[Fic] Những đứa con gái của Akimoto Yasushi

Cre: idol48vn

-Title: Những đứa con gái của Akimoto Yasushi
-Author: Cookiemonster
-Couples: không
-Rating: T
-Thể loại: daily life,Shoujo,…
-Tình trạng: On-going
Chap 1:
Một buổi chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực trải dài trên từng con phố. Tại một ngôi nhà nhỏ.

“Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán….”

Bốp!!!

Quyển manga bị đá văng ra xa. Một cô bé chừng 13 tuổi, mặc chiếc váy ngủ xatanh trắng lăn lên ghế.

“Chị đi làm mệt muốn chết. Đừng có nằm đấy mà kêu nữa!” Tiếng la vọng ra từ trong bếp. “Học tập bé Haruka đi, nó chẳng kêu gì bao giờ, hai đứa là sinh đôi mà khác hẳn nhau”

“Ngồi hoài cũng chán lắm chị ơi, mà em với Mayu-chan cũng giống nhau lắm chứ bộ” Cô bé Haruka mặc chiếc váy giống hệt Mayu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

“Há há há. Yêu Paruru nhất!” Mayu có thêm đồng minh, sung sướng, miệng cười ngoác đến tận manh tai.

“Chán hai đứa luôn”

“Hai đứa lại cãi nhau với Mariko à? Chẳng ngày nào được yên thân với 3 người.” Cô bé tầm 15 tuổi mặc váy dài đến đầu gối màu xanh biển ôm chiếc gối tiến lại chiếc sofa.

“A! Yukirin! Bà già Mariko bắt nạt bọn em kìa” Mayu mắt sáng như đèn pha ôtô bật dậy.

“Gọi ai là bà già hả? Muốn ăn ‘bánh giày’ không?” Đầu Mariko bốc khói ngùn ngụt hét vọng ra từ trong bếp.

“Được rồi! Được rồi! Hai đứa cũng lạ thật đấy. Bộ kiếp trước hai đứa có thù oán gì với chị Mariko à?” Rena bê chiếc nồi từ bếp ra bàn ăn.

“Chắc là chị Mariko gây sự với tụi em đó. Tụi em là con gái nhà lành nên đâu có tội tình gì đâu.” Paruru cười gian xảo liếc nhìn Mariko.

“Vậy không lẽ chị là con gái quái vật? Mà mấy đứa kia đâu rồi?” Mariko hỏi sau khi đã dọn xong bàn ăn.

“Bọn em đây.” 7 đứa con gái chạy rầm rập xuống cầu thang.

“Mấy đứa hay thật đấy. Cứ chờ chị với Rena phục vụ đến tận nơi là sao?” Mariko tức giận ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn ăn.

“Em biết mà Mariko. Yêu chị nhiều lắm!” Haruna ôm Yuko ngối xuống chiếc ghế ngay cạnh đó.

“Có ai kêu chị phục vụ bọn em đâu. Chị thấy mệt thì mai để bọn em nấu cơm cho.” Acchan kéo ghế ra ngồi.

“Nói hay nhỉ, em có vào bếp bao giờ đâu mà nói. Có giỏi thì mai nấu bữa tối thử coi.” Mariko phàn nàn.

“Nấu thì nấu. Cơm không khô thì nát. Có gì khó đâu.”Acchan thản nhiên nói rồi kéo Taka ngồi xuống.

“Vậy thì ngày mai tớ không ăn tối ở nhà đâu đó.” Taka nhận bát đũa từ Rena.

Tomochin ngồi xuống chiếc ghế phía cuối bàn ăn.“Có một số điều rất lạ ở trong gia đình chúng ta”

“Gì vậy? Gì vậy?” Miichan tò mò hỏi. Cặp sinh đôi Jurina và Miichan là người ngồi xuống bàn ăn cuối cùng.

“Thứ nhất là trong nhà ta có tới 4 cặp sinh đôi và trừ cặp Mayu và Haruka ra thì chẳng cặp nào giống nhau hết.”

“Ai biết. Muốn biết thì hỏi papa Aki-P á.” Mariko bình thản trả lời.

“Nếu nói papa Aki-P biết thì nói loài kiến tuyệt chủng còn dễ tin hơn.” Acchan nhảy vô comment.

“Ai mà biết bao giờ loài kiến sẽ bị tuyệt chủng chứ. Có khi là mai hay mốt cũng nên.” Paruru nhảy vào đả kích Acchan.

“Cứ hỏi papa xem loài kiến có bị tuyệt chủng thật không.” Yuko đưa ra lời khuyên ‘chân thành’.

“Cả nhà mình biến thành viện nghiên cứu sinh học về loài kiến từ khi nào thế?” Mayu ngây thơ hỏi.

“Itadakimasu” Trong lúc mọi người bàn luận thì Miichan dã bắt đầu bữa ăn của mình.

“Itadakimasu” Mọi người đồng thanh nói. Bữa diễn ra trong tiếng bàn luận sôi nổi của 12 chị em. Sau 1h, bữa ăn kết thúc. Mariko và Rena ở lại rửa bát. Những người còn lại lên phòng học.

Tại phòng của Acchan và Minami…

“Acchan lười lắm, không học đâu.” Acchan chán nản nằm gục lên bàn.

“Minami biết rồi nhưng chỉ 1 năm nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi đó. Bây giờ không học có khi không thi trúng đâu.” Taka tỏ ra lo lắng cho kẻ song sinh lười chảy thây của mình.

“Lúc đó tớ sẽ cóp bài đứa bên cạnh.” Acchan không có vẻ gì là lo lắng cho cái kế sách của mình.

“Nhỡ người đó cũng không làm được bài thì sao?”

“Đừng lo, cả khối chắc chỉ có mình tớ lười chảy thây thôi.” Acchan rời khỏi bàn học, lăn lên giường nằm đắp chăn. “Oyasumi”

Bốp!!!

Một quyển sách bay trúng đầu Acchan.


“Này thì ngủ. Dậy ngay lập tức.” Taka phi quyển sách vào đầu Acchan rồi kéo cô dậy.

“Biết rồi biết rồi. Học thì học.” Acchan bị Taka vật dậy. Uể oải ngồi lên ghế. “Tớ làm cũng có đúng đâu. Làm làm gì cho tốn mực”

“Không hiểu sao cậu có thể thi lên cấp 3 nhỉ? Cậu làm thế nào vậy?” Taka phàn nàn về ‘thành tích’ của Acchan.

“Chắc có người phù hộ cho tớ” Acchan tự hào cười nhăn nhở.

“Có ma mới phù hộ cho cái đứa lười chẩy thây như cậu. Cố mà học đi.”

“Biết rồi biết rồi.”

Tại phòng của Mariko và Rena

“Mệt muốn chết. Đi làm về chẳng được nghỉ giây nào.” Mariko thớ dài ngồi lên giường.

“Em hiểu mà chị Mariko” Rena tỏ ra cảm thông cho Mariko.

“Mà em học thế nào rồi?”

“Chị đừng lo, em không có lười như Acchan,Haruka hay Mayu đâu.”

“Ừ. Hai đứa đó không làm sinh đôi với nhau hơi bị tiếc.”

“Vâng.Mà chị đi nghỉ sớm đi còn đi làm. Sáng mai chị đi làm sớm đúng không? Mấy đứa kia để em lo cho.”

“ Cảm ơn em. Chỉ có mỗi em là chị có thể nhờ được chứ để Acchan với Yuki vào bếp chắc người ta sẽ tưởng bếp nhà mình là tàn dư của chiến tranh thé giới thứ ba quá”

“Em thì thấy bọn nó cũng có khiếu mà.”

“Cho chị xin. Mà em nên cẩn thận với Mayu và Haruka nhé. 2 đứa đó nhỏ nhất mà quậy kinh khủng.”

“ Em biết mà. Thôi, em học đây.”

“ Ừ học đi, chị đi ngủ”

“ Chúc chị ngủ ngon”

Tại phòng Mayu và Haruka.

“ Harukaaaaaaaaaaaaa ơơơơơơơơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Mayu kéo chiếc ghế lại gần Haruka.

“Đừng có rên nữa đi.”

“Cho tớ chép bài với”

“Khỏi đi. Cậu phải tự làm chứ.”

“Tớ chờ cậu làm xong để chép mà”

“Tớ chưa làm đâu”

“Vì sao?”

“Vì tớ cũng chờ cậu làm xong để chép mà”

“Vậy thôi, ngày mai chúng ta đến lớp chép bài đứa khác vậy.”

“…”

“Thấy sáng kiến của tớ hay không?”

“Đúng là ‘sáng kiến’ thật. Thôi cũng được, mai tính tiếp, giờ đi ngủ” Nói xong Haruka bỏ lên giường ngủ.

“Quyết định vậy đi” Mayu lên giường nằm

Hai tên đệ tử của Acchan quyết định mai tính và lên giường ôm nhau nằm ngủ.

Chap 2:

Tại phòng của Yuko và Haruna.

“Nyan Nyan” Yuko chạy ra vồ lấy Haruna.

“Yên nào Yuko, tớ thua bây giờ.” Haruna căng thẳng nhìn vào màn hình của chiếc PSP đang cầm trên tay.

“Không sao đâu, thua rồi chơi lại”

GAME OVER.

Dòng chữ ‘game over’ hiện lên to tướng trên màn hình PSP.

“Ghét Yuko quá đi, tớ thua rồi đấy, mất công tớ chơi suốt 2phút” Nói rồi Haruna quẳng PSP lên giường.

“Có 2phút chứ mấy, làm thấy ghê”

“Tốn hết cả năng lượng”

Haruna như con rắn hoang mạc quăng thân lên giường.

“Biết rồi, biết rồi, để tớ đền cho”

“Đền thế nào???”

“Hì hì”

Yuko nằm xuống giường, hôn lên môi của Haruna. 2 phút trôi qua. Haruns kéo Yuko đặt tay lên môi Yuko.

“Yuko! Game over”

Haruna nở nụ cười nửa miệng nhìn Yuko.

“Yêu Nyan quá, mà…vừa nãy, lúc ăn tối, Nyan bảo là yêu chị Mariko…” Yuko buông Haruna ra. Quay mặt vào trong tường. Tự kỉ.

“Hì hì, cậu ghen đấy à? Không sao, Tớ vẫn yêu Yuko nhất mà.” Haruna quay về phía Yuko. Lăn lại gần. “Yuuchan ghen, Nyan vui lắm đó” Haruna vòng tay qua ôm Yuko.

Yuko quay người lại. Nhìn chằm chặp vào mắt Haruna. 30s. 4 mắt nhìn nhau. “Vì sao?” Yuko lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

“Vì thế nghĩa là Yuko rất yêu Nyan.”

Hai bạn trẻ quấn chăn như con tằm. 20s. Ngủ.


Tại phòng của Tomochin và Yuki

“Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán. Chán….” Tomo ngáp ngắn ngáp dài.

“Chị học tập bé Mayu từ khi nào zạ?” Yuki nhìn chăm chăm vào quyển truyện.

“Tại rảnh quá mà, ai biết làm gì đâu”

“Rảnh quá thì đọc sách đi”

“Ừ rồi” Tomochin cầm quyển manga lên. Giở ra. Gập vào.

Bốp!

Quyển manga lập tức bị ném vào tường. Rơi xuống đất.

“4 giây 28. Quá nhanh” Yuki bình thản ngồi bấm đồng hồ.

“Tại nó chán quá thôi”

“Chị có đọc được chữ nào đâu.”

“Có mà”

“4 giây 28 thì chị cho được cái gì vào đầu”

“Có đủ để xem cái tranh mà”

“Thua chị luôn.”

“Em đọc đi rồi khể chị nghe”

“No never”

“Why?”

“Tự túc là hạnh phúc. Lao động là vinh quang.”

“Nhờ vả là cao cả”

“Thế là chị muốn hạnh phúc, vinh quang hay cao cả?”

“Cao cả”

“Kệ chị đấy” Yuki chán nản bỏ đi ngủ.

“Và quyết định cuối cùng của nữ hoàng Tomochin là đi ngủ” Tomo tắt đèn đi ngủ.


Tại phòng Miichan và Jurina

Miichan đọc sách.

Jurina đang ngủ.

“Miichan” Jurina ngóc đầu dậy.

“Giề?”

“Tắt đèn!’

“Vì?”

“Chói. Không ngủ được.”

“3 lí do chính đáng”

“1 là a. 2 là b. 3 là c.” Jurina nghĩ một lát rồi đưa ra lí do ‘chính đáng của mình.

“Không chính đáng. Không tính.”

Phụt!

Chiếc đèn trên bàn học tắt.

Miichan tiến lại giường.

“Sao còn tắt” Jurina thấy lạ khi lí do không chính đáng vẫn được phê duyệt.

“Lí do chính đáng nhất là Mii cảm thấy buồn ngủ” Miichan trùm chăn lên đầu ngủ.


Sáng hôm sau…

“Chào chị.”

“Ừ. Chị đi đây”

Sau khi tiễn Mariko đi. Rena bắt đầu công việc đánh thức mấy con lười kia dậy. Tomochin, Yukirin, Mii và Ju thì tự biết đường dậy. 3 cặp còn lại thì hơi khó khăn.

Cặp Kojiyuu…

“Nyan! Dậy! Dậy đi nào!” Yuko lay nhẹ Haruna

“Không thích đâu” Haruna mắt mở thao láo nhưng vẫn không thèm dậy.

“Sắp muộn rồi đấy.” Yuko hôn nhẹ lên má Haruna. “Rồi đấy. Chuẩn bị mọi thứ rồi xuống ăn. Tớ xuống trước”

“Ừ”

Cặp Atsumina…

“Acchan! Dậy! Dậy! Dậy!” Taka lắc Achan như điên.

“Ứ dậy” Acchan trùm chăn ngủ tiếp.

“Nếu cậu thich ngủ thì tớ cho cậu ngủ thiên thu” Taka đè một đống chăn gối lên đầu Acchan.

“Này, cậu định ám sát nữ khoàng à?” Acchan bật dậy khỏi đống chăn gối.

“Cậu là nữ hoàng cái gì? Làm quái gì có nữ hoàng nào lười chẩy thây như cậu”

“Xí”

“Xí cái gì? Dậy”

“Ừ thì dậy”

Cặp Mayu và Haruka…

Reeeeeeeeeeeng!

Bộp! Chiếc đồng hồ số 1 bị gạt xuống đất.

Ngủ.

5 phút sau.

Riiiiiiiiiiiiiiing!

Bốp! Chiếc đồng hồ số 2 tiếp tục hạ cánh không an toàn.

Tiếp tục ngủ.

5 phút sau.

Raaaaaaaang!

Bốp! Chiếc đồng hồ số 3 cũng đáp đất.

Ngủ.

5 phút sau.

Ruuuuuuung!

3 giây

Xì khói.

Chiếc đồng hồ cuối cùng đã hi sinh anh dũng.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc.

“Có tới 4 cái đồng hồ mà 2 đứa vẫn không dậy là sao hả?” Rena tức giận đạp cửa xông vào.

“Điếc tai” Paruru ngái ngủ trả lời.

Quay sang ôm Mayu ngủ tiếp.

“Thế bây giờ có dậy không thì bảo?” Rena giật tung chăn của Mayu và Haruka ra.

“Không” Mayu buông câu lãng xẹt rồi kéo chăn lên … ngủ tiếp.

“Chị cho 2 đứa 30 giây”

“30 phút đi” Mayu và Haruka đồng thanh nói.

“Không mặc cả” Đầu Rena bốc khói như chiếc đồng hồ thứ tư. Cô quá hiểu cho Mariko khi phải chăm sóc cho hai đứa quái dị này.

“Chán” Haruka đạp tung chăn ngồi dậy. “Dậy nào Mayu”Haruka quay sang nhìn Mayu

“Ừ biết rồi” Mayu bật dậy.

“Tốt! Vậy chị xuống trước đây” Rena đi xuống bếp.

Chap 3:

Sau một hồi chật vật, bữa sáng của gia đình Aki-P cũng bắt đầu.

“Aki-P là papa còn ai là mama vậy nhỉ ?” Miichan tò mò hỏi.

“Mất rồi” Yuko trả lời.

“Lúc nào? Sao em không biết” Yukirin có vẻ shock khi biết chuyện.

“Lúc đó em chỉ có 2 tuổi nên papa không muốn cho em biết” Haruna giải thích.

“Với lại mama mất ngay sau khi sinh Mayu và Haruka không lâu”

“Vì?”

“Tai nạn giao thông”

“Chả liên quan tới em” Mayu lạnh lùng nói.

“Đúng vậy. Tụi em không quan tâm tới điều đó” Paruru ủng hộ với thái độ không khác gì Mayu.

Cốp! Cốp!

Hai cây đũa đập thẳng vào đầu 2 cô nhóc.

“Itai! Sao lại phi đũa vào đầu em.” Mayu ôm đầu nhìn Rena.

“Sao hai đứa lại nói như thế? Đó là mẹ của hai đứa đó.”Rena tức giận

“Thấy cứ sinh ra rồi bỏ tụi em lại thì được coi là mẹ à?” Haruka phản bác.

“Hai đứa thật quá đáng, nếu như mẹ biết sẽ sinh ra đứa tồi tệ như em thì thà chẳng sinh cho rồi” Yuko lên tiếng.

“Em có bắt mẹ làm vậy đâu? Em chưa từng đòi hỏi được sinh ra.”Mayu bất mãn.

Bốp!

Minami tức giận đứng dậy tặng cho Mayu 1 cái tát trời giáng.

“Chị Minami…”Paruru nhìn Taka rồi chạy lại gần Mayu. “Mayu, cậu…”

“Đi thôi!” Mayu kéo tay Paruru chạy ra khỏi nhà.

“Chị Minami…”Yuki quay lại nhìn Taka.

Phịch. Taka ngồi bệt xuống ghế. Acchan ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Taka.

“Đừng lo, Minami. Hai đứa nó có thể tự lo cho mình mà.” Rena trấn an Taka.

“Đúng đó, có những điều mà chỉ có hai đứa nó mới hiểu được.”Acchan trấn an Taka.

“Thật?” Taka nhìn Acchan.

“Sinh đôi mà. Có thần giao cách cảm đấy.”Tomo cười.

“Uhm…Vậy thôi. Đi học thôi”


Trường Akihabara…

Lớp 7-2

“Chào Mayu, Haruka” Cô bé lớp trưởng Yokoyama vẫy tay chào.

“Ừ” Mayu và Haruka buông câu nói cực kì súc tích rồi ngồi vào chỗ.

“Hai cậu làm sao vậy? A… Hai cậu khóc đấy à ?”Yui chợt nhận ra 2 người kia đang khóc.

“Ừ không sao đâu”

“Đừng lo lắng quá, vui vẻ lên” Yui cố gắn an ủi Mayu.

“Đúng đó Mayu, chúng ta không thể thua được” Haruka cười và nhìn Mayu.

“Ừ” Mayu lau hết nước mắt rồi cười toe toét. Mayu đưa tay ra trước mặt Yui. “Yui”

“Gì cơ?” Yui thòi lòi mắt ếch nhìn Mayu.

“Vở” Haruka chen ngang vào.

“Vở?”

“ Bọn tớ muốn chép” Mayu và Haruka đồng thanh nói.

“2 cậu lại không làm bài à?” Yui bình thản nói như đó là một điều hiển nhiên vậy.

“Tại chán thôi” Haruka cho tay ra sau gáy dựa vào thành ghế,

“Hai cậu siêu thật nhỉ?”

“Quá khen, quá khen” Mayu vui vẻ đón nhận lời ‘khen’ của Yui.

“Tớ không có khen cậu đâu, cậu với Haruka đúng là hâm có bằng cấp đấy”

“Khỏi khen, tớ biết tớ siêu rồi” Haruka ‘tự sướng’ trước ‘tài năng’ của mình.

“Được rồi, thua hai cậu luôn. Chung qui là tớ vẫn phải bao che cho hai cậu” Yui thở dài.

“Hì hì, thánh dù.”Haruka cười vô tư trước lòi than thở của cô bạn.

Buổi học diễn ra hết sức bt. Chuông ra về reo lên. Học sinh về nhà.

Cánh cửa nhà Akimoto bật tung ra. 12 thành viên cùng vào nhà. Mọi người ngồi lên ghế sofa.

“Chị Mariko…” Rena lên tiếng.

“Chị biết hết rồi.”Mariko cười nhạt.”Mayu, Haruka”

“Dạ” 2 người đồng thanh.

“Chị hiểu các em đang nghĩ gì, vậy nên chị thông cảm cho các em”Mariko nhìn hai người.

“Mayuyu, Paruru… Xin lỗi” Taka và Yuko cùng nói. 5 giây. Quay lại nhìn nhau. 5 Giây. Ôm bụng cười. 5 giây. Tất cả cùng cười. Căng thẳng. Chạy mất dép.

“Vậy thì chị vào nấu cơm đây.” Mariko và Rena đứng dậy.

“Từ từ đã nào” Acchan gọi.

“Gì vậy?” Rena quay lại.

“Để em và Acchan nấu cho.” Yuki cùng Acchan đi vào bếp.

“Hai người có chắc không? Quay đầu là bờ đấy. Đừng bơi xa quá kẻo chết đuối đấy!” Taka gọi với theo Acchan.

“Đừng lo. Bọn tớ làm được mà” Acchan mỉm cười tự tin nhìn Taka và giơ tay chữ ‘V’.

Tất cả mọi người quay về phòng.

Tại bếp…

Rầm! Xoảng! Bộp! Oạch! ….

“Cẩn thận đó Acchan”

“Á! Nó cháy kìa Yuki!”

“Khói quá”

Bịch!

“Cậu làm rơi túi thịt kìa”

“Biết rồi. Nhặt đây”

Oạch!

“Sao không? Yuki”

“Không sao, ngã thôi”

Choang! Xoảng! Leng keng!

“Gì vậy, Acchan?”

“Á! Vỡ rồi!”

“Vỡ gì? Nhiều lắm không?”

“Không nhiều lắm. Có 3 đĩa 5 bát 7 ly thôi à.”

“ ‘Ít’ vật”

Rầm!

“Gì vậy?”

“Nồi canh bị đổ rồi”

Oạch!

“Lại ngã à Yuki?”

“Không sao.”

Xì!

“Tiếng gì vậy?”

“Oái! Nồi bốc cháy rồi!”

“Cẩn thận cháy nhà”

Ào!

Một xô nước lạnh đổ ào vào cái nồi đang bốc cháy.

Tách! Crack!

“Làm gì vậy Yuki?”

“Đập trứng”

“Đập trượt ra ngoài rồi”

“Cứu em! Acchan!”

“Làm sao?”

“Con cá … không chịu chết này”

“Xử nó đi”

“Bằng niềm à?”

“Chặt đầu nó!”

“Bằng…”

“Cẩu đầu trảm”

“Chặt rồi nhưng không chết”

“Kệ! Cho vào nồi nấu luôn”

Tại phòng khách…

“Có ổn thật không vậy?” Miichan nhăn nhó hỏi.

“Kinh quá! Hay chúng ta ra ngoài ăn đi!”Jurina đưa ra ý kiến.

“Không đươc! Nhỡ họ xử chị em mình như con cá kia thì sao?”

“Nhưng ăn cái thứ đó không ngộ độc cũng đau dạ dày”

“Kết quả biết đâu lại mĩ mãn thì sao?”

“Nó mà mĩ mãn thì chị thành siêu đầu bếp từ lâu rồi.”Mariko lè lưỡi.

“Thôi, em đi mua thuốc đây” Rena đứng dậy bước ra cửa.

“Thuốc gì cơ?”

“Thuốc đau bụng. Ai muốn uống để em mua?”

Tất cả 9 người đồng loạt giơ tay.

1 giờ sau…

“Xong rồi. Ăn thôi mọi người!” Acchan đeo chiếc tạp dề cháy xém rách tả tơi bước ra như chiến sĩ trở về từ chiến trường.

Tất cả mọi người bước vào bếp.

Oaaaaaaaaaa!

Một bàn ăn ‘ling đình’ gồm toàn các ‘sơn hào hải vị, hoa thơm quả ngọt’ được bày ra trước mắt họ. Mặt họ biến sắc. Các ĐẶC SẢN có 1-0-2 gồm những món:

1.Cơm nửa khê nửa nát

2.Cá sốt máu tươi thười lượi

3.Canh cải sunlight nấu bụi

4.Trứng rán có lẫn vỏ

5.Thịt khét lẹt trộn bơ quá đát

6.Sữa pha dấm

7.Rau sột nấu nước vo gạo

8.Hoa quả trái mùa sốt kem đánh răng.

“Oa! Hoa quả này!” Jurina xiên miếng dưa hấu bỏ vào miệng. 3 giây. Nhăn mặt. Thè lưỡi. “Hoa quả kiểu quái gì vậy? Tính đầu độc mọi người hả? Mà cái này đâu phải là sốt đâu?”

“Thật hả?”Acchan tiến lại gần đĩa hoa quả. Nếm thử ít sốt. Cúi xuống nhăn mặt rồi ngẩng lên cười toe toét. “Xin lỗi. Là kem đánh răng”

“ọe!” Jurina ôm cổ móc họng.

“Vậy có món gì bình thường không? Em đói!”

“Trừ món đấy ra món nào cũng bình thường.”

“Vậy em uống sữa nhé”Mii nói rồi rít một hơi hết nửa cốc sữa.

Phụt!

Sữa phun ra tứ tung.

“Có bình thường thật không vậy? Chị cho cái gì vào trong sữa mà chua kinh khủng?”

“Chị cũng không nhớ. Chắc là dấm” Yuki nghĩ lát rồi trả lời.

“Hai em đúng là đầu bếp ‘đẳng cấp cao’ khi có thể nhầm đường với dấm” Mariko nhìn bàn ăn rồi đảo mắt một vòng quang bếp.

Phía trên tường bếp toàn là máu. Chắc là của con cá. Phòng bếp trông cực kì tan hoang. Xoong, nồi, chảo…cháy đen thui.

“Uhm…Oishii!”Tomochin bỏ vào miệng miếng cá dính máu và khen ngon.

“Thật không? Bộ em là Vampire à?” Yuko nghi hoặc.

“Thật mà.” Tomo mút đầu ngón tay còn dính máu từ con cá.

Tin tưởng vào vị giác thần kì của Chin, 2 bé Mayu và Haruka cùng nhau ăn thử món cá đó và…

KINH KHỦNG!

“Thôi. Bọn này no rồi. 2 đứa cứ từ từ thưởng thức rồi dọn nhé. Bọn chị ngủ trước đây” Sau câu nói của Mariko mọi người lên phòng bỏ lại 2 đầu bếp ‘thiên tài’ cùng ‘tác phẩm’ của họ.

Chap 4:

Sáng đầu tuần tại Akihabara school, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, cảm giác yên bình tràn ngập trong không khí. Nhưng một tai nạn lại bất ngờ rơi cái ‘bịch’ xuông các thành viên trong gia đình Akimoto.

Lớp 7 – 2.

“Hôm nay tôi sẽ trả điểm bài thi học kì cho tất cả các em. Nói chung tất cả đều làm rất tốt. Nhưng…” Cô giáo chủ nhiệm Kasai Tomomi ngập ngừng. Bầu không khí trong lớp 7 – 2 căng thẳng kinh dị. Thậm chí một con ruồi bay qua cũng có thể nhận ra nó là đực hay cái.

“Akimoto Mayu, Akimoto Haruka. Riêng hai em trượt thẳng cẳng.” Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai ‘siêu sao’ của lớp. “Điểm số của hai em quá tệ. Hai em sẽ được thi lại nhưng nếu hai em vẫn không qua thì hoặc là bỏ cả mùa hè để đi học bổ túc hoặc đúp luôn” Cô Kasai tỏ ra căng thẳng. “Hai em hiểu chứ”

“ Dạ ” Cả hai người cùng đồng thanh đáp.

Reng Reng Reng !

Tiếng chuông vang lên cùng với tiếng thở dài của Mayu và Haruka báo hiệu cho một tuần quạ bay đầy đầu.

Cạch.

Cánh cửa nhà Akimoto mở ra.

Có cái gì bên trong? Ngạc nhiên chưa? Ô cửa bí mật! Mở!

Trừ Mayu và Haruka ra thì tất cả mọi người đang ngồi trong phòng với vẻ mặt căng thẳng chẳng kém gì họ.

“ Gì vậy, mấy chị?” Mayu tiến lại gần rồi cùng Haruka ngồi xuống ghế.

“Hai em cũng thế. Mệt thât.” Mariko thở dài.

“Cũng?” Haruka tròn mắt nhìn Mariko.

“Mọi người đều biết kế hoạch cho mùa hè rồi phải ko?” Rena lên tiếng.

“Dạ”

“Vậy mà Haruka, Mayu và Acchan đều trượt tất cả các môn. Nyan thì trượt ít hơn. Bộ mấy em bị ‘long não’ hả? Lười thì cũng đừng có lấy luôn phần của người khác nữa chứ.” Mariko cằn nhằn.

“Nếu như mà cậu, chị Haruna và hai đứa kia không qua thì cả nhà mình phải hủy lịch đi chơi đó” Taka đồng tình với Mariko.

“Vậy nên… Chúng ta sẽ tâp huấn đặc biệt cho bộ tứ đầu đất” Miichan nhăn nhở.

“Vậy nhé, sau bữa tối tất cả lên phòng chị học bài” Rena quay mặt đi vào bếp.

Sau bữa tối…

Tại phòng Mariko và Rena…

“ Được rồi, bắt đầu với môn toán nhé!” Rena tươi cười.

“Môn đó em ổn mà” Nyan ôm gối gật gù.

“Không dám đâu, môn đó có mà cậu kém nhất thì có” Yuu kéo chiếc gối ra khỏi Nyan.

“Cậu làm như cậu giỏi lắm ý” Nyan chu mỏ bất mãn.

“Ít ra không bị trượt vì môn toán.” Yuu cười mãn nguyện.

“Thôi, thôi. Vậy Nyan đọc thử bảng cửu chương 7 xem nào” Rena chen ngang.

“ 7x1=7, 7x2=14, um… chả biết”

“hahaha” Mayu và Haruka ôm bụng cười.

“Mayu, 16x14=”

“144”

“Haruka?”

“172”

Cốp! Cốp!

Hai cái bút bay vào đầu hai bạn trẻ.

“Đau! Làm gì vậy?”

“Vậy mà còn cười đứa khác”

“Toán chán lắm, cái khác đi”

“Anh nhé, cowboy là gì?”

“Um…Chú bé bò” Mayu nghĩ một lát rồi trả lời.

“Em đúng là ngu như con bò… Này thì bò”

Bốp!

1 quyển sách lại bay vào đầu Mayu.

“Acchan?”

“Chàng trai bò”

“Haruka thì sao?” Rena cố gắng cười.

“Dầu ăn con bò”

“Nyan?”

“Qúy ông bò”

‘Một lũ đầu bò” Rena tức giận hất tung sách vở. “Hôm nay nghỉ”

Tất cả lại ai về phòng nấy.

Tại phòng của 2 bé út.

“Cụ thể thì ‘Cowboy’ là cái gì nhỉ?” Mayu ôm gối nhìn lên trần nhà mơ mộng.

“Cậu học lớp 7 rồi mà không biết à?”

“Có giỏi thì Paruru dịch xem nào”

“Tớ mà dịch được thì …trần sập đến nơi rồi.”Haruka ngước nhìn lên trần nhà.

“Thế có khi ngày mai nhà mình ra đường ở cũng nên”

“Mơ đi”

“Paruru”

“Cái giề?”

“16 x 14 =?”

“Hỏi Kami-sama để biết thêm chi tiết.”

“Điều duy nhất bây giờ tớ có thể hỏi được là chúng ta có nên đi ngủ hay không?”Mayuyu ngáp rách miệng.

“Haruka-Sứ giả đại diện Kami-sama quyết định đi ngủ.”Haruka vật Mayu lên giường. Tắt đèn. Ngủ. Căn phòng chìm vào im lặng.

Thời gian nghỉ ôn thi trôi qua. Mỗi ngày, tiếng gào thét gầm rú, phi bút phi sách vang lên liên tục trong căn nhà của gia đình Akimoto.

Kì thi lại kết thúc.

Thành tích nhận được sáng rực rỡ.

Sáng chói lóa.

Sáng kinh dị.

Bộ tứ đầu đất đều vừa đủ điểm để chót lọt qua kì thi.

Kì nghỉ hè mơ ước bắt đầu.

Địa điểm nghỉ là căn hộ nhỏ ở cạnh biển.

Và chúng ta có thêm một vị khách lạ. Theo sự giới thiệu của papa Aki-P, cô ấy là bạn của Yuki.

Trong suốt chuyến đi, mặt Mayu hầm hập. Cô bé có vẻ không ưa cô bạn kia.

“Anh tên gì?” Mayu khó chịu nhìn người bạn mới.

“Không phải anh. Là chị.” Cô gái cười khiêu khích Mayu.

“Ừ thì chị. Tên gì?”Mayu đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

“Miyazawa Sae” Sae mỉm cười xoa đầu Mayu.

“Buông tay ra! Tôi không phải con mèo của anh” Mayu mặt đỏ bừng.

“Là chị.”Sae búng nhẹ lên trán Mayu. Mặt Mayu đỏ như trái cà chua. Cô quay người úp mặt vào lòng Haruka.

“Khỏi ngượng.”Haruka kéo đầu Mayu hất ra. Mayu ngã nhào vào lòng Sae. Sae đỡ cô lên.

“Em có sao không?”Sae ân cần hỏi Mayu.

“Không cần. Tránh ra”Mayu hất tay Sae ra. Nép ra sau lưng Yuki. “Tôi ghét chị! Chị tránh xa Yuki ra!”

Yuki kéo áo Mayu ném ra phía Sae. Mayu tức tối.”Chị thật quá đáng đó Yuki. Bán bạn vì zai”

“Nhóc nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.”Sae nói rồi bế xốc Mayu lên. Mayu cố hết sức giãy dụa. Sae khỏe hơn cô. Giãy dụa một lúc cô đành chịu thua. Chấp nhận để Sae bế. Mayu y như con mèo nhỏ bé trong vòng tay Sae.

Sau khoảng 15 phút. Mọi người đến chỗ ngôi nhà. Hành lý dã được chuyển vào nhà. Mọi người đang ngồi trong phòng khách. Sae đặt Mayu xuống ghế. Cô bé cùng vằng ngồi xuống giữa Haruka và Yuki. Haruka xoa nhẹ đầu Mayu.

“Cậu ghen. Với Sae. Vì Yuki” Câu nói của Haruka súc tích, nhẹ nhàng đạp trúng tim đen Mayu.

“Không có mà” Má cô bé nóng bừng. Cô e thẹn cúi đầu xuống.

“Đừng có chối. Rõ ràng là nhóc đang ghen.” Sae cho tay vào túi quần. Nhìn Mayu đầy thách thức.

“Ai mượn chị để tâm.” Mayu phụng phịu.

“Có tên chị trong đó mà.” Sae cúi xuống hôn lên má Mayu. Mayu không thể kháng cự. Người cô cứng đờ. Sae đứng dậy nở nụ cười gian xảo. Cô nâng cằm Mayu lên. Ghé sát mặt Mayu. “Nhưng em không hề kháng cự tôi.”

“Tôi…” Mayu không biết phải nói gì.

“Nhóc dễ thương thật đấy.” Sae buông Mayu ra và bỏ đi.

Bữa tối.

Nãy giờ Mayu vẫn chưa ăn. Cô thở dài ngao ngán. Nhìn bát cơm. Rồi nhìn Haruka vẫn cặm cụi ăn. Cô liếc sang Sae.

Cạch!

Mayu buông đũa xuống.

“Chán muốn chết!” Mayu than vãn.

“Vậy chết đi!” Sae lạnh lùng nói.

“Đâu liên quan đến anh! Nhìn mặt anh chán không muốn ăn.” Mayu thờ ơ.

“Vậy đừng nhìn. Còn không muốn ăn thì nhịn. Đừng có nửa đêm đi kiếm ăn đấy. Với lại tôi không phải là ‘anh’. Tôi là con gái. Ngày hôm nay, em đã 3 lần gọi tôi là ‘anh’ đấy. Em thích tôi à?” Sae đá đểu Mayu.

“Mơ à?” Mayu quay mặt bỏ về phòng.

Nửa đêm.

Mayu trằn trọc không ngủ được. Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Cô đói.

Nhưng nghĩ đến vụ cãi nhau với Sae nên lại thôi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Cái bụng đánh thắng ý chí. Cô quyết định đi kiếm ăn (tập tính con cú.)

Bước vào phòng ăn. Mayu nhón chân nhẹ nhàng. Tiến lại gần bếp.

Keng!

Mayu đánh rơi chiếc dĩa.

Giật mình lùi lại.

“Đói à?” Tiếng nói phát ra từ trong góc phòng. Mayu quay đầu lại. Sae lại phía Mayu cười gian xảo. “Vậy mà em nói là sẽ không ăn.”

“Sao anh lại ở đây?” Mayu nhăn mặt nhìn Sae.

“Chờ em.” Sae véo má Mayu. Cô cúi xuống ghé sát vào tai Mayu, nói nhỏ “Với lại nếu em còn gọi tôi là ‘anh’ nữa thì đừng trách tôi ác.”

“Làm gì ?” Mayu gạt Sae ra. Nhìn thách thức.

“Có giỏi thì em thử gọi xem nào.”

“Ừ đấy! Anh. Anh. Anh. Anhhhhh.” Mayu chọc tức Sae.

Sae kéo Mayu. Mayu nằm gọn trong lòng Sae. Sae giữ cô rất chặt. Môi hai người cách nhau có vài milimet. Sae ghì chặt lên môi Mayu. Hôn Mayu. Sau vài phút, cô buông Mayu ra. Mayu cảm thấy vị tanh của máu. Trước khi buông cô, Sae đã cắn lên môi cô.

“Anh làm gì vậy?” Mayu quệt vết máu trên môi. Lùi về phía sau.

“Nếu em còn gọi tôi như vậy thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu.” Sae đe dọa. “Em hiểu chứ?”

“Hiểu hiểu.”Cô bé run rẩy sợ hãi. Đối với cô, Sae rất đáng sợ.

Sae quay lưng định bỏ đi. Mayu túm lấy áo Sae. Nhìn Sae ngây thơ. “Mayu đói.”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Mayu. Sae đơ. Cô ‘say’. “Ừ” Sae bế Mayu ra bàn ăn. Mayu không hề kháng cự. Cô biết lúc này không nên chọc giận Sae.

Sau khi ăn xong.

“No chưa? Về phòng đi!” Sae xoa đầu Mayu.

“Dạ!” Mayu ngoan ngoãn ra khỏi phòng ăn.

Sáng hôm sau.

“Chào buổi sáng” Cặp đôi Kojiyuu mới sáng ra đã biểu diễn điệp khúc âu yếm của hai người.

“Sáng sớm phải đánh thức con lười này dậy mệt muốn chết” Taka kéo theo Acchan vẫn đang ngái ngủ.

“Em đói! Mariko ới!” Miichan và Jurina ngồi trực ăn.

“Bọn em cũng thế” Yuki và Chin xuống.

“Biết rồi.” Mariko bê nồi trong bếp ra.

“Hai con nhóc tiểu quỉ kia đâu? Chưa dậy à?” Rena ngó qua ngó lại. “Ai lên gọi nó đi”

Tất cả im lìm.

Chap 5:

“Hai đứa đó ì lắm!” Tomo nằm bẹp ra bàn.

“Cậu làm như cậu chăm lắm í.”Yuki đá đểu bé Chin.

“Gọi Acchan mệt rồi. Không làm đâu.”

“Em thì miễn bàn” Acchan tự hào về độ lười của mình.

“Bọn em. Miễn.” 2 cặp sinh đôi còn lại đồng thanh.

“Vậy Sae đi đi.” Yuki liếc sang Sae.

“Hai cô bé đó thì làm sao hả?”Sae ngạc nhiên khi mọi người có vẻ sợ việc này.

“Không sao đâu.”Mariko cười trừ.

Sae bước về phía phòng hai bé út. Mọi người đi theo Sae.

Tại phòng hai bé út.

Cộc! Cộc!

Sau tiếng gõ, Sae mở cửa phòng bước vào.

Bốp!

Chiếc đồng hồ bay qua đầu Sae đập vào tường.

Dưới chân Sae, 4 chiếc đồng hồ nằm lăn lóc. Máy móc bên trong rơi vãi tứ tung.

Sae đứng dựa lưng vào tường.

“Dậy được chưa cô nhóc?” Sae mỉm cười.

“Ơ… Sae” Mayu bật dậy khi nghe thấy tiếng Sae.

“Tỉnh chưa nhóc?” Sae thấy Mayu vẫn còn định ngủ tiếp. “Nếu không nghe lời tôi thì em biết rồi đấy.”

Nghe Sae nói xong Mayu tỉnh hẳn. Cô sợ hãi nhìn Sae. “Thế anh… à chị định làm gì em?”

“Em cũng biết điều rồi đấy. Nhưng có giỏi thì em làm trái lại xem.” Sae lạnh lùng đe dọa.

Mayu giờ cho vàng chắc cũng không dám làm. Nhỡ Sae hành hạ cô thì sao.

“Tôi gọi được em chứ không gọi được nhóc Paruru đâu. Em gọi được phải không? Gọi đi!” Sae ra lệnh.

“Paruru yêu dấu! Dậy đi!” Mayu nói nhỏ. Haruka ngồi dậy. Mayu và Haruka trước giờ chỉ nghe theo nhau nên sự xuất hiện của Sae quá kì diệu.

Tại phòng ăn.

“Mayu” Mariko gọi.

“Gì hả bà già?” Mayu trả lời Mariko rất chi là láo toét.

“Mayu. Ăn nói cẩn thận.” Sae lườm Mayu.

“Dạ” Bé Mayu cúi đầu xuống. Cô không thích nhưng cũng không dám cãi.

“Em có vẻ sợ Sae nhỉ? Trừ Haruka ra em nghe lời mỗi Sae thôi. Sao vậy?” Mariko hỏi.

“Bí mật” Mayu nhét mẩu bánh mì vào mồm.

“Cậu làm gì hay vậy Sae?” Yuki nhìn Sae mém rớt con ngươi.

“Bí mật”

“Nhiều người bị bệnh ‘bí mật’ quá đi” Yuko vừa nói vừa hôn Nyan.

Sau bữa ăn. Mọi người tập trung ở phòng khách.

“Ra ngoài chút nhé. Bí quá.” Sae hôn Yuki rồi bỏ ra ngoài.

“Chị Yuki” Mayu rú lên sau khi Sae đi.

“Hả?”

“Giữa em và Sae. Chị thich ai hơn?”Mắt Mayu rưng rưng.

“Em nói vậy nghĩa là sao?” Yuki ngạc nhiên.

“Chị trả lời đi!”

“Không biết nữa.”

“Sae có gì hơn em?” Mayu bắt đầu khóc.

“Ở mọi mặt” Yuki thản nhiên trả lời.

“Em ghét Sae! Ghét chị! Sae không khác gì kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác”

Bốp!

Yuki giơ tay lên tát Mayu.

Mayu chán nản bỏ ra ngoài.

Cô chạy.

Mayu nhận ra cô không hề biết chỗ này. Hai bên chỉ toàn là núi.

“Này cô bé, em làm gì ở đây vậy? Muốn đi chơi cùng tụi này không?” Một đám loi choi xuất hiện.

Bọn chúng tiến lại gần Mayu. Ép cô vào vách đá. Nhét thuốc ngủ vào miệng cô.Tên đầu sỏ xé toạc vai áo Mayu.

“Buông tôi ra”Mayu hét lên. Tên đó bịt miệng cô lại. Tiếp tục trò chơi của mình.

Trang phục của Mayu bị xé rách tơi tả. Cô gần như bất lực mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Bốp!

Tên đầu sỏ nằm lăn ra đất sau cú đấm.

Mayu ngồi phịch xuống đất. Cô khóc. Hai tay Mayu ôm chặt lấy vai. Cả người cô run rẩy. Mải tóc mềm mại rũ xuống.

Sau khi người kia xử lí xong đám loi choi, hắn tiến lại gần cô.

“Nhóc ổn chứ?” Người đó cúi xuống hỏi.

“Sae...” Giọng Mayu yếu ớt. Cô ngước nhìn Sae.

Mayu lại tiếp tục khóc. Cô dựa vào người Sae.

“Đồ của em rách hết rồi” Sae quàng chiếc áo khoác lên người Mayu rồi bế cô lên.

Mayu yên lặng nằm trong vòng tay của Sae. Ngủ.

Sáng hôm sau.

Mayu tỉnh dậy. Paruru vẫn đang nằm bên cạnh cô. Trang phục của cô đã được thay.

“Mayu”Haruka mở mắt.

“Haruka”Mayu giật mình.

“Hôm qua…”

“Sao tớ lại ở đây?” Mayu cắt ngang câu nói của Paruru.

“Sae đưa cậu về. Quần áo cúa cậu rách tả tơi.”

“Vậy..”Mayu liếc nhìn bộ quần áo trên người.

“Tớ với Sae thay cho cậu”

“Sae á?” Mayu đỏ mặt.

Mayu cùng Haruka xuống phòng ăn.

Mayu ngồi xuống cạnh Sae. Sae vuốt tóc Mayu. Nói nhỏ. “Em-Đẹp-Lắm”

“Đẹp? Gì cơ?”Mayu ngây thơ hỏi.

“Em biết mà. Cơ thể của em.” Sae cười.

Mayu mặt đỏ bừng.

“Em có ghét tôi không?”Sae nhìn Mayu.

“Không”

“Vậy là thích”

“Có chút”

“Này này Sae” Yuki gọi nhỏ. “Mayu gọi cậu là ‘kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác’ đấy”

Sae nhìn sang Mayu. Cô vẫn cúi gằm mặt xuông đất. “Xin lỗi”

“Ngẩng mặt lên” Sae lạnh lùng ra lệnh.

Mayu ngẩng mặt lên theo lệnh của Sae.

Cốp!

Sae đấm mạnh vào đầu Mayu. Cô ôm đầu. Sae xách áo Mayu ném cô vào nhà kho. Khóa cửa.

Trong nhà kho. Mayu đập cửa hò hét. Lúc sau không thấy có hồi âm. Mayu bất lực ngồi khóc.

Bên ngoài mọi người ăn uống vui chơi. Mayu cảm thấy cô đơn.

Bên trong nhà kho ẩm ướt. Cô sợ. Thân nhiệt Mayu tăng lên. Cô cảm thấy mệt và đói.

Mayu khó thở. Cô gục xuống.

12 giờ dêm. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng.

Sae bước về phía nhà kho. Mở cửa.

Phía bên trong nhà kho. Mayu nằm dưới đất. Cả người cô cuộn tròn như con mèo. Hai vai run lên bần bật.

Sae ôm Mayu. Cả người Mayu nóng như lửa đốt. Sae đưa Mayu vào phòng.

Haruka thay đồ cho Mayu rồi ngồi cạnh giường.

Hơi thở của Mayu yếu ớt, đứt quãng, nặng nhọc.

“Để Mayu cho chị.” Yuki bước vào phòng.

“Vậy em ra ngoài đây.” Haruka bỏ ra ngoài.

Yuki cho Mayu uống thuốc.

Cô quay người định bỏ đi.

Nhưng…

Cô quay đầu lại. Mayu túm nhẹ tay áo cô.

“Yuki…đừng đi…” Mayu khó khăn nói.

Yuki ngạc nhiên. Cô ngồi xuống ôm Mayu. Vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Dịu dàng nói. “Ừ”

Phòng của Yukirin và Tomochin

“Chán quá” Haruka nhảy lên giường.

“Chung quy là hôm nay tôi ở với em nhỉ” Sae ngồi cạnh Haruka.

“Ừ hứ, Yuki ở với Mayu. Chin ở với bà già và Rena”

“Tôi nên dạy em cách nói chuyện với người khác nhỉ?”

“Sao chị lại ở đây?”

“Papa Aki-P đưa tôi đến đây để dạy dỗ hai đứa.”

“Thử xem. Không phải lúc nào em với Mayu cũng giống nhau đâu.” Haruka thách thức.

“Vậy thì từ ngày mai tôi sẽ đối xử với em như đã làm với Mayu. Cẩn thận đấy.”

Sae kéo Haruka, ép cô vào góc tường, ghì cô xuống gối.

“Đừng trách tôi ác nếu như em không biết điều” Sae cười gian xảo.

“Nhưng em sẽ không để chị bắt nạt Mayu nữa đâu” Haruka gạt tay Sae ra.

“Em yêu Mayu quá nhỉ” Sae hôn lên má Haruka.

“Ừ, vậy nên đừng có lúc nào cũng sán vào Mayu nữa”

“Cũng được, xem hai đứa có thể làm được gì.”

“Buồn ngủ”

“Thì ngủ đi”

“Không ngủ được”

“Kệ em”

Rầm!!!!!!!!!!

“Yaaaaaaaa”

Bịch!

“Mayu?” Haruka ngạc nhiên nhìn Mayu.

Mayu đạp cửa phòng. Lao vào và ôm Haruka.

“Nhóc không biết mệt à?” Sae hỏi.

“Mayu trở lại. Lợi hại gấp 10” Mayu cười toe toét giơ tay chữ “V”.

“Bất tài gấp 100” Haruka cười.

“Aaaaaaaaaaaa” Mayu lăn lộn.

“Cậu sang đây làm gì? Không mệt à?”

“Ờ. Sang đây giúp cậu trả thù Sae” Mayu ném gối vào đầu Sae.

“Nhóc muốn chết à?” Sae tức giận đứng phắt dậy.

“Sa…e…”

Mayu nấp sau lưng Haruka. Giọng nói run run. Ánh mắt ngây thơ mở to nhìn Sae.

“Em…không cố ý…. tại cái gối…nó tự nhảy vào đầu Sae.” Mayu nấc nhẹ.

Sae điên tiết trước câu biện hộ vô lý của Mayu. Sae định lao ra tóm lấy Mayu.

“Xì tóp hia” Haruka giơ tay ra phía trước Sae chắn cho Mayu.

“Mayu sợ” Mayu tóm chặt áo Haruka.

“Nhóc đâu có biết sợ.” Sae thờ ơ quay mặt đi.

“Xì. Mình là diễn viên thiên tài mà không qua mắt được Sae.”

“Tự sướng vừa thôi.”

“Hì hì khỏi khen”Mayu ôm Haruka.

“Sae đi ngủ”Haruka gọi lớn.

“Với hai đứa à?” Sae nhìn Haruka. “Không thích”

Mayu lao ra bám lấy Sae như con bạch tuộc. Sae ngã nhào xuống giường.

Sae buộc phải nằm giữa hai bé. Hai kẻ đó ôm Sae như cái bánh mì kẹp chuối.

Chap 6

Sáng hôm sau.

Trong phòng Yuki và Chin.

Sae tỉnh dậy.

Cô thẫn thờ . đã 7 giờ sáng.

Hai con lười bên cạnh vẫn đang ngủ. Khi ngủ, họ đẹp như những thiên thần.

“Hai nhóc dậy được chưa?”

“Chưa” Haruka lăn vào ôm Mayu.

“Dậy đi!”

“Không.” Mayu trùm chăn lên ngủ tiếp.

“Dậy ngay! Nếu không tôi không để yên cho hai đứa đâu.”

“Kệ” Hai người đồng thanh.

Ào!

Nguyên xô nước lạnh dội vào đầu hai bé.

“Ặc…ặc..”Haruka ho sặc sụa.

“Tính ám sát tổng thống à?” Mayu ngồi dậy.

“Hai đứa mà tổng thống cái gì? Dậy ngay đi!” Sae tức giận.

“Ứ ự. Không thích.”

“Dậy ngay cho tôi!” Sae lạnh lùng ra lệnh.

“Không!”

“Muốn uống nước nữa à?”

“Không”

“Vậy thì dậy”

“Thì dậy”

“Tốt! Xuống nhanh đấy.” Sae bỏ đi.

Bữa sáng.

“Sae này, sao lại đến đây?” Yuki nhìn Sae.

“Papa Aki-P muốn tớ dậy bộ tứ đầu đất.” Sae thản nhiên nói.

“Không phải là vì hai đứa út à?”

“Không hoàn toàn.”

“Vậy đừng bắt nạt bọn em nữa” Haruka lên tiếng.

“Chả hứng”

“Hôm nay có kế hoạch gì không?”Mii chen ngang vào.

“Đi siêu thị phá.” Mariko cười.

“Đi thôi!” Mayu hét lên.

“Ăn đã” Rena bình tĩnh.

Sau bữa ăn.

Trước cổng siêu thị.

“Vào thôi”

Taka đẩy cửa bước vào.

“Mát quá đi.” Yuu ôm Nyan quay vòng vòng.

Ở quầy thực phẩm.

“A! Sô cô la.” Mayu lao đến giá kẹo.

“Ngon không nhỉ?”Jurina cắn móng tay nhìn thanh kẹo.

“Ăn thử rồi biết” Tomo lao ra..

“Bằng niềm à?” Yuki cầm thanh Sô cô la lên.

“Bóc ra ăn đi” Acchan giật thanh kẹo bóc ra rồi đưa Mayu.

“Uhm… Chán” Mayu cắn một nữa thanh kẹo. Phàn nàn rồi trả lại giá.

Tại một góc quầy thực phẩm.

“Haruka muốn nấu ăn” Haruka đặt một chiếc chảo từ trên giá xuống đất. Cô đổ hết một nửa chai dầu ăn vào chảo. Sau đó mở một hộp trứng ở giá đối diện. Đập 3 quả trứng bỏ vào chảo. “A! Quên mất. Trong siêu thị không được nấu”

“Nhóc hết trò để chơi rồi à?” Sae cười trừ.

“Đi thôi.” Haruka kéo Sae ra chỗ mọi người.

Họ đi đến chỗ bán nội thất gia đình và đồ lưu niệm.

“Ya ya!”

Mayu và Haruka nhảy lên chiếc giường lớn màu hồng phấn. Hai bé kéo từ kệ gỗ xuống hai con gấu to đùng. Sau đó ôm đó nằm ngủ. Chưa đầy 1 phút , hai kẻ đó đã lăn ra ngủ.

Cặp Kojiyuu và Atsumina lấy từ kệ lưu niệm 4 cái đồng hồ báo thức. Cho pin vào và đặt mối cái cách nhau khoảng 25 giây.

Rena và Mariko ôm bụng cười.

Mii, Ju và Sae ngạc nhiên nhìn Kojiyuu và BCCC.

Chiếc đồng hồ đầu tiên kêu lên.

Bốp!

Haruka khó chịu gạt xuống.

Chiếc thứ hai vang lên.

Bốp!

Mayu bực tức đập bẹp chiếc đồng hồ.

Hai chiếc còn lại xì khói vô điều kiện.

Sae đứng nhìn mắt chữ O mồm chữ A.

Giữa siêu thị mà hai bé cả gan đập nát 4 chiếc đồng hồ.

Hai bé ngáp ngắn ngáp dài. Vứt con gấu bông lên giường rồi bỏ đi.

Sau khi phá banh siêu thị. Họ đến một quán ăn.

“À, món này, món này, món này, món này, món này,…” Mariko chỉ tay lia lịa trên thực đơn. Người phục vụ cắm cúi chép như điên.

Lát sau, thức ăn được bày ra.

“Chị có dùng chanh không?”Mayu hỏi Yuki.

“Một chút cũng được.”

“Hihi chờ tí” Mayu lén cầm chai dấm đổ vào nửa quả chanh rồi đổ hết vào xuất của Yuki.

Yuki ăn một miếng rồi sau đó mặt xanh lét.

“Mayu” Yuki nhăn mặt với Mayu.

“Đừng nhăn mặt kẻo già như Mariko đó” Mayu đánh trống lảng.

“Đừng lôi Mariko vào đây. Em làm đúng không?”Yuki nhìn xuất cơm của mình.

“Ai biết đâu.” Mayu giả vờ ngây thơ.

“Hay thật đấy”

Yuki kéo Mayu vào lòng. Siết chặt lấy eo Mayu. Hôn lên má Mayuyu.

“Yukirin thả em ra nào”

“Yêu cầu hai bạn trẻ dừng ngay cảnh âu yếm tại đây.”Mariko cắt ngang.

“Ứ ự” Mayu lắc đầu. Sau đó cô trở về chỗ ngồi của mình.

Cạnh Mayu. Haruka lắc nhẹ tay Sae.

“Sae. Ăn ớt không?”Haruka nói nhỏ.

“Cũng được” Sae lạnh lùng trả lời.

“Vậy em cho vào nhé” Haruka cười.

“Ừ”Sae trả lời.

Haruka cắt đôi quả ớt to đùng thả nguyên vào bát Sae.

“Định giết người à?” Sae thấy Haruka thả nguyên quả ớt vào thì tức giận

“Lỡ tay. Ăn hết đi.” Haruka tỏ vẻ ngây thơ ‘vô số tội’.

“Tôi có là siêu nhân cũng không ăn được” Sae gạt bát sang một bên.

Bỗng nhiên có anh phục vụ đi ngang qua.

Haruka đưa chân ra.

Mariko ôm bụng cười.

Mọi người nín thở theo dõi

3! 2! 1! 0!

Rầm! Loảng xoảng!

Anh phục vụ ngã bổ nhào về phía trước. Khay thức ăn trên tay rơi vỡ lung tung.

Mọi người trên bàn cười lăn lộn.

Anh phục vụ đứng dậy xin lỗi Haruka rối rít.

Trong khi người có lỗi là Haruka.

Một tên phục vụ khác bê đĩa thịt đi qua.

“Ơ!” Người phục vụ ngạc nhiên quay đầu lại. Miếng thịt trên đĩa biến mất.

Mayuyu cướp miếng thịt từ đĩa xuống ngồi nhai. Người phục vụ sợ hãi. Chắc nhà hàng có ma đói.

Sau khi ăn trưa xong. Họ đi ra cửa. Trước cửa là một bàn ăn. Một gia đình đang ăn uống vui vẻ.

Acchan đi lướt qua bàn.

Phựt!

Rầm! Rầm! Rầm!

Xoảng!

Khăn trải bàn rơi xuống đất. Thức ăn bắn tung tóe lên người của gia đình tội nghiệp kia.

Acchan giữ nguyên vẻ mặt bình thản bước ra khỏi nhà hàng.

Nyan đi theo sau cười khúc khích.

Sau khi phá xong nhà hàng ăn. Mọi người quyết định đi bơi.

Tại bể bơi ‘Trượt vỏ chuối’.

Tùm!

Jurina trượt vỏ chuối ngã xuống nước.

“Đúng là ‘Trượt vỏ chuối’” Rena cắn móng tay nhìn Jurina.

“Xuống thôi” Tất cả mọi người nhảy xuống nước.

“Gomu gomu no bazooka” Taka hất nước vào người Acchan.

“Tớ tưởng Monkey D. Luffy không sống được dưới nước chứ?”Acchan chặn nước lại.

“Monkey D. Taka thì có thể.” Taka biện hộ.

“Em thì thấy chị Taka không cần ăn trái ác quỉ cũng giống ác quỉ rồi.”Chin lè lưỡi.

“Chết đi. Chin” Taka hất nước vào Chin.

“Tránh đường. Xác chết trôi sông đây.” Haruka trôi lồng bồng trên mặt nước.

“Á! Xác chết!” Nyan giật mình hất nước vào Haruka.

“Ặc… Ặc…” Haruka sặc nước đứng phắt dậy.

“Đi khám phá bể bơi đi” Mayu lao ra ôm lấy Haruka.

“Đi”

Hai người đi đến quá nửa bể bơi.

“Cẩn thận, ra đó sâu lắm” Yuki hét lớn.

“Biết mà” Hai người vẫn cười nói vui vẻ tiến về phía trước.

Xoạt!

Á!

Ặc ặc!!!!

Mayu và Haruka trượt chân.

Hai người bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng…

Chẳng có ai để ý đến họ.

Mayu và Haruka mơ hồ. Hai người sắp không chịu nổi nữa.

Trong lúc tưởng chừng như sắp chết. Một bàn tay đưa ra ôm chặt hai người.

Mayu và Haruka được đưa ra góc bể bơi.

“Ặc…ặc…” Mayu sặc nước.

“Đã nói rồi mà không nghe” Yuki tức giận.

“Xin lỗi” Haruka nói nhỏ.

“Hai đứa không sao chứ?” Rena ân cần hỏi.

“Không có Sae là hai đứa chết rồi đấy!” Yuki khó chiu

“Sa..e..” Mayu nhìn qua xung quanh.

“Được rồi, Yuki. Hai nhóc ổn chứ?” Sae bước đến.

“Ổn ạ. Cảm ơn, Sae” Haruka nhìn Sae. Cô bé nở nụ cười đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

“Thôi, về nhé” Mariko bảo mọi người đi thay đồ rồi về.

Chap 7

Sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau mọi người lại tràn đầy sinh lực.

Địa điểm quậy tiếp theo của họ là Rừng Khăm Thứ.

Chuyến hành trình bắt đầu từ cửa rừng số 48.

Sau 48 phút. Mọi người đã cách cửa rừng gần 2 km.

Họ dừng lại ở trước một cái cây lớn. Trên cây, có một đàn khỉ.

Mayu và Haruka tiến về phía cái cây.

“Hai đứa tính làm gì vậy?”Mariko cũng tiến đến cái cây.

“Rung cây dọa khỉ.”Mayu cười toe toét giơ tay chữ ‘V’

Nói xong hai bé ra ôm cây lắc như điên. Đàn khỉ giật mình nhảy ra khỏi cây.

“Oái! Con khỉ!”Mii và Ju hét lên.

Sae ôm bụng cười.

“Không ngờ cậu lại ủng hộ hai tên siêu quậy đó.” Yuki nhìn Sae.

“Không phải là ủng hộ, cũng vui mà.”Sae vẫn cười. Yuki cũng bó tay với Sae.

“Đi hết rồi. Đi thôi.” Haruka kéo tay Mayu đi.

10 phút sau. Lại dừng ở một cái cây. Nó là một cây dừa nhỏ. Hai bé út tiến đến cái cây.

“Hai đưa lại định ‘rung cây dọa khỉ’ à?” Chin hỏi.

“Rung đi, Rung đi!” Acchan có vẻ rất thích cái trò vô bổ này.

“Đâu có khỉ đâu mà rung” Taka nhìn lên ngọn cây toàn dừa.

“Thì ‘rung cây rụng dừa’”Mayu cũng nhìn lên ngọn cây toàn dừa.

“Sẽ có nước cốt dừa và kem dừa”Nyan nhìn quả dừa mơ mộng.

“Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?” Yuko gõ vào đầu Nyan.

“Không. Còn chơi nữa.”

“Cậu, Acchan, Mayu, Paru đúng là bộ tứ. Chỉ biết ăn, chơi, ngủ, quậy.”Yuko thở dài.

Hai bé út lại tiếp tục lắc cây dừa như điên.

Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp!

Cả một biển dừa rơi vào đầu hai bé.

Sae cầm tay hai bé kéo lên. “Chết chưa?” Sae cố nặn ra nụ cười.

“Chưa chết đâu. Tại bọn em ăn ở hiền lành nên có phước đấy.”Haruka kéo Mayu dậy.

“Không dám đâu.”

Sau một hồi vật lộn với đống dừa. Mọi người cũng đã về đến nhà.

Sau khi ăn tối, họ bắt đầu ôn tập cho kì thi khảo sát. Nạn nhân của kì huấn luyện là bộ tứ đầu đất.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với môn Vật lý 7.” Sae cầm tờ đề cương.

“Sao lại là lớp 7?” Nyan thắc mắc.

“Vì cuộc khảo sát bao gồm kiến thức từ cấp 2 trở lên tùy khối.” Sae trả lời.

“Vật thì bắt đầu đi”Acchan thúc giục.

“Tôi hỏi các em trả lời. Không trả lời được thì tôi sẽ gợi ý.”

“Cũng được”

“Acchan. Đặt câu với nhiễm điện và cọ xát.”

“Nhiễm điện khi cọ xát. Cọ xát thì nhiễm điện.”Acchan giọng đều đều trả lời.

“Một số nguồn điện thường dùng là gì?”

Mọi người quay lại nhìn nhau.

“Haruna. Trả lời.”

“À… gợi ý.”

“Rabbit”

“Con thỏ. À, pin con thỏ.”

“Chỉ có pin thôi.”

“Haruka. Trả lời tiếp câu vừa rồi.”

“Bóng đèn” Phong cách như đúng rồi ý.

“Không.”

“Gợi ý”

“Muốn có điện phải làm gì?”

“Bật đèn.”

“Nếu không có đèn thì sao?”

“Thì đừng hi vọng vào cái đèn.”

“Muốn đèn sáng thì đèn phải làm gì?” Sae điên tiết.

“Chờ người bật”

“Không ai bật thì sao?”

“Thì tất nhiên là nó không sáng rồi.”

“Nếu đèn vẫn muốn sáng thì làm sao?”

“Thì nó tự phát sáng đi.”

“Gần giống với phát sáng là gì?”

“Tỏa sáng”

“Bài này học về gì?”

“Điện.”

“Thế giống với phát sáng là gì?”

“Phát điện?” Ngây thơ.

“Bingo. Mayuyu, gần giống máy phát điện là gì?”

“Acquy”

“Tôt!”

“Câu cuối cùng: Quy tắc an toàn khi sử dụng điện.Acchan”

“Gợi ý.”

“Ở trường em, trong phòng đồ dùng, có cái gi?”

“Đồ dùng”

“Và?”

“Cô quản lí đồ.”

“Còn gì nữa?”

“Phòng vật lí, sinh học, hóa học.”

“Để thực hành hóa học em làm gì?”

“Giở sách giải ra chép.”

“Nếu không có sách giải.”

“Lên Gu Gồ sớt”

“Không dùng máy tính”

“Hỏi Taka”

“Không được. Chán em luôn. Khi thực hành thi phải?”

“Mua đồ thực hành.”

“Sau đó”

“Làm”

“Làm cụ thể là gì?”

“Thí nghiệm.”

“Với?”

“Đồ dùng đã mua.”

“Không phải. Là hiệu điện thế.”

“Dưới 20V”

“Vẫn dùng được.”

“200V”

“Quá nhiều. Tính dùng điện giật hết nhà người ta hả?”

“120V”

“Vẫn nhiều.”

“30V”

“Vẫn dùng được”

“35?”

“Thêm chút nữa”

“40V?”

“Đúng. Nyan tiếp.”

“Không biết. Gợi ý.”

“Dây dẫn phải có cái gì?”

“Có điện.”

“Không phải.”

“Ổ cắm”

“Không”

“Hiệu điện thế”

“Không liên quan. Là một cái vỏ. Vỏ gì?”

“Vỏ dừa, vỏ dưa, vỏ táo, vỏ quýt,… Cái nào?”

“Trong đầu em chỉ nghĩ có ăn thôi à?”

“Chơi nữa.”

“Tôi không đùa. Trả lời nghiêm túc.”

“Không biết”

“Em học lớp mấy rồi?”

“Lớp 12”

“Vậy mà kiến thức lóp 7 cũng không trả lời được. Não em dùng để trồng cây chắc.”

“Trồng thì trồng rồi nhưng nó chưa có nảy mầm.”

“Yêu cầu em nghiêm túc.”Sae mất kiên nhẫn.

“Không biết mà. Trả lời luôn đi.”

“Vỏ bọc cách điện. Tiếp theo, Mayuyu.”

“Gợi ý.”

“Nếu chưa biết cách sử dụng mạng điện dan dụng và các thiết bị điện thì em làm gì?”

“Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Nếu em không đọc?”

“Thì đọc cho biết.”

“Đọc rồi nhưng vẫn không hiểu”

“Thì tốt nhất là không sử dụng nữa”

“Thôi được rồi. Vậy em không được làm gì khi chưa biết cách dùng”

“Không được đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Chán em luôn”

“Chịu”

“Không được tự ý chạm vào nếu chưa biết cách sử dụng mạng điện dân dụng và các thiết bị điện. Cuối cùng, Haruka.”

“Gợi ý đi”

“Nếu thấy người bị giật điện em sẽ làm gì?”

“Mặc xác họ”

“Gần giống thế”

“Bơ họ”

“Gần thế”

“Không thèm chạm vào người bị giật.”

“Được rồi. Nghỉ. Lúc khác học tiếp.”Sae nằm xuống bàn.

Bộ tứ đầu đất về phòng ngủ.

Mọi người chuẩn bị năng lượng cho địa điểm quậy vào ngày mai.

Chap 8:

Sau một ngày học tập mệt mỏi. Địa điểm ‘xấu số’ tiếp theo là công viên Trà Trề.

Đi từ cửa soát vé đến cổng khu vui chơi phải đi bằng cáp treo qua biển.

Vì mỗi chiếc chỉ đi được 7 người nên họ chia thành hai nhóm.

Nhóm 1: Mayuyu, Haruka, Yukirin, Sae, Chin, Taka, Acchan.

Nhóm 2: Sama, Rena, Nyan, Yuko, Mii, Ju.

Nhóm 1 bước lên cáp treo. Họ sẽ khởi hành trước nhóm 2.

Trên cáp treo.

“Oa!” Mayu đập cửa cáp treo.

“Đừng có đập. Rơi bây giờ.” Tomochin kéo Mayu lại.

“Yaaaaaaaaaaaaa!”

Choang!

Haruka đập kính ở cửa cáp treo.

“Hâm à?” Taka nhe nanh.

“Hì hì” Haruka cười trừ.

“Người ta bắt đền đấy” Acchan gật đầu đồng tình với Taka.

“Đừng lo. Để chị” Sae cầm quả bóng tennis thò tay ra ngoài cửa sổ.

Choang!

Sae phi quả bóng làm vỡ cửa kính của chiếc cáp treo phía sau.

Choang! Choang! Choang!

Mọi người ở trong cáp treo được hứng phá cửa những chiếc cáp treo xung quanh.

Sau đó, họ đã đến cổng khu vui chơi. Nhóm 1 ‘được’ tham quan phòng bảo vệ.

“Tại sao các cô lại phá kính trên cáp treo.”

“Chúng tôi đâu có phá.”

“Vậy tại sao tất cả cáp lại vỡ kính.”

“Thì liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là nạn nhân mà.”

“Rõ ràng các cô phá”

“Bằng chứng”

“Tôi…không có”

“Suy ra là không liên quan. Đi đây.”

Họ ra khỏi phòng bảo vệ.

“Haruka” Sae hét lên giận giữ. Người cô tỏa ra ám khí.

“Dạ” Haruka sợ hãi nhìn Sae.

“Em thật là phiền phức. Tôi ném em xuống biển bây giờ” Sae tiến về phiá Haruka.

“Ơ…đừng”

“Chán em luôn”

“A! Chị Mariko và mọi người kìa” Yuki vẫy vẫy tay.

Tất cả mọi người gặp nhau. Nhân viên ở cổng sau khi xem qua vé thì phát cho họ thẻ nhóm. Mỗi nhóm tối đa 4 người nên chia ra thành bốn nhóm:

1. Sama, Rena, Mii, Ju.

2. Nyan, Yuu, Yuki.

3. Taka, Acc, Chin.

4. Mayuyu, Paruru, Sae.

Nhóm 1.

Họ không chơi gì hết. Lao đầu vào ăn.

Nhóm 2.

Nyan đang ăn dở bánh crep. Kem trên bánh dính lên môi cô.

Yuko tiến lại gần. Cười gian. Cô giữ chặt vai Nyan. Haruna sững người. Yuko hôn Nyan, nhẹ nhàng liếm đi vết kem dính trên đó.

Cạnh đó có đứa bé gái tầm 9 tuổi đi ngang qua.

“Ngừng ngay hành động hại não đó lại. Tính đầu độc tâm hồn trẻ à?” Yuki tách hai người kia ra.

“Gì đâu. Tại nó nhìn đấy chứ.”

Đứa bé đó đột nhiên tiến lại gần.

“Tiếp đi. Đang đoạn hay mà.” Cô bé ngước nhìn Yuko.

“Haha. Em tên gì?” Yuko cười phá lên.

“Ooshima Haruko” Cô bé đó cười.

“Em rất thú vị”Yuko hôn lên má Haruko.

“Tiếp đi. Em muốn nữa”

“Ừ.”Yuko hôn lên môi cô bé.

“Cảm ơn. Em yêu chị.”

“Ừ. Chị cũng yêu em.”

Nói xong, cô bé chạy mất hút.

Nhóm 3.

“Chơi chò kia đi” Taka chỉ vào cai tàu lượn siêu tốc.

“Miễn” Acc và Chin đồng thanh.

“Đi mà” Taka năn nỉ.

“Ạ đi tớ chơi.” Acc cười.

“Ạ ạ ạ ạ. Được chưa, bà nội.” Taka “ạ” Acc xong lườm cô.

“Hố hố hố” Acc cười man rợ.

“Chin Chỉn Chìn Chin” Acc lắc tay Chin.

“Moshi moshi”

“Chơi nhé.”

“Mua cho tớ khẩu K300”

“Bộ bà tính đi cướp ngân hàng hả?”

“Không, cướp nhà băng”

“Chị thấy em chỉ đủ khả năng cướp nhà xác thôi.”

“Trong nhà xác thì có cái gì mà cướp?”

“Có cái xác.”

“Xác thì lấy làm gì? Bán lấy tiền chắc?”

“Không. Đi chuộc cho người thân.”

“Còn gì nữa?”

“Tiền âm phủ.”

“Làm sao tiêu được?”

“Chết đi sẽ tiêu được”

“Miễn”

Lúc đó. Nhóm của Sae.

“Sae, Sae”

“Giề?”

“Chết đi”

“Em chết trước đi thì tôi chết.”

“Không thích” Haruka tung tăng chạy trước.

“Ăn kem đi”

“Ừ”

Sae đi mua 3 cây kem vị khác nhau về.

“Chọn đi” Sae giơ ra.

“Cái nào thì ngon nhất nhỉ?” Mayu săm soi.

“Vậy thì tôi ăn thử. Cái nào ngon nhất thì đưa em nhé”

“Vâng vâng.” Mayu vui vẻ vỗ tay.

“Bị ngu à?”

“Hả? Làm sao?”

“Sae ăn hết luôn đó. Không có phần cậu đâu.”

“Ơ…hơ”

“Bộ em bị thiểu à?”

“Không có. Đưa đây!”

“Không!”

Sau một hồi bô lô ba la mọi người cũng gặp lại nhau rồi trở về nhà.

Kì nghỉ hè kết thúc. Buổi học đầu tiên cũng trôi qua suôn sẻ.

Tại nhà Akimoto.

Mariko đang rất căng thẳng.

“Chuyện gì vậy chị Mariko?” Yuki đặt cặp xuống.

“Chị thất nghiệp rồi.”

“Why?”

“Vì chị từ chối con của ông chủ tịch.”

“Anh ta tỏ tình hả?”

“Không. Nó là con gái.”

“Thế thì chị đồng ý đi. Không sao đâu”

“Không. Nó mới có 9 tuổi với lại…”

“Lại sao?”

“Con bé đó muốn Yuko.”

“Hả? Em làm sao cơ?”

“Em biết cô bé đó đúng không?”

“Bé nào?”

“Ooshima Haruko”

“Hả?” Yuko, Yuki và Haruna trợn tròn con ngươi.

Kính Coong! Kính Coong! Kính Coong!

“Đây đây”Haruka ra mở cửa.

“Xin chào” Cô bé tóc nâu tầm 9 tuổi cúi chào lịch sự.

“Haruko?” Yuko ngạc nhiên.

“Em đến đón chị. Đi với em nhé?” Cô bé đó tiến lại gần Yuko.

“Sao cơ?”

“A diu me ri mí? (are you merry me?)” Haruko ngây thơ nhìn Yuko.

“Không” Yuko thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của cô bé 9 tuổi.

“Tại sao?”

“Yuko chỉ yêu Nyan thôi.”

“Chị không sợ chị Mariko mất việc à?”

“Chị Mariko…” Yuko ngập ngừng nhìn sang Mariko

“Không sao. Cứ làm theo em muốn.”Mariko mỉm cười.

“Xin lỗi. Chị từ chối”

“Chị chắc chứ? Dù em có làm gì đi chăng nữa?”

“Ừ. Chắc chắn”

“Em sẽ không để yên đâu.” Cô bé chạy ra khỏi cửa.

Sáng hôm sau.

Trường Akihabara,

Lớp 8-2

“Gút mo ning” Haruka nhìn thấy Yui vẫy như điên.

“Ơ…” Mayu nhận ra tất cả mọi người trong lớp đều nhìn mình rất lạ.

“Mayu, Haruka… Xin lỗi…” Nito nói rồi quay lưng bỏ đi.

Mayu và Haruka ngơ ngác nhìn nhau.

Trong giờ học.

“Akimoto Mayu, Akimoto Haruka.” Cô Kasai nhìn hai người.

“Dạ” Hai bé đồng thanh.

“Từ ngày mai, cả hai em không cần phải đến trường nữa đâu.”

“Sao ạ?” Hai bé ngạc nhiên.

“Cô không rõ nữa. Đó là lệnh từ tập đoàn Ooshima”

Tập đoàn…Ooshima.

Một trận bom dữ dội ập xuống đầu hai bé. Thì ra đó là nguyên nhân mọi người xa lánh họ. Trong một góc lớp, đôi vai cô bé Yokoyama khẽ run lên, cố ngăn những giọt nước mắt lại.

Viễn cảnh đó cũng đã lặp lại với các thành viên khác trong gia đình.

Tại nhà Akimoto.

“Làm gì bây giờ?” Mariko lo lắng .

“Em… sẽ đi gặp cô bé Haruko” Yuko nói nhỏ.

“Để làm gì? Quyết định đi theo cô bé đó chắc?” Nyan tức giận đứng phắt dậy.

“Nếu đó là cách duy nhất” Yuko nhắm chật mắt lại. Đưa ra quyết định này quả thực quá khó với cô.

Kính coong!

Sae bước ra mở cửa.

“Một lá thư” Sae đưa lá thư đó cho Acchan.

“Đọc đi, Acchan” Taka vỗ vai Acchan.

“Chắc hẳn mọi người đều biết những sự cố đó là do tôi gây ra. Đó là cái giá phải trả cho việc làm trái lại ý tôi. Nhưng mọi việc sẽ không dừng lại ở đó. Tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Nếu muốn đổi ý thì đến biệt thự Ooshima. Tôi sẽ chờ.
Kí tên
Haruko
Tiểu thư tập đoàn Ooshima_Ooshima Haruko.”

Một tuần sau khi nhận được bức thư đe dọa của cô bé 9 tuổi. 13 người quyết định cùng đến biệt thự Ooshima.

Kính coong!

“Ai vậy” Tiếng nói phát ra từ cái chuông.

“Akimoto Yuko”

“Chị nghĩ lại rồi à? Em biết mà” Giọng nói của cô bé vui sướng.

“Không. Tôi đến đây để yêu cầu em đưng làm phiền chúng tôi nữa. Và trả lại những gì em đã cướp đi từ chúng tôi”

“Tại sao?” Giọng cô bé nghẹn lại. “Các chị không sợ chết à”

“Nếu nói là sợ thì ai cũng sợ. Nhưng đây là do em bắt buộc bọn chị thôi. Vạy nên chết cũng được. Được chết cùng những người mình yêu thương cũng là một hạnh phúc” Yuko nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa thu.

“Vậy tôi sẽ cho chị chết” Cánh cổng to đùng tự động mở ra.

Mọi người bước vào trong.

Rầm!!!!!!!!!!!

Cánh cử đóng sập lại. Họ cứ thế tiến vào trong.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Một cơn mưa đạn bay qua đầu họ như một lời cảnh cáo.

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Á!

Một viên đạn bắn vào bả vai Chin. Mariko vội đỡ lấy cô.

“Cẩn thận Mayu” Sae hét lên.

Viên đạn hướng về phía Mayu.

Máu tươi chảy ra ròng ròng.

Nhưng Mayu không đau. Một cảm giác khó tả.

Sae!

Sae đỡ đạn cho cô. Mayu quỳ xuống, ôm chặt Sae.

Những giọt nước mắt rơi xuống vô tình.

Khói đạn làm bầu không khí trước mắt xám ngoét.

Từng người. Từng người một. Cứ thế gục xuống. Máu nhuộm đỏ một vùng đất xám.

Một chiến trường đẫm máu!

Rồi người cuối cùng gục xuống.

Một cái kết buồn cho một chuỗi kỉ niệm, nước mắt và những nụ cười.

Nhưng… đối với họ, đó không phải là bất hạnh mà là mở đầu cho một hạnh phúc mới.

Cho đến lúc chết họ vẫn nắm tay nhau và cung nở nụ cười hạnh phúc.



Tại một nơi rất xa.

Một người đàn ông trung niên đang đứng hướng về phía mặt trời.

Ánh hoàng hôn đỏ rực in bóng người đàn ông xuống trải dài trên mặt đất.

Người đàn ông quay đầu lại. Nhìn về nơi diễn ra cái kết buồn ấy.

Nở nụ cười bên dưới dòng nước mắt.





To be continue.....

Chap 9:

2 ngày sau.

Tại một căn phòng lạ hoắc cần câu.

“Ặc…ặc…khụ khụ” Mariko đột nhiên ho sù sụ rồi bật dậy. “Ớ…Where is this?”

“Đây là phòng em.” Cô bé 9 tuổi ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ nghịch món đồ chơi trên tay.

“Ooshima?” Mariko ngạc nhiên hỏi. “Thiên đàng mà cũng chứa em à?”

“Lòi đâu ra? Nhà ngươi đã chết đâu mà bày đặt lên thiên đàng. Mà có thì cũng chỉ có xuống địa ngục thôi.”

Đám loi choi còn lại nghe xong cũng bật dậy.

“Ủa chưa chết hả?” Mayuyu ngây thơ hỏi.

“Bộ chúng ta nằm mơ chắc?” Paruru nhảy vào phụ họa.

Bốp! Bốp!

Hai cuốn sách dày cộp đáp vào đầu hai bé.

“Itai!” Hai kẻ bất trị ôm đầu la oai oái.

“Đau có nghĩa không phải là mơ.” Haruko ra vẻ vô tội sau khi đả thương hai bạn trẻ.

“Không phải đã chết rồi sao? Chúng ta bị bắn mà.” Yuko ngơ ngác.

“Rất tiếc là không. Sao mà chết, em giỡn tí thôi, súng toàn thuốc mê chứ đâu có đạn.”

“Sặc…”Cả đám shock ngã lăn ra sàn.

“Này nhóc có đùa cũng phải có giới hạn chứ.” Acchan bật dậy.

“Vậy em sẽ chết để chuộc lỗi.” Cô bé cười nói.

“Thoải mái đi.” Sae lạnh lùng, ai biểu giỡn quá chi.

“Ựa…” Cô bé ngã lăn ra.

“Đi thôi” Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng.

“Ế! Sao không ai quan tâm em chứ?” Cô bé bật dậy la om sòm.

“Rồi. Chết đi mai tụi này chôn cho.” Mayuyu quay lại nói.

“Hương khói đàng hoàng, chỗ chôn sạch đẹp hẳn hoi nhá. Khỏi lo hen.” Paruru vẫy tay rồi đi tiếp.

“Được rồi. Em xin lỗi mà.” Haruko chạy theo.

“Hầy. Thôi được. Do đầu thú sớm nên được pháp luật khoan hồng giảm nhẹ án. May cho nhà ngươi là bản vương từ bi hỉ xả bỏ qua cho.”

“Em có phạm pháp đâu mà nói như thể chị là Bao Chửng ế.” Cô bé bĩu môi trông hết sức dễ thương.

“Được rồi. Về nhà ăn thôi.” Mii đột nhiên hô lên.

“Lé xì gầu.” Jurina chạy theo bé Mii.

Tại nhà Akimoto.

Rầm!

Yuko và Taka phá cửa xông vào.

Cốp!

“Nghĩ sao mà phá cửa?” Mariko cốc đầu Yuko.

“Thôi. Mọi người nghỉ đi. Em và Acchan nấu cơm cho.” Yuki phấn khởi cười toe toét.

“Thấy gớm” Rena lè lưỡi.

“Nấu đi. Ngon lắm.” Tomo cười nhăn nhở.

“Lạy hồn.” Nyan chắp tay khấn vái.

“Em đã chết đâu mà lạy với chả vái.”

Sau một hồi vật lộn. Cuối cùng, đành để cho hai siêu đầu bếp trổ tài.

Tại phòng khách.

“Chị Mariko.”

“Cái giầy?”

“Chị có muốn chuyển sang một ngôi nhà rộng và đẹp hơn thế này không?” Haruko ngó nghiêng.

“Tùy.” Marko vẫn nhìn chằm chằm quyển tạp chí.

Lúc đó. Trong bếp.

“Cái bếp này là của chúng mình. Quả bí xanh trôi giữa nồi canh.” Yuki vừa hát vừa thả quả bí vào nồi canh.

“Nồi canh ơi nước canh trào ra hết” Acchan hát, cầm cái lau đống nước canh rơi xuống sàn xong rồi vắt nước trong giẻ vào nồi canh.

“Nồi cơm kia khói đen một góc bếp.” Yuki cầm quạt thổi bay đám khói.

“Thổi đi nào thổi đi nào cho khói bay đi.” Acchan đứng ngoài cổ vũ.

“Nồi canh này, nồi cơm này, ăn phát thăng luôn.” Yuki tung cái quạt lên trần.

Trong bữa ăn.

“Hôm nay lại ăn cơm thừa canh cặn à?” Mii chán nản nhìn bàn ăn.

“Gì mà đến ‘cơm thừa canh cặn’ chứ. Cùng lắm là ‘cơm khê canh bụi’ thôi.” Ju chen vào thêm mắm thêm muối.

“Em thấy nó ngon mà.” Chin ngồi xuống ghế ăn như người trở về từ dịch đói năm 45.

“Mình em thấy thế.” Rena đả kích.

“Mà hộp bánh này em mua ở đâu thế.” Mariko chỉ vào hộp màu violet trên bàn.

“Ở Abc Bakery.” Yuki tháo tạp dề ra.

“Chắc là ngon lắm ha?” Sae xớn xác cắt miếng bánh to đùng bỏ vào miệng. Sau vài giây, mặt Sae đổi sắc như con tắc kè hoa. “Thấy ghê.”

Mariko không tin Sae, cô cắn thử một miếng rồi quay đi ra cửa.

“Này, chị đi đâu đấy?” Haruko gọi với theo.

“Đi kiện.”

“Kiện cái gì?” Haruko thắc mắc.

“Bán cái này định đầu độc khách à?” Mariko tức giận chỉ vào hộp bánh.

“Không có đâu. Bánh này do em làm đấy.” Acchan cười cười.

“Vậy mà em bảo là đi mua.”

“Em chỉ mua cái hộp thôi.”

Đầu Mariko bốc khói nghi ngút.

Sau một này làm việc mệt mỏi(dù thực chất chỉ có ăn-chơi-ngủ). Hôm nay là ngày cuối tuần. Các thành viên của gia đình Akimoto sẽ chuyển nhà đến một biệt thự nhỏ.

Tại biệt thự nhà Akimoto.

“Nhà mới. Nhà mới.” Haruka ôm gối lăn lên chiếc sofa to đùng giữa phòng khách.

“Cảm ơn em. Haruko.” Yuko nhìn Huruko.

“À. Mai sinh nhật em. Tổ chức ở đây được không?”

“Vậy là Haruko được mười tuổi rồi nhỉ?”

“Dạ!”

“Này!” Mayu chen vào.

“Cái gì?” Mariko hỏi.

“Kiếp trước, em nghĩ Haruko là con của Haruna và Yuko.” Mayu chỉ vào 3 người.

“Lí do?”

“Không biết! Nghĩ thế thôi.” Mayu nhún vai.

“Vậy mà cũng mói.” Yuko bĩu môi rồi quay đi.

Hôm sau. Tại nhà Akimoto. Mọi người tổ chức sinh nhật cho Haruko.

“Xin chào.” Mọi người gặp nhau trong phòng khách.

“Hôm nay mọi người đưa bạn về đây nhỉ. Ngồi xuống đi.” Mariko cười dịu dàng.

“Đừng có cố tỏ ra dịu dàng. Mai mốt hiện nguyên hình thì mọi người sẽ chạy mất dép đấy.” Haruka nhìn Mariko rồi bơ luôn.

“Bà giết!!!!!” Mariko nổi điên cầm dao đuổi theo Haruka.

“Thôi thôi. Mọi người giới thiệu bạn của mình đi.” Rena mỉm cười.

“Mayuyu và Paruru sẽ mở đầu chiến dịch.” Haruka chạy vòng quanh nhà rồi dừng lại.

“Đây là Nito và Yui.” Mayu đẩy 2 người lại.

“Em là Moeno Nito. Rất vui được gặp mọi người.” Nito cúi chào rồi ngồi xuống.

“Em là Yokoyama Yui. Rất vui được gặp.” Yui cũng cúi đầu chào.

“Được rồi. Moeno, Yokoyama, hai đứa ngồi đi.” Taka kéo Nito xuống.

“Xì xì xì xì xì xì xì” Acchan ‘Xì’ một hồi dài rồi giận dỗ quay đi.

“Ghen à?” Taka quay sang nhìn Acchan cười trừ.

“Không” Acchan bơ Taka.

“Tớ xin. Cậu trẻ con quá đấy.” Taka cố dỗ dành Acchan như một đứa trẻ.

“Đi chơi với đứa khác đi.” Acchan lạnh lùng nói.

“Tớ yêu cậu mà. Cô công chúa nhỏ, xin cậu đấy. Đừng có trẻ con quá.” Taka ôm qua eo của Acchan.

“Không tin.” Acchan tỏ ra lạnh lùng quay lưng lại với Taka. Nhưng thực ra, cô đang cười ngoác đến tận mang tai.

“Xem cậu có thể cứng đầu đến bao giờ.” Taka xoay người Acchan đè cô xuống ghế rồi hôn mạnh lên môi cô. Acchan cố gắng vùng vẫy nhưng tay cô bị Taka giữ chặt và hơn hết là Taka đang đè lên người cô. Sau đó Acchan buông lỏng tay mặc cho Taka hung hăng hôn cô. Sau vài phút Acchan vòng tay qua cổ Taka, đè Taka xuống rồi đáp trả lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Một bàn tay xuất hiện tách hai người ra. “Đừng có đầu độc tâm hồn trẻ thơ.” Rena gõ vào đầu hai kẻ kia.

“Em thấy hay mà.” Haruko chăm chú nhìn. “Em cũng muốn thử nữa.”

“Vậy chị thử với em nhé.” Sae cười nham hiểm rồi đè cô bé xuống đất hôn cô bé. Sau đó, Sae buông cô bé ra và cười “Thích không?”

“Có ạ.”Cô bé cũng cười đáp trả Sae.

“Đủ chưa?” Nito đỏ mặt.

“Do em chưa quen thôi. Thế này cũng bình thường mà.” Yuko cười hớn hở vỗ vai cô bé.

“Mấy chị bình thường thì bọn em là bất thường đấy.” Hất tay Yuko ra.

“Quên mất.Đây là Akimoto Sayaka, thành viên mới trong gia đình chúng ta. Papa Aki-P gửi cậu ấy đến đây trị nốt Paruru.” Sae kéo Sayaka xuống.

“Sao lại là em?” Haruka ngạc nhiên.

“Vì Sae trị được Mayu rồi, còn em nữa thôi.” Mariko cười.

“Không thích.” Haruka vùng vằng. “Uhm...”

Sayaka bịt miệng cô bé rồi kéo vào lòng. Haruka y như con búp bê nằm gọn trong lòng Sayaka.

“Buông em ra.” Cô bé vùng vẫy.

“Không thích.” Haruka càng vùng vẫy thì Sayaka lại ôm cô bé chặt hơn.

“Thôi thôi. Em ước gì đi Haruko.”

“Em ước sẽ có thêm 1000 điều ước.” Haruko đan hai tay vào nhau.

“Tham thế! Để dành cho người khác ước với chứ.” Taka kéo vai Haruko.

“Có ai cấm chị ước được thêm đâu. Mỗi năm mới có một lần mà.”

“Một lần của em thừa xài đến năm sau.”

“Một nghìn thì mai là hết chứ mấy.” Haruko phụng phịu.

“Vậy có khi tim em đập một nhịp là hết một điều ước nhỉ.”

“Tim em 120 nhịp trong một phút đấy.”

“Thế em nên kiếm một người sản xuất điều ước cho em đi.”

“Ha...ru...ko...”

Một giọng nói run rẩy phát ra từ sau lưng Haruko. Bàn tay lạnh toát sờ vào sau gáy cô bé. Haruko quay đầu lại.

“!#$#%$@!*(&$@()&^%$%#$@(&*” Haruko giật mình nhảy ra khỏi ghế.

“Hố hố hố há há há hí hí hí.” Tiềng cười man rợ của tất cả mọi người trong căn phòng vang lên.

“Ơ...chị...”Haruko chỉ vào con ma vừa hù mình. Đó chính là Acchan.

“Hì hì. Trả thù cho bé lùn thôi.” Acchan nhe răng.

“Hố hố hố. Yêu Acchan nhứt.”Taka lao vào bá vai bá cổ Acchan.

“Đừng đùa nữa. Đi ngủ đi. Yokoyama và Moeno ngủ lại luôn đi.” Mariko dọn dẹp.

“Em cũng ngủ lại đây luôn nhé.” Haruko chạy lon ton lên cầu thang.

“Ừ cũng được.”

“Vậy em và Sayaka ngủ đâu?” Sae hỏi.

“Chung phòng với hai pé út đê.” Mariko tả lời.

“Hả?????????” Mayu và Paru lè lưỡi lòi tròng trố mắt ngạc nhiên.

“Miễn bàn.” Mariko lạnh lùng bỏ lên phòng.

Phòng hai bé út.

Sayaka nhìn qua một lượt căn phòng. Nó phải gọi là bẩn kinh dị, đến cả bãi rác thành phố cũng phải ngả mũ chào thua.

“Hai đứa!” Sayaka lạnh lùng gọi.

“Gì?”

“Dọn phòng.”

“Ứ ự ừ ư.” Haruka ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

“NGAY LẬP TỨC.” Sayaka quát lớn. Cô không thể chịu đựng một căn phòng bẩn và bừa thế này.

“Dạ.” Mayu lí nhí trả lời.

Sau một hồi lăn qua lăn lại lau phòng. Căn phòng cuối cùng cũng sạch bong.Đồ đạc trong phòng lấp lánh ánh Sunlight. Sau đó mọi người đi ngủ.

Sáng hôm sau.

4 chiếc đồng hồ lại lần lượt rơi xuống đất.

Cốp! Cốp!

“Dậy ngay lập tức.” Sayaka tức giận đập vào đầu hai bé út.

“Ư...ư...” Hai bé thiểu não ngồi dậy.

“Gì vậy Sayaka?” Sae cũng vật vưỡng ngồi dậy.

“Lại cả cậu nữa.” Sayaka vò đầu Sae.

“Biết rồi mà.” Sae kéo Sayaka xuống và hôn cô.

“Đừng có đùa.” Sayaka hất tay Sae ra rồi bỏ đi.

Loại bỏ được chướng ngại vật, 3 bạn trẻ lại lăn xuống ôm nhau nằm ngủ tiếp.

Phòng ăn.

“Sao mãi chưa xuống nhỉ?” Sayaka nhìn phòng hai bé.

“Ai biết đâu. Chắc ngủ tiếp rồi đấy.”

“Hay để tụi em gọi cho.” Nito và Yui đứng dậy.

“Ờ đi đi.”

Cộc cộc.

“Vào nhé.” Yui gọi nhỏ.

DROP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: