PHÍA SAU EM (2)

Ngoài cơn mưa ngày càng lớn, chính ông trời cũng khóc cho anh đây sao. Tại sao, cuộc đời vốn không công bằng đúng không? Một người đem hết lòng yêu em, đem hết tâm can mà thương nhớ em nhưng vẫn không thể so với một người luôn khiến em khóc hằng đêm sao? 

-[ Em ở yên đó, anh sẽ đến ngay]- tiếng nấc của người anh yêu vang trong điện thoài đã đủ khiến anh xoắn lên mà tìm cô. Nhiệm vụ này không phải của anh, trách nhiệm cũng không vậy sao vẫn ngu ngốc yêu mà không có kết quả?

Anh chạy khắp nơi tìm cô, lòng anh hoảng dần, bỗng anh dần chân trước một thân hình nhỏ ngồi gục trên phố, xung quanh cô là các miếng thủy tinh, các vỏ lon nằm lăn lóc. Đôi vai của cô gái nấc lên từng nhịp, lòng anh như thắc nghẹn. Anh lao nhanh lại ôm cô vào lòng, lấy thân mình che  chở cô gái nhỏ này, mắc kệ sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng nếu em cần, anh luôn ở đó để che chở cho em.
-[ Nín nào, ngoan ngoan, anh đây rồi.Là ai ăn hiếp Tâm Tâm của anh?]- anh ôm cô trấn an, cô thấy anh lại khóc hơn, như đã có 1 nơi cho cô giải tỏa cảm xúc. Anh liên tục vuốt lưng, sau lại hôn lên đỉnh đầu cô như những lần trước anh đã từng. 
-[ Phến...Phến chia tay em...ức..ức]- nghẹn ngào từng chữ, vòng tay cô bất giác siết anh thật chặt.
-[ Tâm Tâm mạnh mẽ của anh đâu rồi vì thằng đó em ra nông nổi này đáng không em?]- Anh khó chịu bỗng gay gắt với cô. Hiện giờ anh chỉ muốn đấm cho anh ta 1 trận, đúng là thứ người ta dễ dàng có thì người ta sẽ không trân trọng.
-[ Vì anh ta mà làm đủ chuyện, vì anh ta mà quên luôn cả sinh nhật bản thân, vì anh ta làm bị thương hết lần này đến lần khác để nó vui, VÌ ANH TA MÀ NGỒI ĐÂY KHÓC ?]- cơn phẫn nộ anh ngày 1 lớn hơn. Chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, lần đầu anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy
-[ Phến....không cố ý đâu, là lỗi của em, em không hiểu chuyện, anh ấy đi làm mệt nên vậy th...]- Tâm chưa kịp dựt lời môi Hưng đã ngăn chặn. Hưng giữ đầu cô chặt, mặc cô vùng vẫy. Tâm cắn môi Hưng mạnh, anh vừa dứt ra cô đã tức giận cho anh 1 cái tát lên má.
*Chát*
-[ Anh làm gì vậy Hưng? Em rất thất vọng khi làm bạn với anh. Đồ bỉ ổi]- Tâm tức giận loạng choạng đứng dậy.
-[ Ừ là anh bỉ ổi, vậy nó ôm gái vào khách sạn là dễ thương, là tốt hả em?]- Hưng tức giận đáp nhưng anh bỗng khựng lại vốn anh không muốn nói điều này với Tâm.
-----
Khi đang trên đường đi tìm Tâm, anh đã thấy hắn ta dẫn 1 cô gái hướng vào khách sạn, họ còn âu yếm.
-[ Đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với Tâm như vậy hả?]- Hưng lao nhanh xuống xe, chạy thẳng về hướng Phến, anh ném cho Phến 1 cú vào mặt, khiến anh ta ngã nhào xuống.
-[ Vì con ngốc đó đáng bị như vậy, mày thích sao? Tao cho mày đó]- Phến thách thức Hưng, tay quàng tay ôm lấy ả kia vào lòng, hôn nhẹ lên môi ả ta.
Hưng lại nhào nắm lấy cổ áo Phến, hai mắt anh đỏ ngầu lên
-[ Tao cảnh cáo mày, liệu đối xử đàng hoàng nếu không Huỳnh Minh Hưng sẽ không tha cho mày.]- Hưng nghiến răng nói ra từng chữ.
-[ Mày không tha thì làm gì tao? Một thằng như mày muốn so với tao? Đã thua rồi, yêu 1 con ngốc không yêu mày lại yêu tao cảm giác thế nào? Hahaha 2 đứa bây thực sự rất hợp đó. 1 thằng ngu, 1 con ngốc...hahaha đi thôi em]- Phến cười đắc trí, ôm ả ta rời đi.( dạ con xin lũi tía má, con matdai quá)
Hưng vừa định lao vào hắn ta thì bảo vệ đã ngăn chặn anh lại...
--------
-[ Anh nói gì vậy Hưng? HẢ? ANH NÓI GÌ?]- Tâm quay lại nắm cổ áo anh, cô tức giận quát. Hưng không cố ý giấu cô nhưng anh thực sự không biết nên nói với cô thế nào? Anh sợ cô tổn thương, sợ cô vì sốc mà làm uẩn.
-[ Lúc nảy, anh thấy hắn ta cùng với...]- Anh chưa kịp dứt lời.
* Chát*
Cô tức giận đánh anh, bên má anh bây giờ đỏ ửng lên. Hưng chỉ đứng chôn chân nhìn cô.
-[ Em cấm anh nói anh ấy như vậy? Anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy bảo yêu em anh đừng vì ghét anh ấy mà làm như vậy. Chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa...anh ấy sẽ không thích đâu. Cảm ơn anh đã luôn bên em.]- Tâm rời đi, bỏ lại anh đứng chôn chân nhìn cô. Chắc đây cũng là 1 lý do khiến anh muốn giấu cô, chính anh cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa?
Hahaha cuối cùng người thua cuộc là anh. Chính ông trời cũng đau lòng thay anh sao, màn mưa bao trùm lấy anh. Anh sẽ khóc sao? Anh chẳng nước mắt mà khóc. Anh phải vui chứ? Vui vì anh đã rời khỏi một thằng "bỉ ổi" như anh.
Sau đêm đó, anh cũng không còn làm phiền cô, anh cũng dời nhà đi xa khu cô sống, mọi thứ đều muốn xóa cô khỏi tâm trí của anh nhưng điện thoại anh vẫn là hình của cô, số điện thoại cô nhiều lần anh bấm gọi lại nhanh chóng bấm tắt. Cho là anh ngốc nhưng nếu quên được cô thì 5 năm nay anh đã khác rồi, đã không đến nối như hôm nay. Hỏi anh đau lòng không? Bản thân anh như chai lỳ với mọi thứ, anh lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, cuộc sống của anh chẳng khác gì 1 bức tranh trắng đen.
Đêm nay, cũng đã 3 tháng anh rời xa cô, tập chuỗi ngày quên cô,anh lại say, anh nhấc điện thoại lần này anh không còn gọi Tâm như lần trước, anh tìm số gọi cho Phến.
Cuộc gọi đầu tiếng chuông vẫn có, anh đợi mãi không ai nhấc máy, những lần sau anh cũng không còn gọi được nữa. Anh tu tu 1 lượt hết chai rượu trên tay, anh lại rơi nước mắt. Anh rất sợ hắn ta không đối xử tốt với cô, sợ hắn ta làm cô khóc, làm cô tổn thương. Sợ cô bé ngốc kia làm đau bản thân, sợ cô lại đâm đầu đi làm mà nhịn. Nhưng....chỉ là bạn thì lấy tư cách gì anh bên cô, anh càng bên cô lại khiến cô khó chịu, khiến cô không vui...
-[ Anh rất nhớ em...Tâm à]- Anh ngồi gục xuống bàn, miên man gọi tên cô trong vô thức
*Reng*
-[ Alo, Hưng hả? Con Tâm gặp chuyện rồi.]- tiếng Hà gấp gáp bên điện thoại
------------------🎶
Từ đầu vốn không của nhau
Người đến trước bước về sau
Dù cho anh đây đủ tốt
Vẫn biết em không chọn anh đâu
Anh nghĩ em phải mỉm cười
Nhưng sao nay nước mắt em lại rơi
Người kia không tốt, không hiểu cảm xúc em sao
Vậy người đáng thương là anh
Dùng nước mắt để dỗ dành
Là điều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm đúng không
Giấu kín tâm tư trong lòng
Anh không yêu ai khác hơn ngoài em
Dù là quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy
---------------------------
Cútttt hàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top