Mùa thu
Incheon/Một chiều thu tháng 8.
Thu về mang theo những cơn gió heo may với cái se lạnh của đầu mùa thu, chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió, Một bóng lưng lớn đang chầm chầm bước trên cung đường ven biển vắng vẻ quen thuộc. Anh ta ngước lên trời để cảm nhận được cái lạnh đang mơn man trên da mặt. Chỉ là gió heo may nhưng cũng khiến lòng anh nổi dông bão, những kỉ niệm và bóng hình của người cũ lại ùa về. Giá như những kí ức đó cũng trôi nhẹ nhàng theo từng cơn gió thì lòng người sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu, chứ không phải ôm trĩu nặng mỗi khi nhớ về nó nữa...
Hyuk đứng trầm ngâm trước bờ biển, anh không thể tin được mình đã chia tay, hay chính xác là bị lừa tình. Cũng ở bãi biển này ,một năm bảy tháng trước, Da Eun đã cùng anh đi dạo tại bờ biển này, khắc tên của hai đứa lên mỏm đá xa kia.....
"Da Eun loves Jang Huyk 4ever."
Từng đợt sóng điên cuồng đập thẳng vào bãi đá; nét khắc trên đã có thể đã phai mờ dần heo thời gian, nhưng vết thương lòng mà cô ấy khắc lên trái tim của Hyuk thì không sao phai mờ nổi. Cũng chính tại nơi này, trong một chiều thu, Da Eun đã nói lời chia tay với anh trước:
-"Em muốn chia tay, Hyuk. Em đã hết tình cảm với anh rồi."
Cô ấy vẫn còn yêu người cũ kia nhiều lắm. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là sự lựa chọn, không phải là sự ưu tiền. Cô ấy đến với tôi chỉ như một sự an ủi bản thân nhất thời; hóa ra bấy lâu tôi đã qua lại với môt cô gái đã có người yêu. Cô ấy đầy đau khổ giải thích những thứ cô ấy đã trải qua. Tôi nghe từng từ Da Eun nói. Đáng thương thật, nhưng tôi thì không đáng thương sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đáng bị như vậy lắm hay sao? Chả lẽ tình yêu chỉ đến với những người xinh đẹp còn như tôi thì không xứng đáng !?
-"Anh hiểu mà, không sao đâu."
Tôi bỏ đi. Da Eun áy náy cũng quay người rời đi. Cuộc chia tay chóng vánh, không đau thương, không níu kéo, không cãi vã. Không còn gặp lại.
Ngay hôm chia tay đó, Hyuk đã vào quán bar - một điều mà từ trước tới nay anh ta chưa dám thử. Gọi một ly White Russian, một thức uống ngọt say làm dịu lòng những kẻ thất tình như anh đôi chút. Hương rượu sộc thẳng vào mũi, anh bắt đầu nếm thử. Bỗng cảm thấy ly rượu này giống như chuyện tình yêu của cuộc đời mình vậy, ngọt ngào của kem tươi hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ của ca phê và cuối cùng đọng lại vị cay nhè nhẹ nơi đầu lưỡi. Nhưng càng uống, anh lại càng thấy rượu đắng ngắt, anh chuếnh choáng, đu đua theo tiếng nhạc nhẹ dưới ánh đèn cầu mập mờ xoay. Uống để quên, nhưng càng quên lại càng nhớ. Hyuk vốn không ưa mùi rượu nay lại uống đến say mèn, rồi anh ta ra khỏi quán, giờ đã là quá khuya, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại, một anh béo say xỉn bước qua đường không may bị một chiếc xe bám tải đâm trúng.
Bị trọng thương, anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lúc này, anh ta nữa tỉnh nửa mơ, chỉ ngửi thấy mùi tanh của máu và.. Da Eun...đó có phải Da Eun đang cáng mình vào viện không nhỉ? Anh ta mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi hôn mê. Anh ta quên rồi, rằng Da Eun đã không còn làm việc ở Incheon nữa.......Bên cạnh anh là một cô y tá khác đầy hốt hoảng nhìn anh
Tôi là y tá ở bệnh viện này, là bạn thân của Da Eun và của Jang Hyuk, cũng thường xuyên liên lạc và đi chơi cùng với hai người họ. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi.. Lúc đó là 12 giờ đêm, một bệnh nhân được chuyển gấp đến khoa cấp cứu, là Hyuk Oppa. Tôi không dám tin vào mắt mình, có chuyện gì đã xảy ra với hyung vậy. Mùi rượu, hyung uống rượu sao, không thể nào, sao lại.... Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, tôi khụy xuống đất, bần thần không biêt chuyện gì đã xảy ra.
Da Eun. Mình phải gọi cho Da Eun. Nhưng vài chục cuộc cô ấy không bắt máy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ?!
Tôi không gọi điện nữa nhằm tránh để Da Eun hoảng loạn. Đêm nay là một đêm thật dài.
Oppa gãy xương chân và một bên cánh tay, Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công nhưng cần phải điều trị lâu dài. Bố mẹ Hyuk từ đêm qua nghe tin cũng đã đến, hai bác sụt sùi, lòng như đốt đứng ngồi không yên, còn tôi lúc nào cũng hướng mắt vào ô cửa phòng cấp cứu, nơi mà người bạn, cũng là người tôi yêu thương nhất đang nằm...Cơ sự gì đã đẩy anh đến mức thê thảm vậy hả hyung ?
Trong mắt của tôi và tất cả mọi người, Da Eun và Jang Hyuk là một cặp đôi lý tưởng hanh phúc, họ đi đâu làm gì cũng đều cùng nhau, đều hướng đến nhau, Cứ như họ sinh ra là để của nhau vậy. Hyuk từ khi yêu vô cùng chung thủy, hết lòng vì cô bạn gái của mình. Ngoài cô ấy ra, trong trái tim anh không có chỗ cho bất kì người con gái nào khác, kể cả tôi.
Tôi ghen, nói tôi không ghen đỏ mắt là xạo. Tôi biết anh từ hồi học cấp ba, một chàng trai mậ mạp không phải là hình mẫu của những nguời con gái khác, nhưng kì lạ thay, anh đã làm trái tim tôi rung động từ giây phút tôi nhìn thấy bóng hình anh. Với Hyuk, tôi là người bạn thân khác giới đầu tiên, bám lấy nhau như hình với bóng, nhìn ngoài người ta sẽ lầm tưởng rằng chúng tôi là một cặp.
Nhưng oppa luôn xem tôi như một người em gái, khiến tôi hụt hẵng vô cùng....
Tôi luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng có được tình yêu chân thành nên mọi thứ chỉ dừng lại ở việc yêu đơn phương anh. Sau này, chúng tôi vẫn là bạn bè, đôi lúc tôi tự hỏi mình có nên tỏ tình hay không, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ "anh thế này chắc chả ai tán đâu nhỉ". Chính vì cái suy nghĩ đó mà Da Eun đã cướp mất anh khỏi tôi. Chợt nhật ra tôi đã bỏ lỡ cơ hội của đời mình chỉ vì lưỡng lự. Nhưng tôi chặc lưỡi :" Kệ, cứ coi như ông trời đã bắt phạt mình đi vậy.".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top