Chỉ còn người xưa
Chỉ còn người xưa
Tác giả: Nhất Phiến Vân (09/2024)
.
Năm tháng đổi thay, người từng đứng dưới ánh mặt trời giờ đã khuất trong bóng tối. Quyền lực, hận thù, phản bội cuốn họ vào vòng xoáy không lối thoát. Khi tất cả đã mất đi, khi giấc mộng vinh quang hóa thành tro bụi, liệu có còn ai đứng lại nơi cũ, nhớ về một lời hẹn ước đã lãng quên?
Giữa hoàng thành rực lửa và những cơn mưa máu, kẻ từng phản bội và người từng bị bỏ rơi – đến cuối cùng, không còn lại gì.
.
1.
Hai nhà Từ - Phạm ấn định hôn sự; Phạm Nhàn và Từ Phượng Niên. Hai thanh niên được gặp mặt nhau, và vừa lòng về nhau. Tình cảm thiếu niên, nhẹ nhàng, cuồng nhiệt và sâu đậm. Từ Phượng Niên rời Kinh đi Giang Nam, Phạm Nhàn tiễn đưa; hai thanh niên trẻ tuổi, dương quang, họ thật đẹp đôi. Mùa xuân năm sau, họ thành thân.
Ngày Từ Phượng Niên trở về Kinh đô, mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Hôn sự giữa hai nhà Từ - Phạm đã bị hủy bỏ! Phạm Nhàn đã đơn phương hủy hôn, mối quan hệ giữa hai nhà Từ - Phạm chấm dứt, từ nay thủy hỏa bất dung. Phụ thân hắn khuyên từ nay về sau, tránh được thì tránh, đừng nên gặp mặt Phạm Nhàn. Từ Phượng Niên không hiểu, vì sao, chỉ sau một chuyến đi, mọi chuyện lại ra như thế.
Tại Kinh đô, hắn bắt đầu nghe được nhiều thứ về thanh niên ấy. Thư sinh, học trò mắng Phạm Nhàn, rồi lại khen gã tài hoa, là Thi tiên. Quan lại mắng Phạm Nhàn nịnh thần, dựa vào hoàng quyền mà càn quấy; rồi lại khen hắn có tài, đa mưu túc trí, nếu đi lên, sẽ là trụ cột của nước nhà. Mạn đàm thế sự, trà dư tửu hậu thì gọi tên của hắn, Từ Phượng Niên. Hắn nghe tin đồn, Phạm Nhàn đội nón xanh cho hắn, vì quyền lợi mà bán nhân tình, buông bỏ hôn sự. Từ Phượng Niên hắn bây giờ chính là vết mực đen mà Phạm Nhàn cần xóa bỏ nhất trên con đường tranh quyền đoạt lợi.
Chuyện hai nhà Từ - Phạm trở thành điều cấm kỵ trên triều. Phạm Nhàn nhiều lần quấy phá phe phái Từ gia. Từ gia ở Kinh thành hỗn loạn. Phụ thân nói với hắn, mọi chuyện sẽ không còn đường quay lại. Hắn bắt buộc phải về Bắc Lương. Chuyện ở Kinh đô, đã không còn liên quan đến hắn nữa. Phụ thân nhìn vào mắt hắn. “Phạm Nhàn bây giờ là hồng nhân của Thánh thượng, không phải là gã con riêng của Hộ bộ thị lang như ngày trước. Dã tâm của gã quá lớn, nhà họ Từ chúng ta không thể làm đá kê chân cho gã. Phạm Nhàn bây giờ, không phải đứa trẻ mà con từng gặp một năm trước”. Phụ thân bảo, hắn phải quên Phạm Nhàn đi.
Ai cũng bảo hắn quên gã đi, nhưng từ khi về Kinh đô đến bây giờ, hắn chưa từng gặp gã, chưa từng nhớ nhung, chưa từng chờ đợi, thì bảo hắn quên cái gì. Bảo hắn quên đi thanh niên dương quang, nụ cười tỏa sáng, đôi mắt rạng ý cười ngày ấy sao? Quên cái người nắm tay hắn bảo rằng, chờ người về, chúng ta thành thân? Quên?
Hắn đến Phạm phủ. Hộ bộ thị lang Phạm Kiến tiếp đón hắn. Từ Phượng Niên tỏ ý muốn gặp Phạm Nhàn. Phạm đại nhân rất khó xử, nói với hắn, hôm nay Phạm Nhàn không về phủ, ngày mai hưu mộc, gã sẽ về. Phạm Nhàn không về phủ, vậy gã đi đâu? Điều này, không ai cho hắn biết.
Hắn, Thế tử Từ Phượng Niên, lại làm một việc rất điên rồ. Mặc đồ dạ hành, trốn tại một góc có thể nhìn thấy cửa Phạm phủ, đứng đó xuyên đêm, hòa vào bóng tối. Tờ mờ sáng, hắn thấy xe ngựa của hoàng gia ngừng trước cửa Phạm phủ. Hắn thấy, rất rõ trước mắt mình, vị công công hầu hạ thánh thượng đang đưa tay dìu người xuống xe. Người đó là Phạm Nhàn. Từ Phượng Niên chết lặng. Vì sao người trong cung đưa Phạm Nhàn về phủ? Chuyện mọi người vẫn bàn lúc trà dư tửu hậu, rằng Phạm Nhàn bò long sàn, bán nhân tình, làm nịnh thần để đổi lấy quyền lực khuynh dã triều cương, hắn không tin. Chuyện hắn là vết mực trong quá khứ mà Phạm Nhàn muốn loại bỏ, hắn cũng không tin. Người thanh niên của hắn, đâu phải người như thế!
Phạm Nhàn không vào phủ, gã nhìn xa giá đi xa, sau đó rảo bước trên con đường sương giăng. Con đường mờ mịt! Gã đi như một cái bóng, vô định. Từ Phượng Niên nhìn bộ dạ hành trên người mình, sẽ không giấu được Phạm Nhàn nếu cứ bám theo. Nhưng hắn không nhịn được. Hắn bám theo!
Phạm Nhàn đi rất lâu, hắn không hề dừng lại, cũng không ngoái lại, dường như gã không hay biết có người theo sau. Gã đi đến tận khu rừng trúc. Tìm đến một tảng đá, gã ngồi xuống, giơ tay lên cao vẫy chào. Từ Phượng Niên tiến lên trước mặt gã. Hắn hoàn toàn không nhìn ra thanh niên ngày trước. Trước mặt hắn, là một người đàn ông trưởng thành, thâm trầm và uể oải. Gã lười biếng, dựa mình vào tảng đá. Tảng đá và gã như hòa làm một. Yên tĩnh, cứng rắn, khô cằn!
“Ta là người như thế nào, Từ thế tử biết sao?. Hai nhà Từ - Phạm đã hoàn toàn trở mặt, Thế tử muốn gì ở ta? Đứng trước Phạm phủ cả đêm là để chờ ta? Thế tử có ý gì? Ta không có gì để nói với Thế tử, mong Thế tử từ nay về sau đừng làm điều vô nghĩa. Đừng làm ta khó xử. Vị kia của ta, tính tình không tốt.”
“Vị kia của ngươi? Phạm Nhàn à, Phạm Nhàn. Ngươi thay đổi hay do ta nhìn nhầm ngươi?”
Ngày Từ Phượng Niên rời Kinh, Phạm Nhàn đến truyền khẩu dụ của Hoàng đế. “Thế tử, Bệ hạ khẩu dụ, chưa có ý chỉ của Bệ hạ, Thế tử không được phép hồi Kinh”. “Khẩu dụ của Bệ hạ? Là ý của Bệ hạ, hay là ý của ngươi, Phạm Nhàn?”. Hắn nhìn khuôn mặt âm trầm, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, như tìm người thiếu niên dương quang của hắn. Gã đã giấu người đó đi đâu!
Mang mối hận của mình, hắn đến Bắc Lương.
….
Khi ta tỉnh dậy, quan sát xung quanh, phát hiện dưới chân mình có thêm xiềng xích. Đây là đâu?
Từ Phượng Niên xuất hiện ở cửa, hắn bước vào, nhìn ta. Cố nhân! Mới có một năm, người ấy thay đổi nhiều quá, ta không biết mình nên đối mặt với con người này thế nào. Dù sao, là một tù nhân, đối mặt như thế nào cũng không quan trọng. Từ Phượng Niên, cái tên mà ta không bao giờ dám nghĩ đến khi ở một mình, đang ngồi xổm dưới sàn nhà, nhìn lên ta, và thốt ra những lời nói làm tâm ta nát tan. “Chúng ta đã từng có hôn ước, dù hôn sự không thành nhưng ta đã xem ngươi như một nửa thê tử”. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, người hận ta tận xương tủy, thì người cứ tùy hứng.
Chuyện xưa, chôn sâu dưới đáy thời gian. Ta không muốn kể cho ai nghe, ta cũng không còn muốn nhớ lại! Trước mặt ta, là Từ Phượng Niên. Như thế là đủ rồi!
2.
Khi tay Bệ hạ lột từng mảnh quần áo trên người ta xuống, ta suy nghĩ gì? Ta không còn nhớ nữa! Lúc ấy, ta vô hồn, cơ thể của ta cũng chẳng còn là của ta. Điên loan đảo phượng, là ai, có phải là ta? Sau hoan ái, ta cảm giác cơ thể của mình hoàn toàn xa lạ, nó như tách riêng ra khỏi linh hồn của ta. Ta nằm trên long sàn của hoàng thượng một đêm. Sáng hôm ấy, xa giá của hoàng gia đưa ta về đến tận Phạm phủ. Cha ta, Hộ bộ thị lang Phạm Kiến, trực tiếp đón ta vào phủ.
Ta lên Triều đường, với sự ưu ái của Hoàng thượng, quyền hạn của ta càng ngày càng cao. Ta quản lý Nhất xứ kiêm Đề ti của Giám sát viện, nắm giữ Nội khố. Quan viên trên triều, quan phục, triều phục nghiêm trang, lại phải đứng lẫn với ta, một quyền thần áo vải. Chưa một lần lên triều mà ta mặc triều phục. Trên vạn người, dưới một người, có thể gọi là vị thế của ta bây giờ.
Tin đồn đã lan truyền trong Kinh đô. Ta quỳ xuống dưới chân phụ thân, quyết tâm hủy bỏ hôn ước. Từ nay về sau, Từ - Phạm trở mặt, thủy hỏa bất dung. Ta mong phụ thân cùng ta chống chịu. Phụ thân cùng ta đến Từ phủ. Ta biết, Phượng Niên vẫn ở Giang Nam, chưa về. Tin tức sát thủ tại Giang Nam đã được Hoàng thượng ém đi, Phượng Niên chắc cũng không muốn người ở Kinh thành lo lắng, nên không thông tin về. Ta đứng trước mặc Từ phụ, quỳ xuống. Hôn ước này hủy bỏ, mối quan hệ Từ - Phạm từ nay về sau, không chết không dừng. Bắt dầu từ hôm nay, Từ gia không còn dính dáng gì đến một gã không từ thủ đoạn nào, đáng phỉ nhổ như ta.
Bước ra khỏi Từ gia, lên xe ngựa Phạm gia, ta ngã người, ngất lịm.
Ngày Phượng Niên về Kinh đô, ta đang cùng Hoàng thượng đọc tấu chương. Bệ hạ hỏi ta dự định thế nào. Trả lời, tất cả là hoàng ân. Chuyến trở về này của Phượng Niên là để chuẩn bị cho chuyến đi xa hơn, hoàn toàn rời khỏi Kinh thành. Đêm ấy, ta ở lại trong cung.
Buổi sáng thượng triều, ta cùng Hoàng thượng lên điện. Trong mắt các quan đại thần, ta là một kẻ nịnh thần, không biết xấu hổ. Nhưng có sao đâu, quyền lực trong tay ta là thật. Được lợi thì tại sao không dùng? Người của ta khá uể oải, hoàng thượng ban ghế cho ta, ngồi vào một góc điện. May mắn, người không ban tọa cho ta gần người, không thì ngự sử trong triều chắc dìm chết ta bằng nước miếng. Ta vừa ngồi, vừa gục, vừa nghe thượng triều. Nghe mấy ông quan này cãi nhau, hình như có nhắc đến ta, đến Phạm gia, đến Từ gia. Ta mở mắt lên nhìn. Người đang quỳ trước mặt Hoàng thượng là Từ phụ và Phượng Niên. Ta nhắm mắt lại. Không liên quan!
Ta nghe giọng của phụ thân ta. Cái này thì có liên quan! Ta mở mắt ra, tay vịn ghế, đứng dậy. Tiến đến bên cạnh phụ thân, quỳ xuống. Hoàng thượng nhìn xuống ta. Ta không muốn tham gia, nhưng chuyện của hai nhà Từ - Phạm từ ta mà ra, liên quan gì đến phụ thân ta.
Chuyện hai nhà Từ, Phạm trở mặt với nhau trực tiếp trên triều đình, đã khiến Kinh thành nổi sóng. Phe phái triều đình rối loạn. Ta cùng phụ thân về phủ. Quyền hành trong tay ta, ít không ít, nhiều chẳng nhiều, nhưng đủ để khiến Từ gia đảo điên. Bao giờ, vị hôn phu trước của ta còn tại Kinh thành, ta rất khó khăn trên con đường tranh đấu.
Từ lúc dấn thân vào con đường mờ mịt này, ta nghe từng tin đồn về ta, nghe không sót một tin nào. Người của ta không hiểu lý do ta lại tập hợp mọi tin đồn của mình lại như thế. Ta chỉ là muốn biết, ta đáng phỉ nhổ, ghê tởm như thế nào mà thôi! Phượng Niên là vệt đen của quá khứ đang chặn đường đi của ta, tin này được mọi người đồn thổi rất nhiều. Tình hình thực tế đúng là như vậy. Từ thế tử còn tại Kinh thành ngày nào, ta còn bị trói chặt chân tay ngày ấy. Người ấy phải đi, ta mới được tự do. Quá khứ là thứ cần phải vứt bỏ chứ không phải để dây dưa.
Mùa xuân đã qua, cũng đã đến lúc Phượng Niên phải rời đi. Người còn dây dưa ở Kinh thành một ngày nào, ta quấy phá Từ gia ngày ấy. Từ gia ở Kinh thành hiện tại rất hỗn loạn. Ta chịu đựng không nổi nữa rồi! Ta nhờ Phụ thân đích thân đến Từ phủ để gặp Bắc Lương Vương. Phượng Niên bắt buộc phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Phượng Niên rời đi, ta đảm bảo Từ gia yên tĩnh lại và hoàn toàn an toàn. Vị trí Thế tử Từ Phượng Niên, ta sẽ để hắn ngồi vững, chỉ cần hắn rời khỏi Kinh thành về Bắc Lương.
Hoàng thượng dây dưa trên người ta không ngừng. Cơ thể của ta cũng đã quen và chấp nhận người. Ta phục vụ người tận hứng, nằm bên người trên long sàn. Bầu trời đen kịt ngoài kia có liên quan gì đến không khí êm đềm ấm áp trong này kia chứ. Canh bốn, xa giá của hoàng gia đưa ta về Phạm phủ. Công công đỡ ta xuống xe, bái biệt rồi quay về cung. Ta nhìn chiếc xe dần chìm vào màn sương đêm, khuất bóng. Trời dần có ánh sáng, mờ ảo, lạnh lẽo. Ta cất bước trên con đường ướt đẩm sương, hòa mình vào màn đêm mờ ảo.
Hình bóng một người nào đó đang dõi theo ta, người ấy cất bước theo sau. Ta mặc kệ! Ta đi đến khu rừng trúc, trời cũng đã có ánh sáng. Đã nhìn được rõ người phía sau, bộ đồ dạ hành hiện rõ trên nền sương trắng. Ta ngồi xuống một tảng đá lớn, vẩy tay chào người ấy. Quần áo trên người ta lỏng lẽo thế này, lại ẩm sương sớm.
Từ Phượng Niên. Cái tên ta tránh nhắc đến, tránh chạm mặt bấy lâu nay. Người trưởng thành rồi, sắp đi đến đất phong của Bắc Lương Vương, một mình một cõi, không còn ai quản thúc. Mùa xuân vừa đi qua, ngày thành thân của chúng ta cùng chọn đã qua, chúng ta đã thành người xa lạ. Đứng trước mặt người, là Phạm Nhàn, nịnh thần số một của Kinh thành, kẻ đã khiến Từ gia lao đao, là kẻ thù của người đấy.
Người ấy à, chỉ là hòn đá ngáng đường ta, khiến lòng tin của Hoàng thượng đối với ta không trọn vẹn. Hoàng thượng đã đồng ý với ta, để người đi xa, xa thật xa. Chỉ khi ấy, ta không còn bị quá khứ quấn thân, sẽ chỉ chuyên tâm Bệ hạ.
“Từ thế tử, người đừng làm những chuyện vô nghĩa như đứng cả đêm chỉ để chờ ta. Người làm như thế, là đang làm khó ta, khiến ta khó xử. Từ thế tử, chắc người cũng biết, Vị kia của ta, tính khí không tốt”.
Ta nhìn khuôn mặt tối xuống, mây đen thất vọng che mờ đôi mắt. Ta nhận thấy, tia hận thù xuất hiện.
“Vị kia của ngươi? Phạm Nhàn, là ta sai, nhìn nhầm ngươi hay là ngươi đã đổi thay? Quyền lực có sức mạnh khó cưỡng lại đến thế sao?”
Phượng Niên nắm lấy áo ta, kéo mạnh, như muốn lôi ta vào lòng vậy. Quần áo trên người ta vốn lỏng lẽo, dưới động tác kéo của Phượng Niên, bung ra, tán loạn. Dấu vết đêm qua trên người ta lộ ra. Cổ, vai, ngực… dấu vết hoan ái loang lỗ đập vào mắt người ấy. Ta nhận thấy sự hoảng loạn, không cam tâm, điên cuồng, phẫn hận trong đôi mắt ấy.
“Ta bò lên long sàn, dâng tấm thân này cho Bệ hạ, đổi lấy những thấy ta cần, những thứ ta cầu!”
Ngày hôm ấy, ta được hạ nhân phát hiện hôn mê bất tỉnh ngay bật thềm bên trong của Phạm gia.
Phượng Niên rời Kinh. Lấy lý do truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, ta đến tiễn đưa hắn. Lần này, vô phương gặp lại.
“Hoàng thượng khẩu dụ, Thế tử Bắc Lương Từ Phượng Niên, nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng thì không được phép hồi Kinh”
“Khẩu dụ của Hoàng thượng? Phạm Nhàn à, đây là mong muốn của ngươi ấy chứ!” Phẫn hận trong mắt người ấy đã nồng sâu. Cũng tốt, hận đi, để không bao giờ người ấy quên ta.
Đứng trên cổng thành, ta nhìn Phượng Niên theo đoàn người rời đi. Đứng không vững, phải dựa vào người bên mình, ta vào xe ngựa của Phạm gia, phụ thân đang chờ bên trong. Vừa vào xe, ta phun máu, bất tỉnh.
….
Kinh thành bây giờ, nghe tên Phạm Nhàn như nghe tên ma quỷ. Gã đã mất nhân tính, thủ đoạn bất chấp, mạng người không xem trọng. Ngay cả Phạm Kiến, phụ thân gã cũng đã bất mãn với gã. Trên triều, Hộ bộ thị lang Phạm Kiến đã đưa ra chứng cứ chứng minh Bắc Lương Vương vô tội. Tin tức cha con Phạm gia đối nghịch nhau lan khắp Kinh thành.
Chuyến đi về phương Bắc lần này của gã, lành ít dữ nhiều. Hồng ân của hoàng gia ban cho được thì lấy lại được. Lấy thân hầu người rồi cũng có một ngày sắc tàn thân tạ. Quyền lực của gã, đến lúc phải trả lại cho hoàng gia.
Phạm Nhàn chết bệnh trên đường hồi Kinh. Chấm dứt một đời nịnh thần.
3
Chuyện xưa kể rằng, có một người con gái, am hiểu nhiều điều rất mới lạ. Người từ một nơi nào đó đến Khánh quốc, thu hút nhân tài, lập ra nhiều tổ chức, đào tạo nhiều kiến thức, nhận thức mới cho người dân. Người ấy nói nhiều về quyền con người, bình đẳng giữa người và người. Nàng là ánh trăng sáng chiếu rọi cho rất nhiều con người vào thời điểm đó. Những Đại tông sư hiện giờ đều có dính dáng đến nàng. Người được nàng hướng dẫn luyện võ công, người nhận được bí kíp, người có duyên gặp mặt, và có người nhận cả nghiệt duyên. Nội khố, Giám sát viện, Tam đại phường… tất cả những nơi đó, đều do nàng lập ra, với hy vọng góp phần cải thiện thế giới này. Một con người đẹp đẽ như thế, tài năng như thế, không hiểu vì lẽ gì, cuối cùng lại gả vào hoàng gia. Nàng sinh ra một bé trai, sau đó đã tán thân dưới đao kiếm vô tình của những con người phi nhân tính, chỉ biết hướng tới quyền lợi. Đứa nhỏ ấy, đã được người của nàng cứu, lưu lạc nhân gian. Là một hoàng tử lạc loài giữa biển người.
Lại có một chuyên xưa khác. Năm ấy, Diệp Khinh Mi sinh đứa bé, lúc người nàng yếu ớt nhất, dưới sự giả điếc, giả mù của người chung chăn chung gối, nàng đã bị phe phái Hoàng hậu ám sát. Trong lúc ấy, người kia tận ngôi cao, đang suy nghĩ đến những di sản nàng để lại sau đó. Đứa bé may mắn được người bên cạnh nàng đưa ra khỏi biệt viện, sống sót. Người ấy cũng biết, nhưng đứa bé như thế, thật sự không nên tồn tại. Đứa nhỏ được những con người khác dòng máu nhưng lại xem như bảo bối mà đau, đưa về Đạm Châu nuôi dưỡng. Vì là con của nàng, nên nhận hết những tư tưởng giáo dục của nàng. Đứa trẻ ấy lớn lên với danh phận con riêng của Hộ bộ thị lang Phạm Kiến, được gọi Phạm Nhàn.
Trước những chuyện xưa cũ ấy, Phạm Nhàn tiếp nhận như thế nào? Những người xem gã như con, đau gã hơn đau bản thân cũng không hay biết là Phạm Nhàn đã biết được thân phận trớ trêu của bản thân. Tin họ nhận được cuối cùng từ phía Bắc về chàng trai ấy: gã đã chết bệnh.
-
Phạm Nhàn tỉnh dậy, đã ở Bắc Lương. Mọi chuyện như một cơn ác mộng, để khi gã tỉnh mộng, bên gối sẽ có người vỗ về an ủi. “Chỉ là ác mộng mà thôi!”.
Mộng là mộng, thực là thực, gã giờ đây là tù nhân của người ấy. Không nghĩ đến, trong lúc gã vùng vẫy bản thân khỏi những thông tin đáng sợ, đáng kinh tởm ấy, vô tình lại rơi vào tay của người. Gã nghe được người ấy nói “Dù hôn sự không thành, ta cũng đã xem ngươi như là một nữa nương tử”. Gã hiểu được mối hận sâu đậm của người ấy, nhưng bây giờ, với bản thân của gã, đang rất ghê tởm chính con người mình, tuôn vào tai những lời ấy, như ngàn vạn cây kim đang từ từ đâm và da, vào thịt.
Phạm Nhàn không dám nhìn vào khuôn mặt người ấy, gã trốn tránh. Từ lúc bắt về Bắc Lương, gã thờ thẩn, đờ đẫn. Không thấy Từ Phượng Niên, gã lại mong chờ, khi gặp rồi, gã lại không dám nhìn lên. Nhìn vào xiềng xích dưới chân, gã thấy an lòng. So với chuyện đứng trong triều, làm một quyền thần cao cao tại thường, sát phạt không ghê tay, mang danh diêm vương sống tại Kinh thành, gã cảm giác bị cầm tù, chân tay bị trói chặt, không thể nào sống đúng bản thân; thì xiềng xích dưới chân kia, chỉ là giữ lấy thân thể, còn tâm trí đã tự do.
Bây giờ, gã tự do nghĩ đến người ấy, tự do gọi tên Từ Phượng Niên, tự do đem trái tim mình ra, dày xéo. Hơn một năm trôi qua, gã sống có khác gì cái vỏ rổng không! Rồi gã nhớ lại mình là ai! Hoang đường, thật quá hoang đường!
Tối nay, Phượng Niên lại đến. Gã lại được nghe những lời như dao cắt khoét từng thớ thịt trên người, rút từng giọt máu trong tim gã ra. Không dám nhìn vào người, nhưng nghe giọng của người, biết người ở cạnh bên. Phượng Niên đưa tay chạm vào gã. Cơ thể phản ứng quá nhanh, tránh né! Sau khi né bàn tay ấy, Phạm Nhàn ngỡ ngàng. Gã đang làm gì, đó là Phượng Niên, sao lại trốn tránh? Phượng Niên nhìn gã, tay đang trong không trung, chỉ vài khoảnh khắc, bàn tay ấy đáp xuống ngực gã. Phạm Nhàn cứng người, không thở, không nhúc nhích. Phượng Niên điên cuồng; gã nghe người ấy cười to, rút tay ra khỏi người gã. “Phạm Nhàn, ta chạm vào ngươi không được? Ngươi đang ở đây, vẫn muốn giữ thân cho vị kia của ngươi? Bản thân ngươi, chung tình đến thế?”
Phạm Nhàn nghe những lời đó, không nhịn được ghê tởm. Gã nôn thốc nôn tháo, phía trước hắn là Phượng Niên, gã cũng không ngừng được. Không thể ngừng được! Gã không nhìn thấy Phượng Niên, vì dưới cơn ghê tởm đấy, Phượng Niên đã phất tay áo ra ngoài. Trong căn phòng bẩn thỉu, gã cởi bỏ quần áo, lau sơ cơ thể, leo lên giường, lấy chăn quấn mình lại, đêm ở Bắc Lương lạnh quá. Căn phòng dơ bẩn, bản thân nhơ nhuốc! Dòng máu đang chảy trong người, cái người đã từng dây dưa trên thân thể gã. Nỗi thống hận chính mình, kinh tởm người.
.
Từ Phượng Niên nhìn con người đang nôn thốc nôn tháo chỉ vì cái chạm tay của mình. Hắn bật cười, phỉ báng chính mình. Người ta đã từ bỏ hắn, vứt bỏ hắn như một tấm giẻ rách, mà hắn vẫn vấn vươn, vẫn tơ tưởng, đến mức hóa ngu, hóa dại, mặc kệ mọi thứ, tìm cách mang người về đây. Mặc kệ con người ấy, hắn bắt buộc chính mình đứng dậy rời khỏi căn phòng này.
Phượng Niên nghe hạ nhân bẩm báo, vị công tử ấy bị phong hàn. Lúc hạ nhân vào dọn dẹp, gã đang ngồi trên giường, quấn chăn, run cầm cập. Hạ nhân dọn dẹp căn phòng, mời thầy thuốc cho gã. Hạ nhân báo lại rằng, gã uống thuốc rất đầy đủ, ăn được, nghỉ ngơi bình thường. Phượng Niên nghe báo cáo tình hình của gã mỗi ngày, nhưng không dám bước vào viện cũ kỷ ấy. Hắn sợ, hắn lại phải mang trái tim mình ra, cắt xẻo từng chút, từng chút một trước sự xa cách của con người ấy.
Phượng Niên mang theo roi da đến khu viện ấy, nơi con người đó đang ở. Người ở đây, là tù nhân của hắn, hắn lại thấy chính mình trở thành tù nhân. Tin tức trong triều đã truyền tới, Tiểu Phạm đại nhân chết bệnh trên đường hồi Kinh, Bệ hạ tiếc thương, quyết định tổ chức tang lễ vượt cấp, phong tước cho người. Tình thâm nghĩa trọng! Gã đang ngồi trên giường, mắt nhắm ngìm. Hắn vung roi da, quất mạnh vào con người ấy, liên tục, nhiều lần. “Người chết rồi, vị kia của ngươi tiếc thương lắm. Người đã phong tước cho ngươi đấy! Thật là trọng tình trọng nghĩa! Biệt viện nơi Diệp phu nhân từng sống, ngươi biết không, được chuyển thành nơi thờ tự cho ngươi đó! Phạm Nhàn.”
Nhận cơn đau từ roi da, gã mở mắt nhìn hắn. Hắn lại thấy gã muốn nôn, gã thật sự nôn, nôn thốc nôn tháo. Vì sao mỗi lần gặp hắn, gã lại nôn mữa đáng sợ đến như thế? Phạm Nhàn ôm bụng, gập người lại, gã nhìn hắn, cất lời: “Cho người dọn giúp ta.”
Hắn tháo xiềng xích dưới chân, trói gã lại, dắt ra khỏi phòng. Trong vọng lâu trên hồ nước lạnh giá, gã cất tiếng “Xin Thế tử đừng nhắc đến chuyện ở Kinh đô, không là Thế tử lại phải cho người dọn dẹp thêm một lần nữa đấy. Tội nhân đã nôn hết những gì có trong người, lần này có thể thổ huyết cũng nên”
“Thế tử muốn tội nhân làm điều gì, tội nhân sẳn sàng, miễn là, cầu xin người đừng nhắc về những con người ở Kinh đô nữa”
“Ngươi không muốn biết nỗi buồn thương của vị kia sao, hay là ngươi đau lòng khi nghe những điều đó?”
Lần này, gã thật sự thổ huyết! Hắn nhìn gã phun máu, mà lòng quặn đau. Người thủy chung thâm tình đến vậy sao, chính là người đã nói những lời chờ đợi ngày thành thân với hắn lúc đó sao? Hắn đưa tay lên, bóp vào yết hầu yếu ớt nhất, siết mạnh. “Phạm Nhàn, người đau thương đến thế, vậy ta để người thật sự chết đi là được!” Gã không hề phản ứng, vệt máu từ miệng gã, trên cằm gã dính lên tay hắn.
Hôm ấy, Phượng Niên chuyển gã đến phòng hắn. “Từ nay, ngươi hầu ngủ ta” “Tội nhân nghe lệnh”
Hắn không nói đến chuyện những con người ở Kinh đô nữa, Phạm Nhàn vẫn trốn tránh hắn khi hắn chủ động tiếp xúc, nhưng màn đêm buông xuống, trên giường, hắn không còn nhận ra đây là người ban ngày không cho phép hắn chạm vào. Gã chủ động, gã tự mình thoát hết y phục trên người, sau đó là y phục của hắn. Gã quỳ xuống sàn nhà, cắm mặt vào chổ riêng tư của hắn. Hắn căm hận! Người thanh niên ấy của hắn, đâu phải để làm những việc như thế này! Vì sao mọi chuyện ra nông nổi? Phạm Nhàn bị hắn kéo dậy, đẩy ra. Gã không nhìn, không hề nhìn hắn, đứng đó, giơ hai tay, ôm lấy eo hắn, cầu hoan. Phượng Niên bị gã đè lên người, cơ thể tiếp xúc cơ thể, hắn thấy gã tự mở rộng và ngồi lên. Cơ thể hắn tiếp nhận sự ấm áp vô vàn. Cứ thế, dây dưa cả đêm.
Phạm Nhàn cẩn thận vuốt ve vết sẹo trên vai hắn, cất giọng hỏi dò “Giang Nam?”
Phượng Niên nhìn chăm chú người đang nằm bên hắn “Vì sao ngươi biết?”
“Vết thương lúc ấy thế nào, đau lắm sao?”
“Vì sao ngươi biết?”
-
Ý chỉ của Bệ hạ truyền Thế từ Bắc Lương Từ Phượng Niên, mùa xuân này, về Kinh đô báo cáo và ở lại đón Tết cùng Từ gia.
4.
“Lần này hồi Kinh, Khanh cứ để Thế tử ở lại, không cần quay lại Bắc Lương. Khanh cũng nên tìm nhà nào phù hợp, lo hôn sự cho Thế tử. Chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi, người cũng không còn.”
“Tạ Bệ hạ. Chuyện hôn sự của Phượng Niên, Bệ hạ từng đồng ý để cho Phượng Niên tự tìm. Người làm phụ thân như thần, cũng không thể đốc thúc”
“Người là phụ thân, cũng nên khuyên một chút”
“Thần nghe theo Bệ hạ”
Từ phụ sau khi rời khỏi cung, đã đến Phạm phủ. Mối quan hệ giữa Phạm Kiến và Từ phụ kể từ ngày phụ tử Phạm gia trở mặt với nhau rất vi diệu. Sau tin dữ của Phạm Nhàn, Từ phụ là khách thường xuyên của Phạm phủ, người trong Kinh đô, kể cả hoàng gia cũng dần quen thuộc với việc này. Buổi chiều tối hôm ấy, có hai con chim bồ câu cùng nhau bay về phương Bắc.
Phượng Niên cầm trong tay hai phong thư nhận được. Một chữ “Nhẫn” của Từ phụ gửi hắn, và một chữ “Ẩn” hắn không biết ai đã gửi đến. Thuộc hạ xác nhận cả hai con bồ câu đưa thư đều của hắn, được nuôi ở Bắc Lương chuyên đưa thư mật báo.
Hôm nay ý chỉ của Hoàng thượng triệu hắn về Kinh đã đến, bây giờ lại là hai bức thư cùng đến. Người nào đã dùng bồ câu của hắn để đưa tin? Hắn để hai chữ “Ẩn” và “Nhẫn” trên bàn, gọi Phạm Nhàn đến. Từ sau ngày gã cất tiếng hỏi dò về vết sẹo đã cũ ấy, hắn đã cho người xuôi Nam để tìm hiểu lại sự việc ngày đó. Quả thật, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao đợt ám sát đó nhanh đến nhanh đi đến thế. Bắc Nam quá xa xôi, ngày xưa cũng đã quá xa xôi.
Từ ngày chuyển sang phòng hắn, trang phục của gã toàn trắng, tóc chỉ buộc sơ, buông xõa xuống lưng, dáng người phiêu dật. Hắn từng nghĩ, tiên nhân chắc cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi! Gã bước vào thư phòng, đi đến bên cạnh hắn, thi lễ “Tội nhân bái kiến Thế tử.” Gã vẫn thế, lạnh lùng, cao ngạo và xa cách. “Ngươi xem, ta vừa nhận được thư nhà; cũng vừa nhận được ý chỉ. Mùa xuân này ta hồi Kinh”. Phạm Nhàn nghe tin tức, đôi mắt đột nhiên nhìn lên, nhìn vào hắn, một điều rất hiếm khi nào gã dám làm. “Theo ý chỉ, ta sẽ về báo cáo Hoàng thượng và ở lại cùng Từ gia đến hết mùa xuân, hoặc là lâu hơn. Đây là cơ hội tốt để ngươi gặp lại cố nhân.” Hắn không rõ đôi mắt hoang mang có ý gì. Tâm hắn rất đau, bao nhiêu ngày ở đây, chưa bao giờ gã nhìn hắn, chỉ vừa nghe chuyện về Kinh, gã đã nhìn hắn. Tâm của gã, vẫn đặt trên người vị kia, sâu đậm đến như thế?
“Thế tử dự định đưa tội nhân cùng về Kinh? Như thế không ổn, cứ để tội nhân ở lại Bắc Lương, chờ người trở lại.” Sao gã lại thốt ra lời dối lòng như vậy được kia chứ! Bị hắn giam giữ, nhục nhã suốt thời gian qua, gã sao lại không muốn có cơ hội quay về dưới chân thiên tử, làm một quyền thần cao cao tại thượng, làm một hồng nhân được âu yếm nuông chiều. Ở Bắc Lương này, gã chỉ là một nam sủng, hầu ngủ, không tự do, không quyền lực; gã chỉ là một tù nhân của hắn. Chỉ cần gã về đến Kinh đô, chuyện gã được tự do gần như là điều hiển nhiên. Người thanh niên của hắn, phải sống như người ấy mong đợi. Thời gian qua, nhìn bóng hình phiêu dật đó, hắn cảm nhận nỗi đau, nỗi cô đơn. Tâm hắn đau, hắn hận khi gã không hướng lòng về hắn, nhưng hắn đau gã! Hận thù đã bị trái tim hắn mài mòn.
“Tối nay, hầu ngủ.” “Tội nhân nhận mệnh.”
.
Phạm phủ bây giờ rất đơn chiếc, sau đám tang của Phạm Nhàn, Phạm phụ đã âm thầm đưa con trai thứ và con gái đi về phương Bắc, đi Bắc Tề. Phạm phụ ngồi thưởng trà, mạn đàm thế sự cùng Từ phụ, người chuẩn bị được gặp lại đứa con trai duy nhất của mình sau hơn một năm xa cách. Chuyện hôn sự giữa hai nhà Từ Phạm bây giờ lại được khơi lại. Dù gì, Phạm Nhàn, nguồn cơn của sự lạnh nhạt hai nhà cũng đã không còn. Người không còn, ân tình xin nối lại. Phạm phụ không từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ bảo rằng chờ Thế tử hồi kinh.
.
Bắc Lương chuyển mùa! Mùa đông Bắc Lương đến rất sớm, những bông tuyết đầu tiên đã rơi. Phạm Nhàn nhìn bầu trời dần chuyển sang màu trắng, hơi lạnh bắt đầu ngấm dần vào da thịt, tay quấn lấy áo choàng kín lại, một tay đang bắt những bông tuyết nhỏ xíu, chạm vào đã tan. Khung cảnh này làm gã nhớ đến một tờ mờ sáng nào đó, một con người rưng rưng chực rơi lệ khi nhìn thấy trên người gã đầy vết hoan ái. Gã cố chôn sâu những ngày tháng ấy trong đáy vực thời gian, thế nhưng vẫn bị lôi ra giẫm đạt nghìn lần. Chỉ một lần, không cầm lòng trước nỗi xót xa rít gào khi nhìn thấy vết sẹo của người, gã đã tự mình đào lên vết thương vốn chưa bao giờ khép miệng. Ý chỉ hồi Kinh. Là cái bẫy giăng ra cho ai? Cho gã hay cho Phượng Niên. Người ngồi trên cao ấy, quyền lực là sức mạnh. Một ngày còn tại thế, gã và Phượng Niên còn nằm trong vòng tay chơi đùa quyền lực của vị ấy. Gã lại buồn nôn, lại nôn! Thời gian nào có phải thuốc thần như người đời vẫn truyền tụng! Gã vẫn bị cảm giác ghê tởm, nhơ nhuốc ấy hành hạ. Dòng máu chảy trong người là thứ không thể nào phủ định! “Ẩn”, Phạm phụ mong gã ẩn mình đi đâu? Tận Bắc Lương xa xôi như thế này rồi, vẫn không thoát được, vậy thì quay về đối mặt thôi!
Chuyến hồi Kinh lần này, gã không còn là một thiếu niên ngây thơ bị uy hiếp bởi tính mạng của người thương, gã không còn là một nịnh thần bán mình cầu danh, gã không còn là một quyền thần cao cao tại thượng, gã chỉ là đứa trẻ mang dòng máu lạc loài lưu lạc nhân gian, về Kinh dưới tư cách một kẻ vô danh.
Hành trình của Phượng Niên về Kinh khá suôn sẽ, giữa mùa đông đã tiến vào thành. Kinh đô trước mắt, quá khứ, hiện tại, đều ở trước mắt. Đón hắn ở cổng thành là Từ phụ. Giống như lần hắn từ Giang Nam trở về, Từ phụ đến đón hắn và thở dài, lần này người lại lặng im mà đón hắn hồi gia. Trong đoàn tùy tùng của hắn, Phạm Nhàn đang lẫn khuất vào, cùng nhau vào thành. Hắn và Từ phụ vào cung yết kiến Hoàng thượng, báo bình an. Hoàng thượng miễn cho Từ phụ không phải vào Triều từ hôm đó, đến đêm Trừ tịch vào cung dự tiệc hoàng gia.
Hạ nhân Từ phủ nghe lời đã sắp xếp nam sủng hầu ngủ của hắn cùng phòng với hắn. Khi hắn về phòng, Phạm Nhàn đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài tối đen lấp loáng vài ánh đèn của hạ nhân đang đi lại. Phát hiện hắn vào phòng, gã cũng không quay lại nhìn. Gã đứng đấy như một pho tượng, một pho tượng sống, trắng tinh, đẹp như tiên nhân. “Ngày mai, người của Phạm phủ sẽ đến đòi người. Thế tử, người phải thả ta đi.” Hắn nghe gã thốt lên những lời nói đầu tiên kể từ ngày hắn ép gã phải về Kinh.
"Ngươi! Vừa về đến Kinh đô, ngươi đã vội vã muốn rời khỏi ta. Ngươi thương nhớ vị kia lắm rồi đúng không? Vị kia còn muốn ngươi không? Phạm Nhàn! Vị kia có còn muốn một gã nam nhân đã bị chà đạp qua thêm một lần nữa không?” Hắn giận lên, thì lời nói còn chú ý điều gì. Chỉ nhìn thấy, Phạm Nhàn gập người lại, thổ huyết. Dưới ánh sáng nhập nhèm của đèn đêm, xiêm y của gã loang lỗ những mảng màu. Hắn biết, đó là máu. Nhưng lòng hắn đau! Về đến kinh thành, nếu hắn còn giữ gã lại, không thoát được mắt vị kia, nhưng để gã đi, quay về bên cạnh người đó, hắn không cam lòng. Vì sao, vì sao hắn phải ép buộc gã quay lại Kinh đô? Giữ lại gã cho riêng hắn không tốt sao?
Phạm Kiến sau buổi lên triều đã tìm viện trưởng Trần Bình Bình.
"Trần Bình Bình, đi với ta đến Từ phủ. Đòi người.”
“Bắc Lương Vương, Phạm Kiến ta đến đòi lại nhân tình.”
Từ phụ không nghĩ đến con trai mình vừa về đến Kinh đô, Phạm Kiến đã đến tìm ông và đòi trả nhân tình.
"Bên cạnh Thế tử, có một nam nhân, thân phận nam sủng. Ta đến để đòi người đó! Chỉ cần đưa người, ân tình Bắc Lương Vương nợ ta, hoàn toàn trả đủ!”
Trần Bình Bình an tĩnh trên xe lăn chuyên dụng của mình, ông giống như một người quan sát đang nhìn mọi việc dưới con mắt tà ác. Chuyện Phạm Kiến cứu Từ phụ, cứu cả nhà Từ gia là chuyện cả Kinh đô này điều biết, cũng vì thếhai cha con Phạm gia trở mặt. Ân tình này, phải trả!
Nghe hạ nhân đến bẩm báo, Phượng Niên nhìn người thanh niên đang đứng đó. Gã ung dung, bình tĩnh, đôi mắt gã đã tĩnh lặng và sâu không thấy đáy, giống như quay lại ngày hắn đứng bên hồ nghe gã nói “Ta dâng thân thể ta cho người, để đổi lấy những thứ ta cần, những thứ ta cầu!”. Gã lại một lần nữa, vứt bỏ hắn!
Nhìn thanh niên bạch y đứng trước mặt mình, Từ phụ không thốt ra lời. Phạm Nhàn cũng không nói gì, chỉ cùng Phạm phụ và Trần viện trưởng thi lễ.
---
Tin tức phiến loạn khắp nơi theo tấu chương đến thư phòng Hoàng thượng vào những ngày giáp Tết xếp thành dải, chất thành đống!
Tin đồn tiểu hoàng tử do Diệp phu nhân sinh ra ngày ấy vẫn còn sống được lan truyền khắp Kinh đô.
5.
Từ khi biết được dòng máu đang chảy trong huyết quản là của ai ban tặng, Phạm Nhàn trở thành người vô tình. Ở Bắc Lương, xa xôi quá! Càng xa nơi gây ra nỗi đau, gã càng thấy mình tự do hít thở không khí. Càng đến gần Kinh đô, gã càng mất đi hơi thở con người.
Quyền lực có cái hấp dẫn rất riêng biệt, đã nắm trong tay ai lại nỡ buông ra! Những lần nôn thốc nôn tháo ấy, dần dần Phạm Nhàn hiểu ra, không phải gã ghê tởm dòng máu đang chảy trong huyết quản hay là mối quan hệ nhơ nhuốc ấy mà là gã ghê tởm chính bản thân mình. Gã chưa bao giờ bài xích quyền lực. Hận người kia, gã cũng phải cảm ơn hoàng quyền đã cho gã hiểu thế nào là khuất nhục, thế nào là luồn cúi, thế nào là buông bỏ cái tôi. Một năm, trui rèn gã thành diêm vương sống, thì chuyện gì không làm được? Chỉ có bóng hình một người, vẫn khiến gã quẩn quanh, chưa hoàn toàn hắc hóa. Phượng Niên!
Những tháng ngày bên cạnh Phượng Niên, dựa vào lòng thương hại, sự tiếc hận, ham muốn còn ẩn dấu trong trái tim của hắn, gã được sự tín nhiệm hoàn toàn mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết. Dưới sự tiếp tay của những thuộc hạ ẩn thân, toàn bộ bí mật của Bắc Lương, Phạm Nhàn đã nắm trong lòng bàn tay. Hay là, ở lại Bắc Lương, ở bên cạnh Phượng Niên.
Gã lại để lộ sơ hở cho Phượng Niên, nhưng hắn không muốn tin. Gã chỉ muốn đến cuối cùng, người cho gã được chết là hắn! Trước việc trốn tránh sự thật và mặc nhiên tin tưởng của hắn, tương lai, gã phải như thế nào tìm chết!
.
Quay về Phạm phủ, từ một bạch y phiêu dật tựa tiên nhân gã biến thành diêm vương sống khoác áo da người. Thân phận gã được xác nhận bởi Phạm phụ và Trần viện trưởng. Cái chết của mẹ gã, liên quan đến vị kia, ngay cả Trần viện trưởng cũng chỉ nghi ngờ.
“Những chuyện xảy ra năm đó, trùng hợp có sắp đặt. Tất cả những di sản của tiểu thư đều thu về tay Hoàng thượng. Sau sự kiện năm đó, ta ra tay sát hại dòng họ Hoàng hậu trả thù cho tiểu thư thế mà vẫn được nắm quyền Giám sát viện đến tận bây giờ.”
Phạm phụ cho gã biết thời gian Bệ hạ sẽ đến biệt viện. Gã lại bắt đầu buồn nôn. Nghĩ đến chuyện phải gặp mặt con người ấy, gã không chịu nổi, phun một búng máu. Cơ thể gã đã bắt đầu không chịu đựng được. Phạm phụ nhìn gã, gã lắc đầu! Tâm bệnh, không chữa được.
Gã bắt đầu ép mình dùng dược, độc dược cũng là dược. Gã ít cảm giác buồn nôn hơn, tâm tư cẩn trọng hơn, và người cũng thư thái hơn trước. Biệt viện được canh phòng cẩn mật, gã xâm nhập và và trốn ở một góc tối chờ người. Bệ hạ đã phát hiện ra gã, gã đi đến trước mặt người, quỳ xuống.
“Tội thần Phạm Nhàn thỉnh an Bệ hạ.”
“Chỉ là tội thần tiếp nhận tin tức khó có thể tin khiến tâm tình hỗn loạn, tâm bệnh trầm trọng, được đệ, muội từ Kinh đô vượt đường xa đến Bắc Tề chăm sóc.”
“Ngươi ở Bắc Tề?”
“Thần ở Bắc Tề đến khi bệnh tình ổn trọng mới về Kinh thỉnh tội. Khi nghe đệ, muội bảo rằng tin thần chết bệnh đã truyền đến Kinh đô, tội thần càng hoang mang. Lừa vua là tội khi quân, nên thần chờ ngày về trực tiếp thỉnh tội với Bệ hạ”
Gã nói mà gã còn chẳng tin được lời mình nói! Nhưng gã vẫn quỳ mọp xuống sàn, thổn thức những lời vô nghĩa. Còn tin hay không là do người có muốn tin hay không mà thôi!
“Phạm Nhàn, tin tức gì khiến ngươi trọng bệnh?”
“Bệ hạ, thần hoang mang. Biệt viện này, chủ nhân là Diệp phu nhân, và bài vị của thần, Bệ hạ cho người đển bên dưới, cận kề bài vị của vị phu nhân đó. Phải chăng, người này là vị cố nhân của Bệ hạ mà thần may mắn có nét tương đồng?”
“Thần được biết, mẫu thân của thần tên Diệp Khinh Mi, Vị Diệp phu nhân này chính là mẫu thân của thần?”
“Và, thần, nên gọi Bệ hạ là gì?”
...
Gã bị Hoàng thượng vờn như mèo vờn chuột, người quỳ mọp xuống sàn, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cái Bệ hạ đòi là Vương khác họ không còn nữa, cái gã có là bảy phần phiến loạn sẽ chấm dứt, và phần còn lại sau đêm Trừ tịch cũng sẽ chấm dứt. Điều Hoàng thượng muốn có là một nịnh thần cận kề, quyền lực sẽ là hoàng thượng ban cho, cái hắn cần là một nửa danh hoàng tử, đối đãi của hoàng gia.
Chưa bao giờ gã cảm giác mình thật trơ trẽn, xấu xa và nhơ nhuốc đến vậy. Lấy thân mình ra mặc cả với đấng quân vương. Nhưng gã rất tỉnh táo. Điều gã muốn, gã sẽ làm!
Tin tức tiểu hoàng tử con của Diệp phu nhân đã được Hoàng thượng tìm về, đang ở trong cung, bối phận hoàng tử sẽ được thừa nhận ngay trong đêm Trừ tịch được lan truyền khắp nơi. Chuyện này đánh động đến các hoàng tử khác. Đại hoàng tử đang nắm giữ cấm quân, Nhị hoàng tử và Thái tử đấu đá nhau đã nhiều năm, Tam hoàng tử còn bé. Bắc Lương Vương đến giờ vẫn trung dung, nhưng quyền lực của Vương khác họ khiến hoàng gia dè chừng. Vị hoàng tử này, sẽ khiến Kinh đô nước sâu khấy động. Đêm Trừ tịch này sẽ rất thú vị.
“Phạm Nhàn!”
“Thần tên Phạm Nhàn sao?”
“Ký lai chi tắc an chi – An Chi là tên tự của ngươi”
“Vì sao?”
“Ngươi giống nàng ấy”
“Thân thể ngươi thế nào?”
“Thần thân thể nguyên vẹn, tâm bệnh dẫn đến tẩu hóa, máu huyết chảy ngược, khó điều dưỡng.”
Phạm Nhàn nằm trên long sàn, được ngự y kiểm tra thân thể. Đối với thân thể của gã, gã hiểu, muốn điều dưỡng lại không dễ. Điều gã nghe được, với thân thể này, việc hầu hạ rất khó khăn, ảnh hưởng đến hứng thú của Bệ hạ. Gã có được yên thân?
“An Chi! Bắc Lương Thể tử vừa về Kinh, Phạm Kiến và Trần Bình Bình đã đến Bắc Lương Vương phủ, nghe bảo đòi người. Ngươi lại xuất hiện! Ngươi về Kinh cùng vị hôn phu cũ sao?”
Hoàng thượng vừa nói, vừa đưa tay kiểm tra cơ thể của gã. Tác dụng của dược cũng tốt, gã không hề có cảm giác gì, cũng không buồn nôn. Người chết lặng!
“Nhi thần chỉ không muốn người nào đó trở thành tiểu tế. Phạm Kiến phải chấm dứt tâm tư của Từ phủ thôi.” Gã vừa nói, vừa thở dốc.
Tuy không có khả năng hầu hạ người, gã vẫn có khả năng chịu hành hạ. Hoàng thượng không trực tiếp dây dưa gã, mà lại tra tấn gã. Hoàng thượng không ngừng tra tấn, như đang làm cho gã sạch sẽ lại, không còn bất cứ dấu vết gì. Tẩy hết dơ bẩn trên người gã!
.
Phiến loạn thực sự chấm dứt, chỉ còn lại những phiến quân nhỏ lẽ ở tận vùng xa xôi, không có khả năng ảnh hưởng đến Kinh đô. Phạm Nhàn mặc nhiên trở thành hoàng gia thân tích. Chuyện gã là hoàng tử vẫn chưa được công bố. Chuyện hắn chưa chết, cũng im lặng được chấp nhận, không một ai dám chất vấn. Gã dùng dược, không còn buồn nôn, chỉ còn tỉnh táo, tê dại. Đêm Trừ tịch, quả thật là gã cần thật tỉnh táo. Đêm nay, chuyện gì xảy ra, ai mà biết được!
Phạm phủ đơn chiếc, là gia phụ của Phạm Nhàn nên được ưu ái, Phạm Kiến tham gia đêm hội hoàng gia. Trần Bình Bình, người vốn không cần xuất hiện cũng tham dự. Tất nhiên, Bắc Lương Vương và Thế tử làm sao vắng mặt được. Các vị hoàng tử, vương gia, hoàng thất, thật là đông đủ. Gã vẫn là bạch y phiêu dật, bạch y thêu rồng trắng, viền chỉ màu vàng hoàng gia, đi sau Bệ hạ tiến vào đại tiệc. Sự xuất hiện của gã, khiến triều thần hoang mang, ly rượu trên tay Từ thế tử rơi xuống, vang vọng.
Bệ hạ để Phạm Nhàn ngồi bên trái, bên phải lá Thái tử, tiếp theo mới là các vị hoàng tử khác, vương gia, hoàng thất.
Đêm Trừ tịch, chiếu chỉ chưa kịp tuyên, Phạm Nhàn chưa kịp thành hoàng tử. Nội điện hỗn loạn, Đông cung nổi loạn, Nhị hoàng tử trực tiếp sát hại Thái tử để bảo vệ Bệ hạ, Đại hoàng tử không kịp cứu giá, Phạm Nhàn bị thích khách đâm một đao do chắn cho Hoàng thượng. Máu nhuộm đỏ bạch y phiêu dật. Phượng Niên ôm tâm đau thương, thất thủ!
Tết Nguyên đán chìm ngập đau thương, phủ một tấm màn đen lên Kinh đô. Nhị hoàng tử âm mưu tạo phản, sát hại Thái tử, biếm làm thứ dân, suốt đời không được phép bước ra khỏi phủ.
Mọi người bị giữ lại trong cung. Bên ngoài là chuyện gì, Phạm Nhàn không hay biết. Cơ thể gã đã quá yếu, lại bị đâm một đao. Gã ngủ suốt một ngày, khi tỉnh dậy, Kinh đô không còn Thái tử cũng không còn Nhị hoàng tử. Mọi chuyện rối tinh rối mù! Đại hoàng tử dẫn cấm quân trấn giữ hoàng cung. Thích khách bắt được, thông qua cực hình tra tấn, tra ra đêm này không chỉ Thái tử, Nhị hoàng tử, còn dính dáng đến những thế lực khác. Hoàng cung, máu chảy thành sông.
Dược hết tác dụng! Không nghĩ đến chuyện này. Gã buông người, phun máu. Vết thương trên người lại nứt ra. Đứng bên ngoài phòng, là Phạm phụ, Trần Bình Bình, có cả Thế tử Bắc Lương. Trông thấy cảnh Phạm Nhàn vừa tỉnh dậy đã thổ huyết, cả ba người hoảng hốt. Phạm phụ chạy vào, ôm lấy thân hình yếu ớt của gã.
“Phụ thân đảm bảo mọi thứ chứ?” “Ổn!”
Phạm phụ đưa một viên thuốc giấu trong ống tay, gã nuốt xuống. Hy vọng dược tác dụng nhanh! Tin gã tỉnh chắc cũng báo đến Bệ hạ. Ngự y chạy vội vào, kiểm tra thân thể hắn.
.
Mọi người cũng được phép hồi gia, riêng Từ Phượng Niên được hoàng thượng giữ lại. Hắn được dẫn đến một căn phòng rất nhỏ, bỏ lại một mình. Cách một cánh cửa gỗ mỏng manh là một căn phòng. Hắn có thể nghe nhìn thấy được bên kia. Bên đó, là gì??
.
“Hoàng thượng đến.” Tiếng hạ nhân thông báo.
“Tham kiến Hoàng thượng?”
“Người sao rồi?”
“Vết thương không nặng, là do thân thể của thần không gánh nổi. Tạ Bệ hạ quan tâm.”
“Phạm Nhàn. Trẫm xem như mất hai đứa con. Trẫm tính lên ngươi!”
Gã vội vã quỳ xuống, vết thương làm gã đau tỉnh. Tỉnh táo lại để nghe lời nói của Đế vương.
“Không đủ. Trẫm nói lần này, Vương khác họ. Phạm Nhàn, bao giờ không còn Vương khác họ, chiếu chỉ đã soạn mới được tuyên. Thời gian ngươi ở phương Bắc, đủ để đổi lấy. Sẽ không có công bằng, người nhớ lấy.”
“Bệ hạ!”
“An Chi! Đứng dậy, lại đây!”
Người ngồi đó, uy nghiêm của một đế vương, lãnh khí từ xương tủy toát ra, khiến gã hoảng loạn. Từ bao giờ gã dám phỏng đoán ý của vị kia, dựa vào những phỏng đoán đó mà lập ra kế hoạch cho riêng mình. Nhưng, ngôi cao chín bậc, những suy tính đã vượt qua giới hạn con người. Gã thật sự hoảng sợ! Những suy tính của gã, có phải cũng nằm trong bàn tay người?
Gã đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoàng thượng. Xiêm y lỏng lẽo bị người kéo xuống. Thân thể đơn bạc của gã, phơi ra trước mặt người.
“Ngươi gầy! Tâm tư của ngươi rất sâu. Kinh đô này, có ngươi cũng được, không có ngươi cũng được. Những thứ ngươi cầu, hoàng ân ban thưởng. Không thuộc về người, lại đi tranh giành! Phạm Kiến nuôi dạy ngươi thế nào?”
“Bệ hạ! Thần lớn lên ở Đạm Châu, không phụ không mẫu, tự sinh, tự diệt!”
“An Chi!”
Cuộc trò chuyện diễn ra trên giường. Thân thể đơn bạc, gầy guộc của gã bắt đầu chịu tra tấn. Gã rên lên, tiếng rên không biết vì điều gì!
“An Chi, ngươi thật sự nguyên vẹn?”
“Bệ hạ!”
“Gọi sai rồi!”
“Phụ hoàng!”
Hoàng thượng trực tiếp tiến vào, gã cứng người! Không phải bảo thân thể gã đã dơ bẩn rồi sao, không còn nguyên vẹn hay sao? Gã nghe lời thì thầm rất nhỏ bên tai.
“Thế tử Bắc Lương đang lắng nghe và quan sát. An Chi, ngươi chỉ có một lựa chọn!” "An Chi, người thật thơm!”
Máu trong người gã đông lại. Toàn bộ hơi thở cửa sự sống rút ra khỏi cơ thể của gã. Thân thể mềm nhũn. Hoàng thượng tiếp tục dây dưa, hành hạ gã. Những tiếng va đập, tiếng thở dốc, tiếng rên lên vì đau của gã, đang được một người nào đó lắng nghe.
.
“Công công cho người báo về Phạm phủ, bảo Phạm Kiến vào cung đón ta.”
Gã bây giờ, người cũng chẳng ra người. Tình hình này, chuyện đối mặt với Phượng Niên sáng hôm nay là điều bắt buộc. Gã cần người nâng đỡ, cần Phạm phụ chống đỡ, nếu không, mọi chuyện vẫn chưa xong, mạng gã như ngọn nến vừa thổi tắt. Phạm Kiến chỉ được đến cửa cung. Đoạn đường từ trong cung ra đến cửa cung, gã chịu sự dày vò thế nào đây?
“Từ Thế tử, mời!”
Khi gã vừa bước chân ra khỏi phòng, ở gian kế bên, Phượng Niên được cấm quân thả ra. Họ đối mặt nhau. Phạm Nhàn quay đi! Phạm Nhàn toàn thân choàng kín. Bạch y phiêu dật toát lên vẽ yếu ớt của gã.
“Ta phải đi từ đây ra cửa cung?”
“Bệ hạ có lệnh, công tử chỉ được đi bộ ra khỏi cung.”
“Hiểu rồi. Dìu ta”
Phạm Nhàn được hạ nhân dìu đi chậm phía trước, Từ Phượng Niên đi phía sau. Một đoạn đường chẳng ngắn, chẳng dài, lại nối liền quá khứ đến hiện tại của hai con người. Phượng Niên không dám bước nhanh hơn, chỉ cần tăng nhịp chân lên một chút sẽ song song với con người đó. Có phải chỉ là một giấc mộng, ác mộng mà thôi, thức dậy rồi, sẽ quay về cái ngày người nắm tay ta, hẹn ước.
Những gì hắn trải qua trong đêm, gom góp lại cũng chẳng còn gì. Hắn nghe quá nhiều thứ, từ sự phản trắc của Phạm Nhàn, đến thân phận của gã, đến tình thú hoan ái. Tâm hắn vỡ tan tành! Người trước mặt hắn đây, là ai, là người như thế nào?
Từ phụ chờ cả đêm trước cửa cung. Phạm phụ đến cửa cung để đón Phạm Nhàn. Phạm Kiến lẳng lặng đứng đó, quan sát sự sốt ruột, lo lắng của Từ phụ.
Phạm Nhàn được người dìu ra xe, Từ Phượng Niên tần ngần, được Từ phụ kéo về. Hắn chỉ kịp nhìn người trong lòng mình ngã nhào vào người Phạm phụ. Từ phụ ôm cứng hắn!
“Mạng sống này của con, là do Phạm Nhàn đổi lấy?”
“Không chỉ có con, cả Từ gia, từ trên xuống dưới, đều nợ mạng Phạm Nhàn.”
“Vì sao phụ thân chưa bao giờ nói với con?”
“Phượng Niên! Nếu con là Phạm Nhàn, con sẽ nói với người mình thương rằng, con bán thân mình để đổi lấy mạng sống cho cậu ấy và gia đình cậu ấy sao? Con nói không?”
“Phụ thân biết.”
“Ta biết. Bởi vì Phạm Kiến. Người làm phụ thân nào lại không xót con mình.”
Vị kia, cũng là một phụ thân, sẳn sàng ép buộc con mình vào con đường tội lỗi, vào con đường đen tối không có lối thoát. Nhớ đến những gì xảy ra trong cung cấm đêm qua. Phạm Nhàn đã phải chịu đựng từ bao giờ?
“Phụ thân có biết, vị hoàng tử do Diệp phu nhân sinh ra…” Hắn không dám nói hết câu, vì hắn nhớ rằng, chính mình đã từng làm gì với người thanh niên đó.
.
Phạm Kiến tố cáo Bắc Lương Vương tàng tư binh, cấu kết Đại hoàng tử, có mưu mô làm phản, soái vị. Bằng chứng được đưa lên trước ngự tiền. Phạm Nhàn đứng kề Đại hoàng tử, thờ ơ! Đánh đổi, thì đánh đổi! Dòng máu chảy trong người gã, chảy trong người những đứa con của người. Người chờ đi! Quan quả cô độc, là kết thúc của người!
6.
Năm mới tại Kinh đô ảm đạm, tan thương tràn ngập phố phường. Hoàng gia mất Thái tử, Nhị hoàng tử bị biếm thành thứ dân. Hoàng thất tranh đấu đẩm máu. Vị hoàng tử không danh phận Phạm Nhàn trở thành tâm điểm của vòng xoáy quyền lực. Phạm Kiến đứng trươc điện tiền tố cáo Đại hoàng tử cấu kết Bắc Lương vương, mưu đồ tạo phản, long nhan tức giận.
“Đại hoàng tử, Bắc Lương vương cấm túc tại phủ, chờ điều tra cụ thể. Phạm Kiến, vu cáo hoàng thất, tạm giam vào nhà lao đại lý tự, Từ Phượng Niên, giao cho Viện giám sát giam giữ, chờ điều tra.”
Mưa xuân ở Kinh đô mang theo rét lạnh. Phạm Nhàn giữ thân thể yếu ớt của mình không ngã khụy trong màn mưa. Gã không đến Giám sát viện, cũng không đi Đại lý tự. Gã về Phạm phủ, vào phòng và ngủ một giấc. Dược với gã bây giờ là bạn đồng hành, sự tỉnh táo của gã tùy thuộc vào lượng thuốc gã nuốt vào. Cả một ngày trời đứng trên điện, lắng nghe và nhìn thấu, gã hiểu rằng, không còn đường lui.
Mặc kệ thân phận gã, mặc kệ dòng máu chảy trong người gã, trên bàn cờ này, gã chỉ là một con cờ. Gã tự huyễn hoặc mình có gã năng chơi cờ với vị kia. Cao cao tại thượng, chơi đùa nhân tâm! Gã chẳng còn sức lực lẫn trí lực.
Đêm tối, buồng giam đặc biệt của Viện giám sát, Từ Phượng Niên đứng đối diện với Phạm Nhàn. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười chán chường.
“Phượng Niên, ta không có gì để nói với người. Mọi chuyện không vãn hồi, ta không mong gì ở ngươi, nên người cũng đừng mong gì chuyện ta ngừng lại biển máu lửa chiến tranh. Phương Niên à, sau cái chết của các hoàng tử, sẽ là phiến loạn khắp nơi. Ngươi có thể yên tâm đi, ngươi không phải chứng kiến cảnh chiến tranh đau thương đâu. Lúc đó, xương trắng của ngươi, của ta đều đã vùi trong ba thước đất.”
“Phạm Nhàn”
“Đêm đó, ta đã bị lột sống một tầng da thịt, thì ngươi, Phượng Niên, cũng đã hoàn toàn bị lột khỏi sự quan tâm của ta rồi. Ta cũng không còn gì để bận tâm, ta không còn gì, thì cũng chẳng bao giờ quan tâm đến thế gian còn gì.”
“Ai cũng có thể mắng chưỡi ta độc ác, điên rồ. Nhưng ngươi, Phượng Niên, người chỉ có thể yên lặng mà nhìn ta điên”
“Sự thật là do ta định đoạt. Lựa chọn cũng phải do ta quyết định. Người ngồi trên cao kia, sắp xếp bàn cơ, nhân tính, tình yêu, con người… ta không còn gì, nên ta cũng có những nước cờ bất ngờ.”
-
Tất cả những chứng cứ đưa trước mặt ngự tiền đều đã được thẩm tra. Chuyện Nhị hoàng tử uống thuốc độc, mất mạng cũng vừa được báo lên. Phạm Nhàn bệnh tật quấn thân, không lên triều được nữa.
Một nhà Vương khác họ bị giết sạch trong đêm, Bắc Lương Vương và Bắc Lương Vương thế tử bị chém đầu thị chúng, Đại hoàng tử bị ám sát trên đường đến phương Bắc lưu đày. Tam hoàng tử mất tích trong một buổi sáng đi dạo hoa viên. Phạm Nhàn tán thân biển lửa khi biệt viện của Diệp phu nhân bốc cháy.
Phiến loạn dâng lên lần nữa, khắp mọi nơi!
…
The end
---
Cũng là một fic chủ nhà viết dựa theo một phần nội dung của vid sub trên FB. Kết do đuối quá, không viết tiếp nổi nên để cục ngủn như thế. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top