CHAP 4

Anh lại phải vật vã chạy bộ trên hành lang để tìm thầy cô rồi, chẳng may lớp nay vắng tiết nên anh phải đi hỏi giáo viên xem sao. 

Chỉ cần một bước lên bậc thang để lên tầng trên nữa thôi, nhưng ai đó đã kéo mạnh anh về phía sau rồi bịch miệng đến phòng tập bóng chuyền gần đó. 

Hắn đạp cánh cửa mở rồi lôi anh vào còn đóng chặt cửa lại. Ném mạnh anh vào vách tường gần đó.

Còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nào đó thì lại thêm cơn đau từ phía lưng khiến anh nhăn nhíu hai hàng mi lại. 

"Jiwon?!...."

"Em cũng không nghĩ tại sao mình lại hành động thế này với anh"

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên nhưng có chút băng lãnh hơn mọi ngày.

"Jiwon! Tay..tay của anh"

Cảm giác tê cứng từ lòng bàn tay khiến anh khó chịu, hắn nghiến mạnh đến nổi máu huyết lưu thông cũng không được.

"Nhưng tôi thì sao?? Anh quan tâm gì đến tôi hả??"

Hắn một phát nắm cổ tay anh va vào tường rồi nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt viên đạn. Ánh mắt chứa chan sự tức giận, sự bất công của anh và cả sự ích kỉ của riêng mình. 

Hẳn là có nghe, hắn đã hét cơ mà! Có hơi bàng hoàng nơi anh vì hắn đã tức đã gào lên trước mặt anh không như những ngày bình thường. Tông giọng lớn như vậy đương nhiên là từng câu từng chữ từng chỗ ngắt quãng anh đều nghe thấy mồn một không bỏ sót. Nhưng anh thật sự đang rất hoang mang, anh không hiểu và cũng thật sự sợ hãi.

"K..không, ý anh không....!!" 

"Tại sao khoảng thời gian này anh lại mất tích nhiều như vậy?! Mất tích để bên cạnh nó đúng chưa??!"

Jiwon bắt đầu lại như con thú hoang, hắn đấm tay lên tường mấy phát. Hắn thấy rất nóng, thật sự nóng và rát nơi cổ họng. Hắn cũng không cố ý đối xử với anh như côn đồ thế chỉ vì hắn đang quá ích kỉ thôi. 

"Nó??! Ai là nó.."

"LÀ KIM HANBIN!!! ANH ĐỪNG GIẢ NGÂY NỮA!!!" 

"...."

"Jin..Jinhwan!"

Anh gục rồi, anh mệt lắm và ghét phải nghe cãi vả lớn tiếng thế này! Từ nhỏ đã phải chịu bởi cãi vả của cha mẹ đến ám ảnh rồi họ li dị bỏ anh, thật chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh chỉ biết ôm đầu gục xuống đất chịu trận thôi. Thật không biết và cũng không muốn biết chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây thôi.

Jinhwan khóc...

Hắn lúc này mới là người hoảng hơn bao giờ hết! Cúi người xoa xoa lưng anh để dỗ, vốn biết anh bị ám ảnh với quá khứ đầy cãi vả mà hắn lại dùng những lời lẽ đó áp đặt vào anh. 

"Cậu điên thật rồi Jiwon" 

"Xin lỗi Kim Jinhwan. . .nhưng mà.."

Hắn tiến đến không nói không rằng ôm nghiến lấy anh, cánh tay rộng của hắn có thể ôm trọn cả cơ thể anh. Điều đó khiến hắn có chút hạnh phúc, như thể anh là của hắn rồi vậy, không thể chối bỏ được tình cảm của hắn đối với anh thật sự rất quan trọng.

"Anh thật sự rất quan trọng với em!"

"..." 

Anh đơ trong giây lát, cái ôm này cũng đã từng trải qua nhưng hôm nay lại có cảm giác rất khác, nó rất ấm áp đến nỗi anh hình như cảm nhận được gì đó từ lòng ngực hắn truyền đến

Hắn chầm chậm buông anh ra rồi nhìn xuống phía đôi môi hồng đào nho nhỏ đang lấp bắp gì đó. 

Rồi dần cúi xuống. 

"Jinhwan!!?"

Kẻ tung cửa thật sự là kẻ mà Jiwon không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này, Hanbin.

Cậu chỉ là đang dạo trên hành lang do nghe tiếng đấm vào tường, còn có cả tiếng khóc của ai đó nghe rất giống giọng anh nên cậu chỉ đẩy cửa xem ai trong này vào giờ này.

Không việc gì phải bực nữa, phải đấy! Hắn và anh ở riêng trong phòng tập bóng không một bóng người, đáng nghi hoặc nhỉ? Điều đó sẽ khiến cậu ấy tức điên lên và chịu yên thân rời bỏ anh thì sao? Hắn hẳn là rất mừng.

Từ tốn đỡ anh đứng lên rồi nghênh mặt nhìn cậu. 

"Sao hả? Thấy hết rồi à?!" 

"Không phải như cậu nghĩ đâu Hanbin!"

"Sao anh lại khóc vậy?" 

Hanbin đi đến định tay sẽ chạm đến gương mặt còn chưa khô giọt lệ thì anh bị hắn kéo ra phía sau lưng cách xa ra. 

"Nếu là cậu, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy khóc!"

"Anh nên tránh hắn ra Jinhwan! Người như hắn không đáng để quen" 

"Nhưng anh không quen...!"

Cậu quay mặt bỏ đi, không muốn ở trong phòng đó thêm nữa, không muốn ở trong cái không gian chật hẹp và khó thở như vậy nữa. Hanbin dường như cảm thấy bản thân hơi dư thừa, chẳng phải lúc nãy đẩy cửa vào đã phá tan không khí của cặp yêu đương đó rồi sao. Có gì đó rất nhói trong tâm can mình.

"Sắp rồi Jinhwan!"

"Im đi Jiwon!! Cậu giỡn lố rồi!!"

Jinhwan đẩy hắn ra khỏi mình rồi tung cửa chạy theo.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top