ah...đừng cắn em

“Bạn nhỏ,tối nay anh phải đi ăn với đối tác nên em ăn cơm trước đi nhá”

“Anh ăn ở đâu”

“Ở nhà hàng gần công ty mà mình hay ăn đó”

“Được rồi,anh nhớ về sớm.Nếu uống nhiều rượu thì nhớ gọi em đón,cấm lái xe về.Nghe rõ chưa”

Nghe lời dặn của Tạ Du,hắn chỉ biết cười mang vẻ ba phần bất lực bảy phần cưng chiều với ông cụ non nhà hắn.

Hạ Triêu tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

“Anh biết rồi mà,bye bye”

________________

Sau khi tốt nghiệp Hạ Triêu đã tự mình thành lập công ty và đến bây giờ công ty của hắn đã phát triển lớn mạnh.Cùng với sự lớn mạnh của công ty thì thời gian làm việc của hắn cũng tăng.

Tạ Du cũng trở thành bác sĩ giỏi tại bệnh viện nên cũng rất bận.Hai người ở cùng nhau không có nhiều như hồi còn đi học khiến Hạ Triêu rất không vui.Bất cứ khi nào ở cùng bé cưng là hắn đều dính lấy không buông.

_________________

Hôm nay HạTriêu phải tiếp đãi đối tác nên uống hơi nhiều,nhớ lời bạn trai nhỏ dặn nên hắn lấy điện thoại ấn gọi.

“Bạn nhỏ,em có thể đến đón anh không”

“Đợi em 10 phút”

Lúc cậu vào phòng thì thấy hắn cuộn một cục trên sofa.Cậu tiến tới lay anh.

“Hạ Triêu,tỉnh.Về nhà thôi”

“ Í..vợ đến rồi”

Hắn ôm chặt lấy Tạ Du không buông khiến cậu không cử động được

“Buông em ra,về nhà thôi”

“Được ~~”

_______________

Vóc dáng Hạ Triêu lớn hơn cậu rất nhiều nên dìu anh về phòng rất mệt.

Tạ Du không để ý nên vấp vào chân ghế khiến cả hai ngã xuống giường.

“Anh nặng quá,mau dậy đi”

“Không muốn đâu,bạn nhỏ mềm mềm”

Làm thế nào hắn cũng không chịu xuống.Cái tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu.

“Vợ ơi..anh muốn”

“Ưm..ah..đừng nháo..thả em ra”

Tạ Du bị hắn trơn mớn đến khó chịu,đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Hạ Triêu nhìn thấy vẻ mặt gợi tình của bạn nhỏ nhà hắn liền không nhịn được mà ngậm lấy đôi môi cậu.Hắn hôn khắp người cậu,chỗ nào cũng phải để lại dấu vết.

“Ah..đừng căn em.Anh là chó à”

“Không phải chó,là chồng em.Em có thấy con chó nào đẹp trai như anh không”

Đã lâu hắn không được thân mật với bạn nhỏ nên hiện tại dù cậu có van xin thì hắn cũng không buông tha cho cậu.Hắn bắt lấy tay cậu chạm vào thằng nhỏ của mình.

“Bạn nhỏ,nó nhớ em rồi”

Tạ Du thấy mình không thoát được nên cậu thuận theo hắn.Cậu lấy sức lật người hắn lại,tay mò xuống dưới chào cậu bạn đang sung sức ngẩng đầu.

Cậu cúi xuống liếm láp một cách gợi tình khiến cho Hạ Triêu đê mê.

Bạn nhỏ nhà hắn ngày càng mê người rồi.Hắn đưa tay đánh mạnh vào quả đào căng tròn của cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên.

Hạ Triêu đưa tay nới lỏng cho cậu rồi từ từ đưa cái vật nóng hổi ấy tiến vào.

“Ah..đau..hức”

Do lâu rồi không làm nên lúc tiến vào có chút khó khăn.Thấy bạn nhỏ khóc hắn liền ôm cậu vào lòng rồi hôn cậu.

“Không sao,chút nữa là quen rồi.Bạn nhỏ,cố chịu một chút”

Đến khi cậu thả lỏng hơn hắn liền di chuyển nhanh làm cậu bật khóc.

“Hức..ah..không..không muốn ”

“Ngoan”

Cả đêm ấy hắn đã làm cậu không biết bao nhiêu lần,chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy cậu ê ẩm cả người,cổ họng cũng đau còn thủ phạm thì vẫn để hung khí trong người cậu và ngủ ngon lành…

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top