đúng là ngốc, có chuyện gì qua mắt được bốn người kia, họ biết từ lâu rồi chả qua là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi, muốn xử thì đã xử từ lâu. Kibum lần thứ n cảm nhận được hóa ra người của Tứ đại gia tộc cũng có lúc đần không thể đần hơn. Làm một trưởng gia tộc trong Tứ đại gia tộc như Kibum thực sự xấu hổ vì Jo Kyuhyun. Sungmin, Victoria cùng Yesung thì coi như thôi đi... không ngờ cái tên này não cũng ngắn chẳng kém. Kể ra bản thân Kibum cùng Yoochun cũng cảm thấy kì kì, không biết mấy người kia sao lại tập trung họ vào sáng sớm thế này. Nhìn nguyên một đống người không thiếu mặt một ai... xem ra là chuyện lớn, tới cả Yoochun cũng bị gọi về cơ mà. À mà không đúng, đâu có đủ mặt, còn thiếu hai người, mà hai người này hiện tại không có mặt ở Seoul, đã chẳng biết vi vu tận đâu rồi.

Kim Chủ tịch của SJ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thầm than trong lòng về hai người nào đó đang ở một nơi nào đó trên trái đất này tận hướng chuyến 'tuần trăng mật trước khi cưới'. Dù Donghae đã giao việc lại cho Kangin xử lý nhưng rốt cục ông cũng chỉ kiểm kê những tài liệu cùng dự án quan trọng còn lại mọi thứ đều đổ dồn lên đầu Jungmo. Kangin nói vì sao thằng nhỏ nhà ông có thể đi tuần trăng mật thế thì vì cái gì mà ông không được tình thương tình mến với vợ, chôn đầu trong đống tài liệu đó. Sungmin cũng không thể lên công ty được, anh đang mang thai ở tháng thứ ba rồi, cần phải tĩnh dưỡng. Nói tóm lại đùn đẩy hoài, vẫn là Jungmo làm. Phó Giám đốc Jungmo đáng thương giờ chắc sắp bị núi tài liệu đè chết. Nghe nói đâu đó là Cảnh sát trưởng Kim Jay đã vì người yêu sau khi tan cơ phải tới Lee.co để phụ Jungmo kiểm tra lại tài liệu. Kibum thở dài, quả nhiên trong Tứ đại gia tộc mình vẫn là người có trách nhiệm nhất, đâu như những người khác. Là một người thông mình, Kibum biết vì sao Donghae lại để lại thư khiêu khích Nhị vị phu nhân, và Donghae cũng đã đạt được kết quả rồi vấn đề là... Nhị vị phu nhân giờ cũng đã hết tức, rốt cục cái cặp đôi kia bao giờ mới chịu về. Không đúng, là cái tên Donghae bao giờ mới chịu buông tha đưa anh trai hắn trở về? Nói đi tuần trăng mật không xác định ngày về nhưng từ đó tới giờ đã gần 2 tháng rồi đó... Dù thế nào Kibum vẫn chả thích người anh trai yêu quý của mình thành đôi với Donghae. Nhưng mà... bỏ đi, anh trai hạnh phúc là được rồi, mà cái tên Donghae cũng trả giá không ít, hắn cũng không nên lập kế hoạch phá vỡ mối quan hệ giữa họ bây giờ. Một mối tình 20 năm, thực sự là Kibum không còn gì để nói, lại có chút ngưỡng mộ.

Dù sao hai người đó cũng đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi...

– Mấy đứa ra đây đi, đứng có đứng lấp ló mãi nữa _Đúng lúc này, một giọng nói thanh thanh, trong trẻo vang lên mang theo chút ý cười. Là Leeteuk đang gọi bọn họ.

– Dạ... _Mọi người nhìn nhau một hồi, cuối cùng cả đám cũng từ góc cầu thang đi xuống trước mặt bốn vị phụ huynh đang nhàn nhã ngồi tại phòng khách. Leeteuk nâng mắt nhìn về phía nguyên một dàn nam thanh nữ tú, thần tượng trong lòng bao người ở Hàn Quốc đang đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười.

– Lấp ló mãi ở góc cầu thang làm cái gì vậy? _Đôi mắt Kangin khẽ liếc qua mấy đứa con, đứa cháu của mình, nhấp ngụm hồng trà nhàn nhã hỏi. Bọn nhỏ núp ở kia lén nhìn bốn người họ sao họ không biết. Ánh nhìn lộ liễu như thế, người bình thường còn cảm nhận được nữa là những người trải qua huấn luyện như bọn họ.

– Đúng thế, sao không đường hoàng mà đi xuống hả? _Hankyung thản nhiên nhìn đám trẻ, hai tay hướng Ryeowook dang ra _Nhất là con đó Minnie, ngồi xổm không tốt cho thân thể đâu. Đang mang thai, nhớ chú ý chứ...

– Bác trai _Ryeowook mỉm cười tiến lại, chuyền cho Hankyung bế Yewook. Bế Yewook trên tay, ánh mắt Hankyung vô cùng ôn nhu, vừa cưng vừa nựng.

– Con biết rồi _Sungmin lén liếc về phía Kibum, công nhận là Kibum nói cái gì cũng đúng thật. Nhìn thái độ cùng khẩu khí của Tứ vị phụ huynh, xem ra đúng là để thông báo hay tuyên bố điều gì chứ không phải là xử phạt họ _Con sẽ chú ý...

– Chắc mấy đứa lại lo lên lo xuống, lo ngắn lo dài xem xem bọn ta sáng sớm ngày ra triệu tập cả lũ ở đây làm gì chứ gì? _Heechul mỉm cười giảo hoạt, từ từ ngồi dậy, mái tóc đỏ có chút rối nhưng càng tăng thêm phần xinh đẹp tà mị. Dùng tay vuốt lại phần tóc mái, bà nheo mắt _An tâm, nếu muốn xử lý mấy đứa, đã xử từ lâu rồi chứ không chờ tới giờ...

– Dạ ~ _Tất cả đồng thanh đáp, đầu không tự chủ được hơi cúi thấp xuống một chút. Quả nhiên là họ làm gì sau lưng Tứ vị phụ huynh đều bị biết hết. Aiz ~ Kibum và Yoochun nói không sai mà, sau này làm gì cũng nên cẩn thận hơn một chút.

– Kyuhyun, lần sau đừng để Minnie ngồi xổm như vậy _Ôn nhu nhắc nhở, Hankyung nói _Ô ~ Yewookie, ngoan, ngoan, ông thương... _Lại quay lại bồng bế đứa cháu nhỏ.

– Vâng _Kyuhyun ôm lấy Sungmin, gật gật đầu, kiên quyết đáp. Bản thân nó cũng không nhận ra là Tứ vị phụ huynh đã coi nó chẳng khác gì người của Kim – Lee hai nhà, cho nên sáng hôm nay nó cũng nhận được 'lệnh triệu tập' từ Leeteuk phu nhân cao quý _Cháu sẽ cẩn thận ạ ~ _Nhìn đôi má mịn màng của anh, nó không kìm chế được, hôn lên một cái.

– Khụ... _Nhìn hành động 'chướng mắt' của Kyuhyun, Kibum thầm hắng giọng. Ngày thường hai ông anh Donghae và Eunhyuk show moment tới chướng tai gai mắt, giờ hai người kia không có ở đây thì tới Sungmin và Kyuhyun.

Minmin à Minmin, sao mà nhớ em quá vậy...

– Mấy người lui ra đi _Nhìn về hướng bác quản gia cùng mấy cô hầu gái đứng xung quanh, Kangin lên tiếng. Chuyện của gia đình bọn họ, bọn họ cũng không thích có nhiều người đứng đây 'hóng hớt'. Bác quản gia đã làm ở Lee gia lâu năm rất biết ý, vâng một tiếng rồi cùng mấy cô hầu gái lui hết ra ngoài.

– Vậy hôm nay... bốn bác muốn nói gì ạ? _Yoochun nhíu nhíu mày, đứng một hồi vẫn không thấy Tứ vị phụ huynh nói ra chuyện muốn nói, có chút sốt ruột mà hỏi.

– Đúng thế bác, rốt cục có việc gì ạ? _Victoria cũng nghi hoặc nhìn mấy vị phụ huynh vẫn tiếp tục thản nhiên người thì bế cháu, kẻ thì tiếp tục uống trà, ăn bánh, hoàn thành nốt bữa sáng của mình. Thực sự kì lạ, có chuyện gì sao không nói luôn? Tới mức tập trung đủ mọi người như vậy thì đáng nhẽ phải là chuyện quan trọng cần thông báo ngay chứ... ?

Không rõ nổi là Tứ vị phụ huynh đang muốn làm cái gì?

– Hửm? Giờ chưa nói được, còn chưa đủ người _Leeteuk như cười lại như không, mắt nhìn về chiếc đồng hồ cổ đang treo trên góc tường. Bàn tay nâng lên ly trà một cách tao nhã và quý phái, nhẹ nhàng uống xuống một ngụm, thần sắc cực kì nhàn nhã.

– Chưa đủ? _Mọi người quay qua nhìn nhau, đâu có thiếu ai nữa đâu. Ba người còn lại của Tứ vị phụ huynh nghe Leeteuk nói vậy không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn tủm tỉm cười giống như là khán giả sắp được coi một màn kịch hay ho, thú vị nào đó.

– 8 giờ 16 phút, còn 14 phút nữa... _Heechul cong khóe miệng, cười cười.

Lần này tới cả Yoochun và Kibum cũng không thể hiểu được Tứ vị phụ huynh đang có ý gì. Mấy người nghi hoặc quay qua nhìn nhau. Cái gì mà 14 phút nữa? Trái với mấy đứa con đang tròn mắt nhìn nhau thì bốn vị phụ huynh thong thả tiếp tục hoàn thành nốt bữa ăn sáng của mình. Bầu không khí im ắng khiến cho mọi người trong phòng không biết phải làm sao, cũng không rõ chuyện mà Tứ vị phụ huynh muốn nói là gì. Đúng lúc mà đám người Sungmin không chịu được nữa thì bỗng cánh cửa chính vang lên rầm ~ một cái. Tiếp theo đó hai bóng người một trắng, một xanh từ ngoài cửa phi như bay vào trong phòng khách với tốc độ ánh sáng. Tay mỗi người mới xông vào còn cầm một cái túi to bự, không biết trong đó ngoài chứa những gì. Có thể vừa xách cái túi thế mà chạy nhanh như vậy... quả thực là không hề đơn giản. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn hai cái bóng người kia do không làm chủ được tốc độ mà lao thẳng tơi ghế sopha, vấp phải mép thảm sau đó ngã lăn tròn trên mặt thảm. Cũng may thảm dày cho nên ngã không có bị thương hay đau. Rầm... rầm... hai cái túi du lịch cũng vì hai người nào đó bị ngã mà văng ra, bay về phía đám người bọn họ. Yesung vội vội vàng vàng kéo Victoria với Ryeowook qua một bên, Sungmin được Kyuhyun che chở, Yoochun và Kibum cũng phản ứng cực nhanh né tránh trước khi bị nguyên cái túi to khủng bố kia đập vào đầu. Nghe tiếng phịch ~ lúc chiếc túi hạ cánh xuống đất, cả đám sợ xanh mặt, sờ lên đầu mình... cái này mà rơi vào đâu gãy cổ là ít. Tứ vị phụ huynh không chút phản ứng ngồi yên trên ghế sopha, nhàn nhã nhìn về hai cái 'xác' nằm la liệt trên sàn nhà trải thảm. Một người tóc màu nâu hạt dẻ, người kia tóc trắng bạch kim, cả hai thân hình chật vật, lôi thôi, mồ hôi toát ướt cả lưng áo... xem ra cả hai vừa mới làm một cuộc marathon đường dài khá mệt mỏi.

– Về rồi sao? _Kangin nhìn đồng hồ treo tường, cười _Còn 2 phút, hai đứa làm tốt lắm _Ông hài lòng nhìn hai cái 'xác' vẫn còn đang úp mặt xuống thảm phì phò thở, mệt không đứng dậy nổi mà tán khen.

– Hae hyung? Hyukie hyung? _Kibum lúc này con ngươi đã muốn lòi ra. Hai người đang nằm thở như đang hấp hối kia... không phải là hai ông anh Lee Donghae cùng Kim Eunhyuk yêu quý vốn đang đi tuần trăng mật khí gió gì đó sao?! Sao hai người bọn họ biệt tăm biệt tích 2 tháng giờ lại như kiểu bị ma đuổi mà chạy về Lee gia thế này?!

– Lấy cho chúng nó ly nước đi _Heechul nhìn hai đứa nhóc Donghae và Eunhyuk cười tới giảo hoạt, hoàn toàn không chút thương xót nào khi nhìn dáng vẻ hai người kia chật vật.

– Vâng _Yoochun và Victoria nhìn nhau, cả hai đi xuống bếp lấy nước cùng một chút đồ ăn cho hai người kia. Xem bộ dáng Donghae và Eunhyuk, thực sự không rõ là xảy ra chuyện gì mà hai người họ lại chật vật nhường này.

Nhưng khẳng định có Tứ vị phụ huynh nhúng tay vào...

.

.

.

– Đã đỡ mệt chưa? _Nhìn hai người Donghae và Eunhyuk sau khi tu hết hai cốc nước, Heechul mỉm cười, ôn hòa hỏi nhưng đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt cùng nghịch ngợm không che giấu _Hai đứa rốt cục đi tuần trăng mật tận đâu mà lại thành ra thế này? Chắc không phải là vào rừng làm Tarza đó chứ hả?

– Không có ạ... _Cảm thấy ngực mình đã hết đau nhức, Eunhyuk lấy khăn mặt Kibum đưa cho lau qua khuôn mặt thanh tú có chút nhem nhuốc của mình. Sau đó cậu liếc qua người bên cạnh, vành tai có chút đó lên. Cậu sao có thể nói... họ đúng là vào rừng Amazon chơi.

– Chullie umma, umma nghĩ là tại ai mà bọn con khổ sở như thế??? _Donghae trong mắt hiện lên sự bất mãn cùng không cam lòng, hai tay ôm lấy cơ thể Eunhyuk vào trong lòng.

– Ai da, thằng nhóc này, đi tuần trăng mật một chuyện về xong lại dám cãi umma cơ à _Dù nói thể nhưng quả thực không thấy Heechul có chút nào tức giận. Bà cười ha ha hai tiếng, cầm lấy chiếc quạt để trên mặt bàn uống nước, xòe ra, phẩy phẩy _Con hỏi thế là có ý gì? Con nói như thể là do umma mà hai đứa trở thành như vậy đó ~

– Thế là sao? _Đám người Sungmin không hiểu gì, quay qua hỏi nhau. Đúng lúc này Donghae lên tiếng cắt ngang nghi hoặc và suy đoán của họ.

– Là ai rạng sáng hôm nay lúc con và Hyukie đang ở Ai Cập tham quan lăng mộ cổ cùng tượng nhân sư thì nhận được tin báo là 8h30 sáng nay phải có mặt ở Lee gia??? _Nếu không phải thế bọn họ có phải chạy hộc tốc từ Ai Cập về đây.

Không biết vì sao Tứ vị phụ huynh truy ra nơi ở của bọn họ, đúng rạng sáng hôm nay liền gọi điện tới khách sạn họ ở tại Ai Cập để lại đúng một câu: '8h30 sáng mai phải có mặt ở Lee gia, chậm một phút... hậu quả tự gánh lấy" rồi dập máy. Donghae làm sao có thể không nhận ra chất giọng mang đầy sự trêu chọc của Heechul đại nhân nhà mình. Từ Ai Cập về Hàn Quốc cũng phải ngồi máy bay mấy tiếng, lại còn phải chuyển tiếp vài chạm. Hơn nữa bên đó còn đang bão cát, sân bay không hoạt động thì họ lại phải thuê máy bay riêng. Donghae phải đích thân tự mình lái mặc kệ thời tiết có nguy hiểm sao. Cũng may người thừa kế của Tứ đại gia tộc đều phải học lái qua máy bay, hơn nữa phải lái thành thạo bằng không bọn họ giờ chỉ sợ chôn xác trong bão cát rồi. Lái từ Ai Cập về tới sân bay của Trung Quốc còn chưa kịp nghỉ ngơi gì lại đi máy bay từ Trung Quốc về Hàn Quốc. Bởi vì hai người sợ lỡ dở thời gian, Donghae bắt buộc phải sử dụng quyền lực của Lee gia ở Trung Quốc ép hãng hàng không bên đó bán ngang vé cho họ. Hai người hộc máu mới lết được về tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào đúng 8h sáng nay. Từ sân bay về khu nhà ở của Lee gia lại mất ít nhất 1 tiếng nữa, không ngờ Eunhyuk và Donghae lại 'trấn lột' được một cái xe motobike của một cậu nhóc cấp ba ra sân bay tiễn bạn đi du học. Bằng sở trường cùng kinh nghiệm và tài năng của Bloody – Kim Eunhyuk, quãng đường đi gần 1 tiếng chỉ rút lại còn có hơn 20 phút. Nói thật là hết lúc lái máy bay trong bão cát tới lúc lái motobike phóng bạt mạng về Lee gia, Donghae và Eunhyuk cảm tưởng mình chết qua hai lần rồi. May mắn bọn họ vẫn về kịp giờ, băng không hai người thảm chắc. Heechul và Leeteuk nói thì chắc chắn sẽ làm...

– Umma, Chullie umma... sao hai người không báo sớm hơn một chút, hai người có biết... aiz ~ _Cứ nghĩ tới cái chạng đường gian nan mình vừa trải qua, Donghae vừa bực vừa nản. Nếu họ báo trước một ngày thì hai người hắn và Eunhyuk đâu có khổ thế. Còn chuyến tuần trăng mật của họ, họ còn chưa đi hết những địa danh đã vạch ra lại bị cắt dở.

– Nhìn hai đứa thế này, coi ra khá chật vật _Leeteuk tủm tỉm cười, thản nhiên nói _Umma là cố ý đấy, để cho hai đứa chừa cái tội khích đểu bọn ta.

– Umma... _Khóe miệng Donghae và Eunhyuk co giật, còn chưa hết giận sao?!

– Bọn ta biết bên Ai Cập có bão cát, cũng biết thời gian từ Ai Cập về Hàn Quốc cần bao nhiêu thời gian cho nên căn giờ cực sát mới gọi điện cho hai đứa _Heechul hai mắt chớp chớp, cực kì vô tội kể lại kế hoạch của mình _Ta tin là với tài năng của hai đứa nhất định sẽ vượt qua được bão cát mà trở về đúng thời gian mà. Không hổ là con của chúng ta ~

– Con của umma thì liên can gì tới chuyện bọn con thừa sống thiếu chết mà cố trở về đây được? _Hắn day day thái dương, thực sự nghĩ tới hai người mẹ tùy hứng này là đầu ong loạn cả lên. Muốn đi tuần trăng mật cũng không được yên ổn là sao?!

– Đừng có mà lầm bầm, xị mặt hờn dỗi nữa _Kangin nheo mắt, trên khuôn mặt lộ ra sát khí _Con còn muốn đi tuần trăng mật bao lâu nữa hả? Đã gần 2 tháng rồi, 2 tháng đấy!!! _Đùn đẩy công việc cho một người đã về hưu là ông đây, Kangin cảm thấy ông có một thằng con 'cực kì tốt'!!!! Cũng may có Jungmo dễ bắt nạt ông mới trốn việc được.

– Chúng bây định đi hết cả trái đất mới vừa lòng sao hả? _Hankyung đối với việc hai đứa nhóc này đi du lịch quá lâu cũng không hài lòng cho lắm. Còn trẻ thì phải làm việc, người già như Tứ vị phụ huynh bọn họ mới được nghỉ ngơi.

Eunhyuk cúi đầu càng thấp, cậu đúng là không phải cố ý nhưng mà... những nơi bọn họ tới quả thực rất đẹp, khiến cậu rất thích nên quên sạch thời gian. Với lại ở bên Donghae rất vui vẻ và hạnh phúc, mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau đi thăm thú các danh lam, thắng cảnh cùng di tích,; mỗi ngày đều nghiên cứu, tìm hiểu, vô cùng hiểu ý nhau. Cậu không phủ nhận trước đó cậu phản đối việc đi du lịch quá lâu nhưng cuối cùng cậu lại quên sạch bách, mặc kệ thời gian đã trôi qua 2 tháng vẫn tiếp tục cùng Donghae đi khắp nơi. Ngược lại, hắn không cảm thấy việc hai người bọn họ đi du lịch mới có 2 tháng thì có gì là sai. Rõ ràng mỗi lần Tứ vị phụ huynh đi du lịch đều là đi nửa năm trở lên. Haiz ~ vốn suốt 2 tháng vừa qua đều là thế giới riêng của hai người nhưng giờ về Hàn Quốc lại phải chia sẻ Eunhyuk với người khác, Donghae vừa nghĩ thế liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, khó chịu. Tứ vị nhìn vẻ mặt hai người đang ngồi trên thảm, chỉ khẽ mỉm cười. Tâm tư của hắn và cậu họ liếc qua liền biết ngay là hai người đang nghĩ gì... xem ra tất cả khúc mắc giữa hai đứa đều được giải quyết rồi. Trước đây cả hai mặc dù yêu thương nhau nhưng vẫn còn có khoảng cách, còn khúc mắc, vướng bận.

Thực ra Tứ vị phụ huynh đã biết hai người Donghae và Eunhyuk đi du lịch ở những đâu từ lâu, Donghae đã quên là từ mã tài khoản hoàn toàn có thể tra ra nơi ngân hàng mà họ rút tiền thế nhưng họ không vội giục hai người về. Du lịch hay tuần trăng mật cũng tốt, chỉ mong hai người có thể mở lòng với nhau sau chuyến đi. Giờ nhìn kết quả trước mắt, các vị phụ huynh gật gù vui mừng không ngớt. Kangin mặc dù than thở nhưng cũng tạo điều kiện cho cậu con trai cùng Eunhyuk bày tỏ, tỏ rõ nỗi lòng với nhau. Dù sao công việc công ty cũng chả tới tay ông làm. Chỉ là... đã 2 tháng, vậy mà hai người Donghae và Eunhyuk vẫn không chịu về. Tới lúc tìm hiểu ra được cái list dài dằng dặc những địa danh muốn tới của Donghae cả bốn lập tức đồng loạt nhất trí: không thể để hai đứa kia tiếp tục đi tuần trăng mật nữa bằng không không biết bao giờ mới chịu vác mặt về!!! Hơn nữa, việc mà bọn họ muốn thông báo hôm nay cũng không thể nào để quá nữa.

– Appa với umma nói đúng đó, hai người định tính đi tới bao giờ hả? _Sungmin cùng với Kyuhyun và Kibum nhìn nhìn hai người nào đó đang ngồi trên thảm, nói.

– A ~ bọn em đâu có... _Eunhyuk xấu hổ, cúi đầu, hai vành tai càng trở nên đỏ hơn.

– Yah, ba người đang bắt nạt cậu ấy đó hả? _Nhìn Eunhyuk đã xẩu hổ tới mặt mũi đỏ bừng cả lên, đầu chỉ muốn như con đà điểu rúc sâu vào lồng ngực hắn thì Donghae ngẩng lên trừng mắt lại ba người nào đó _Ai mà bắt nạt Hyukie, đừng trách Lee Donghae này không khách khí nhé!!!

– Woa ~ giỏi thật, đi tuần trăng mật về xong, tới anh trai mà cũng không coi ra gì nữa _Sungmin ôm ngực, lui về sau một bước, vẻ mặt vô cùng bị đả kích nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng nghịch ngợm, trêu chọc. Thực không ngờ có ngày mình bị em trai đe dọa.

– Cậu muốn cái gì? Muốn làm sao? Cậu dám bắt nạt Minnie thử xem _Kyuhyun hùng hùng hổ hổ, xắn tay áo. Tưởng chỉ mình Lee Donghae biết bênh người yêu chắc?

– Em còn chưa tính sổ với anh, anh trợn cái gì mà trợn _Kibum cũng hoàn toàn chẳng bị khí thế của Donghae làm cho sợ hãi, ngược lại còn quắc mắt, nạt lại _Dám lôi anh trai em đi suốt 2 tháng!!! _Chúc hạnh phúc là một việc nhưng Kibum vẫn rất chi là ức chế khi mà người anh trai mình yêu thương giờ bị một tên khác chiếm mất.

– Em không có, Minnie hyung _Donghae chả thèm để ý tới Kibum cùng Kyuhyun, vội vội vàng phóng tới níu tay Sungmin _Em chỉ là... aiz ~ anh trai, anh sẽ không thực sự nghĩ rằng em quát anh đó chứ... _Sungmin nhìn khuôn mặt vừa khẩn trương vừa gấp của Donghae, phì cười.

– Rồi, rồi, anh đùa em thôi mà _Thằng nhóc này quả thực không chút thay đổi, cho dù có Eunhyuk rồi vẫn không quên người anh trai là anh đây. Eunhyuk nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ lắc đầu, tủm tỉm cười. Donghae quả nhiên chẳng thay đỏi gì, từ nhỏ vẫn thế, luôn coi trọng, yêu thương, bảo bọc Sungmin hết mức, nhưng cũng rất nghe lời anh.

– Brother complex (bệnh yêu anh trai/em trai quá mức =))) _Victoria hai tay chống nạnh cùng Yoochun khoanh tay trước ngực đồng thanh nhìn Kibum phán xanh rờn.

– Anh chắc là Wife complex quá _Yesung nhìn cảnh tượng năm người Sungmin, Kibum, Kyuhyun, Eunhyuk và Donghae náo loạn trước mặt, lại nghe Yoochun và Victoria nói đột ngột chả hiểu nghĩ cái gì, quay sang nhìn Ryeowook đắm đuổi rồi phun ra một câu... không hiểu ăn nhập chỗ nào.

– Cũng đúng _Khinh bỉ nhìn ông anh, Victoria bĩu môi. Công nhận là anh trai cô yêu vợ quá mức thật, cái này không sai.

– Bệnh chung, không phải mình anh mắc bệnh này _Yoochun gật đầu, cực kì tán thánh. Đúng là không phải chỉ mình Yesung có chứng Wife complex mà bất kì thằng 'mặt trên' nào Yoochun quen đều bị mắc bệnh này. Bản thân Yoochun cũng nằm trong nhóm những người yêu vợ thái quá mà _Brother complex cũng được, Wife complex cũng được... em còn quen một người biến thái gấp đôi, mắc cả hai loại kia nữa cơ.

– Ai? _Anh em Yesung cùng Ryeowook đồng thanh hỏi.

– Jung Yunho, Yunho hyung _Ba người kia tự động ngậm miệng không hỏi thêm gì sau câu trả lời của Yoochun.

Chuyện Jaejoong trước đây từng là em trai của Yunho bọn họ đã nghe kể qua, đúng quả thực là Yunho mắc cả Brother complex lẫn Wife complex thật. Ví dụ như Kibum mặc dù yêu vợ và yêu anh trai nhưng đó là hai đối tượng khác nhau, còn Yunho là đối tượng của hai loại bệnh này là một... quả thực vô cùng biến thái, vô cùng khác người. Tuy nhiên, nghĩ là một việc còn nói ra mồm là việc khác. Tất nhiên cả đám người bọn họ chọn cách im lặng. Cho dù giờ không có Yunho tại đây nhưng không có gì có thể đảm bảo. Biết đâu họ Jung kia lại có thiên lý nhãn hoặc là thiên lý nhĩ thì chết dở bọn họ. Đắc tội với ai, tuyệt đối đừng đắc tội với ma vương họ Jung đó... Làm tên đó ghi thù thì quả thực là nghĩ đã không muốn nghĩ tiếp rồi. Thủ đoạn của Jung Yunho có thể nói chẳng thua kém gì mấy bậc phụ huynh nhà họ, có đôi khi còn thâm hiểm hơn nữa kia. Bên này, Heechul thấy đám con hơn 20 của mình lúc này chửi lộn như đám trẻ lên ba, vừa buồn cười vừa bực mình, cuối cùng vẫn lên tiếng can ngăn. Giờ vẫn cần bàn việc chính thì hơn.

– Được rồi, mấy đứa muốn gây nhau, cãi nhau gì thì để chút nữa đi, để mấy ông bà già bọn ta nói hết nào _ Kim phu nhân đã lên tiếng, ai dám không nghe, tứ phía lập tức im phăng phắc _Tốt lắm... _Đám trẻ thực ngoan, Kim phu nhân gật đầu vô cùng hài lòng.

– Umma đã nói im, ai dám không im _Kibum cùng Eunhyuk cúi đầu, lầm bầm.

– E hèm, chuyện là vậy _Hankyung hắng giọng, mắt liếc về phía đám con, đám cháu của mình dừng lại trên người của Sungmin _Minnie, con đã có thai 3 tháng rồi, phải không?

– A ~ vâng... _Không biết vì sao mình đột nhiên bị điểm danh, Sungmin khẽ giật mình, vô thức quay sang nhìn Kyuhyun đứng cạnh mình. Kyuhyun cũng không rõ sao đột nhiên Hankyung lại hỏi như vậy, trong mắt lập tức hiện lên tia nghi hoặc và lo lắng.

– Haiz, chúng ta đã suy đi tính lại, nghĩ cũng đã tới lúc rồi _Kangin tiếp lời Hankyung nhìn Kyuhyun _Kyuhyun, bác muốn cháu với Minnie kết hôn. Một tuần sau tổ chức hôn lễ _Câu nói của Kangin giống như ném nguyên một tảng đá vào lòng hồ yên bình, không chỉ Sungmin và Kyuhyun, tất cả mọi người không tin được ồ lên.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!! CON KHÔNG CHẤP NHẬN!!! _Lời Kangin dứt chưa được 5 giây thì tiếng hét của Donghae đã vang khắp biệt thự của nhà họ Lee. Donghae tay nắm chặt phi tới phía nó và anh, chen vào đứng giữa Sungmin và Kyuhyun, mặt đỏ bừng lên, thái độ giống như một đứa trẻ con bị cướp mắt vật mà mình thích nhất.

– Một tên Brother complex nữa _Yoochun và Victoria lần nữa đồng thanh.

– Haenie? _Sungmin ngạc nhiên nhìn đứa em trai của mình, không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh như thế. Không phải hắn đã chấp nhận Kyuhyun rồi sao? Vì sao giờ lại phản đối? Sungmin và Kyuhyun còn chưa kịp vui mừng đã bị thái độ của hắn làm cho cụt hứng.

– Chỉ mới là có em bé thôi mà... _Cúi đầu xuống thật thấp khiến cho không ai nhìn ra biểu cảm của mình, giọng Donghae run lên. Hắn cứ lẩm bẩm, chẳng hiểu nói cho tự mình nghe hay nói cho mọi người nghe _Minnie hyung vẫn còn trẻ mà... anh trai của con mà... sao có thể để anh ấy lấy người khác chứ...

– Cái tên này làm sao vậy? _Kyuhyun vốn có chút tức giận khi Donghae lớn tiếng phản đối nhưng nhìn bộ dạng hiên giờ của tên bạn thân, không biết vì sao tức không nổi.

– Jo Kyuhyun yah!!! Cậu đã làm anh trai tớ có em bé, giờ còn muốn cướp anh ấy hả? Cậu ở rể đi, tớ không chấp nhận Minnie hyung qua làm dâu bên nhà cậu _Đột ngột hắn ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng mang theo uất hận xông tới túm cổ Kyuhyun lắc điên cuồng _Oa oa ~ Minnie hyung... _Lắc tới khi Kyuhyun đầu óc quay cuồng chóng mặt thì đẩy nó ra.

– Được rồi mà, được rồi... _Đẩy Kyuhyun ra, Donghae xoay người ôm lấy Eunhyuk, gục đầu ở vai cậu khóc rống lên. Eunhyuk thở dài, bất đắc dĩ nhìn mọi người, lấy tay vỗ về hắn. Làm sao có thể chứ, Sungmin... anh trai của hắn thực sự phải gả cho người khác sao? Mà cái thằng cướp Sungmin lại là bạn thân của hắn???

Nếu là người khác hắn còn đánh được, sau đó âm thầm sau lưng xử lý...

... đằng này là Kyuhyun!!!

– Không nghĩ tên Lee Donghae cũng có vẻ mặt này _Thực sự là yêu anh trai quá trớn mà, Yoochun tiến lại đứng cạnh Sungmin và Kyuhyun, thở dài.

– Đặc sắc nha ~ _Hai vợ chồng Yesung và Ryeowook cùng Victoria đứng một bên tủm tỉm cười, khuôn mặt hớn hở như xem một vở kịch hay, đâu phải khi nào cũng có dịp được coi Lee Donghae Chủ tịch lộ ra vẻ mặt như bây giờ.

– Hyukie... _Sungmin thực sự cũng không biết làm sao với người em trai bình thường thờ ơ, lạnh nhạt lúc này lại như đứa trẻ khóc lớn. Nhìn Eunhyuk với ánh mắt cầu cứu, anh đành chỉ trông đợi vào cậu mà thôi.

– Haenie... nghe Hyukie nói này... _Vỗ vỗ vào lưng hắn, Eunhyuk thở dài có chút bất đắc dĩ _Cậu đừng như thế, phải chúc phúc cho Minnie hyung và Kyuhyun chứ, họ cũng như chúng ta, trải qua rất nhiều chuyện mới có thể bên nhau. Kyuhyun cũng như cậu, cũng cố gắng rất nhiều mới có thể đổi lấy được ngày hôm nay, cậu không nên như vậy...

Thực ra mọi người ai cũng biết Donghae từ lâu đã chấp nhận mối quan hệ của Sungmin và Kyuhyun, nếu không hắn cũng đã không ra mặt giúp đỡ Kyuhyun lúc Im Yoona làn trò. Vì Lee gia và Sungmin cũng là một phần, nhưng hơn cả chính là Donghae muốn giúp người bạn thân Kyuhyun của mình. Hắn biết được tình cảm của Kyuhyun dành cho anh trai mình là thực, cho nên vô thức trong sâu thẳm lòng hắn đã ngầm chấp nhận, coi Jo Kyuhyun là người có thể mang lại hạnh phúc cho Sungmin, có thể tin tưởng mang lại cho Sungmin những gì tốt đẹp nhất. Chỉ là... chấp nhận thì chấp nhận nhưng tới cái lúc nghe Sungmin gả cho người khác, cái tâm tính yêu anh trai quá mức lại nổi lên. Giống như trẻ con tức giận mỗi khi thứ yêu quý nhất của chúng bị người khác cướp mất vậy. Eunhyuk vỗ về Donghae, vừa nhẹ giọng phân tích cho hắn nghe. Kì thực cho dù Donghae hay là Kyuhyun, mỗi người đều từng sai lầm, đều từng phải trả giá, cũng từng phải cố gắng dể dành lại tình yêu chân thành thuộc về mình. Cho nên Donghae không thể nào nói không chấp nhận liền phủ nhận mọi cố gắng và nỗ lực của Kyuhyun. Giống như cậu và hắn, cậu không có hắn liền không ổn, hắn không có cậu cũng không xong... Sungmin và Kyuhyun cũng như thế. Kyuhyun không phải đơn phương mà nó với anh đều yêu thương nhau, hắn không đồng ý Kyuhyun nhưng cũng không thể không nghĩ tới cảm giác của người anh trai Lee Sungmin. Hơn nữa đứa nhỏ cũng có rồi, đôi chỉ thể bảo không đồng ý, không cho cưới của Donghae là có thể thôi. Hơn nữa Tứ vị phụ huynh cũng đã quyết định cả ngày rồi, có nói nữa cũng vô ích. Kyuhyun nhìn Eunhyuk vừa dỗ, vừa phân tích, vừa an ủi cho Donghae không biết vì sao cảm giác buồn cười. Hình tượng của Donghae suốt bao năm qua thực sự sụp đổ hoàn toàn trong lòng. Aiz ~ mà kể ra bọn họ làm quái có hình tượng gì trước mặt người yêu cùng mấy người của Tứ đại gia tộc kia chứ.

– Donghae, tớ hứa với cậu, tuyệt đối yêu thương, bảo vệ, trân trọng Minnie hơn cả cậu _Nó biết Donghae đã bảo bọc người anh trai của mình suốt bao năm qua như thế nào. Khi mà nó phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, Sungmin bị trầm cảm... là Donghae đã kéo anh ra khỏi bệnh tật, là hắn giúp anh vượt qua cú sốc đó.

– Haenie, anh thực sự yêu Hyunie, em có thể đồng ý và chúc phúc cho anh không? _Bước tới phía Eunhyuk và Donghae, Sungmin mỉm cười hỏi. Kể cả Donghae có phản đối cũng không có ích gì nhưng anh muốn được người em trai này chúc phúc.

– ... cậu, nếu làm cho Minnie hyung bị tổn thương dù chỉ một cọng lông, sợi tóc... lúc đó cho dù cậu là bạn thân của tớ hay là Jo gia tộc trưởng, tớ cũng không bỏ qua _Donghae vẫn gục đầu ở hõm vai của Eunhyuk, mãi một lúc sau mới khan giọng nói nhưng không ngẩng lên. Chỉ Eunhyuk biết vòng tay của Donghae đang ôm mình xiết chặt hơn.

Đây là một chướng ngại tâm lý mà bản thân Donghae phải vượt qua...

Hắn cũng không thể bảo bọc Sungmin cả đời được...

Vẫn biết là không nên nhưng sự ích kỉ của bản thân khiến hắn khó chấp nhận được...

Anh trai hắn, thực sự phải gả cho người khác sao?

Nhưng hắn có thể làm gì? Eunhyuk nói đúng, Kyuhyun xứng đáng, Sungmin cũng xứng đáng... xứng đáng được hạnh phúc...

Vậy thì... hắn chỉ có thể cắn răng chúc phúc mà thôi,,,

– Cảm ơn cậu, Donghae _Thấy được Donghae mặc dù vẫn còn không cam lòng nhưng cũng đã chấp nhận, Kyuhyun hai mắt bừng sáng, vui mừng ôm lấy Sungmin bên cạnh _Tớ nhất định bảo vệ Minnie, không để em ấy bị bất kì thương tổn nào. Tin tưởng tớ, nếu tớ làm Minnie tổn thương dù chỉ một chút, lúc đó cậu muốn róc thịt xẻ xương tùy ý cậu.

– Nhớ những lời câu nói hôm nay! _Dụi dụi đi chút nước mắt còn sót trên khóe mắt, hắn hít một hơi cố lấy lại vẻ nghiêm nghị trên mặt. Ánh mắt Donghae sắc bén liếc qua nó. Trong giây lát, Kyuhyun thực sự tin nếu Sungmin có bị bất kì tổn hại gì mình sẽ bị ánh mắ lạnh như băng, sắc như dao kia chặt chém..

Mà chả chờ tới Donghae ra tay, nếu nó làm Sungmin tổn thương...

... chỉ sợ có khá nhiều người không thể đắc tội cũng không tha cho Jo Kyuhyun nó...

Hơn tất cả... sao Kyuhyun có thể để Sungmin bị tổn thương nữa chứ...

Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra...

– Mặc dù tớ chỉ là một người không quyền không chức không thể bằng cậu nhưng nếu câu dám làm Minnie tổn thương, tớ cũng tuyệt đối không tha thứ cho cậu _Eunhyuk ôn hòa mỉm cười nhưng lại khiến Kyuhyun lạnh buốt xương sống.

– Ấy, ấy, không dám... _Lau mồ hôi lạnh trên trán, Kyuhyun thầm than trong lòng... nó chưa chán sống tới mức đi gây thù với Bloody huyền thoại. Kim Eunhyuk cũng quá khiêm tốn rồi, chỉ cần một câu của cậu cũng có thể khiến cho cái giới kinh tế và kiến trúc rung chuyển rồi, thế nào là không quyền không chức chứ?!

– Kì thực nếu anh không muốn Jo Kyuhyun cưới Minnie hyung, vậy trước anh từ bỏ anh trai của em đi hang _Kibum không nhanh không chậm lên tiếng.

ĐỪNG-HÒNG!!! _Donghae quay lại, lườm tóe lửa thằng nhóc em trai chơi với mình từ nhỏ. Muốn hắn bỏ Eunhyuk sao, nằm mơ đi!!! Kibum chép miệng, Chủ tịch SJ đây cũng đang muốn tách hắn và Eunhyuk ra đó, cũng bởi vì ích kỉ của em trai đó.

– Được rồi, giải quyết xong rồi đúng không? _Leeteuk nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng, có chút buồn cười nhìn hai vành mắt đỏ hoe của Donghae. Đứa con này của bà từ nhỏ tới lớn quả thực không thay đổi, cứ đụng tới các vấn đề liên quan tới Sungmin cùng Eunhyuk là lại làm loạn cả lên _Vậy ấn định hôn lễ của Kyuhyun và Minnie là vào thứ tư tuần sau.

– Umma... / Bác gái... _Sungmin cùng Kyuhyun vui mừng nhìn nhau. Cuối cùng cũng đã tới ngày này rồi, cuối cùng cũng đã chờ được.

– Chúc mừng Minnie / Minnie hyung _Mọi người lập tức vây quanh Sungmin, từ Yoochun tới Victoria, Eunhyuk, Yesung rồi cả Kibum và Ryeowook đều vui mừng chúc phúc cho anh mà hoàn toàn bỏ lơ nhân vật chú rể Jo Kyuhyun.

– A, nhưng mà thứ tư tuần sau, không phải hơi gấp sao ạ? _ Victoria nhíu mày nhớ tới lời mà Leeteuk vừa nói, nếu là thứ tư tuần sau... vậy còn chưa tới một tuần nữa để chuẩn bị. Hôn lễ của Đại thiếu gia Lee gia và Tộc trưởng Jo gia, sao có thể qua loa.

– Chính vì thế ~ chứ mấy đứa nghĩ sao bọn ta lại gọi mấy đứa tập trung _Nếu chỉ đơn giản thông báo Sungmin và Kyuhyun kết hôn thì gọi điện không phải được rồi sao, tập hợp nguyên đám ở đây làm cái gì, Heechul bĩu môi _Vì công việc khá gấp cho nên mới gọi mấy đứa lại đây để phân công công việc.

Mặt của mọi người lập tức méo xệch, lại nhìn Tứ vị phụ huynh nở nụ cười thản nhiên trong lòng vô cùng rối rắm. Công việc của bọn họ vô cùng bận rộn, lại còn phải kham thêm việc chuẩn bị lễ cưới sao? Không phải Tứ vị phụ huynh bình thường rất rảnh sao? Vốn trước đó Donghae trốn đi tuần trăng mật thì Kangin còn phải động tay động chân một chút nhưng giờ Donghae đã về, Kangin cũng đâu phải làm gì. Sao Tứ vị phụ huynh không lo chuẩn bị lễ cưới luôn đi chứ? Lại đùn đẩy qua cho đám người trẻ tuổi bọn họ? Không thèm nhìn ngó vẻ bất mãn trên mặt của đám con cháu của mình, Kangin cùng với Hankyung rất trượng nghĩa, đọc danh sách phân công công việc mà hôm qua mình cùng vơ bạn bạc. Ngoại trừ lo công việc riêng thì Donghae phải lo phần hội trường cùng khách sạn, Yoochun lo việc in ấn thiệp mời, Victoria phải lo phần đồ ăn thức uống, Yesung phải lo tìm vài nghệ sĩ sẽ tới biểu diễn tại hôn lễ, Eunhyuk thì nhân nhiệm vụ thiết kế cùng trang trí hội trường, Kibum nhân nhiệm vụ chuẩn bị xe cộ rước dâu cùng studio để chụp ảnh cưới. Riêng Ryeowook vì có con nhỏ nên được miễn. Còn Kyuhyun... đương nhiên là phải lo tìm quần áo đồng thời chi trả toàn bộ chi phí thuê khách sạn, hội trường, in ấn thiệp cưới. Lee gia chỉ bỏ tiền trong khoản thức ăn. Dù sao cũng là gả con đi, hai người Leeteuk và Kangin sao có thể tiếp tục chịu thiệt, với lại Tập đoàn Josung là Tập đoàn ngân hàng lớn nhất Châu Á, chắc Kyuhyun không thiểu tiền tới mức không thể chi trả món tiền nho nhỏ này chứ? Đám Sungmin nghe xong phân công, mồm há to tới mức hai quả trứng còn nhét vừa.

– Thế... các bác làm gì? _Khóe miệng Yoochun co rút. Sao... Yoochun hắn có cảm giác không ổn thế này? Lo in ẩn thiệp sao? Nghe thì đơn giản đấy nhưng chả đơn giản tẹo nào. Cho dù thế nào trong hôn lễ của hai nhà Jo – Lee chắc chắn không thiếu được các thành phần ngoại giao. Nhớ tới khách mời được mời tới hôn lễ giả của Sungmin và Yoona...

Một mình khách bên Lee gia đã thế, giờ thêm Jo gia... rốt cục là bao nhiêu hả?

– Ha ha, chúng ta hả? Chúng ta đi du lịch Hongkong một tuần, mọi việc giao lại cho mấy đứa _Kangin ngẩng đầu cười lớn, vòng tay ôm lấy Leeteuk trong đôi mắt lóe sáng _Nhớ, cấm làm ẩu và qua loa, làm mất mặt Lee gia đừng có trách! _Giọng ông thấp xuống, mang đầy sự đe dọa.

Anh em Yesung cùng Kibum đồng loạt cúi đầu thầm oán hận. Bọn họ là người nhà họ Kim chứ đâu phải nhà họ Lee chứ. Rõ ràng Tứ vị phụ huynh lười biếng, thích đi chơi nên đùn đẩy trách nhiêm cho đám người trẻ tuổi bọn họ. Kibum thở dài, quả nhiên là cha mẹ hai bên Kim – Lee vô cùng vô trách nhiệm mà. Nghĩ tới đống công việc và tài liệu chất đống trên bàn làm việc lại lo thêm việc chuẩn bị tiếc cưới... thực là chưa làm đã thấy mệt mỏi rồi. Mà tại sao lại cứ phải vào thứ tư tuần sau, để lùi hẳn tháng sau đi có phải dư dả thời gian không? Đáp lại Kibum, Hankyung cười tươi như hoa: "Bởi vì bọn ta thích thứ tư tuần sau". Tùy hứng tới mức độ thế là cùng!!! Lần đầu tiên trong đời Kibum có suy nghĩ bất hiếu, muốn chém bốn người suốt hơn 20 năm qua mình gọi là 'umma''appa' đang ngồi trước mặt mình kinh khủng.

.

.

.

Eunhyuk thong thả bước trên phố, trên tay cậu là vài túi đựng đồ, bên trong lung tung rất nhiều thứ mà mua được khi đi mua sắm. Mấy hôm nay đám người Kim – Lee hai nhà quả thực quay cuồng vì chuẩn bị hôn lễ cho Sungmin và Kyuhyun. Sungmin cũng muốn giúp đỡ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không đồng ý để anh bụng mang dạ chửa chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Donghae sau khi trở về liền bị Kangin trả thù, ném cho cả một núi tài liệu cần đọc, mỗi ngày đều tới khuya mới có thể tan ca lại còn phải lo thêm việc thuê khách sạn và hội trường tổ chức lễ cưới nữa. Công việc của cậu xem như nhẹ nhất, cậu cũng không phải đi làm cho nên thời gian rảnh rỗi cũng đương nhiên nhiều hơn người khác cho nên Eunhyuk lo thiết kế xong việc trang trí hội trường liền phụ Donghae. Cậu liên lạc với Jaejoong, nhờ Jaejoong hỏi Yunho về Khách sạn cao cấp năm sao J&K mới xây nằm ở trung tâm Seoul thuộc sở hữu của Jung.gim có thể thuê trước được không? Dù sao nơi đó cũng là khu cao cấp, cho dù mới khánh thành nhưng có rất nhiều con gái, con trai của các chính trị gia thậm chí là các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đặt chỗ để tổ thức tiệc tùng cùng hôn lễ. Tuy rằng cậu chen ngang đặt chỗ có chút không đúng nhưng việc rất gấp, không thể chậm trễ. Jaejoong đối với tin tức Sungmin kết hôn vô cùng vui mừng, đúng như cậu dự đoán... đã liên quan tới nhờ vả Yunho thì mở mồm nói với Jaejoong luôn là đúng nhất. Yunho hứa sẽ cho Lee gia cùng Jo gia hai nhà thuê với giá rẻ, thậm chí còn hủy luôn đơn đặt trước của con trai một vị nghị sĩ đúng vào thứ tư đó. Kyuhyun vốn cũng có khách sạn năm sao nhưng nói thế nào nó cũng không chịu tổ chức hôn lễ tại đó. Lý do thì rất đơn giản, không muốn tổ chức hôn lễ tại cái khách sạn mà từng tổ chức đám cưới giả của Sungmin và Yoona. Dù là đám cưới giả thì Kyuhyun cũng ghét, thậm chí nó còn đang tính bán quách cái khách shạn đó cho người khác. Donghae quả thực mừng phát khóc trước sự giúp đỡ của cậu, hắn đi làm đã mệt muốn chết, nếu không phải có Eunhyuk giúp chắc hắn đã vào viên nằm vì lao lực trước khi ngày cưới của Sungmin tới.

Nghe nói Yesung cùng Victoria và Yoochun cũng khổ chả kém, bận rộn tới hộc máu, may mà vẫn làm kịp trước thời hạn còn Kibum thì do nhờ vả Changmin nên cũng nhanh chóng đặt được xe cùng vài cái máy bay và trực thăng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cơn gió khẽ thổi làm mái tóc cậu bay bay, cảm giác thời tiết hôm nay thực đẹp. Còn ba hôm nữa là tới hôn lễ của Sungmin rồi, cuối chiều nay Tứ vị phụ huynh cũng sẽ từ Hongkong trở về. Tuy rằng hôn lễ nhưng dù sao hầu hết cũng mời những vị khách xã giao, không Chủ tịch này thì cũng Phu nhân kia cho nên Tứ vị phụ huynh đã quyết định tối hôm nay ở Vườn du lịch mới mở ở ngoại ô Seoul làm một bữa tiêc chị có bạn bè, thân thích thân thiết ăn với nhau. Nói là Vườn du lịch không bằng nói nó như một cái resort cao cấp hạng nhất còn hơn. Muốn vào đó ăn một bữa quả thực là giá tiền trên trời, không phải ai cũng có thể tới ăn được. Sở dĩ Vườn du lịch này đắt ngoài việc đội ngũ phục vụ tốt, dịch vụ cao cấp tận tình, cơ sở hạ tầng hạng nhất ra thì còn có một lý do nữa... đó là danh tiếng. Vườn du lịch vốn là dự án do Tứ đại gia tộc hợp tác với nhau, từ hai năm trước xây dựng và rất nhanh chóng hoàn tất cho nên đương nhiên danh tiếng so với bất kì khu nghỉ dưỡng và resort hạng nhất nào cũng hơn vài lần. Vì mọi việc chuẩn bị tiệc cười đã lo xong hết rồi nên cậu mới thong thả đi dạo phố, tranh thủ mua cho Donghae vài cái áo và caravat. Trong tủ áo của Donghae chỉ toàn áo xanh, cậu hôm nay mua vài cái áo màu khác cho hắn, tưởng tượng tới vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ của hắn là Eunhyuk cảm thấy cực kì hạnh phúc. Thực ra cậu không giỏi chọn quần áo, cũng ít đi mua sắm nhưng cậu biết bất cứ thứ gì mình mua, Donghae nhất định sẽ thích. Eunhyuk nhìn đồng hồ, mới hơn 3h chiều, Donghae đã nói mọi người hẹn nhau lúc 6h30... cậu có nên đi mua ít bánh ngọt trước khi về không nhỉ? Cửa tiêm bánh ngọt cậu thích lại cách đây hơi xa, đi taxi cũng đi hết nửa tiếng rồi còn mua bánh, ăn bánh, trở về cũng mất kha khá thời gian nữa. Cậu ra ngoài cũng được hơn 2 tiếng rồi, mặc dù lúc đi đã gọi điện bảo Donghae nhưng nếu quá 5h30 chưa về chắc chắn hắn sẽ lo rồi lại làm loạn lên. Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt đột ngột từ phía sau có một tiếng gọi.

– Kim Eunhyuk? _Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người thanh niên mặc vét màu đen, loại vải không được tính là sang trọng, cũng chỉ tầm tiền hạng trung. Khuôn mặt người kia cũng không có gì nổi bật, trông nếu có gì đáng để khen thì có lẽ đó là... sáng sủa.

– À... _Nhíu mày, Eunhyuk cố lục lọi trí nhớ, cậu có quen người này không vậy?!

– Cậu không nhớ tớ sao? _Người thanh niên thấy vẻ mặt của cậu, có chút thất vọng hỏi _Cậu vẫn như cũ, cho dù đi ngoài đường chỉ cần nhìn cái là có thể nhận ra _Kì thực Eunhyuk không tính là đẹp tới mức gặp qua liền nhớ như Sungmin, Jaejoong,..., cậu chỉ có thể tính là thanh tú nhưng cậu lại rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu cho dù đứng trong một đám đông vẫn luôn nổi bật hơn tất cả, có lẽ bởi khí chất đặc trưng của cậu.

– Xin lỗi _Eunhyuk cười khổ, trí nhớ của cậu không tốt lắm. Trừ những thứ liên quan tới bạn bè và người thân, những điều khác thường cậu thường nhớ trước quên sau.

– Aiz ~ bỏ đi, không sao. Cậu không nhớ tớ cũng phải _Gãi gãi cánh mũi, người kia cười khổ _Nhớ hồi trước trong lớp tớ cũng không có mấy nổi bật mà cậu thì cũng chỉ học có nửa năm liền đi du học _Nghĩ nghĩ một hồi, người thanh niên mỉm cười giới thiệu _Tớ với cậu học chung cấp ba, tên tớ là Jang Dongmin, có nhớ không?

– Jang Dongmin? _Hình như... cậu có chút ấn tượng. Nhớ lại hồi xưa trong lớp cấp ba của mình ở Hàn Quốc quả có một cậu bạn họ Jang, mặc dù mặt mũi trông cũng thường thường nhưng khá năng nổ. Chỉ là... cậu không mấy khi nói chuyện... _À, đại khái cũng có ấn tượng, nhưng sao cậu nhớ mặt tớ vậy? _Eunhyuk có chút khó hiểu, với quan hệ của họ, sao cậu ta lại nhớ được, thậm chí nhận ra trên đường?!

– Ha ha, cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết. Kim Eunhyuk cậu bình thường trong lớp trầm lắng, ít nói nhưng lại luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người _Nhìn nhìn đống đồ trên tay cậu, Dongmin cười tươi _Phải rồi, đi mua sắm sao?

– Ừm... _Eunhyuk khẽ gật đầu.

– Tớ mới đi làm thêm về, cậu biết đó... thời buổi hiện nay khó khăn, nếu không làm thêm chắc chắn không đủ tiền để trả tiền thuê nhà cuối tháng. Nhìn cậu có vẻ thoải mái, cậu giờ đang làm gì vậy? _Nhớ Eunhyuk hồi xưa ít nói, chả giao lưu với ai nên mọi người gần như chẳng biết gì về cậu hết, Dongmin hỏi.

– Tớ á? Ừm... làm vài việc lặt vặt thôi... cũng khá rảnh rỗi... _Sao cậu có thể nói cậu vốn chả cần làm gì cũng vẫn có tiền tiêu, một dự án của cậu vẽ bừa cũng được vài triệu đô cơ chứ. Eunhyuk vốn cũng không thích gây sự chú ý.

– Phải rồi, phải rồi... _Như nhớ ra cái gì đó, Dongmin túm lấy tay cậu, reo lên _Gặp cậu ở đây, vậy tiện quá rồi. Eunhyuk à, lớp cấp ba của chúng ta chiều nay 4h hơn hẹn gặp nhau họp lớp đó, cậu đi luôn đi...

– Khoan đã... _Cậu đâu có thân quen gì với cái lớp đó, đi làm gì. Nhưng câu từ chối của Eunhyuk còn chưa kịp nói ra đã bị cậu bạn Dongmin lôi lôi kéo kéo.

Eunhyuk nào có biết cái buổi họp lớp bất ngờ này cuối cùng lại trở thành rắc rối vô cùng...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic