CHAP 2
Mùa đông tràn vào nơi thành phố tấp nập nhộn nhịp, cái không khí lạnh lẽo đi loanh quanh khắp nơi rong ruổi mặc kệ con người ta xuýt xoa không ngừng...
Hanbin đảo trên các con đường, trên người không quên mặc chiếc áo khoác dày cùng với khăn choàng cổ thật cẩn thận. Cậu không muốn chỉ vì mong gặp tuyết đầu mùa mà mắc bệnh cảm thì không hay đâu.
Cũng gần khuya rồi mà tuyết vẫn chưa chịu rơi, người dân thì dần thưa thớt hẳn bỏ lại mình cậu.
Đang định quay về thì phía trước của cửa hàng tiện lợi có một người nào đó mặc trên mình bộ đồ thú hình thỏ bắt mắt, trên tay còn cầm một giỏ kẹo gì đó. Ngoại trừ khi còn nhỏ thì đến giờ đã không còn gặp những người như vầy nữa.
Sau những suy nghĩ đó thì trước mắt cậu bây giờ, con thỏ đang đối mặt với bao lời trêu ghẹo của đám thanh niên đi ngang qua. Họ đẩy người con thỏ mặc kệ người trong đó có là nam hay nữ, con thỏ té ngã cùng với giỏ kẹo bị hất rơi xuống đất lạnh. Trong những tiếng cười cợt xung quanh thì con thỏ vẫn ngồi bất thần nơi đó đợi họ đi.
HanBin bước vội đến thì phản xạ của con thỏ lại giơ tay lên đỡ nhưng sắp bị ai đó đánh. Cậu nắm tay con thỏ rồi đỡ dậy, cả hai đều cúi người nhặt số kẹo trên đường.
Cậu đỡ con thỏ ngồi xuống ghế gần đó, còn bản thân thì ngồi chồm hổm dưới chân nó phủi phủi đất cát bám trên bộ lông trắng tinh.
"Này có sao không?"
"...."
Duy chỉ có không khí là đáp trả lại lời của cậu, hay con thỏ bị đau đến nỗi nói không nên lời nhỉ.
"Hay là cởi bộ đồ này ra xem sao?"
Con thỏ liền né sang bên để hai tay hình dấu X trên người rồi lắc đầu.
Lỡ như người trong đó là con gái không phải là có hơi quá đáng hay sao?
"X..xin lỗi"
"...."
"Đợi một lát!"
Sau đó cậu đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi.
Vài phút sau, cậu bước ra khỏi đó với một cái bọc xốp. Cậu đã mua tạm hai cái cơm nắm vị cá ngừ cùng hai chai nước hoa quả, cũng chỉ vì muốn đãi cái con thỏ đáng thương đó một bữa dù sao cậu cũng chưa ăn. Còn mặt khác nữa là hàm ý muốn xin lỗi việc khi nãy!
Con thỏ đó đã bỏ đi.
Trên ghế khi nãy nó ngồi còn nằm trơ trọi một cây kẹo đường nhỏ nhắn thay cho lời cảm ơn.
Tuyết bây giờ mới bắt đầu rơi cùng cậu bước chân về nhà, trên tay một cái bọc xốp với cái kẹo ban nãy.
Hanbin đến lớp trễ nên bị phạt đứng ngoài hành lang, thời tiết bây giờ đã lạnh rồi đứng ngoài gió thế này khiến cậu không khỏi xuýt xoa nhún nha nhún nhảy, chân tay co rúm lại với nhau thầm chửi rủa.
Một hình dáng quen thuộc, quen đến độ cậu phải thất thần bởi chừng ấy thời gian sao mình lại quên béng mất đi. Anh trên tay cuốn sổ đầu bài bước đi từ tốn trên hành lang, đi ngang qua cả cậu.
"Nè Jin...jinhwan?!"
Vẫn không quen gọi kèm theo chữ "hyunh"
Người đó dừng chân quay đầu lại nhìn
Đúng là anh rồi, chỉ khác chỗ đeo mắt kính mà thôi.
"Bây giờ còn là giờ học mà"
"Em đang bị phạt"
Hanbin chạy theo bên cạnh anh, cả hai đều đi từ tốn trên hành lang hắt nắng nhẹ của sáng sớm từ tấm cửa sổ kính, dù nắng nhưng vẫn không ấm áp mấy.
"Anh đang đi đâu vậy?"
"Nộp sổ đầu bài cho giáo viên"
Jinhwan đưa tay kéo cặp kính lên nhằm che đi điểm hồng phiến trên đôi má. Sự gần gũi này cứ như lúc còn ngồi trên chuyến xe đó, thật sự đã lâu lắm rồi.
"Ờ..."
Vẫn ấp a ấp úng như ban đầu gặp nhau, mặc dù không ai nói lời nào nhưng mà chân bước hẳn rất đều nhau, như theo nhịp, như cả hai cùng chờ nhau đi mà không vội.
"Cậu mau về lớp đi"
"Về lớp cũng chỉ đứng ngoài hành lang thôi. Em chả muốn đứng hoài một chỗ"
"Mà thật khó để thấy anh ở đâu đó nhỉ"
"Lo chuyện của cậu ấy"
"Dạo này anh có phương tiện khác đi học rồi sao?"
"Cũng chẳng phải chuyện của cậu"
"Thật khó để làm thân với anh đó Jinhwan"
Khi cả hai đều dừng trước cửa phòng giáo viên, cậu sau khi đưa ra câu nói đó rồi giật phắt cuốn sổ trên tay anh bước vào nộp hộ.
"Em gửi cuốn sổ đầu bài lớp 1A năm ba trên bàn nhé!"
Chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu mất hút khỏi phòng.
"Hẹn gặp anh lần nữa Kim Jinhwan!"
Hanbin bước đến trước mặt anh cười xòa rồi chạy biến.
Về mặt Jinhwan, anh vẫn chưa hoàn hồn lại cứ nhìn miết dáng người đang chạy phía xa xa rồi nhỏ dần nhỏ dần khỏi anh.
- - - - - - -
Jinhwan ngồi trên chuyến xe, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn ghim tay nghe như mọi hôm, cũng là bài hát mà anh nghe đến thân thuộc.
Xe vừa chạy được chút lại dừng đột ngột vì có người cần lên, anh cũng chả buồn để tâm nữa.
Nhưng người bước lên lại khiến anh không thể không để tâm. Là cậu ta!
"Cậu có làm sao không...."
Anh tò mò vì những vết xước bầm nằm khắp trên gương mặt tuấn tú của cậu. Ánh mắt cậu bấy giờ cũng không còn tinh nghịch như thường ngày, cậu e dè hơn trước anh. Mắt cũng đảo qua lại xung quanh nhưng không nhìn thẳng vào anh.
Anh hơi cúi người xuống huơ huơ tay trước cậu tìm sự chú ý.
Cậu quay phắt qua nhìn anh, thì anh hơi giật mình ngẩn người dậy. Cả hai nhìn nhau, cậu nhìn mắt anh còn anh chỉ biết lẩn tránh nhìn thật chi tiết những vết thương kia.
"Sao hả?"
"C..cái này chỉ cần lăn trứng gà"
Jinhwan chỉ tay trong không trung mà không đụng đến vết bầm ngay xương hàm của cậu.
Còn cậu thì dí mặt mình đến để tay anh chạm vào.
"Không phải anh bảo tự lo lấy mình à?!"
"À ừ..."
Lúc này Jinhwan cũng cảm thấy bản thân hơi dư thừa và ngốc nghếch!
"Tại sao lại không thân thiện với em?"
"H..hả?"
"Jiwon cậu ấy...nhìn rất thân với anh"
Như bản thân đang ganh tỵ ra mặt vậy. Chuyện là giờ ra chơi cậu có ghé đến lớp anh một chút để gặp anh nói chuyện nhưng mà điều không muốn thấy lại là Jiwon đang câu cổ anh nói chuyện với đám bạn ở đó, lâu lâu lại dí sát mặt Jinhwan cười đùa gì đó. Tại sao có người lại thân với anh, còn cậu muốn thân lại khó như vậy?
Do tâm trạng không mấy tốt lại gặp phải tụi gây hấn lúc trước, cãi vã rồi lại đánh nhau.
"Không phải như cậu nghĩ đâu"
"Vậy...còn tên em thì sao? Sao anh biết tên em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top