TUYẾT RƠI.
○○○ "𝐆𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲, đ𝐚̂𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚?" ○○○
Tuyết rơi nhẹ như hơi thở của đất trời, phủ lên mặt đất, trôi dạt trên vạt áo đã nhuốm bụi phong trần. Những cơn gió lặng lẽ cuốn đi những mảnh ký ức lởn vởn trong không khí, hệt như một cuốn sách đã lật đến trang cuối cùng.
Ngũ Trúc đứng cách hắn ba bước chân. Vừa đủ gần để đoạt mạng, vừa đủ xa để không còn là tri kỷ.
Ánh thép lóe lên dưới trời đông lạnh lẽo, phản chiếu một bóng hình. Mũi kiếm đặt ngay ngực trái, nơi có nhịp đập hắn chưa từng che giấu.
Người đã thực sự quên ta sao? Làm sao có thể?
Nếu thực sự quên, vì sao mũi kiếm kia lại đắn đo? Vì sao tuyết rơi dày thế này, nhưng cánh tay cầm kiếm vẫn không dứt khoát?
Người không nỡ kết liễu ta.
Người chẳng thể nào ra tay.
Dẫu bàn tay có nâng lên, vẫn có một thứ gì đó vẫn còn cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn lạnh lẽo ấy.
Bởi nơi trái tim vẫn còn hơi ấm của người, ta chưa từng rời đi.
Khoảng cách ba bước chân, lại dài như cả một kiếp người.
Phạm Nhàn khẽ nhắm mắt. Không sợ đau, cũng không sợ chết. Chỉ sợ điều tin tưởng bấy lâu nay, rốt cuộc chỉ là ảo ảnh.
Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt.
Máu nóng tuôn ra, cùng với cái lạnh ngấm vào xương tủy.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ như tất cả những lời chưa từng được nói.
𝐍𝐏𝐕
○○○
Một bài viết mini giới thiệu một cái vid cực kì mini trên FB của chủ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top