9.[AkuAtsu]
Akutagawa lặng lẽ đi giữa lòng phố Yokohama, gã đi qua phố mua sắm sầm uất rồi đi ngang phố Hoa lung linh bởi ánh đèn lồng đỏ. Gã kéo khăn quàng cổ lên một chút, rồi lấy sấp tài liệu trao đổi với Nakajima Atsushi ra nghiên cứu.
"Ryuuu!!"
Ai đó đang gọi tên gã hoặc cũng không phải, chắc gã nghe nhầm thôi. Vì chẳng mấy ai có can đảm thốt ra tên của gã, chắc là gọi người khác thôi. Nên Akutagawa chẳng thèm quay đầu lại.
"Ryuuu!!!"
Người tên "Ryuu" mau đáp lại đi chứ. Gã thầm nghĩ khi nghe cái tiếng gọi đó to hơn, bật hẳn ra khỏi sự nhộn nhịp của đoạn đường gã đang đi. Tiếng gọi ấy vang vọng gần hơn cùng tiếng bước chân tới gã. Akutagawa cau mày, các thớ cơ gồng lên. Dị năng kích hoạt ngay trước khi gã quay đầu lại, những mảnh vải đen uốn lượn trên không nhắm vào nới phát ra tiếng gọi.
Nhưng bất ngờ thay, người bị Rasoumon nhắm đến lại nhảy chánh một cách uyển chuyển và mềm mại. Akutagawa sôi máu, lại thêm nhiều mảnh vải đen tới tấp lao đến, khói bụi mù mịt, người dân chạy toán loạn. Gã lùi lại giữ khoảng cách, vừa tấn công vừa quan sát kẻ kia.
Rasoumon tập hợp lại và tạo thành hình mũi khoan nhắm thẳng vào kẻ kia, nhưng người đó trực tiếp dùng móng vuốt sáng lóa, nhanh chóng xé toạc một đường. Ngay khi Akutagawa còn đang bàng hoàng, kẻ đó đã lao tới, giải trừ dị năng hóa hổ ở tay đấm thẳng vào mặt gã. Rồi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Akutagawa bịt mũi, ho khù khụ rồi ngước nhìn người đó, rồi gã khựng lại.
Là Atsushi.
Nhưng tại sao Atsushi lại ở đây, đành rằng họ mới gặp nhau 30 phút trước. Hay tài liệu có sai sót? Akutagawa cố tình lảng tránh trọng điểm, Atsushi vừa gọi tên gã, một cách thân mật.
"Sao anh lại tấn công tôi cơ chứ?" Atsushi lên tiếng trách cứ khi Akutagawa đã bớt ho. Mái đầu trắng cúi cúi xuống quan sát sắc mặt anh, rồi bàn tay đưa ra định xoa lưng cho gã. Nhưng bàn tay ấy lại nhanh chóng rụt về khi hàng loạt hắc thú đen xì lao đến. Atsushi nhảy lên, xoay người tránh đòn, rồi tiếp đất hoàn hảo ở ngoài phạm vi tấn công và góc chết của Rasoumon khiến Akutagawa một lần nữa bàng hoàng.
Từ khi họ gán ghép làm cộng sự đến nay, trải qua bao nhiêu hiểm nguy nhưng trình độ né đòn của Atsushi vẫn chưa đạt đến trình độ né đòn hoàn hảo và khớp đến như thế. Cậu vẫn vụng về nhảy tránh nên vẫn hứng vài vết thương do Rasoumon phóng ra khi Akutagawa tức giận. Hay khi cậu tấn công lại vẫn rất cồng kềnh và thiếu kỹ năng nên hầu như toàn để chính mình bị thương. Nhưng Atsushi ở trước mặt gã lại khác, nhanh nhẹn và dẻo dai. Tốc độ né đòn và tung chiêu đáp trả đều nhanh gọn và dứt khoát. Thậm chí còn có vẻ đoán được gã sẽ làm gì để tung đòn đáp ứng. Hơn nữa giờ mới để ý Atsushi này có phần là lạ. Một vẻ gì đó rất chững chạc.
"A, a" Atsushi la lên rồi tiến đến nhìn chằm chằm vào gã. "Đây là Akutagawa của 10 năm trước mà!"
Cậu ta nói gì kì lạ vậy, Akutagawa nhíu mày tự hỏi. Gã nhìn Atsushi chằm chằm như muốn một lời giải thích rõ ràng.
"À, à chuyện là như thế này, tôi đang đi trên đường thì bị trúng dị năng. Nó đưa tôi về quá khứ 10 năm trước. Và tôi là Nakajima Atsushi của 10 năm sau, rất vui được gặp anh!" Dứt lời Atsushi nở nụ cười tươi roi rói.
Gã chẳng thèm đáp lại nụ cười ấy, khẽ chép miệng "Chậc, 10 năm sau thì vẫn là hổ ngốc hậu đậu." Rồi quay lưng đi.
"Hả? Anh nói vậy là có ý gì. Lúc đó anh cũng đi cùng tôi đấy!" Atsushi dở giọng giận dỗi. "Cả hai chúng ta cùng trúng dị năng đấy nhé."
Akutagawa có chút sửng sốt. Tại sao họ lại ở cùng nhau? Gã và Atsushi, tại sao ? À, chắc chắn không có gì mờ ám, chỉ là họ đang làm nhiệm vụ thôi. Chắc chắn không thể có chuyện gã và Atsushi có thể thân thiết đi bên cạnh nhau trong tương lai.
"Lúc đó chúng ta đang đi cùng nhau trên phố, thì gặp một người chưa kiểm soát được dị năng. Cả tôi và anh trong tương lai đều ở đây. Nhưng mà trong lúc ngắm đường phố tôi lại lỡ buông—" Atsushi bỏ lửng câu nói vì nhận thấy sắc mặt không được tốt lắm của Akutagawa. "A, à tóm lại thì chúng ta lạc nhau vậy thôi,hì hì"
"..."
"Vậy—giờ cậu định làm gì ?"
"Tìm anh" một câu trả lời ngay tắp lự. "Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Akutagawa lặng yên không nói, gã có chút lúng túng. Nếu bảo là không tò mò về bản thân mình 10 năm sau thì là nói dối. Mà nếu đồng ý đi cùng Atsushi thì mất mặt quá, giúp đỡ không phải điều gã có thể làm đặc biệt là với Atsushi. Thấy sự im lặng của gã, Atsushi 10 năm sau chẳng có vẻ gì là sốt ruột, ngược lại còn ngó nhìn gương mặt gã không chút kiêng dè, chưa kể còn tủm tỉm cười.
"Hiểu rồi, đi thôi nào!" Sau một hồi quan sát gã, Atsushi mỉm cười rồi như một lẽ tự nhiên túm lấy tay áo gã kéo đi. Akutagawa ngây người tự gào thét trong lòng chuyện quái gì đã xảy ra vào 10 năm sau thế ??? Không, chính xác là mối quan hệ giữa họ. Sao Atsushi lại làm như thể hiểu rõ gã lắm, lại dễ thích nghi với sự cáu kỉnh của gã như vậy, thậm trí còn gọi thẳng tên gã và còn khoảng cách này là sao ? Khi mà Atsushi đi sóng vai với gã trong dòng người tấp nập.
Chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy????
Và Akutagawa đã sốc đến mức đơ ra đến nỗi quên cả phản kháng hay chửi thề.
Họ vừa đi vừa nói chuyện ngắt quãng. Hầu như là những câu chuyện vô thưởng vô phạt phát ra từ miệng Atsushi. Cậu kể về những ngày xưa cũ, trầm trồ về những thay đổi đáng kể. Đôi mắt vàng tím long lanh ngắm nhìn những nơi kỷ niệm. Akutagawa chỉ biết ừ cho qua, gã không để tâm lắm đến lời nói của Atsushi. Gã bận suy nghĩ về những điều khác, như là gã đã được thầy mình công nhận chưa ? Cuộc sống của gã lúc ấy thế nào ? Gin có ổn không? Gã đã tiêu diệt được bao nhiêu kẻ thù ? Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy là để đánh lạc hướng gã khỏi dòng suy nghĩ về Atsushi. Không những khả năng chiến đấu có thay đổi mà ngay cả dáng vẻ bên ngoài của Atsushi cũng thay đổi không kém. Từ Atsushi toát ra vẻ chững chạc quyến rũ, giọng điệu cũng từ tốn hơn, điềm đạm hơn. Cậu biết chăm sóc cho bản thân nhiều hơn như việc ăn mặc ấm áp hơn vào mùa đông, Atsushi hiện tại vẫn chỉ mặc bộ đồ như mọi khi cùng lắm khoác thêm áo khoác mỏng. Ngoài ra cũng có nhiều điểm khác biệt nữa trong cách nói chuyện với Akutagawa, rất ấm áp.
"Anh có muốn gặp bản thân mình trong tương lai không? Chắc cũng tò mò lắm nhỉ ?" Atsushi hỏi khi đang nhai nhồm nhoàm bánh tayaki mà cậu bảo 10 năm sau không còn bán nữa.
"Không biết nữa." Gã trả lời lấp lửng.
Những Atsushi lại chẳng có phải ứng gì nhiều, cậu chỉ đáp chỏng lỏn vậy à rồi nói sang chuyện khác. Như việc trong tương lai hai tổ chức đã đình chiến, Dazai và Chuuya lùi về sau làm cố vấn, còn hai người họ là cặp bài trùng khét tiếng thay thế đàn anh. Mọi thứ tốt đẹp đến mức vào tháng sau boss của hai tổ chức còn "dẫn nhau đi chốn" ở Hawaii. Vừa kể Atsushi vữa cười khúc khích trông rất đáng yêu.
"Này!" Akutagawa cáu có lên tiếng sau khi họ đã đi bộ một quãng.
"Hở?"
"Tại sao chúng ta lại đi về hướng công ty thám tử ?" Akutagawa toát ra sự đề phòng, gã ngờ vực nhìn Atsushi tương lai.
Những đáp lại gã là một nụ cười "Tôi luôn biết anh ở đâu!" Atsushi tương lai nói với giọng dịu dàng chưa từng có, cùng điệu bộ tự tin. Atsushi cứ thế thong thả bước về phía trước trong khi gã một lần nữa ngẩn ngơ mất vài giây.
Hai người đi qua công viên vắng vẻ, chỉ có ánh đèn điện chiếu sáng. Âm thanh tanh tách của những con côn trùng bay vào bóng đèn khiến cho mọi thứ càng thêm tĩnh lặng. Atsushi vẫn không ngừng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Rồi từ phía xa gã nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía họ. Gã thấy người đó quen thuộc, linh tính gã mách bảo đó là ai. Và khi Atsushi đi bên cạnh gã vội vã chạy về phía người đó thì gã đã hiểu.
Cho đến khi hình dáng người đàn ông đó hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, Akutagawa mới bàng hoàng nhận ra rằng gã của tương lai đã có rất nhiều thay đổi. Gã tức giận khi Akutagawa của tương lai đã không còn mặc chiếc áo khoác đen của Dazai–thứ mà gã luôn trân trọng, không phút nào rời xa. Akutagawa tương lai đang mặc một chiếc măng tô xám, cùng áo len cổ lọ ấm áp. Bộ dạng không còn ốm yếu như trước, đôi mắt đã không còn đục ngầu tăm tối nữa. Akutagawa tương lai nhìn gã, như cho gã một khoảng thời gian bình tĩnh lại.
"Tôi vẫn còn nhớ mình nghĩ gì khi là cậu lúc này." Akutagawa tương lai lên tiếng. "Cậu không cần nói gì đâu."
Đoạn, Akutagawa tương lai quay sang nói với Atsushi đang nhìn họ với cái nhìn thích thú "Ờm, đừng nhìn bọn tôi như thế." bằng giọng rất dịu dàng.
"Tôi nghĩ tôi cần một vài lời giải thích thỏa đáng." Akutagawa hiện tại cau mày, gã thực sự mất kiên nhẫn với tất cả những gì xảy ra hôm nay. Gã đang cố gắng kìm nén bản năng phóng Rasoumon ra chọc cho người trước mặt vài nhát, cho dù đó là gã của tương lai. Và cái gã của tương lai kia cũng không ngần ngại "ngọ nguậy" con hắc thú sau lưng. Cả hai đều phát ra sát ý ngùn ngụt, nhưng Atsushi vẫn cứ cười tủm tỉm.
"Ừm, trước hết tôi nên giải thích về chiếc áo khoác nhỉ. Cậu cứ nhìn nó suốt." Akutagawa tương lai nói với giọng đều đều. "Trong tương lai có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cậu, à không chúng ta, đã được anh Dazai công nhận. Chúng ta đã vượt qua cái bóng của người ấy. Nhiều thứ thay đổi khiến bản thân chúng ta tốt đẹp hơn." Akutagawa tương lai liếc mắt nhìn Atsushi rồi hạ giọng "Ví như có một người quan trọng ở bên..."
"Quan trọng hơn anh Dazai ?" gã hỏi lại.
"Phải."
"Gin– em ấy vẫn sống tốt. Không phải lo."
"..."
"Nhìn thì tự biết cuộc sống sau này thế nào."
"..."
Atsushi đứng bên cạnh cũng phải ngao ngán trước màn đối đáp không thể ngắn gọn hơn của hai người này. Đấy là khi Akutagawa của 10 năm sau đã có vẻ hoạt ngôn hơn nếu không thì bây giờ có lẽ cả hai người họ đều trao đổi bằng ánh mắt mất.
Sau đó Akutagawa hiện tại và Akutagawa trao đổi vài câu ngắn gọn tương tự. Nhận thấy Atsushi đã chán nản, không còn mấy quan tâm đến họ nữa mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, Akutagawa tương lai khẽ hạ giọng.
"Cậu nên cẩn thận, đừng làm cậu ấy bị thương."
Akutagawa hiện tại rùng mình, đó là những gì gã của tương lai sẽ nói sao? Mối quan hệ của hai người đã đến mức coi trọng an nguy của đối phương rồi sao?
Mãi một lúc, gã mới nặn ra một câu trả lời phù hợp. "Mối quan hệ của hai người trong tương lai là sao?"
Akutagawa tương lai cụp mắt nghĩ ngợi như đang tự hỏi nên trả lời ra sao. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ để lại một câu ngắn ngủi, mập mờ.
"Rồi sẽ tới lúc cậu hiểu."
Akutagawa định nói hỏi thêm nhưng gã của tương lai đã quay lưng lại gọi Atsushi 10 năm sau đang chơi với đám mèo trở lại.
"Có lẽ chúng ta phải tạm biệt tại đây thôi, dị năng chắc cũng sắp hết thời gian rồi." Atsushi bẽn lẽn trả lời, có vẻ như cậu muốn ở lại đây thềm chút nữa.
Akutagawa gật đầu rồi định quay lưng rời đi, nhưng bất chợt lòng bàn tay bị níu lại. Theo phản xạ Rashoumon phóng ra nhe nanh vuốt nhưng lại bị một con quái thú lớn hơn nhưng y hệt chế ngự. Akutagawa tương lai đứng sau Atsushi nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu. Và giờ gã mới để ý là Atsushi tương lai đang nắm tay mình, gã thả lỏng thu hồi hắc thú, lặng lẽ nhìn Atsushi.
Cậu với đôi mắt vàng tím sáng nổi bật trong bóng tối long lanh nhìn gã. "Tôi rất vui khi gặp lại anh. Anh hãy sống thật tốt nhé! Nhất định đấy!" Atsushi kết thúc câu nói với một nụ cười rực rỡ . Khiến gã lại một lần nữa ngỡ ngàng, miệng khô khốc không biết đáp lại ra sao chỉ gật đầu.
Rồi cả ba người quay lưng rời đi. Trong thoáng chốc Akutagawa định quay đầu lại nhìn hai kẻ đến từ tương lai kia nhưng lại thôi. Từ hai người họ, gã đã cảm thấy họ có cái gì đó mà gã của hiện tại chưa có. Không phải là sức mạnh hay khí chất của người từng trải mà là một cái gì đó mềm mại, ấm áp hơn. Một cái gì đó tự hồ như ánh sáng mà Akutagawa chưa bao giờ nghĩ đến. Gã cứ thế bước đi cô độc trong màn đêm, có lẽ tất cả sự kiện vừa rồi là do ảo ảnh nhưng gã cũng nhen nhóm mong mình có một kết cục như vậy. Dù ngày mai gã có chết thì gã cũng vẫn ao ước điều nhỏ nhoi ấy.
"Akutagawa này, anh đã gặp em chưa? " Atsushi hỏi khi đang sóng bước trên phố. Họ đi loanh quanh để giết thời gian cho tới khi dị năng hết tác dụng.
"Rồi. Trông em ngu ngốc lắm." Akutagawa đáp lại, mặt vẫn lạnh tanh.
"Hả? Ghét quá" Atsushi vờ giận dỗi nhưng vẫn cười khúc khích. "Anh đã nói gì với em thế? Anh có dùng Rashoumon phô diễn tài năng không vậy?"
"Không, tôi chỉ đứng nhìn em từ xa..."
"Ơ? Tại sao vậy?" Atsushi khó hiểu hỏi lại.
"Nếu gặp bộ dạng tôi bây giờ chắc em sẽ sốc đến ngốc mất."
"Cũng phải ha."
Ngay cả Atsushi của tương lai đôi lúc cũng không ngờ cuộc sống của họ lại như một giấc mơ vậy. Akutagawa trong 10 năm đã thay đổi, họ đã cùng nhau thay đổi. Cùng nhau sống dưới bầu trời trong xanh, cùng nhau bước đi trên một đoạn đường. Ở nơi chứa đựng những kỷ niệm xưa, Atsushi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù cho cậu không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cậu sẽ cùng Akutagawa cố gắng.
"Anh sẽ đi tiếp cùng em chứ?" Atsushi hỏi khi nhìn những bông tuyết trắng đang rơi xuống, chạm lên mái tóc người bên cạnh.
"Ừ." Akutagawa đáp lời, đan mười ngón tay gã vào tay cậu. Dù có chuyện gì sảy ra, bất kể hiện tại hay tương lai Akutagawa cũng sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top