[Fic] Demon heart - Con tim ác quỷ (Chapter 3-End)
Con tim ác quỷ
Chapter III
Con người là những con búp bê nhảy múa mệt mỏi. Mù quàng trên tựa bàn thờ. Những giấc mộng ảo tưởng. Họ sẽ đi về đâu…
*
Thiên thần của tôi, mỗi bước chân anh đi là những ngọn gió cuốn qua những bông hoa yếu đuối của tâm hồn người. Những bông hoa dại trắng nhuộm máu trong ánh hoàng hôn… Dù có làm phiến lá to hơn, rộng hơn, vĩnh viễn cũng chỉ là thứ đùa vui của dòng không khí vô tình ấy… Ngọn gió lạnh băng… Cuốn theo nỗi buồn vô định…
Heechul, anh biết vở Hồ Thiên Nga không thiên thần bé nhỏ? Con quỷ đánh lừa người khác để giành lấy tình yêu. Tôi cũng thế đấy…
Một con quỷ biến ảo vọng tình yêu xa vời thành dục vọng chiếm hữu.
Anh là của tôi, bên chiếc cầu thang tối này.
Anh trở về trong nỗi đau của tôi.
*
Là cậu đấy ư cái bóng ngọt ngào. Gần bên tôi nhưng nào có phải của tôi.
Cậu và tôi, hay chỉ mình tôi câm lặng đón nhận thứ tình yêu thỏa mãn giả tạo ấy trong bóng tối.
Nụ cười cậu… Nỗi buồn vô vọng như chiếc lồng giam bằng thép.
Cậu thấy tất cả rồi đấy, tôi không phải công chúa trong vở Hồ Thiên Nga. Tôi là con ác quỷ tội lỗi vừa bị khinh bỉ và giẫm đạp…
Áo quần xốc xếch. Tôi thỏa mãn một người.
Đôi môi tôi rướm máu. Tôi tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của người khác.
Chiếm lấy tôi đi Siwon, hãy cho tôi biết rằng trong cậu vẫn còn một tình yêu… Dù có là giả dối…
*
Phản bội? Đó là tất yếu, tôi có là gì đâu ngoài cái bóng của anh.
Tâm hồn tôi vĩnh viễn chỉ bị dày xéo dưới bước chân thô bạo của anh mà thôi.
Tôi mỉm cười lạnh lùng giả dối. Còn anh quay mặt đi…
Cơn gió thổi qua đám cỏ dại. Những bông hoa yếu đuối rụng tả tơi…
Con tim tôi là bóng tối, là ảo tưởng.
Con tim anh là nỗi đau, là chua xót.
Giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng dòng máu rỉ của con tim…
Longingness! Avidity!
Ham muốn! Khát khao!
*
Thế đấy. Ánh mắt cuồng điên, dục vọng của cậu đã nói lên tất cả…
Có là gì đâu… có là gì đâu…
Màn đêm tối tăm nơi cầu thang. Tôi là của cậu bất cứ lúc nào.
Stay here with me tonight…
Ở lại với tôi đêm nay…
Cậu ghì chặt tôi xuống sàn. Lột phăng tất cả những thứ quần áo đã bị nhàu nát nơi tôi… Cậu kề sát khuôn mặt tôi, phả hơi thở nóng ấm và những hàng mi giờ đã nhòe lệ của tôi.
Cậu liếm lệ vào vết xước trên mắt tôi, rồi trườn xuống môi tôi. Khi đã sục sạo chán chê quanh vòm miệng, cậu lướt qua từng kẽ răng và quấn chặt lấy lưỡi tôi.
Vị của lưỡi cậu… Vị trái cấm…
Tôi nằm yên đấy, mặc cho cậu sở hữu thân xác mình. Cậu luồn tay qua lớp quần tôi, bắt đầu khám phá.
Quác! Con quạ cất tiếng kêu thê lương trên bầu trời đỏ rực.
*
Sao anh không nhìn tôi hỡi thiên thần bé nhỏ. Đôi môi anh nóng ấm, nhưng chỉ là thứ lửa thiêu đốt. Làn da anh trắng như tuyết, cũng lạnh lùng như tuyết.
Mắt anh trong như pha lê, nhưng nỗi đau trong ấy cũng vỡ vụn như pha lê.
Ác quỷ cuối cùng cũng chỉ là ác quỷ. Bàn tay nhơ bẩn bẻ gẫy cánh thiên thần cũng không muốn nó trong vũng máu tội lỗi.
Anh làm chuyện này với tôi để làm gì khi con tim anh thuộc về người khác…
*
Cậu cúi xuống và cắn lấy vai tôi, cậu cắn mạnh đến mức tôi phải rên lên khi nó bật máu. Cậu muốn làm gì hả cậu. Lưỡi cậu đáng sợ như độc dược. Nó lướt qua làn da tôi như muốn cháy lên.
Cậu dứt môi ra, dòng máu tanh tưởi cháy xuống ngực tôi. Cậu thích thú liếm mép nhìn tôi.
Tia mắt cậu là lưỡi dao sắc bén.
Cậu hôn dọc xuống ngực tôi, cậu vò nát chúng trong lòng bàn tay mình, lưỡi của cậu vẫn làm những công việc thành thạo ấy. Cậu tách nhẹ nhàng hai chân tôi và xâm nhập lấy tôi.
Những cảm giác nhói lên khi chạm vào răng.
Cậu nếm được tất cả sự thật nơi tôi, nhìn tôi đầy thỏa mãn. Còn tôi cũng không nói được gì ngoài những tiếng rên.
Chính tôi cũng chìm vào cơn mê loạn của dục vọng.
Cậu nâng người tôi lên. Bàn tay yếu đuối bám chặt vào chiếc cầu thang bằng thép lạnh tanh. Cậu cúi xuống, liếm nhẹ vào hông tôi. Cậu luồn chiếc lưỡi vào đấy, xâm nhập vào tận sâu bên trong.
Tôi chỉ còn biết rên đau xót.
Lưỡi của cậu. Rát buốt và tê dại.
Cậu ôm chặt lấy bụng tôi, và làm công việc thường lệ đấy. Cậu làm một cách đều đặn, nhịp nhàng. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu mỗi khi cậu liếm láp nơi vành tai tôi.
Một phần của cậu trong cơ thể tôi. Dục vọng của tôi dâng trào.
Cậu ôm thân tôi ngày càng chặt cứ như muốn làm tất cả những xương của tôi gãy vụn.
Một tiếng rên của cậu âm vang. Chúng tôi gục xuống… thứ nước trắng đục ấy rơi vãi quanh chân cầu thang.
*
Tôi ôm lấy anh. Cơ thể lạnh toát. Đôi mắt trong như pha lê… nhòe lệ…
Tôi nhìn vào bản thân mình. Tôi có quyền gì để trách anh. Có quyền gì để trút tất cả những thứ dục vọng bẩn tưởi ấy vào người anh chứ.
Anh chấp nhận nó để làm gì. Những tiếng rên thỏa mãn lừa dối ấy để mà làm gì.
Tình cảm của anh… Lạnh lùng và chết chóc…
Tôi còn bên anh làm gì? Sự tồn tại của tôi với anh nào có ý nghĩa gì đâu.
Hạnh phúc nhé chàng trai bé nhỏ của tôi. Thời gian của chúng ta không còn nữa rồi, hãy xem những gì đêm nay tôi lấy đi của anh là chút kỉ niệm cuối cùng về tình yêu trong bóng tối.
Hãy quên tôi đi Heechul… quên đi một cái bóng chạy trốn khi thấy ánh sáng mặt trời…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Làm sao em biết bia đá không đau…
*
Cậu biến mất rồi, giấc mơ ngọt ngào của tôi. Cậu tự giải thoát mình ra khỏi gông cùm tình yêu ảo vọng. Còn tôi, bàn tay vẫn còn xiềng xích chính mình trong ấy…
Không có cậu, chiếc cầu thang không hơi ấm.
Bóng tối không có cậu, nó không còn là thứ bao phủ cho dục vọng, nó là những mũi dao cắt nát trái tim trống vắng.
Tôi sờ lên bờ vai mình, không có cậu chạm vào… Lạnh buốt.
Tôi chạm vào môi mình, không có hơi ấm của môi cậu… Khô khốc.
Cậu ra đi theo cơn gió, để lại nỗi đau vô bờ bến. Tôi đáng khinh đến thế sao? Một thứ bùn nhơ mà ai cũng tránh xa à?
Thiên thần rồi cũng thoát khỏi con ác quỷ… Để lại những vết cắt nhói đau…
Cậu đi đi, hãy hạnh phúc với một người xứng đáng hơn tôi. Một người chỉ biết vui đùa với tâm hồn cậu.
Quên tôi đi cậu nhé.
*
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng…
Để trời phiêu lãng … quên mình lãng du…
My sad, I can’t cry. I can’t kill myself. My love, you can go. Will you cry for me?
Angel of death, bring me with you.
Black feather… Black knife. illusion…
I hate lies–tell me you love me with chaste lips…
This is the end of my dream.
( Nỗi buồn của tôi, tôi không thể khóc. Tôi không thể giết chết bản thân mình. Tình yêu của tôi, cậu có thể đi. Cậu sẽ khóc cho tôi?
Thiên thần của cái chết, hãy mang tôi đi theo cậu.
Lông vũ đen… Con dao đen. Ảo tưởng…
Tôi ghét sự giả dối – cho tôi biết cậu yêu tôi bằng một đôi môi thanh khiết…
Đây là kết thúc cho giấc mơ tôi. )
*
Hai ngày trôi qua, hai ngày không có cậu trong ngôi nhà bé nhỏ này. Tôi cảm thấy từng cơn gió gào thét bên khe cửa như những mũi dao lạnh buốt xé nát tim tôi.
Cậu ra đi… cậu ra đi…
Mang theo tình yêu vô vọng…
Không có cậu, chiếc cầu thang này lạnh ngắt. Biết bao nhiều lần tôi muốn bước lên ấy, nhưng nếu tôi không thấy cậu? Tim tôi lại bị tổn thương. Sao cậu ra đi?
Chiều nay còn mưa…
*
Thế đấy, chàng trai bé nhỏ của tôi. Tôi ra khỏi lâu đài tình yêu bóng tối của chúng ta. Cơn mưa nhuộm màu hoàng hôn, máu từ con tim tôi chết chóc.
Tia sét bạc trắng rạch đôi bầu trời. Gió rít lên qua từng kẽ lá, thỉnh thoảng làm cho những chiếc lá héo úa lìa cành. Tiếng quạ kêu cứ âm vang đâu đây, âm thanh cứ như muốn đưa con người ta về nơi cuối cùng của số phận.
Tôi nhớ anh, nhớ muốn phát điên lên được… Nhưng anh có còn nhớ đến tôi?
Ánh sáng bên ngoài là nỗi đau, là chết chóc…
*
Tôi lấy khăn lau chùi từng ngóc ngách của cầu thang. Lau sạch những vết trắng xóa loang lổ trên nền nhà.
Những tia nắng cuối cùng màu đỏ rực len lỏi vào trong căn phòng, hắt bóng tối lên tường.
Bóng tối, bóng cậu…
Tôi mỉm cười, cậu đang ở đâu. Cậu sẽ trở về với tôi phải không?
Nếu cậu trở về, tôi sẽ nói tôi yêu cậu, tôi sẽ ôm chặt lấy cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau…
Tại sao tôi lại tin như vậy nhỉ? Cậu sẽ trở về, hay chỉ mình tôi nghĩ thế.
Bất kể thế nào, Siwon… cậu cũng là của tôi, của chiếc cầu thang tối này.
Ngồi yên nhé…
Hãy ngồi trong giấc mơ của tôi…
*
Vút! Chiếc xe lao nhanh qua hôn tôi. Đã lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần thứ mấy tôi đi ngẩn ngơ trên mặt đường lạnh ngắt này rồi nhỉ? Tôi gục đầu bật khóc. Tôi nhớ anh. Tôi yêu anh. Tôi không muốn chạy trốn nữa.
Tôi không muốn đau khổ, tôi muốn sở hữu anh, tôi muốn được ích kỷ.
Có được không… Anh yêu tôi hay chỉ mình tôi nghĩ thế…
Nhưng anh phải là của tôi, của chiếc cầu thang tối…
Đến với tôi
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau
Mặt trời anh thấy là tôi...
*
Tôi mở cánh cửa chầm chậm, đón nhận một luồng gió lạnh buốt trong mỗi buổi chiều mưa hoàng hôn.
Mưa xối xả, mưa trút nước, mưa lạnh buốt… Mưa màu máu…
Tôi vẫn bước. Bàn chân tôi tái đi vì lạnh…
Lần đầu tiên tôi thấy thế giới con người sao xa lạ quá. Từng khuôn mặt của họ phơi bày trong ánh sáng. Cười nói, giận hờn, hạnh phúc, vô cảm…
_ Xe bây giờ chạy ẩu quá, toàn vượt đèn đỏ. – Một giọng nói vang lên.
Từ bên kia đường, tôi nhìn lại căn nhà của chúng ta lần cuối.
Tiếng mở cửa vang lên.
Tôi không kiềm chế đôi môi mình dãn ra thành một nụ cười.
*
Anh lau sạch ngôi nhà, đóng tất cả các cửa lại. Bóng tối ấm áp bao trùm mọi nơi… Tôi chạm vào mặt bàn gỗ. Những giọt nước nóng ấm…
Nước mắt…
Tôi chợt mỉm cười, trong tim anh vẫn còn một chút cho tôi sao. Anh vẫn nhỏ những giọt nước mắt ấy cho tôi sao?
Cứ như niềm mong đợi của tôi giờ đã kề bên. Tôi muốn ôm anh thật chặt, cho anh hơi ấm của tình yêu…
Anh ở đâu vậy, về với tôi đi chứ…
Ngoài trời vẫn mưa…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau…
*
Mưa tạt vào mặt, tôi bất chấp.
Đường lầy lội, tôi bất chấp.
Tôi cần cậu, tôi khao khát cậu. Tôi muốn chạm vào môi cậu, muốn cảm nhận lấy hơi ấm từ cậu…
Tôi lao nhanh qua con đường, chỉ một con đường mà sao tôi thấy dường như xa lắm.
_ Xe bây giờ chạy ẩu quá. Tiếng nói ấy vang vọng lần nữa.
Ánh đèn lóe lên. Xé tan tất cả.
*
Tôi vẫn chờ anh, chàng trai bé nhỏ của tôi…
Quác! Tiếng quạ vang lên. Mùi máu tanh hòa vào cơn gió, nhuộm đỏ bầu trời hoàng hôn. Gió khe khẽ hát khúc hát tình ca phiêu lãng. Mang linh hồn trôi xa.
Tôi vẫn chờ anh, chàng trai bé nhỏ của tôi…
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng…
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…
The End
By author: Rainbow PaPy
Cre: https://rainbowpapy.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top