55

"RẦM!!!"

– Hyuk-chan...

Cánh cửa phòng bị mở tung ra, Yuto một thân áo vét còn vương chút bụi, nét mặt hoảng hốt, lo lắng xông vào. Hyukjae cùng Daiki đang ngồi trên giường, cả hai đều bị Yuto làm cho giật mình. Ánh mắt nhìn người con trai khuôn mặt thanh tú, nét người gầy gầy. Hyukjae mặc bộ đồ ngủ dài tay, cao cổ màu xanh nhạt, hiện đang vòng tay ôm gối ôm... Tốt quá, vẫn ở đây... Yuto thở phào một tiếng. Ban nãy nghe vệ sĩ báo là không tìm thấy Daiki và Hyukjae, hắn đã không quản ngại việc bỏ dở việc tiếp khách để chạy về. Daiki nheo mắt nhìn Yuto, mồ hôi trên trán của hắn rất nhiều... có lẽ Yuto đã chạy vội về đây.

– Anh sao vậy, Yuto? _Nhìn Yuto hoảng hốt, Hyukjae xuống giường chạy lại phía hắn. Bàn tay man mát của cậu chạm vào má của Yuto _Anh ổn đó chứ?

– Không... không có gì! Không có việc gì hết! _Yuto luống cuống lắc đầu, hắn không muốn cậu biết thực ra là hắn đang giam cầm cậu cho nên mới để người giám sát cậu gắt gao _Hôm nay... em ở nhà với Dai-chan có vui không? _Chuyện chủ đề sang hướng khác, hắn dùng phần tay áo quệt đi mồ hôi trên trán.

– À... ừm... _Ánh mắt cậu lúng túng chuyển sang bên khác.

– Vậy à... _Nếu bình thường Yuto hoàn toàn có thể phát hiện ra Hyukjae đang nói dối nhưng hiện tại hắn lại không chú ý, ánh mắt lia về phía Daiki ngồi đằng kia lập tức trở nên sắc lạnh _Hôm nay Dai-chan với em nói những chuyện gì vậy?

– Ừm, Daiki kể cậu ấy đã đi đâu trong 1 tuần qua _Hyukjae gãi gãi đầu, nói đúng theo những gì Daiki đã dặn cậu trước đó _Còn chơi với em...

– Vậy sao? Đúng là Dai-chan vẫn là hợp Hyuk-chan nhất nhỉ?! _Dịu dàng xoa xoa đầu của Hyukjae, Yuto mỉm cười _Dai-chan, anh có thể gặp em một chút không? _Nghe hắn nói thế... Daiki khuôn mặt thản nhiên, gật đầu đứng dậy. Yuto khẽ cau mày, nắm tay xiết chặt lại.

– Không phải anh đi ăn với khách tới 9h mới về sao?

– Ừm, bữa cơm kết thúc sớm _Thấy cậu thắc mắc, Yuto nhìn đồng hồ hiển thị 8h tối, đành phải nói dối. Hắn thực sự không muốn cho cậu biết lý do thực sự _Được rồi, Hyuk-chan... em nghỉ ngơi đi... anh và Dai-chan có chút việc nói riêng.

– Nhưng...

Hyukjae định nói gì đó nhưng bị một bàn tay đặt lên vai, cậu quay lại... là Daiki. Anh nhìn cậu ôn hòa, khẽ cười gật đầu ra hiệu cậu an tâm rồi đi lướt qua Yuto, rời khỏi phòng trước. Không phải chứ, đúng như cậu nghĩ sao? Hai người họ gây nhau... Chuyện Yuto và Daiki gây nhau là chuyện thường tình nhưng hình như lần này thực sự nghiêm trọng. Cậu nên làm sao để có thể giúp hai người họ làm hòa đây cơ chứ? Yuto tâm tình trầm xuống trước thái độ của anh nhưng mặt lại không dám lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Hắn quay người, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hyukjae khi cậu đang mải suy nghĩ nên làm sao để giảng hòa cho hai người Daiki và Yuto. Bị hôn đột ngột, cậu giật mình, mắt mở to, bàn tay theo quán tính đẩy mình Yuto ra. Một cảm giác kì lạ khiến cả cơ thể cậu run rẩy...

Tại sao... cậu lại cảm thấy ghê sợ trước nụ hôn của Yuto...?

Tại sao cậu lại không muốn hôn Yuto?

– A... em... _Nhìn Yuto bàng hoàng nhìn mình. Đúng vậy, cậu chưa bao giờ từ chối hắn nhưng lần này đã đẩy hắn ra _... em có chút mệt, anh làm em giật mình... _Cười khan hai tiếng, giọng của Hyukjae yếu ớt.

– Vậy sao? Đúng là giọng em hơi khàn thật... Anh không phải đã dặn em phải giữ sức khỏe sao? _Lúc này hắn mới chú ý cậu mặc đồ ngủ dài tay, có lẽ đã bị cảm lạnh _Chút nữa anh sẽ cho người mang thuốc tới _Sức khỏe của cậu thực sự không được tốt, nhưng Hyukjae chẳng bao giờ biết lo lắng cho bản thân.

– Em uống rồi, Daiki đã mang cho em _Xua tay, cậu từ chối _Không phải anh có việc gì muốn nói với Daiki sao?! Đừng lo cho em...

– Được, vậy có gì phải gọi anh biết không _Cúi đầu thơm lên má cậu một cách dịu dàng, Yuto nhắc nhở _Anh không muốn em lại bị bệnh đâu đó. Thôi, em vào nghỉ đi, Hyuk-chan... _Dù rất muốn luôn được ở bên cạnh cậu, nhưng công việc của hắn thực sự quá nhiều. Nhiều lúc thực sự Yuto cũng cảm thấy có lỗi khi cứ để cậu cô đơn một mình.

– Em biết rồi _Ngoan ngoãn gật đầu, cậu nói với hắn.

Yuto đóng cửa phòng của Hyukjae lập tức sắc mặt trầm xuống, thay đổi. Sải bước tới thư phòng của mình, hắn không còn một chút kiên nhẫn nào cả. Ruỳnh, cánh cửa lại lần nữa bị đẩy mạnh. Daiki ngồi trên mép bàn làm việc của hắn, ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng heo hắt qua cửa sổ chiếu sáng khiến cơ thể anh mập mờ chìm trong bóng đêm. Trong đám bạn thanh mai trúc mã của hắn, phải công nhận Daiki là người đẹp nhất. Yuto có chút ngây người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Bàn tay hắn xiết chặt lại, tiến lại phía của Daiki.

– Rốt cục hôm nay anh đã nói những gì với Hyuk-chan? _Việc cậu đẩy hắn ra cực kì không bình thường, chắc chắn là Daiki đã nói gì đó. Không nói hẳn nhưng cũng kích động tới não bộ của Hyukjae.

– Không nói gì cả... _Daiki thản nhiên trả lời. Trên khuôn mặt anh ngoài sự bình thản tới lạnh nhạt thì hoàn toàn không nhìn ra bất cứ biểu hiện nào.

– Đừng có nói dối.

– Tôi có nói dối hay không cậu nhìn là biết, không phải sao? _Yuto giật mình, đúng thế... Daiki khi nói dối sẽ không dám nhìn người đối diện nhưng hôm nay, vào lúc này, đôi mắt của anh mạnh mẽ hướng thẳng về hắn.

– Anh thực sự không nói gì? _Vậy thì vì cái gì mà Hyukjae lại đẩy hắn ra? Hay cậu thực sự mệt à?! Yuto vẫn cảm thấy có gì kì lạ.

– Đúng...

Tôi không nói gì... chỉ giúp Hyuk-chan ra ngoài gặp Lee Donghae mà thôi...

– Nếu không có việc gì để nói nữa... tôi có thể đi chưa? _Daiki chờ mãi không thấy hắn nói tiếp, hỏi. Lúc đầu anh cũng sống ở biệt thự này nhưng sau đó Daiki đã chuyển qua bên khách sạn. Yuto có nói sao anh cũng không chịu ở lại. Nhìn đồng hồ gần 9h30... quả thực là Daiki muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

– Dai-chan... _Đột ngột Yuto nói, không để cho anh kịp có phản ứng, hắn bỗng lao tới ôm chầm anh _... giúp em đi... giúp em giữ Hyuk-chan lại. Em biết chỉ có anh có thể giúp em mà thôi... làm ơn đi, em không thể sống thiếu Hyuk-chan được...

Giọng hắn nghẹn ngào, vang lên trong bóng tối, cả cơ thể dựa sát vào người anh. Daiki thực sự bất ngờ trước phản ứng này của hắn. Bàn tay ngập ngừng đưa lên, muốn ôm lấy lưng của Yuto nhưng lại buông xuống... Hắn từ nhỏ tuy thường dựa dẫm vào anh nhưng chưa bao giờ cầu xin anh hay bất cứ ai thứ gì, bởi vì Yuto là trưởng tộc của gia tộc Nakajima... Sinh ra là đã là đại thiếu gia, sống trong nhung trong lụa, không bao giờ cúi đầu trước người khác... vậy mà hôm nay lại nhờ cậy anh... giúp hắn giữ Hyukjae lại, giúp hắn níu kéo cậu ở lại bên cạnh hắn.

Anh biết địa vị của Hyukjae trong lòng của Yuto nhưng... nếu anh giúp hắn, tức là lại lừa gạt Hyukjae thêm lần nữa sao? Vậy có quá bất công cho cậu và cả Lee Donghae? Cho dù đã xa cách, cho dù một người không còn kí ức nhưng... bọn họ vẫn bị cuốn hút lấy nhau. Chiều nay khi đưa Hyukjae tới chỗ hẹn, anh đã nhìn thấy sự quan tâm, dịu dàng của Donghae. Daiki không biết là Donghae đang có ý gì nhưng anh chắc chắn mọ chuyện không đơn giản như Hyukjae nói... hắn đang coi cậu là thế thân của Eunhyuk. Hơn ai hết anh biết rõ Hyukjae chính là Eunhyuk, chẳng lẽ một kẻ yêu Eunhyuk, hiểu Eunhyuk như Donghae lại không nhận ra điều gì kì lạ, lại tin trên đời này có hai người giống nhau kể cả ngoại hình, nội tâm lẫn tính cách sao? Donghae liệu có phải là kể ngốc như vậy? Dù anh đã quyết không can dự vào chuyện này nhưng nhìn hắn khổ sở, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, trái tim anh lại nhói đau.

Daiki cũng biết Yuto đã cho người giám sát cậu, vì chiều nay anh tìm cách để đưa cậu ra ngoài đã bị báo lại nên chắc hắn đã bỏ cả bữa ăn với khách hàng... nhìn mồ hôi vương trên trán và lưng của Yuto, anh biết hắn đã chạy, đã lo lắng tới mức nào. Nhưng Hyukjae cũng là bạn của anh, anh coi cậu như người thân, giấu cậu đã là một tội lỗi lớn lắm rồi... không lẽ Yuto còn muốn anh phải lừa gạt cậu? Giờ phút này... là lúc Yuto yếu đuối nhất, anh mặc kệ để hắn dựa vào người mình. Trong bóng đêm, khóe môi của anh nở một nụ cười chua xót nhưng vĩnh viễn Yuto không thể thấy được. Những móng tay cấu chặt vào thành bàn, đôi môi mím chặt lại... anh chọn cách im lặng.

Mình phải làm sao bây giờ?

.

.

.

Hyukjae bước xuống giường, vặn trái cửa phòng, bước tới chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Đôi tay cậu run rẩy cởi từng nút cài trên áo, nhìn chính bản thân mình trong gương... lòng cậu hỗn loạn. Soạt, chiếc áo rơi xuống đất, nửa trên của cơ thể lộ rõ... Trên nước da trắng mịn là vô vàn những cánh hoa anh đào hồng phớt, phía tay của cậu còn in đậm những vết bầm tím, nơi ngực còn lộ rõ từng vết răng. Mỗi dấu vết đều là những ấn ký đầu bá đạo, độc chiếm điên cuồng khiến cơ thể Hyukjae khẽ run lên. Đôi mắt ảm đạm hạ thấp xuống, bàn tay vươn ra chạm vào cơ thể mình in trong tấm gương, cậu không rõ trong lòng mình bây giờ... có cảm giác gì?! Tội lỗi khi phản bội vị hôn phu của cậu – Yuto Nakajima? Đau đớn khi biết mình là thế thân của người khác nhưng vẫn không thể dứt ra? Nhưng lại có cả vui sướng?! Thực kì lạ, rốt cục... có phải cậu đã điên rồi không?

Vì sao?

Mình thực sự phản bội Yuto... thực sự đã làm... như vậy...

Phải, cậu đã làm chuyện đó với Lee Donghae...

Nhưng vì sao, lại không có chút hối hận?

Là tội lỗi, là đau đớn nhưng cũng pha lẫn cả niềm vui mừng âm ỉ...

Thế nhưng... không hối hận, mình không hề... dù chỉ một chút...

Flash Back...

Cơ thể quấn chặt vào nhau, tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng. Hyukjae bị Donghae hôn tới mức làm cho tinh thần như chìm như nổi, đầu óc loạn hết cả lên. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi rám nóng của hắn đang trượt dần xuống, từ cổ tới xương quai rồi tới hai đầu nhũ xinh đẹp. Vì sao lại như vậy? Không phải họ đang trên đường tới biển ngắm hoàng hôn sao? Vì sao lại vào khách sạn bên đường như thế này? Bàn tay run rẩy vươn lên, đôi mắt cậu chỉ còn thấy khuôn mặt điển trai mang đầy dục vọng và ham muốn điên cuồng của Donghae. Trước khi họ vào khách sạn, chuyện gì đã xảy ra? Cậu chỉ cảm thấy đầu đau nhức, nhưng rõ ràng là hắn đã nói cái gì đó với cậu... và cậu cũng đã thốt lên tên của ai đó, vì sao lại mơ hồ, không thể nhớ ra.

– Ah... hah... _Cảm thấy hắn đã mút chặt lấy viên ngọc hồng trước ngực, Hyukjae không thể kìm chế được mà rên rỉ. Mồ hôi túa đầy trên trán cậu, cảm giác nóng bức, khó chịu như bị hàng trăm con kiến bò lên _... hah... đừng...

– Hyukie... Hyukie... _Tiếng Donghae khàn khàn kèm theo dục vọng vang lên bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Hyukjae _Anh yêu em... yêu em...

Bế xốc cậu lên, bàn tay hắn xoa nắn khuôn ngực của Hyukjae, một tay mò xuống phía hạ thân, chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Sống lưng như bị một luồng điện xuyên qua, cơ thể run lên không kìm lại được. Tiếng thở dốc, rên rỉ cùng khoái cảm cứ thế mỗi lúc một lớn lên trong cậu. Bàn tay nắm chặt drap, kì quái... vì sao cậu không đẩy hắn ra, vì sao lại cứ để hắn hôn? Cậu không thể hiểu được, đầu óc cứ mơ hồ nhưng... cái cảm giác được hôn khắp cơ thể, người dựa vào trong lồng ngực rắn chắc này... sao lại quen thuộc tới như vậy?

– Hmm... ah... _Chưa để cậu kịp phản ứng, Donghae cúi người hôn mạnh lên môi cậu. Hắn mạnh bạo, chà sát hai đôi môi vào nhau cho tới khi sưng tấy.

– Ưh... nah... hah... đợi... khoan... ưh... Donghe... ah... hah... _Lưỡi bị mút chặt, hô hấp dồn dập khiến hai má cậu ửng đỏ, bàn ta khua quạng trong không trung. Hắn bắt lấy tay của cậu, nhấp nháp từng chút một _Đừng mà... chúng ta... ưh... hah... không nên... _Mồ hôi bết chặt vào tóc của cậu.

– Gọi đi... tên của anh... _Giọng của Donghae nỉ non đầy mê hoặc.

– Tên? _Cậu ngây ngốc nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, vành tai nhanh chóng bị hắn ngậm lấy, dục vọng mỗi lúc một khơi trào.

– Đúng vậy... tên của anh... gọi đi, Hyukie... _Dường như Donghae không còn có thể kìm chế, trong tiếng nói đã mang chút kích động. Bàn tay ở hạ thân nhẹ nhàng xoa nắn khiến cậu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Nóng quá... phía hạ thân của hắn áp vào đùi cậu, vừa ngạnh, vừa cứng vô cùng. Bàn tay của cậu run rẩy, không biết từ đâu lại có can đảm tới mức chạm vào nơi đó. Donghae rên nhẹ một tiếng, mồ hôi càng lúc rơi xuống càng nhiều, dường như đã tới nhẫn nại của hắn. Hyukjae nào có biết suốt 2 năm nay, hắn không bao giờ đụng tới việc quan hệ cho nên càng trở nên vô cùng mẫn cảm cộng với khát khao, thèm muốn vô hạn. Bàn tay Donghae trong vô thức bóp chặt nơi đó khiến Hyukjae hét lên một tiếng, từ đỉnh dương vật một dòng tinh dịch trắng đục trào ra. Cái cảm giác này, vừa quen, vừa lạ, khiến cậu hưng phấn tới phát điên. Tiếng rên rỉ dâm đãng rất tự nhiên thoát ra khỏi miệng của cậu. Hyukjae không biết vẻ gợi tình của cậu trong mắt Donghae đẹp tới mức nào, nơi đó của hắn trướng to tới mức đáng sợ. Nhiệt độ phía đùi nóng rãy khiến cậu có chút hoang mang.

– Gọi đi... mau... _Một tay khác hắn luồn vào trong tóc cậu, giật mạnh ngửa đầu cuậ ra sau, bá đạo hôn lên môi Hyukjae _... hmmm, hah... nói đi... Hyukie, anh muốn nghe... hah... _Kiên nhẫn của hắn đã tới giới hạn, tiếng lưỡi đánh vào nhau, tiếng nước bọt va chạm thật khiến người ta đỏ mặt.

– Ha.. Hae... _Giọng cậu yếu ớt vang lên.

– Gọi Haenie... gọi anh là Haenie... _Hôn lên mắt của Hyukjae, Donghae đưa tay cởi khóa quần của mình để lộ ra thứ to lớn đã chướng tới tím xanh kia _Liếm... mau liếm nó... _Hắn nói trong tiếng thở dốc.

– ... liếm...

Như bị thôi miên, Hyukjae ngồi dậy, cả người bị phủ một tầng mồ hôi. Cậu hoang mang nhìn phân thân to lớn của hắn, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác liếm liếm khóe môi khô nứt của mình. Hành động đó giống như là một sự khiêu khích tới cực điểm đối với hắn. Donghae rít lên một tiếng, bàn tay to lớn vòng ra sau cổ của Hyukjae, kéo cậu tới hôn. Nụ hôn này mạnh mẽ, điên cuồng... môi cậu vừa đau vừa xót, máu từ khóe miệng hòa cùng dịch vị trong suốt theo khóe miệng tràn xuống cổ, len lỏi trên từng đường nét của yết hầu. Hyukjae bị hắn lôi lôi kéo kéo, choáng váng tới mức đầu óc trống rỗng. Trong người cậu bây giờ không có gì khác ngoài hình ảnh của người trước mặt. Khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lại mang nét lãnh đạm, đôi mắt vốn màu cafe tĩnh lặng nay ánh lên những tia dục vọng.

– Em thực làm anh phát điên, đừng có khiêu khích anh... _Túm lấy cổ tay của Hyukjae, hắn ấn đầu cậu xuống. Dương vật chướng đại cứng như thép đặt trước làn môi mềm ấm của cậu khiến hắn phát điên lên.

– Uh... oh... ưhhhh... _Thứ to lớn đó đẩy vào trong khoang miệng nhỏ bé của cậu, chọc tới tận cổ họng khiến Hyukjae nghẹn tới trào nước mắt. Hương vị đàn ông của hắn tràn ngập trong miệng cậu, Hyukjae chưa bao giờ giao khẩu cho ai, đối với việc này hoàn toàn không chút kinh nghiệm _... ah...

– Cắn nhẹ lên nó, mút lấy... _Hắn nhẹ nhàng vỗ lên má cậu, hông đung đưa để có thể tiến sâu hơn vào trong miệng cậu _Hyukie, ah... hah... đúng thế, làm tốt lắm... ahh... _Hyukjae nghiến răng nghiến lợi làm theo những gì hắn nói.

– Ah... _Quỳ sấp trên giường, cậu có mút lấy dương vật thô to kia. Nước bọt không nuốt được xuống liên tục theo sự sát nhập mà trào ra khỏi miệng.

– Hyukie, em đẹp lắm, em biết không...? _Giọng hắn khản đặc, hình tượng dâm mỹ trước mặt khiến nơi đó chướng lớn hơn. Hyukjae đã nghẹn tới không thể nói nên lời _Dùng lưỡi... hah... đẩy đỉnh đầu... ưh... mút lấy... _Sự thỏa mãn không giấu được trong lời nói của hắn, ngửa đầu rên rỉ, Donghae hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt kia _... ah... hưh... nhanh... nhanh... ah hah... _Mồ hôi hắn túa ướt áo sơ mi.

– Ưm... oh...

Bàn tay của hắn không an phận, mầy mò tới phía mông của cậu. Theo rãnh mông, lần lần tới tiểu huyệt xinh đẹp. Donghae vừa rên rỉ, ngón tay mân mê chạm vào những nếp nhăn nơi cửa động. Nơi cúc huyệt bị chạm phải, cậu rùng mình một cái, cảm giác như toàn bộ chân và cơ thể như nhũn ra. Muốn mở miệng nói nhưng lại bị thứ to lớn bên trong chặn lại mọi lời. Ngón tay của Donghae không lưu tính cắm thẳng vào trong nơi chật hẹp của cậu. Hyukjae cả người cứng lại, đau quá đi mất thôi... Rồi ngón thứ hai, thứ ba, Donghae vẫn không buông tha cho cậu. Đau... nơi đó quá nhỏ, nước mắt theo khóe mi rơi xuống. Vì bị xâm nhập nhưng lại không thể làm gì, cơ miệng của cậu co bóp liên tục khiến Donghae phát điên. Máu của toàn cơ thể như dồn hết về phía bụng dưới của hắn. Cảm thấy nơi đó của hắn run lên bần bật, cậu khiếp sợ... không phải là...

KHỐN KHIẾP!!! _Donghae như phát điên, kéo dương vật ra khỏi miệng của Hyukjae, hai tay đẩy mạnh cậu nằm ngửa xuống giường, đôi mắt đục ngầu vì ham muốn tột độ. Nhanh nhẹn banh hai chân Hyukjae ra thành hình chữ M... hắn đặt thứ to thô trước cửa huyệt của Hyukjae.

– Không, đợi... _Cậu sợ hãi kêu lên, nó nóng và quá to... _... khoan... khôn...ưh hah... AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Thứ thô to kia đâm thẳng vào trong tiểu huyệt nhỏ bé của Hyukjae.

– Hah... _Cảm giác vách tràng co bóp lấy mình, Donghae như một con thú, hắn đang phát điên. Khoái cảm, cảm giác này... tuyệt kinh khủng.

– Đau... hức... ah... đau quá... _Nước mắt rơi liên tục trên khuôn mặt thanh tú của Hyukjae, bàn tay cậu túm chặt bả vai hắn, móng tay cắm vào khiến máu chảy thành những dòng _Ưh... đau... hức... hức... _Cảm giác thân như bị xé nát, đau tới chết mất. Hô hâp bị đình trệ, cậu cố hớp từng ngụm khí một.

– Thả lỏng ra... hah... Hyukie... em thả lỏng ra... _Ôn nhu hôn lên mắt cậu, từng giọt nước mắt long lanh bị hắn nuốt gọn. Xoa xoa lưng chấn an Hyukjae, cậu kẹp hắn như vậy hắn cũng đau, hơn nữa dục vọng kêu gào sắp phát điên rồi.

– Đau quá, đi ra đi mà... hức...

Cậu lắc đầu, không được, cái thứ trong bụng tiếp tục lại trướng to ra, cậu sợ hãi... đau chết đi được. Tại sao lại đau như vậy chứ? Donghae hôn nhẹ lên môi Hyukjae, vỗ về lưng cậu, chấn an. Đã tới mức này, muốn hắn ngừng lại thì thà bảo hắn chết quách đi cho xong. Bế xốc cậu ngồi lên đùi mình... Hyukjae lần nữa hét lên. Cái tư thế này khiến mọi thứ của hắn ngập sâu vào trong cậu. Cậu có thể cảm nhận được nơi đó giống như đã muốn đập vào thành ruột non của cậu. Bàn tay run rẩy quàng qua cổ hắn, ôm chặt... cậu thực sự hãi, cơn đau khiến sắc mặt cậu trắng bệch ra. Donghae trìu mến, cắn lên cổ, quai xanh, lướt lưỡi xuống ngực khiến cho người cậu liên tiếp xuất hiện những cánh anh đào hồng phớt.

AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!! _Hắn nâng hông cậu lên, dập mạnh một lần vào sâu trong cậu. Móng tay bấm mạnh sâu vào da thịt hắn, cậu hét lên điên cuồng... _Ngưng... ah... hah... không...

– Hah... hah... tuyệt... vách tràng của em đang... ahh... hah... bóp chặt nơi đó của anh... _Lời nói của hắn tục tĩu tới mức làm cậu đỏ mặt.

– ... ah... ngưng... đau... chậm một chút... ahh... _Như cuồng phong vũ táp, hắn điên cuồng xâm nhập trong cơ thể cậu, liên tục đánh sâu vào trong. Cậu la hét, rên rỉ, âm thanh mỗi lúc một lớn. Tiếng ma sát, va chạm của da thịt khiến cho căn phòng ngập một mùi tình khí dâm mị.

– Bóp chặt... aha... chặt nữa... Hyukie, Hyukie... Hyukie... _Donghae liên tục gọi 'Hyukie' không ngừng, hắn điên loạn hôn lên môi cậu, da thịt cậu một cách vồn vã _Không được rời xa anh... hah... ah... ưh... hah... em là của anh, của anh...

– Ưh, hah... Hae... nhẹ... AH!! AH!! AH!! _Liên tiếp đỉnh dương vật của Donghae đánh thẳng vào nơi mẫn cảm nhất của Hyukjae, hắn khiến cậu gào thét tới điên mất thôi _Đúng, ở đó... hah... ở đó...

– Hyukie... Hyukie của anh...

– Hae, van anh, cầu anh... đâm mạnh nữa... em muốn anh... hah... _Cậu không thể nghĩ được gì, mỗi câu nói giống như từ nơi sâu thẳm nhất của dục vọng, cứ như vậy gào thét những câu phóng đãng, dâm đãng tới cực điểm.

-Chỉ của anh, em mãi mãi... hah... của anh... _Xiết chặt eo của cậu, liên tục trìu sáp, liên tục đánh mạnh vào sâu trong cơ thể cậu, hắn điên cuồng... Donghae nghĩ hắn điên rồi, thực sự muốn điên rồi. Hắn muốn phá nát cơ thể của cậu, dục vọng dâng cao tới đỉnh điểm giờ không thể ngưng lại _ Của anh... hah... Hyukie, mãi mãi là của anh... của anh...

Tiếng của hắn tiếp tục vang lên, bá đạo lại mang cả tính chiếm hữu tới cực điểm. Trong đầu cậu bây giờ ngoài cơn đau đớn pha lẫn cùng khoái cảm điên cuồng, không còn gì. Không còn Yuto, không còn Daiki, không còn những suy nghĩ khác... chỉ có Donghae, chỉ có cơ thể của hắn, chỉ có mình hắn. Hắn trong cậu, điên cuồng xoáy mạnh vào trong nơi mẫn cảm. Hyukjae cảm giác nội tạng của mình sắp bị hắn làm cho xốc ngược hết cả lên. Gục đầu vào vai hắn, thở gấp gáp, cậu chỉ biết gào thét trong cuồng hoan. Cậu điên thực rồi, điên thực rồi... khoái cảm đánh úp cậu, khiến cậu chìm nghỉm trong bể tình. Hắn hiểu cơ thể cậu tới đáng sợ, hắn liên tực khiên khích những nơi có thể khơi dậy dục vọng của cậu. Hyukjae liên tục bắn ra, khiếp drap giường xung quanh ướt sũng, đọng thành những vũng...

– Ah... từ... dừng... từ bỏ... ngưng... ưh... _Nội tạng, thành ruột non của cậu có lẽ cũng sắp bị hắn làm cho nát tươm rồi. Cậu điên cuồng lắc đầu, gào thét.

– Anh... hah... không thể ngừng... em tuyệt quá... _Trìu sáp rất nhiều lần, mồ hôi liên tục rơi ướt sũng, hắn gầm mạnh một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào sâu trong cơ thể cậu _Ah!

AHHHH!!!!! _Vách tràng yếu đuổi phải tiếp nhận thứ dung dịch đặc sệt, nóng bỏng bất giác co thắt lại. Hyukjae cả người xụi lơ, nằm vật trên vai của Donghae, thở gấp gáp sau một cuộc hoan ái điên cuồng. Hắn từ từ rút thứ đó ra khỏi cơ thể cậu, không bị chảy máu nhưng thực sự đau...

– Nơi này... thật đẹp... _Huyệt động được giải thoát, tinh dịch trắng đục trào ra như lũ thác. Rốt cục hắn đã hắn bao nhiêu vào trong cậu...?

– Đừng... hức... _Lưng tựa vào lồng ngực của Donghae, cả người không mảnh che, nơi cửa động nhỏ bé bị ngón tay của hắn trêu đùa. Donghae chọc mạnh một ngón tay vào nơi mà tinh dịch của mình đang chảy ra. Thứ nhớp nháp bắn tung tóe lên bụng và bắp đùi trong của cậu.

– Há miệng ra... _Tiếng cười của hắn trầm khàn, bàn tay dính đầy tinh dịch của bản thân... kéo lết, bôi lên ngực, cổ của cậu _Ăn nó... _Hai ngón tay thọc mạnh vào miệng của Hyukjae.

– Ưh... _Mặn, chát và đắng... nhưng cậu không chán ghét.

Hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi của Hyukjae, chơi đùa nó. Tiếng nhép... nhép... dâm mĩ liên tục vang lên. Dịch vị của cậu hòa với tinh dịch của hắn chảy dài xuống cằm, cổ... đôi mắt đờ đẫn nhìn về một điểm không xác định, nơi dưới dụng như sôi lên. Mọi tế bào, máu trong huyết quản giống như căng hết cả ra... sự dụ dỗ, khiêu khích của Donghae khiến Hyukjae không thể chống cự lại được. Yết hầu của cổ họng bị hắn cúi người, nghiêng đầu cắn lên. Mọi kích thích khiến cơ thể của Hyukjae muốn nổi tung. Bản thân Donghae từ lúc nào cũng bắt đầu ngóc đầu trở dậy. Cậu khẽ rùng mình, muốn tránh nhưng bị hắn giữ chặt hai bả vai.

– Đừng đụng đậy... anh muốn... _Bàn tay thọc sâu vào trong cổ họng cậu, khiến dịch vị chảy ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

– Không... tôi...

"RẦM"

Không để cậu nói thêm, hắn đè cậu xuống giường, như con mãnh thú điên cuồng tách chân cậu ra. Hyukjae quẫy đạp nhưng cơn đau hạ thể khiến cậu không thể phản kháng lại huồng hồ hắn còn khỏe hơn cậu. Nhìn cửa huyệt dính ướt đẫm tinh dịch của mình hiện đang mấp máy, đôi mắt hắn đục ngầu dục vọng. Nắm chặt hai chân của cậu, hắn cúi người làm một việc mà Hyukjae thất kinh. Cậu hoảng hốt khi cảm giác được nơi đó bị liếm... tinh dịch liên tục bị hút mạnh ra kèm theo cả dịch ruột non của cậu. Từng nếp gấp của cúc huyệt đều bị đầu lưỡi ram rám trêu đùa. Tiếng thở dốc lần nữa bị khơi dậy, cơ thể cậu nóng tới điên cuống...

– Không... _Cậu kêu lên yếu ớt _... đừng, nơi đó... hah... bẩn... _Ban tay túm drap giường tới nhàu nát, cậu khóc nức lên.

– Hmmm... _Ngẩng lên nhìn mái tóc nâu của hắn tiếp tục ngụp lặn giữa hai chân mình, Hyukjae xấu hổ không biết để đâu cho hết. Đi theo đó là sự kích động, khoái cảm kinh người... Hai chân bị hắn dạng to hết mức có thể, Hyukjae bị dục vọng làm cho không còn nghĩ nổi gì, cậu rên rỉ, hông liên tục lắc lắc.

– Ah... đừng mà...

– Ngứa lắm đúng không? Nơi này... _Đầu lưỡi dính đầy tinh dịch và dịch vị của bản thân, Donghae ngẩng lên nhìn cậu, bàn tay vuốt nhẹ nơi cửa động. Hắn không cười nhưng đôi mắt của hắn cười.

– Hah... _Mồ hôi túa đầy trên trán cậu, cậu cắn môi ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia _... ưh...

– Không cho phép em làm tổn thương bản thân _Trườn người hôn lên môi cậu, hắn tách răng cậu ra, hôn điên cuồng. Trong lúc cả hai cuốn lấy lưỡi của nhau, bàn tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một cảm giác ớn lạnh khiến cậu sợ hãi.

– Không... không... AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Lần nữa, thứ thô to kia tiến sâu vào trong cậu. Lại lần nữa, hắn liên tục ra vào trong cậu, cắn mút cơ thể cậu, để lại những dấu vết không thể chối cãi. Chiếc giường lắc như điên theo nhịp điệu của cả hai... Tiếng va chạm cơ thể, tiếng la rên,... liên tục kéo dài. Chính cậu cũng không rõ bản thân đã chìm trong bề tình dục vọng này biết bao lần, hắn bắn trong cậu bao lần,... mọi thứ cứ thế, như thủy triều khiến cậu không thể nào trở tay chống đỡ. Cho dù ngất đi rồi, Donghae vẫn không buông tha. Hắn không thể dừng lại, không thể chọi lại sức hút của cậu. Hắn muốn nữa, hắn muốn đem cậu dung nhập vào người mình. Không biết vì sao lại làm chuyện này với hắn, cũng không rõ vì sao mình lại có thể tin tưởng hắn vô điều kiện, dựa vào hắn cảm thấy vô cùng an tâm... nhưng Hyukjae biết... cậu đã không thể chối cãi một điều, cậu thực sự... đã có tình cảm với Donghae. Không chỉ là tình cảm đơn thuần, dường như nó còn lớn hơn nữa... Trong cơn mơ màng, cậu lại nhìn thấy người áo xanh, giơ tay ra với cậu, khuôn mặt bị màng sương mù che phủ. Giọng nói trầm thấp đó, sao lại quen thuộc tới như vậy.

– Hyukie, anh yêu em... cả cuộc đời này chỉ có em. Em không được rời khỏi anh, vĩnh viễn không được rời bỏ anh. Hyukie, anh sắp điên rồi, sắp điên thật rồi. Hyukie, Haenie... chỉ có mình em, mãi mãi mà thôi...

End Flash Back...

Bàn tay bấu chặt lấy da, in thành những vết móng tay đỏ đậm, Hyukjae không thể kìm chế được cơn run rẩy. Cơ thể cậu phấn khích khi nhớ lại tất cả, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng hết cả lên. Donghae vì sao có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của cậu? Giống như hắn biết rất rõ cơ thể của cậu? Khi cơ thể kết hợp, trong đôi mắt hắn là sự dịu dàng, yêu thương nhưng cũng có cả chiếm hữu, ham muốn tột cùng. Vì sao cậu lại xao xuyến trước khuôn mặt tấm lấm mồ hôi, chan chứa dục vọng cơ thể của Donghae? Vì sao cậu lại dễ dàng tiếp nhận chuyện đó tới như vậy? Đối với Yuto, họ mới chỉ hôn môi... nhưng cậu và hắn, mới gặp nhau có 3 lần, vậy mà đã... Nhưng Hyukjae không hối hận, cậu cũng không cảm thấy cơ thể mình nhơ nhớp, dơ bẩn. Nhìn những ấn kí trên người mình, nó giống như là để báo cho cậu biết tất cả không phải là mơ...

Cậu thực sự đã làm... với Donghae...

Nhưng vì sao... Hyukjae lại có cảm giác giống như đã từng ở trong lồng ngực người này, đã từng được sự dịu dàng, ấm áp kia che chở. Rõ ràng là Donghae, không phải Yuto... vì cái gì mà cậu lại nhầm tưởng. Đáng sợ hơn là cậu còn có suy nghĩ giống như đã từng làm chuyện này rồi, hơn nữa còn làm rất nhiều. Không thể nào, cậu rõ ràng lần này là lần đầu mà. Cậu kinh hoàng tự chấn an bản thân mình không được suy nghĩ linh tinh, bậy bạ nữa. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ còn hơn cả mông khỉ.

Mặc dù đau nhưng rõ ràng không hề chảy máu, kĩ thuật của hắn rất tốt... Nghĩ tới đây, sắc mặt Hyukjae trầm mặc. Phải chăng Donghae đã từng làm với rất nhiều người nên mới có thể có kĩ thuật tốt như vậy. Cười khổ một cái, cậu đang suy nghĩ gì chứ. Hắn là Nhị thiếu gia của Lee gia trong Tứ đại gia tộc, người nguyện hiến dâng cho hắn nhiều vô kể xiết... Mà, cần gì tới đám người kia, không phải hắn chỉ chung thủy với một mình người bạn thanh mai trúc mã Kim Eunhyuk sao? Ôm cậu, nhưng lại liên tục gọi "Hyukie". Mặc dù cậu cũng là Hyukjae, nhưng cậu biết người hắn gọi không phải cậu... mà là Eunhyuk. Cậu chỉ là thế thân... thế mà trong phút chốc cậu đã tự coi mình là Eunhyuk... để cùng hắn giao hoan.

Đúng vậy, thế thân...

Nhưng lại cam lòng, cam dạ làm một thế thân mà không một lời oán trách...

Là cậu điên rồi...

Cậu thực sự điên rồi...

Nhưng cậu không thể từ bỏ...

Vì cái gì...?

Hắn rõ ràng chỉ là một người cậu mới quen, mới gặp có 3 lần...

Tại vì cái gì mà lại khổ sở vì hắn? Vì cái gì mà tim cứ đập loạn lên khi thấy hắn?

Tham luyến đôi môi của hắn...

Cam tâm tình nguyện làm thế thân để hắn được thỏa mãn...

Rõ ràng là Yuto rất tốt với cậu... vậy mà cậu... nỡ phản bôi Yuto để qua lại với người tên Lee Donghae kia. Cậu biết Donghae cũng là người tốt nhưng hắn lại chỉ coi cậu như thế thân. Hắn cũng không giấu giếm, hắn đã nói thẳng với cậu... tất cả là cậu làm cậu chịu, cậu còn có thể trách ai kia chứ?! Có trách hãy trách vì sao cậu lại động tâm, lại có tình cảm, lại coi trọng hắn... Rốt cục là cậu yêu ai? Là Yuto hay là Donghae? Cậu thực sự không muốn chấp nhận cái sự thật rằng cậu chỉ coi vị hôn phu của mình là người thân, là anh em... không hơn không kém. Người cậu yêu... lại là người cậu mới gặp 3 lần, là người... cậu vốn cũng chẳng biết gì nhiều về hắn. Đôi khi đoán đúng sở thích, khẩu vị của hắn, đều có lẽ là ngẫu nhiên...

Khi Daiki gọi điện dục cậu trở về vì anh nghe tin Yuto đang trên đường trở về biệt thự... lúc đó quả thực cơ thể cậu đã kiệt sức vì sự sung mãn của Donghae. Là hắn bế cậu vào nhà tắm, là hắn thay đồ cho cậu, là hắn dịu dàng đưa cậu về tới tận nơi hẹn với Daiki. Hông quả thực đau nhừ, nhưng vì không muốn để Daiki phát hiện sự bất thường của mình cậu đành chỉ biết cắn răng chịu đau đớn. Mồ hôi túa ra khắp lưng và trán, thêm giọng nói khàn khàn vì rên rỉ, la hét quá nhiều khiến cho Daiki tưởng cậu bị cảm. Anh cũng không hỏi thêm gì Donghae, lập tức đưa cậu vào biệt thự thông qua lối bí mật. Khi cậu quay lại nhìn hắn trước khi bước vào trong biệt thự... ánh mắt của Donghae lúc đó liên tục ám ảnh cậu...

Dịu dàng... Ấm áp... Và cả yêu thương vô hạn...

Nhưng lại mang một màng sương bao phủ...

Giống như thông qua cậu, nhìn tới người khác...

Là luyến tiếc, là không nỡ rời xa...

Nhưng mà tất cả các cảm giác đó, tình cảm đó... không dành cho cậu...

Dành cho ai...

... tự cậu hiểu được...

Lòng hắn mãi mãi chỉ có một mình Kim Eunhyuk...

Cậu là thế thân...

Ông trời ơi, rốt cục ông muốn cậu phải làm sao?

Cậu nên đối mặt với tất cả thế nào?

.

.

.

Trong căn phòng ngập một màu đen của đêm tối, ánh trăng hắt vào làm người nam nhân ngồi trên sopha như được phủ thêm một lớp giáp bạc. Khuôn mặt hoàn mĩ lạnh lùng không cảm xúc, mặc trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu, toàn thân toát ra sự cao sang và sát khí bức người. Vươn tay đỡ lấy ly rượu vang, từng ngón tay thon dài xoay tròn khiến màu đỏ của rượu liên tục sánh lên bên trong ly thủy tinh. Chiếc điện thoại di động đặt ở mặt bàn vang lên những hồi chuông réo, ánh sáng từ đèn báo hiệu nháy liên tục. Người nam nhân không để ý, nhấp một ngụm rượu, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đêm tối. Điện thoại cứ tắt lại réo một lúc lâu cuối cùng cũng im lặng, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.

Hắn thích không gian yên tĩnh, khi ở trong phòng... hắn thường tắt hết toàn bộ đèn đi, để cơ thể chìm trong bóng tối. Nói hắn đang trốn tránh cũng được, nói hắn đang tự lừa mình cũng chẳng sao... ít nhất nếu để bản thân ở trong bóng đêm, hắn sẽ tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, rồi khi tỉnh lại, hết thảy sẽ biến mất. Cậu không chết, cậu ở bên hắn, nắm lấy tay của hắn, hôn lên môi hắn, ôm chặt hắn. Nụ cười hở lợi xinh đẹp cứ như vậy, giống như ánh nắng chiếu soi trái tim cô đơn, đơn độc của hắn. Rượu có chút ngòn ngọt, cay cay, chát chát,... pha trộn thành hương vị phức tạp nhưng lại khiến hắn không thể dứt. Mùi vị... giống như tâm tư hắn. Cạch một tiếng, chiếc điện thoại bàn đột nhiên kêu ing ỏi... hắn vẫn tiếp tục chìm mình trong suy nghĩ của bản thân, không chú ý.

"Ting... xin chào, tôi là Lee Donghae, hiện tại tôi không có nhà. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếp bip ~..." _Giọng thu âm đều đều vang lên, đầy lãnh đạm.

Haenie, rốt cục em đang ở đâu? Tại sao không về nhà ăn cơm? Có biết là mọi người đang đi tìm em không? Nếu không ăn sao không nhắn lại một câu hả??? _Tiếng quát của Sungmin tràn ngập tức giận và phẫn nộ _Không ai mà chịu được cái tính ẩm ương của em đâu. Vừa vừa phai phải thôi... Hay là đi chơi với Lee Hyukjae tới quên cả đường về rồi hả???

– ... _Hắn im lặng, không nói gì.

Anh nói rồi, đừng có tiếp tục dây dưa nữa. Cậu ta không phải Hyukie, không phải... em có nghe rõ không? Haenie, anh nói rồi đó, cho dù thế nào anh cũng không bao giờ chấp nhận...

– ... _Nắm tay hắn xiết chặt lại.

Gọi di động không được, gọi máy bàn thì không có nhà. Thằng ranh, đừng để anh tìm ra em, không anh sẽ đánh nát mặt em ra đó. Về thì nhớ gọi lại nghe chưa?

Đôi mắt trong bóng đêm lóe sáng, từ từ đứng dậy, ngón tay thon dài của hắn miết khẽ lên miệng ly. Choang, ly rượu rơi xuống mặt đất, màu đỏ bắn tung tóe khắp trên tấm thảm màu trắng như tuyết. Đôi mắt Donghae vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên không đổi, hắn xoay người sải bước tới phía góc phòng ngủ, nơi có tấm ảnh được phóng to. Trong bức ảnh kia cậu bé con khoảng 5, 6 tuổi. Mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ thanh tú, nước da trắng mịn đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Nụ cười hở lợi đáng yêu luôn in đậm trong trái tim của hắn. Cậu bé đó mặc một chiếc áo màu trắng, quần ngố vải màu đen, vui vẻ ôm quả bóng đứng trên bờ biển dài. Đằng sau là khung cảnh mặt trời đỏ rực nhô đầu lên trên làn nước trong xanh, đẹp tới rung động.

– Hyukie xinh đẹp của tôi... _Giọng hắn trầm ấm vang nhưng vẫn vương sự lãnh đạm vang lên, ánh mắt phần nào nhu hòa đi rất nhiều. Bàn tay giơ tới, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ trong ảnh _... em mãi mãi là người tôi yêu nhất... sẽ không ai cướp được em khỏi tôi...

Cho dù là điều độc ác nhất hắn cũng sẽ làm...

Để giữ được hình bóng của Eunhyuk... hắn sẽ không từ chuyện gì...

... kể cả có phải làm tổn thương tới ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic