Suegiku (AU -Thú Nhân-)

Cái AU của mình nó hơi xàm nên mọi người đừng quan tâm quá về tên gọi của mấy tộc đàn nhé ☠️

________________

00:00

Đồng hồ báo hiệu đã bước qua ngày mới, trên dãy hành lang trống vắng của Trụ sở -Chó Săn- nếu ai còn thức có thể bắt gặp một bóng hình đang đi lại.. Tiếng bước chân đều đặn, tiếng giày da va chạm với sàn gạch vang lên từng tiếng cộp cộp giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Người đó không ai khác ngoài Tecchou Suehiro, một thành viên của đội -Chó Săn- ngoài ra còn là một -Thú Nhân- ưu tú thuộc tộc -Thổ Kim Lang-

Nhờ vào mã gen di truyền và chế độ tập luyện không ngừng nghỉ, Tecchou sở hữu một ngoại hình cao ráo, săn chắc và mặc dù không mấy vạm vỡ như Vị Chỉ Huy đáng kính của mình, nhưng chỉ cần anh trút đi chiếc áo đồng phục thường ngày, thì bất cứ ai cũng phải ngoáy đầu lại nhìn về phía anh.

Kể từ khi trưởng thành đến nay, anh cực kì tự tin vào sức mạnh thể chất của bản thân. Vì nhờ nó, mà anh mới có thể gọi là một trong những "Chó săn" mạnh nhất bởi những người xung quanh.

Tuy nhiên, dù sức mạnh thể chất của một người có lớn đến đâu, nó cũng không thể giúp ích được gì trong việc an ủi cảm xúc của những người đồng đội bản thân lo lắng.. Ừ, người mà Tecchou đang nhắc đến chính là người đồng nghiệp kiêm tri kỉ của anh trong những năm làm việc ở đây.. Jouno Saigiku, một người nổi tiếng vì trí thông minh siêu phàm và khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ của mình, ngoài ra còn việc cậu là người duy nhất sống sót của tộc -Lục Dực Ưng-

Không bàn đến vấn đề xuất thân nữa, lý do tại sao Tecchou anh thay vì đi ngủ mà lại lảng vảng ở dãy hành lang này lúc nửa đêm? Là vì anh đang định sang phòng của Jouno để hỏi thăm tình hình của cậu.. Tình trạng của cậu ấy lúc chiều khiến Tecchou cực kỳ lo lắng, 1 phần vì lo sợ sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ nhưng 9 phần còn lại trong anh thì lo cho sức khỏe tâm lý của cậu nhiều hơn.

Anh từng nghe Chỉ Huy đề cập rằng, trong quá khứ Jouno từng một lần mất kiểm soát do tiến vào kỳ -Thú Sinh- và tấn công tất cả mọi thứ kể cả người phe mình, và phải dùng tận 10 viên thuốc gây mê loại cực mạnh do phía bên Nhà nước sản xuất mới có thể khiến cậu ta ngã xuống.. Dù khi đó anh chưa gia nhập -Chó Săn- nhưng cũng phần nào đoán được tình cảnh khi đó cực kì nguy hiểm và căng thẳng tới cỡ nào... Vì vậy anh không muốn Jouno lại rơi vào tinh trạng đó, Tecchou không ngại việc bị thương khi kiềm chế cậu, anh chỉ sợ bản thân sẽ vô tình làm bị thương cậu.

Cho nên khi cả hai đang tuần tra khu phố như mọi lần, việc Jouno bất chợt tiến vào kỳ -Thú Sinh- khiến Tecchou cực kì hoảng loạn và căng thẳng, vì anh lo sợ cậu sẽ tấn công dân thường vô tội và hơn hết, cậu có thể sẽ bị Bên trên xử lý nghiêm trọng.

Kỳ -Thú Sinh- : Tương tự như kỳ động dục của Alpha (?) khiến -Thú Nhân- rơi vào trạng thái dễ bị kích động, bạo loạn, và có xu hướng tấn công bất kỳ thứ gì di chuyển, không phân biệt địch ta. Cách nhận biết : Sẽ bất ngờ lộ ra một bộ phận hình thú (Ví dụ : Tai, đuôi hoặc cánh) và bỗng nhiên hít thở khó khăn.
Kỳ -Thú Sinh- xảy ra không cố định, có thể bất cứ lúc nào, có thể xảy ra nhiều lần trong tháng hoặc trong tuần. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là tự để bản thân -Thú Nhân- phát tiết hết sức lực.

Nhưng khi anh định nhúng tay vào thì Jouno đã bất ngờ trở lại bình thường, như thể người vừa nãy hít thở không thông, và phần cổ xuất hiện lông vũ không phải là cậu ấy vậy.. Hình ảnh và cuộc đối thoại đấy nó vẫn in sâu vào tiềm thức Tecchou như thể chỉ mới xảy ra vậy.

"Jouno, lông vũ của cậu.."

"Không sao.. Di chứng của việc lúc nhỏ bị thương thôi..."

"Nhưn-

"Tôi nói không sao là không sao.. Anh đừng bận tâm..." - Vừa như rằng, nói xong câu đó thì Jouno đã xoay người đi mất, Tecchou muốn đuổi theo nhưng một phần nào đó trong anh lại bảo cứ để cậu ấy yên tĩnh..

Lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ đang đọng lại bên trong đầu óc, Tecchou dừng chân trước cửa một căn phòng cuối hành lang, bên ngoài cửa treo một tấm bảng có số -722-

722 là số phòng của Jouno..

Hơi chỉnh lại cổ áo, Tecchou đưa tay gõ ba lần lên cánh cửa gỗ, đợi khoảng 3 phút, anh vặn tay nắm cửa bước vào. Đừng hiểu sai anh, Jouno đã từng bảo cứ tự nhiên mà vào phòng, miễn là trước đó có gõ cửa là được.

Vừa bước vào, thứ đón chào anh là bóng đêm vô tận.. Jouno rất ít khi nào bật đèn phòng vào ban đêm, Tecchou không biết là do cậu không thích hay là vì một lý do nào khác, nhưng việc này cũng không trở ngại anh lắm, là một -Thú Nhân- thị lực của Tecchou cũng khác hẳn người bình thường.. Nên việc có đèn hay không cũng không khác biệt cho lắm.

"Joun-

RẦM-

Tecchou hơi nhíu mày nhìn cánh tay đang ghim vào bức tường sau lưng anh, nếu không phải do phản xạ anh nhanh hoặc bây giờ đứng ở đây là một người khác, thì có thể thứ bị cánh tay này xiên ngang là đầu của họ chứ không phải chỉ là bức tường thôi đâu.

Đưa mắt nhìn chủ nhân của cánh tay, Tecchou đối diện với cặp mắt không khác gì đôi mắt của loài thú săn mồi đỉnh cao. Sắc bén, đáng sợ và tràn đầy tính công kích.

"Grừ..." - Tiếng gầm gừ phát ra từ sâu bên trong cổ họng của Jouno khiến Tecchou không rõ tại sao rõ ràng Jouno là giống loài có cánh, lại gầm gừ như loài bốn chân bọn anh... Chẳng lẽ là do cậu ấy có một phần gen thú bốn chân giống như Tachihara-kun hay đồn?

"Là tôi.. Tecchou đây." - Nói gì nói, anh cũng phải mau chóng chứng minh bản thân hoàn toàn vô hại với người trước mặt mới được. Nếu không, thì thứ tiếp theo nát y chang cái tường là cái bản mặt của anh.

"...." - Đối phương không nói gì mà chỉ rút tay về, tiếng vữa tường và gạch rơi vang lên bên tai anh, khiến Tecchou lần nữa cảm thán may mà bản thân nhanh nhẹn không thì mặt bị đục một lỗ là còn nhẹ.

Jouno nghiên đầu nhìn anh, đôi mắt màu đỏ của máu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như thể đang muốn quan sát anh từ ngoài vào tận bên trong linh hồn vậy... Điều này khiến Tecchou vô thức thẳng lưng, làm cho bản thân nhìn như mình không hề rén trước ánh nhìn của cậu vậy. Nhưng mà nói thật, đuôi của anh vô thức xù lông rồi đấy!

Bảo sao mấy tên tội phạm đều rụt đuôi sợ hãi mỗi khi Jouno im lặng nhìn bọn chúng, anh bây giờ đã hiểu rồi.. Đúng là ngang ngửa ánh nhìn của Chỉ Huy khi ngài ấy giận thật..

Sh-

Có vẻ như Jouno đã nhận ra Tecchou không hề có ý định xấu, nên cậu chàng đã xoay người quay lại bên chiếc ổ thân yêu của mình. Tecchou thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ ngực để xua tan cái sự đáng sợ vừa nãy. Nhưng cũng không thể thừa nhận, Jouno là người thứ hai sau Chỉ Huy có thể khiến Tecchou cảm nhận được sự uy hiếp đến từ giống loài săn mồi đỉnh cao khác..

Đưa mắt nhìn người vừa nằm xuống trên tấm nệm, Tecchou bấy giờ mới thấy sau lưng Jouno có đôi cánh bé xíu nhú ra từ phần thiết kế đặc biệt dành riêng cho loài có cánh, lớp lông tơ màu trắng sữa xen kẽ một ít sắc đỏ càng đệm thêm sự xinh đẹp.

'Vãi.. Đáng yêu quá vậy... Không biết có chạm được không nhỉ?'

..........

"?" - Jouno ngơ ngác nhìn người đang chạm vào cánh của mình, xúc cảm từ phần cánh truyền lên người khiến cậu run rẩy dẫn đến Jouno đưa tay tát bay cái tay đang rờ cánh của mình.

"Éc.." - Tecchou ôm tay, sau đấy ngỡ ngàng nhận ra mình đã vô tình làm theo cái suy nghĩ lướt qua trong đầu.. Đó là rờ cánh của Jouno.

"Không sao, cũng đáng, cánh cậu ấy mềm mại ghê.. Như cánh chim non ấy.. ẤU!" - Tecchou nói nhỏ, sau đấy bị ăn nguyên cái gối vào mặt.

"Gừ.. T-tên khốn nhà anh có biết mình vừa làm cái gì không hả!?" - Jouno gầm gừ, mặt đỏ hết cả lên, giọng nói cũng có phần run rẩy. Vừa nói xong câu đó Jouno ngay lập tức cuộn người lại thành một cục trên ổ, tiếng hít thở đều đều vang lên không ngừng.

Tecchou xoa mặt rồi vứt cái gối sang một bên, câu hỏi "Ý của cậu là gì" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Tecchou đã bị sốc bởi tình trạng của Jouno. Anh lập tức đi tới bên cậu, quỳ một chân xuống để ngang tầm với cậu, Tecchou nhìn người đang hít thở khó khăn mà hoảng loạn không thôi.

"N-này.. Jouno, cậu làm sao vậy!? Khó chịu ở đâu ư??" - Đưa tay nhẹ nhàng lay cậu, Tecchou đã có suy nghĩ điện cho bộ phận y tế đến, dù bây giờ là nửa đêm hầu như mọi người đã ngủ rồi, nhưng, sức khỏe của Jouno quan trọng hơn! Ngủ nghỉ gì đó để sau đi! Người thương của anh đang khó chịu đây này!!!

Vâng, Tecchou anh có tình cảm với Jouno, từ bao giờ ư? Cũng khá lâu rồi, nhưng anh chưa dám bày tỏ vì anh sợ nếu bày tỏ, xui thì bị từ chối nặng thì sau này mỗi khi gặp nhau ở trụ sợ hoặc bị xếp tổ đội với nhau, nó sẽ hơi bị éo le cho cả hai phía. Nên thà anh giấu nhẹm thứ tình cảm này đi, và làm tốt vai trò của một người đồng đội, bạn bè để có thể ở bên cạnh Jouno thì hơn.

"Gừ..g.." - Jouno rên rỉ, bụng dưới của cậu hiện giờ đang sôi sục như thể đang có hồ dung nham bên trong vậy... Mẹ nó, cậu biết là nó sẽ khó chịu, nhưng đâu ngờ lại khó chịu tới như này đâu cơ chứ!

"Ah.." - Lại một cơn đau ập tới, khiến cơ thể cậu run rẩy dữ dội, vừa âm ỉ đau vừa nóng khiến thần trí Jouno dần trở nên mơ hồ, những gì Tecchou nói cũng như nước đổ đầu vịt, một chữ cậu cũng không nghe lọt. Bên tai cứ vang vọng những tiếng ong ong khó chịu, tiếng tim đập liên hồi...

Sự khó chịu khiến Jouno càng cuộn tròn người lại, nhìn từ xa không khác gì một cục bông là bao. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má rơi xuống tấm nệm mềm mại, cậu chàng ước gì bản thân chết quách cho xong chứ như này chả khác gì hành hạ cậu vậy.

Một bàn tay mang hơi lạnh của ngày đông bỗng nhiên vỗ về trên lưng Jouno, có ý định xua tan sự khó chịu của cậu. Bàn tay này có một sự vụng về nho nhỏ, giống như là chủ nhân của nó không biết cách an ủi người khác nhưng vẫn cố hết sức mình vì lo lắng vậy.

Dù đang trong cơn mơ hồ, nhưng Jouno vẫn còn chưa nóng đến độ ngốc không phân biệt được thực hư mà không biết đây là tay của Tecchou, tên đồng nghiệp kiêm .... của cậu.

Nói thật, mặc dù cậu rất cảm kích lòng tốt của đối phương nhưng mà trong tình trạng hiện giờ của cậu thì chả khác nào thêm dầu vào lửa vậy. Nhưng, bây giờ sức để nhấc một ngón tay Jouno còn không có, nói gì đến việc hất tay của đối phương ra khỏi lưng mình.

"Gr...ha.." - Lời thốt đến bên miệng cũng đổi thành tiếng rên rỉ đầy khó chịu, Jouno ôm bụng mà nằm hẳn xuống nệm, mặc kệ sự đời..

Cậu hiện giờ đang có một suy nghĩ cực kì điên rồ, nhưng mà không thử thì sao mà biết được.

...........

Thế là khi Tecchou còn đang loay hoay vỗ vỗ lưng cho cậu, thì tay áo anh bị nắm lấy. Chủ nhân của cánh tay này không ai khác ngoài Jouno.

"?" - Nghiên đầu khó hiểu nhìn cậu, Tecchou vừa định hỏi có chuyện gì sao thì trời long đất lở, trời đất quay cuồng, nhanh đến độ khi Tecchou chớp mắt lần nữa thì đã phát hiện anh đã ngã xuống nệm rồi...và hơn hết, Jouno..cậu ấy đang ngồi lên người anh!

"J-Jouno.. Cậu sao vậy.." - Nuốt một ngụm nước bọt, Tecchou hoảng loạn không biết phải đặt tay vào đâu cả, đặt chỗ nào cũng không ổn khi mà cả người đối phương đang ngồi lên người anh như này.

Jouno không nói gì mà chỉ yên lặng quan sát đối phương, đưa tay đặt lên ngực Tecchou, cậu vô thức vuốt ve, cảm nhận nhịp tim đập rộn rã của đối phương.

'Chúa ơi, giết tôi đi...' - Cái cảm giác được người thương vuốt ve ngực mình là trải nghiệm gì? Các bạn đã thử chưa ạ!!? Chứ Tecchou hơi lâng lâng rồi, chỗ nào đó trong người anh cũng có phản ứng rồi..

"Ồ.." - Đó là những gì cậu thốt ra.

Tecchou biết Jouno đã biết rồi, và anh ghét cái cảm giác ngại ngùng này.. Còn gì tệ hơn khi để người thương thấy bản thân trong tình trạng này cơ chứ!? Đó là đối phương biết rõ mình cực kỳ thích việc đụng chạm này, đã vậy cậu ấy còn táy máy tay chân hơn nữa chứ..

"J-Jouno.. Đừng rờ nữa.." - Tecchou khó khăn nói, xúc cảm trên ngực khiến anh ngứa ngáy đến khó chịu. Bên trong anh đang không ngừng kêu gào, xúi giục anh đẩy người kia xuống và làm lại điều tương tự.

"Ừm..." - Jouno đáp, nhưng tay thì vẫn tiếp tục mò mẫm không ngừng trên người anh, khiến Tecchou càng khó xử hơn nữa.

Bấy giờ, sâu bên trong Jouno đang không ngừng đòi hỏi cậu phải hãy trút bỏ đi lớp vải trên người cả hai và tiếp nhận cái "thứ" đó của đối phương. Dù nghe nó hơi ngại ngùng và có một phần gì đó kỳ lạ, nhưng mà đối với một người đang rơi vào -Kỳ- như cậu thì việc đòi hỏi những thứ như này khá là bình thường.

Thông thường, chả phải người rơi vào giai đoạn này phải đè đối phương ra mà làm ư? Không, Jouno tự biết rõ bản thân cậu thuộc trường phái bị động hơn là hành động. Cậu thích cảm giác nằm một chỗ rồi hưởng thụ hơn là phải tự thân vận động. Ngoài ra, Jouno biết cậu cũng chả "lên" nổi nếu người bây giờ là người khác.

Loài của Jouno không quá xem trọng việc kết đôi và những thứ liên quan đến tình dục, thứ họ để tâm là "Bầu trời" và "Sức mạnh" nên khi tới tuổi trưởng thành, cậu cũng chả tìm ai để giải quyết nhu cầu sinh lý vì mức độ để tâm tới việc đó của Jouno gần như là bằng 0.. Thậm chí vì việc này còn từng khiến ông già Fukuchi muốn dẫn cậu đi gặp bác sĩ cơ, heh..

Nhưng mà có một thứ liên quan đến loài của cậu mà không phải ai cũng biết, -Lục Dực Ưng- là loài có khả năng biết được bạn đời định mệnh của mình là ai kể cả khi chưa bao giờ gặp họ. Trong cả đời của -Lục Dực Ưng- chỉ có duy nhất 1 bạn đời cố định, khác với một số loài khi bạn đời mất, họ có thể tìm thêm bạn đời mới, nhưng nếu bạn đời của -Lục Dực Ưng- chết thì đối phương sẽ chọn ở một mình tới cuối đời.

Vì vậy, khi lần đầu gặp Tecchou, Jouno đã biết rõ đối phương chính là bạn đời định mệnh của cậu. Của riêng mình cậu... Dù bản thân không phải là một người chuộc việc này, nhưng nếu bạn đời của cậu đã xuất hiện thì tội gì phải giữ mình nữa?

Nhưng mà thú thật, được nuôi dạy trong quân đội đã phần nào giúp Jouno kìm hãm được cái bản năng của loài -Lục Dực Ưng- không thì chắc đã bị đánh vào hôm đầu tiên gặp mặt rồi.

Lắc lắc đầu để xua tan mớ suy nghĩ không hề liên quan tí nào tới việc đang làm, Jouno nhìn người vẫn còn đang loay hoay không biết phải đặt tay ở đâu và cứ để tay khư khư như thể một thằng ngốc vậy..

'Nhát cấy' - Hơi đảo mắt khinh thường, Jouno đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai do cầm kiếm nhiều năm của anh, rồi đặt nó lên nơi đã sớm có phản ứng của cậu. Nếu đối phương đã không biết làm gì thì để cậu thị phạm trước cho vậy. Dù kinh nghiệm tình trường của Jouno cũng không khác cái tên sói này là bao, đều bằng không...

"J-Jouno!!! Cậu-" - Trước khi Tecchou kịp làm gì thì đã bị Jouno dùng tay còn lại đặt ngang miệng anh, khiến lời nói vừa chuẩn bị thốt ra quay ngược lại vào trong.

"Suỵt. Im lặng và làm theo những gì tôi nói đi.."

"....."
__________________

Tecchou không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. Chả phải ban đầu ý định của anh chỉ là sang thăm Jouno thôi sao?? Thế tại sao..... Những suy nghĩ rối ren này khiến Tecchou vô thức dồn lực trên tay.

Phựt-

"Éc..." - Tecchou xoa cái nơi vừa bị gõ một cái đau điếng, anh oan ức nhìn thủ phạm vừa mới thu tay lại xong.

"Oan lắm ha gì? Tôi kêu anh xoa cánh cho tôi và anh xem anh coi? Giựt mất mấy cọng lông của tôi rồi kìa..." - Jouno nghiến răng nói, cậu xót xa dùng tay nhặt lại đám lông vũ bị cái tên khốn đáng ghét này làm rụng..

Bấy giờ Tecchou mới nhận ra việc mình vừa làm... Và anh hối hận rồi! Không ai trong đội là không biết việc Jouno cực kì chú trọng vào ngoại hình, nhất là đám lông vũ trên cánh của mình, cậu lúc nào cũng chăm nom chúng nó đến mức Tecchou thấy bọn nó còn sáng hơn cả tương lai sau này của anh.

Và giờ đây, nhìn vài ba cọng lông vũ trên tay mình... Tecchou đổ một thân mồ hôi lạnh. Khoảng 2-3 năm trước, từng có một tên tội phạm vô tình làm rụng mất hai cọng lông đuôi của Jouno... Và mọi người đoán xem nào? Ừ, tên đó bây giờ còn đang nằm điều trị trong bệnh viện quân đội đây này. Tecchou đã thấy tình trạng của tên đó rồi, phải nói là face id mất sạch luôn..

Đấy chỉ là mới là đuôi thôi đấy!!! Còn đằng này là lông cánh, đã thế còn tận 3 cọng!!! Tecchou chỉ biết rằng tên tội phạm kia sắp có bạn chung phòng rồi...

Chuyển tầm mắt sang Jouno, người đang lầm bầm vừa nhặt từng cọng lông, Tecchou càng hoảng hơn nữa. Anh run rẩy đưa tay đến trước mặt cậu.

"Gì?" - Dù giọng cậu ấy nghe có vẻ gì đó nhẹ nhàng, nhưng Tecchou vẫn nghe ra được một tia nguy hiểm ở bên trong. Nếu dịch ra thành lời thì nó chắc chắn sẽ là "Tôi cho anh 5s để giải thích, không thì tôi cào nát mặt chó anh"

"M-mấy cọng lông của cậu đây... V-và cho tôi xin lỗi.." - Chìa tay ra, cho Jouno nhìn tới 3 cọng lông trên tay mình, Tecchou nhắm chặt mắt chờ cơn thịnh nộ của cậu.

2 phút.. Rồi 5 phút.. Tecchou vẫn chưa cảm nhận được cái tát nào vào mặt như trong tưởng tượng, thay vào đó chỉ là sự trống rỗng khi mấy sợi lông vũ bị lấy đi.

"Anh nhắm mắt làm cái m* gì? Làm như thể sắp hi sinh tới nơi không bằng.." - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tecchou vô thức mở mắt ra. Khi thấy Jouno không những tức giận, thay vào đó nhìn cậu có vẻ gì đó suy tư (?) và vui vẻ (?)

"Cậu không giận hả..." - Tecchou dè dặt hỏi, nói thật là không phải anh sợ bị đánh, anh chỉ sợ đối phương buồn rầu thôi. Lông tơ hay lông vũ đều là một phần quan trọng của -Thú Nhân- và Tecchou biết rõ đều đó, vì nếu lông của anh cũng bị ai đó bứt như vậy thì cũng giận và nổi cơn thịnh nộ thôi..

"Cũng không hẳn.." - Đó là những gì Jouno thốt ra sau hơn 5 phút đồng hồ chờ đợi.

Nhưng mà, biểu hiện và câu trả lời đó của Jouno là sao cơ chứ?... Anh vẫn muốn cậu nổi giận rồi chửi bới hay thậm chí là bứt lông anh cũng được, chứ đừng có làm vẻ mặt ấy.. Anh chịu không nổi. Tecchou không hề nhận ra rằng, bản thân đã từ giây phút nào đã luôn đặt đối phương vào đầu quả tim của mình, một sự thay đổi nhỏ của cậu cũng khiến anh lo lắng không thôi, thậm chí còn mong đối phương phát tiết lên anh thay vì có những suy nghĩ không đáng kể. Và anh cũng không nhận ra bản thân đã bắt đầu kế thừa những ưu điểm giống loài của dòng tộc rồi.

Loài sói, nhất là loài -Thổ Kim Lang- bọn anh, là loài 1 vợ 1 chồng, và là loài đặt bạn đời (nhất là bên làm vợ) mình lên đầu. Họ luôn để bạn đời cắn, phát tiết lên mình mỗi khi đối phương giận dỗi. Chỉ cần thứ bạn đời muốn, dù có vượt biển lửa thì họ cũng sẽ đáp ứng bằng mọi giá. Đó chắc cũng là lý do vì sao, các loài khác hay bảo -Thổ Kim Lang- là loài mù quáng trong yêu đương..

Nhưng phương châm của Tecchou là "Thích thì làm" cho nên anh cần gì phải bận tâm về lời người ngoài chứ? Mình thích ai thì mình chiều người đó thôi? Cần phải suy nghĩ à? Thế là dưới sự thôi thúc của cái suy nghĩ điên cuồng đó, Tecchou đưa tay bao lấy hai bên má của đối phương, cố định mặt cậu đối diện với anh.

"!?" - Từ trong đôi mắt màu máu của đối phương, Tecchou có thể nhận ra cậu đang hoang mang với hành động của anh. Hơi nuốt nước bọt, Tecchou không biết phải mở lời như nào..

"Ừm...thì.." - Thứ gọi là lí trí đang không ngừng kêu gào anh hãy nói những từ mà bản thân đã giấu sâu bên trong lòng ra đi. Hãy bày tỏ đi, trước mặt không phải là người mà anh thích nhất ư? Nếu không phải bây giờ, thì còn lúc nào thích hợp hơn nữa!!?

"?"

"Hình như là.. Không, không phải hình như.. Tôi, tôi nghĩ mình đã phải lòng em rồi..." - Tecchou nói xong ngay lập tức dùng cả hai tay che mặt lại, anh không thể thừa nhận bản thân vừa dùng hết sự can đảm của hơn mấy chục năm qua của anh để thổ lộ đâu!!!

..............

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng, khiến Tecchou càng lo lắng hơn nữa. Anh không dám ló mặt ra để nhìn phản ứng của cậu đâu, giờ mà bị từ chối thì anh sẽ đi đào một hố đất rồi chôn mình vào trong đó và sống hết quãng đời còn lại bên dưới cái hố đó.

"Phụt..."

Khi Tecchou còn đang mãi loay hoay với mớ suy nghĩ về cuộc sống sau này ở một hố đất tuyệt đẹp ở phía sau trụ sở, thì một giọng cười khẽ vang lên, trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này thì nó như là một tảng đá rơi vào mặt hồ lặng yên vậy. Như có ai đó khẽ gõ lên góc tường nơi anh tự vây lấy mình, dẫn dụ anh đi tới nơi phát ra tiếng ấy.

Tecchou hơi ló mặt ra, anh hoang mang nhìn cậu, không hiểu vì sao lời thổ lộ của anh lại khiến em cười. Nhưng mà... Nụ cười của em ấy đẹp quá... Bình thường Jouno cũng có cười, nhưng hầu như chỉ là nụ cười mỉa mai khi đối diện với bọn tội phạm, hay mấy nụ cười cho có với người ngoài, em ấy ít khi nào cười nhẹ nhàng và vui vẻ như này, nó khiến tim Tecchou càng đập mạnh hơn. Nếu em ấy cứ cười như vậy thường xuyên hơn thì tốt biết mấy.

Note : Từ sau khúc này mình cho Tecchou xác nhận tình cảm rồi nên sẽ gọi Jouno bằng em nhe (Má nó sến qớ)

"Mặt anh hơi khờ rồi đấy.. Sao? Chưa thấy ai cười bao giờ à?" - Jouno nghiên đầu, sự thích thú khi phát hiện một đại lục mới hiện rõ trong đôi mắt.

Mặt ngoài nom cậu có vẻ bình thản đấy, nhưng ai biết được sâu bên trong, đang có một bé Jouno nho nhỏ đang ngại ngùng che mặt sau khi nghe được lời thổ lộ đấy.

"Mẹ nó, thế mà làm mình lập ra 7749 cái kế hoạch để cua cái tên này... Thế mà hắn lại tự đổ!! Uổng phí quá.." - Dù vui thì có vui thật, nhưng Jouno thấy đống kế hoạch cua trai của mình bị lãng phí cũng tiếc chứ bộ, mẹ nó, kiệt tác hơn 4 tháng của cậu đấy!! Mà chưa kịp dùng cái nào, ư ư..

"Thôi không sao, sau này truyền lại cho nhóc Tachi.. Mình nghe phong phanh thằng nhóc đấy cũng đang theo đuổi một thằng nhóc hồ ly nào đó.." - Thế là Jouno ngay lập tức vứt đống suy nghĩ đó sau đầu..

"Hửm, nói gì đi chứ?" - Vẫy vẫy đôi cánh nhỏ sau lưng, Jouno nhét mớ lông vũ khi nãy nhặt lên vào túi quần, cậu vừa có một ý tưởng khá hay ho với bọn nó.. Nhưng để xem có hoàn thành kịp lúc vào ngày đó không nữa.

"À ừm.. Chỉ là, nụ cười lúc nãy của em, nó là thứ đẹp nhất tôi thấy trong mấy năm qua.." - Tecchou thú nhận, sau đấy nhận được nguyên cái cánh vào mặt.

"Áu, tôi nói sự thật mà, em đánh tôi làm gì.." - Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân oan ức hơn bao giờ hết, chưa gì đã bị đánh 3 cú chỉ trong vòng 1 tiếng rồi đấy, đã vậy còn cùng một người đánh mà còn là người mình thích.. Còn ai đớn hơn anh nữa??

Thu cánh lại, Jouno khoanh tay hừ mũi như thể điều mình vừa làm không hề sai.

"A-anh im đi, nói nhăng nói cuội cái gì đấy.." - Jouno thấy may là tóc mái hai bên của cậu dài, che được đôi tai đỏ bừng, không thì từ nay về sau cậu sẽ làm một con chim bình thường mà sống tới chết.

Nhưng mà việc đấy sao thoát được đôi mắt tới việc nhìn con kiến cách 100m còn rõ như ban ngày của Tecchou, anh ngơ ngác khoảng hơn phút mấy thì mới nhận ra là Jouno đang ngại ngùng vì câu nói của anh.

"Em đang ngại hả.." - Tecchou muốn cắn lưỡi khi nhận ra đã vô tình hỏi ra câu đấy, vì anh thấy có vẻ như anh chuẩn bị nhận thêm một cú đánh nữa rồi.. Thôi không sao, da anh dày, dù Jouno có đánh trăm cái nữa cũng không chảy máu đâu..

Tuy nhiên, thứ đáp vào người anh không phải một cái gối, một cú đánh mà chỉ là một sợi lông vũ mềm mại như nhung.. Phiến lông trắng như sữa, ở phần cuối đệm lẫn chút đỏ như tóc của chủ nhân nó..

Vô thức nhận lấy nó bằng cả hai tay, Tecchou hoang mang nhìn đối phương, không rõ tại sao cậu lại đưa cái này cho anh. Khi anh định hỏi thì cậu đã cướp lời trước..

"Chậc, cho anh đấy.. Lông của -Lục Dực Ưng- không phải thứ người bình thường có được đâu, chưa kể còn là phần lông vũ ngay cánh.." - Xoay mặt sang chỗ khác, Jouno hừ mũi nói. Nhìn biểu hiện của cậu như thể đang muốn Tecchou phải quỳ xuống tạ ơn vậy...

Và Tecchou làm thật.

"A-anh làm cái m* gì vậy!! Đứng lên coi!! Có ai bắt anh quỳ đâu!!" - Jouno điên thật rồi, má nó, cái tên gâu đần này!! Làm cái trò điên khùng gì vậy... Vừa chửi rủa trong họng vừa đưa tay giựt tóc đối phương để kéo anh đứng dậy.

"T-thì chả phải đó là mong muốn của em à? Thì tôi làm thôi mà.." - Tecchou khó hiểu nói, anh nhìn ra điều đó từ biểu cảm của đối phương nên mới quỳ tạ ơn, sao lại giờ thành người có lỗi là anh rồi??

"......" - Cạn ngôn rồi, cậu câm nín, Jouno cực kì muốn mổ cái đầu của tên này ra để xem thử bên trong chứa cái gì mà có thể thốt lên một câu vô tri tới như vậy..

"Jouno?"

"Thôi, tôi mệt rồi..." - Lăn lộn nãy giờ cộng thêm việc ph** t*** đột ngột dẫn tới Jouno bây giờ không còn tí sức lực nào, nên cậu bèn quay lưng nằm bẹp xuống nệm.

Vừa nằm xuống thì cơn nóng bức và khó chịu nãy giờ không phát tác ngay lập tức bộc phát, đánh thẳng vào bụng cậu khiến Jouno vô thức cuộn người..

'Mẹ nó, nãy giờ tưởng hết rồi chứ... Thế mà vẫn còn nữa chứ..' - Sống hơn 30 năm nay, đây là lần duy nhất khiến Jouno khó chịu đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho nhẹ người.

"Kỳ phát tình chết tiệt.." - Vì quá khó chịu, nên Jouno không nhận ra cậu đã vô thức nói ra điều trong lòng. Và thật không may, Tecchou, người cũng vô tình nghe được câu nói đó..

"!!"

"J-Jouno..." - Jouno hơi chuyển tầm mắt sang Tecchou, cậu ngay lập tức muốn hỏi một câu là "Bộ ai ăn hết của nhà anh à mà làm cái mặt đấy..." nhưng mà vì quá khó chịu nên Jouno cũng lười mở miệng, chỉ ừm hửm cho có lệ.

"C-cái đó, em thật sự đang trong kỳ...sao?" - Tecchou nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khan mà hỏi, không hiểu sao khi nghe điều này, một ngọn lửa nhói lên trong anh.

"....." - Giờ Jouno mới nhận ra khi nãy cậu vô tình nói lên điều trong lòng, chửi thầm một tiếng, cậu hơi run run đôi cánh nhỏ rồi mới gật đầu thật nhẹ, ngụ ý để trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Tecchou.

"...." - Nhìn Jouno thẳng thắn thừa nhận bản thân đúng là đang trong kỳ phát tình khiến ngọn lửa trong Tecchou lại một lần bừng cháy dữ dội... Không biết vì sao, có một tia mong đợi đang dần hình thành và lấn át đi sự lo lắng ban đầu của anh.

Tecchou cũng không nhận ra, cái đuôi sói to bự lúc nào anh cũng giấu không cho nó lộ ra đã chui ra khỏi lớp áo và vẫy liên tục như cánh quạt đằng sau lưng anh. Đuôi là thứ thể hiện tình cảm chân thật nhất của chủ nhân, cho nên Tecchou luôn giấu nó vào mỗi khi đứng gần Jouno, vì anh sợ, nó sẽ vẫy tít cả lên như thể hồi nhỏ anh vẫy đuôi mừng mẹ mỗi khi mẹ đi săn trở về...

Jouno luôn hỏi tại sao anh lại giấu đuôi đi trong khi hầu như mọi người đều để lộ đuôi ra như một cách để giải stress, giờ không lẽ kêu anh phải nói là anh giấu vì sợ cái đuôi nó sẽ vẫy như cánh trực thăng suốt 24 tiếng hả?? Thôi, ngại lắm..

"...." - Jouno nhìn cái đuôi của đối phương đang vẫy không ngừng nghỉ mà hoang mang, cái tên này suy nghĩ cái gì mà vui dữ vậy?? Đừng hỏi tại sao cậu lại biết sói vẫy đuôi tít cả lên như vậy là vui. Cậu sẽ không nói là mình cố tình đi tìm hiểu đâu...

"Jouno này..." - Chuyển tầm mắt từ cái đuôi sang khuôn mặt chủ nhân của nó, Jouno nghiên đầu nhìn anh.

"Thì..tôi biết trong kỳ rất là khó chịu nếu phải chịu đựng một mình... Thế..thế cho phép tôi giúp em nhé..." - Tecchou cố hết sức gằn từng chữ, vừa không khiến bản thân vấp chữ vừa phải nói sao cho Jouno nghe được mục đích của anh, có thể nói, lần này Tecchou dồn hết sức mình vào cái yêu cầu nghe thì vô lý này..

"...." - Jouno xịt keo trước lời đề nghị của đối phương, cậu nghĩ bản thân mình nghe lầm nên cậu đã hả một tiếng rõ to..

Tecchou tưởng cậu nghe không rõ nên đã lập lời một lần nữa.. Lần này còn tệ hơn lần trước, vừa ngại vừa lo khiến Tecchou líu cả lưỡi. Nhưng may mắn là vẫn nghe rõ được yêu cầu. Jouno không biết phải nói sao trước đề nghị này của anh, đúng là cậu có ý định nhờ anh giúp vượt qua kỳ phát tình lần này... Nhưng mà, nó có nhanh quá không?

Đối phương chỉ mới thổ lộ thôi mà.. Cậu còn chưa nói rõ lòng mình với Tecchou nữa.. Trong khi, đã tới bước này thì cả hai bên đều phải ít nhất đã thổ lộ với nhau chứ.. Giờ nhờ anh thì khác gì cậu lợi dụng không cơ chứ??

Nhưng mà.... Jouno cúi đầu suy tư.. Sâu bên trong cậu, chú chim nhỏ luôn luôn an tĩnh lại đang không ngừng kêu réo cậu phải chấp nhận yêu cầu đó.. Nhưng mà, điều dò thật sự ổn sao..

"Jouno.." - Một giọng ấm áp vang cắt đứt mạch suy nghĩ của Jouno, sau đấy một đôi tay đầy vết chai quen thuộc nâng mặt cậu lên.. Cậu ngay lập tức đối diện với đôi mắt vàng kim của anh.

"Nếu em không thích..thì tôi cũng không ép... Dù sao thì, cũng chỉ có tôi ảo tưởng em cũng có tình cảm với mình.." - Tecchou nói, tông giọng anh mang lại sự an ủi vô thức đối với mạch suy nghĩ rối loạn trong cậu, nhưng Jouno vẫn nghe ra được một tia buồn rầu trong đó... Tại sao lại buồn? Vì nghĩ cậu sẽ không đồng ý ư?

Jouno đưa tay chạm vào tay anh..

"Ừm..thì.. Tôi đồng ý.." - Nói xong câu đó, Jouno liền muốn tìm và chui xuống cái lỗ nào đó mà chết đi cho xong, ngại chết chim rồi..

2 giây... 10 giây... 1 phút vẫn chưa có câu trả lời khiến Jouno buộc phải nhìn xem cái tên này có ngủ gật hay không, nếu không thì hơn 1 phút rồi mà vẫn chưa có câu trả lời vậy..?

"Này anh-

"EM NÓI THẬT!??!" - Tiếng rống muốn vang trời của Tecchou cắt ngang câu nói của Jouno, khiến cậu chàng nhăn mặt vì âm thanh như muốn đấm nhau với lỗ tai này, nhưng cậu vẫn thật thà trả lời câu hỏi.

"Ừm... Con mẹ nó, anh làm cái gì vậy!! Buông ra coi!!" - Tecchou bất thình lình ôm lấy cậu, Jouno, người ghét ôm ấp, cả khuôn mặt đỏ như cà chua trước hành động này, nhưng vì còn đang trong kỳ khiến sức lực của cậu trở nên yếu hẳn đi không thể vùng ra được.

Đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời Tecchou ngoài lúc anh nhận được giấy mời gia nhập đội từ chính tay Chỉ Huy viết... Jouno chấp nhận cho anh giúp, thì cũng có nghĩa là em ấy cũng có ý tứ với anh rồi!! Không vui sao được! Anh đố tìm được ai không có một tia tình cảm nào mà dám ngủ với người lạ ấy!

Thế là trong lúc vui quá mất khôn, khiến Tecchou vô tình ôm Jouno, ngay sau đó anh lập tức hối hận không thôi... Nhưng nếu cho làm lại, anh vẫn lựa chọn ôm em ấy!! Có thằng ngu mới không ôm!

"Tôi hứa... Sẽ giúp em vượt qua kỳ này.."

"Ư-ừm.." - Jouno run run người, mẹ nó, thì ra đây là cảm giác ngứa ngáy lỗ tai hoặc lỗ tai mang thai như trong truyện con người thường hay viết à..

________________

"Ưm...mẹ nó, c-còn phải chuẩn bị đến khi nào nữa chứ..." - Jouno thở hổn hển, cả người không ngừng run rẩy trước sự khuấy động bên trong cơ thể..

"Tôi thấy trong sách đề cập phải chuẩn bị cho đến khi nơi này của em tiếp nhận được ừm nơi đó của tôi.." - Tecchou khó khăn nói, nếu bây giờ Jouno khó chịu 1 thì anh khó chịu 10 vì vừa phải kiềm hãm mong muốn ngay lập tức đưa thứ đó vào bên trong cậu, vừa khống chế bản thân không được làm cậu bị thương..

"Mẹ..nó.. Không mấy anh rút ngón tay rồi đưa luôn thứ đó vào đi, cứ như này mãi càng khó chịu....cho cả hai chúng ta.." - Jouno nghiến răng, nói thật, cảm giác có vật lạ tiến vào nơi tư mật của cậu khiến Jouno có cảm xúc là lạ nhưng cũng không chán ghét lắm... Có thể là vì thứ đó thuộc về người mà cậu chấp nhận?

"Em chắc không?.." - Tecchou ậm ừ, dù anh cũng muốn đút vào đấy, nhưng mà, lỡ đau quá rồi Jouno không muốn làm thì sao?? Anh biết tìm ai mà khóc???

"Chắc không chắc gì thì tự tôi chịu! Anh không làm thì tự tôi tìm người khác!" - Nói thế thôi chứ Jouno mà đi tìm người khác, thì chưa tới lượt họ thì tự cậu chạy trước rồi.. Chỉ cần nghĩ tới việc lên giường với người nào khác ngoài người mình thích là đủ để cậu ghê tởm cả tháng rồi...

"!!"

"E-em tìm người khác thì tôi sẽ đến tận nhà tên đó cắn hắn cho em xem!!"

"Thế làm nhanh lên! Mà cắn xong không sợ ghê chết anh à!?"

"Tại em bảo tìm người khác mà..." - Tecchou oan ức, anh chỉ nói thứ anh cho là đúng thôi mà.... Làm sói không cắn thì không lẽ phải đấm boxing à. Nhưng Tecchou không dám nói ra, anh sợ...

"Thế có làm không?"

"Làm!"

Tích tắc....tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ đều đặn gõ từng nhịp trong căn phòng tối đen như mực.. Âm thanh lảnh lót nhẹ nhàng nhưng cũng phần nào mang lại sự bình yên không tên cho cả căn phòng.

"Ha...ha.." - Tiếng thở dốc vang lên ngắt đi sự bình yên bằng âm thanh gấp gáp và hối hả, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng..

Tiếng bọt nước nhớt nhát, tiếng hít thở đan xen lẫn tiếng da thịt va chạm nhau tạo nên một bài đồng dao không tên, trên chiếc đệm bông ở chính giữa phòng, nơi hai thân ảnh bán lõa thể đang cuốn lấy nhau...

"Ha.. Anh con mẹ nó ăn cái gì mà lớn vậy..ha.." - Jouno nghiến răng cố kìm lại tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra ngoài, mẹ nó, cậu chỉ biết thứ đó của đối phương lớn, chứ cũng không nghĩ nó đặc biệt lớn đến thế..

Chiều ngang và chiều dài đủ hù chết ưng rồi. Bỗng thấy hối hận khi không cho đối phương làm bước dạo đầu... Đau chết đi được! Nhưng mà, không thể không nói, cảm giác bên trong được ma sát như này có phần thoải mái thật..

Tecchou không nói gì mà chỉ chú tâm vào việc đang làm.. Đó là rút ra đâm vào, lúc đầu còn bỡ ngỡ đến độ không biết phải làm gì tiếp theo khi đã đưa vào rồi, tuy nhiên, có lẽ do bản năng của giống đực (??) mà Tecchou càng làm càng quen việc? Như này có thể gọi là "Học một biết mười" đúng không nhỉ??

Nhìn đối phương kìm chế để không rên rỉ mỗi khi anh đâm vào khiến Tecchou càng hưng phấn hơn.. Cơn nóng trong người cũng theo đó mà dâng cao, kêu gòi đòi hỏi anh phải làm đối phương khóc lóc rên rỉ..

Lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ hơi súc sinh đó, Tecchou dúi đầu hõm cổ của đối phương, hít một hơi thật sâu, mùi hương của bạc hà, thứ dầu gội Jouno thường dùng ngập tràn khoang mũi anh, khiến Tecchou càng thêm hưng phấn và nóng bức..

Nhìn cái tên sói xám đang không ngừng hít hà mùi hương của mình, Jouno hơi run rẩy vì tên này cứ hở tí là phà hơi lên cổ cậu.. Khiến cậu nhột muốn chết đi được.. Vừa định lên tiếng kêu Tecchou đừng có hít nữa, nhột quá, thì đối phương lại lần nữa đâm vào khiến Jouno nuốt luôn lời định nói, và thay vào đó là một tiếng rên khẽ lọt ra.

"Ư..."

Không biết là do Jouno đang lú lẫn vì kỳ phát tình, hay thực sự là tốc độ ra vào của Tecchou càng ngày càng nhanh vậy... Tiếng bạch bạch bạch không ngừng vang lên, kèm thêm đó là từng đợt tiếng rên nhẹ nhàng, tiếng thở dốc đầy hoang dã.

"Chậm...ha..a..thôi.." - Jouno dùng một tay che miệng, không muốn bản thân phải phát ra những tiếng dâm đãng như thế nữa..

Tecchou không biết vì sao, nhưng khi nghe tiếng kêu đầy sự quyến rũ đấy thì nơi đấy của anh càng to hơn, như thể đang thể hiện bản thân là một giống đực đầy đủ tư cách vậy.

'C-cái.. Cái thứ đồ chơi đó còn bự hơn được nữa à!!?..' - Jouno hơi sợ rồi, cậu cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt của cái thứ đó bên trong cậu. Nó ma sát da thịt bên trong khiến Jouno run rẩy từng đợt, vừa muốn Tecchou kết thúc lẹ nhưng lại có phần nào đó mong muốn mọi chuyện cứ giữ nguyên như vậy.. Và cậu ghét cái suy nghĩ đó, nó khiến Jouno thấy bản thân như thể một tên cuồng hoan vậy..

"Jouno..." - Giọng nói hơi trầm và có một tí khô khan vang bên tai, làm Jouno ngứa ngáy không thôi. Đưa mắt nhìn anh, Jouno vô thức bị quyến rũ bởi đôi mắt long lanh ánh vàng của đối phương.. Đôi mắt thường ngày chỉ âm trầm tĩnh lặng mà nhìn đời, giờ đây như bùng lên ngọn lửa dục vọng, đốt cháy mọi thứ vậy..

Không hiểu sao, Jouno vô thức né tránh đôi mắt anh.. Không phải vì sợ, cậu mà sợ ai? Chỉ là, bị đôi mắt sáng rực đấy quan sát trong khi bản thân đang ở thế yếu hơn nói thật thì cảm giác nó lạ lạ..

"Jouno..." - Một lần nữa gọi tên cậu, Tecchou hơi cúi người vào hõm cổ của cậu.. Anh há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh tiêu chuẩn của loài sói, sau đấy hạ miệng lên miếng thịt ngon lành đấy..

"A.." - Jouno hít một hơi trước cơn đau nhói ngay cổ, khỏi phải nói cũng biết chắc ăn là chảy máu rồi..

"N-này.. Bộ sợ người ta không biết chúng ta làm chuyện đó à!?" - Đưa tay kéo nhẹ phần tóc mai của Tecchou, Jouno mặc dù không có để ý lắm việc trên cổ có vết cắn.. Nhưng mà cậu không thích cảm giác phải mặc áo cổ cao để che đâu, đã thế còn bị dòm ngó nữa. Chắc chắn thế nào Teruko-san cũng sẽ hỏi và đeo bám cậu tới khi nào cậu chịu trả lời.. Ư.. Nghĩ tới đó thôi đủ khiến Jouno đau nửa đầu rồi.

"Không sợ..." - Liếm sạch vết máu trên miệng, Tecchou bình thản trả lời.. Nom nhìn mặt chỉ khiến Jouno muốn đấm cho một phát. Tên này xem cậu như cục xương à? Ăn xong còn liếm mép nữa chứ.

........

Mẹ nó, đúng là xem cậu như cục xương thật, toàn thân Jouno giờ không có chỗ nào là không có vết cắn với dấu hôn cả... Thiếu điều tên đó muốn cạp xuống phần đùi trong luôn..

Miệng thì vừa cắn vừa để lại dấu hôn, thân dưới thì lại mạnh bạo rút ra đâm vào thứ đồ chơi đó.. Jouno thật sự không biết tên này học đâu ra cái kiểu chơi đùa như này luôn..

Khi còn đang mơ màng nhìn Tecchou, thì một cảm giác như giật điện chạy dọc trong người Jouno khiến cậu vô thức run rẩy, miệng cũng rên rỉ thành tiếng.

"A..."

"...Ra là ở đây.." - Cậu nghe Tecchou lẩm bẩm gì đó, nhưng vì cảm giác đấy quá đỗi bất ngờ làm cậu mê mang nên Jouno cũng không biết đối phương nói gì.. Nhưng cậu cảm nhận được hình như anh đang dần tăng tốc và có phần mạnh bạo hơn nữa.. Như thể muốn xiên chết cậu vậy.

Tiếng da thịt va chạm nhau lại lần nữa vang lên, lần này có thêm một vài tiếng rên rỉ trầm thấp đệm vào...

"A... Hình như tôi sắp ra rồi..ư.." - Jouno rên rỉ nói, nãy giờ vận động mạnh khiến cơ thể đầy mồ hôi, cổ họng cũng khô khan.. Khiến việc bày tỏ mong muốn của bản thân cũng khó khăn gấp bội.

"Thế thì chúng ta cùng ra.." - Tecchou chống hai tay, đem Jouno đặt chính giữa.. Động tác dưới thân lại càng nhanh hơn.

"Ư..a.." - Cắn lên tay Tecchou để ngăn chặn tiếng rên thoát ra ngoài.. Toàn thân Jouno không ngừng run rẩy, cảm giác bứt rứt đấy cũng được bộc phát như pháo hoa, và sau đó cậu cũng cảm giác được một sự nhớt nhát nóng bỏng đến khó chịu trong người...

Tecchou nhìn đống bầy nhầy trắng đục văng lên bụng bản thân, chủ nhân của tác phẩm đấy không ai khác là Jouno, hiện giờ đang mệt tới mức chỉ có thể nằm liệt trên tấm nệm..

"Ha...ha.." - Hơi nhướng người dậy, Jouno cúi xuống nhìn nơi vẫn còn đang kết hợp của cả hai mà đỏ mặt không thôi.. Khi nãy trong lúc đối phương đưa thứ đó vào, cậu còn chả nhìn vì ngại.. Giờ thấy rồi thì mới ngộ ra, đúng là ảo thật.. Có thể chứa được cái thứ khủng đấy đúng là cũng không tầm thường..

"Em hết khó chịu chưa?" - Tecchou bỗng nhiên hỏi, khiến Jouno người còn đang suy nghĩ về sự cao siêu của cái cúc hoa của bản thân, giật bắn mình..

"Hả?"

"Em hết khó chịu chưa.." - Thể hiện mình là một người bạn trai (??) có tố chất, Tecchou lập lại câu hỏi mà không hề có sự khó chịu nào..

"À.. Thì cũng bớt được đôi chút.." - Nhận ra đối phương đang nói về kỳ phát tình của mình, Jouno gật đầu ậm ừ.. Đúng là sau khi làm xong nó đỡ hơn thật, nhưng làm như nó vẫn chưa đủ....

"Thế thì tốt rồi..."

"Hừm? Anh còn điều gì muốn hỏi sao? Mà, bắn cũng bắn rồi.. Sao anh không rút cái thứ đó ra đi.. Khó chịu quá.." - Thấy Tecchou như còn điều muốn nói, Jouno ra hiệu cho đối phương cứ tự nhiên bày tỏ.. Cậu sau đó đưa tay đẩy đối phương ra, nhưng không hiểu sao, cậu không tài nào đẩy anh ra được...

Ể?

"Đó c-cũng là điều anh muốn nói... Ừ thì, loài thuộc họ chó, khi ừm..ấy ấy, nơi đó sẽ phình to ra và sẽ dính chặt khoảng 1-2 tiếng..." - Tecchou ậm ừ nói, anh không dám nhìn mặt cậu vì anh sợ bản thân sẽ phải đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu..

Ừ, đúng là bây giờ Jouno đang nhìn Tecchou bằng ánh mắt một lòng khó nói hết... Run rẩy đưa tay lên, cậu sáng một cái thấu trời lên đầu đối phương.

"É.. Anh xin lỗi!"

"Xin lỗi cục c** rút ra nhanh cho bố!!!"

"Nhưng mà rút ra là em bị thương é! Áu áu, đừng kéo tai anh mà..."

..........

Phải đến hơn 3,4 giờ sáng thì Tecchou mới có thể rút ra được... Lúc này thì Jouno đã mặc kệ đời mà ngủ từ lúc nào rồi, nhưng mà trước khi ngủ, đối phương còn đe dọa nếu tới sáng mà còn chưa rút ra được thì chính tay cậu sẽ bẻ gãy cậu nhỏ của anh, khiến Tecchou sợ đến muốn xìu luôn.

Nhìn người đang quấn chăn ngủ ngon lành trên nệm, Tecchou nhận mệnh bế đối phương lên rồi đi vào phòng tắm. Ừ, không hiểu làm sao chỉ có duy nhất mình phòng Jouno là có phòng tắm riêng dù phòng ai nấy cũng đều có bố cục như nhau...

Anh nhớ mang máng là do Chỉ Huy tự mình cho người đập xây thêm cho Jouno thì phải.. Lắc lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ chả liên quan ra khỏi đầu, Tecchou mở cửa phòng tắm bước vào..

20 phút sau

Tecchou ôm nguyên cục bông được quấn chăn kỹ càng ra khỏi phòng tắm, hơi nước mát lạnh thoát ra ngoài.... Trong lúc đang tẩy rửa cho cả hai, Jouno vô tình biến trở lại dạng thú non của mình.. Một chú ưng non tròn ủm đầy lông tơ, khiến Tecchou mém mất 2 lít máu mũi vì sự đáng yêu này.

Nhìn chú chim non ngủ không biết trời trăng mây gió gì trong tay, Tecchou đưa tay chạm vào phần lông tơ trên đầu đối phương, xúc cảm mềm mại, bông bông khiến anh thích thú không thôi.. Thành ra đoàn đường từ phòng tắm sang chỗ ngủ có khoảng 2m mà anh đi như thể đang đi bộ trên con đường 20km, vừa đi vừa xoa đám lông tơ của cậu.

Bình thường Jouno rất ít khi nào để lộ hình thái con non của mình.. Chỉ khi bị Teruko-san dồn ép tới đường cùng mới biến, cho nên khi thấy cậu vô tình biến hình, Tecchou ngay lập tức chớp thời cơ này mà xoa cho đã ghiền vì anh biết có thể sau này sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Mà vì sao anh biết hình thái con non của Jouno ư? Là vì anh từng được Chỉ Huy cho xem ảnh của cậu lúc còn nhỏ.. Cũng kể từ đó, anh luôn lảng vảng xung quanh cậu chỉ để chờ một ngày cậu cho anh thấy hình thái đó.

Note : -Thú Nhân- có hai 3 hình thái biến thân
- Người (có thể có tai thú hoặc đuôi)
- Hình thú (trưởng thành)
- Con non (Thường chỉ dùng tới khi kiệt sức)

Đặt nhóc chim non xuống nệm, Tecchou cũng sau đó đặt lưng xuống kế bên cậu... Nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn của cậu, Tecchou kéo chăn đắp cho cả hai, dù thời tiết hiện giờ cũng không lạnh lắm và anh thì cũng chả ngại lạnh vì bản thân từng ở vùng Cực Bắc một thời gian dài, nhưng phòng ngừa là trên hết, lỡ đâu hên xui lần này dính bệnh thì sao?? Không ai biết trước được điều gì.

Dưới tiếng tích tắc của kim đồng hồ, Tecchou chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng anh nào hay biết, chú chim ưng lẽ ra phải ngủ từ lâu lại đang lặng lẽ ngắm nhìn anh, đôi mắt đỏ như dòng sông máu sáng lấp lánh trong căn phòng tối đen như mực mang lại cảm giác rùng rợn, ma mị đến khó tả..

Ngắm nhìn chán chê rồi, thì chú ta mới nhắm mắt lại mà tiếp tục ngủ.

___________

Rầm rầm rầm

Đùng-

"Bé chim nhỏ của chị!! Tới giờ dậy rồ- ĐỤ MÁ NÓ CÁI GÌ ĐẤY!!?" - Teruko, người vừa tông cửa phòng 722, bị xịt keo mà đứng như trời trồng ở trước cửa... Cô không tin vào mắt mình mà dụi đi dụi lại, khi xác nhận hình ảnh cô đang thấy trong phòng là riel, thì Teruko lập tức lấy điện thoại ra chụp lại.

"Hehe... Kỳ này thì hết chối em nhé.." - Cười một cách không thể nào bỉ ổi hơn được nữa, Teruko nhét điện thoại lại vào túi, cô đưa mắt nhìn vào trong một lần nữa rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn tri kỉ mà đóng cửa lại nữa.

Thế hình ảnh mà cô thấy là gì? Nôm thì cũng không có gì quá shock, chỉ là khi người làm chị gái đi kêu em trai dậy, mà lại thấy em mình ngủ nép vào lồng ngực của một người đàn ông, đã thế người đó còn là cấp dưới của mình kia chứ? Xem coi thứ nào chịu nổi??

Nhưng mà Teruko cũng phần nào đoán được rồi, cô chỉ giật mình vì không ngờ thằng em nhà mình lại hốt được cái tên sói chỉ suốt ngày quan tâm về rèn luyện, chính nghĩa vớ va vớ vẩn này nhanh đến thế. Chậc chậc, hình như là làm tới bước cuối luôn rồi, không uổng công chị đây dạy dỗ.

"Phải cho Tachi-kun xem mới được!!" - Vừa nhảy chân sáo vừa rời đi, Teruko cũng không nhận ra tiếng hét ban nãy của cô đã khiến một người bên trong phòng tỉnh giấc.

Tecchou lim dim mở mắt, tia nắng đến từ khe hở của tấm rèm cửa chiếu thẳng lên mặt khiến Tecchou phải nhíu mày.. Dời mắt sang chiếc đồng hồ treo tường, nhìn thời gian trên đó làm phải Tecchou bật dậy..

"Ưm..." - Tiếng rên rỉ vang bên tai, khiến Tecchou nhìn sang bên cạnh... Bấy giờ đống ký ức từ tối hôm qua ùa vào, khiến Tecchou mới nhận ra bản thân hiện giờ không phải ở phòng anh, mà đang ở phòng của Jouno.

Anh và Jouno đã...!!!

Nhìn người còn đang say ngủ bên cạnh, Tecchou thấy toàn thân cậu toàn là dấu vết đỏ đỏ chứng minh việc tối qua không phải là một giấc mơ khiến anh lâng lâng không thôi. Nơi nào đó lại nổi lên phản ứng.

"......"

Lặng lẽ ngồi dậy, Tecchou một đường phi thẳng vào phòng tắm. Anh cần tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo và dập tắt cái suy nghĩ cầm thú này.

~~~~~~

"Ồ, Tecchou, hôm nay đến đây có một mình vậy??" - Teruko ý vị thâm trường nói, cô dán chặt mắt vào anh, để không bỏ sót bất kì biểu cảm thất thố nào của anh.

"...."

"Sao?"

"E-em ấy còn ngủ.." - Anh không nhận ra rằng, việc bản thân thay đổi cách gọi chả khác nào bảo "Lạy ông tôi ở bụi này" - Teruko và Tachihara, người được người trước thông tri từ trước, không hẹn mà cùng nhướng mày trước câu trả lời của anh.

'Đấy, chị nói có sai đâu... Cậu ta thay đổi cách gọi luôn rồi kìa...'

''Chậc.. Đúng là không ngờ được, Teruko-san anh minh thần võ!!'

'Không cần tạ lễ, chị mầy cũng đoán được rồi'

Tecchou nhìn hai người trước mặt mày đi mắt lại mà hoang mang, mặc dù muốn hỏi hai người bị tửng à nhưng là một cấp dưới và đàn anh đạt tiêu chuẩn, Tecchou chọn ngậm miệng vì sợ nếu nói ra, người bị oanh tạc thế nào cũng là anh..

Cạch-

Cửa phòng họp mở ra, bước vào là Fukuchi, Chỉ Huy cấp cao của cả đội, trên tay ngài hiện đang cầm một tệp hồ sơ. Nhìn quanh phòng một lượt, Fukuchi đặt mông ngồi lên cái ghế chính giữa của bàn họp.

"Hửm? Jouno không đến à?" - Đặt tệp hồ sơ xuống, Fukuchi đưa mắt nhìn Teruko.

"Ầy, thằng nhóc hôm nay không khỏe nên tôi cho nó ngủ tiếp rồi.." - Nhìn thì có vẻ như Teruko đang trả lời Fukuchi, nhưng không hiểu vì sao Tecchou lại có cảm giác cô đang ám chỉ điều gì đó với anh vậy...

Suy nghĩ vài giây, anh xanh mặt...

Jouno thường ngủ rất say, dù có cài báo thức bao nhiêu cái thì cậu cũng vẫn ngủ ngon lành. Chỉ có Teruko-san mới có thể kêu cậu dậy, thành ra mỗi ngày trước giờ tập trung, cô đều đi qua phòng Jouno đánh thức cậu dậy.

Nếu hồi sáng không có gì xảy ra đột ngột, thì Teruko-san chắc chắn tới phòng Jouno, và... Không cần đoán nữa, cô 100% đã thấy tình trạng của cả hai rồi... Đưa tay che mặt, Tecchou đã hiểu vì sao lúc anh vào đây, Teruko-san với Tachihara cứ nhìn anh mãi thôi..... Lúc đó anh còn tưởng do mặt dính gì, ra là bí mật bị lộ nên họ đang xem trò vui đây mà.. chỉ có anh khờ mới không suy nghĩ sâu hơn.

Haizzzz, chết tiệt..

"Ồ.. Để có gì tí ta qua thăm thằng bé.. Giờ chúng ta họp thôi.." - Fukuchi gật gù cho qua việc thiếu một thành viên trong cuộc họp quan trọng, dù sao thì thằng nhóc Jouno cũng do Fukuchi nuôi lớn, nên thiên vị một tí cũng chả ai thắc mắc.

Tecchou nhìn Teruko, trùng hợp làm sao, cô cũng đang nhìn anh.

'Tí ra sân huấn luyện gặp chị..' - Đó là những gì Tecchou đọc được từ khẩu hình miệng của đối phương...

"Thôi xong..." - Tecchou chửi thề, biết rằng mình tiêu rồi.

Tachihara, người nhìn hai người kia giao tiếp với nhau, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Tecchou tai qua nạn khỏi chuyến này, đụng ai không đụng, đụng đứa em trai của chỉ.. Amen.

'Em cầu chúc cho anh, anh Tecchou..'

End















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top