Chap 1
Nơi lần đầu tiên cậu gặp được anh đó là ở trạm xe buýt gần nhà.
Là một hôm dở chứng cậu dậy muộn nên đi học trễ, cũng trễ luôn cả chuyến xe xuất hành lúc sáng sớm.
Kim Hanbin, cậu ta lúc đầu còn mặc vội quần áo rồi chải chuốt lại đàng hoàng chỉnh chu. Làm một cách gấp gáp nhất có thể, cả bữa sáng cũng chỉ uống tý sữa cho ấm bụng.
Bây giờ thì cậu lại rãi bước khá bình thản trên đường đến trạm xe buýt.
Ngồi xuống trạm và trông đợi chuyến xe kế tiếp. Cậu nhìn xung quanh rồi đến bên cạnh, khoảng cách chỉ cách một cái ghế ngồi, ai đó cũng mặc đồng phục cùng trường và đi học muộn như cậu.
"Này!!"
"Sao?"
Cái người đó cuối cùng cũng chú ý tới, tay đưa lên tháo bỏ tai nghe rồi chau mày lại nhìn.
"Không phải tôi lớn tuổi hơn cậu sao"
Đáp trả thế có chút không thân thiện cho lắm, nó làm cậu khó chịu khi bị người nhỏ tuổi hơn không xài kính ngữ đối với mình.
Không tí biểu cảm nào trên mặt, lặng lẽ đeo tai nghe lên rồi hướng mặt về hướng đường lộ.
Định nói thêm gì đó nhưng cũng là lúc chuyến xe kế tiếp đến, cả cậu và người đó đều đứng lên bước đến xe.
Xe thì còn cả đống chỗ trống nhưng sau cậu lại cứ bám lấy con người đó mà ngồi cạnh. Cảm thấy không thoải mái nên liền đứng lên chọn cách nhường chỗ cho cậu.
"Đi đâu vậy ?"
"Tôi nhường chỗ cho cậu"
"Thôi không cần đâu"
HanBin một tay nắm cổ tay người đó kéo ngồi xuống cho bằng được.
"Cậu tên gì?"
"Jinhwan họ Kim"
"Là sinh viên năm nhất à"
"Là năm ba"
HanBin hơi khựng lại một tý, nãy giờ còn thoải mái cơ miệng bây giờ khi không họng lại như bị gió độc thổi ngang, không thể cử động nổi. Với hình dáng thấp hơn cậu cả cái đầu mà lại có học thức lớn hơn cậu, xem ra từ nãy đến giờ có hơi mạnh miệng rồi.
"Sao cậu lại đi học giờ này?"
Jinhwan biết cậu ấy đang khó xử, chuyện họ nhìn vào anh và nghĩ là một cậu bé cũng đã thường tình rồi, như một phần không thể thiếu trong suốt khoảng đời.
"Không phải anh cũng thế à?"
"Phải nhưng tôi không có đi học"
"Cúp học?"
Jinhwan nhún vai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Cứ như vậy họ im lặng cho đến khi xe đến trạm...
"Thôi chào nhé Kim Hanbin!"
"Ch..chào!"
Chào như vậy đến khi nghĩ lại sao anh có thể biết tên cậu vậy? Mà anh ta đi đâu thế nhỉ, trường nằm ở phía này còn anh lại đi ngược lại.
Hanbin ngẩn người một chút rồi lắc đầu quay đi về phía trường chạy thụt mạng.
Vậy mà cậu ta lại không thể thôi ám ảnh con người vừa sáng được gặp, cứ nghĩ đến trạm xe đó thì sẽ được gặp Jinhwan thôi. Cậu gấp gáp hơn chạy đến trạm xe chờ, rồi mong.
Một đến hai chuyến rồi, cậu bỏ lỡ chuyến xe cũng chỉ đợi anh đến và trò chuyện mà thôi. Chỉ trò chuyện thôi á, cậu còn muốn hỏi nhiều hơn về con người đó, con người đã biết tên cậu bằng cách nào đó.
Để rồi cậu hụt hẫng tại trạm xe gần xế chiều.
"Này Hanbin cậu ở đâu ??"
"Alô? Gì thế?"
"...."
"À đợi lát tớ về ngay đây"
Cậu tắt máy thở dài thườn thượt nhìn ngó hai bên đường một lần nữa rồi tiếc nuối bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top