Tò mò chi mà ngu quá

Dũng ngồi trên ghế đợi Ira đến phòng mình, thằng nhóc này vừa mới đọc truyện tiểu thuyết đến đoạn nam chính mở lời chia tay với nữ chính và được nữ chính níu kéo lại. Dũng thấy cái này hay ho quá trời nên là quyết định áp dụng lên mối quan hệ của nó với Ira để cái miệng hay cười của Ira phải khóc lóc cầu xin nó, níu kéo nó đừng chia tay. Đang nghĩ vẫn vơ về cách Ira sẽ níu kéo nó thì tiếng mở cửa phát ra, Dũng nhìn qua phía cửa.

"Hello chồng iu, anh gọi em tới chi dậy?"

"Anh có điều muốn nói với em" - Dũng gần giọng nghiêm túc nói với Ira.

Ira cứng người, nó đứng nghiêm túc lại rồi tiến về phía ghế ngồi của Dũng. Nó nũng nịu hỏi Dũng

"Dạ, anh nói đi, em nghe nè, sao anh nghiêm túc quá dợ"

Dũng nghiêm mặt lại, quay mặt qua chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mặt của Ira. Nó sợ nhìn thêm miếng nữa là hôn thằng nhỏ này "chụt chụt" quá.

"Mình chia tay đi em"

Ira nghệch mặt ra, suy nghĩ của nó hỗn loạn vô cùng nhưng mà nó cố không thể hiện ra mà chỉ ngoét miệng cười rồi lùi lại vài bước cho đến khi chạm vào cửa ra vào.

"Sao anh muốn chia tay em vậy?"

"Không gì cả, anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có vấn đề (vấn đề là mày dễ thương quá đó Ira). Anh cần thời gian suy nghĩ nên chúng ta tạm thời ngưng một thời gian"

Dũng nó vẫn không quay mặt sang nhìn Ira lấy một cái, nó sợ bị lộ là mình đang diễn mất.

"Dạ em hiểu rồi, thế khi nào anh suy nghĩ xong thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé"

Dũng bị bất ngờ trước cái thái độ đó của Ira, mọi chuyện không theo tính toán của nó. Đáng lí ra thằng người yêu của nó phải rặn hỏi cho ra lí do và níu kéo như cái tính lì đòn của ngày thường chứ? Nó quay ngoắt mặt sang nhìn Ira thì cũng chỉ thấy nụ cười của thằng nhỏ.

"Em đi về phòng đây" - Giọng Ira thoáng run rẩy, chỉ thoáng qua tí xíu thôi. Nếu không tinh ý thì đố thằng nào nhận ra. Nhưng Dũng đâu phải thằng đầu bò ngu si chỉ là thi thoảng nó lại nổi cái tính tò mò ngu chết đi được của nó lên thôi. Nó nhận ra Ira đang đau lòng.

"Khoan khoan"

Ira lúc này đã đóng sầm cửa lại rồi bước về phòng, nước mắt nó chảy theo từng bước chân của nó. Chân nó sải bước thật rộng thật nhanh, nó muốn trốn vào trong phòng để xem xét lại bản thân mình. Rốt cuộc nó đã làm gì, nếu trong một thời gian nữa thằng Dũng không quay lại với nó, nó sẽ giết thằng Dũng rồi tự tử theo.

"Khoan đã em, đứng lại đó, sao em đi nhanh vậy" - Dũng cố gọi với theo bước chân của Ira, nhưng sao nó không thấy thằng nhóc này dừng bước vậy. Dũng muốn chạy lại và nói với Ira đây chỉ là trò đùa nhỏ của nó thôi. Bỗng nhiên nó đứng sững lại, rồi chạy vội thiệt vội tới chỗ Ira, nó hét lên mặt Ira

"EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ IRA PELÉ"

Ira mặt đầm đìa nước mắt nó nhìn lên Dũng, bên má phải của Ira đã hơi hằn lên vệt đỏ do vừa này nó tự đấm mình.

"Sao anh lại hét vào mặt em? EM ĐÃ CHIA TAY THEO LỜI ANH RỒI, ANH CÒN HÉT VÀO MẶT EM, EM ĐÃ LÀM ĐẾN VẬY CÒN CHƯA ĐỦ VỚI ANH HẢ?" - Ira cũng hét lại vào mặt thằng Dũng, nó vùng vằng chạy đi về phòng.

"EM ĐỨNG LẠI ĐÓ, AI CHO EM CHẠY HẢ? THẰNG IRA, MÀY NGHĨ TAO KHÔNG PHÁ CỬA PHÒNG MÀY ĐƯỢC HẢ"

"TAO ĐỐ MÀY PHÁ ĐẤY THẰNG KHỐN NẠN, TAO VỀ PHÒNG TAO MÀY VỀ PHÒNG MÀY. CHIA TAY RỒI MÀY ĐÉO CÓ QUYỀN GÌ QUẢN TAO HẾT"

Hai đứa nó hét nhau qua, hét nhau lại vang vọng cả cái hành lang. Mãi cho đến khi hai thằng chạy đến phòng Ira thì tiếng ồn mới chấm dứt.

Mọi người trong băng đảng ở dưới lầu nghe tiếng bước chân đùng đùng và tiếng chửi nhau trên tầng 3 thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

"Hai thằng mà ồn cỡ đó, hai sếp cũng đầu ba rồi mà tao tưởng hai thằng cấp 3 yêu nhau luôn á"

"Mày coi chừng nói vậy, sếp nghe được ông chém chết mẹ mày giờ"

"Có sao đâu, hai sếp cũng cãi nhau quài chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu mà mày lo dữ vậy"

Dũng chân dài hơn nên nó chạy đến phòng Ira trước cả thằng nhóc, nó đứng chặn cửa không cho Ira bước vào.

"Sao em lại tự đánh mình, nếu em buồn, em không muốn chia tay thì níu kéo anh thôi. Việc gì phải khóc lóc rồi tự đánh mình như thế hả?"

"SAO ANH LẠI ĐÒI CHIA TAY TÔI HẢ, TÔI ĐAU LÒNG LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? ANH CÓ BIẾT RẰNG TÔI SUÝT NỮA ĐÃ GIẾT ANH KHÔNG? HẢ? Tôi phải kiềm nén cái suy nghĩ ấy lại, tôi phải đánh tôi thì tôi mới tỉnh táo lại. Anh chia tay với tôi, tại sao chứ? Tôi..."

"Ngừng đi em, anh- anh sai rồi anh xin lỗi em. Anh  không nghĩ em lại như thế này, phản ứng của em ngoài dự đoán của anh. Anh cứ nghĩ em phải rặn lí do sâu hơn và phải níu kéo anh cho bằng được. Anh không nghĩ em lại như thế này. Anh không muốn lấy em ra làm trò đùa đâu, anh chỉ muốn em cầu xin anh quay lại với em thôi."

"Haha, con cặc gì vậy Dũng. Anh ngu như con chó ấy, sao anh lại lấy lời chia tay ra làm phép thử hả? Sự tò mò ngu như con chó ấy của anh làm em đau lòng lắm Dũng ạ, anh ngu lắm" -  Ira nói giọng càng lúc càng nhỏ, nó ôm chằm lấy thằng người yêu ngu đần của nó, nó biết Dũng hay có tính tò mò và bắt chước nhưng Ira không nghĩ thằng này EQ nó có thể thấp cùng cực đến như thế này.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em đừng khóc hay tự đấm vào mặt mình nữa. Anh không thích nhìn thấy em bị thương hay nước mắt của em. Anh cứ nghĩ em chỉ đánh anh hay giận anh như mọi hôm thôi. Có lẽ anh đã quá ngu ngốc rồi, anh hứa sẽ không có một chữ 'chia tay' nào thốt ra từ cái mồm thối của anh nữa"

Dũng biết rằng lúc này cuốn tiểu thuyết chó má kia đã làm người yêu của nó khóc và sự tò mò chó đẻ của nó lại khiến người nó yêu đau lòng. Hoá ra chuyện tình yêu không thể đùa bằng cách nói chia tay được. Giờ nó hiểu rồi, sự tò mò của nó cũng đã được giải đáp và nó lại hiểu thêm về Ira.

Hai đứa đi vào phòng của Ira quện nhau hai ba cái rồi giảng hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top