[Fic][NC-17] Demon heart - Con tim ác quỷ (Siwon, Heechul, Kyuhyun)
Demon heart
• ThreeShort – Fic gồm 3 chapter ngắn.
• Author: Rainbow PaPy
• Characters: Kim Heechul, Choi Siwon, Cho Kyuhyun.
• Prairings: SiChul ( little HyunChul in Chap 2 )
• Status: Finished.
• Rating: NC – 17
• Category: Angst, Tragedy, Lime, Soft Yaoi, POV.
• Summary: ”Anh khóc làm gì hả chàng trai bé nhỏ. Tôi luôn luôn biết điều này rồi, tôi chỉ là người để anh thõa mãn sự thèm khát thứ tình yêu bệnh họan ấy. Nhưng không sao đâu, tôi vẫn quen với những mũi dao sắc nhọn xuyên thủng tâm hồn mình mà không một giọt máu. Mũi dao lạnh như băng… Là nước mắt… ”
• Disclaimer: Nếu nhân vật trong truyện thực sự là của author thì author đau lòng lắm đấy ><. Vì câu chuyện là fiction mà… chỉ là hư cấu thôi.
• Note: Vẫn là một cuộc tình yêu sai trái. Dựa vào một tác phẩm vô danh nhưng đầy nước mắt.
A/N: Món quà Trung Thu muộn đầy đau thương gửi tặng các quý độc giả thân yêu của Py ~
Enjoy everyone! ~ <3
Con tim ác quỷ
Chapter I
Các tinh thể vỡ toang… Bóng tối bao phủ… Tất cả mọi thứ nơi đây trở thành một cơn ác mộng…
*
Cánh cổng trường đóng chặt lại, tôi bước đi dưới ánh nắng chiều gay gắt. Ánh chiều màu đỏ như máu hắt cái ánh sáng chết chóc của nó lên vạn vật làm cho mọi thứ như càng buồn thảm hơn. Từng cơn gió cuối mùa thu thổi qua những nhánh cây bên cửa sổ làm chúng reo lên một cách yếu ớt, thỉnh thoảng lại làm một vài chiếc lá héo úa lìa cành.
Căn nhà của tôi. Căn nhà u sầu và ảm đạm, mục ruỗng và yếu đuối như chính chủ nhân của chúng. Căn nhà tối tăm chỉ có một ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Chiếc cầu thang nhỏ giữa nhà hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, trông nó dường như tối tăm và vô vọng.
Tôi ngồi phệt xuống mặt sàn, gục đầu xuống, cái cảm giác mệt mỏi lần đầu tiên tôi phải gánh chịu ư? Không đâu, chỉ là lừa dối mà thôi, giấy nào có che được lửa bao giờ. Sẽ có lúc mọi người sẽ biết, sẽ có lúc tôi đối diện với tâm hồn mình, sẽ có lúc…
”Đồ biến thái.” Câu nói đó vang vọng trong tôi từng giây phút một, câu nói được thốt ra bởi chính những người bạn của tôi.
Tôi chợt phì cười. Có gì đâu cơ chứ, cuộc đời là thế, bất hạnh và khổ đau cứ như cơn gió, đến rồi lại đi, bỏ mặc những tâm hồn cô độc gánh chịu chúng, con quay và vòng xoáy nào có tách được với nhau bao giờ phải không?
Tôi muốn chống lại chúng? Không được đâu, không được đâu…
Còn lại gì? Tang thương và bi ám…
Khóc! Nếu nước mắt cuốn đi được tất cả nỗi đau, tôi sẽ khóc thật nhiều, nhưng nước mắt chỉ là nước thôi, cứ vô tình trôi kể cả khi nó chứa vị mặn và chát như thuốc độc, nỗi đau của con người…
*
Vậy là anh quên tôi chàng trai bé nhỏ ạ, anh quên đi cái bóng đau khổ và vật vã cứ ẩn nấp trong căn nhà của anh hàng ngày. Anh biết hay không, tôi chỉ là kẻ điên chỉ biết trốn chạy quá khứ tội lỗi. Tôi vào nhà anh trong một buổi chiều màu máu và bây giờ chứng kiến anh khổ đau trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm thế này. Đau lòng tôi lắm anh biết không.
Mỗi đêm anh ngủ, tôi vào phòng anh. Dưới ánh trăng bạc và lạnh lùng không biết bao nhiêu lần tôi vuốt ve mái tóc ấy, khẽ hôn nhẹ vào khuôn mặt thánh thiện ấy. Anh cứ như một nàng công chúa ngủ trong rừng.
Nhưng tôi nào có phải hoàng tử…
Tôi yêu anh, nhưng tôi không cho ai biết cả, tôi sẽ chết nếu anh không muốn thấy cái bóng này. Tại sao anh không yêu cầu, tại sao anh im lặng…
Không phải mỗi đêm tôi ôm anh , anh đều giằng co với tôi một cách thô bạo ư? Anh trong sáng quá, thuần khiết quá, bàn tay nhơ bẩn và tội lỗi như tôi làm sao dám đụng vào một thiên thần như vậy…
Bây giờ anh đã biết yêu chàng trai bé nhỏ ạ, anh thưởng thức thứ trái cấm ấy rồi, anh có gì nào ngoài sự khinh bỉ của người khác, anh bắt đầu giống tôi rồi chăng. Thiên thần của tôi dần rơi vào địa ngục…
Khóc đi anh à…
*
Là cậu sao, con người như cái bóng. Cậu đứng trên cầu thang đấy à. Chắc cậu nhìn tôi bằng con mắt thương hại chứ gì. Đây là thứ cậu muốn phải không, tôi như một thứ rác rưởi của đời người.
Cái mặt nạ vụn vỡ như mảnh thủy tinh rồi cậu ơi. Tôi đấy, không trong sạch như cậu nghĩ đâu. Tôi thèm khát thứ tình yêu nguyền rủa ấy. Tôi đam mê nó như thuốc phiện, tôi muốn được thỏa mãn trong dục vọng của mình, tôi muốn được ôm, được hạnh phúc. Nhưng cái sự tự trọng với dối trá chưa bao giờ cho tôi sống với lòng mình.
Tôi là một con quỷ đội lốt thiên sứ…
Đã vậy… Con quỷ sẽ bật tất cả nanh vuốt của mình…
*
Tôi giật mình khi thấy ánh mắt anh trong hoàng hôn, không còn là ánh mắt dịu dàng mà tôi vẫn thấy. Nó lạnh lùng như băng tuyết, nhưng nó cũng chứa đầy khát khao tựa lửa hồng…
Anh biết tôi ở trên cầu thang này, chiếc cầu thang bằng thép lạnh không chút ánh sáng…
Cầu thang tối…
Anh nắm bàn tay tôi và kéo tôi đi xuống từng bước. Tôi không chống cự, không nói một tiếng. Tôi không muốn làm tổn thương thiên thần của mình. Nhưng anh làm gì thế này, không phải anh căm ghét tôi ư, sao anh lại làm những việc mà hằng đêm anh không muốn tôi làm.
Đôi cánh trắng muốt nay đã nhuộm màu tội lỗi rồi sao…
Anh đẩy tôi nằm xuống sàn nhà, và hôn lấy môi tôi. Lưỡi anh sục sạo trong miệng tôi, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy. Thỏa mãn ước mơ tôi thèm khát từ lâu, nhưng nó cay đắng và đáng sợ như tôi đang nếm độc dược.
*
Sao đôi mắt cậu mở to thế, đây không phải điều cậu muốn sao. Đừng nói với tôi nụ hôn cháy bỏng của tôi không làm cơ thể cậu nóng ran.
Lưỡi của chúng ta chạm vào nhau, một vị chua chát…
Cậu muốn điều này mà, phải không, tôi có thể cảm nhận qua làn da của cậu là một thứ dục vọng thèm khát tôi từng chút một.
Tôi luồn tay vào lớp áo cậu, va chạm vào ngực của cậu. Tôi khám phá dần dần, và tới nơi sâu nhất ấy. Kìa, cậu đừng hổ thẹn chứ. Hãy để tôi sống với dục vọng của mình đi. Đây là lần đầu tôi muốn như thế mà.
Tôi lại tiếp tục và tôi chợt nhận thấy, thứ mà chúng ta khoác trên người vô cùng khó chịu. Tôi lột phăng những thứ cản trở ấy đi, và cho cậu thấy tất cả. Cậu có thể dối trá, nhưng tất cả những thứ trên người cậu thì không, mắt cậu nhìn tôi đờ đẫn như bị mê hoặc, khuôn mặt cậu đỏ bừng khi thấy cơ thể trần trụi của tôi, và tự lúc nào, đôi tay của cậu bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi.
Tôi chậm rãi cởi từng chiếc nút một, không ngừng thì thầm vào tai cậu những lời lẽ nồng cháy, tôi khơi dậy nơi cậu thứ dục vọng điên cuồng mà cậu cố che giấu.
Và tôi đã thành công…
*
Anh nhẫn tâm quá, chàng trai bé nhỏ ạ, anh không che giấu như trước đây, không bắt tôi phải kìm nén nữa. Anh muốn tôi trở thành một con quỷ thật sao.
Vậy thì tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Nếu đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho anh.
Vũng bùn ấy tội lỗi, anh muốn mình tự mắc vào…
Tôi bật dậy, đẩy nhẹ anh xuống sàn, lưỡi của tôi khám phá từng bộ phận trên cơ thể anh. Tôi tách hai chân anh ra và xâm nhập vào anh nhịp nhàng bằng miệng. Cả thân người anhh nóng ran và mồ hôi anh túa ra ướt đẫm cả sàn nhà và chân cầu thang. Anh đang thèm khát thứ này phải không.
Tôi không có câu trả lời, quanh anh âm vang những tiếng thở gấp nặng nhọc cùng những tiếng rên thỏa mãn.
Tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có được một phần cơ thể anh. Nóng và ấm nhưng tanh tưởi như nọc rắn. Tôi trườn lên người anh, sục sạo vòm miệng anh và khi bắt anh thừa nhận một phần tôi lấy ra từ cơ thể bé nhỏ đó.
Chính anh phá bỏ sự kìm nén nơi tôi, nên tôi sẽ cảm ơn anh bằng thứ tuyệt vời nhất…
*
Cậu nâng hẳn người tôi lên. Đôi chân tôi quấn chặt lấy cơ thể cậu. Cậu nhấc tôi lên xuống, đều đặn và nhịp nhàng. Xâm nhập vào tôi với tất cả sự dồn nén bấy lâu. Cậu đẩy tôi nằm sấp xuống và tiếp tục giữ lấy hông tôi, tiếp tục trò vui đang làm dở. Khi đạt đến thỏa mãn, cậu buông tôi ra và ôm chặt lấy tôi.
Không hiểu sao tôi bật khóc. Tôi có gì để trách cậu nhỉ. Tôi trách mình, với cậu, tôi là thiên thần. Còn với tôi cậu là gì. Một thứ công cụ không hơn không kém.
Thật tỗi lỗi biết bao. Tôi đùa nghịch tâm hồn cậu để lừa dối sự đau khổ của mình. Tôi có quyền gì để lừa dối cậu chứ.
Cậu hay tôi mới là thiên thần và ác quỷ…
End Chap 1
Cre: https://rainbowpapy.wordpress.com
TBC – Còn tiếp.
Author p.s: Vốn post bên WP nhưng nghĩ thế nào giờ lại up qua bên Watt này ^^ ~ Cũng vì 1 số bạn máy nhà ko vào đc WP nên tiện mình up qua đây luôn cho các bạn đỡ thiệt thòi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top