NGƯỜI Ở LẠI
NGƯỜI Ở LẠI
1. TÊN GỌI CỦA NỖI ĐAU
Trời đêm tĩnh lặng, nhưng bên trong tẩm cung của hoàng đế, sự tĩnh lặng ấy bị xé nát bởi những âm thanh mập mờ.
Tiếng thở dìu dịu, tiếng động ân ái vụn vỡ, đứt quãng như một bản nhạc bị ngắt giữa chừng.
Lý Thừa Ngân đứng ngoài cửa, ngón tay siết chặt đến bật máu. Mỗi âm thanh vang lên, trái tim hắn lại co rút, như có lưỡi dao lạnh lẽo chầm chậm cứa vào.
Người bên trong… chính là phụ hoàng và người hắn yêu, Phạm An Chi.
Thái tử quân của hắn, vị hôn phu danh chính ngôn thuận của hắn, giờ đang nằm dưới thân một người khác.
Hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết. Nhưng không phải do y phản bội, cũng không phải do phụ hoàng ép buộc. Chính hắn, chính hắn đã dâng y lên cho phụ hoàng.
Lý Thừa Ngân hít sâu, ép bản thân không run rẩy. Hắn là thái tử. Hắn không thể gục ngã chỉ vì một chuyện như thế.
Ngai vàng của đế vương lạnh đến tận xương. Nếu người ngồi trên đó không có trái tim bằng đá, thì làm sao có thể vững vàng?
Hắn biết, để có được chiếc ghế ấy, có những thứ hắn phải từ bỏ.
Kể cả người hắn yêu nhất.
Kể cả phải sống với nỗi đau ấy đến suốt đời.
Hắn không được phép hối hận. Không còn đường quay đầu. Nhưng tại sao, lúc này, cơn đau lại dữ dội đến vậy?
2. NHƯ CHƯA TỪNG THUỘC VỀ.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thái tử vẫn là thái tử. Hoàng đế vẫn là hoàng đế. Phạm An Chi vẫn là thái tử quân.
Nhưng mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Lý Thừa Ngân không trách phụ hoàng. Hắn từ nhỏ đã biết cha mình là kiểu người gì, một bậc đế vương nắm trong tay thiên hạ, bất cứ thứ gì cũng phải thuộc về ông ta.
Một người như thế, làm sao có thể chịu được việc có kẻ khác tranh giành thứ ông ta muốn?
Hắn chỉ hận bản thân.
Hận vì mình không thể bảo vệ y.
Hận vì ngay từ đầu, hắn đã để Phạm An Chi bước vào hoàng cung.
3. THÁI TỬ VÀ THÁI TỬ QUÂN.
Đêm ấy, Phạm An Chi ngồi một mình trong tẩm cung, ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt đỏ hoe.
Cửa phòng mở ra.
Ánh nến lờ mờ chiếu lên khuôn mặt y, làm nổi bật những dấu vết mờ nhạt trên cổ, minh chứng cho chuyện vừa xảy ra.
Lý Thừa Ngân cảm thấy từng tấc da thịt mình lạnh dần.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Lý Thừa Ngân bước tới, ánh mắt bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra.
Nhưng Phạm An Chi chỉ nhìn hắn, rồi bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Không có tiếng nức nở, nhưng từng giọt đều như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn.
“Tại sao… lại là bệ hạ…?”
Giọng y khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu uất ức lẫn tội lỗi.
Lý Thừa Ngân không trả lời.
Hắn chỉ bước tới, cố gắng ôm lấy y. Nhưng Phạm An Chi đẩy hắn ra. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung. Không biết nên thu lại hay tiếp tục tiến tới.
"Ta không còn xứng đáng với ngươi nữa..."
Giọng anh vỡ vụn.
Lý Thừa Ngân bật cười. Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Là ngươi tự dày vò bản thân, hay là ngươi đang trừng phạt ta?"
An Chi khựng lại.
“Ngươi còn muốn gì nữa?” “Muốn thấy ta đau khổ? Muốn chứng kiến ta sống không bằng chết? Hay chàng muốn... ta vẫn yêu chàng như trước kia?"
Hắn cười khẽ. "Ta là thái tử. Phải trở thành đế vương. Nếu ngươi không thể chịu đựng được, hãy để ta gánh thay ngươi."
An Chi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, y chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo.
Lý Thừa Ngân im lặng, chỉ khẽ siết chặt vòng tay.
Hắn không thể giữ được Phạm An Chi như lúc ban đầu.
Nhưng ít nhất, giây phút này, hắn có thể giữ y lại trong lòng.
Dù ngày mai có ra sao.
Dù vết thương này mãi mãi không lành lại được.
4. HẬU VỊ CỦA QUYỀN LỰC.
Thái tử đăng cơ.
Ba năm sau, Khánh Đế băng hà.
Lý Thừa Ngân khoác hoàng bào, bước lên ngai vàng, trở thành Tân Đế của thiên hạ.
Cả kinh thành quỳ rạp dưới chân hắn.
Nhưng khi hắn nhìn xuống, người duy nhất hắn muốn thấy lại không còn ở đó nữa.
Sau khi Khánh Đế mất, Phạm An Chi đã xin xuất cung.
Không còn là thái tử quân. Cũng không còn là người của hắn nữa.
Hắn không ngăn cản.
Hắn đã lựa chọn.
Từ bỏ y. Để đổi lấy thiên hạ.
Ngai vàng dưới thân lạnh đến tận xương.
5. NGƯỜI CÒN NHỚ KHÔNG?
Nhiều năm sau.
Khi bão tuyết đầu mùa đổ xuống hoàng cung, Lý Thừa Ngân một mình bước vào Phật đường, tay cầm một bức họa cũ.
Tấm tranh lụa đã ố vàng theo thời gian. Nhưng nét vẽ vẫn còn rõ ràng.
Người trong tranh, vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Lý Thừa Ngân đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Hắn nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Phạm An Chi."
Một cơn gió lạnh lùa qua.
Và hắn như nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai.
"Thừa Ngân."
Hắn giật mình, quay đầu lại.
Nhưng ngoài kia, chỉ có tuyết trắng phủ đầy khoảng sân trống vắng.
Hắn lặng đi một lúc. Rồi bật cười.
Hóa ra, hắn đã nhớ một người lâu đến mức... người ấy đã khắc vào tim hắn rồi.
Vĩnh viễn.
[Kết thúc.]
NPV (022025)
..
Là một fic nhỏ, nội dung vẫn dựa theo vid chủ nhà sub trên FB Nhất Phiến Vân.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top