CHAP 5

Anh đưa tay vò mớ tóc rối một cách bực bội vì không trông thấy cậu chạy hướng nào. Cũng không biết mọi chuyện bây giờ rối rắm là vì ai, tại ai mới đúng. Cả Jiwon và Hanbin, tất cả đều bị gì hết rồi. Hay có chuyện gì đó mà anh không được biết! 

Anh thở dài thường thượt vì tự nhiên bản thân lại là người mắc lỗi mà trong khi còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

--------

Ra về.

Jinhwan cố gắng tránh mặt Jiwon nhất có thể và có lẽ hắn biết được anh đang khó xử. Cũng tôn trọng mà giữ khoảng cách cho anh bình tĩnh thì hơn, hắn nghĩ.

Anh như mọi hôm vẫn đi bộ đến tiệm làm ca tối, vẫn dùi đầu vào máy pha cà phê và máy thanh toán không thèm bén mãn nhìn ai. Cứ thế thời gian trôi rất nhanh.

"Chưa gì đã mưa"

Bất mãn kêu lên. Jinhwan đứng gần hơn với tấm cửa kính, đôi mắt mở to nhìn ra bên ngoài cơn mưa rào. Máy điều hòa bên trong quán chạy đều đều mà không khí bên ngoài khá ẩm ướt lạnh lẻo, anh bất giá đưa hai cánh tay ra ôm choàng qua bụng.

Quán đã vắng khách, từ lâu đã không có thời gian ngắm mưa mãi đến chán chê như thế này. Cứ nhìn mãi ra ngoài đó cho đến khi chính cơn mưa đó cũng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ ngợi điều gì.

"Em dọn dẹp rồi về sớm đi!" 

Chị chủ quán vỗ nhẹ vai anh rồi cầm ô đi ra cửa, nơi luôn luôn có một cậu thanh niên quen thuộc đứng đợi nhau cùng về chung.

Và rồi anh lại nghĩ ngợi về hạnh phúc, về bản thân mình, việc cảm thấy lẻ loi và không có ai đưa đón nhưng lại không mấy bận tâm. Bất giác đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên không trung soi soi như đang hình dung cái sự ấm áp khi cả hai bàn tay nắm lấy nhau truyền cho nhau chút rung động. 

"Này Jinhwan!!"

Không hiểu sự hiện diện của Jiwon đã ở đây tự lúc nào. Chắc có lẽ là vào lúc anh đang mân mê bàn tay mình.

"Anh cố ý không nghe máy à" 

"Sao chứ?"

"Là lẩn tránh, là từ chối sự quan tâm của em" 

Hắn lại như thế nữa rồi, lại cáu gắt lên. 

"Điện thoại, khi nãy để trong quầy thu ngân, anh để chế độ im lặng để không làm phiền"

Anh lại tránh như mình hoàn toàn không làm gì cả. Mà thật sự anh cũng chẳng muốn bị lôi vào những chuyện vô lý thế này. 

Jinhwan nhìn thấy không gian đang im lặng đáng sợ mà vừa ngượng ngùng của cả hai. Mái tóc ướt mưa của hắn cứ rơn rớt xuống nền rồi lại chạy xuống gương mặt, nơi xương hàm sắc sảo trời sinh. Hình như Jiwon đã dầm mưa để đến đây.

"Em mau ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp"

Anh chạy mau vào sau kho lấy khăn to rồi pha nhanh một li ca cao nóng. Chuyện gì cũng được, nhưng để hắn đến đây với bộ dạng này thế nào mai cũng không đến lớp nổi. Tự nhiên anh cảm thấy xót xa.

Nhưng Jinhwan chắc chắn đây chỉ là sự xót xa dành cho một đứa em trai thôi, chỉ có thế.

Đặt ca cao lên bàn, khăn cũng quàng hẳn lên tấm lưng của hắn. 

"Em đã cố gắng liên lạc với anh"

"..."

"Vì mưa, em sợ anh sẽ dầm nó mà về nhà..."

"Nhìn em xem"

"Nhưng anh không chịu lạnh được, và nó là điều em lo lắng! Anh hiểu mà đúng không...!"

"Im lặng và uống hết đống ca cao đó đi"

Hắn ngoan ngoãn như một cậu bé vâng lời, khác hẳn với hình ảnh ban sáng. Chỉ cần anh mở miệng hắn lập tức mềm lòng nghe theo, cầm lấy cốc ca cao mà không nói thêm điều gì. Lặng người nhìn anh với tay đến dùng khăn lau hết mớ tóc ướt.

Không biết là do mùi hương của ca cao hay là nơi cổ tay anh, hắn dường như miên man một tý. Trao đảo chỉ muốn dựa đầu hẳn vào bàn tay đó, từng cử chỉ nhẹ nhành hay cách Jinhwan vuốt lấy mớ tóc lòa xòa trước mắt khiến Jiwon lim dim mãi mới thấy rõ mặt anh ở đối diện.

Hắn không ý thức được hành động của mình, tay đã từ lúc nào nắm lấy cổ tay anh rồi vùi mặt vào ngửi.

Jiwon khẽ khàn đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da trắng tuyết đến lộ cả từng đoạn mạch máu.

"Đừng trốn tránh em, hãy để em được tiếp cận anh Kim Jinhwan" 

Hắn vội đứng lên, chiều cao của hắn quả thật quá vượt trội so với anh. Jiwon bám lấy cổ anh rồi nhẹ nhành hôn lên trán một cái như chào tạm biệt. Hắn lúc nào cũng từ tốn và lịch thiệp đối với anh. Nhanh chóng rời khỏi.

"Hãy về sớm!" 

Anh đứng đơ ra như trời trồng.

Chuyện gì đã xảy ra với thằng em trai yêu quý của anh, từ lúc nào đã ôn nhu và khách sáo đến thế. Anh vừa không quen vừa có chút ngượng ngùng. 

Cũng không muốn nghĩ nhiều đến vì trời đã khuya, ở bên ngoài cửa cạnh những chậu cây hoa nhỏ ai đó đã dựng một cây dù ở đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top