P3
Chuyện gì đang diễn ra vậy, không được, tôi phải làm rõ mới được..
-Hyuk, đừng giấu em, anh có sao không vậy ?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Hyuk, tôi chạy vội đến ôm chầm lấy anh.
-Đừng khó, em thương anh mà. Cứ khóc đi.
-Anh xin lỗi.
-Đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai cả.
Con người như một quả bóng bay vậy, nếu dồn đủ mọi cảm xúc vào trong nó thì đến một ngày quả bóng ấy sẽ vỡ ra. Hyk cũng không ngoại lệ, là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng sẽ có lúc yếu lòng, sà vào vòng tay của một người con gái đa sầu đa cảm như tôi mà khóc.
-Cứ khóc đi, nếu điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn.
9h tối, chúng tôi tuyệt nhiên không nói lời nào, Oppa chỉ hướng tầm mắt vào vô định. Còn tôi hướng tầm mắt vào anh.
Bỗng Oppa nói một câu khiến trái tim tôi như xé ra từng mảnh.
-Lần sau em không phải cất công làm đồ ăn cho anh đâu. Em cứ về nghỉ ngơi đi. Là lâu nay anh bắt tội em rồi, sau này anh sẽ bảo mẹ làm đồ đến.
-Đồ ăn em làm không ngon hay sao ạ ? -Tôi sốt sẳng hỏi.
-Không. Chỉ là những điều em làm, khiến anh lại càng nhớ đến Da Eun. Anh không thể nào sống thiếu cô ấy được, dù là đã lừa dối anh
-Kể cả đã làm trái tim anh tan nát, anh vẫn yêu sao ?
-Mãi mãi.
Tôi gật đầu rồi ra về, cảm thấy cơ thể như đang phải gánh một thứ gì đó ngàn cân trên lưng vậy, tôi lết lề nhà bằng từng bước chân nặng nề, nằm phịch xuống chiếc giường, nắm mắt lại. Văng vẳng bên tai lại nghe thấy hai chữ: Mãi mãi.
Mãi mãi.
Tôi tự nhủ, chẳng có gì là mãi mãi cả, anh ấy chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Đúng thế!
Gần 2 năm trước, lúc mà tôi và Da Eun còn đang làm ở cùng bệnh viện Incheon.
-Bệnh nhân Lee Jang-hyuk , cấp cứu, nguyên nhân: viên gan cấp tính.
Tôi vội chạy đến xe cáng, hoảng loạn nói với Hyuk :
-Jang-hyuk, anh sao thế này, lại ăn uống vô độ rồi.
Hyuk mê man:
-K...hông s.a...o.
Da Eun đi đến hỏi tôi:
-Đó là ai vậy ?
-Một người bạn hồi trước của tôi thôi !
-Tưởng người yêu cơ.
Tôi giật nảy mình, sao mà được chứ.....Tôi vẫn chưa dám tỏ tình với anh từ hồi cấp 3, đây có khi sẽ là cơ hội ngàn năm có một không chừng. Có điều do qua sợ sệt nên đã bỏ qua không biết bao nhiêu là khoảnh khắc quyết định mất rồi.
Và rồi mẹ của tôi trở bệnh nặng, buộc tôi phải xin trở về quê tầm 1 tháng, lúc đó vẫn còn liên lạc với Da Eun và Hyuk nhưng cũng dần dần tần suất ít đi. Chuyện tôi không ngờ đến là Hyuk dần dần sa vào lòng của Da Eun, trong lúc tôi đang mơ mộng về một ngày mai tương san thì hai người đó sớm đã thành đôi. Anh ấy cũng đâu có hay là cô này cũng đang yêu một người đàn ông khác!!!
Sáng sớm vài tuần sau, tôi trở lại bệnh viện, Hyuk cũng đã sớm rời viện, còn Da Eun thì vẫn thản nhiên đi làm. Qua SNS của cả hai, tôi biết rằng mọi hy vọng của mình đã vụt tắt.
Tôi ngậm cục tức trong lồng ngực mình mà cũng không sao nhổ ra được. Oán trách sao mình lại ngu ngốc đến như vậy. Giá như.........
Trong giờ nghỉ, cô ấy thì vẫn cứ là hồn nhiên kể chuyện tình yêu của mình cho tôi nghe. Không nén nổi cơn tức, liền nói với Da Eun câu này:
-Không phải là cậu cũng đang yêu Jang Hyuk đó ư, sao còn khiến Hyuk Oppa phải khổ tâm vì cậu vậy..
Da Eun ngẩn người, rồi cúi mặt khóc thút thít, tâm trạng của tôi rối bời nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, dựa người vào bậu cửa sổ.
-Tớ chia tay Jang Hyuk rồi. Anh ta không còn yêu tôi nữa.
-Vậy sao....-Bỗng nhiên tôi trở nên thật xấu xí, liền vỗ vai cô ấy rồi nói:
-Tớ sai rồi, chúc hai cậu hạnh phúc nhé..Thật lòng xin lỗi
Nói rồi tôi chạy ùa ra khỏi căn phòng nghỉ ngột ngạt đó, không hiểu sao, lồng ngực của mình nhói đau, y như vừa có hàng vạn chiếc gai đâm xuyên vào tim vậy, một trái tim yếu ớt rỉ máu. Ở nơi tầng thượng, tôi gào thét trong tuyệt vọng..Vì yêu, mà phần con người đã nhuốm một màu đen độc ác. Tôi giật mình tỉnh ngộ. Tôi không phải là con người như vậy.....
Giá như, mình có thể nói ra tiếng lòng của mình, rằng tôi, yêu Lee Jang-hyuk rất nhiều, giá như...
Gió lồng lộng thổi, tôi cứ đứng đó và khóc. Vì tôi tin, gió sẽ mang đi những nỗi đớn đau đến tận tâm can này của tôi, gió hôn và ôm làn tóc và cơ thể của tôi giống như một niềm an ủi cho chuyện tình duyên lận đận này. Da Eun đứng từ xa cũng hiểu được đôi phần suy nghĩ của tôi, buồn rầu để tôi một mình...
Đêm hôm đó là một đêm dài, tôi tuyệt nhiên không thể chợp mắt được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ vẩn vơ. 12 giờ, bầu không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi thông báo tin nhắn. Là Da Eun.
-Mae à, tớ không biết cậu yêu anh Hyuk nhiều như vậy. Giá như tớ biết điều đó sớm hơn....Anh ấy và tớ rất yêu nhau. Tớ........
Tôi bật dậy, nhìn từng câu từng chữ trong tin nhắn, rồi nhắn lại.
-Không sao, nhờ cậu chăm sóc anh ấy dùm mình nhé, cảm ơn nhiều. Chúc hai cậu hạnh phúc nhaa ^^.
Chuyện kết thúc ở đó. Vài ngày sau, tôi đã xin chuyển đi làm việc tại một bệnh viện ở vùng nông thôn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, lẩn trốn sự thật phũ phàng. Tôi còn tặng cho Da Eun và Jang Hyuk một chiếc bánh như một lời chào tạm biệt đến crush cũng như người bạn thân của tôi.
"PHẢI THẬT HẠNH PHÚC ĐÓ NHA, JANG HYUK & DA EUN."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top