Chương 1
Cũng đã lâu rồi anh nhỉ?
Cũng 2 năm kể từ ngày mình chia tay rồi ha?
Yêu nhau 2 năm,cứ tưởng rằng đã hiểu rõ nhau,biết hết tất cả bí mật của nhau. Em nào có ngờ.Anh vẫn luôn lén lút cùng với cô gái mà anh đã nói với em là bạn gái cũ.
Mình chia tay ngay vào ngày sinh nhật anh.Em giả vờ không nhớ để tạo bất ngờ cho anh,im lặng chạy đến nhà anh để đem bánh sinh nhật cùng quà tặng đến chúc mừng anh.Để rồi....em lại nhìn thấy thứ hình ảnh làm con tim em vỡ nát .Bước vào nhà đã thấy 1 cái bánh sinh nhật để trên bàn cùng món quà của ai đó, rồi lại nghe tiếng động từ trong phòng phát ra.Em đẩy cửa vào, và rồi nhìn thấy anh- Nguyễn Trọng Đại. Người con trai em yêu vô cùng ấy,đang ân ái cùng với cô gái mà anh bảo là...bạn gái cũ.Lúc em bước vào,cũng là lúc 2 người kết thúc cái hành động ấy. Em chết đứng tại đấy, anh thấy em, anh chả tỏ vẻ ra là đang xấu hổ vì đã lén lút làm chuyện ấy với người khác. Và rồi anh chỉ tỉnh lặng,nhìn em rồi nhẹ nhàng nói: Chúng ta chia tay đi!
Em lúc đấy thật sự đau,rất đau. Nhưng rồi em cũng mỉm cười và nói: Được,chúc anh hạnh phúc! Rồi quay mặt bỏ đi, chạy ra khỏi cái nơi mà em coi như mái nhà thứ 2. Em về nhà,em không khóc,em chỉ có thể tự mỉm cười và dặn lòng mình rằng:Hãy quên anh ấy đi. Lúc đấy em đã hiểu được cảm giác mà người ta thường nói là: Đau đến tột cùng.
2 năm đã trôi qua, em cũng đã quen với cái cảm giác không còn anh bên cạnh,không được nghe anh nói, chả còn nhìn thấy được nụ cười của anh.Nhưng em vẫn không thể quên được anh,người con trai em yêu nhiều đến như vậy.
Nhưng em đã quyết định rằng:em- Phan Văn Đức sẽ quên anh đi, dù là bao lâu đi chăng nữa. Và...hạnh phúc nhé,người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top