3
Tôi về rồi, DongHae...
Không khí trong căn phòng khách của Lee gia bây giờ không thể rõ rốt cục nó là gì? LeeTeuk, KangIn vui mừng, họ ngồi vây quanh EunHyuk, liên tục cười nói, hỏi chuyện cậu. Đã 8 năm rồi không gặp, thỉnh thoảng EunHyuk còn có tweets với SungMin chứ vợ chồng ông bà Lee thì tuyệt nhiên không liên lạc. Không phải cậu không muốn liên lạc mà vì thực sự công việc và chuyện học hành, bạn bè chiếm quá nhiều thời gian của cậu. Cậu luôn tâm niệm đã đi du học thì phải cố mà học, không bỏ lỡ một chút thời gian nào hết. Bên trên sopha, KyuHyun nhìn về hướng 4 người đang ngồi dưới sàn nhà, vô cùng ngạc nhiên, không thể hiểu nổi cậu trai có mái tóc bạch kim kia là ai mà được những người vô cùng khó tính kia yêu mến như vậy.
– "DongHae, đó là ai thế?" – Nó quay qua cậu bạn thân đang trầm ngâm ngồi kế mình, hỏi.
– "À... đó hả... là..." – DongHae đang nhìn EunHyuk chăm chăm, không ai hiểu hắn nghĩ gì bỗng bị KyuHyun đột ngột hỏi thì nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt đảo liên tục, không biết nên nói sao về EunHyuk và mối quan hệ của cậu với gia đình mình.
– "Là Kim EunHyuk" – JunSu ngồi đối diện cả hai, khoanh tay, đôi mắt nhìn trừng trừng vào cái bản mặt của một con cá nào đó. JunSu ghét, ghét kinh khủng cái khuôn mặt mà bọn con gái hồi cấp III của cậu lúc nào cũng hâm mộ, rú rít, tung hô lên kia – "Có gì phải khó nói như thế chứ?"
– "Cậu có ý gì hả?"
Hất hàm, DongHae hỏi ngược lại. Hắn tất nhiên biết rõ JunSu, thần tượng nổi tiếng cơ mà nhưng quan trọng hơn đó chính là vị thần tượng nổi tiếng này chính là kẻ đứng đầu hội anti hắn thời cấp III. Bất cứ lúc nào cũng giống như kẻ thù không độ trời chung với hắn, gây mọi khó khăn cho hắn. Không rõ rốt cục Lee DongHae hắn đã đắc tội gì với cái con cá heo kia. Nhếch mép cười nhạt, JunSu cảm thấy dù bao nhiêu năm nữa vẫn không thể ưa nổi tên khốn này. JunSu quả thực muổn mổ não hắn ra coi xem, sau 8 năm gặp lại hắn có cảm xúc ra sao với EunHyuk đây.
– "Chuyện đó tự cậu cũng hiểu, mối quan hệ của hai người không phải rất TỐT sao?" – Nhún vai hờ hững, JunSu cố nhấn mạnh từ 'tốt' – "Yên tâm mà vui vẻ với cô bạn gái của cậu đi, mặc dù EunHyukie về nhưng sẽ không có một số chuyện như-ngày-xưa đâu"
– "Cậu..." – Cứng họng, hắn tức giận nghiến chặt răng.
– "Nói chung là tôi hoàn toàn không hiểu các cậu đang nói cái gì hết" – KyuHyun xoa xoa hai bên thái dương cố để phân tích toàn bộ những gì họ đang trao đổi – "Có vẻ như quan hệ giữa hai người không tốt đẹp cho lắm phải không?"
– "..." – JunSu và DongHae cùng lúc 4 mắt nhìn nhau, lặng khoảng 5 giây thì cũng cùng đồng thanh hất mặt sang hai phía đối diện – "Hứ... ai thèm thân thiết với con cá ngố/con cá heo đó chứ"
– "Thôi nào, rốt cục hai người tính gây nhau tới lúc nào hả?" – Đặt mạnh đĩa hoa quả xuống mặt bàn, SungMin chống tay, khẽ hắng giọng.
SungMin vốn cũng là học sinh của SM, với JunSu mà nói là mối quan hệ sunbae-hoobae rất thân thiết. Chỉ là không biết mẹ anh lại là fan cuồng của JunSu, chứ không thì SungMin đã đưa JunSu tới gặp LeeTeuk lâu rồi. Từ hồi cấp III, hai cái đứa này cứ gặp nhau là gây như nước với lửa nữa không biết. Chuyện giữa DongHae và EunHyuk, tuy không rõ hết mọi chuyện nhưng anh có biết đại khái, chỉ không ngờ JunSu lại cưng EunHyuk cậu tới mức thế thôi.
Hôm nay nhân dịp cậu em thân thiết EunHyuk trở về Hàn Quốc, SungMin đã quyết định tự cho mình nghỉ một ngày trên công ty để ở nhà. Hi vọng là Tập đoàn Lee. Co không có Chủ tịch Lee KangIn, Phó chủ tịch Lee SungMin và Giám đốc kinh tế Lee DongHae trong 1 buổi chiều sẽ không xảy ra việc gì.
– "Huyng, em không thích ăn dưa hấu" – DongHae nhăn nhó nhìn vào đĩa dưa hấu đỏ tươi trên đĩa, kêu.
– "Thế muốn ăn gì?" – Cái thằng, mỗi tuần đổi một món, tuần trước về nhà ăn hắn còn kêu nghiện dưa hấu thế mà giờ thì lại 180 độ quay ngoắt. Chống tay hai bên nạnh, SungMin thở hắt ra.
– "Mang em chuối" – Mặt hắn phụng phịu.
Phì cười trước dáng vẻ của cậu em trai, đôi mắt anh lướt nhanh qua hình ảnh ai đó đang ngồi với cha mẹ mình phía kia. Nhà này có ai mà không biết Lee DongHae từ xưa tới giờ không ăn được chuối nhưng Kim EunHyuk lại là kẻ siêu siêu nghiền chuối cơ chứ. Đúng là một kẻ không biết bày tỏ tình cảm, có cần phải vòng vo thế không. Đáng yêu thật... SungMin lắc đầu, nhún nhẹ vai, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ tủm tỉm.
– "Được được, để huyng đi lấy. Cái giỏ chuối to đùng để trên mặt bàn đó hả?" – SungMin chống cằm, nghĩ lại xem dưới bếp có cái thứ hoa quả dài dài màu vàng đó không – "Nó to vậy, mình huyng bê sao nổi"
Hắn câm như hến, lẳng lặng lảng sang phía khác, vờ như không nghe thấy những gì anh nói, tỏ ý 'đó là chuyện của SungMin, không phải việc của hắn'. Anh nghiến răng, trợn mắt nhìn về phía DongHae, cái thái độ gì đó hả? Yah, là hắn muốn mời ai đó ăn chuối chứ không phải anh nhá. Con cá chết tiệt này... bộ muốn ăn một quyền vào đầu hả?
– "Để em giúp huyng" – Trong lúc SungMin bận bay bổng với những suy nghĩ sẽ làm gì cái thằng em siêu vô tâm của mình, KyuHyun xắn tay, đứng dậy.
– "Thôi khỏi" – Khuôn mặt anh lạnh tanh, nói – "Để Jo thiếu gia đây phải đụng tay, tôi không dám" – Chả thèm nhìn nó tới nửa con mắt, anh quay qua JunSu – "Junsu, xuống bê với huyng đi"
– "À... vâng"
JunSu và DongHae rất ngạc nhiên về thái độ khó hiểu của SungMin. Họ rất hiểu anh, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy anh có thái độ lạnh nhạt, mỉa mai người khác như vậy chứ đừng nói là SungMin với KyuHyun mà nói, đầy sự căm ghét, muốn tránh càng xa càng tốt. KyuHyun đôi mắt bỗng sẫm lại, đôi môi mím chặt, hơi cúi đầu xuống khi nghe lời từ chối của anh. Nhìn dáng SungMin cùng JunSu bước về hướng phòng bếp, nó thấy... bản thân nó thực sự vô cùng đáng thương.
– "Rốt cục cậu đã đắc tội gì với Minnie huyng vậy hả?" – Ngã người ra, hắn nhìn qua cậu bạn thân đang ngẩn ngơ hướng theo anh mình một cách khó hiểu.
– "Ừm... không có gì" – KyuHyun gượng cười.
– "Không muốn nói mình cũng không ép" – Hắn thờ ơ quay đi, hắn giờ thì chả có cái tâm trạng lo lắng cho ai đâu. Bản thân hắn còn chưa lo xong cho hắn kia kìa, lại còn bao đồng chuyện người khác làm gì cơ chứ.
Ngay lúc hình bóng nhỏ bé kia từ trong đám khói lờ mờ đó lao ra, hắn đã cảm thấy một sự thân thiết kì lạ, cảm giác trái tim đập rất nhanh và mạnh. Chợt trong trí óc hiện lên hình ảnh một cậu bé có khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng nụ cười hở lợi tươi rói với hắn. Cái người mà thỉnh thoảng trong mỗi đêm, hắn lại mơ về. Đôi lúc DongHae cảm thấy ghen tị với SungMin, những bức mail người đó gửi về cho anh, dù nó ngắn nhưng chí ít là giữa SungMin và người đó còn liên lạc, còn hắn? Hắn gần như mù tịt mọi thứ về người đố.Từ nhỏ tới lớn, DongHae đối với người đó, chắc chắn hoàn toàn không có gì, nhưng rồi người đó đi, một cảm giác trống vắng và hụt hẫng ùa tới trái tim hắn. Hắn không biết nó là gì, cười nhạt rồi bảo thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa, nhưng trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn luôn ngóng mong một ngày người đó trở về.
Khi mà khuôn mặt nhỏ thon thon đó lộ ra dưới mái tóc màu bạch kim nổi bật dưới nắng mặt trời, đôi mắt một mí, đôi môi đỏ, làn da trắng mịn, dù đã khác xưa nhiều, nhưng... rất nhanh, DongHae đã nhận ra, người kia là Kim EunHyuk. Không biết vì sao một kẻ hờ hững với tất thảy mọi thứ lại có thể nhanh chóng nhận ra cậu trong 8 năm trời không gặp, không liên lạc. EunHyuk đã khác xưa, cậu vui vẻ, lanh lợi hơn và cũng xinh đẹp hơn xưa nhiều. Chợt hắn nhớ cái cảnh cậu co rúm người, bám áo hắn một cách rụt rè khi hai đứa bước chân vào lớp 1. Có lẽ, những chuyện đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa.
– "Yah, DongHae, người đó là ai vậy?" – Nói đi thì cũng phải nói lại, từ nãy tới giờ KyuHyun nó vẫn chưa thể hiểu nổi cái người con trai tóc bạch kim kia là ai – "Tên là Kim EunHyuk à?"
– "À, ừ... là, bạn thanh mai trúc mã của tớ" – Khẽ gật, giọng hắn trầm trầm mang đầy tâm trạng.
– "Hả? Bạn thanh mai trúc mã? Tại sao tớ chưa bao giờ nghe về chuyện này vậy? Tớ còn tưởng cậu là một tên quái tính, ngoài tớ ra thì không ai có thể chịu nổi cái bản tính vô tâm để mà làm bạn lâu dài với cậu cơ" – Nó trố mắt nhìn về EunHyuk kia – "Woa, xinh đó chứ?"
– "Im đi, cậu thì biết gì chứ, đồ playboy. Xinh thì sao? Đừng có mà dở trò, cậu ta là con cưng của umma và appa mình đó. Cậu mà đụng tới thì chết chắc... hơn nữa cậu có bạn gái rồi đó" – Ẩn mặt KyuHyun qua hướng khác, DongHae bực tức – "Cậu ấy là Kim EunHyuk, EunHyuk mới đi du học ở Nhật về sau 8 năm. Cậu không thấy đống hành lí lúc nãy mấy cô hầu mang vào nhà hả?"
– "Ừm..." – KyuHyun nhìn theo hướng chỉ của hắn về đống đồ để ở góc phòng kia, gật gù. Lòng cảm thấy giữa hai người này dường như có chút gì đó... không như những người bạn thanh mai trúc mã mà nó thường gặp.
Trong khi cả hai mải nói chuyện, không biết rằng EunHyuk đã kết thúc cuộc trò chuyện với LeeTeuk và KangIn. Khiếp, sau khoảng 30 phút bị 'tra khảo', cậu đứng dậy, ôm cái đầu đang ong ong lên vì mớ câu hỏi do ông bà Lee kia đặt ra, thầm nhủ đúng là cái gì cũng có hai mặt. Được hai người họ yêu thương là một niềm hạnh phúc nhưng đôi khi yêu thương quá mà cứ hỏi tiếp nữa chắc EunHyuk ngã oạch ra đất ngất vì căng dây thần kinh mất thôi. Nào thì có người yêu chưa, công việc ra sao, sống thế nào, ai bắt nạt, ai là bạn, bạn tốt không, vân vân và vân vân. Cậu không ngại trả lời, nhưng làm ơn hãy cho cậu nghỉ lấy hơi chứ. Loạng choạng về phía họ chợt ánh mắt EunHyuk dừng lại trên khuôn mặt điển trai của DongHae, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi tắn.
– "Yo" – Vỗ nhẹ vào vai hắn, cậu ngồi xuống bên cạnh – "8 năm không gặp, cậu vẫn ổn đó chứ hả? Nghe bác trai bảo đang làm trong Lee. Co hả?"
– "Á..." – DongHae giật mình khi thấy khuôn mặt EunHyuk ngay sát mặt mình, liền nhích sang phía trái một tí – "Ơ... ừm, mọi chuyện vẫn ổn... hiện tôi đang làm Giám đốc kinh doanh của Lee. Co" – Cố giữ cho khuôn mặt mình ổn nhất có thể, hắn trả lời cậu – "Thế... còn cậu, 8 năm... ở Nhật cũng tốt chứ hả?"
Thề có chúa, hắn giờ cảm thấy ngài ngại làm sao ấy. Mặc dù cậu với hắn, đâu phải mới quen cơ chứ. Mà kể cả có mới quen, hắn cũng không bao giờ cảm thấy nói chuyện với một người là khó khăn tới như thế. Chợt thấy giữa hai người dường như có một bức tường vô hình cao tới mức hắn không nhìn thấy đỉnh.
– "Cũng ổn, học hành tốt, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, bạn bè tôi bên đó rất tốt với tôi" – Cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, ai cha... nói tới đây chợt lại nhớ Zhoumi và Henry. Lúc cậu bước vào sân bay, quay lại nhìn Henry nó khóc mà cảm giác buồn khôn xiết – "Ồ, ai kia?" – Nhìn sang KyuHyun, cậu hỏi.
– "Hi, tớ là Jo KyuHyun, bạn thân của DongHae từ thời Đại học. Làm quen nhé, mình nghe bảo cậu là bạn thanh mai trúc mã của DongHae!?" – KyuHyun thấy mình nãy giờ bị bơ chợt lại được quan tâm thì hớn hở ra mặt, giơ tay chào.
– "Bạn thân? Từ Đại học?" – EunHyuk há hốc cả mồm ra, quay qua nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.
– "Yah, có gì đáng nhìn chứ?" – Hắn lúng túng, vội phân bua – "Bộ tôi có bạn thân lạ vậy cơ à? Cậu ngạc nhiên gì cơ chứ?"
– "Ờ, không có gì" – Bật cười, cậu quay qua phía KyuHyun chìa tay ra – "Chào cậu, mình là Kim EunHyuk, hân hạnh"
EunHyuk là ai nào? Bạn từ bé với DongHae, bản tính kén bạn của hắn, sao cậu không biết cơ chứ. Xem ra, anh chàng KyuHyun kia chơi được với hắn lâu thế, cũng là loại cổ quái không kém đâu. KyuHyun đưa mắt nhìn hai người này, với bản năng của mình, nó cam chắc hai người có cái gì đó... không giống như 'bạn bè' bình thường. Nở một nụ cười nhẹ đầy khó hiểu, KyuHyun đứng dậy, lẳng lặng bỏ xuống nhà bếp, để lại hắn và cậu ở lại. DongHae hắng giọng, lấy lại nét bình thản vốn có trên khuôn mặt, bình thường hắn chả mấy khi bận tâm chuyện người khác lắm nhưng không hiểu sao lại cứ muốn hỏi EunHyuk hoài.
– "Lần này về... cậu tính ở bao lâu?" – Khó khăn lắm DongHae mới nói hết được câu đó. Chẳng hiểu sao, hắn không thích việc cậu chỉ ở đây vài ngày và sau đó lại khăn gói trở về cái đất nước Nhật Bản kia.
– "Ồ không, lần này tôi về luôn... ha ha, umma sẽ cho nổ tung Viện kiến trúc của Nhật Bản nếu tôi có bất cứ ý định định cư luôn bên đó" – Dám lắm chứ, Kim HeeChul mà.
– "Vậy về đây rồi cậu muốn làm ở đâu? Nghe bảo cậu đạt được bằng loại xuất sắc của Đại họcTokyo" – Đại họcTokyolà đại học duy nhất của Châu Á có mặt trong top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới. Đủ hiểu là với tài năng của cậu, việc tìm việc chả có gì là khó khăn.
– "Không biết, có lẽ nên từ từ tìm hiểu rồi quyết định sau. Mình cũng không lo là nếu không đi làm thì không có tiền ăn và sống" – Bất quá thì xài tạm tiền nhà vài hôm, dù sao Kim gia cậu đứng trong giới thượng lưu cũng xếp trong top 4.
– "À... thế à...?" – Gãi đầu, ái ngại, bỗng nhiên chả biết nói gì nữa.
– "Ừ..." – Cố nặn ra một nụ cười, EunHyuk đảo mặt nhìn xung quanh, hi vọng tìm kiếm được một cái gì đó để gợi chuyện. Cậu thì cậu không thích cái không khí im lặng này chút nào hết – "Ừm, DongHae này, cậu dẫn tôi đi thăm quan đi, lâu rồi không biết có gì thay đôi không?"
– "Tham quan?" – Mặt hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh, đưng dậy khỏi chiếc ghế sopha, DongHae nói khẽ – "À... ờ... được thôi. Chúng ta đi nào"
.....
Nhà bếp
– "Hyung? Sao không ra?" – JunSu tức tối nhìn cái giỏ chuối đang để trên mặt bàn rồi lại nhìn người con trai mặc chiếc áo phông hồng đầy dễ thương đang đứng rán bánh bí kia, hỏi – "Rõ ràng là huyng đang tạo cơ hội cho tên DongHae kia mà"
– "Tạo gì chứ?" – Anh bật cười – "JunSu, em đừng có quả nhạy cảm như vậy. Chuyện đó đã 8 năm trôi qua rồi, em thoải mái chút đi. DongHae có bạn gái rồi và Hyukie, em nhìn thấy rồi chứ, em ấy hoàn toàn thản nhiên khi nói chuyện với DongHaenie. Huyng chỉ muốn hai đứa nó không đánh mất đi tình bạn của cả hai thôi. DongHaenie hơi lành lạnh vậy thôi nhưng thực chất cũng quý mến Hyukie lắm"
– "Đừng hòng" – Cậu quay phắt đi – "Năm đó hắn tát EunHyukie, em tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Hứ..."
– "JunSu, cậu JunSu" – Tiếng LeeTeuk lanh lảnh vang lên ở ngoài phòng khách – "Hú hú... cậu JunSu, cho tôi xin chữ kí cái nào"
SungMin ngán ngẩm lắc đầu, mẹ của anh teen quá cơ, năm mươi hơn rồi, già đầu rồi mà vẫn nghe nhạc dance, update thông tin cứ vùn vụt, công nhận là nể thật luôn đó. Tới một người 27 tuổi như anh đây còn chả có thời gian mà nghe nhạc, cái hồi JunSu cậu mới debut, nếu không phải Kim JunSu là đàn em của SungMin thì có khi anh cũng chả thèm để ý bận tâm gì. Nhưng cũng không ngờ giờ cái thằng nhóc này nó lại nổi tiếng tới vậy, hút cả người già luôn cơ đó.
– "Thôi, em ra đi" – SungMin bật cưới hất hàm về hướng cửa – "Chạy ra cho fan hâm mộ trò chuyện và xin chữ kí một tí đi chứ nếu không umma mà không vừa lòng thì tối nay appa ra ngoài hành lang ngủ đó"
– "Haiz~, thôi được" – Dù sao cậu cũng có cảm tình với LeeTeuk, mặc dù bà là người đẻ ra cái tên mà theo như cậu là nghịch tử: Lee DongHae – "Huyng có thể một mình rán hết chỗ này chứ? Có cần em phụ gì thì gọi nhé" – Nhìn về chiếc bát to đùng toàn bột bánh là bột bánh, cậu chớp chớp mắt.
– "Được rồi mà, huyng tự làm được mà" – Không tin anh tới thế cơ à?
Nói thì nói vậy nhưng làm sao mà JunSu cậu tin tưởng nổi vào cái con người kia. Nhìn thì có vẻ giỏi nữ công gia chánh đó nhưng quả thực với một thiên tài thể thao võ thuật như Lee SungMin kia thì ngoài mì gói, luộc trứng ra có làm gì nổi cho nên hồn. Nhớ hồi đi cắm trại do trường tổ chức năm JunSu lớp 10 và SungMin lớp 12, anh đã khiến cho toàn thể gần 200 học sinh cùng 30 thầy cô giáo ngộ độc trước nồi súp mà theo như SungMin nói là cả một kì công. Cũng may, bánh bí lại là một món kì diệu anh có thể làm (trong vô vàn các món ăn nhưng anh không thể làm được).
Nhìn cái dáng vẻ lo lắng của JunSu cứ dần dần biến mất sau cửa hành lang, SungMin khẽ mỉm cười. Anh biết dư là cậu đang lo cho mẻ bánh bí này. Dĩ nhiên là anh nhớ cái buổi cắm trại kinh hoàng trong lịch sử trường SM kia, vì một tay anh gây ra mà nhưng từ hồi đó tới giờ, SungMin cũng đi học nấu ăn chứ bộ. Dù không hẳn là giỏi nhưng nói chung vẫn tạm được. Không thì suốt 2 năm ở riêng, anh chết từ lâu rồi. Nhìn ngắm những chiếc bánh vàng ươm trong chảo rán, anh cười thích thú.
– "Cần em giúp chứ?" – Một giọng nói vang lên phía cửa nhà bếp khiến nụ cười của SungMin biến mất ngay lập tức.
– "Không cần" – Giọng anh lạnh băng, không thèm quay lại nhìn người kia. Người kia đang định mở miệng nói gì đó thì anh lại cất tiếng nói – "Cậu có ý gì vậy hả? Không cần phải cố tỏ ra tốt bụng đâu, nếu cậu thực sự muốn giúp tôi thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút, được chứ, cậu Jo KyuHyun?"
– "Hyung, thực ra..." – KyuHyun cảm thấy thực sự bất lực.
RẦM!!!
– "Làm ơn đừng có làm ra vẻ thân thiết với tôi lắm, được chứ? Tôi đã nói tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với cậu. Cậu nghe không hiểu hả? Tôi đang nói bằng tiếng Hàn, tiếng Hàn đó" – Ném mạnh cái nắp đậy xuống sàn nhà, SungMin tức giận quay lại, gằn từng tiếng – "Hãy nghe cho rõ, chúng ta không có quen biết gì nhau hết. Cậu là bạn của em trai tôi, vậy thôi và đừng có lởn vởn quanh tôi"
Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như vậy, rốt cục thì nó có cái ý gì hả? Ha, tại sao cứ phải tỏ ra như vậy? Anh cảm thấy khinh thường, khinh thường sự tốt bụng giả tạo trên khuôn mặt điển trai kia. Jo KyuHyun, nếu không phải nó là bạn em trai anh thì anh thề, anh sẽ không bao giờ phải gặp, phải nhìn nó thêm bất cứ một lần nào hết. Nó đứng im, mím chặt môi, cảm thấy trong lòng muôn phần bực bội. Nó đã cố gắng cư xử một cách lịch sự nhất có thể nhưng nó cảm thấy mình sẽ phát điên lên khi nghe SungMin nói hai người họ không có quan hệ gì hết. KyuHyun nghiến chặt răng, nó nhào tới, túm lấy 1 bên tay của anh.
– "Vậy rốt cục thì hyung muốn cái quái gì hả? Chuyện đó đã hơn 3 năm rồi và cho tới giờ huyng vẫn không thể bỏ qua được sao hả?"
– "Hơn 3 năm?" – Anh cười nhạt – "Thậm chí 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa tôi cũng tuyệt đối không có cái ý định tha thứ cho cậu đâu, cậu Jo à?" – Hất tay nó ra khỏi tay mình, SungMin lừ mắt nhìn lại – "Một playboy như cậu, đâu cần sự quan tâm từ một kẻ bần hèn như tôi, không phải sao!?" – Quay người về chiếc chảo dầu đang sôi ùng ục – "Làm phiền cậu ra ngoài giùm tôi"
– "Hyung..." – Bàn tay KyuHyun xiết chặt tới mức những sợi gân xanh nổi lên và cả những đốt ngón tay cũng trắng bệch lại.
– "RA NGOÀI!!!" – SungMin quát lên.
– "Được, huyng cứ chờ đó. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau, lần này em không muốn làm ầm lên vì đây là nhà huyng đó" – Nó nhìn anh, nói nhanh rồi bỏ ra ngoài.
SungMin cảm thấy đôi chân mình như mất hết mọi sức lực, từ từ khuỵ xuống, anh ngồi bệt trên sàn nhà, đôi tay day day hai bên thái dương, cảm thấy đầu mình đau nhức như bị búa bổ. Xem ra tối nay chứng mất ngủ của anh sẽ tái phát rồi. Anh mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. Tại sao lại không buông tha cho anh cơ chứ. Nỗi ám ảnh 3 năm trước cứ liên tục lởn vởn trong sâu thẳm tâm trí, trong những giấc mộng đêm khuya.
Tới bao giờ cậu mới buông tha tôi, Jo KyuHyun!?
.....
– "Đây là phòng của tôi, chắc cậu vẫn còn nhớ. Nó cũng không thay đổi nhiều đâu" – Mở cửa phòng của mình, DongHae dẫn EunHyuk vào – "SungMin huyng thì chuyển ra ngoài ở từ 2 năm trước rồi, phòng hyung ấy bây giờ bỏ trống"
Cậu nhìn xung quanh phòng, chợt cảm thấy đúng là chẳng khác gì lắm. Vẫn một màu xanh, từ chăn ga gối đệm. Giường, tủ, bàn được sơn màu đen, quả là một sự kết hợp tinh tế. Tuy nhiên có vẻ hắn đã mua máy tính mới, đồ dùng lưu niệm cũng nhiều thứ khá là lạ. Hắn đứng tựa lưng vào cửa phòng, mặc cho cậu thoải mái ngó nghiêng, sờ cái nọ, đụng cái kia. DongHae nhìn cậu thấy cậu chả khác nào một đứa trẻ hiếu động lần đầu được tặng quà. EunHyuk bước tới bên bàn làm việc của hắn, ánh mắt cậu nhanh chóng tập trung về phía chiếc đồng hồ để ở bên góc bàn lên, cậu thích thú, mỉm cười, quay lại nhìn hắn.
– "Vẫn còn giữ à? Có vẻ cậu thực sự thích nó. Tôi nhớ cậu là một người không giỏi giữ đồ cho lắm, nhất là đồ điện tử" – Xoay trái xoay phải chiếc đồng hồ, cậu tiếp tục – "Nó không chạy trong bao lâu rồi?"
– "Khoảng từ hồi tôi học lớp 5" – Mặt hắn lành lạnh, đáp.
– "Ồ, xem ra nó chạy cũng được lâu đó chứ" – Gật gù, mặt cậu có chút hài lòng – "Ít nhất là nó chạy được khoảng hơn 3 năm nhỉ. Vì tôi tặng nó cho cậu hồi sinh nhật năm lớp 2 thì phải" – Đó là lần đầu tiên cậu dùng tiền tích kiệm của mình để mua quà tặng ai đó.
Cậu vẫn còn nhớ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, cậu rất thích và nghĩ nếu tặng hắn thì hắn sẽ rất vui. Không ngờ vẫn còn giữ tới giờ. Nói vậy, hắn giữ chiếc đồng hồ màu trắng này cũng phải 17 năm rồi, nhưng nó vẫn sạch sẽ, không vương chút bụi, xem ra DongHae thường xuyên lau chùi. Đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, cậu thích thú nhìn về hướng những bức ảnh để trên giá. Toàn ảnh của LeeTeuk, KangIn và SungMin nhưng đột nhiên trong toàn bộ những chiếc khung xanh, một bức ảnh của hai đứa trẻ đặt trong khung hình màu hồng nổi bật lên.
– "Ha ha... nhanh thật, tôi nhớ lúc đó chúng ta tầm khoảng 5 tuổi thì phải. 19 năm rồi cơ đó. Aigoo, ngày đó còn để tóc đen, không ngờ trông mình nai tơ như thế" – Hoàn toàn không bận tâm tới sự kì lạ của những bức ảnh, EunHyuk hồn nhiên cười lớn khi nhìn thấy hình ảnh lúc bé của mình – "Tôi còn nhớ là có một lần tôi và cậu ngồi ăn bánh trên bãi biễn, sóng đánh tới và cả hai bị ụp mặt xuống cát... ha ha..."
– "Đúng thế" – Chả biết từ bao giờ, khoé môi DongHae khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười – "Đúng là nhanh thật..." – Khẽ nhắm mắt lại, những kỉ niệm cũ chợt hiện lên trong trí óc hắn – "Cậu đi... cũng 8 năm rồi..." – Giọng hắn nhỏ tới mức, tưởng như không thể nghe được.
– "À ờ..." – Gật nhẹ, cậu đáp.
– "Tôi tưởng sau khi kết thúc khoá học thì cậu sẽ về luôn. Không ngờ còn ở thêm 2 năm nữa bên đó"
Thực ra EunHyuk đã học xong Đại học từ lúc 22 tuổi rồi, nhưng tới giờ cậu mới trở về. Và nếu không có HeeChul tạo áp lực thì không biết EunHyuk còn định ở bên đó tới bao giờ. Hắn biết cậu yêu Nhật Bản từ nhỏ, luôn mong muốn qua đó du học nhưng cứ nghĩ tới việc nếu cậu sẽ ở hẳn bên đó, tự dưng hắn nghĩ tới việc nên cảm ơn HeeChul. Thực ra hắn cũng không rõ tại sao hắn không thích cậu ở bên đó, thấy hụt hẫng khi nhìn chiếc máy bay đem cậu đi vào chiều mùa thu 8 năm trước và cảm thấy mừng khi cậu trở về. Thật nực cười, mồm nói không những rồi cuối cùng, hắn lại chạy như một thằng điên ra sân bay, chỉ mong có thể nhìn thấy hình ảnh cậu bước vào trong phòng chờ. Đáng tiếc, hắn đã tới trễ một bước. Có lẽ, tất cả những cảm xúc đó là vì hai người là bạn từ nhỏ, thấy cậu là một thói quen, hắn gật đầu thầm nghĩ, có lẽ chính là vậy, tốt hơn hết là không nên nghĩ nhiều nữa.
– "DongHae, giờ cậu làm trong Lee. Co có cô nào theo đuổi không?" – EunHyuk đột ngột lên tiếng hỏi, cảm thấy có chút ngài ngại, chợt nhớ tới chuyện năm xưa, nay hỏi vậy chỉ sợ DongHae lại nghĩ ngợi rằng cậu có ý gì.
– "Hả?" – Chính DongHae cũng rất bất ngờ vì câu hỏi này.
– "Ờ... ừm, cậu biết đó, cậu từ nhỏ đã là một hotboy, lúc nào cũng được các cô gái theo đuổi. Tôi chỉ tò mò thôi, nếu không tiện trả lời thì cũng không sao đâu" – Cậu luống cuống giải thích, hai má ửng đỏ lên. Tự dưng thấy bản thân vô duyên kinh khủng.
– "Tôi có bạn gái rồi" – Giọng hắn hờ hững – "Quen từ hồi Đại học"
– "Thật á?" – Giật mình ngẩng lên, EunHyuk mở to nhìn hắn – "Woa, cô ấy xinh chứ? Trông thế nào? Làm ở đâu vậy? Tính cách ra sao? Chắc là phải tuyệt lắm phải không? Woa, không ngờ Lee DongHae mà cũng có thể yêu một người lâu vậy sao?"
Ngày xưa dăm bữa nửa tháng hắn lại đá 1 người, dường như chỉ quen cho vui chứ hoàn toàn không phải yêu đương gì hết. Nghe thế, bảo sao EunHyuk cậu không ngạc nhiên. Cậu thực sự tò mò không biết cô gái nào lại có thể khiến Lee nhị thiếu gia đây say mê như thế. Thế là EunHyuk không ngẫn ngại hỏi một loạt các câu hỏi cực kì 'tế nhị'. Ai da, cái bệnh hớn xuyên cấp do bị Zhoumi lây nhiễm của cậu ngày một tăng rồi. DongHae nhíu mày, quan sát mọi biểu hiện, hành vi, thái độ của cậu. Nhìn khuôn mặt háo hức chờ câu trả lời của cậu, im lặng một lúc, môi hắn mấp máy, khẽ hỏi...
– "EunHyuk, câu nói cuối cùng của cậu vào đêm 8 năm trước, cậu thực hiện được nó rồi sao?" – Ngập ngừng đôi lát, DongHae nói tiếp – "Cậu... còn yêu tôi không?"
Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Lee DongHae
Phải chăng, cậu không còn yêu tôi nữa...
Kim EunHyuk?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top