CẬN QUÂN
“Cận Quân”
---
Tóm tắt:
Tiểu Hoàng đế lên ngôi khi mới tám tuổi, phụ hoàng băng hà đột ngột, hoàng quyền chưa kịp vững đã lọt vào tay người chú họ duy nhất còn sống sót – Nhiếp Chính Vương. Một người đàn ông mang trong mình sự kiên nhẫn và kiểm soát tuyệt đối.
Không có ai phản đối. Không ai có thể phản đối.
Tiểu hoàng đế, một đứa trẻ ngây thơ, sống dưới đôi cánh của Nhiếp Chính Vương suốt mười năm. Khi hắn chạm đến tuổi mười tám, đến thời điểm phải nắm quyền, lại phát hiện ra mình chưa từng có quyền từ đầu.
Từ ánh mắt người kia, từ sự bao dung đến mức dịu dàng đến đáng sợ đó—hắn mới nhận ra, ngay cả sự trưởng thành của mình, cũng không phải của chính mình.
---
1. Đứa trẻ trên ngai vàng
Lúc Hoàng đế đăng cơ, hắn mới tám tuổi.
Khi ấy, hắn biết mình không có mẫu hậu, không có phụ hoàng, không có ai thật lòng với mình ngoài một người đàn ông khoác long bào đen, đứng dưới ngai vàng, thay hắn nghe tấu chương, thay hắn quyết định tất cả.
Khi ấy, hắn còn nhỏ quá, chỉ nghĩ: Chú đẹp thật. Mình lớn lên cũng có thể đẹp như vậy sao?
Hắn không sợ người này, cũng không dám sợ.
Người ấy vuốt tóc hắn, cười nói:
“Bệ hạ, ngài chỉ cần lớn lên thôi. Còn lại, thần sẽ lo.”
---
2. Trưởng thành trong chiếc lồng
Hắn lớn lên trong sự che chở tuyệt đối.
Sách hắn đọc, là Nhiếp Chính Vương chọn.
Quần áo hắn mặc, là Nhiếp Chính Vương đưa.
Ngay cả những buổi thiết triều, hắn cũng chỉ ngồi trên cao, nhìn người đàn ông ấy đối đáp với văn võ bá quan, gật đầu thay cho hắn.
Hắn không cần lo lắng.
“Chỉ cần lớn lên” – hắn luôn ghi nhớ câu đó.
Hắn luôn nghĩ mình rất tự do, nhưng mỗi lần bước ra khỏi lãnh cung, bước qua những hành lang dài dằng dặc của cung điện, quay đầu lại—luôn thấy người ấy đứng ở phía sau.
Mắt không rời khỏi hắn.
Luôn luôn ở đó.
---
3. Trưởng thành, nhưng chưa bao giờ lớn
Hắn tròn mười tám tuổi, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.
Hắn muốn ra ngoài cung, Nhiếp Chính Vương liếc mắt, cung nhân cản lại.
Hắn muốn tự mình hạ chỉ, thánh chỉ bị cất đi trước khi ra khỏi cung cấm.
Hắn muốn giữ lại một cung nữ, người đó biến mất ngay đêm hôm đó.
Hắn không ngốc.
Hắn biết mình là hoàng đế, nhưng chưa từng được làm hoàng đế.
Hắn không thể trốn.
Một đêm nọ, hắn uống nhiều rượu, lảo đảo đứng trên bậc thềm điện Tuyên Chính. Trăng sáng, gió thổi qua vạt áo long bào.
Phía sau hắn, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Muốn chạy sao?”
Hắn cười khổ, xoay người, đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
“Trẫm rốt cuộc là hoàng đế, hay là một con chim hoàng yến của ngươi?”
Người nọ không trả lời ngay, chỉ đi từng bước lại gần.
Áo choàng rộng phủ xuống vai hắn, bàn tay lạnh chạm vào cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng lên.
Rồi nhẹ giọng đáp:
“Không cần làm hoàng đế.”
“Chỉ cần là của ta là đủ.”
---
4. Đã là của ta, mãi mãi là của ta
Hắn không phản kháng được.
Mười năm qua, người kia nuôi hắn, dạy hắn, dung túng hắn, kiểm soát hắn.
Hắn chưa từng biết thế nào là phản kháng.
Người nọ cúi xuống, hơi thở gần kề.
“Bệ hạ...”
Ngón tay vuốt qua môi hắn, giọng cười trầm thấp:
“Lớn rồi.”
“Đến lúc rồi.”
---
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top