CHAP 6
Jinhwan lúc này đang ngồi ở thư viện, nơi góc khuất nhất ít ai đến và cũng vì tránh sự ồn ào có thể.
"Yah~~~sao mãi không vào đầu là thế nào"
Anh lắc đầu ngán ngẩn, dựa lưng hẳn vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách anh trầm tư thế này thật khác, nhất là vào những giờ giải lao thế này nữa. Chả phải là từng có người lúc nào cũng lẻo đẻo bên anh nói đủ thứ chuyện và còn trêu chọc anh nữa.
Và cái người đó....hai tuần nay rồi không xuất hiện bên cạnh anh nữa!
Thật ra anh cũng không muốn là người phải chủ động đi tìm Hanbin vì giả dụ như cậu không thích chơi với anh nữa thì sao? Từ vụ cãi vã với Jiwon hôm bữa, anh đã chả có dịp để giải thích cặn kẽ, cậu cứ như vậy mà biến mất!
Mà cũng phải thừa nhận anh cũng có cảm thấy thiếu đi cái gì đó? Đó không phải là nhớ hay sao chớ?
Anh cũng chả thèm nghĩ đến nhiều cứ nghe thấy tiếng chuông réo ầm ĩ bên ngoài là cấm đầu chạy về lớp ngay.
Cuối cùng cũng kết thúc đợt kiểm tra mà anh mong chờ nhất rồi! Thời gian qua anh cứ vất vả mãi đó có cả đem tập vở đến quán học nữa. Nụ cười thoải mãn chưa được bao lâu thì tắt lịm ngay trên khuôn mặt Jinhwan.
Chiếc điện thoại khi nãy vào giờ kiểm tra đã lỡ cất trong tủ cá nhân quên mang theo khi về rồi. Tính tình lúc nào cũng hậu đậu lúc nhớ lúc quên nên jinhwan cũng ngán ngẩm bản thân mình rồi huống chi. Giờ lại phải lặn lội nên lớp một lần nữa trong khi bụng còn réo rắm tưởng rằng được về ăn rồi ấy.
Chuyện quên đi quên lại không hề có hồi kết trong cuộc đời anh, vậy đi.
Vừa đóng cửa tủ lại anh dường như nghĩ mình đã nghe nhầm. Âm thanh hét lên lúc nãy khiến anh giật mình hai chân run rẩy, nói thật thì anh cũng sợ lắm vả lại còn ở trường một mình nữa ai mà lại đi la hét vào giờ này. Càng suy nghĩ thì anh càng sợ bởi bây giờ chỉ biết hình dung đến những thứ không đâu thôi, chân cẳng thì như không chạy nổi nữa.
Jinhwan cứ đứng ngây ra nhắm tịt mắt cho đến khi âm thanh khi nãy vang lên lần nữa rồi xác định chắc chắn đó là cuộc cãi vã anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là không muốn xen vào nhưng anh cũng không ngăn chuyện này lại dù bé vẫn có thể xé to chứ?
Thật ra trong đám to tiếng với nhau đang cãi nhau thì anh nhận ra ai đó. Khuôn mặt thân quen mà mấy ngày anh đã không có quyền tiếp cận nữa, anh còn không nghĩ là mình có thể gặp lại Hanbin còn trong hoàn cảnh thế này nữa. Hình như anh nhận thấy rất nhiều thứ khi đứng bên ngoài nhìn vào, đó chính là khoảng cách hiện tại của cậu với anh, Jinhwan thật sự thắc mắc rất nhiều thứ về cậu, cậu đã sống thế nào hay thi kết quả thế nào và hơn hết là cậu còn nghĩ đến người bạn như anh không.
Anh nhanh chóng gõ mạnh vào cửa sổ của lớp cậu tạo âm thanh lớn khiến chúng giật mình và giải tán thật nhanh, đó là cách bác bảo vệ trường vẫn hay làm. Cũng có thể là anh học lõm từ phim ảnh thôi.
Ngay sau đó, Hanbin cũng đạp văng cả cái bàn học bên cạnh miệng mồm thầm rủa một câu chửi bậy nào đó.
Jinhwan tự nãy giờ đi theo cậu đến bến xe buýt ngày nào, anh vừa chạy mà vừa suýt xoa hai lòng bàn tay.
"Định chơi trò này đến khi nào nữa đây"
Cậu đứng khựng lại nói một giọng điệu lạnh ngắt mà cũng chẳng thèm quay lại nhìn con người từ nãy giờ lẽo đẽo theo mình.
"Anh làm vậy để làm gì chứ"
Anh lúc này chỉ biết mặc kệ đứng khừ ra như bị cậu xịt keo đầy người.
"Chỉ là giúp đỡ người qua đường thôi. Chả có ý gì khác"
Tự nhiên Hanbin giở giọng cọc lóc với anh,làm anh cũng bực lây chẳng hiểu sao.
"Anh mà cũng có thời gian giúp đỡ người qua đường nữa sao?"
"Kim Hanbin!!! Cậu...!"
"Jiwon đâu mà để người yêu của mình chạy đi giúp đỡ người này người kia vậy. Hắn ta ích kỉ như vậy cơ mà"
Cậu tiến gần đến hơn với anh, cậu thầm rủa Jiwon trong đầu còn mắt thì lườm lườm gườm gườm đáng sợ.
"Người yêu? Em bảo anh là người yêu của Jiwon á?!'
Anh chỉ tay vào mình sau đó quơ qua đánh mạnh vào vai cậu. Tự lúc nào mà tự biên diễn câu chuyện rồi trốn né mình như vậy chứ, làm anh khổ sở đến thế nào.
"Không phải, hành động hồi trước cũng chỉ vì cậu ta...cậu ta thích anh"
"Điều đó không được!"
"S...sao??"
"Em cũng lỡ thương anh nên em không cho phép điều đó"
Gì chứ? Hanbin không cho phép nghe thật là nực cười. Anh còn chẳng phải là người yêu cậu nữa, lặng lẽ nhìn mặt đất cậu sợ ngước lên sẽ thấy bộ mặt khó chịu của Jinhwan.
"Biết là sẽ rất khó chịu, nhưng không ngày nào em không nghĩ đến anh. Mấy ngày qua em vẫn trông anh từ đằng xa, em rất sợ anh đi mất, sợ anh lại đến với Jiwon..."
"..."
"Trời trở lạnh rồi anh mau mau về nhà thôi"
"Và..."
Gió lạnh phảng phớt trên gương mặt trắng hồng hơi gục lại vào cổ áo len cao to tướng, đôi môi hồng hồng xuýt xoa. Tóc mái anh đung đưa trước hai mắt bé tí híp kín lại.
"Em không định hỏi gì sao?"
Jinhwan chồm đến hai tay ôm mặt Hanbin rồi xoa xoa nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến đến cậu rồi nháy nhẹ. Anh hôn cậu sau đó chạy tuốt luốt về chỗ bến xe ngồi đợi, dúi mặt vào hai lòng bàn tay nhỏ vì ngượng ngùng, chân tay luýnh huýnh cả lên.
"Anh yêu em rồi đúng không?"
Mặc kệ cho hai ba chiếc xe buýt đã đi ngang, cậu ôm chặt anh nơi đó mà hôn. Dưới hàng ngàn chiếc lá phông đỏ, trước những sóng gió mà tình yêu mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top