P4

Tôi ra đi trong sự ngỡ ngàng của Hyuk và sự tiếc nuối của Da Eun. Đêm trước ngày ra đi, Hyuk có tìm đến tôi để cảm ơn những ngày tháng qua đã chăm sóc và giúp anh đến được với Da Eun. Tôi gật gù rồi định quay đi, nhưng..

-Anh thương em lắm, Mae à..

Tôi sựng người.

-Thương em như em gái ruột của anh vậy.

-Vâng- Tôi quay lại, bám chặt lấy thân hình to lớn của anh, khóc thật nhiều.

-Anh phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé Hyuk, hãy yêu thương cô ấy nhiều như cách anh yêu thương em nhé, tiền bối.

Như sực nhớ ra điều gì, tôi đẩy mỉnh ra khỏi anh, rồi trốn chạy vào trong màn đêm, chỉ để lại một câu.

-CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ!!!!!!

Giây phút đó, anh ấy cũng hiểu ra điều gì đó, cũng lặng lẽ rời đi. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Kể từ đó, ba chúng tôi không còn gặp lại và tôi cũng quá bận để ngó chút qua Instagram, cũng cạn kiệt để ngó nhìn những bức ảnh tình tứ của hai người họ, lâu lâu, tôi chỉ thả tim hay bình luận cho có lệ. Đôi khi tôi nghĩ, "hay mình chặn quách hai người đi nhỉ" nhưng lương tâm đâu cho phép tôi làm vậy được. Rồi guồng quay công việc ở bệnh viện khiến tôi quên mất mình từng lụy tình, yếu đuối như thế nào. Có vẻ sự mạnh mẽ đã quay lại trong con người tôi tự lúc nào chẳng hay

-Mình sẽ block họ. Đúng vậy.

Thu đi, đông qua, xuân lại về. Gần 6 tháng sau khi tôi rời xa sự xô bồ của thành phố. Trở về quê ăn Tết cùng gia đình, lại được hưởng trọn hương sắc hoa xuân, lại được đi chơi xuân. Tôi dạo bước trên con đường làng vào ngày mùng một. "Một mình cũng ổn mà, phải vậy không ?"- Tôi tự nhủ.

Từ xa kia xuất hiện một cặp đôi tay trong tay tình tứ đi bên nhau. Tôi hướng tầm mắt về phía xa, rồi họ quấn quýt lấy nhau. Một hình ảnh khiến tôi bồi hồi mường tượng lại cái đêm đó, tôi đã ôm chặt lấy Hyuk rồi khóc. Lúc đó, cả thế giới như chỉ có chúng tôi, dù không muốn rời xa bầu ngực nồng ấm ấy nhưng rồi lại phải buông vì nhận ra anh đâu thuộc về mình...Không biết giờ anh ấy có được hạnh phúc bên Da Eun không ? Không buồn suy nghĩ nữa, tôi đổi hướng đi, con đường chỉ mình tôi bước...

Tháng 8, mùa thu lại sang. Tôi được điều động trở về Incheon vì lý do bệnh viện thiếu y tá trầm trọng. Dù không muốn, tôi vẫn phải quay về. Cảnh bệnh viện vẫn vậy, nhưng vẫn có gì đó thiếu sót. Da Eun đâu ?

-Da Eun ấy hả, cô ấy cũng chuyển đi, nghe nói là đi theo người bạn trai ấy.

À... Tôi hiểu rồi, có khi họ sẽ có một cái kết thật viên mãn sau này, còn tôi...Không biết nữa. Tôi nén tiếng thở dài, quay lại làm việc như thường ngày, ít ra mình sẽ không bị khó xử khi phải nhìn thấy Da Eun hay Hyuk nữa. Chắc vậy.

Nhưng cũng kìm nổi cái tính tò mò, tôi lại mở block ra, xem những bài đăng của họ. Quả thật giờ đây anh ấy đang sống rất hạnh phúc, và cũng có lẽ họ sống hạnh phúc đến nỗi hình bóng của tôi đã mờ phai. Chắc vậy. Một cuộc đời mới đang đợi tôi, phải gạt đi nước mắt mà đi lên thôi.. Mae à.

Chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở đây nếu như tôi không nhận được một ca cấp cứu. Nạn nhân là một người đàn ông, và đó cũng là Hyuk!!!!

Tôi sực tỉnh giấc, đã có chuyện gì vậy ?

Đi qua cơn mơ, tôi nhìn thấy Hyuk vẫn ngủ. 12h đêm, tôi lén lút đi về nhà. Hóa ra tất cả chỉ là hồi tưởng. Anh buồn, tôi cũng buồn. Anh vui, tôi vui lây. Trái tim anh đau, tôi còn nhói hơn gấp ngàn lần. Ước gì, tôi có thể nói em yêu anh chỉ một lần; không còn hy vọng, trong thâm tâm in mỗi hình bóng của Da Eun. Vậy mà Da Eun lại làm như vậy. Nghĩ đến đây, tay tôi nắm chặt, răng nghiến lại , tất cả cơn tức dồn lên não. Tôi muốn rủa xả mọi thứ bẫn thỉu vào mặt cô ta. Chỉ là, tôi không thể làm người anh ấy phải đau, vì lúc đó, anh cũng sẽ đau lắm..

Những ngày cuối tháng 9, mùa đông cũng chớm sang, những hàng cây trơ trụi. Nhưng ở bên bậu cửa sổ, lại vẫn thưa thớt vài chiếc lá thu cố níu lấy cành. Hyuk quay sang nhìn vài chiếc lá cứ dần bay lả tả. Tôi lại nghĩ đến Giôn-xi, cũng tuyệt vọng nằm đó, đếm lá rơi và khi nào chỉ còn sót chiếc lá cuối cùng, cô sẽ chết. 

Tôi biết,dù anh còn sống nhưng tâm hồn anh đã héo khô tự khi nào.....

-Thà chết còn hơn- Đôi khi anh lẩm nhẩm như vậy.

Tôi ước mình có thể trở thành cụ Bơ-men, thắp lại ngọn lửa hy vọng về nguồn sống trong con người Giôn-xi. Giá như thôi...

Bạn bè, bố mẹ anh ấy ít khi đến thăm, không phải là mọi người vô tâm, chỉ là vì anh muốn tách biệt với thế giới bên ngoài một thời gian thôi, có lẽ điều đó sẽ làm cho anh quên đi cô ấy, có lẽ..Anh Hyuk bảo, chỉ cần tôi chăm sóc cho anh là đủ rồi; vậy là tôi hiểu, lúc này tôi chính là chỗ dựa duy nhất anh có thể tựa vào. 

Có lẽ hình bóng của Da Eun cũng đã dần mờ phai và chí ít tôi, Mae đã trở thành một phần gì đó quan trọng trong trái tim Hyuk.

Nhưng nào ngờ tôi lại lầm.....Tình đầu là tình đậm sâu, sao ta có thể dễ quên đi người từng làm ta say đắm.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top