Chương 7
-Chán thật!
Tôi cất tiếng than thở vì đã ở nhà cả buổi sáng hôm nay, thấy bạn gái mình đi chơi từ hôm qua đến giờ chưa về, tôi cũng chả thiết đi đâu cả, chỉ nằm ở nhà cả ngày hôm nay.
Vì tối rồi mà chưa ăn gì nên tôi quyết định thay đồ rồi đi ăn. Chả hiểu tại sao tôi lại đến quán phở mà em hay dẫn tôi đi ăn. Nhìn tô phở được đem ra mà sao lòng thấy trống trải, lúc trước em luôn là người dẫn tôi đến đây ăn mà gì chỉ lại mình tôi. Ăn xong tôi lại đến quán Bar gần đấy, tôi vốn chả hề thích cái nơi ồn ào này đâu, vì nó rất đông người, xung quanh lại toàn những cô gái ăn mặc hở hang, âm nhạc thì chả ra gì cả nhưng hôm nay tôi lại đến đây. Chắc có lẽ là vì tôi muốn xóa bỏ cái hình ảnh cô bạn gái của mình cùng người khác,... và xóa đi cái nỗi nhớ của tôi về em.
Tôi uống thật nhiều, từng ngụm rượu tôi uống vào như xé nát cổ họng tôi. Nhưng tôi chả thể dừng lại mà cứ tiếp tục uống như thế. Có lẽ người ta nói khi bạn uống rượu, bạn sẽ dám làm tất cả những điều bạn chưa dám làm! Và có lẽ là thật, vì tôi đã lấy điện thoại ra và gọi cho số điện thoại quen thuộc ấy.
Tôi gọi cho em!
-Em cất tiếng nói: Alô! Nghe giọng em tự nhiên tôi lại thấy cổ họng như nghẹn lại vì xấu hổ. Nhưng rồi tôi cũng lên tiếng: Làm ơn đừng ngắt máy! Xin em! Anh xin lỗi! Làm ơn đừng rời xa anh nữa! Anh rất nhớ em, anh không muốn xa em nữa. Làm ơn đừng bỏ anh lại! Anh muốn xin lỗi em, anh muốn ta quay lại.
Em nghe tôi nói như vậy, hình như em ấy khóc. Tôi có thể nghe rõ tiếng nấc lên ấy, nhưng rồi em lại hỏi tôi: Anh đang ở đâu đấy? Tôi đến đón anh! Tôi liền nói: Anh đang ở quán Bar gần quán phở anh và em hay đi ấy!
Được, tôi liền đến đón anh! – Giọng em vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top