75
Căn nhà rộng lớn được xây theo lối truyền thống Nhật Bản dưới ánh trăng càng khiến người ta có cảm giác mờ ảo, không thực. Trong vườn trước, tiếng róc rách từ những con suối nhỏ nhân tạo vọng tới, tiếng những lá trúc khẽ xao động trong gió khiến con người ta có cảm giác thư thái. Mặc trên người bộ kimono đỏ như máu, để lộ ra lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch, Yunho tay cầm bát trà, nhấp từng ngụm. Ánh mắt băng giá từ từ chuyển hướng về phía cánh cửa làm bằng gỗ và giấy gió được khép kín, anh hơi nhường mày rồi lại quay ra nhìn cửa sổ. Cánh cửa từ từ mở, Jihyo và Changmin tiến vào. Hai người họ, người mặc kimono màu tím, người mặc màu vàng, trông cả hai đẹp như từ trong tranh bước ra khiến người ta không khỏi hâm mộ. Jihyo cúi đầu, tay bưng một khay gỗ, trên là một bình rượu sake.
– Anh rất có nhã hứng ngắm trăng? _Trăng hôm nay rất sáng, rọi soi cả một khoảng sân, dát lên đó là ánh bạc mong lung. Changmin thấy ông anh họ mình hôm nay lại có cái nhã hứng thanh cao như vậy, thực sự có chút ngạc nhiên.
– Không quan tâm _Yunho lạnh nhạt đáp.
– Xem ra lần sau phải bước mạnh chân hơn một chút _Vì làm sát thủ nên Changmin và Jihyo từ nhỏ đã luyện thành thói quen bước đi đều khẽ tới mức không thể nghe thấy. Nhìn về phía bên trái của Yunho, khẩu súng màu bạc vẫn đang để đó, hơn nữa có dấu hiệu đã lên nòng, Jihyo không khỏi cười khổ.
– Yunho hyung quả nhiên vẫn nhạy thế _Yunho là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng động từ tiếng bước chân của chị em Changmin. Ban nãy nếu anh xác định không phải chị em họ nhất định đã bóp cò giết chết kẻ dám thập thò ngoài cửa phòng rồi.
– Được rồi, có việc gì, nói đi _Thấy Jihyo đặt khay đựng rượu xuống, anh nhíu mày.
– Uống chút rượu đi, đã lâu lắm rồi chúng ta không uống với nhau _Jihyo nở một nụ cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Yunho. Changmin thấy anh không có phản đối, cũng theo đó mà ngồi xuống bên còn lại _Wonnie đi tìm hiểu vài việc rồi, đêm nay chỉ có ba chúng ta uống mà thôi _Thấy Yunho nheo mắt nhìn mình, Jihyo giải đáp thắc mắc của anh.
– Hừ... rót rượu đi...
Changmin và Jihyo đưa mắt nhìn nhau, thầm mỉm cười với thái độ của Yunho. Rõ ràng là đồng ý uống, vậy mà cứ bộ làm tịch. Có thể nói Jihyo là người duy nhất có thể đoán được gần hết ý nghĩ của anh. Còn Jaejoong là trường hợp duy nhất có thể đoán được toàn bộ suy nghĩ, hành động của anh một cách chính xác không lệch một li. Yunho tựa người vào tường, mùi hương gỗ thoang thoảng khiến tâm tình anh tốt lên không ít. Jihyo khéo léo rót rượu vào ba ly, đưa cho Changmin và Yunho mỗi người một ly. Rượu sake uống vào khiến cho cơ thể cảm thấy ấm áp hơn nhiều, chỉ cần không uống quá nhiều thì sẽ không tới mức say quắc cần câu. Bọn họ sang Nhật không phải để chơi, mặc dù là muốn vào được tới nơi này – phía trung tâm của dinh cư của Jung tộc bên Nhật vô cùng khó nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác được. Ai mà biết địch sẽ tới lúc nào cơ chứ.
– Anh vẫn đang lo cho Jae hyung à? An tâm đi, có Yoochun hyung rồi mà _Dù Yoochun không bằng hai chị em họ nhưng Changmin tin chắc so với nhiều người, tay nghề bắn súng của Yoochun cũng trội hơn rất nhiều.
– Không phải _Yunho cúi đầu, thở dài.
– Vậy sao vậy? _Mặc dù mặt anh không thay đổi cảm xúc nhưng đôi mắt thì lại chứa đầy tâm trạng. Đã ở bên nhau bao lâu, Jihyo và cả Changmin đều nhìn ra. Mà người duy nhất có thể khiến Yunho lo lắng như vậy chỉ có một người.
– Lễ đính hôn của Sungmin hyung? _Changmin nheo mắt nhìn Yunho. Anh ngẩng lên, khẽ gật đầu _Sao anh lại... chuyện của gia tộc khác bình thường anh đâu có quan tâm?!
– Joongie mà phát hiện ra toàn bộ sự việc chắc chắn là em ấy không tha cho ta _Vò vò tóc, Yunho thở dài thườn thượt. Đại khái là anh vì lo lắng Jaejoong suy nghĩ nhiều, chỉ nói có một nửa sự thật. Nếu cậu biết toàn bộ... không biết là anh sẽ phải ra ngủ sopha bao nhiêu ngày nữa. Thở dài, lại lần nữa thở dài.
– Yunho à, quả thực cậu cũng chỉ là một người đàn ông đang yêu bình thường thôi _Jihyo biết được anh nghĩ gì, vỗ vỗ vai Yunho, cười nắc nẻ.
Người đang yêu đúng là ngốc nghếch. Nếu ai mà biết đường đường Chủ tịch của Tập đoàn tài chính quốc tế Jung.kim, người nổi danh là 'Hoàng đế kinh tế', lãnh khốc tới mức không ai dám dám đắc tội lại vì sợ bị người mình thương đuổi ra ngoài sopha nằm mà lo âu, suy nghĩ thì chắc mắt với quai hàm của họ cũng sớm về với đất quá. Kể ra thì cũng thương cho Yoochun. Jaejoong từ ngày có em bé càng ngày càng trở nên quái tính một cách kinh dị lại thêm được Kim Junsu, chắc hẳn Yoochun sẽ bị hành cho sống dở chết dở cho coi. Nghĩ tới người khác bị hành hạ, Jihyo và Changmin không thể nào kìm được phấn khích và thích thú trong lòng. Được rồi, họ ác... nhưng biết sao được, tới Siwon là hôn phu của Jihyo mà còn bị chính hôn thê của mình lập mưu bày kế cho lọt tròng như thường. Yunho nhìn vẻ cười quỷ dị của hai chị em nhà kia, ánh mắt chuyển qua nơi khác. Mỗi lần Jihyo và Changmin cười như thế chắc chắn là sắp làm cái trò chẳng hay ho gì. Ở với nhau lâu rồi, Yunho còn lạ gì hai chị em nhà đấy. Tốt nhất là không nên biết hai người kia đang nghĩ gì, hơn nữa anh cũng không có hứng thú để mà biết.
– Rốt cục anh mới nói cho Jae hyung những gì? _Changmin lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi.
– Toàn bộ, kể cả việc người đứng sau là Ju Seohyun... _Thấy hai chị em nhà họ Shim tỏ vẻ không hiểu, nếu đã nói hết còn lo lắng gì thì Yunho lại thở dài cái nữa _... ta không có nói phần kế hoạch dự phòng của Ju Seohyun cho Joongie.
– Phần kế hoạch dự phòng của Ju Seohyun? _Jihyo và Changmin đồng thanh, quay sang nhìn nhau _Cái gì nữa? Vụ này là sao? _Tại sao cô chưa nghe Yunho nói gì về việc này.
– Kế hoạch ban đầu của Ju Seohyun là lợi dụng Im Yoona, để Im Yoona bước vào nhà họ Lee xong sẽ bòn rút cổ phần của Lee.co _Tiếng Yunho trầm ổn, đều đều _Sau đó cô ta sẽ bắt Im Yoona hạ độc Lee Sungmin và Kim Eunhyuk, đổ tội cho Yuto Nakajima hiện tại đang ở Hàn Quốc là 'ăn không được thì đạp đổ' nhằm gây mâu thuẫn giữa Tứ đại gia tộc với Bốn gia tộc tại Nhật Bản.
– Có thể Jung tộc sẽ không tham gia nhưng với danh tiếng của ba gia tộc Jo, Lee và Kim chắc chắn cũng có khả năng gây chiến với Bốn gia tộc Nhật Bản nếu cần _Địa vị của Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc và Bốn gia tộc Nhật Bản có thể cho là đứng đầu giới thượng lưu Châu Á, nằm trong top của thế giới.
– Hyo noona nói đúng _Changmin gật đầu, đó là những gì nó và Kibum đã tra được,
Nếu có thể đổ tội cho Yuto Nakajima thì e là chủ ba gia tộc còn lại gồm: Daiki Arioka, Ryosuke Yamada và Yuuri Chinen dù có muốn mấy cũng không thể làm gì hay giúp đỡ gia tộc Nakajima chống lại sự phẫn nộ của Lee gia, Kim gia và Jo gia. Nếu là Bốn gia tộc Nhật Bản hợp tác thì không nói, nhưng đằng này gia tộc Nakajima lại cô độc một mình, họ tuyệt đối không thể chống lại Lee, Kim, Jo cho nên... để tránh ảnh hưởng tới mình bọn họ sẽ ra một sự lựa chọn để đảm bảo an toàn cho tất cả. Mà, cái kẻ đứng sau cùng, giật dây toàn bộ kế hoạch này chính là muốn những bô lão chủ chốt trong Nakajima thực hiện cái 'sự lựa chọn đảm bảo an toàn cho tất cả' ấy. Bốn gia tộc Nhật Bản rất giống Jung tộc, đều có gốc rễ từ xa xưa cho nên cực kì bảo thủ, hoàn toàn xứng với bốn từ: Danh gia vọng tộc.
Yunho nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng. Ai nói là sinh ra trong một gia tộc danh gia vọng tộc là sung sướng. Họ phải tự mình trải nghiệm mới biết hết được sự cay độc, lạnh lùng nhất giữa những mối quan hệ của chính những người thân thích với nhau trong gia tộc. Chuyện huynh đệ, phụ tử tương tàn là chuyện hoàn toàn bình thường. Sống... nhưng không được tin bất cứ ai, cho dù đó có là anh em ruột thịt đi chăng nữa. Lợi dụng, phản bội,... có gì nhơ bẩn nhất mà không tồn tại. Giống như Hoàng tộc ngày xưa, chỉ vì ngai vàng mà con giết cha, bức cha thoái vị, anh em đấu đá chém giết, chú cháu tàn sát lẫn nhau,... Danh gia vọng tộc cũng chỉ như thế, tất cả chỉ vì chữ: 'Người đứng đầu gia tộc' mà có thể quên đi máu mủ, quên đi tình thân. Bản chất tham lam, tuyệt tình, tàn nhẫn của con người ta đều được phô bày một cách chân thực nhất. Tình người chẳng là cái gì mà quyền lực, tiền tài mới là nhất. Jung tộc như vậy, gia tộc Nakajima cũng chẳng khác gì.
Đôi khi anh nghĩ...
... Kim gia, Lee gia và Jo gia, tất cả sống với nhau thật tình cảm, thật ấm áp...
– Gia tộc Nakajima sẽ đuổi Yuto Nakajima ra khỏi gia tộc để đảm bảo an toàn cho mình _Đôi mắt của Jihyo ánh lên một tia sắc bén. Đúng thế, tình thân chẳng là gì đối với những kẻ đó. Họ chỉ đơn giản là tự cuộn bản thân lại, chăm chăm lo cho cái thân mình mà thôi. Người khác sống hay chết, không can tới bọn họ.
– Con cáo già Lee Soman đã ham muốn cái chức trưởng tộc Nakajima tới mức này rồi sao? _Changmin giễu cợt nói _Ju Seohyun... cô ta ngoài mang cơ thể ra để trao đổi thì vẫn phải giúp ông ta thực hiện mưu đồ riêng của ông ta sao?
– Ông ta nuôi cô ta 2 năm, tất cả những gì cô ta có được bây giờ là do Lee Soman ban cho. Nếu cô ta không giúp, sau này ai cho cô ta địa vị, cho cô ta tiền? _Giọng Yunho đầy khinh bỉ. Hai năm trước có thể Seohyun là người đơn thuần nhất bởi vì cô ta không phải sinh ra trong một danh gia vọng tộc giống Jessica và Tiffany nhưng giờ khác rồi.
Hai năm ở bên Lee Soman, Seohyun được tiếp cận với một thế giới nhơ nhấp, đen tối của âm mưu, phản bội, tàn nhẫn,... cô ta sẽ thay đổi. Đó là chưa kể tới bản chất cô ta cũng vốn đã rất thâm độc cho nên khi tiếp cận với cuộc sống kia, Seohyun sẽ trở nên còn đáng sợ hơn cả Hwang Tiffany. Seohyun bây giờ muốn trả thù nhưng cô ta cũng muốn giúp Soman lật đổ được Yuto Nakajima. Lee Soman chẳng qua là nhờ lấy được cô ruột của Yuto mà bước chân được vào gia tộc Nakajima. Vợ ông ta mất cũng đã lâu, chẳng có gì khó khăn để đoán ra vì sao cô ta lại giúp Soman, chắc chắn Soman đã hứa hẹn gì đó với Seohyun... ví dụ như chức phu nhân tộc trưởng chẳng hạn. Đã biết tiền tài, địa vị, quyền lực là gì thì người bình thường như Seohyun chắc chắn sẽ không bao giờ buông ra nữa. Sau khi giúp được Soman lên chức tộc trưởng rồi Seohyun sẽ nhờ ông ta đứng phía sau, thao túng để hủy đi uy tín của Lee.co, hạ gục danh tiếng Lee gia...
Cái kế hoạch kia chỉ có thể thực hiện khi mà Im Yoona thuận lợi bước vào nhà họ Lee mà thôi. Không làm dâu nhà họ Lee, Yoona có thể đầu độc chết Sungmin nhưng không có cơ hội giết Eunhyuk bởi vì Yoona không có cơ hội tiếp cận với Eunhyuk. Nếu không giết được Eunhyuk, vậy thì cái kế hoạch đổ tội cho Yuto là vô ích. Đúng là Seohyun hận muốn giết chết Sungmin nhưng cô ta không còn như ngày xưa, cô ta sẽ không vì hận thù của bản thân mình mà quên cái lợi trước mắt. Chỉ giết được Sungmin thì không thể thỏa mãn mong ước của bản thân cô ta. Cái cô ta cần bây giờ không chỉ còn là trả thù mà còn cả địa vị, danh lợi, tiền tài mà Lee Soman hứa cho. Bởi vậy cô ta mới cần giúp Yoona bước vào nhà họ Lee để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Ánh mắt Yunho lóe lên tia nguy hiểm. Tham lam... chính là một điểm xấu xa của con người mà Yunho lại là một kẻ cực kì giỏi lợi dụng nhược điểm này.
– Thế nhưng cái kế hoạch dự phòng kia là sao? _Changmin nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Yunho chưa bao giờ nhắc tới việc này, mà Kibum với nó cũng không có tra ra.
– Ju Seohyun giờ không còn là Ju Seohyun của 2 năm trước. Cô ta nhận ra được sự bất cẩn của Im Yoona khi mà tiệc đính hôn sắp tới _Nhấp một ngụm rượu, Yunho lạnh lùng nói _Tóm lại là cái kế hoạch của Park Leeteuk là nguyên do khiến cô ta phải lập ra một kế hoạch dự phòng.
– Kế hoạch của Lee phu nhân? _Jihyo nhíu mày.
– Seohyun cảm nhận được Leeteuk không đơn giản đồng ý cho Im Yoona bước vào nhà họ Lee như vậy nhưng cô ta lại không biết chắc chắn là Leeteuk muốn làm gì cho nên... _Anh kéo dài giọng, cười bí ẩn.
– Cô ta muốn bỏ Im Yoona, tự lập một kế hoạch khác _Giật mình một cái, Changmin ngẩng đầu lên nhìn Yunho. Cô ta sẽ chọn cách an toàn hơn chứ quyết không đánh rắn động cỏ _Cô ả Im Yoona cũng thực ngu ngốc... bị người ta bán đi mà lại còn giúp đếm tiền, đúng là mua dây buộc mình _Giọng nó đầy khinh thường. Ngay từ đầu Seohyun luôn chỉ lợi dụng Yoona bởi vì Yoona hận Lee gia, hận Sungmin, hận Donghae.
– Nhưng... _Vẫn cảm thấy thắc mắc, Jihyo nhìn Yunho.
– Muốn hỏi vì sao ta biết kế hoạch này chứ gì? _Yunho chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết Jihyo muốn hỏi gì. Anh rất giỏi đọc suy nghĩ người khác _Có nguồn riêng... _Đặt ngón trỏ lên môi, anh cười bí hiểm.
– Haiz ~ _Đôi lúc họ không thể đoán được Yunho đang suy tính cái gì nữa. Changmin cũng từ bỏ không ngồi đoán mò, dù sao sau này họ sẽ biết anh muốn làm gì thôi _Nhưng cụ thể là cô ta muốn thể nào? _Cái kế hoạch dự phòng này, sao nó cứ có cảm giác nguy hiểm _Có nguy hiểm gì tới Sungminnie hyung và Eunhyukie hyung hay không?
– Không có thì Ju Seohyun nghĩ ra làm gì.
– Vậy... kế hoạch đó là gì? _Hôm nay Kyuhyun sẽ xuất hiện để phá cái bữa tiệc đính hôn đáng nguyền rủa kia. 100% là Yoona không thể trở thành dâu nhà họ Lee nên cái kế hoạch dự phòng này chắc chắn sẽ được sử dụng tới. Giọng Changmin gấp gáp, hỏi.
– Bí mật _Yunho nhún vai, đặt ly rượu xuống sàn. Bình thản nhìn khuôn mặt méo xệch ra của Jihyo và Changmin, khuôn mặt anh trở về vẻ lạnh băng bình thường.
– Yunho hyung!!! _Sao lại bí mật??? Ông anh họ này càng ngày càng quái đản mà _Anh không có ý định nhúng tay vào giúp đỡ đúng không? Anh đừng có quên là anh đã hứa với Jae hyung là sẽ không để Sungminnie hyung và Eunhyuke có vấn đề đấy chứ? _Từ ngày quen Kibum, tình cảm của Changmin với hai người kia cũng rất tốt.
– Ta hứa là sẽ không làm bọn họ mất mạng _Câu nói không nhanh không chậm của Yunho thực sự làm Changmin tức tới hộc máu _Changmin, đừng có chất vấn ta... việc đâu sẽ có đó... _Nói rồi Yunho quay người bước ra khỏi căn phòng.
– A a a... càng ngày càng không thể hiểu nổi anh ấy _Vò vò tóc, Changmin hét lên. Jihyo ngồi cạnh chỉ có thể thở dài.
Có lẽ Seohyun lập kế hoạch dự phòng này sau khi Kibum tra được kế hoạch chính của bọn họ thông qua email của Seohyun gửi cho Soman nên Kibum, Changmin và kể cả cô đều mù tịt. Cô nâng bình rượu lên, lắc lắc, thấy bên trong vẫn còn thì tự rót cho mình thêm một ly. Đúng thế, thực ra Yunho còn giấu họ rất nhiều. Với tính cách của Yunho anh sẽ không tham gia vào việc mình không quan tâm, cho nên dù anh có nói là anh không nhúng tay vào giúp đỡ cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chỉ là... cô không hiểu vì sao lần này Yunho lại đáp ứng yêu cầu của Daiki Arioka, giúp cậu ta diệt trừ đám người Lee Soman để bảo vệ gia tộc Nakajima. Yunho sẽ không giúp nếu không có lý do... hơn nữa lần này lại đích thân ra mặt. Vì sao anh lại biết kế hoạch dự phòng của Seohyun? Từ đâu mà anh biết Soman cứu Seohyun như thế nào? Còn cả... cái tấm bản đồ đường đi lối vào dinh thự của Lee Soman làm sao anh có? Dinh thự của Lee Soman đặt rất nhiều bẫy, loằng ngoằng như mê cung vậy. Nếu không có tấm bản đồ kia chỉ e tới bọn họ nếu đi vào đó cũng khó mà thoát được. Cô, Changmin, Yoochun và Siwon ở cạnh anh nhưng trong các kế hoạch của Yunho họ chỉ biết được một chút phần bề nổi còn thường mục đích chính của anh phải chờ tới khi mọi chuyện kết thúc họ mới rõ.
Rốt cục lần này anh... là vì cái gì?
Kế hoạch dự phòng của Seohyun là gì?
– Yunho đã nói thế, tức là cậu ta nhất định muốn làm người ngoài cuộc xem trò vui. Xem ra Yunho đã nắm được toàn bộ kế hoạch trong tay rồi... _Yunho thường nói với cô rằng: "Kẻ thù của ai, người đó tự mình diệt trừ". Anh tuyệt đối sẽ không vì người khác mà ra tay giúp đỡ, tất nhiên... đó là khi chuyện ấy không liên can tới Kim Jaejoong.
– Nhưng... _Changmin vẫn lo lắng.
– Cậu ta đã nói sẽ không để Sungmin và Eunhyuk mất mạng thì cậu ta sẽ làm được _Sẽ không can dự nhưng chắc chắn Yunho đã thao túng, sắp xếp đâu vào đó rồi. Changmin ngửa mặt lên trần nhà, thở dài. Nó tin anh nói thì sẽ làm được, nhưng mà...
Không để chết... nhưng tàn phế thì có thể phải không?
.
.
.
– Kyu... Kyuhyun sao? _Nguyên một dàn người của Tứ đại gia tộc: Eunhyuk, Yoochun, Junsu, Yesung,... trợn tròn hai mắt, không tin được những gì mình vừa chứng kiến. Jo Kyuhyun đã tới, hơn nữa tới bằng phương tiện... rất-đặc-biệt.
– Hơi bị khoa trương quá rồi _Jaejoong nheo mắt nhìn Kibum, chỉ thấy Kibum nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình.
– Kyuhyun thực sự biết tìm đúng thời điểm xuất hiện ghê _Khóe miệng Eunhyuk khẽ co giật, đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo cũng được nới lỏng ra một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn Donghae, thấy sắc mặt hắn có chút ngạc nhiên nhưng không tới mức như họ.
Không lẽ... hắn đã biết trước?
– Đừng nhìn tớ như thế, tớ cũng mới biết thôi _Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, hắn không cần hỏi cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.
– Mới biết?
– Jung Yunho cho gợi ý, cách đây hơn 1 phút mới giải ra _A, cứ nghĩ tới cái tên Chủ gia tộc họ Jung kia là Donghae lại thấy có chút nóng máu. Gợi ý gì mà khó như thế không biết, lòng vòng, nghĩ mãi mới ra được. Có gì sao không nói thẳng ra đi chứ?!
– Gợi ý gì chứ? _Thấy hắn lắc lắc đầu, ra ý là chút nữa nói sau, Eunhyuk bĩu môi rồi quay đầu nhìn về phía Kyuhyun. Đúng thế, lúc này chuyện cần quan tâm là chuyện khác.
Kyuhyun nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, đầy vẻ kiêu ngạo lại có chút bá đạo. Mặc kệ biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, nó chỉ tập trung về phía thân ảnh người đó hiện đang đứng ở trên khán đài trung tâm. Hôm nay người ấy mặc bộ vét đuôi tôm, mái tóc màu trắng dưới ánh đèn trong anh càng trở nên mờ ảo. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp tới mức người khác phải ngưỡng mộ, phải ghen tị và cũng phải yêu mến. Khuôn mặt anh ngơ ngác, có cả bàng hoàng, ánh mắt chăm chú không rời nó dù chỉ một chút. Kyuhyun cảm thấy rất đắc ý, đúng thế... trên đời này, người duy nhất khiến Sungmin nhìn không thể rời mắt duy nhất chí có nó mà thôi. Bất kể ai cũng không được phép cướp Sungmin khỏi nó, bằng không... nó tuyệt đối không tha thứ.
Lúc này, mọi người đều hoang mang. Vấn đề không phải Kyuhyun tới mà là bởi vì cách xuất hiện của nó. Hơn nữa, câu nói vừa rồi mang đầy tính độc chiếm của Kyuhyun thực sự là khiến người ta không thể không để tâm. Ngày xưa tới giờ chỉ có cướp dâu, bộ chẳng lẽ hôm nay Chủ tịch Josung lại tới không phải để cướp dâu mà là 'cướp rể'. Nhìn khuôn mặt bình thản, thản nhiên của Tứ đại phụ huynh quả thực không ai hiểu được bốn người bọn họ đang suy tính điều gì, nhưng có thể chắc chắn một điều đó là tất cả bọn họ đều đã biết trước sự xuất hiện của Kyuhyun trong ngày hôm nay, cũng biết Kyuhyun tới để làm gì. Kangin, Leeteuk, Hankyung và cả Heechul rõ ràng đều tỏ rõ một điều, họ hoàn toàn không hề có ý ngăn cản hành động hiện tại của Kyuhyun. Ngươi ngu ngốc cũng nhìn ra chắc chắn là Tứ vị phụ huynh và Kyuhyun đã có kế hoạch trước rồi.
Chỉ e... buổi đính hôn này... khó mà thực hiện hoàn tất...
– Như vậy... là sao...? _Bản thân Sungmin cũng không hiểu chuyện gì. Ban nãy anh không thấy nó, vốn đã tưởng... Kyuhyun sẽ không tới nhưng giờ là sao?! Sự việc này rốt cục nên giải thích sao đây _Vì sao...?
– Vi sao ư? _Kyuhyun khẽ cười.
Ánh mắt chăm chú không thể rời đi thân ảnh người con trai kia. Dường như đối với anh những thứ khác đều không còn tồn tại. Anh chỉ biết người con trai đó đang đứng kia, người mà anh yêu thương nhất... Bốn mắt nhìn nhau, quên đi mọi vật xung quanh. Kyuhyun nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Sungmin. Trong đôi mắt kia, ánh lên là sự yêu mến, sủng nịnh vô ngần. Nó hít một hơi, hai tay cho vào túi áo, sải bước đầy tự tin trên tấm thảm đỏ, bước về phía khán đài chính. Tất cả mọi người bị khí thế của Kyuhyun khiến cho nín thở, ánh mắt dõi theo mỗi bước chân của nó. Chuyện Chủ tịch của Tập đoàn Josung có tình ý với Đại thiếu gia nhà họ Lee, mà Sungmin cũng mập mờ hẹn hò với Kyuhyun vài lần... giới thượng lưu không ai không biết. Cho nên nghe tin Sungmin đính hôn với một cô gái, bọn họ cũng thực ngạc nhiên. Im Yoona là diễn viên thần tượng, ai cũng rõ tính cách của cô ta là như thế nào. Người của Tứ đại gia tộc, đặc biệt là Kim gia và Lee gia lại để cho một cô gái như vậy bước chân vào nhà sao? Đây quả thực là khiến người ta không thể tin nổi.
– Tại... tại sao lại...
– Tôi đã nói hãy chờ _Không để cho Sungmin nói hết lời, nó đã lên tiếng _Tôi tới đón em... _Ngưng lại trước mặt Sungmin khoảng vài bước chân, Kyuhyun chìa một bàn tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy, trong veo như hồ nước trời thu.
... Minnie của tôi...
– Tôi đã từng nói ở bữa tiệc đính hôn của em tôi sẽ tới và tặng em một món quà... _Nói một cách tự tin, Kyuhyun vươn tay, khẽ chạm vào đôi má của Sungmin. Làn da mát lạnh, mềm mại phảng phất mùi hương sữa quen thuộc khiến Kyuhyun không thể kìm chế lại sự yêu thương, nhớ nhung trong lòng _Nhớ không? Món quà ấy... là tôi...
– Ngưng lại, tất cả ngưng lại _Yoona nãy giờ đứng một bên lúc này mới hoàn hồn sau khi chứng kiến màn tình cảm của Kyuhyun và Sungmin _Anh... Jo Kyuhyun anh sao có thể ở đây? Ai cho phép anh tới đây hả? HẢ???
– Ai cho phép sao? _Kyuhyun lạnh lùng hướng tầm mắt của mình về phía khuôn mặt cô gái xinh đẹp nhưng giờ đã nhăn nhúm lại một cách xấu xí vì ghen tuông và giận dữ _Cô nghĩ xem... vi sao tôi lại có thể tới đây? _Lôi từ trong túi áo ra một tấm thiệp đỏ, Yoona sao lại không nhận ra tấm thiệp đó là thiệp mời dự lễ đính hôn của cô và Sungmin cơ chứ.
– Không... thể nào... _Sắc mặt Yoona trắng bệch không còn một giọt máu _... tại sao chứ??? _Giật mình, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Quay đầu nhìn Leeteuk, nắm tay cô xiết chặt lại _Là... là bà, là các người sắp đặt??? _Ngón tay chỉ thẳng vào bốn vị phụ huynh, Yoona hét lên đầy phẫn nộ, vẻ xinh đẹp ngoan hiền hoàn toàn biến mất
– Phải, thì sao? _Leeteuk cười nhạt, vẻ mặt không thay đổi.
– Vì sao? Vì sao Jo Kyuhyun lại ở đây chứ hả? _Yoona hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, méo mó tới mức khiến người khác giật mình _Bà... Park Leeteuk, cả Lee Kangin nữa... các người... các người rốt cục là đang muốn gì? Đang toan tính gì hả? _Không thể nào, hôm nay là lễ đính hôn của cô, tại vì sao mà Jo Kyuhyun lại ở đây?!
– Tính toán gì ư? _Heechul nhướng mày, nhin về phía Yoona với vẻ đầy thách thức _Hah ~ cô đoán thử xem là chúng ta đang muốn gì. Không phải bình thường cô thông minh lắm sao hả, Im Yoona?! _Hừ, nhịn bao lâu, hôm nay bà sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
– Bà... bà...
– Đối với bề trên, cô nên học cách thưa gửi thì hơn, cô Im _Kangin lạnh nhạt đưa mắt nhìn Yoona, hừ một tiếng rồi nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Không thèm để ý đôi mắt đầy oán hận của Yoona, ông thoải mái quay sang Hankyung ra hiệu.
– Được rồi, ngồi xuống đi nào _Hiểu ý bạn, Hankyung kéo tay vợ mình ngồi xuống _Dù sao, lúc này cứ để người khác lo đi... _Ánh mắt ông chuyển về phía Kyuhyun.
Họ chỉ cần an nhàn ngồi coi kịch mà thôi...
Yoona tái mét mặt mày, chắc chắn họ đã có kế hoạch. Nắm tay xiết chặt lấy gấu váy... tại sao cô lại nghĩ rằng Leeteuk và Kangin sẽ để cô an ổn bước vào Lee gia cơ chứ? Đúng thế, Seohyun đã nói với cô rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho cô chen vào gia tộc của họ. Nhưng rõ ràng... rõ ràng là hôm đó Kyuhyun rất tức giận, rất hận Sungmin. Nó đã hận tới mức tuyên bố rằng sẽ không bao giờ gặp anh... vẻ mặt và thái độ hôm đó của Kyuhyun chắc chắn không phải diễn kịch. Vậy... vì sao lúc này Kyuhyun lại ở đây, dùng đôi mắt đó, ánh nhìn đó, tràn ngập yêu thương với Sungmin? Cái gì mà chờ, cái gì mà tặng quà? Rốt cục những chuyện này là sao? Từ bao giờ hai người này... lại như vậy? Ánh mắt Yoona mang theo cả hoang mang nhìn họ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nó cười lạnh, đoán được Yoona đang nghĩ gì. Thứ con gái không an phận, tưởng mình thông minh lắm chắc. Vòng tay, ôm lấy Sungmin vẫn đang ngơ ngác, để anh vùi đầu vào lồng ngực của mình... không biết vì sao Kyuhyun cảm thấy thực an tâm.
– Để tôi nói cho cô nghe một điều nhé, Im Yoona _Nghiêng đầu, đôi mắt nó sắc bén nhìn về phía Yoona _Trèo cao quá, có ngày ngã đau đấy...
– Anh!!! _Khuôn mặt Yoona đỏ bừng lên vì giận.
– Nghe cho kĩ đây _Nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất, dưới ánh đèn sáng rọi, Kyuhyun ôm chặt lấy Sungmin, ánh mắt quét một vòng về cả những người đang ngồi ở dưới khán đài _Lee Sungmin là của Jo Kyuhyun, kẻ nào dám có ý định 'không được tốt đẹp' với Minnie ~ đừng trách Kyuhyun này ra tay tàn ác.
– Ái chà, ra dáng ghê nhỉ _Eunhyuk bĩu môi, dựa người vào Donghae, đưa mắt đánh giá người con trai đang bá đao tuyên bố quyền sở hữu trên khán đài kia _Umma và appa vẫn còn ở đây mà, đã ai gả Minnie hyung cho cậu ta chứ?!
– Được rồi mà, cậu đúng là khẩu thị tâm phi _Donghae cười cười, yêu chiều nhéo cái chóp mũi của Eunhyuk _Xem ra kế hoạch đã có sẵn, giờ đứng yên coi là được.
– Hừ, của anh sao? _Yoona cười lạnh _Anh thì biết cái gì chứ, Jo Kyuhyun? _Cô lớn giọng cười, điệu cười mang đấy tức giận khiến người ta phải sợ hãi _Ha ha ha... anh biết anh ta đã làm gì trong quá khứ chứ? Loại người như Lee Sungmin là loại người dơ bẩn, đáng khinh nhất _Ném mạnh đoá hoa trên tay xuống, cô hét lên.
– Cô nói cái gì hả? _Yesung sầm mặt, quát.
– Loại con gái như cô mới là đáng ghét nhất _Junsu cũng không chịu yếu kém, lập tức phản bác _Im Yoona, tôi vốn rất tôn trọng cô nhưng cô ngày một quá quắt quá rồi, thật khiến người ta khinh thưòng. Loại người như cô không xứng với Sungminnie hyung!!!
– Không xứng? Hừ, các người đừng có tưởng rằng anh ta đẹp đẽ gì. Tôi yêu anh ta nên mới muốn đính hôn với anh ta sao? Nằm mơ... _Đôi mắt của Yoona hiện lên những tơ máu đỏ quạch đầy căm hận _Trần đời này, kẻ tôi hận nhất chính là Lee Sungmin. Tôi chính là muốn cho anh ta ném mùi vị đau khổ nhất!!!
Cô vốn đã tưởng mình thành công, không ngờ phút cuối cùng lại xảy ra việc này. Cô không xứng với Sungmin sao? Là anh không xứng với cô mới đúng. Cô không thể hiểu, loại người như Lee Sungmin vì sao lại hết người này bảo vệ lại tới người khác yêu thưong?! Anh thì có gì hay ho chứ? Cô khinh, cô căm ghét, cô oán hận!!! Được, nếu đã như vậy thì cô cũng không ngại mà lật bài ngửa ra đâu. Yoona cô tuyệt đối còn lâu mới có thể để cái kết như vậy. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt Kyuhyun khi biết chuyện quá khứ của Sungmin, cô muốn thấy nỗi đau đớn và dằn vặt trên khuôn mặt Sungmin, muốn anh đời này kiếp này phải sống trong khổ sở. Vì sao Sungmin, vì sao Kyuhyun thì có thể có được hạnh phúc, còn cô, còn Sunkyu, còn Seohyun thì không?
Nếu không có, vậy thì tự tay mình hủy...
– Cô dám hạ nhục anh trai của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không đánh, không mắng cô không có nghĩa là sẽ để cho cô vênh váo, muốn làm gì thì làm đâu. Cô còn dám sỉ nhục Minnie hyung thêm lần nữa, tôi đánh cô chết _Eunhyuk trợn mắt quát.
– CẬU!!! _Yoona há hốc miệng, ai mà ngờ Kim Eunhyuk dám mắng cô _Cậu dám đe dọa tôi??? _Tính cách của Eunhyuk hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt hiền lành của cậu. Donghae thở dài, ai mà không biết Eunhyuk lúc nào xù lông lên thì bướng bỉnh kinh khủng cơ chứ. Yoona muốn gây cũng chẳng dễ đâu.
– Cô là cái thá gì mà tôi không dám? _Cười lạnh, cậu đáp. Giờ Tứ vị phụ huynh cũng chính thức lật mặt, ai cũng rõ là cái hôn lễ này cơ bản cũng chỉ là 'hữu danh vô thực', vậy thì cậu cũng chẳng ngại ngần mà 'trò chuyện vài câu' với 'chị dâu tương lai' này đâu.
– Jay, anh còng cô ta, ném cô ta vào tù đi _Jungmo quay sang túm cổ Jay mà lắc. Jay thở dài, làm ơn đi... cho dù đúng bản thân là Cục trưởng cục cảnh sát nhưng bắt người cũng phải có tội trạng đoàng hoàng chứ. Đôi mắt Jay chuyển qua nhìn Kyuhyun thấy nó cũng đang liếc nhìn mình rồi khẽ mỉm cười.
– Momochi, đừng yên đi... _Xoa xoa đầu Jungmo, Jay thở dài. Xem ra Jo Kyuhyun đã quyết định rồi, quyết định giữ Sungmin chặt bên mình.
Ngày đó khi nó tới tìm để hỏi về quá khứ của Sungmin...
Jay đã luôn tin tình yêu của Kyuhyun dành cho Sungmin rất sâu đậm...
Jo Kyuhyun sẽ không dễ dàng mà buông tay...
– Yoochunnie, về nhà hỏi Yunnie coi xem còn phòng nào trống ở X5 không nhé? _Nở một nụ cười đẹp tuyệt, Jaejoong đôn hậu quay sang Yoochun hỏi. Jaejoong không được tốt bụng như Jay, có thể coi như không biết chuyện người khác hạ nhục bạn mình.
– Jae hyung à, X5 chỉ dành riêng cho người của Jung tộc thôi _Yoochun toát mồ hôi, cười khổ. Con người Kim Jaejoong càng ngày càng đáng sợ mà. Jaejoong bĩu môi một cái, thì sao? X5 là nơi xử phạt dành riêng cho những người Jung tộc chứ gì? Nhưng Jaejoong cứ thích 'ném' Im Yoona vào đó đấy.
– Dám cá với anh không? _Vênh mặt hỏi Yoochun.
– Được rồi, anh đừng phá nữa đi. Chuyện của nhà họ, cứ để họ tự giải quyết, đừng can thiệp nữa có được không?! _Cuối cùng vẫn phải mềm giọng khuyên can, ai bảo Jaejoong muốn gì Yunho cũng đáp ứng cơ chứ. Yoochun lắc đầu, thở dài.
– Park Yoochun, Lee gia là nhà của cậu đấy _Donghae khinh thường liếc mắt. Đứa em họ này chắc chắn đã hoàn toàn quên mất mình thuộc Lee gia rồi.
Yoochun lè lưỡi, xém tí thì quên. Bên này Kibum cũng có chút chột dạ, tự hỏi... như mình có bị gọi là quên mất gốc của bản thân không?! Nghĩ tới nếu như Tứ vị phụ huynh mà biết chính tay mìnhtra được ra toàn bộ kế hoạch của Yoona và Seohyun nhưng lại câm như hến, chuyện gì cũng giấu thì Kibum rùng mình. Hậu quả chắc chắn Nhị thiếu gia nhà họ Kim cũng không sống yên ổn được một thời gian cho mà coi. Kyuhyun thích thú nhìn khuôn mặt thay đổi màu còn hơn tắc kè của Yoona, haiz ~ cứ để đám người Eunhyuk và Donghae rủa xả sướng miệng đi, cô ta đáng bị như thế. Sungmin lúc này mới hoàn hồn, bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo của Kyuhyun, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Mùi cafe ấm áp bủa vây xung quanh, mang lại cho anh một cảm giác an tâm. Đúng thế... là an tâm. Trong lồng ngực bất giác không biết vì sao lại trở nên rất ấm áp, rất thoải mái. Nó là tới vì anh sao?
"Hãy chờ..."
"Minnie, tôi tới để đón em"
"Món quà dành tặng cho em là bản thân tôi..."
– Cậu dựa vào cái gì mà dám nói tôi sỉ nhục anh ta, anh ta vốn là như thế _Yoona cũng không chịu yếu thế, đôi mắt ngập tràn oán hận, gân cổ lên cái với Eunhyuk.
– Minnie hyung là người tốt, cô biết anh ấy bao lâu mà dám nói anh ấy như thế hả? Anh ấy là người anh tốt của chúng tôi, dựa vào cái gì mà cô dám nói anh ấy dơ bẩn, anh ấy đáng khinh? Loại người tâm địa xấu xa như cô mới là kẻ đáng khinh bỉ nhất đó!!!
– Người tốt hả? Người tốt sao? _Bỗng Yoona phá lên cười một cách điên dại _Cậu mới là không biết gì hết!!! _Tiếng cười chợt tắt, cô rít lên, phóng tới, một bàn tay vung lên tát mạnh vào má của Eunhyuk. Chát, tiếng động vang khắp không gian kèm theo đó là tiếng kêu của Eunhyuk, Donghae giật mình vội vàng vung tay đẩy mạnh Yoona sang một bên.
– HYUKIE!!! _Sungmin cũng bị giật mình bởi hành động của Yoona, anh hoảng hốt nhìn Eunhyuk ngồi bệt dưới đất, máu theo dấu móng tay của Yoona mà tứa ra.
– CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??? _Donghae hét lên một tiếng, đôi mắt lạnh như dao mang đầy phẫn nộ hướng về Yoona đang ngã sòng soài trên mặt thảm đỏ _Hyukie, cậu có sao không? _Hắn vội vàng phóng tới bên cậu, đưa tay chạm lên bên má đỏ lừ của cậu.
– Cô dám tát Eunhyukie? _Trong đôi mắt của Jaejoong, của Junsu và của tất cả những người có mặt hiện lên một tia băng lãnh đầy nguy hiểm.
– Eunhyukie, cậu không sao đấy chứ? _Ryeowook cùng Victoria chạy lại bên Eunhyuk, cả hai vội vàng dùng khăn lạnh chườm lên má cậu. Yoona tát rất mạnh, hơn nữa móng tay cô ta cứa vào khiến da của Eunhyuk toác ra tới chảy máu.
– Không sao _Có chút rát và xót nhưng Eunhyuk cũng không phải đàn bà con gái mà không chịu được mấy cái vết thương nhỏ bé này. Nhìn mọi người lo lắng cho mình, cậu mỉm cười lắc đầu nhưng trong đôi mắt không che giấu được sự bực dọc khi bị Yoona tát.
– Sao cô dám tát anh tôi??? _Victoria tức tối trừng mắt, cô ta dám tát Eunhyuk!!!
– Có gì mà tôi không dám _Tới giờ phút này, cô chẳng sợ hãi gì khi phải một mình chống lại nhiều người như thế này _Được, để tôi nói cho anh biết người anh yêu là cái hạng gì nhé Jo Kyuhyun... Tôi sẽ cho các người biết người mà các người năm mồm bảy miệng bảo vệ nãy giờ thực chất là người thế nào!!! _Cô nhìn Kyuhyun rồi nhìn những người khác, cay độc hét lên.
– Không... không được nói... _Sungmin muốn vùng ra khỏi Kyuhyun nhưng lại bị đôi cảnh tay cứng rắn giữ chặt lại.
Yoona nhìn cảnh Kyuhyun ôm chặt anh trong lòng, cơn phẫn nộ càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt. Cô muốn nhìn thấy Sungmin bị Kyuhyun khinh bỉ, cô muốn giết chết cái thứ gọi là tình yêu giữa hai người bọn họ. Sungmin luống cuống, không thể... anh không thể để Kyuhyun biết cái quá khứ kia được. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt chán ghét của nó, anh cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Sự ấm áp, yêu thương từ Kyuhuyn khiến anh luyến tiếc, nếu nó biết chuyện đó rồi nó sẽ căm ghét, khinh bỉ anh có phải hay không? Nghĩ tới đây không Sungmin cảm thấy lòng quặn lại, đau đớn khôn cùng, nước mắt theo đó trào dâng. Chợt một thứ gì đó rất ấm áp nhẹ nhàng chạm lên má của anh. Sungmin ngỡ ngàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng như làn gió xuân của Kyuhyun, anh đờ người. Vì sao... lại cười như vậy? Nụ cười ấy khiến anh có cảm giác thật an bình.
Vì sao...?
– Hừ... _Cười sao? Còn cười sao? Cô muốn thử coi sau khi biết hết mọi chuyện thì nó còn có thể cười với Sungmin như vậy không?! _Lee Donghae, anh có nhớ năm xưa có một cô gái cắt cổ tay vì bị cậu từ chối hay không?
– Không nhớ, cũng không có ẩn tượng _Donghae lạnh lùng đáp khiến mặt Yoona tức tới trắng bệch. Eunhyuk quay sang nhìn hắn, hình như có lần Kibum kể chuyện này rồi.
– Cậu đúng vẫn là một kẻ lạnh lùng, hờ hững không thể thay đổi _Yoona nghiến răng ken két, nắm tay xiết chặt lại khiến móng tay đâm sâu vào da, chảy cả máu _Rõ ràng sau đó cô gái ấy đã cứu được tính mạng, cô ấy đã tới tìm cậu để bày tỏ lần nữa. Cô ấy đã nói cô ấy yêu cậu... vậy mà cậu... cậu lại...
– ... từ chối cô gái đó rằng: "Tự cô tự sát, tôi chẳng có quan hệ gì cả. Đừng có lôi tôi vào phiền phức cũng đừng có áp cái suy nghĩ của cô lên tôi. Một triệu năm nữa cũng không có chuyện tôi và cô thành một đôi đâu. Còn nếu muốn chết, cứ việc nhưng đừng có thành con ma đeo tôi, tôi ghét phải gọi thầy trừ tà tới nhà lắm" đúng không? _Kibum lúc này chợt lên tiếng. Junsu gật đầu tán thành, vụ năm đó Junsu cũng được chứng kiến.
– Lạnh lùng thật đó... _Tất cả ánh mắt của mọi người dồn vào Donghae khiến hắn không được thoải mái. Hắn không cảm thấy mình nói câu đó có gì sai hết.
– Woa, Lee Donghae, em quá đáng có thừa luôn. Sau hôm nay anh sẽ thay đổi cái nhìn về em _Jaejoong lắc đầu, tự dưng lòng nhân ái trong tim trỗi dậy. Thật là một cô bé cực kì đáng thương, nghĩ cái gì mà lại đi bày tỏ với Donghae không biết. Bị từ chối thì thôi, đằng này lại vẫn tiếp tục cương quyết đeo bám tới cùng.
– Tình cảm không thể cưỡng ép được. Cô ta không biết quý trọng mạng sống, cô ta chết đi là cô ta thiệt, cha mẹ cô ta thiệt, với tôi chẳng có chút quan hệ vậy thì việc cái gì mà tôi phải thương xót cho cô ta? _Hắn ghét nhất kẻ không biết quý trọng tính mạng mình.
– Cậu... thực sự máu lạnh tới thế!!! _Yoona hét lên.
– Được rồi, đừng vòng vo nữa, tóm lại là cô muốn nói cái gì thì nói mau đi _Yesung không có cái kiên nhẫn để tiếp tục nghe bọn họ nói về cô gái đáng thương nào đó kia.
– Cô gái đó là Lee Sunkyu, là bạn gái cũ của anh trai cậu _Trong đôi mắt của Yoona hằn lên những tia độc ác. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Sao đang yêu Donghae mà nhoáng cái trở thành người yêu của Sungmin vậy. Yoona cười lạnh, nhìn về Sungmin với ánh mắt căm ghét, khinh thường _Cô ấy chưa bao giờ muốn trở thành bạn gái của anh ta...
– Vậy sao lại nhận lời làm bạn gái của anh ấy? _Victoria không hiểu nổi.
– Năm đó anh ta yêu tôi, nhưng lại bị tôi từ chối... _Đôi mắt Yoona mờ mịt như được phủ một màn xương, dường như cô đang chìm trong quá khứ của bản thân _Sunkyu là bạn thân của tôi, là người bạn thân nhất... nhưng anh ta vì bị tôi từ chối mà CƯỠNG BỨC cô ấy, khiến cô ấy mang cái thai nghiệt chủng đó!!! _Chợt mắt cô lóe lên tia sáng, nước mắt theo khóe mi trào ra, tiếng rít ghê rợn mang theo biết bao oán hận
– Không phải, anh không cưỡng bức Sunkyu _Sungmin lắc đầu, hét lên _Tối hôm đó là vì uống say, anh không có... không có cố ý...
Năm đó anh thích Yoona, vì nụ cười trong sáng và thánh thiện của cô. Sungmin đương nhiên biết Sunkyu, cô gái đó chơi rất thân với Yoona. Vì anh cũng hay đi với Yoona cho nên thỉnh thoảng anh cũng nghe Sunkyu kể chuyện về mình, về Yoona... qua đó anh có thể hiểu thêm về cô gái mình yêu thích. Sunkyu cũng biết anh thích Yoona nên cô ta còn rất tích cực giúp đỡ anh, cũng hay trao đổi với anh về sở thích của Yoona. Mối quan hệ của anh với hai cô gái vẫn luôn như vậy, Yoona là người anh thích, Sunkyu là người bạn mà anh rất trân trọng. Sự việc bắt đầu trong một buổi tối khi anh đang thiu thiu ngủ, điện thoại reo lên, Yoona gọi. Trong điện thoại cô vừa gào, vừa khóc thét nói rằng Sunkyu cắt tay tự tử. Anh vội vàng chạy tới bệnh viện thì thấy gia đình Sunkyu và Yoona đang ngồi trước phòng cấp cứu. Sunkyu được cứu, nhưng anh không thể hiểu nổi vì sao cô gái đó tự dưng lại đi tự tử. Sau đó Sungmin mới phát hiện ra Sunkyu yêu em trai mình – Donghae và bị hắn từ chối một cách phũ phàng.
Từ khi đi học tới giờ, anh luôn giấu thân phận của mình – Đại thiếu gia nhà họ Lee nên không ai biết chuyện anh là anh trai của Donghae. Theo luật lệ của Tứ đại gia tộc, con cháu trong tộc khi đi học thì thường che giấu thân phận, chỉ trừ những người sẽ trở thành Tộc chủ. Giống như Donghae và Kibum, hai người họ chỉ che giấu cho tới hết cấp 2, lên cấp 3 ai cũng biết họ là Nhị thiếu gia của Lee gia, là Nhị thiếu gia của Kim gia. Sunkyu lúc tỉnh lại ở bệnh viện vẫn bướng bỉnh không chịu chấp nhận sự thực là mình bị từ chối. Cô ấy nghĩ rằng là ông trời cho mình sống lại bởi vì mình là Donghae có duyên có số. Cô ấy ngu ngốc lần nữa tìm tới Donghae, lần này lại bị hắn sỉ nhục ngay trước bao nhiêu học sinh, giáo viên trong nhà trường. Gia đình cô ta có ý muốn moi móc tiền đền bù của Lee gia nhưng đều bị Donghae lạnh lùng đuổi đi. Sự việc đó trở thành thông tin nóng hổi nhất mà ai cũng biết. Học sinh trong trường nhìn thấy Sunkyu đều nói cô ta ngu xuẩn, tự cho mình là giỏi, là nhất. Sunkyu trở thành đối tượng bị bắt nạt, bị chửi bới trong trường. Yoona rất muốn giúp bạn mình nhưng cô không có cách nào. Khi ấy chỉ có Sungmin và Yoona là hai người duy nhất ở bên cạnh Sunkyu, an ủi cô ấy.
Sungmin không giận Donghae, anh biết tính em trai của mình như thế nào. Sunkyu cũng bởi vì quá bướng bỉnh, không hiểu rõ về Donghae nên mới chuốc họa vào người. Trong lòng anh cảm thấy rất áy náy cho nên thường tới thăm Sunkyu, thỉnh thoảng trở về thăm trường còn ra mặt bảo vệ cô ta. Dù Sungmin đã ra trường như dù sao trong trường cũng rất được tôn trọng và được học sinh, giáo viên yêu quý nên. Cho tới khi anh lên năm thứ hai Đại học, Sungmin bày tỏ với Yoona nhưng bị cô từ chối. Cô nói cô đã có người khác trong lòng. Hôm đó Sungmin rất buồn, lần đầu nếm trải mùi vị thất tình khiến anh chỉ muốn quên đi tất cả. Tối hôm đó anh gọi Sunkyu, hai người họ vẫn luôn như vậy... thường hẹn nhau đi uống rượu để tâm sự những chất chứa trong lòng. Hôm đó anh uống rất nhiều rượu, uống say tới mức chẳng còn biết gì cả. Bi kịch xảy ra chính là sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Sunkyu ở bên cạnh, trên cơ thể cả hai không có bất cứ quấn áo nào, chỉ còn lưu lại dấu vết của hoan ái. Sunkyu có thai, điều đó khiến anh hoang mang, sợ hãi nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy, anh là người có trách nhiệm. Sungmin đồng ý quen với Sunkyu, nhưng khi anh và Sunkyu nói chuyện này cho Yoona, từ sự đau đớn và tan vỡ trong mắt Yoona... anh biết, Yoona yêu Sunkyu.
Từ hôm đó Yoona không tới tìm anh và Sunkyu nữa, cô nói cô cần tập trung cho việc học nhưng anh biết cô chỉ đang lẩn trốn mà thôi. Khi biết cô yêu Sunkyu, Sungmin thấy đau nhưng giờ Sunkyu đã là bạn gái của anh, anh chỉ có thể nhắm mắt giả như không biết. Anh không yêu Sunkyu, Sunkyu cũng như thế, mối quan hệ nối giữa họ có lẽ chỉ là đứa nhỏ trong bụng Sunkyu. Sungmin không nhắc gì tới chuyện tối hôm đó, Sunkyu cũng thế, họ yên lặng và ở bên nhau nhưng dường như sự thân thiết ban đầu đã biến mất, giữa họ tồn tại một bức tường vô hình. Sunkyu rất nâng niu đứa con đó, thậm chí cô còn nghỉ cả học để sinh con mặc dù lúc đó cô đang học cuối lớp 12. Khi cô được 3 tháng anh vốn muốn đưa cô về gặp Leeteuk và Kangin thì không ngờ một tai nạn xảy tới khiến Sunkyu bị xảy thai. Khi anh ở trường Đại học nghe tin liền bỏ luôn cả tiết chiều chạy tới bệnh viện, bước vào căn phòng đầy mùi ê tê, anh chỉ thấy Sunkyu ngồi trên giường, bàn tay ôm chặt phần bụng lép kẹp của mình, vành mắt cô ấy đỏ quạch, ngập nước. Yoona ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt thất thần của Sunkyu mà khuôn mặt hỗn loạn cảm xúc: có tức giận, có oán hận cũng có cả xót xa. Anh biết đứa con ấy mãi mãi đi xa anh rồi.
Sau đó Sunkyu biến mất, để lại cho anh một bức thư. Cô ấy nói rằng đã quá mệt mỏi, muốn biến mất. Anh cũng không biết làm thế nào nữa. Đứa con cũng mất rồi, tất cả giữa họ hoàn toàn chẳng còn gì nữa cả. Mặc dù không yêu Sunkyu nhưng đứa con đó cũng là con của anh, nó chết... trong lòng anh sao có thể không buồn đau cho được. Tối hôm đó là lần thứ hai anh uống say, khi cơn nửa tỉnh nửa mê anh thấy Yoona, cô ấy nhìn anh khóc, luôn miệng nói oán hận anh. Anh không thể chịu đựng được nữa, vì cái gì mà đứa con của anh vừa mất thì người anh yêu thương nhất lại mắng chửi anh. Sáng hôm sau khi anh thức dậy, cảm thấy đầu rất đau, mùi hương quen thuộc khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Quả nhiên... cơn ác mộng ấy lần nữa lại tái hiện. Yoona nằm co quắp bên cạnh anh, trên cánh tay vẫn còn in vài vết tím. Tiếng nức nở của cô như những chiếc dằm đâm vào tim anh. Yoona không giống Sunkyu, cô không có thai nhưng đôi mắt cô nhìn anh là sự oán giận, là thất vọng. Anh cướp đi người cô yêu rồi anh lại cướp đi sự trong trắng của đời cô. Cô không nói không rằng, cắt hết toàn bộ liên lạc với anh, cô không muốn gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa. Sungmin cảm thấy thế là quá đủ rồi, anh cũng quá mệt mỏi rồi. Anh xin cha mẹ cho chuyển tới ngôi trường Đại học quý tộc, thay toàn bộ số điện thoại, dọn vào ký túc xá ở. Anh muốn quên đi tất cả, vốn tưởng tất cả chỉ là quá khứ nhưng không ngờ khi gặp lại Yoona hôm đó, anh mới nhận ra quá khứ chưa bao giờ buông tha anh hết. Sự hối hận và tội lỗi cứ mãi đeo đuổi anh.
– Anh không hề cưỡng bức cô ấy... _Anh đã nói, nhưng Yoona vẫn không tin. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn cô không thể chấp nhận chuyện Sunkyu tự nguyện cùng người khác mà không phải người mình yêu lên giường.
– Thế còn tôi, anh đừng có nói với tôi là không hề cưỡng bức tôi _Yoona hét lên _Chính Sunkyu nói với tôi là anh cưỡng bức cô ấy, là anh, là anh hại chết cô ấy!!!
– Hại chết? _Sungmin bàng hoàng.
– Sunkyu chết rồi, là nhảy lầu tự tử. Là anh, là Lee Sungmin anh hại chết cô ấy. Là em trai anh, Lee Donghae hại chết cô ấy _Sunkyu là người cô yêu, vì cớ gì mà cô ấy lại vì hai anh em nhà họ Lee này hại chết một cách bi thảm như thế?! Ban đầu cô thực sự oán giận anh, muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cô.
Sungmin quả thực làm như thế nhưng cuối cùng khi cô phát hiện ra ảnh của anh trên tấm tạp chí kinh tế cô mới biết hóa ra mình và Sunkyu là hai con ngốc. Anh là Đại thiếu gia danh giá của Lee gia, là anh trai của Lee Donghae. Anh có địa vị, giàu có, vẻ ngoài khiến người khác không thể không yêu hơn nữa lại được Chủ tịch của Josung – Jo Kyuhyun theo đuổi, trở thành mối tình được cả giới thượng lưu hâm mộ. Sinh ra trong gia đình quý tộc hạng một, ngủ trên nhung, ăn bát vàng, anh có tất cả... còn cô thì sao? Có khuôn mặt đẹp cũng chẳng để làm gì. Cô nhẫn nhịn suốt 2 năm ở S-one, ngày ngày tập múa, tập hát, tập nhảy, tập diễn... nhưng mãi vẫn chưa được debut. Bao nhiêu oán hận năm đó tích tụ lại lúc này như muốn bùng phát. Liệu năm xưa Sunkyu bị Donghae đối xử như thế có phải Sungmin ngoài mặt thì an ủi sau lưng thì cười khinh bỉ? Cô muốn trả thù, cô muốn hủy hoại tất cả của anh nhưng anh là ai? Cô là ai? Không ngờ người đó lại xuất hiện, cho cô được debut, cho cô danh tiếng, cũng cho cô cả cơ hội để trả thù. Là Seohyun... cô không biết vì sao cô ta biết cô hận Sungmin nhưng chỉ cần có thể trả thù, cô không quan tâm. Vì sao tất cả những điều tốt đẹp nhất là của anh?
– Em thực sự cưỡng bức cô ta? _Yesung run rẩy nhìn Sungmin, ngón tay chỉ về phía Yoona. Đúng thế, nét mặt kinh sợ đó là điều cô muốn thấy nhất. Họ sẽ căm ghét anh, bọn họ sẽ khinh bỉ một kẻ xấu xa, bẩn thỉu là anh.
– Yoona, anh thực sự không cố ý... là rượu... _Anh không phải thoái thác gì, anh có lỗi, anh sẽ làm tất cả để đền bù cho cô nhưng... anh thực sự không cố ý.
– Ha ha ha... thấy không, có thấy không? Bọn họ căm ghét, thực sự rất căm ghét một kẻ nhơ nhấp như anh đấy _Yoona nhìn khuôn mặt trắng bệch của tất cả mọi người mà cười phá lên. Sungmin run rẩy ngước lên nhìn Kyuhyun, anh muốn giải thích, quả thực không phải anh cố ý. Tất cả đều là sự cố mà thôi.
– Hyunie... _Cổ họng anh nghẹn lại khi thấy khuôn mặt lạnh như băng của nó. Trong mắt nó còn có cả sự phẫn nộ, vòng tay đang ôm anh chợt nới lỏng rồi biến mất _Đợi đã, nghe tôi giải thích có được không... _Anh hoang mang, hoảng sợ túm lấy cánh tay nó.
– Đúng thế, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt này của anh _Thỏa mãn nhìn Sungmin đau khổ, Yoona cười phá lên.
– Đợi đã, khoan... Hyunie, mọi chuyện không phải như thế _Mặc anh gào lên như thế nào thì Kyuhyun vẫn tức giận dằng tay mình ra khỏi tay của anh. Ánh sáng trong mắt của Sungmin tựa như vỡ tan _Hyunie... nghe tôi, có được không? _Cả người anh run lên, nước mắt trào ra, bàn tay cố vươn ra túm lấy vạt áo của nó. Anh sợ... nó sẽ rời đi...
Không muốn...
BỐP!!!
– A ~ _Tiếng cười của Yoona trong phút chốc im bặt. Cô trợn trừng mắt nhìn Kyuhyun trước mặt mình, bên má trái của cô cảm giác bỏng rát vẫn còn lưu lại _Cậu... cậu... cái gì... tại... tại sao chứ? _Cô không thể hiểu được, tại sao Kyuhyun lại tát cô.
– Hyunie? _Sungmin cũng không thể hiểu nổi.
– Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện là như thế chứ gì? _Giọng nó cực kì bình thản, nhướng mày nhìn Yoona _Chỉ có thể mà cô gọi Minnie là nhơ nhớp, là dơ bẩn, là xấu xa sao? Cô đang vì Lee Sunkyu hay là vì chính bản thân cô mà trả thù? Nếu là vì Lee Sunkyu vậy thì thứ tình cảm mà cô gọi là tính yêu tốt nhất nên quăng đi cho chó nó ăn đi.
– Hyunie? _Anh nhíu mày, nói vậy là sao chứ? Kyuhyun quay người lại nhìn anh, đôi mắt nó sáng bừng như sao, khóe môi cong lên.
– Không... không thể nào... _Yoona lắc đầu, hoang mang, không thể tin được phản ứng của Kyuhyun. Đáng nhẽ nó phải tức giận, nó phải ghét bỏ anh chứ, cái thái độ đó là như thế nào chứ _Anh ta... anh ta đã cưỡng bức cả tôi và cả Sunkyu. Anh ra đáng bị trừng phạt. Anh ta dơ bẩn rồi, đáng nhẽ cậu phải ghét bỏ anh ta chứ!!!
– Az ~ thực ra nghe xong câu chuyện có chút sốc nhưng Sungminnie oppa sẽ không mù mắt tới mức đi cưỡng bức một cô gái xấu xí như cô chứ hả? _Victoria nhíu mày, cô thực sự không nghĩ óc thẩm mỹ của Sungmin kém tới mức đó, đi thích Yoona.
– Hả? _Trợn mắt nhìn Victoria, Yoona tưởng mình nghe nhầm. Cô gái đó nói cô là xấu xí, nói cô không đáng để Sungmin cưỡng bức sao?!
Jaejoong, Jay, Junsu, Jungmo cùng với Kibum và Yoochun nhún vai, ồ... dù sao họ cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Thực ra nghe xong chuyện tất cả mọi người không hề để tâm tới vấn đề là Yoona và cái cô Sunkyu gì đó bị cưỡng bức mà chỉ quan tâm là Sungmin suýt thì thành ông bố trẻ thôi. Còn cái vấn đề anh 'nhỡ dại' mà ngủ với hai cô nàng này thì... rõ ràng là Sungmin bị rượu làm cho lú lẫn mà thôi, chứ bình thường chắc chắn không 'ăn bậy ăn bạ' đâu, không khéo lại 'đau bụng' chớ chả chơi. Thôi thì coi như là lầm lỡ thời trẻ đi. Donghae nheo mắt, day day thái dương... chuyện chỉ có thế thôi chứ gì? Chỉ vì thế mà Sungmin tự dằn vặt mình rồi còn tự mình chịu khổ từ bỏ đi tình yêu của mình sao? Biết là anh luôn có trách nhiệm nhưng lần này thì có hơi quá rồi. Yoona không thể hiểu nổi thái độ của mọi người, như vậy là sao? Tại sao hoàn toàn khác với những suy nghĩ của cô cơ chứ? Bản thân Sungmin cũng không hiểu nổi vì sao mọi người lại tỏ ra bình thản như thế.
– Cũng may cái thai kia bị xảy bằng không em sẽ bị một đứa trẻ do một cô gái lạ mặt sinh ra gọi là chú sao? _Yoochun cũng khá là dị ứng với người lạ đấy. Mọi người xung quanh gật đầu đồng ý. Có chút thương cảm cho đứa nhỏ yểu mệnh kia nhưng họ vẫn trung thành với cảm xúc thật của bản thân mình.
– Anh ngốc thật, chỉ có thể này mà anh tự mình chịu khổ sao? _Eunhyuk nhìn Sungmin, thở dài _Nếu anh nói sớm cho bọn em, có phải tốt hơn không. Tất cả đã là quá khứ rồi mà, mà anh cũng chẳng làm sai điều gì.
– Tôi thương cảm cho đứa bé nhưng hành động của cô... tôi không chấp nhận được _Ryeowook lắc đầu, đôi mắt đầy khinh thường nhìn Yoona.
– Để tôi nói cho cô biết nhé _Donghae từ từ tiến tới đứng trước mặt Yoona, gằn giọng nói _Lee Sunkyu, tôi không nhớ cô ta là ai nhưng vì anh trai nên tôi đã điều tra về cô ta. Có muốn nghe sự thực phía sau hai từ 'cưỡng bức' mà cô gán cho anh trai tôi không? Sự thực và bộ mặt thật của cái người cô yêu nhất ấy...?
– Sự thực? Sự thực gì chứ? _Cô nhíu mày, hoang mang lùi lại một bước.
– Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng những gì tôi tìm hiểu được thì tối hôm đó bởi vì bị cô từ chối nên anh tôi mới uống say, say tới mức tự mình trước mặt Lee Sunkyu nói ra mình là Đại thiếu gia của Lee gia, là anh trai tôi.
– Cô ta vì quá yêu Hae hyung, muốn mình mang trong bụng đứa con có chung huyết thống với Hae hyung nên đã đưa Minnie hyung vào một phòng trọ, tự mình leo lên giường để làm tình với Minnie hyung _Kibum tiếp lời Donghae _Cô tưởng rằng cái bức thư mà cô ta để lại cho cô là sự thực sao? Cô ta mất đi đứa con, oán hận Lee gia nên mới lợi dụng cô để sau khi cô ta chết, vẫn có người trả thù hộ cô ta mà thôi.
Trước khi Sunkyu biến mất đã để lại thư cho cô, nói rằng chính anh cưỡng bức cô ta. Sunkyu nói rằng nếu Yoona coi cô ta là bạn thì xin Yoona giúp cô ta thực hiện hi vọng duy nhất đó là có thể có được một đứa con mang huyết mạch của Lee gia, điều mà cô ta khát khao nhưng không thể làm được. Vì thế Yoona mới lập ra trăm nghìn kế hoạch nhưng cô không tiếp cận được Donghae cho tới khi biết Sungmin là Đại thiếu gia của nhà họ Lee. Donghae vốn tìm hiểu về Sunkyu nhưng thông tin về cô ta quá ít ỏi, hắn đại khái hiểu là cô ta vì mình mà giở trò với anh nhưng hoàn toàn không biết những chuyện sau này, cũng không biết cô ta có con với Sungmin sau đó bị xảy. Hôm nay nghe toàn bộ sự việc, tự hắn xâu chuổi lại liền hiểu ra sự thật. Trừng mắt nhìn Kibum, ra thằng ranh này đã biết hết toàn bộ thế mà từ đầu tới cuối im như hến. Kibum ngó lơ, coi như không thấy ánh mắt đầy sát khí của Donghae. Có lẽ Sunkyu cũng biết Yoona thích mình cho nên mới dùng cái chết để lợi dụng Yoona trả thù cho mình. Cô ta có lẽ nghĩ rằng nếu là Yoona sẽ có cách để chiếm lấy tình cảm của Sungmin chăng? Cho tới cuối cùng, Yoona bị hết người này tới người kia lợi dụng.
– Thế nhưng... cô cũng có thật sự làm tất cả vì Lee Sunkyu? _Đột ngột giọng nói của Kyuhyun vang lên _Hay là cô vì bản thân mình? Cô nói rằng Minnie đã không còn trong sạch, không xứng với tôi _Nó cười lạnh, ánh mắt trở nên dần u ám _Liệu có phải cô không biết gì về tôi không, Im Yoona?
– Hyunie... _Anh cảm nhận được Kyuhyun ôm lấy mình, toàn thân được hơi ấm quen thuộc bủa vây. Kyuhyun cúi đầu nhìn anh, ánh mắt lại trở lại vẻ hiền hòa lúc trước.
– Tôi là một kẻ ăn chơi, ở cái giới thượng lưu có ai không biết tiếng ăn chơi của tôi và Park Yoochun. Tôi mới là người không xứng với Minnie... _Anh từ sau khi yêu nó, quen nó chưa bao giờ làm gì có lỗi. Nó mới luôn là người có lỗi với anh mới phải.
– Đừng có lôi tôi vào _Thấy ánh mắt như dao nhọn của Junsu tia về mình, Yoochun nhảy dựng lên _Cái tên Jo Kyuhyun đáng chết kia!!! Đừng có hủy hoại gia đình hạnh phúc của người ta chứ hả? _Quay sang vuốt vuốt, nịnh nọt Junsu.
– Im Yoona, những điều cô vừa nói, câu chuyện cô vừa kể, tôi đều đã biết...
– Hyunie? Sao lại...? _Sungmin trợn mắt nhìn nó, nó biết sao? Biết khi nào? Tại sao lại biết? Cơ thể anh khẽ run lên nhưng được một bàn tay ấm áp quen thuộc vỗ về. Kyuhyun tiếp tục nhìn Yoona, nói.
– Tôi ghen, ghen khi cô là người đầu tiên anh ấy thích, nhưng tôi mới là người đầu tiên anh ấy yêu, trao hết tất cả cho _Nó cười nhạt _Tôi biết ghen là không tốt nhưng chỉ cần nghĩ tới ai chạm vào Minnie là tôi đã muốn giết-chết-kẻ-đó rồi... _Đôi mắt nó nhìn Yoona lộ ra một tia sát khí _Nhưng tất cả là quá khứ, tôi không muốn đào bới lại làm gì.
Tất cả là trước khi nó gặp anh...
Anh không phản bội, càng không có lỗi với nó...
Nó và anh không phải như Donghae và Eunhyuk, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong cuộc đời anh có 24 năm không có sự tồn tại của Jo Kyuhyun nó, đó là điều nó tiếc hận nhất. Vì sao lại không gặp anh sớm hơn, vì sao lại không biết quý trọng anh? Những câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu nó đã không biết bao nhiêu lần. Điều nó cần giờ là hiện tại, là tương lai chứ không phải là quá khứ. Sao nó không tức khi mà nghĩ tới anh từng với kẻ khác nhưng nó có tư cách sao? Nó cũng từng rất lăng nhăng, rất đào hoa... nhưng Sungmin chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay bới móc gì quá khứ của nó vậy thì Kyuhyun này cũng việc gì phải làm những chuyện khiến cho mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Nếu Yoona có chút tình cảm dành cho Sungmin thì nó còn có thể thấy đỡ khó chịu, nhưng từ đầu tới cuối cô chỉ lợi dụng anh để trả thù. Cô cưỡng ép anh rời xa nó, trong khi hai người bọn họ đều yêu nhau, muốn ở bên nhau... đây là điều Kyuhyun không thể tha thứ được. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Yoona, nó biết cô đang không tin vào phản ứng của mọi người, của nó lại có thể bình thản như vậy. Họ tin vào anh, họ sẽ không vì cô mà quay sang nghĩ ngờ, căm ghét Sungmin – người mà họ đã quen biết, thân thiết bao nhiêu lâu như vậy. Ngay cả đạo lý này Yoona cũng không hiểu, cô có tư cách nói yêu ai chứ hả? Chỉ sợ trả thù cho Sunkyu cũng chỉ là một cái cớ cho sự ganh ghét của cô đối với anh mà thôi.
– Tôi không thể hiểu được, hoàn toàn không thể hiểu được _Cô hét lên, một cách điên cuồng _Cậu không hiểu sao? Anh ta là một kẻ dơ bẩn... xấu xa...
– Nếu cô còn dám nói Minnie như vậy, tôi sẽ không tha cho cô _Không để đám Eunhyuk kịp phẫn nộ, từ cơ thể Kyuhyun toát ra sát khí khiến người khác phải run sợ _Để tôi nói cho cô hiểu một lần nữa nhé. Tôi không quan tâm quá khứ, chỉ cần Lee Sungmin nhận lời yêu tôi, thế là quá đủ.
Những thứ khác, không quan trọng...
Chỉ cần anh yêu nó... nó không cần quan tâm bất cứ điều gì khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top