hmm
“Anh còn không mau lên.Chúng ta không kịp bay bây giờ”
“Đợi anh 5 phút nữa bạn nhỏ”
Hôm nay là ngày khai mạc trận đấu esport đầu tiên mà Chu Đại Lôi tham gia với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp.Sắp đến giờ khai mạc giải đấu nhưng Hạ Triêu vẫn lề mề trong phòng tắm làm cậu phát bực.
“Anh lề mề cái gì,đến đó cũng có ai ngắm đâu”
“Bạn nhỏ nhà anh dễ thương quá sợ người ta cướp mất nên anh cũng phải đẹp chứ”
“Không phải dẻo miệng,anh nhanh lên”
“Được rồi,đi thôi”
_______________
“Lão Tạ,bên này”
Hai người đi đến chỗ của Lôi tử
“Không vào chuẩn bị còn đợi ở đây”
“Tao sợ hai người không biết đường thôi.Đi,tao bảo người dẫn hai đứa vào chỗ”
“Không cần soát vé à”
“Vé người nhà, không cần đợi”
Chu Đại Lôi dẫn hai người đến chỗ nhân viên rồi tạm biệt họ để về phòng chuẩn bị thi đấu mở màn.
“Được rồi,hai người đi theo anh ấy nhé.Tao phải quay về chuẩn bị không sẽ bị huấn luyện viên mắng mất”
“Cố lên”
____________
Hai người đi theo nhân viên đến chỗ ngồi.
Đúng 8 giờ bắt đầu khai mạc giải đấu và trận đầu chính là đội của Lôi Tử.Không khí trong nhà thi đấu rất náo nhiệt,rất nhiều người ủng hộ cho đội của Chu Đại Lôi.
Tạ Du nhớ ngày nào Lôi tử còn nói với cậu muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và giờ cậu đã được lên sân thi đấu cùng với đồng đội của mình.Cậu cùng với Hạ Triêu đều mừng cho người bạn này.
Trận thi đấu kết thúc với tỉ số 2:0.Chiến thắng thuộc về đội của Lôi tử,cả đội đều rất vui mừng rủ nhau đi ăn uống.
Chu Đại Lôi gọi cho Tạ Du
“Lão Tạ,bọn tao định đi ăn,hai người đi cùng đi”
“Đội mày đi ăn mừng gọi bọn tao không hay lắm”
Mọi người nghe Tạ Du nói thế liền nói vọng vào điện thoại của Lôi tử
“Lão Tạ,ông nói vậy là không được rồi.Mọi người đều là bạn,hôm nay chúng tôi thắng nên đi ăn cơm cùng nhau chứ”
“Được thôi”
“Vậy ra cửa sau với bọn tôi đi”
_______________
Mọi người đi đến hầm để xe phía sau.
“Lão Tạ,lâu rồi không gặp mày tăng cân rồi”
“Đương nhiên là phải tăng rồi,tôi nuôi mãi đấy”
Hạ Triêu đưa khuôn mặt đắc ý về phía họ
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một chiếc xe lao thẳng về phía Lôi tử
“Cẩn thận”
Tạ Du theo phản xạ kéo Chu Đại Lôi lại,không cẩn thận ngã đập đầu về phía sau rồi bất tỉnh.Chiếc xe lao nhanh đi còn mọi người thì đang hốt hoảng gọi xe đưa Tạ Du đến bệnh viện.Hạ Triêu bế cậu lên,mặt hắn đen lại
“Gọi cả cảnh sát đi”
_____________
Cậu được đưa vào phòng bệnh,bác sĩ và y tá nhanh chóng làm kiểm tra
“Đều tại tôi không chú ý,xin lỗi”
“Không phải lỗi của cậu.Chiếc xe đó tôi gọi cảnh sát rồi,đợi họ bắt giữ hắn”
Hạ Triêu nhìn chằm chằm phòng bệnh không nói gì.Hắn tự trách sao hắn phản ứng chậm không đỡ được cậu
Cửa phòng bệnh mở ra
“Ai là người nhà của bệnh nhân”
Hạ Triêu tiến tới “Là tôi,cậu ấy sao rồi bác sĩ”
“Cũng may là chỉ bị đập đầu nhẹ không trúng chỗ nguy hiểm nhưng có thể bệnh nhân sẽ có di chứng như đau đầu hoặc tệ hơn là mất trí nhớ tạm thời trong một vài ngày.Trong thời gian đó cảm xúc của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng.Đợi bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ khám lại cho cậu ấy”
Nghe vậy Hạ Triêu và mọi người đều thở phào
“Mọi người về đi,tôi ở đây trông cậu ấy là được rồi.Về chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo”
“Để tôi ở lại đợi cậu ấy tỉnh,dù sao cũng là do tôi nên...”
“Không phải do cậu đâu”
Chuông điện thoại của Hạ Triêu reo lên.Là cảnh sát gọi tới.Họ đã bắt được tên lái xe máy đó và biết được đó là fan cuồng của đội tuyển bên kia.Do không thích Chu Đại Lôi từ lâu mà hôm nay đội hắn ta thích lại thua nên nảy ra ý định xấu
Mọi người nghe thấy vậy đều rất tức giận.Hạ Triêu nhờ một người ở lại chăm bạn nhỏ của hắn rồi cùng mọi người đến đồn cảnh sát giải quyết chuyện này.
_____________
Đến tối lúc Hạ Triêu lấy đồ ăn thì Tạ Du tỉnh lại.Chu Đại Lôi thấy vậy mừng rỡ vội hỏi thăm
“Lão Tạ,trong người sao rồi.Có chỗ nào không thoải mái không”
“Cậu...là ai vậy?"
“V...lão Tạ,mày đừng doạ tao như thế”
Tạ Du vẫn ngơ ngác ngồi nhìn Chu Đại Lôi
Lúc Hạ Triêu quay về nhìn thấy cảnh tượng Chu Đại Lôi hốt hoảng còn mặt Tạ Du thì ngơ ngác.Hắn lại gần xoa đầu cậu
“Bạn nhỏ,em sao vậy?Đầu có đau không”
Tạ Du không trả lời quay qua ôm chặt lấy hắn
“Cậu ấy không nhận ra tôi ”
Chu Đại Lôi nói với gương mặt sửng sốt
“Bác sĩ nói sẽ có di chứng mà.Lôi tử,cậu mau đi gọi bác sĩ đi”
Hắn nói xong xoay qua ôm cậu
“Bạn nhỏ sao vậy,em khó chịu chỗ nào”
Tạ Du lắc đầu không nói gì.Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên,ngạc nhiên khi thấy đôi mắt như sắp khóc của cậu
“Bé cưng,đừng khóc.Em đau chỗ nào?Ngoan,nói anh nghe”
Cậu chỉ lên đầu mình rồi oà khóc
Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầy tiên thấy cậu như thế.Hắn vừa thương nhưng cũng thấy thích thích trong lòng vì bạn nhỏ nhà hắn không ngờ có ngày lại đáng yêu như thế
Bác sĩ vào kiểm tra cho cậu nhưng cậu cứ ôm chặt Hạ Triêu không buông.Hết cách,họ đành cứ để cậu ôm như vậy
“Như tôi đã nói lúc trước,đây chỉ là triệu chứng tạm thời.Qua một hai ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại bình thường.Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy,về nhà nhớ cho cậu ấy uống thuốc rồi tuần sau quay lại đây kiểm tra”
“Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ”
________________
Thấy Tạ Du không sao Chu Đại Lôi cũng yên tâm mà về căn cứ nhưng vẫn cảm thấy sốc vì lần đầu thấy thằng bạn nối khố của mình khóc như thế
Hạ Triêu đưa cậu về nhà
“Bạn nhỏ,em ngồi đây để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé”
Tạ Du đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn
“Anh ơi”
“Bạn nhỏ,em gọi như vậy anh không chịu nổi,em còn đang là bệnh nhân đó”
Nghe hắn nói vậy mắt cậu lại rưng rưng.Hạ Triêu nhìn cậu như vậy không nhịn được mà lấy máy ra quay.Hắn tự nhiên có ý nghĩ xấu.Nếu bạn nhỏ nhà hắn mà nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này thì sẽ ra sao nhỉ?
Đúng như dự đoán,một tuần sau đó Tạ Du đã hoàn toàn khỏi bệnh.Cậu vô tình lướt trúng video mà Hạ Triêu đã quay và sau đó là một màn rượt đuổi vô cùng tình cảm của hai người.Hạ Triêu nhất quyết không xoá video nên kết quả là tối đó bạn nhỏ cho hắn ra làm bạn với sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top