CHÚNG TA CÙNG GIÀ ĐI ÔNG NHÉ!!!(2)
Kể từ đó, cuộc sống hạnh phúc tuổi về già có thêm Tâm Tâm và Hưng Hưng.
Ngày ngày, anh chạy chiếc xe cup nhỏ qua gặp chị, cùng đèo chở nhau đi ăn sáng sau đó đi dạo phố cùng nhau. Có thể đường đường chính chính nắm tay nhau chăm sóc cho nhau. Anh lúc nào cũng cho cô cái cảm giác bình yên và tuyệt với nhất. Có thể hôn ôm cô gái của anh trong lòng là anh đã mãn nguyện lắm rồi. * Đừng thấy già là không tình cảm nha!! Tình cảm chết người là có thật đấy*
Cũng như mọi hôm, hôm nay anh lại tiếp tục qua nhà cô bằng xe cup tróc sơn, trên tay còn cầm thêm bó hoa mà cô thích nhất nữa.
- Bà ơi!! Tui tới rồi nè. - anh gọi vọng vào. Già rồi nhưng giọng anh vẫn còn khàn khàn men lỳ lắm nha.
- Tui xuống òi. Nay ông đưa tui đi đâu đây. Wow hoa tui thích nhất nè.- Tâm với ai cũng có thể điềm đạm chửng chạc nhưng với anh vì cô vẫn là nhóc con của anh vẫn nhõng nhẽo thôi.
- Bà đói chưa ? Tui chở bà đi ăn rồi đến 1 chổ bí mật. Tặng bà nè. - Anh xoa đầu cô. Già thì già nhưng tình yêu của anh luôn mãi mãi hướng tới cô như vậy thôi.
- Cái ông này. Già rồi còn làm mấy hành động đó mấy đứa nhỏ nó cười cho. - cô đánh lên vai anh mắc cỡ. Lúc này hai gò má cô ứng hồng hồng. Trông yêu chết.
- Ai dám cười chứ. Tại tui yêu bà thôi. Không lẽ....bà không yêu tui. - Ánh mắt anh trùng xuống nhìn cô.
- Uh sao ông biết hay vậy? - cô thấy anh vậy liền buông lời chọc ghẹo.
- Bà hay lắm. - Anh tiến gần cô hơn sâu đó cô cảm nhận được đôi môi mình đã được ai kia sưởi ấm.
- Ứmm...Hưng....buông ra...- cô dùng sức đẩy anh ra nhưng hình như càng đẩy anh càng ghì chặt mà ngấu nghiến. Cứ thế mà anh hôn cô đáp đến khi cảm nhận được cô bé kia hết hơi mới buông tha.
- Đi thôi. - anh nhìn cô cười, nắm lấy tay cô đi ra chiếc xe cup tróc sơn kia.
Sau khi chở cô đi ăn xong sau đó dạo chơi như thường ngày giờ cũng là lúc chiều tàn. Lúc mà mặt trời sắp lặn. Anh chở cô đến 1 ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà vừa đủ để anh và cô sống. Có khu vườn nhỏ phía trước để những chậu hoa mà chính tay anh chọn theo sở thích của cô. Còn có thêm cái xích đu nữa. Sau nhà là vườn bắp vườn rau nhỏ nhỏ. Ngôi nhà bằng gỗ ở 1 nơi yên tĩnh không ồn ào. Tránh xa những tiếng xe đông đúc ngoài kia. Tránh xa thành phố đầy khói bụi và ồn ào.
- Wow Hưng anh coi nhà ai mà đẹp quá chừng hả. - Cô trầm trồ.
- Nhà anh đó. À không nhà chúng ta.- anh nhìn cô cười cười. Nụ cười lúc nào cũng dành cho cô. Dành cho thiên thần của anh.
- Anh nói thiệt hả? Đẹp quá à. -- Cô mừng quýnh lên.
- Em thích không ? - Anh nắm tay cô.
- Dạ thích chứ. - Cô vẫn nhìn ngắm ngôi nhà đó.
- Em thích là được rồi. Vào thôi. - Anh dừng xe ở trước sân rồi nắm tay cô dắt vào. Dẫn cô lên chiếc ban công nhỏ, hai người cũng nhau ngồi đó ngắm cảnh mặt trời lặn. Cô ngồi vào lòng anh. Cảm giác ấm áp đến lạ thường và cô chỉ muốn mãi mãi như thế. Được anh che chở bảo vệ yêu thương.
- Tâm nè....- Anh nhìn cố với dáng vẻ buồn buồn. Bây giờ có thể hạnh phúc đó nhưng ngày mai thì sao?Tương lai thì sao ?
- Sao thế ? Sao anh buồn quá vậy nè? - Cô siết chặt vòng tay hơn.
- Hứa với anh 1 chuyện được không bé ? - Anh nhìn cô ánh mắt cầu khẩn điều gì đó.
- Chuyện gì mới được ? - Tâm ngạc nhiên khi thấy mới nảy còn vui vẻ chọc cô sao giờ buồn vậy nè.
- Bé sẽ làm được. Nha hứa với anh nha. - anh nắm tay cô.
- Ừm. Nhưng mà em phải biết đó là chuyện gì mới được. Anh làm em lo quá nè. - Cô nằm trong vòng tay.
- Đừng lo cô bé. Mà hãy hứa với anh sau này dù có chuyện gì em cũng sẽ luôn tươi cười và sống tốt nhé. Em biết anh ước muốn gì nhất vào cuối đời này không ? - Anh ôm chặt cô. Giọng nói thì thào bên tai cô.
- Nè anh đừng làm em lo chứ Hưng. Mà anh muốn gì nhất ? - cô thực sự lo lắm. Chẳng phải anh nói sẽ cùng cô sống suốt quãng đời còn lại sao. Sao giờ lại nói những lời đó.
- Anh ước rằng mai này lỡ anh có chết đi thì anh mong muốn anh là người chết trước. Em biết sao không? Vì anh không thể sống được cảm giác mất em. - cảm giác im lặng từ cô. Anh nhìn xuống đã thấy cô bé này khóc mất rồi.
- Ơ...nín nín mà. Sao em lại khóc. Anh xin lỗi đừng khóc nữa mà. - Anh ôm cô dỗ dỗ.
- Anh là đồ ích kỷ. Chắc anh nghĩ không có anh em có thể sống vui vẻ à. Em không muốn anh đi hết đâu. Anh đã hứa sẽ bên em rồi mà. Hic...hic....- Cô ôm chặt lấy anh mà oán trách. Cô thực sự không muốn mất anh. Muốn anh mãi mãi bên cô như anh đã hứa.
- Ngoan nín đi bé. Anh hứa mà. Hứa bên em suốt đời luôn. Ám em hoài luôn. Cho dù có đẩy anh ra đi nữa anh vẫn bám em. - Anh ôm cô. Anh thực sợ rất sợ đột nhiên cô đi. Cô không còn bên anh nữa. Nếu cô biến mất thì mất đi nguồn sống của anh thử hỏi 1 con người mất đi nguồn sống thì sẽ ra sao ?
Anh và cô cứ như thế sáng ra thì đã thấy người kia nằm cạnh mình. Cũng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn sáng, sau đó lại cùng nhau tản bộ, chăm sóc cây, trồng rau và bắp. Mọi chuyện cứ cùng nhau làm, tối thì cùng nhau ngồi trên ban công trò chuyện với nhau. Dù sao đi nữa mọi chuyện cô đều muốn làm cùng anh. Tình yêu có phải là cái thứ bắt buộc có trong cuộc sống không? Tại sao lại phải có nó ? Khi nó khiến ai yêu vào cũng trở nên ngu ngốc. Đâm đầu vào yêu như 2 con thêu thân. Nó là thứ có tất cả khung bậc cảm xúc. Đôi khi thì hạnh phúc tột độ, lúc thì đau đớn...........
Yêu là cứ sợ mất
Yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu là như thêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước.
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xã cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người.............
----------------------END------------------------------
Mới có mấy ngày sao nhãn chút là vote sao tuột dữ vậy nè... Chuyện hông hợp với " khẩu vị" mọi người hửm ?
Thôi thích âu thì vote cho âu nhé.
Love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top