𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐌 𝐋𝐀̣̆𝐍𝐆

𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐌 𝐋𝐀̣̆𝐍𝐆

°
1. 𝐾𝑦́ 𝑡𝑢́𝑐 𝑥𝑎́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 23:45

Một căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt thiếu ngủ của nam sinh trẻ tuổi. Cậu ta ngồi trước máy tính, một bài luận chưa hoàn thành nhấp nháy trên màn hình. Hạn nộp đã qua, điểm số vẫn là một dấu chấm hỏi.

Bạn cùng phòng ngủ say, còn cậu thì cầm điện thoại, ngón tay dừng lại trên một số liên lạc. Tin nhắn được gửi đi. Chưa đến một phút sau, có hồi âm.

"Văn phòng, 10 phút nữa."

Cậu ta đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi.

°
2. 𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑋, 00:07

Giáo sư ngồi sau bàn làm việc, mắt lướt qua bài luận dở dang. Một cái nhếch mép không rõ ý nghĩa.

“Chưa từng thấy ai thiếu cố gắng như em.”

Không có câu trả lời. Cả hai người đều hiểu, một bài luận hoàn chỉnh không còn quan trọng nữa.

“Em cần điểm.”

“Và thầy cần gì?”

Câu hỏi không thật sự cần đáp án. Không ai rời đi đêm nay mà không có thứ mình muốn.

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn vẫn sáng.

°
3. 𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 08:30

Cậu sinh viên ngồi cuối lớp, tập trung vào bài giảng, không ai nhìn ra điều gì khác thường. Điểm của cậu đã được cập nhật trên hệ thống.
Ở hàng ghế đầu, giáo sư lật sổ tay, bình thản như mọi khi.

Chẳng ai nói gì.

Một bài luận có thể không đủ để qua môn. Nhưng đôi khi, chỉ cần một đêm là đủ.

°°°

(➡️Đôi khi, con người ta chỉ cần một lý do đủ thuyết phục để tự biện hộ cho những lựa chọn của mình.)

○○○○○○

MỘT ĐÊM TRÔI QUA

Bài luận vẫn chưa viết.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, con trỏ nhấp nháy trên trang giấy trắng. Lâu đến mức mắt bắt đầu hoa lên, những dòng chữ vô hình nhảy múa trước mặt.

Chữ nghĩa rối tung trong đầu, lơ lửng như những mảnh vụn của một câu chuyện cậu chẳng buồn ghép lại.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn vẫn còn đó. Không dài, không thừa thãi.

Cậu đứng dậy.
°
°
Cửa văn phòng khép lại sau lưng.

Ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng yên tĩnh, tạo thành những vùng sáng tối mơ hồ. Cậu chớp mắt, cảm giác như không gian này quá rộng, hay có lẽ, chính cậu mới là người trở nên quá nhỏ bé.

Hắn ngồi đó. Sau bàn làm việc, lặng lẽ như một bức tượng. Đôi mắt tối sẫm không có biểu cảm gì, nhưng nhìn xuyên qua cậu, như thể đang đọc một đoạn văn cũ kỹ mà hắn đã thuộc lòng.

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hay đúng hơn là cậu không muốn nhìn.

Hắn chậm rãi đứng lên. Bước đi không có tiếng động, nhưng mỗi cử động đều khiến không gian co lại, gần hơn, nghẹt hơn.

Ngón tay chạm vào cổ áo cậu, nhẹ đến mức khiến da thịt tê rần. Bàn tay hắn lạnh. Cậu nhắm mắt lại.
°
°
Trên đường về ký túc xá, cậu không chắc mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Đầu óc trống rỗng, đôi chân chỉ đơn giản di chuyển theo quán tính.
Gió đêm lạnh, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài lớp vải sơ mi hơi nhăn dưới đầu ngón tay.

Cậu không nhớ được những chi tiết trong văn phòng.

Chỉ có ánh mắt hắn.

Không vội vã. Không dịu dàng. Không hứng thú.
Hệt như đang chấm điểm một bài luận tệ hại.

°°°

(📍Cậu ta cần điểm để qua môn. Đơn giản, thực dụng, không có gì cao siêu. Không có điểm, cậu ta có thể phải học lại, mất thời gian, mất cơ hội. Nếu có một cách nhanh chóng để đạt được điều mình muốn, tại sao không?)

○○○○

MỘT ĐÊM KHÔNG ĐỔI THAY

Cửa khép lại.

Hắn không ngẩng đầu lên ngay, chỉ lật qua vài trang tài liệu trước mặt, đủ để giả vờ bận rộn. Một thói quen cũ kỹ.

Tiếng bước chân nhẹ. Cậu sinh viên không ngồi xuống ngay, chỉ đứng yên như thể đang đợi một nghi thức nào đó. Hắn không thích kiểu chần chừ ấy.

Hắn đặt bút xuống, rời mắt khỏi đống giấy tờ, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu ta.

Áo sơ mi gọn gàng, cúc cài đến tận cổ. Hai bàn tay siết chặt vạt áo, những khớp ngón tay hơi trắng bệch. Không nhìn thẳng vào hắn, nhưng cũng không tránh né.

Chẳng có gì đáng chú ý, nhưng hắn thích sự tương phản ấy – cái cách mà cậu ta vẫn giữ một chút phòng bị, vẫn còn chút ý thức rằng chuyện này nên là một điều gì đó khó chịu. Chỉ là một chút. Không quá nhiều.

Hắn đứng dậy. Không cần nói. Cậu ta không phản ứng. Không lùi lại, cũng không chủ động. Chỉ có bàn tay siết vạt áo chặt hơn.

Hắn chạm vào cổ cậu, ngón tay trượt qua lớp vải mỏng. Cảm giác ấm nóng bên dưới da thịt vẫn còn chút căng cứng, nhưng rồi cũng thả lỏng, chậm rãi.

Một sự quen thuộc nhàm chán. Hắn không nghĩ thêm gì nữa.
°
°
Cậu sinh viên rời đi ngay khi hắn rút tay lại, nhanh như một cơn gió lùa qua căn phòng vốn dĩ chưa từng đủ ấm.

Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nguội. Màn hình máy tính vẫn đang mở, bài luận dở dang vẫn còn đó.

Hắn lướt qua danh sách điểm số, đổi con số, ấn lưu lại.

Cửa sổ bên ngoài tối đen, phản chiếu hình ảnh của hắn trên lớp kính.

Không có gì đổi thay.

Một đêm như mọi đêm.

°°°

(🎁Một người trẻ trung, một trò chơi thoáng qua, một chút thú vui trong cuộc sống vốn nhàm chán của hắn.)

○○○○

⬇️⬇️⬇️
Cậu rời khỏi văn phòng khi trời vẫn tối. Đường phố vắng lặng, ký túc xá vẫn còn đèn sáng ở một vài phòng. Cậu không nhớ mình đã đi thế nào, cũng không rõ vì sao đầu óc lại trống rỗng đến vậy.

Cậu đã có điểm. Mục đích đã đạt được.

Vậy mà khi mở laptop, nhìn bài luận chưa hoàn thành, cậu lại không thể viết nổi một chữ nào.

Bàn tay cậu vẫn còn vương hơi ấm, hay chỉ là một ảo giác?
°
°
Sau này, khi đã tốt nghiệp, khi đã bước ra khỏi thế giới của giảng đường, liệu cậu có nhớ đến đêm đó không?

Có thể. Có thể không.

Nếu có, nó cũng chẳng phải một nỗi ám ảnh, chẳng phải một kỷ niệm khó quên. Chỉ là một vết xước nhỏ, mờ nhạt trong dòng thời gian.

°°°°

𝐍𝐏𝐕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top