Cuối cùng vẫn là nguyện ý ở lại

Hệ thống thông báo: sử dụng chức năng quay về thực tại.
[Có] [Lần sau nói tiếp]
Thượng Thanh Hoa ngẩn người nhìn dòng thông báo của hệ thống, đi hay ở? Đi vì cái gì? Ở lại vì ai? Trong lòng bất chợt xuất hiện hình ảnh của Mặc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa có chút khó hiểu, ta tại sao lại nhớ tới hắn? Lần nữa đóng lại khung chat hệ thống, ôi ông trời ưi ta bị sao thế này.
Á đù má đau.
Thượng Thanh Hoa hoàn hồn nhìn đầu gối bị thương đến chảy máu của mình, lại nhìn phía trước Mặc Bắc Quân.
Gì? Ai đây? Ta vừa bỏ qua tình tiết quan trọng gì?
À nhớ rồi nãy bị Liễm Thanh Quân đánh cho chân muốn gãy rồi giờ còn đang đau đây này. Mà có lẽ Liễm Thanh Quân bị Mặc Bắc Quân đánh cho bỏ chạy rồi chả thấy bóng dáng đâu. Mặc Bắc Quân đến trước mặt hắn, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ, lạnh lùng mang chút cô độc.
"Đi" hắn nói.
"Đau..." Thượng Thanh Hoa nhăn nhó.
Mặc Bắc Quân "..."
"Không đi được."
Mặc Bắc Quân tiếp tục bảo trì trầm mặc.
"Bế" Thượng Thanh Hoa muốn trêu đùa hắn một chút, ngữ khí lại mang ít nhiều làm nũng.
Thượng Thanh Thu thấy hắn bất động liền không vui đang tính đứng dậy thì Mặc Bắc Quân đã nhấc bổng y lên.
Bế! Kiểu! Công! Chúa
Mặc Bắc Quân một đường bế y về Bắc Cương, bị một đám ma tộc nhìn chằm chằm khiên Thượng Thanh Hoa muốn tìm cái lỗ chui xuống, biết vậy đã không đùa thế rồi. Đầu không tự chủ rúc vào ngực Mặc Bắc Quân. Bỗng y nghe thấy giọng nói trầm thấp:
"Đừng đi... có được không?"
Gì? Ai? Ai nói gì?
Thượng Thanh Hoa ló đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến cùng cực kia, bỗng có xúc động muốn khóc.
Con trai ghẻ của ta bảo ta lưu lại đi. Ôi nhìn cái mặt đẹp trai mà ta một tay tạo thành này đi, ôiii trời đất ưiiii.
Mặc Bắc Quân cúi xuống nhìn y, thấy đôi mắt kia đã ngập nước, bàn tay của Thượng Thanh Hoa đưa lên mặt hắn, Mặc Bắc Quân cũng không né tránh để mặc hắn sờ mò.
"Không nỡ đi nữa rồi."
Quay về thế giới thực không thân không thích kia chẳng bằng ở lại đây, ít ra... nơi này có người muốn hắn ở lại.
Btw, sao ta thấy tốc độ đi của tên này hình như đang tăng lên nhỉ?
Mặc Bắc Quân đem Thượng Thanh Hoa đặt lên giường, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa đầu y, có chút ôn nhu nói
"Ngoan, đừng khóc"
Ôi đệt, không nói thì không sao hắn nói xong ta lại muốn khóc vcl này.
Và thế là nước mắt của Thượng Thanh Hoa thành công rơi xuống. Hắn không tự chủ ôm lấy eo của Mặc Bắc Quân, ra sức khóc.
Mặc Bắc Quân thấy hắn khóc đến không biết trời đất, không biết làm thế nào bèn lôi đầu hắn ra.... dùng miệng mình chặn lấy đôi môi nhỏ kia.
Gì? Đang làm gì đây?
Thượng Thanh Hoa chớp chớp đôi mắt còn mang lệ kia, giả vờ phản kháng tí cho có lệ xong liền hơi động động môi ra thế mời gọi Mặc Bắc Quân đến chà đạp.
Không phụ sự kì vọng của hắn, Mặc Bắc Quân từ nhẹ nhàng môi đối môi chuyển qua cắn mút đôi môi mềm mại của hắn, cái lưỡi trơn tru lành lạnh tại khoang miệng hắn tham lam như muốn lấy đi tất cả, dây dưa không dứt. Đến khi cả hai tách ra thì Thượng Thanh Hoa đã bị hôn đến đầu óc điên đảo thầm chửi, đậu moè ta có viết cho hắn cái loại kĩ năng hôn hít này à.
"Đau" á duma nãy giờ lo yêu đương quên mất cái chân đau. Mặc Bắc Quân thấy hắn kêu lên liền hoàn hồn nhớ đến vết thương trên chân hắn, ra tay chữa trị.
Gì dume? Chữa được thế sao lại còn bồng bế? Cái tên lưu manh này.
"Trên người còn bị thương chỗ nào không?" Cái tên lưu manh kia nói.
Thượng Thanh Hoa không nói không rằng, đem áo ngoài cùng trung y nới ra, để lộ bả vai trắng nõn có một vài vết bầm tím.
Mặc Bắc Quân hơi khựng lại, cảm thấy lần đầu tiên cơ thể của bản thân trở nên nóng đến kì lạ như vậy. Thượng Thanh Hoa mái tóc dài buộc hờ hững phía sau có chút rối loạn, y phục bị cởi ra tuột xuống từ bả vai, để lộ ra xương quai xanh cùng điểm hồng gợi cảm, trên mặt hơi ửng đỏ đôi môi phiếm hồng. Nói đơn giảm thì giống như đang chờ người ta đến chà đạp vậy.
Mặt Mặc Bắc Quân tối sầm lại đè y xuống giường, hôn xuống những vết thương kia.
"Này, ta kêu ngươi trị thương chứ có kêu ngươi làm ba cái.... ưm~"
[hệ thống thông báo tuyến tình cảm hoàn toàn lệch]
Đệt mẹ lệch hay không đâu còn quan trọng. Thượng Thanh Hoa nhìn tên nào đó đang làm loạn trên người mình đầu đầy hắc tuyến.
Ta thề là tính cách ta xây dựng cho hắn không phải như vậy.
"Ah... ngươi... nhẹ chút"
Ok chúc mừng một tiếng kêu hoàn toàn làm cho Mặc Bắc Quân mất lí trí. Hai tay bắt đầu loạn xé y phục Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa có chút bất đắc dĩ, má nó chứ quần áo đắt lắm đó huhu.
Hai con người loã thể nhanh chóng lăn thành một. Mặc Bắc Quân có chút gấp gáp đưa tay thăm dò nội bích đang đóng chặt của Thượng Thanh Hoa. Ngón tay không có bôi trơn đi vào nơi kia khiến khoái cảm nãy giờ đạt được của Thượng Thanh Hoa tan thành mây khói.
"Ưm... đau... ngươi có bị dần không...ah~... bôi trơn... bôi trơn ngươi có hiểu không?"
Mặc Bắc Quân có chút khó hiểu dừng lại nhìn Thượng Thanh Hoa, lại lập tức hôn xuống cái miệng không bao giờ dừng nói chuyện của hắn.
[hệ thống thông báo tải xuống vật phẩm bôi trơn kích tình]
[Có] [Không]
Đậu! Con hệ thống cũng có trò này à?
Có!
[Vật phẩm được tải xuống hoàn tất]
Thượng Thanh Hoa cầm thuốc bôi trơn đưa cho Mặc Bắc Quân.
"Dùng... dùng nó trước... không thôi ưm ta không chịu nổi..."
"Ửm? Ngươi cất giữ cả thứ này?"
"Ah..." đệt, thôi ta rên tiếp đây
"Trả lời ta..." ngón tay nhẹ nhàng gãi bên trong khiến Thượng Thanh Hoa thở dốc khó chịu.
"Là... là của Thẩm Thanh Thu"
Mạc Bắc Quân có vẻ đã tin hắn, rút ngón tay ra bôi vào một lớp bôi trơn, có bôi trơn khiến cho đau đớn dưới thân Thượng Thanh Hoa giảm hẳn, ngón tay Mạc Bắc Quân ra vào dễ dàng hơn rất nhiều....
"Ah...Đại...đại vương ngươi...chậm chút...ưm"
"Không được"
"Ưm... Đại Vương... xin ngươi... ah"
( ckao k3'o rèm đây)
.
.
.
.
Khi Thượng Thanh Hoa thức dậy thì đã gần sáng hôm sau, nhìn cái tên hôm qua ra sức cày cấy trên người mình đang nằm một bên khiến hắn cảm thấy khó chịu chết mất liền đưa móng vuốt qua nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của Mạc Bắc Quân.
Cảm giác đau nhức khó chịu từ hạ thân khiến cho Thượng Thanh Hoa càng tức giận, đm con hệ thống đưa hắn cái thứ bôi trơn lẫn kích dục làm hai người dính nhau từ chiều đến nửa đêm mới dừng lại được. Đm
[Hệ thống: Gì? Hỏi rồi mới đưa mà.]
Thượng Thanh Hoa: câm mẹ mồm đi
[Hệ thống: !.!]
Lần thứ hai mở mắt đã là gần trưa, đập vào mắt hắn là Mạc Bắc Quân đang mở to mắt nhìn hắn, mang theo chút ôn nhu hiếm có.
"Chào buổi sáng đại vương."
"Ừ"
Ừ gì đcm
"Ngươi sẽ không rời đi nữa đúng không?"
Thượng Thanh Hoa ngẩn người, hiếm khi chủ động sát lại gần Mạc Bắc Quân.
"Ta nguyện ý ở lại..." Papa không nỡ bỏ ngươi con trai à, trong lòng tên nào đó tự động thêm một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hethong