#2
#2
"Là em, người con gái tôi luôn kiếm tìm."
Trên chiếc tivi láng bóng, hãng Soni. Kích cỡ có thể tìm thấy ở bấy kỳ căn hộ gia đình nào trong thành phố. Một cảnh quảng cáo thường thấy trên truyền hình, lấy cảm hứng từ các bộ phim tình cảm.
Làm tôi nỗi hết cả da gà.
.
Nhớ lại thì tôi đã suy nghĩ sến súa như thế này sao?? Trời! Với con ranh đẩy tôi vào phút lâm trung trong lần gặp mặt đầu tiên!?
Lạy chúa‼
Có cái lỗ nào còn trống để tôi chui xuống không vậy!?
Xin đính chính lại, chẳng có yêu đương nhăn nhít nào ở đây hết nhá! Tôi không có yêu thương gì cái con dở đó cả? Những gì tôi cảm thấy lúc đó chỉ là một phút yếu tim! Chỉ vậy! Chỉ có như vậy thôi‼
Đừng có vội vàng báo cảnh sát, tố cáo tội danh 'tiềm ẩn ấu dâm' trong khi mấy người còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả!
.
"Mày làm gì đó Hưng?"
Tôi bỏ cái gối lốt của ghế so-pha ra khỏi đầu, trong phút bức xúc quá đáng tôi đã vô thức cần lấy nó từ bao giờ không rõ. Tôi ngước nhìn cái người đang ngó tôi với vẻ mặt kỳ quặc.
"Con có đang làm gì đâu."
Là mẹ tôi. Tôi phải làm ra vẻ bình hết sức thường để che lấp đi cái hành động đáng xấu hổ vừa đây.
"Không làm gì thì ra phụ mẹ bán đi, tý nữa là giờ cao điểm đấy."
"Ra liền đây."
Tôi đứng dậy, đặt cái gối về chỗ cũ. Rồi bước ra ngoài quán.
Nhà tôi bán cà phê, trà sữa. Bình thường thì vẫn vắng khách, nhưng khi đến giờ tan tầm thì lại đông, khi đó một mình mẹ tôi thì sẽ không lo xuể nữa.
Bán cà phê tại gia chỉ là sở thích cá nhân của mẹ về một quán nước bé xinh do chính mẹ quản lý. Còn nghề nghiệp thực thì mẹ là bộ trưởng bộ giáo dục ở tỉnh. Quyền thế của bà rất lớn trong ngành giáo dục. Nhưng quyền thế luôn đi cùng trách nhiệm và bộn bề. Mẹ không hay ở nhà và bình thường chỉ có một mình tôi trông coi nhà cửa như con thú nuôi tên là 'cờ hó'.
Vì lẽ đó, quan hệ giữa mẹ và tôi có một tý giá lạnh, tôi không hay bắt chuyện với mẹ cho lắm, cho dù trong ngôi nhà này chỉ có hai mẹ con tôi sinh sống cùng nhau.
Còn Người cha đâu? Ngắn gọn hai từ nhé. Ly hôn.
Nhắc mới nhớ?
Hình như dạo này mẹ lại ở nhà nhiều hơn bình thường? Hơi lạ. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng dường như mẹ ở nhà nhiều hơn từ sau cái đêm đó. (Đêm định mệnh đó)
"Hưng, mang ly nước này ra bàn hai đi."
Ôi, tôi lại gợi nhớ về cái đêm chết tiệt đó...
'Người con gái tôi luôn kiếm tìm'!?
Dừng lại ngay!!
"Hưng‼"
Tiếng mẹ gào to bên sát tai, giật cả mình!? Có chuyện gì à?
"Con mơ mộng đi đâu thế? Bảo cầm ly nước mà cả buổi vẫn còn thấy con đứng như trời trồng. Để mẹ làm luôn cho gọn!"
Mẹ cầm ly nước ra bàn số hai, tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
Đêm buông xuống và mẹ con tôi đóng cửa tiệm. Quán tôi chỉ bán vào sáng sớm và xế chiều mà thôi, thời gian còn lại bà thường tập trung cho công việc 'tay phải' của mình.
Đã hơn tám giờ.
"Nè hôm nay con làm sao thế hả? Bộ dạng con cứ thoáng tý lại như người mộng du vậy."
Tất cả là tại cái quảng cáo chết bầm kia! Tại vì mi đã được tạo ra bởi một thằng thiểu năng nào đó, nên cuộc đời tao mới khốn đốn thế này đây.
"Ô hô, không lẽ nào..."
"Hả?"
Cái gì? Mẹ nhìn con với cái cặp mắt như một bà mẹ vừa phát hiện ra 'bí mật đen tối nhất' được giấu trong phòng đứa con trai quý hóa của mình là ý gì? (Tôi chưa bị phát hiện nhé, tôi chỉ lấy ví dụ)
"Con... Có bồ rồi phải không?"
Kengggg
Chiếc muỗng tôi cầm trên tay, chỉ mới mút cơm ăn được vài lần. Đã nằm ngay ngắn dưới sàn gạch trắng sáng.
...
"Ô chao, rớt muỗng kìa con, sao? Trúng phóc rồi chứ gì?"
Trật mạ nó rồi thì có!
"M-mẹ lầm rồi, con chẳng có bồ bịch gì hết!"
"Thiệt không?"
"Thiệt!"
"Hmm..."
Đừng có nhìn con với cái kiểu 'có chắc trăm phần trăm không?'. Nghĩ sao con có bồ bịch? Không bao giờ nhé. À nhầm, xin lỗi, xin lỗi các bạn Hủ Nữ vừa mừng hụt cú vừa rồi. Ý của tôi là, bây giờ thì đây chưa có hứng thú, chứ không phải sẽ không bao giờ có.
Tôi cầm chiếc muỗng đi rửa lại.
"Hôn chưa?"
Kengggg
"Đã bảo là không có!"
"Haha, mẹ đùa đó mà, con trai mẹ còn nhỏ lắm, sao mà có bồ bịch bậy bạ được ha."
Cảm thấy hơi bị xúc phạm đấy. Ý mẹ là con chưa đủ tuổi để yêu đương à? Còn nhỏ? Lầm to nhé mẹ. Con dư 'lông' để yêu đương rồi.
Nhưng thôi cho qua. Bóng vía tôi chịu đủ rồi, đóng cái 'topic' nhảm nhí này lại thôi.
Sau khi rửa cái muỗng (lần hai), tôi trả lại chỗ ngồi để ăn hết tô cơm dang dở. Mẹ vẫn ngồi đó, đối diện ghế tôi, vừa ăn vừa đọc cuốn sách gì đó đặt trên bàn mà tôi không thấy rõ tựa đề. Chắc chỉ là sách tài liệu cần thiết cho công việc, mẹ thì chỉ có mỗi công việc chồng chất thôi. Đến cả giờ ăn cũng lôi ra đấy, ai đã dạy tôi "lúc ăn không được đọc sách" đấy hả? Người lớn luôn vậy, họ không ý thức rằng mình vẫn hay làm những thứ mà họ thường cấm con em mình làm trong sinh hoạt hàng ngày. Thật phi lý. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả, muốn phàn nàn thì hãy tự đi mà sinh con rồi sang chảnh với nó. Mẹ tôi chắc chắn sẽ nói vậy.
Bản tin trên tivi tẻ nhạt đến nỗi chẳng ai trong hai mẹ con tôi thèm xem cho dù nó đã được mở suốt nãy giờ. Thay vào đó, nếu tôi phải để ý cái gì thì nó sẽ là người mẹ mà tôi ít khi được ngồi ăn cùng.
Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp. mái tóc dài óng ả, gương mặt thon, da dẻ mịn màng do được chăm sóc tử tế. Cặp mắt hiền lành, ngây thơ như con nai tơ. Ấy nhưng đó chỉ là ở nhà, trong công việc thì mẹ thay đổi hoàn toàn phong thái. Sắc bén, nhanh nhạy và lý trí.
Chỉ cần là tiêu chí một, thì tôi nghĩ bà đã dư sức rước thêm một mối tình nữa rồi. Nhưng không, bà vẫn sống vậy suốt nhiều năm nuôi dưỡng tôi. Phải chăng là bà đã chán ghét đàn ông?
"Sao dạo này mẹ ở nhà nhiều vậy?"
"Hả?"
Hình như bà đã không ngờ tôi sẽ bắt chuyện. Cũng phải, chúng tôi không thường có những cuộc nói chuyện như thế này, từ phía tôi càng không. Tôi luôn ăn trong thầm lặng mỗi dịp hiếm hoi chúng tôi ngồi ăn cùng bàn. Nhưng hôm nay không hiểu cảm xúc nào đã khơi dậy tiếng nói cho tôi.
"Sao? Con không thích mẹ ở nhà à?"
"Không, chỉ là con thắc mắc vậy thôi."
Sao tôi lại hỏi vậy nhỉ? Lạ thật.
Hì...
Bà cười, nụ cười hiền hậu về phía tôi, cái cười đã lâu tôi chưa được trông thấy.
"Vì ở nhà mẹ có thể nấu ăn cho con."
...
Tôi. Ngạc nhiên trong câm lặng, đến nỗi không thể nói lên lời nào.
Nhưng rồi bầu không khí lại trở về như cũ, bà lại tiếp tục hướng về thế giới riêng của mình dành cho công việc, và giữa chúng tôi lại có một khoảng cách không thể được lấp đầy.
Chỉ còn lại tiếng muỗng và chén bát reo vang.
.
.
Tối đó tôi mơ, một giấc mơ hiển nhiên tôi sẽ không còn nhớ lại một khi đã tỉnh giấc. Nhưng trong giấc mơ tôi mơ về nụ cười đó. Nụ cười của tôi. Nụ cười chỉ dành cho riêng tôi.
Nụ cười từ người mà tôi vô cùng yêu quý.
.
Gia đình tôi ly hôn, khi tôi vẫn còn đang là học sinh lớp bốn. Từ ngày đó người đàn ông tôi gọi là 'ba', đã biến mất khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi vĩnh viễn. Mẹ tôi đã một mình nuôi nấng tôi khôn lớn.
Đó là một mùa đông tàn khốc, hai mẹ con tôi bị đuổi khỏi nhà, và chúng tôi sống trong một nhà trọ xộc xệch trong một khu phố tối tăm nghèo khổ. Đứng trước căn nhà trọ nhìn đây cũng chỉ thấy rông rêu, đất đá. Tường nhà ẩm thấp, sơn tróc rơi khắp nơi. Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ hiểu ra rằng đây sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ sống từ giờ. Tôi không nói lời nào, hay có biểu cảm nào đặc biệt. Tôi chỉ là một đứa trẻ trầm tính và ít nói.
Tôi không quên lời mẹ nói với tôi khi bước vào.
"Con đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ nuôi dưỡng con khôn lớn."
Tôi đã sống với mẹ từ khi sinh ra, tôi biết lúc chịu đựng vẻ mặt mẹ sẽ trông như thế nào.
Khôn lớn là gì hả mẹ?
Có phải khôn lớn là khi mà chúng ta có thể được khóc một cách thỏa thích không?
Phải không ạ?
.
Sau đó cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu, mẹ tôi để tôi ở lại nhà trọ một mình cả ngày. Sáng sớm tôi thức dậy đã không thấy mẹ đâu nữa, tôi đi loanh quanh trong nhà và thấy một đĩa cơm trứng trên bàn cùng một mẫu giấy "Mẹ sẽ về sớm thôi."
Quả thật, trưa đó mẹ về.
Mẹ đầm đìa mồ hôi, và có vẻ mệt nhọc. Chạy vào nhà bếp, không quên cho tôi một cái xoa đầu và một nụ cười.
Có cơm để ăn. Nhưng mẹ vẫn không ăn gì mà vội vàng chạy ra hướng cửa chính.
"Con ăn đi, chiều mẹ sẽ về sớm."
Và mẹ lại biến mất.
Chiều mẹ tôi vẫn chưa về, và đến khoảng tám giờ thì tôi nghe thấy bước chân mẹ ngoài cửa.
"Mẹ về rồi nè, con đói chưa?"
Vâng, con đói.
.
Những ngày đó với tôi chỉ có bốn bức tường và một số trò chơi giết thời gian như vẽ, xếp hình, nhảy cóc, hò hét trong khi đổi giọng hay bắn thung vào mấy con ruồi. Mỗi khi nhớ mẹ, tôi cảm thấy như muốn phát khóc, nhưng tôi sẽ không khóc, vì tôi sẽ mạnh mẽ. Trong một câu truyện tôi từng nghe kể, đứa trẻ mít ướt sẽ không được yêu thương. Tôi không muốn trở nên cô độc.
... Nhưng lẽ ra tôi nên khóc.
Mấy ngày sau đó mẹ vẫn trở về nhà, nhưng rồi...
Một buổi trưa mẹ không về nữa. Tôi đói.
Tôi không còn sức để mà nhảy nhót khắp nơi hay nói chuyện với các bạn hoa và kiến.
Tôi ngồi một chỗ trong góc phòng, co chân bởi cái đói đang cồm cào khó chịu. Tôi chưa bao giờ bị như thế này trước đây.
Không. Tôi không được khóc...
Tôi lấy tay dụi cặp mắt của mình, vì không làm vậy tôi không biết là mình có đang khóc hay không. Chỉ biết rằng tôi đang cố gắng hết sức để không rơi một giọt nước mắt nào cả.
Cơn đói qua và tự nhiên cơ thể tôi dụi lại một chút, nhưng tôi vẫn không còn sức lực để chơi đùa. Tôi nằm xuống chăn nệm trên sàn rồi ngủ.
Khi mở mắt ra đã là chín giờ và tôi vẫn chưa thấy mẹ đâu cả, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Mẹ có bị gì rồi không? Mẹ có lạc đường không? Hay...
Mẹ có bỏ tôi rồi không?
Tôi sẽ không còn được gặp mẹ nữa sao...
Co cứng trong chiếc chăn cả giờ liền, tôi có lẽ đã khóc nếu như tiếng bước chân quen thuộc đó không vang lên ngoài ban công.
"Mẹ xin lỗi, mẹ bận chút việc, con đói rồi phải không?"
Vâng, con đói.
.
Rồi tình hình đó mỗi lúc một thường xuyên hơn, cơn đói từ bao giờ trở thành người bạn thân thứ ba mà tôi phải gặp hàng ngày.
Đói quá... Tôi ghét sự khó chịu này.
Cuối cùng, vào một buổi trưa.
Tôi quyết định ăn.
Ăn gia vị trên bếp, tôi biết có một loại gia vị rất ngon là muối tiêu. Tôi cầm một lọ, lắc ra tay rồi ăn hàng giờ liền. Ngon, và tôi đã đủ để lắng cơn đói lại một chút. Tôi ăn hết và lăn ra ngủ. Chiều tôi lại thức dậy trong cơn đói, và không còn tý muối tiêu nào để ăn nữa. Tôi chuyển qua gia vị thứ hai cũng ngon không kém, đó là đường.
.
"Tại sao con lại ăn gia vị trong bếp?"
Mẹ có vẻ giận, tôi không muốn mẹ la nên tôi không nói gì cả.
Sau đó có vẻ mẹ nguôi giận.
Mẹ quỳ xuống ôm lấy tôi.
"Nếu con đói thì cứ nói với mẹ, mai mẹ sẽ mua gì đó ở nhà cho con ăn. Dạo này mẹ hơi bận, con chịu khó giúp mẹ nhé."
Rồi mẹ xoa đầu tôi.
Tôi muốn khóc quá, tôi khóc được không?
Không.
"Mẹ xin lỗi, tối nay con ngủ ở nhà một mình nhé, mẹ đi có chút việc, chắc sẽ khuy lắm mẹ mới về, rồi mẹ sẽ mua gì đó cho con."
Rồi mẹ lại biến mất. Tôi ngồi ăn, chơi thật lâu rồi mới ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy và nhìn quanh tôi không thấy mẹ. Nhưng có đồ ăn, nhiều. Nhiều nhất từ trước đến giờ. Tôi ăn no, rồi tôi để dành để trưa ăn nữa.
Trưa tôi ăn hết rồi lại chơi.
Nhưng tối đó, mẹ đã không về... Tôi lại đói, chờ rất lâu mà vẫn chưa nghe thấy bước chân mẹ đâu. Đến khi tôi ngủ lúc nào không hay biết.
Sáng thức dậy, tôi vẫn không thấy mẹ, nhưng hình như mẹ có về, vì đồ ăn lại nhiều như hôm qua. Tôi lấy ăn, lần này tôi không ăn no nữa, tôi sẽ ăn để tối có thể ăn tiếp.
Tối nay mẹ vẫn không về. Và tối tiếp theo, và tiếp theo.
Nhưng sáng hôm tiếp theo nữa, tôi thấy mẹ. Mẹ nằm ngủ kế bên tôi, và tôi mừng rỡ, bò lại kế mẹ lay nhẹ vai.
Mẹ không dậy, nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng đến mức không tin vào mắt mình khi mà tôi nhận ra mẹ đã gầy đi một cách rõ rệt, Mặt mẹ không mịn màng như tôi từng chạm vào mà xơ xác, kiệt quệ.
Mẹ dậy.
"Con hả Hưng?"
Rồi mẹ giật mình đứng dậy.
"Chết, trễ giờ làm mất rồi!"
Mẹ chạy lẹ đến tủ thay đồ rồi chải tóc, rồi nhanh như bay, mẹ biến mất trước ánh mắt băn khoăn của tôi.
Mẹ ơi, con không đòi hỏi đâu... nhưng con nhớ nụ cười của mẹ. Mẹ có thể xoa đầu con lần nữa chứ?
.
Không có đồ ăn.
Mẹ quên đồ ăn hôm nay rồi.
Và người bạn thân thứ ba lâu ngày không gặp lại xuất hiện.
Tôi có thể chịu được buổi sáng và đi ngủ, nhưng đến chiều tôi không thể ngủ được nữa, cơ thể uể oải và tôi chỉ muốn nằm một chỗ. Gia vị hết rồi. Từ hôm đó gia vị tôi ăn lén đã hết. Tôi đã thử ăn muối và cả nước tương. Nhưng nó chỉ làm tôi muốn nôn.
Tôi đói.
Và tôi quyết định ăn.
Những tờ giấy tôi hay vẽ vời, tôi sẽ ăn chúng. Tôi đã từng cắn thử một mẫu giấy nhỏ trước đây và ăn thử. Nó lạc nhách nhưng ít nhất tôi biết là nó có thể ăn được.
Trong con mắt của cơn đói, mọi thứ có giá trị nuốt được. Đều ăn được.
Tôi xé nhỏ giấy ra và ăn.
Và tối đó, tôi đau bụng đến thấu cả tim gan. Tôi có khóc hay không, tôi không biết, tôi chỉ còn nhớ là mình đã ném chịu cơn đau này nhiều như thế nào, gào hét và gọi tên mẹ.
Một lúc lâu quằn quại trên giường, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc chỉ còn nghe tiếng ong ong, rồi mọi thứ đều theo cuốn họng mà nôn ra. Bãi nôn của tôi vấy bẩn khắp người và lên cả chăn gối, nhưng tôi không còn sức để mà quan tâm về những điều đó. Tôi thiếp đi.
.
"Hưng, con có sao không? Hưng?"
Tôi mở mắt theo tiếng gọi, tôi thấy mẹ mình đang cõng tôi trên lưng chạy. Cơ thể tôi sốc theo từng đợt bước chân vội vã của mẹ. Đường xá tối tăm, tôi không thể thấy một cái gì cả. Tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Sáng tôi thức dậy và tôi đã thấy mình ở nhà, quần áo tôi đã được thay, và tôi đang nằm trên những mảnh quần áo của mẹ trải trên sàn nhà, không thấy nệm và chăn gối thường ngày đâu nữa. Rồi mẹ xuất hiện.
"Con thấy sao rồi?"
Sắc mặt mẹ còn nhợt nhạt hơn lần cuối tôi trông thấy.
"Con không được ăn giấy nữa đâu nghe chưa. Nó không có ăn được!"
Bên dưới mắt mẹ tôi thấy một quầng thâm đen, sưng vù.
Hôm đó mẹ ở nhà với tôi, lâu lắm rồi tôi mới gần mẹ nhiều như vậy. Tôi bị bắt nằm trên giường rồi uống thuốc. Nhưng thật ra tôi khỏe mà, tôi có thể chạy nhảy ngay lúc này, nhưng mẹ không cho.
Không sao, chỉ cần mẹ ở nhà, tôi có thể nằm đây cả ngày như ý mẹ.
Ngày hôm đó mẹ nói chuyện với tôi rất nhiều, mẹ và tôi cười bởi các câu truyện mẹ kể. Mẹ xoa đầu tôi. Ôi, tôi nhớ hơi ấm này biết bao.
Tối đó, lần đầu tiên từ rất lâu tôi có thể ngủ một giấc ngon trong lòng mẹ, và trong sự no đủ.
Tôi cảm thấy thế giới lại sống lại một lần nữa, thế giới nơi có mẹ bên tôi.
.
Sáng hôm sau, bầu trời không tươi sáng như tôi đã tưởng, nó âm u mịt mù như thể bị bệnh. Và rồi, tôi nghe tiếng nói từ bên ngoài.
"Tôi phải gia hạn cho cô đến bao giờ đây hả? Cô sống ở đây thì nghĩa vụ của cô là trả tiền phòng đầy đủ. Không có tiền thì hãy cút đi cho người khác còn thuê!"
Và sau đó là giọng nói ấm áp quen thuộc mà tôi vẫn hằng nghe.
"Xin dì cho cháu gia hạn thêm một tuần nữa thôi, con cháu nó bệnh mấy hôm nay, phải lo tiền thuốc men, dì làm ơn."
Tôi đứng dậy rồi bước ra ngoài gần chỗ hai người họ đang nói chuyện, mẹ đang nói chuyện với một bà mập nào đó, mặc bộ đồ bà ba lòe loẹt, lúc bà ta nói còn không thèm nhìn mẹ tôi lấy một cái, còn mẹ thì đang đứng lom khom trước bà ấy. Không ai trong hai người họ để ý thấy tôi.
"Không có gia hạn gì nữa hết! Tôi cho cô hết hôm nay, không trả thì hãy cút đi!"
Mẹ tôi nắm lấy cổ tay bà ta níu lại.
"Xin dì ạ, cho cháu thêm hai ngày nữa cũng được. Chỉ hai ngày thôi dì!"
"Không là không, xê ra! Đừng có chạm tay mày vào đồ tao‼"
Bà ta vung chân đập cho mẹ tôi một cái vào đùi, mẹ tôi té xuống đất trông vô cùng đau đớn.
Bà ta là ai? Tại sao lại đánh mẹ tôi?
Tôi không biết và cũng không cần biết, trước khi kịp nhận ra tôi đã chạy đến và đập vào đùi bà ta bằng một nắm đấm từ bàn tay nhỏ bé của mình.
"Mày... Thằng ranh con này của mày đúng không?"
Bà ta đẩy người tôi ra bằng cách bạo lực nhất mà cánh tay bả có thể.
"Không!"
Bà ta định vung chân đập tôi, nhưng mẹ đã chồm đến ôm tôi vào lòng, bà ta tiến đến và đá vào người mẹ tôi vài cái.
"Mẹ con mày đúng là rác rưởi như nhau! Biến khỏi nhà tao! Biến ngay!"
Hàng xóm đều tò mò ra xem xem chuyện gì, nhưng chẳng một ai trong nhà trọ dám chạy ra can ngăn bà ấy.
Một lúc chửi rủi mệt mỏi, bà ta rời đi trong nỗi bực tức.
Một giọt nước mắt từ mẹ rơi lên gương mặt tôi.
"Mẹ?"
Mẹ tôi thở dốc để kiềm lại nước mắt một cách khó nhọc trước ánh nhìn của nhiều người. Trong sự uất ức đó, mẹ nói với tôi bằng một chất giọng mà tôi chưa từng nghe trong đời.
"Tại sao mày lại ra đây..."
Tôi như chết lặng tại đó.
Mẹ tôi đứng dậy rồi bước đi chậm chậm đến chỗ cầu thang lên trên phòng.
Tôi cũng đứng dậy, nhưng chỉ đứng yên đó, nhìn theo tấm lưng xa dần của mẹ.
Tôi không còn nghĩ ngợi được điều gì, tay tôi bíu chặt vào tà áo, răng cắn chặt vào nhau. Tôi run rẩy và mắt tôi trở nên cay nồng.
Mẹ ghét tôi rồi phải không?
"Hưng, vào nhà đi, đứng đó làm gì?"
Mẹ quay lại gọi.
Tôi thả lỏng ra được một chút, vậy là mẹ không ghét tôi phải không?
Tôi nghe theo và lên nhà.
Mẹ cũng vào nhà và bắt đầu soạn hết quần áo, giấy tờ, đồ đạc trong phòng ra rồi thu dọn. tôi nằm trên giường, thấy bóng mẹ qua lại.
Làm sao đây? Làm sao để tôi có thể khiến mẹ vui lên. Mẹ trông rất mệt mỏi mấy ngày nay.
Tôi nhớ rồi!
Tôi nhảy khỏi giường rồi chạy vào nhà bếp. Có một nắm cơm to mà tôi đã để dành những khi đói. Nếu mẹ ăn nó, thì chắc chắn mẹ sẽ trở lại vui vẻ như bình thường! Phải không?
Tôi vui vẻ chạy ra chỗ mẹ. Mẹ đang ngồi trước một cái bàn thấp, ở gian phòng lớn.
"Mẹ ơi."
Và tôi đặt nắm cơm lên bàn trước mặt mẹ.
Nhưng tôi không biết rằng hành động của mình đã sơ ý đến nhường nào.
Mặt mẹ biến sắc, rồi vung tay thật mạnh đẩy người tôi văng ra.
"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY‼?"
Ầmmmm
Người tôi bị hất va vào thành của lò bếp. Nồi niêu chảo, chén muỗng đặt ở trên đều rơi xuống hết sàn đất tạo nên tiếng động va chạm, bể vỡ hỗn độn.
Nơi mà tôi đã đặt nắm cơm xuống, chính là nơi những giấy tờ quan trọng của mẹ đặt trên đó, cơm đã vấy bẩn hết chỗ giấy tờ mà mẹ đang xem.
Tôi đứng dậy sau một lúc, còn mẹ thì đang luống cuống gỡ đi chỗ cơm đã vấy trên các tờ giấy. Nắm cơm của tôi bây giờ đã vỡ thành nhiều mảnh vụng, nằm rơi rớt khắp nơi dưới chân bàn.
"XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÀY HƯNG! TAO CHƯA ĐỦ KHỔ À? MÀY-!"
Mẹ tôi dừng lại, vẻ mặt bà trở nên kinh ngạc vì một điều gì đó.
Đó là việc khắp người tôi, bao gồm cả phần lớn quần áo tôi mặc, đều nhuốm đỏ.
Một bên cánh tay trái của tôi đã vô tình bị một con dao rơi phải vào, nó rạch một đường dài rỉ máu, và máu bây giờ đã úa ra, lan dài trên khắp cánh tay, nhỏ giọt từng chút xuống mặt đất.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế.
Nó không đau nhưng tôi rất sợ. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi run rẩy.
Woaaa oaaa...
Tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt mà từ rất rất lâu tôi đã kiềm chế. Cuối cùng rồi tôi cũng đã khóc.
Tiếng khóc của tôi bao trùng tất cả không gian trong phòng, nức nở, không ngớt. Nước mắt tôi giày giụa, lan dài trên má như sẽ không bao giờ ngừng lại.
Mẹ tôi tiến lại, rồi nhanh chóng ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi khóc ngày một nhiều hơn... Trong tiếng khóc tôi nghe tiếng mẹ dỗ dành bên tai.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi, đừng khóc nữa, mẹ đây rồi, sẽ không sao đâu, không có đau đâu."
Và tôi cũng nghe thấy tiếng nấc của mẹ trong lời nói, trong sự nghẹn ngào không thớt nên lời, và rồi... Tiếng khóc của mẹ trào dâng.
Hai chúng tôi, những con người nhỏ bé và tiều tụy, khóc tha thiết giữa căn phòng trống vắng mà bề bộn.
Tôi nhớ tình thương của mẹ rất nhiều, tôi muốn nghe tiếng mẹ nhiều hơn nữa. Tôi ghét đói, tôi ghét phải ăn gia vị, và ghét phải ăn giấy nữa. Nhưng hơn tất cả, tôi chỉ muốn mẹ yêu quý mình.
Mẹ ơi, con cô đơn lắm, mẹ có thể ở bên con nhiều hơn không?
Mẹ ơi.
Mẹ thả ra rồi đặt hai bàn tay ấm áp của người lên má tôi, hướng gương mặt đang lấm lem nước mắt đối diện với tôi.
"Chúng ta đi khỏi đây thôi con nhé, mẹ con mình sẽ sống một cuộc sống mới. Mẹ sẽ không để con đau khổ nữa, được chứ?"
...
Vâng.
Vâng...
.
.
.
Tôi mở mắt dậy, một trần nhà trắng trong tầm mắt của tôi, nhưng có hơi nhập nhòa. Tôi ngồi dậy rồi nhìn vào gương.
Phì, mày sẽ bị người khác ghét bỏ nếu cứ làm vẻ mặt như thế đấy Hưng ạ.
Tôi tự hỏi mình vừa mơ thấy điều gì mà lại ra nông nỗi này.
.
Thay đồng phục, rồi xuống nhà.
Hôm nay là thứ hai nên tôi phải tới trường như thường lệ.
Bước trên hành lang, qua phòng khách. Trên chiếc ghế so-pha, tôi thấy mẹ đang nằm đó tựa đầu trên chiếc bàn kính thủy tinh. Mặt mẹ đè trên các giấy tờ gì đó trên bàn.
Lại làm việc cả đêm đây mà. Sao lúc nào bà ấy cũng như thế nhỉ? Lúc nào cũng bảo tôi hãy biết tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Và giờ thì nhìn đây, ai mới là người không biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân đây?
Tôi tiến lại bồng mẹ lên rồi đặt lại ngay ngắn trên ghế so-pha, mẹ vẫn không hề bị tỉnh giấc, chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Tôi đắp chăn lên cho mẹ rồi để đó.
Ra ngoài cửa chính tôi nhìn vào trong nhà một lần nữa, trước khi đi khỏi và khóa cửa lại đi học.
"Con đi đây."
[End #2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top