HƯƠNG KHÓI TAN RỒI
HƯƠNG KHÓI TAN RỒI
1. Bồ Tát Không Hương
Lão Lý năm nay đã ngoài năm mươi, nửa thân dưới bất toại, sống cô độc trong biệt phủ rộng lớn, chỉ còn những hạ nhân ít ỏi và bầu bạn với bóng đêm.
Trước Tết, lão đưa về một nam nhân trẻ tuổi, dung mạo thanh nhã như hoa lê đầu cành, dáng hình tựa trăng non chưa tròn khuyết.
Lão gọi hắn là Lan Ngọc.
Hắn chẳng rõ thân phận mình là gì. Không phải hạ nhân, không phải tình nhân, càng không phải con nuôi. Hắn chỉ là một kẻ được nuôi dưỡng trong phủ, sống dưới sự che chở của lão Lý, tồn tại như một vật trang trí đẹp đẽ giữa khoảng không tịch mịch này.
Lão đối với hắn cẩn trọng, thành kính như với Bồ Tát. Một cái chạm cũng dè dặt, một lời nói cũng ôn hòa, tựa như chỉ cần dùng lực một chút, người trước mặt sẽ vỡ tan như tượng sứ mong manh.
Ban ngày, hắn cùng lão đọc sách, chơi cờ, hầu trà. Ban đêm, hắn nằm trong vòng tay lão, thân thể non mềm bị vuốt ve từng chút, từng chút một. Những ngón tay già nua, làn hơi thở nóng rực, đôi mắt lão chứa đựng khát vọng mà không cách nào giải tỏa.
Thứ lão có chỉ là ham muốn vĩnh viễn không thành, là những đêm dài lặng thinh, chỉ có tiếng thở dài đọng lại trong bóng tối.
Lan Ngọc bị giam cầm giữa dục vọng của lão, bị khiêu khích từng ngày mà chẳng bao giờ được thỏa mãn. Cảm giác ấy như ngọn lửa bị bóp nghẹt, như dòng nước cuộn xiết bị chặn lại.
Hắn dần trở thành một kẻ khát.
2. Sa Ngã
Lý Thừa Ngân trở về.
Hắn là con trai thứ của lão Lý, nổi danh ăn chơi trác táng. Hắn thích tửu sắc, thích cờ bạc, thích tất cả những gì kích thích và đọa lạc.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Ngọc, hắn đã biết đây là một con mồi khó cưỡng.
Đôi mắt hắn sắc bén, như dã thú quan sát con mồi. Hắn thấy Lan Ngọc né tránh ánh nhìn mình, thấy bờ môi hắn run run, thấy mỗi khi bị lão Lý chạm vào, đôi mắt hắn dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả.
Là khát cầu.
Lý Thừa Ngân bật cười.
Một kẻ bị trói buộc trong khuôn khổ, bị kích thích từng ngày mà không được thỏa mãn, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ thôi.
Hắn không gấp gáp, chỉ vô tình để lại những dấu vết trên người Lan Ngọc, một cái chạm nhẹ lướt qua eo, một hơi thở phả vào gáy, một câu nói mập mờ bên tai.
Mỗi lần như thế, Lan Ngọc lại run rẩy, cơ thể căng lên như dây cung. Hắn bắt đầu mơ thấy những giấc mơ không nên có.
Và rồi, hắn sụp đổ thật.
Đêm ấy, tuyết rơi dày.
Phật đường nghi ngút khói hương.
Lý Thừa Ngân mỉm cười, đưa tay kéo hắn, đưa hắn về phòng.
Lan Ngọc ban đầu kháng cự, nhưng rồi dần dần, hắn không thể chống lại những cơn đói khát tích tụ bấy lâu.
Khi bàn tay mạnh mẽ kia siết lấy eo mình, khi môi lưỡi nóng rực ấn xuống cổ, khi hơi thở cuồng nhiệt bao trùm lấy hắn, hắn biết bản thân đã không còn đường lui.
Tựa như cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô cằn, hắn rơi vào vòng tay của Lý Thừa Ngân.
Và trầm luân.
3. Phát Hiện
Lão Lý không mù.
Lão nhìn thấy ánh mắt Lan Ngọc dần thay đổi, nhìn thấy đôi môi hắn mím chặt mỗi khi đối diện với mình, nhìn thấy dấu vết mờ nhạt ẩn hiện trên cổ hắn.
Lão không muốn tin. Cho đến một đêm, lão tận mắt thấy Lan Ngọc rời khỏi phòng mình, đi vào một nơi khác.
Cửa phòng Lý Thừa Ngân khép lại, che đi tất cả.
Lão ngồi đó rất lâu, như một pho tượng đã mất đi sinh khí.
Lão từng nghĩ mình là người nắm giữ tất cả. Dù không thể cho Lan Ngọc điều hắn muốn, nhưng chỉ cần giữ hắn bên cạnh, để hắn chịu đựng trong tĩnh lặng, thì hắn vẫn là của lão.
Nhưng lão đã sai. Cái lão có, rốt cuộc cũng không phải của lão.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh len vào từng tấc da thịt. Lão cảm nhận được, nhưng không còn thấy rét nữa.
Lão đưa tay lấy một nén hương, châm lên trước phật đường.
Khói hương nhàn nhạt lan tỏa trong không gian tịch mịch, từng vòng khói vấn vít như lời thì thầm chưa kịp nói.
Hóa ra, ngọn đèn lão nâng niu bao lâu, cuối cùng cũng đã tìm được một người để thắp sáng.
Chỉ tiếc, người đó không phải lão.
[Kết thúc.]
NPV (022025)
.
Đây là một fic mini được chủ nhà viết dựa trên một vid được sub trên trang FB (Nhất Phiến Vân).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top