20

– EunHyuk / Hyukie?

EunHyuk há hốc cả mồm, nhìn trái rồi lại quay qua nhìn phải. Hoàn toàn không tin vào mắt mình, trời ơi... chả nhẽ trời không thể tha cho cậu một ngày bình yên sao? Sao lại gặp hai người này cũng 1 địa điểm và thời gian vậy? Ngay cả JunSu và RyeoWook cũng làm theo y xì như thế. Họ chỉ là không thể nghĩ được trên thế giới này lại lắm chuyện trùng hợp như thế xảy ra mà thôi.

– DongHae? SiWonnie? Sao hai người lại ở đây?

– Tôi đi với umma và appa _DongHae đưa mắt nhìn SiWon đứng đầu kia không một chút thiện cảm, giọng nói có phần cực kí khó chịu _Họ đang ở dưới gọi món, tôi lên nhận chỗ trước. Cậu đi chơi với bạn à? _Thấy JunSu ngồi chềnh ềnh thế, hắn tự hỏi phải chăng mình hỏi hơi thừa.

– À ừ... _Sao cậu lại cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi nhìn thấy hắn nhì? Aigoo, cái hình ảnh 2 nụ hôn hôm đó lại quay chầm chậm trong đầu cậu _SiWonnie, sao anh lại ở đây? _Lảng mắt qua phía người yêu mình, cậu không muốn tiếp tục phải đối thoại với DongHae thêm nữa.

– Anh đi ăn với bạn, hôm qua anh có bảo em rồi còn gì.

SiWon lại hoàn toàn trái ngược với phản ứng khó thân thiết của DongHae, anh mỉm cười thoải mái. Nhìn lướt qua anh cũng đoán được dường như giữa cậu người yêu nhỏ bé của mình với người bạn thanh mai trúc mã kia đã xảy ra vài vấn đề ngượng ngùng nào đó mà anh không biết. Nhưng không sao, rồi từ từ anh sẽ rõ thôi, vì anh biết EunHyuk không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì.

– Ồ, đã một thời gian không gặp rồi nhỉ, DongHae ssi? _Sau khi thấy cậu gật đầu ra hiệu nhớ rồi thì anh mới lịch sự quay qua tươi cười niềm nở với DongHae.

– Không dám thưa Chủ tịch Choi _SiWon thề là anh còn nghe thấy có tiếng nghiến răng trong câu trả lời của hắn.

– Thật là... tự dưng cái bản mặt của ai kia, thật là mất hứng ăn quá đi _JunSu liếc mắt toé lửa về phía cậu thiếu gia thứ hai nhà họ Lee _Con cá ngố, hay qua phòng khác ngồi đi, bực cả mình _Đúng là Kim JunSu rất ghét và kì thị Lee DongHae mà.

– Hừ, đây là quán ăn, không phải nhà cậu. Cậu siêu sao mông vịt ạ _Nhếch mép cười nhạt, DongHae cũng đốp chát lại chả kém.

Xẹt~~~... hai tia lửa phóng ra từ hai đôi mắt của họ liên tục chiến đấu với nhau khiến cho RyeoWook và EunHyuk câm nín không biết nói câu gì. Vẫn biết là JunSu có ác cảm với hắn từ thưở xưa, hai người sau này học cùng trường cho nên cứ có cơ hội là cậu bạn tốt của cậu lại chơi xỏ, nói móc, thậm chí còn lập hội anti cho hắn. DongHae bình thường không quan tâm tới những trò mèo đó nhưng khổ, JunSu đâu phải người thường, cho nên mức độ hành hắn cũng hơn hắn những kẻ khác. Tức nước thì vỡ bờ, hắn không chịu được, phải lên tiếng. Từ đó hai người họ kình nhau như nước với lửa.

– Ê ê, EunHyukie, người kia là ai thế? _RyeoWook cố chuyển đề tài.

– A a a... đó là SiWonnie, chính là SiWonnie _Thấy có cơ hội như vậy tội gì mà cậu không nắm lấy, liền đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lại bên cạnh anh _Ừm, SiWonnie, để em giới thiệu. DongHae thì anh biết rồi, còn đây là JunSu và RyeoWook, hai người họ đều là bạn thân của em.

JunSu tạm thời ngừng cuộc chiến chọi mắt với DongHae, cùng RyeoWook quay qua chào hỏi anh. Woa, hai người họ thầm gật gù khen SiWon trong lòng, chẳng khác nào bố mẹ vợ đang chọn con rể. Cũng phải, từ vẻ ngoài, khí chất, cách ăn nói, cử chỉ quả thật khiến cho người ta vừa lòng. Vừa ban nãy hỏi EunHyuk bao giờ mới giới thiệu người yêu cho họ, thật không ngờ lại ngay bây giờ.

– Anh cứ ngồi đó đi _JunSu thoải mái nhường chỗ ngồi cạnh EunHyuk cho anh, còn JunSu thì chuyển sang ngồi cạnh RyeoWook ở phía đối diện.

– Ồ, cảm ơn _SiWon gật nhẹ rồi quay qua DongHae đang đứng _Hay là anh cũng ngồi đi, DongHae ssi.

– Ừ, ừ, cậu cũng ngồi đi _RyeoWook và EunHyuk thấy cứ để hắn đứng mãi thế cũng không ổn. Bất chấp ánh mắt không bằng lòng của JunSu, hai người họ cũng lên tiếng mời.

Nhưng... đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất từ khi đẻ ra của Kim EunHyuk cậu. Thậm chí ngay bây giờ hai cậu bạn thân của cậu cũng đang đứng hình không biết nên làm sao. Cứ cho là bàn có 8 chỗ: 2 chỗ hai đầu và mỗi bên 3 chỗ nữa. Hiện tại, RyeoWook và JunSu một bên còn EunHyuk ngồi giữa SiWon và DongHae. Ôi, chẳng thể hiểu nổi cái tình trạng hiện tại của cậu là gì. Quan trọng hơn là vẻ mặt của hai người kia, một kẻ thì cười cười như bị ma nhập còn một kẻ mặt mày u ám như sắp giết người tới nơi.

– Yah, sao cậu dám ngồi cạnh EunHyukie hả tên kia? _JunSu nhìn cậu cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, không nhịn được, phải lên tiếng.

– Tôi không thích ngồi cạnh hai cậu _Câu trả lời khiến cho SiWon bật cười, lại cái lí do cũ đó _EunHyuk, cậu không phiền khi tôi ngồi cạnh đó chứ... ?

– À... _Nói phiền thì không phải phiền, chỉ là cậu... _... ừm, không sao... _Cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu cố che đi hai má đang đỏ bừng bừng lên của mình _Cậu cứ ngồi đó đi, không sao.

– EunHyuk, cậu... _Bị phản bội, JunSu tức nghẹn lời khi thấy vẻ đắc thắng của DongHae.

– Thôi nào, thôi nào _Cuối cùng người phải lên tiếng can lại chính là Choi SiWon, anh chỉ cười mỉm trước sự trẻ con của DongHae _Hyukie, thực ra anh đi với một người bạn nữa. Có thể chút nữa cậu ấy lên đây thì ngồi chung luôn không?

– Em thì thoải mái thôi, mọi người không phiền chứ? _Đưa mắt liếc qua hai người bạn của mình, cậu hỏi.

– Ừ, không sao _Đúng là cái thái độ của JunSu với DongHae khác hẳn đối với SiWon. Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở, lại có phần ủng hộ hai người họ của JunSu, hắn quả thực chỉ muốn dùng tay mình đập một nhát vào đầu cái con cá heo kia.

Cạch... tiếng cánh cửa lại một lần nữa vang lên, một người con trai vô cùng điển trai bước vào, khuôn mặt có vẻ phong lưu, đa tình. Mái tóc màu nâu vàng hơi xoăn nhẹ, mặc trên người một chiếc áo len mỏng màu xám tôn lên dáng người cực chuẩn của mình. SiWon mới nhìn thấy người đó thì khuôn mặt rạng rỡ, đứng dậy vẫy vẫy tay.

– YooChun~

– Hả? _YooChun đang chăm chú vào chiếc điện thoại bỗng nghe giọng SiWon thì ngẩng lên, cực kì ngạc nhiên trước sự có mặt của EunHyuk _Ủa? EunHyuk ssi? Sao cậu lại ở đây vậy? Bộ hai người...

– Không có mà, em đi ăn với bạn thôi _EunHyuk lắc đầu ngay khi nhận ra ý của YooChun, đưa tay giới thiệu từng người bạn _Anh vào ngồi ăn với bọn em luôn đi.YooChun ssi, đây là bạn của em: DongHae, RyeoWook và Jun...

Á Á Á!!! LÀ ANH / CẬU SAO??? ĐỒ BIẾN THÁI / ĐỒ BẠO LỰC!!! _Đồng thanh cái tiếng hét kia cắt ngang lời cậu một cách không thương tiếc.

Nghiêng, liếc, ngơ... những người còn lại nhìn chủ nhân hai giọng hét ban nãy, chả hiểu nổi cái gì. Ủa chứ... từ hồi nào Park YooChun có quen với Kim JunSu vậy? Lại còn cái gì mà biến thái với bạo lực cơ? Nghe vẻ ấn tượng giữa hai người này... không được tốt cho lắm thì phải nhỉ. Nhìn khuôn mặt YooChun và JunSu nay sầm lại như mây đen kéo tới khắp trời quả làm người khác lo lắng.

– Hai người quen nhau à? _Lấy hết dũng khí, SiWon hỏi.

– Hừ... không dám _JunSu nghiến răng trèo trẹo _Thứ chuột tha mèo nhả như tên biến thái này, tôi không có phước phận làm quen.

– Cậu nói cái gì cơ? _YooChun cũng không vừa, đốp chát lại ngay tức thì _Tôi đã nói xin lỗi rồi nhé, thế mà ai là kẻ dùng mọi thứ đồ có thể ném được ném tới mẻ đầu tôi ra hả? Mà cậu làm như tôi thèm vào mà nhìn cậu ấy. Chẳng qua hôm đó là tai nạn...

– Anh nói cái gì cơ?

– Đừng có lúc nào tự phụ quá chứ, Kim JunSu _DongHae hất mặt, cười nhạt, được thể công kích chung cho vui.

– Yah, không có liên quan tới ngươi, Lee DongHae.

SiWon, EunHyuk và RyeoWook thở dài lần thứ n vì cuộc cãi vã không có hồi kết của JunSu. Hết DongHae và giờ là YooChun, xem ra JunSu có số 'cãi nhau' ghê. Cuối cùng ba người, EunHyuk can DongHae, RyeoWook can JunSu và SiWon can YooChun thì ba người họ mới chịu thôi. YooChun cũng vui vẻ ngồi xuống tuy nhiên... lại ngồi cạnh JunSu. Dù chẳng nói gì nhưng 4 mắt vẫn đấu nhau xèn xẹt.

– Cái tên bạo lực này là bạn cậu sao, EunHyuk ssi? Thật là... người ta bảo là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', 'nhìn bạn ra mình' vậy mà sao cậu lại có loại bạn này cơ chứ? _Có vẻ cơn bực dọc trong người YooChun vẫn chưa nguôi nên độc mồm độc miệng, phun ra toàn 'lời hay ý đẹp'.

– Còn tôi phải ngạc nhiên vì sao một người như Choi SiWon ssi lại có loại bạn dê cụ, biến thái, thích rình trộm người khác như anh _JunSu cũng nào kém gì.

– Thôi, khổ quá... hai người dừng một chút được không? _RyeoWook lên tiếng một cách bất lực. Mọi người thì chả ai hiểu tại sao hai người này quen nhau và vì sao họ lại ghét nhau như thế, tuy nhiên vẫn phải nghe họ cãi nhau thế này đây.

– Hứ... ta đây không thèm chấp _Đồng thanh quay sang hai bên.

– YooChun, lâu rồi không gặp _Im lặng một lúc, cuối cùng DongHae hắn chống tay lên bàn, đôi mắt hơi nheo lại, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường vòng cung cực kì bí hiểm _Khoẻ chứ?

– Ừ...

– Hai người quen nhau?

– EunHyuk ssi, DongHae là anh họ của tôi _Từ tốn trả lời, YooChun khẽ nhún vai _Thì ra cái cậu bạn từ nhỏ mà suốt ngày DongHae và SungMin hyung nhắc là cậu sao?

Ngày nhỏ gia đình YooChun hắn rất ít sang nhà DongHae, cho nên không có quen EunHyuk. 2 năm trước, khi SiWon và cậu mới bắt đầu quan hệ yêu đương với nhau, với tư cách là bạn thân của anh... tất nhiên SiWon sẽ giới thiệu EunHyuk cho hắn và YunHo. Tuy nhiên chưa bao giờ YooChun nghĩ rằng cái thế giới này nhỏ tới mức... cậu chính là cậu bạn thanh mai trúc mã mà LeeTeuk luôn muốn DongHae cưới.

– Ngạc nhiên thật _YooChun gật gù _Bác Teukie luôn nói là muốn Hyukie làm con dâu, ra Hyukie là EunHyuk ssi...

– ... _Hắn và cậu đang ăn chợt khựng lại.

Rốt cục là Park YooChun không hiểu hay cố tình không hiểu mà lại đi hồn nhiên nói ra cái điều đó trước mặt tất cả mọi người ở đây. Hai vành tai EunHyuk đỏ lên không giới hạn còn DongHae cố gắng nuốt trôi ngụm nước bọt xuống cổ họng. Hai người họ có thể cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn vào mình.

– Nhưng giờ Hyukie lại là người yêu của tớ _Tiếng nói của SiWon phá tan không khí im lặng _Đúng không Hyukie? _Anh quay qua mỉm cười dịu dàng với cậu.

– À... ừm... _Cậu gật lấy gật để mà không biết bên cạnh sắc mặt của hắn đã xám xịt lại, đôi tay xiết chặt tới mức những đốt tay trắng bệch cả ra.

– Mà này, EunHyuk ssi, chắc không phải SiWon là mối tình đầu của cậu chứ?

– Khụ... khụ... khụ...

Câu hỏi của YooChun khiến cho hắn và cậu đang uống nước và ăn thịt bò thì bị sặc, cả hai liên tục ho tới mức không thở nổi. SiWon nhíu mày nhìn cả hai, im lặng không nói gì. Anh biết rõ... mối tình đầu của cậu là ai. Thậm chí còn biết rằng, hiện tại người đó cũng có 'ý đồ' nào đó với EunHyuk nữa cơ. Anh biết rõ vậy bởi vì cứ mỗi lần gặp, người đó đều tỏ một thái độ không ưa và thường có những hành động chiếm hữu cực kì trẻ con.

– Anh im đi có được không hả? _JunSu cáu tiết, gằn giọng.

– Tôi hỏi mặc tôi, tò mò cũng không được à? _YooChun phản bác _Tại nghe EunHyuk ssi nói là cậu ấy chưa từng hôn ai. Ước mơ của cậu ấy là trong lễ cưới của mình, sẽ trao nụ hôn đầu đời cho người kia của mình.

"PHỤT~!!! KHỤ~!!!"

EunHyuk sặc thêm lần nữa, khuôn mặt đỏ gắt lên vì ho. Còn DongHae thì phun nguyên cả đống nước trong miệng ra ngoài. Cũng may quay sang hướng khác kịp không có lẽ YooChun đã hứng trọn mất rồi. Bên cạnh, RyeoWook và JunSu cũng tí nữa thì nghẹn, đồng loạt trợn mắt quay qua nhìn YooChun. Cái tên này là gì vậy? Sao toàn hỏi những câu... trọng tâm thế hả?

– Khụ... khụ...

– Hyukie, em ổn đó chứ? Mặt em đỏ quá kìa _SiWon nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, quan tâm và ân cần hỏi thăm.

– Em... khụ... không sao... khụ...

Xua tay, lắc đầu, cậu nói. Chính bản thân cậu cũng không rõ mình đỏ mặt vì ho hay là vì nhớ lại nụ hôn hôm đó. Khi cậu ngẩng đầu lên, mắt cậu lại chạm vào đôi mắt của DongHae. Phải công nhận hắn có đôi mắt màu cafe rất ấm áp, rất đẹp. Khi nhìn sâu vào đó cảm giác như mình bị cuốn chặt vào trong, không thể nào dứt ra được. Họ cứ nhìn nhau như thế. Bây giờ không chỉ mình cậu, hắn cũng cảm giác được má mình đang đỏ lên. Khuôn mặt cậu, khi nhìn gần quả thực quá xinh đẹp, tới mức hắn phải ngẩn ngơ.

– E hèm... cảm phiền hai người đừng có nhìn nhau được nữa không hả? _Cái giọng nói mà theo như hắn nghĩ là cực kì vô duyên của Kim JunSu cắt ngang cảm xúc của cả hai. EunHyuk ngại ngùng quay qua bên SiWon còn DongHae khẽ hắng giọng. Vờ như không có chuyện gì.

– Hmmm...

YooChun không phải là kẻ ngu, được tận mắt chứng kiến nhiều chuyện như thế tự khắc cũng hiểu được đôi phần. Chỉ là hắn không hiểu tại sao cậu bạn Choi SiWon, người yêu của cậu ngồi ngay bên cạnh nhìn thấy cảnh đó lại chỉ mỉm cười. Cái nụ cười... nói sao nhỉ, không thể cảm thấy trong đó một chút nào gọi là ghen tị. Nó hiền hoà, dịu dàng như dòng nước suối trong mát vậy. Rất yên bình. Nếu nói là giống quan hệ yêu đương, thì có lẽ DongHae và EunHyuk giống hơn.

– DongHae, hôm nay cậu đi với EunHyuk ssi tới đây ăn à? _Cuối cùng, YooChun quyết định đổi chủ đề.

– Không, cũng như cậu, tình cờ gặp thôi. Tớ đi với umma và appa... _Mặc dù là anh họ nhưng tính tuổi thì YooChun hơn hắn 1 tuổi vì vậy từ nhỏ cả hai đã định sẵn là xưng bạn bè cho nó thân mật _Hai người họ đang ở dưới sảnh, hình như đang cân baba hay gì ấy.

– Cái gì? Với hai bác à? _Mặt YooChun nghệt ra, nói sao nhỉ. Hơn 2 năm nay hắn đã không gặp lại mấy người trong nhà. Chắc là từ hồi hắn quyết tâm bỏ nhà đi sau vụ cãi nhau với mẹ mình khi bà không đồng ý để hắn qua Jung. Gim làm việc.

Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ chợt một bóng hình quen thuộc bước ngang qua cửa khiến cho EunHyuk khựng lại. Thật tình, dám nói dối là có công việc ở trường, rốt cục sao lại có mặt ở quán lẩu này cơ chứ? YooChun lúc đó nhìn thấy khuôn mặt cậu có vẻ gì đó rất lạ, cũng nhìn theo ra đúng hướng. Tiếp đó, tình trạng y xì đúc giống EunHyuk luôn.

YAH!!! KIM KIBUM / SHIM CHANGMIN!!! SAO EM LẠI Ở ĐÂY??? _Đồng thanh, cả EunHyuk và YooChun đứng bật dậy khỏi ghế, hét toáng cả lên.

– Hả??? _Đồng loạt 4 cái mồm còn lại cũng há hốc ra nhìn cậu và YooChun _KiBum và ChangMin?

KiBum đang đi trên cái hành lang để tiến thẳng tới phòng ăn của mình, không ngờ lúc đi ngang qua phòng V.I.P số 18 thì bị tiếng gọi 'vàng oanh' cực kì quen thuộc gọi giật ngược lại. Mặt nó nhăn như quả táo tàu, tay đưa lên vò vò mái tóc, thở hắt ra. ChangMin cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tất nhiên, làm sao mà nó không nhận ra chất giọng của con chuột nào đó.

Cạch... cánh cửa phòng ăn lại lần nữa được mở ra. KiBum và ChangMin bước vào, khuôn mặt đầy biểu cảm lẫn lộn. Tuy nhiên trên người cả hai vẫn vận nguyên bộ đồng phục của trường Đại họcSeoul.

– Hyung... _KiBum đưa mắt nhìn một lượt mọi người ngồi trong phòng _... SiWon ssi? JunSu hyung? RyeoWook hyung và cả... DongHae hyung hả?

– Ừ chào KiBum _JunSu và RyeoWook thoải mái.

KiBum biết nói chung là gần hết những người đang ngồi trong cái phòng này trừ anh chàng điển trai lạ mặt lúc nãy hét tên ChangMin. Nhưng mà sao mà cái phòng này nó ba tạp nham thế giời. Điều quan trọng là, Lee DongHae và Choi SiWon, sao họ lại ngồi chung với nhau? KiBum khẳng định là ông trai hắn chưa điên tới mức mời hai người họ ngồi ăn chung mâm đâu. Với cả sáng nay mẹ cậu cũng bảo là EunHyuk đi chơi với JunSu và RyeoWook.

– Hyung đi với umma và appa. Họ đang ở dưới gọi món _DongHae thấy vẻ mặt thắc mắc của KiBum thì đành phải giải thích.

– Teukie umma và Innie appa á?

Hình như ban nãy cũng có thấy hai người có dáng vẻ giống họ ở dưới sảnh thì phải. Nhưng mà KiBum không để ý cho lắm. Vậy là DongHae không phải là do cậu gọi tới, chỉ là tình cờ... mà sao dạo này hai cái con người này 'tình cờ' gặp nhau lắm thế nhỉ? Đang tò mò về SiWon liệu có phải được cậu gọi tới giới thiệu cho bạn bè không thì KiBum đã có ngay câu trả lời.

– YooChun hyung? Cả SiWon hyung? EunHyuk hyung? Làm cái gì ở đây thế? _ChangMin nhướng mày, hai tay đút túi quần, dáng vẻ cực kì thờ ơ _Ba người đi ăn mỉm đó hả? Sao sáng nay YooChun hyung bảo là chỉ có hyung ấy với SiWon hyung đi với nhau?

– Mỉm cái gì? Tình cờ gặp EunHyuk ssi với bạn bè cậu ấy ở đây thôi _YooChun nhăn nhó hỏi một câu trúng ý EunHyuk muốn hỏi _Mà sao em ở đây? Không phải bảo là hôm nay phải ở lại thư viện trường để lấy tư liệu gì gì đó cho báo cáo cơ mà _Liếc qua KiBum một cách nghi ngờ _Lại... còn đi với...

– Đừng có hiểu nhầm, khùng _Nó bĩu môi _Em với hắn bị chọn chung tổ. Ngồi làm báo cáo hoài cũng đói nên rủ nhau đi tới đây ăn thôi.

Mặt YooChun xám lại vài phần, cái thằng ranh này, láo kinh khủng cơ chứ lại. Ai đời đi ăn nói với người hơn tuổi mà bảo người ta khùng không? Nhất định về YooChun hắn sẽ phải bảo cậu bạn thân Jung YunHo dạy dỗ lại thằng em họ mất dạy này mới được. KiBum thấy thái độ của nó 'Ta đây không thích chung tổ với cái tên này' như thế, hắn càng thêm bực mình, cau mày xỉa thẳng một câu.

– Cậu cứ làm như tôi thích chung tổ với cậu lắm không bằng, đồ nai ăn thịt.

– Anh nói gì, con cáo mắt cụp kia _ChangMin rít lên.

– Thôi, cho tôi can _EunHyuk lại phải lên tiếng lần nữa _Nếu hai đứa đã tới đây như thế thì ngồi ăn chung đi, dù sao cũng toàn người quen.

– Ừ, có gì bọn hyung trả cho _SiWon cũng cười nói.

– À, thôi _Nó lịch sự quay lại, từ chối _Bọn em đi ăn với... ừm... một người nữa... _Liếc nhanh về hướng của SiWon và YooChun, nó gãi gãi đầu khó xử _Em thấy không tiện đâu. Thôi, em xin phép...

– Một người nữa? _SiWon có thể không nhận ra cái liếc của nó chứ YooChun thì hoàn toàn phát hiện được. Hắn hỏi ngược lại _Ai vậy?

ChangMin là một người cực kì khó gần, trước giờ nó chỉ tiếp nhận YunHo và JaeJoong. Thậm chí YooChun và SiWon cũng phải mất một thời gian dài để làm quen với nó. KiBum thì từ hồi mới vào Đại học, hai đứa luôn ganh nhau về cái khoản 'thiên tài', không tính nhưng điều đặc biệt là ai lại có thể khiến 'thực thần' như nó từ chối một bữa ăn miễn phí đây? Điều này làm cho những người biết bản chất ham ăn của ai kia cực kì ngạc nhiên.

– Là chị gái của cậu ta.

– Yah, KiBum... _ChangMin hét lên, đưa tay ra bịt mồm hắn nhưng không kịp, KiBum nói ra mất rồi _Trời ạ... _Nó ôm đầu, khổ sở quay sang nhìn YooChun và SiWon, mặt cả hai người họ đang trắng bệch lại.

– Em nói gì cơ? Chị gái của ChangMin? _YooChun lắp bắp, khó khăn lắm mới nói hết câu _Chị gái á???

– JiHyo... noona... ~

.

.

.

Nhìn cậu đang say giấc, nép sát người trong vòng tay mình, khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười dịu dàng. Cảnh tượng này, suốt 5 năm qua, anh luôn tìm kiếm trong giấc mơ. YunHo không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng chưa bao giờ trong lòng anh có 1 giây nào đó quên đi con người xinh đẹp này.

Ngày xưa... mỗi buổi tối, cậu ôm tấm chăn trắng tin chạy qua phòng anh. Đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn anh đang ngồi trên giường đọc sạch một cách nũng nịu, đôi môi đỏ mọng chu ra. Cậu thích nhảy vào gối đầu trên đùi anh, dụi dụi vào cánh tay anh như một chú mèo con. Nhất là vào những mùa đông lạnh giá. Bây giờ, sau 5 năm cuối cùng cậu lại nằm trong vòng tay to lớn của anh một lần nữa. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, chứng bệnh sợ bóng tối của cậu đã nói cho anh điều đó. Nhưng không sao, bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai có thể làm tổn thương tới JaeJoong của anh.

– Anh rất nhớ em, Joongie~ _YunHo cúi xuống, thơm nhẹ lên mái tóc đen của cậu.

– Hmm... Yunnie... _Khẽ mở mắt ra, cậu nhìn khuôn mặt điển trai của anh mờ mờ tỏ tỏ qua đôi mắt chưa tỉnh ngủ _... là anh thật?

– Ừ... là anh _Giọng anh trầm ấm vang lên _Xin lỗi, anh lại thất hứa với em rồi _Vuốt nhẹ đôi má trắng hồng của cậu, YunHo dịu dàng _Đáng nhẽ anh không được xuất hiện trước mặt em, nhưng... lúc đó quả thực anh không còn cách nào khác.

– Không sao...

Cậu khẽ lắc đầu, càng vùi mặt vào ngực anh. Hành động đó dù đơn giản nhưng khiến cho trái tim YunHo trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đã sợ cậu không cần tới anh nữa, nhìn cậu ngày ngày vui vẻ sống, tươi cười... anh càng lúc càng lo lắng, phải chăng một ngày nào đó, cậu sẽ quên anh. Nhưng ngay lúc này đây, YunHo cảm nhận được JaeJoong thực sự đang dựa dẫm vào anh.

– Yunnie... em rất sợ... _Cậu vòng tay ôm chặt anh _... lúc nãy mọi thứ hiện lên, rõ lắm... hức... _Giờ, cậu chỉ là một JaeJoong yếu đuối, cậu cần anh hơn bao giờ hết. Cậu không thể đẩy anh ra.

– Anh xin lỗi, tất cả... là tại anh...

– Không phải tại anh _Lắc đầu, giọng cậu vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch _Là lỗi tại em, tất cả là tại em... không liên quan tới em. Sự có mặt của em trong căn nhà đó là không cần tới...

– Không, là tại anh. Joongie vốn không có lỗi gì _Anh kiên quyết, một lần nữa đặt ngón tay lên môi cậu, ngăn không cho cậu nói nữa.

– Yunnie... anh là một người lạnh lùng, tàn độc, mọi người nói anh là một kẻ có trái tim bằng băng, máu làm bằng tuyết _Run rẩy đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào đường nét hoàn mỹ trên mặt anh, môi cậu nở ra một nụ cười _... nhưng với em, anh luôn là một người vô cùng dịu dàng. Cảm ơn anh, vì đã yêu em tới như thế, Yunnie. Cảm ơn anh, vì luôn bảo vệ em, quan tâm em...

– Anh đã không thể bảo vệ em. Nếu anh có thể bảo vệ em...

Khẽ nhắm mắt, YunHo cố kìm cơn giận đang chực bộc phát trong lòng. Chúa ơi, ban nãy thấy cậu sợ hãi hoảng loạn như vậy, chút nữa anh đã gọi điện ra lệnh giết chết kẻ đó. JaeJoong mở to mắt, anh vẫn luôn dằn vặt chuyện đó sao? Trong suốt 5 năm qua ư? Đó vốn không phải lỗi của anh. YunHo không có lỗi gì, nếu có... chắc đó chính là sự tàn khốc khi sống trong một gia tộc danh giá kia mà thôi.

– Sao hôm nay anh lại ở đây? _Cậu vẫn thắc mắc về việc anh có mặt ở đây.

– Anh mới ở Nhật về, đi cùng JiHyo...

– JiHyo noona? _Cậu nhỏm cả người dậy, thích thú hỏi _Noona ấy đã về sao? Anh sang Nhật cùng noona vì công việc à?

– Ừ, giàn xếp một số chuyện _YunHo không bao giờ muốn nhắc tới những từ 'thanh trừng', 'giết' trước mặt cậu. Anh muốn cậu mãi mãi giữ được sự trong sáng trong tâm hồn mình. Nếu có vấy đục, hãy để mình anh chịu là được rồi _Về tới nơi, anh rất nhớ em cho nên đã đỗ ở ngoài ngõ. Chỉ cần ở gần em một chút thôi, đã quá đủ rồi.

– Anh thật ngốc...

– Ừ...

– Thế JiHyo noona?

– Bị ChangMin gọi rồi. Thằng bé phải ở lại trường làm luận án hay gì gì đó. Đói quá nên khi biết máy bay của bọn anh vừa hạ cánh là gọi để bảo JiHyo đưa đi ăn rồi _Vuốt vuốt mái tóc đen của cậu, anh thì thầm.

– Minmin... thằng bé có giận em? _Cậu ngập ngừng khi nhắc tới đứa em trai nhỏ đó. Là cậu đã bỏ rơi nó, bỏ rơi anh.

– Rất giận... _Nhìn khuôn mặt cậu biến sắc, anh lại khẽ mỉm cười _... nhưng tại vì nó yêu em quá nên chẳng giận lâu được. Chính nó là người đã giúp anh tìm ra em, Joongie à. Nó rất nhớ em, cả những món em nấu.

– Vậy à?

ChangMin rất ham ăn nhưng cũng kén ăn lắm. Nhưng nó cực kì thích những món cậu nấu, nó từng nói cậu là mẹ còn anh là cha. Nó, anh, cậu và JiHyo là một gia đình êm ấm. Ngày JiHyo bỏ sangLonDon, ChangMin đã khóc hết nước mắt. 1 năm sau, chính cậu... người đã an ủi nó cũng biến mất. Cậu đã sợ nó sẽ căm ghét cậu. Nhưng nghe anh nói thế, chợt thấy yên tâm. JaeJoong cảm thấy, giờ cậu đang nằm trong vòng tay anh, rất ấm áp, hành động giữa hai người họ vô cùng thân thiết nhưng cảm giác đó như một điều đương nhiên, rất quen thuộc, giống như một thói quen vậy. Chợt, câu nói của JunSu lại vang vang bên tai cậu.

Hãy thử đi, hyung... thử một lần...

– Yunnie... _Giọng cậu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

– Ừm...

– Hay chúng ta thử đi... thử yêu nhau, bỏ qua cái huyết thống này, không màng tới người khác nghĩ gì. Được không anh?

.

.

.

Vì em yêu hyung chứ còn làm sao nữa...

HẢ??? _SungMin trợn mắt nhìn KyuHyun, cảm tưởng nó là người ngoài hành tinh _... cậu... cậu nói cái gì cơ... ?

– Oppa... ? _Cô người yêu Ju SeoHyun của KyuHyun cũng không thể tin nổi vào tai mình _Oppa đang nói cái gì vậy? Oppa, sao lại... ? _Cô ngơ ngác nhìn hết khuôn mặt nghiêm túc của nó rồi lại nhìn qua người đang trong tình trạng ngạc nhiên, hoá đá là anh.

.

– Em nói em yêu hyung.

Mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, mặc kệ phản ứng của anh, của SeoHyun và của JungMo ra sao. Nó nhắc lại lần nữa, rành mạch và chắc chắn. Thực ra từ tối hôm đó, nó đã luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai. Nó đã nghĩ, thực ra... nó có yêu anh không? Jo KyuHyun từ nhỏ tới lớn quen rất nhiều người nhưng chưa một ai cho nó cảm giác ấm áp, yêu thương trừ người con trai bé nhỏ đó. Anh cho nó một cảm giác tin tưởng. Nhưng... nó không dám chắc, về tình cảm của mình. Để rồi hôm nay, khi thấy JungMo bá vai anh, nó đã giận. Rồi khi cái viễn cảnh anh hôn ai đó hiện lên, nó như phát điên vì ghen.

Năm đó, sau khi bỏ rơi anh, tâm trạng nó luôn cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Đó không phải lần đầu tiên nó đá một ai đó, nhưng... chỉ riêng với SungMin, KyuHyun luôn cảm thấy có lỗi, bứt rứt trong lòng, giống như đã đánh mất một cái gì đó cực kì quan trọng. Đôi khi nửa đêm nó mơ về anh, hình ảnh anh mập mờ trong giấc ngủ, để rồi khi tỉnh dậy, người nằm cạnh nó không phải Sungmin mà là một người khác. Nó nhận ra khi ở bên anh, nó đã thoải mái ra sao, KyuHyun thực sự đã sống thật với chính bản thân của mình. Lúc gặp lại anh, dù biết anh ghét nó nhưng trong lòng nó luôn có một chút gì đó vui mừng.

Có lẽ đó là sự thật phải chấp nhận...

Không thể tự lừa dối bản thân, càng không thể coi như không biết...

Em yêu hyung, SungMin...

– Đừng có đùa nữa, chuyện này chẳng hề vui chút nào đâu _SungMin lắc lắc đầu, cảm tháy chóng hết cả mặt _Bạn gái cậu đang ở đây, cậu không nên nói những câu như thế _Nhìn về khuôn mặt SeoHyun đang trắng bệch, anh cắn môi.

– Tại sao hyung không tin em nhỉ? _Nó cảm thấy bực bội.

– Tin? Cậu nghĩ tôi có thể tin sau từng đó chuyện? Cậu làm quen tôi vì cá cược, cậu đá tôi cũng vì trò cá cược kia kết thúc. KyuHyun, có phải cậu đã quá hoang tưởng khi nghĩ tôi sẽ tin vào câu nói kia? Lần này là bao nhiêu? Lần này cậu cược bao nhiêu?

– Em cược... trái tim của em... _Mím chặt môi, nó cảm thấy trái tim mình đang bị tổn thương bởi những lời nói của anh. Chẳng nhẽ trong mắt anh, nó lại tồi tệ tới mức đó sao?

Đúng, nó đã đem tình yêu ra làm trò đùa, nhưng... nó đã hối hận. Suốt 3 năm nay, nó luôn tự hỏi tại sao cho dù nó không yêu SeoHyun nhưng không bao giờ chia tay cô. Đơn giản, nó bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của anh ngày nó nói câu chia tay. Nó không muốn nhìn thấy nước mắt nữa. Nó luôn cảm thấy dù SeoHyun có đối xử tốt với mình ra sao, trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy được. KyuHyun tìm tới rượu, bia và gái gú để mong vơi đi sự cô đơn, nhưng... vô ích...

– Trái tim? _Anh tái mặt... _Cậu...

– Em không muốn nghe và em cũng không cần biết _KyuHuyn cắt ngang câu nói của anh. Nó muốn nghe câu trả lời _Hyung nói đi, có phải hyung vẫn còn yêu em? Bởi thế cho nên tối hôm đó hyung mới...

Được, cứ cho là nó đang hoang tưởng đi. Hoang tưởng và tự huyễn hoặc bản thân rằng anh vẫn yêu nó. Ít nhất cho tới giờ phút này nó biết chắc chắn một chuyện, đó là nó yêu anh và nó sẽ không thể để mất anh thêm một lần nữa. Giờ thì nó biết được, cái gì là cần và quan trọng nhất với nó. Chính là anh, SungMin. SungMin im lặng, anh cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng dần. Anh... đang xúc động vì lời nói của KyuHyun sao? Không, SungMin muốn gạt bỏ ngay cái suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu mình. Anh đã mất niềm tin mất rồi...

– Đúng... _Mãi một lúc sau, SungMin mới lên tiếng _... tôi vẫn còn yêu cậu...

– ... _Đôi mắt KyuHyun sáng lên.

– Nhưng... quá muộn rồi, Jo KyuHyun à... ~ Tất cả... chỉ còn là quá khứ mà thôi, gió đã bay đi, vĩnh viễn không thể quay trở lại...

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 20

:p$pn .@-

"Đệ tên gì?"

"Đệ tên Jaejoong, Kim Jaejoong..."

"Ta là Hoàng thái tử của DongBang quốc, Jung Yunho. Jaejoong, kể từ này, đệ thuộc về ta"

Một cơn gió thổi tung mái tóc của cậu. Mái tóc cậu vẫn đen nhánh, làn da vẫn trắng hồng, vẻ đẹp không mất đi mà ngày càng trở nên kiêu sa, thanh thoát hơn. Anh vẫn nước da nâu đồng quyến rũ, vẫn vẻ đẹp anh tuấn, vẫn là mái tóc màu đỏ hung quyền quý. Nếu có khác, phải chăng chỉ là cả hai đã lớn hơn. Cuối cùng, 7 năm trôi qua... nhưng cậu vẫn là cậu, còn anh vẫn là anh. Vẫn là Kim Jaejoong, vẫn là Jung Yunho. Cậu chạy trốn, để quên quá khứ nhưng cuối cùng, Jaejoong nhận ra rằng, không ai có thể lẩn trốn được duyên kiếp, càng không thể xoá đi quá khứ. Quá khứ vẫn luôn tồn tại ở đó, cho dù cậu có phủ nhận hay không.

"Trái tim ta chưa bao giờ có ai ngoài đệ hết..."

"Từ buổi cuối thu trong vườn thượng uyển 7 năm trước..."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, đi sâu vào trái tim Jaejoong, khiến cậu bất giác sững sờ không thể nào kịp phản ứng. Cậu luôn tự bảo bản thân loại bỏ anh ra khỏi đầu óc, không được để anh lừa nữa, nhưng không hiểu sao ánh mắt kiên định kia lại khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu run rẩy, kêu lên từng hồi. Thực ra, cậu biết năm đó anh không cố ý, so với những gì anh đối với cậu thì đó đâu phải là cách đối với đồ chơi. Bắt cậu che đi nét đẹp, cũng là sự chiếm hữu ích kỉ. Lớn lên rồi, nghĩ lại tự ta sẽ phát hiện ra những điều trước đây ta không nghĩ tới. Chỉ là ngày đó cậu đã bị tổn thương, bởi vậy khi gặp lại anh, vết thương đó lại tái phát, khiến cho Jaejoong không thể nào mở lòng để tin tưởng Yunho thêm nữa.

Jaejoong nghĩ, thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ không ngờ Yunho lại không từ bỏ và sức ảnh hưởng của anh với cậu từ trước giờ chưa bao giờ biến mất hay giảm đi. Nhìn sâu vào mắt câu, đôi mắt Yunho như mang lửa. Anh gạt nhẹ những sợi tóc trên trán cậu, khẽ cúi xuống chạm nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước.

"Muội thực sự yêu người đó, ca chúc phúc cho muội chứ?"

"Muội cũng tin tưởng ca, Jaejoong ca~"

Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Jaejoong nhanh tay đẩy mạnh Yunho ra. Cậu đang làm gì vậy này? Hôn Yunho sao? Vậy còn lời hứa của cậu với Tiffany? Tiffany, cô cũng rất yêu Yunho. Lùi lại vài bước, cậu cố giữ khoảng cách với anh.

– Joongie... _Bị đẩy ra đột ngột, anh có chút ngạc nhiên. Ban nãy, anh đã nghĩ cậu đã chấp nhận.

– Chuyện này... _Đần người, thực sự cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy. Trong giây lát quả thực cậu đã chấp nhận nụ hôn kia.

JAEJOONG HUYNH!!! CẨN THẬN!!! _Chợt tiếng hét của Kibum vang lên, hắn lao nhanh ra lùm cây, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

– Kibum? _Jaejoong nhíu mày nhìn về hướng Kibum đang chỉ.

Một mũi tên lao xuống, nhanh như xé gió... nhằm thẳng vào Jaejoong...

JOONGIE!!!

"PHẬP!!!"

JAEJOONG HUYNH!!! JUNG ĐẾ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic