[Fic] Demon heart - Con tim ác quỷ (Chapter 2)

Con tim ác quỷ

Chapter II

Nước mắt đã khô cạn. Cô đơn trong cơn khát máu. Thiên thần của sự chết chóc kia đã cho phép chạm vào bộ lông đẹp đẽ…

*

Anh khóc làm gì hả chàng trai bé nhỏ. Tôi luôn luôn biết điều này rồi, tôi chỉ là người để anh thỏa mãn sự thèm khát thứ tình yêu bệnh hoạn ấy. Nhưng không sao đâu, tôi vẫn quen với những mũi dao sắc nhọn xuyên thủng tâm hồn mình mà không một giọt máu. Mũi dao lạnh như băng… Là nước mắt…

Tôi yêu anh, chàng trai bé nhỏ ạ.

Chỉ cần mỗi đêm tôi có thể chạm vào anh, có thể nghe được nhịp tim của anh là đủ với tôi rồi. Thiên thần bóng tối của tôi, ngủ yên đi nhé. Đừng dùng những giọt nước mắt của anh mà cắt nát trái tim này nữa.

Chỉ tôi mà thôi, chỉ tôi mà thôi… Hãy dùng tôi như để vơi bớt nỗi đau của mình.

*

Nếu là tình yêu, xin đừng rằng buộc…

Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ vọng…

Cậu ngốc quá cậu à, cậu biết tất cả mà vẫn không nổi giận với tôi sao? Tôi chỉ xem cậu là một món đồ, một thứ mà tôi dùng xong rồi vứt đi.

Một thứ để khi nào dục vọng của tôi bùng lên, mà sự yêu thương tôi vờ sự chấp nhận ấy sẽ xoa dịu. Nhưng… Tôi thèm khát thứ tình yêu đấy, tôi trốn chạy những ánh mắt và sự khinh miệt của người đời. Tôi như thế nào, một con quỷ chạy về cầu xin chút ánh sáng của thiên thần nấp trong bóng tối. Tôi với cậu có khác gì nhau đâu nhỉ?

Với cậu tôi là thiên thần… Hay thiên thần bóng đêm?

Truyền thuyết kể rằng linh hồn vất vưởng chỉ dùng những con dao của đêm tối cắt nát trái tim người ta.

Tôi cần cậu, tôi muốn cậu. Đấy là tình yêu ư? Dù tôi chấp nhận để cậu chịu đau khổ, tôi chỉ biết thỏa mãn với chính bản thân mình… Hãy ở bên tôi.

*

Anh lại ra đi rồi, chàng trai bé nhỏ. Bước chân anh nhẹ như nắm tàn tro nóng ấm, thứ tôi không tài nào giữ được trước một cơn gió đông. Bước chân của anh ra đi như về nơi chốn không bao giờ trở lại. Chiếc cầu thang thép này lạnh lùng và tối tăm như tâm hồn của chúng ta. Ánh sáng đáng nguyền rủa là sự thật… Là thứ chúng ta trốn chạy… Chúng ta hay tôi?

Khi ánh mắt anh thỏa mãn tôi, lạnh lùng như băng giá. Mũi dao ấy xé nát tim tôi khi người anh yêu không phải là tôi.

Nhưng hãy để tôi là người điên trong bóng tối. Cầu thang tối này là của tôi, của chúng ta. Một thế giới riêng…

Không tình yêu, không đau khổ… Chỉ thỏa mãn, chỉ lừa dối…

Đừng xa tôi đêm nay khi bóng đêm đang ở đây, đừng để tôi một mình nơi chốn này…

*

Ngôi trường với những ánh mắt khinh miệt của lũ bạn cùng lớp. Và cậu ta, người tôi yêu nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Một kẻ bệnh hoạn chỉ biết xin chút tình yêu bố thí.

Nhưng tôi vẫn yêu cậu ta điên cuồng. Tôi thèm khát cậu ta. Tôi muốn cậu ta chạm vào đôi môi nóng bỏng vì ham muốn của tôi. Tôi muốn đôi tay cậu ta vuốt ve cơ thể của tôi. Tôi muốn cậu ta khám phá tôi. Tôi muốn tâm hồn cậu ta thuộc về tôi…

Nhưng cậu sẽ không biết đâu, người yêu ạ. Không biết đâu, không biết đâu…

Sẽ chỉ là hư vô… là tan vỡ…

Trường học hôm nay về sớm hơn mọi khi. Tôi vẫn còn nấn ná ở lại. Tôi không muốn trở về ngôi nhà tối tăm và lừa dối ấy để trở thành con ác quỷ của đêm đen.

Ánh hoàng hôn đã phủ kín những bậc thang. Cái ánh sáng màu tím của nó làm những bông hoa phải khép những cánh hoa tàn tạ lại như chôn chặt nỗi buồn của thời gian. Ánh sáng tím ngột ngạt của nó như lưỡi hái tử thần bóp chặt lấy không trung, không một lòng trắc ẩn. Hoàng hôn là thế, thứ lời nói không âm thanh của màn đêm.

Tôi vẫn ngồi đấy, vẫn thẫn thờ. Kyuhyun, người tôi yêu đến. Tôi thật sự ngạc nhiên, ánh mắt của cậu ấy là một cái gì đó lạnh lùng, nhưng cũng rất quen thuộc. Thứ ánh mắt thèm khát bẩn tưởi ấy…

Cậu ta cúi xuống và nắm lấy tay tôi một cách thô bạo, đẩy sát khuôn mặt tôi vào tường. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu phả vào mặt mình nóng hổi. Cậu ta thì thầm vào tai tôi những thứ mà tôi muốn nghe, những thứ mà tôi muốn có. Cậu nâng cằm tôi lên, và xâm chiếm tôi bằng nụ hôn thô bạo. Lưỡi của cậu ta cứ quấn chặt lấy lưỡi tôi. Sục sạo trong miệng tôi.

Tanh tưởi!

Tôi nhắm mắt và cắn thật mạnh. Cậu ta buông tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt của dã thú với con mồi. Cậu đẩy tôi nằm sát xuống sàn. Bàn tay của cậu xé toạc lớp áo trên người tôi. Tôi lấy tay che phần ngực lộ của mình, và điều đó càng làm cho cậu ta bị kích thích. Cậu nắm chặt hai tay tôi lại, cắn mạnh vào bả vai tôi, rồi khắp người tôi. Những dấu răng của cậu để lại là những lằn đỏ rực.

Cậu giật mạnh quần tôi ra một cách thô bạo, xâm nhập tôi bằng miệng. Chỉ một vài cú liếm, thân người tôi nóng ran lên.

Những cảm giác nhói nhói khi chạm vào răng…

Nhưng tôi vẫn thấy đau… Tại sao cậu lại làm chuyện này. Tôi không cầu xin cậu.

Làn môi cậu chạm vào tôi, lạnh và đắng như nọc độc.

Bàn tay cậu chạm vào tôi, những móng vuốt cào cấu.

Cậu xâm nhập vào tôi, thô bạo và lạnh lùng…

Tôi đã phải trút ra hết tất cả những gì của mình. Cậu nhìn tôi, liếm mép. Thứ nước trắng đục ấy rơi vãi xuống sàn nhà.

Có lẽ với cậu thì chưa đủ. Cậu lột phăng tất cả những gì còn trên người tôi.

Cậu xoáy sâu những ngón tay vào hông tôi, mỉm cười lạnh lùng và độc ác. Bỏ mặc tôi với những giọt nước mắt và tiếng rên nhói đau.

Những ngón tay của cậu xâm nhập, dòng dung dịch hòa lẫn máu ướt đẫm chân cầu thang…

Nâng một chân tôi lên vai cậu và bắt đầu việc tội lỗi ấy. Cậu làm một cách nhịp nhàng, hăng say. Tôi cắn chặt lấy răng của mình để không phải la lên. Thật vui làm sao nếu có ai thấy hai học sinh nam của trường lại làm những việc bẩn thỉu như thế này.

Bàn tay cậu bấu chặt lấy cơ thể tôi, đôi mắt cậu nhắm nghiền và không thể thấy được gì nữa. Cậu bấu ngày càng chặt hơn nữa, và cho tới khi lưng tôi tóe máu cũng là lúc cậu đạt tới sự thỏa mãn cuối cùng.

Cậu chỉnh lại quần áo trong người mình và bỏ đi. Không quên nhìn tôi lại một lần cuối.

Tôi đánh khinh đến vậy hả cậu? Cậu thỏa mãn tôi, hay sự khinh thường của cậu là những con dao giết người không vấy máu…

Bóng tối phủ kín cầu thang, tôi cười phì. Tôi xem cậu ấy là món đồ chơi, thì người tôi yêu cho tôi thấy mình cũng hèn mạt như một món đồ chơi rẻ rúng…

Tôi chỉ nhận lại những gì tôi xứng đáng thôi, phải không Siwon…

Cần tay níu để thấy anh còn gần

Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng

Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ

Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu…

(Dạ khúc)

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top