CHAP 3

Giờ thì bao điều thắc mắc về anh cũng được đáp ứng...

"Bảng tên của cậu còn gì" 

Jinhwan hiển nhiên chỉ lên ngực trái ngay bảng tên nho nhỏ đó. Giương mắt khó hiểu nhìn cậu.

Lúc này cậu mới thật sự choàng tỉnh khỏi cơn mê, cậu mơ tưởng về một cuộc tình cờ nào đó khiến anh nhớ tên cậu khắc ghi tên cậu đến khi gặp được, mọi thứ như trong chuyện vậy. Nhưng mà nào phải...

Hanbin ngã người ra sau ghế dựa, đầu ngửa lên thở dài ngắn mặc kệ con người kia có dòm ngó mình thắc mắc.

Thế rồi hai người họ chia ngã ở nơi trạm xe cũ mà không một lời dành cho nhau.

Hanbin ngã lưng xuống giường đầy mệt mỏi, việc tắm rửa khi nãy khiến những vết thương không ngừng đau rát nhưng cậu vẫn không bận tâm. Chuyện đánh đấm nam nhi trưởng thành thế này đã tập quen từ lâu.

Cậu nghĩ ngợi đến việc đi tập bóng khi nãy, đến nơi thật sự không nghĩ tên Jiwon kia cũng tham dự cùng. Cũng đã tự nhủ sẽ chẳng sao cả nhưng rồi thế nào? Hanbin cậu ấy húc mạnh vào cạnh sườn của tên đó khiến hắn té ngã ra rồi còn chồm lại kêu hắn tránh xa Jinhwan ra. Hôm nay cậu bị gì vậy chứ? Tại sao Jinhwan tự nhiên quan trọng vậy? Còn cả việc biết tên mình cậu lại tự nhiên làm hóa vấn đề? 

Hanbin cậu điên rồi, đặt tay lên hai bên xoa xoa thái dương. 

Xém thì quên mất lọ thuốc đỏ. Khi nãy trên đường về đã có người rịch nhẹ tay cậu, là cái người mặc bộ đồ con thỏ bị bắt nạt hôm trước, chỉ kịp nhận lấy thì người đó đã chạy lon ton mất hút mà nói chung đuổi theo cũng kịp đó nhưng cậu đang thắc mắc tại sao con người đó lại phải chạy? Hanbin nhìn lại chai thuốc nhỏ gọn trong lòng bàn tay mà bao thắc mắc dồn hết vào nó, tại sao lại biết mình bị thương vậy nè?

"Aisss rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?????"

Hôm nay chủ nhật nên Hanbin có thể thoải mái dạo phố vào lúc sáng sớm thế này, vừa đi vừa xoa xoa vết thương trên cánh tay mà suy nghĩ vẩn vơ. 

Đến gần một quán cà phê nhỏ, cậu lại gặp phải anh. Jinhwan đang lau kính cửa của quán, không vào vội chào hỏi bỗng nhiên chỉ muốn nhìn ngắm một tý. Anh nhỏ người nhón nhón trên chính đôi chân ngắn của bản thân để lau mấy cái kệ trưng bày, rồi lại đôi lúc đưa tay xuống lau vệt mồ hôi trên trán. 

*Cạch*

"Hanbin??!!" 

"Sao chứ?!" 

Cậu mở cửa quán rồi thảnh thơi ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó.

"À ừ...đợi khoảng 15 phút nữa nhé?!"

"Tại sao lại phải đợi?"

Hanbin cậu đang làm khó anh đúng không?

"Vì anh còn chưa dẹp dọn xong mọi thứ!"

"Vậy em sẽ giúp!"

"Không cần đâu!"

Anh quay lưng đi về phía bếp, cậu lại bực bội gì rồi đổ lên anh sao? Anh không rảnh mà đứng chịu trận nữa.

Nhanh đi đến rịch chiếc khăn lau trên tay anh rồi lau lấy. 

"Làm ơn để người khác có cơ hội tiếp cận với!"

Để ý thấy anh cứng đờ ngay đó cậu lại không khỏi phụt cười, đứng trước mặt anh rồi chỉ vào trán anh. 

"Hanbin!!!" 

"????" 

Không phải lại đuổi cậu đi ra khỏi đây rồi không bao giờ nói chuyện nữa không. 

"Cái kệ đó...đã lau rồi! Bên này bên này mới đúng"

Cả hai nhìn nhau thật lâu sau đó thì bật cười nức nẻ

Thậm chí cậu không chỉ dọn dẹp mọi thứ mà còn không phiền đi làm phục vụ bàn cho quán. Hôm nay là ca của anh và một người nữa nhưng không may người đó bị bệnh nên chỉ có một mình anh, cậu thì không nỡ bỏ mặc anh với cả đống việc như vậy

Cứ như vậy, cậu chạy bàn phục vụ bưng bê hộ còn anh thì đứng ở quầy gọi nước. Ở đây thì Jinhwan nhìn nét mặt tươi rói khi phục vụ khách của cậu mà bất giác mỉm cười một mình, thật không giống cậu bình thường lúc nào cũng cáu gắt hết. Và cũng không hề biết, ở ngay đây cậu cũng nhìn trộm anh.

"Cái này là trả lương cho cậu!"

Jinhwan đặt xuống bàn cái bánh gato dâu tây nhỏ cùng với cốc capuchino nóng hổi. 

"Không đủ"

"Vậy còn muốn ăn gì nữa?"

"Anh!" 

"HẢ??" 

"Anh phải ngồi ăn cùng" 

"À ờ.."

Cậu cầm trên nĩa một cái mẻ bánh nhỏ hướng về phía anh, ý bảo kêu anh ăn. 

Jinhwan cũng ngượng ngịu hé miệng ăn lấy. Thậm chí còn ăn rất nhiều ăn đến nửa cái bánh của cậu.

- - - - - - 

Ra chơi 

Cậu cùng lũ bạn đi xuống sân chơi thì bỗng gặp dáng vóc ai đó nhìn rất giống anh đang hướng về sân thượng mà đi. Cũng không khỏi tò mò cậu chạy theo.

"Jinhwan rất biết chọn chỗ yên tĩnh nhỉ?"

Đến nơi cậu thấy anh ngồi trên đống bàn cũ xếp đống ôm cuốn sách dựa vai thoải mái rồi đọc.

"Giờ thì nó hết yên tĩnh rồi!" 

Hanbin cười đi đến cạnh anh, giật cuốn sách trên tay rồi lật lật.

"Trả cho anh!" 

Jinhwan chồm tay với định lấy lại cuốn sách. Do cậu cứ để trên cao nên anh mất đà đạp mặt vào khuôn ngực rộng đó của cậu.

Cậu buông cuốn sách đó xuống nhanh chóng nâng mặt anh lên xem xem vì thấy anh ôm mặt nhăn nhăn như vậy lo lắm. 

"Nè mặt nhỏ" 

"????" 

Hanbin phụt cười khi anh cứ nhắm mắt để cậu xoa xoa hai đôi má phúng mềm mềm. 

Nghe thấy anh liền mở to mắt ra nhìn người trước mặt, khoảng cách sao có thể gần đến độ đó cơ chứ! Còn đôi mắt sâu hoắm đó nữa...

"Nhỏ nhắn quá em kêu anh là Jinan nhé?!" 

"Nè cậu chẳng biết phép tắc gì cả!!

Jinhwan đập tay vào ngực cậu khiến cậu buông mình ra rồi chau mày.

"Sao vậy Jinan?"

Cậu nhích đến bàn tay ôm gọn cái cổ nhỏ nhắn đó rồi chạm trán vào nhau.

"Đừng giỡn như vậy nữa Hanbin!!"

"Hahahahahaha!!!!"

Hắn bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy tức điên lên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top