enchanted

CHAPTER 07: TÂM SỰ 

——————~o0o~——————

Sakura vẫn chưa trở lại. 

Chỉ có Hinata và Sasuke ngồi trong phòng, im lặng và căng thẳng đến mức cô có cảm giác như không khí là một lớp băng mỏng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên thôi là lớp băng đó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. 

Cuộc trò chuyện đơn giản vừa rồi giữa hai người nhanh chóng biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Thật là, hình như đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau kể từ thuở quen biết đến giờ. Và nó vô nghĩa hết sức, vì cậu ta nói theo một cách ẩn ý mà cô không sao hiểu được. Rồi khi Hinata ngạc nhiên hỏi, cậu con trai tóc đen đáp lại thắc mắc của cô gái bằng một nụ cười mỉa mai đầy bí ẩn. Cô gái tóc xanh nghe loáng thoáng chàng trai Uchiha nói gì đó, nhưng không biết đó là gì. Hinata định đề nghị cậu nhắc lại. Bất chợt cô giật mình khi thấy Sasuke lườm cô lạnh lùng. Và cô gái không nói năng câu gì nữa, chỉ dám ngồi yên vị trên ghế. 

Hinata không thể nào không thấy run rẩy khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắt đá của chàng trai Uchiha. Nhất là khi cậu ta cứ chằm chằm vào mình, soi xét và đánh giá Hinata như thể đang quyết định xem cô có đáng để cậu ta xuống tay hay không. Sasuke quan sát Hinata một lúc, nhưng rồi lại quay mặt đi và không có gì khác xảy ra nữa cả. Chàng trai Uchiha tự nhốt mình trong thế giới riêng của cậu mà không ai có thể chạm tới, và cậu ta cũng không cho phép ai bước vào. Từ khi trở về, chàng trai lạnh nhạt với tất cả mọi người, hờ hững trước những quan tâm hỏi han. À, cũng không hẳn … Với Sakura và Naruto, Sasuke có vẻ mở lòng hơn.

Hinata không biết rõ về Uchiha Sasuke. Những gì cô biết chỉ là mối liên kết chặt chẽ của Đội 7, tình đồng đội và tình anh em của Naruto, tình yêu sâu sắc và bền chặt mà Sakura dành cho Sasuke. Cậu ta vô vùng quan trọng với hai người họ. Nhưng cô chưa bao giờ biết đối với cậu, họ là gì? Và cô cũng thắc mắc, cậu ta đã bao giờ nghĩ đến mối liên kết giữa ba người họ hay chưa? Tại sao Sasuke bỏ đi và tại sao cậu ta lại muốn tiêu diệt làng Lá?

Cửa ra vào khẽ kêu lạch cạch. Cánh cửa bật mở và cô gái tóc hồng bước vào phòng, vẻ mặt rạng rỡ và tươi tắn. Sự xuất hiện của Sakura có vẻ như thu hút sự chú ý của chàng trai tóc đen. Cậu ta rời mắt khỏi cửa sổ, hướng ánh nhìn của mình vào cô gái tóc hồng. Hinata nhận ra điều ấy, có hơi một chút tò mò. 

- A, xin lỗi Hinata nhé! – Sakura mỉm cười. – Tớ đi hơi lâu. Không có vấn đề gì xảy ra chứ?

Ý của cô gái tóc hồng là chỉ Sasuke. Chắc hẳn cô ấy cũng hiểu cảm giác của cô thế nào khi phải trông nom chàng trai lạnh lùng bí ẩn nhà Uchiha. Hinata thở phào nhẹ nhõm, đáp:

- Không có gì đâu. Tớ ổn mà. Còn Naruto thì sao?

- Tên đó vẫn đang được kiểm tra. Có điều lạ là cậu ta cứ kêu than mãi rồi đòi về phòng cho bằng được, tớ cũng không hiểu tại sao nữa? Nhưng cậu đừng lo Hinata, khám cũng nhanh thôi mà! Chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong, rồi chỉ cần ngồi lại đợi kết quả. Trong lúc đó, Hinata cứ ở đây với tớ cho vui. – Sakura vui vẻ đáp. Cô gái cởi bỏ chiếc áo khoác trắng bên ngoài, vẫn đang mặc bộ trang phục màu đỏ quen thuộc của mình. Trông Sakura lúc nào cũng khỏe khoắn và ngập tràn sức sống. Hinata thích tính cách mạnh mẽ của cô bạn, điều mà bản thân có lẽ khó có được. 

Cô gái tóc hồng nhanh chóng tiến đến bên giường bệnh của Sasuke, nhẹ nhàng nói:

- Sasuke, đến giờ cậu phải uống thuốc rồi. Cái này rất tốt cho những vết thương của cậu, sẽ mau khỏi hơn đấy. – Cô cẩn thận xếp những lọ thuốc lên bàn và xem xét đơn thuốc. 

- … – Chàng trai tóc đen im lặng, ánh mắt nhìn lướt qua Sakura không một chút để tâm. 

- Cậu cần phải uống thuốc, Sasuke. – Người con gái vẫn rất kiên nhẫn. Giọng cô ấy hết sức dịu dàng. 

- …

- Cậu biết đấy? Tớ không muốn phải ép cậu đâu … – Sakura mỉm cười nhẹ nhàng. 

Chàng trai quắc mắt nhìn người con gái tóc hồng. Một lần nữa, đôi mắt đen thẳm của cậu ta lại xoáy sâu vào người đối diện. Hinata nhận thấy những tia khó chịu ánh lên từ đôi mắt đen ấy, nhưng sự khó chịu và giận dữ tan biến dần khi ánh nhìn đã dừng lại khá lâu ở đôi mắt xanh ngọc lục. 

Sakura trông rất nghiêm nghị. Cô đáp trả lại chàng trai bằng cái nhìn mạnh mẽ, không hề kém cạnh. Hinata chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Sakura nghiêm khắc bắt ép Sasuke làm một điều gì đó. Theo như những gì cô quan sát được hồi họ còn bé, Sakura lúc nào cũng chiều lòng Sasuke, vì thế có chút hơi bất ngờ. Và cô gái đoán là Sasuke cũng cảm thấy như vậy. Đôi mắt đen dịu dần và thoáng ngạc nhiên. 

- Tuỳ cô thôi! – Cậu ta càu nhàu. 

Sakura mỉm cười hài lòng. Cô vui vẻ lấy những gói thuốc trên bàn và pha một cốc nước ấm. 

Hinata chăm chú quan sát về phía hai người họ. Cô gái tóc xanh dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của chàng trai Uchiha. 

Thật lạ, nãy giờ cậu ta dõi theo những hành động của Sakura thật chăm chú. Cậu ta chỉ đơn giản là quan sát cô gái tóc hồng, nhưng cô nhận ra trong ánh mắt ấy còn chứa đựng cả những hoài nghi. Gương mặt chàng trai mới đầu còn lạnh lẽo và khó chịu, bỗng dưng dãn ra thật thoải mái. Cô tự hỏi … Và Hinata chuyển ánh mắt về phía cô gái tóc hồng, dường như đã khám phá ra được điều gì. 

Sakura nhận thấy sự chú ý kì lạ của hai người họ, có phần bối rối. Cô thắc mắc:

- Có gì không ổn sao? Sao cả hai người cứ nhìn tớ chằm chằm thế!? – Sakura soi xét lại bản thân, xem thử xem có bất cứ điều gì khác lạ trên người mình không.  

- Không đâu! Không có gì cả đâu! – Hinata vội vàng lắc đầu, giải thích. Dù sao đó chỉ là mối nghi ngờ của mình cô thôi, có lẽ cô bạn tóc hồng cũng không nên biết làm gì. – Chỉ là … Cậu có cần tớ giúp gì không? Tại tớ ngồi không thế này nên …

- À, ra vậy! – Sakura cười vui vẻ. – Cậu là khách mà Hinata, tại sao phải lo lắng quá thế!?

Sau đó, Sakura hướng ánh nhìn thắc mắc về phía người còn lại, Sasuke. Chàng trai Uchiha lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt lại và im lặng. 

- Hinata, vậy cậu gọt giúp tớ một ít hoa quả nhé! Tớ có để dao và hoa quả trong túi ni lông trên bàn đó. Tớ mua khá nhiều cho Naruto và Sasuke để cho bọn họ bồi bổ, chỉ mong sao hai người nhanh nhanh ra viện chút. – Cô gái vừa nói vừa mỉm cười, quay sang cô bạn mình.

Hinata, lúc này vẫn mải mê suy tư về thái độ kì quặc ban nãy của chàng trai Uchiha, giật mình bối rối. Cô vội vã đáp lời:

- À ừ, được rồi. 

Hinata đứng dậy và cầm lấy chiếc túi mà Sakura mang tới. Cô tìm thấy trong đó hai quả táo và ba quả cà chua. 

Cà chua hử? 

- Ừm, Sakura? Cậu để dao ở đâu vậy? – Hinata loay hoay nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì để gọt chỗ hoa quả này. 

- Ngay trên bàn đó thôi. 

- Tớ không thấy?

- … À, tớ quên mất! Lúc nãy tớ đưa cho mấy chị y tá mượn rồi. Xin lỗi Hinata, phiền cậu qua căn phòng cuối cũng ở hành lang hỏi họ trả con dao hộ tớ nhé!

- Được rồi! – Cô gái tóc xanh gật đầu và ra khỏi phòng. 

***

Sau khi trả lời câu hỏi của Hinata, Sakura mới nhận ra mình vừa mắc một sai lầm lớn. Nhưng cô còn chưa kịp ngăn cản, cô gái tóc xanh đã bước ra khỏi phòng và đóng cửa đi mất. Tuyệt, cô vừa vô tình đuổi bạn mình đi, dẫn đến việc phải ở lại chung phòng một mình với Sasuke. Ngay từ đầu, Sakura đã thuyết phục Hinata ở lại, một phần vì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có một người bạn gái ở bên cạnh, một phần vì cô ngại phải đối diện với Sasuke sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi. Ôi, hi vọng cô ấy đừng đi quá lâu! 

Cô gái tập trung vào việc của mình, cố để tỏ ra rằng bản thân không hề có chút nào mất bình tĩnh. Mặc dù vậy, tay cô vẫn cứ run run và cử động một cách ngượng ngập. Sakura ngồi sát mép giường của Sasuke, tay khuấy thuốc, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cốc nước trước mặt. 

“Sakura, mày đang tự làm hại mình đấy! Vừa nãy còn cứng rắn lắm cơ mà, thế sao bây giờ đến pha thuốc mà cũng rối tung rối mù lên hả!?”

Cô gái tóc hồng đã biết sẵn rằng Sasuke sẽ tỏ thái độ chống đối. Riêng việc phải ở lại Konoha chữa lành vết thương cậu ấy đã khó chịu lắm rồi, nay lại bị giám sát như một tên tội phạm và phải khoá sharingan nữa. Sakura biết rằng chàng trai Uchiha sẽ không dễ dàng tuân theo những quyết định ấy. Bản thân cô cũng không đồng ý với quyết định của các Kage. Cô biết điều đó là cách giải quyết tốt nhất rồi, nhưng vẫn không thích cái ý nghĩ mọi người vẫn coi Sasuke như tội phạm. 

Cậu ấy đã quay lại rồi, đã giúp đỡ phe ta. Cậu ấy đã quay về để bảo vệ làng Lá. Sakura những tưởng như vậy là đã ổn thoả. Trái tim cô cứ gào lên rằng thế là ổn, thế là đủ, cô sẽ tha thứ cho mọi chuyện, chỉ cần là cậu trở về. Nhưng trái tim nhiều lúc ngờ nghệch, cũng như cô quên mất rằng những tội lỗi không dễ dàng được tha thứ như thế. 

Và trái tim cô cũng chất chứa đầy những hoài nghi. 

Cậu ấy vẫn ghét làng, chẳng phải quá rõ sao? Đôi mắt đen ấy lúc nào cũng như có lửa, lúc nào cũng đong đầy ưu tư. Sasuke luôn hướng về phía ngoài cửa sổ, tìm kiếm vùng trời đằng xa, như thể cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Từ khi chàng trai trở về, cô đã luôn lo sợ cậu sẽ một lần nữa biến mất, bỏ mặc cô ở lại. 

Nếu không có điều gì níu giữ những bước chân vội vã của cậu … Vì lẽ gì mà Sasuke trở về, vì lẽ gì mà cậu quyết định bảo vệ làng Lá?

“Cậu ấy quay về … không phải vì mình …” – Sakura khẽ lắc đầu, thầm nhắc nhở bản thân. 

“Chắc là ai đó đã thuyết phục cậu ấy. Một người hiểu rõ cậu ấy hơn mình. … Chắc hẳn đó là người rất quan trọng với Sasuke …”

Đôi mắt màu vỏ táo buồn bã hướng xuống mặt sàn lạnh lẽo. Sakura nắm chặt lấy lòng bàn tay, áp lên ngực. Nơi ngực cô chợt đau nhói. 

“Không, chẳng quan trọng. Dù thế nào đi nữa, mình cũng nhất định sẽ sửa chữa mọi thứ. Mình phải giúp Sasuke vượt qua ba tháng thử thách này, cũng như khiến cậu ấy mở lòng. Mình sẽ trút bỏ mọi thù hận đang đè nặng lên cậu ấy.” – Sakura thầm khẳng định, giữ chặt quyết tâm. 

Hơ, nhưng hình như nãy giờ cô cứ khuấy đi khuấy lại cốc nước mà thuốc đã hoà tan lâu rồi …

- Sasuke này, cậu uống đi. Thuốc đã xong rồi đấy! – Sakura vội vã đưa cốc nước cho Sasuke, bật cười bối rối. 

Chàng trai hờ hững mở mắt, đưa tay nhận lấy cốc thuốc. Cậu chỉ nhấm nháp vài ngụm và nhìn cô. Nhìn cô. 

- Khi nào cậu uống xong, tớ sẽ làm một ít cháo cho cậu. 

- … – Sasuke gật đầu, không đáp. 

- Sau đó cậu nên nằm nghỉ một chút, hoặc đánh một giấc đến chiều. Nếu cậu thích thì bọn tớ sẽ ngồi lại đây ăn trưa với cậu. Tớ nghĩ là Naruto sẽ rất muốn đấy!

Sasuke vừa nghe đến cái tên Naruto đã tối sầm mặt mũi. Và cậu càng tỏ vẻ sa sầm khi nghe nhắc đến việc Naruto ngồi ăn cùng mình. 

Sakura đoán việc để cho cậu chàng ồn ào tóc vàng ở lại chơi không tốt cho nghỉ ngơi lắm. Chính xác ra thì chàng trai tóc đen sẽ càng trở nên nóng nảy và khó chịu. Nhất là từ khi trở về, Naruto có chịu để yên cho Sasuke ngày nào đâu. Cậu chàng tìm đủ mọi cách để lôi Sasuke ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng, chưa kể còn lôi kéo cả hai vào đủ thứ rắc rối. Điển hình như vừa rồi, Sakura suýt nữa thì phát điên lên vì cái kế hoạch quái quỷ của chàng trai tóc vàng. Tuy là kế hoạch đó xuất phát từ mục đích tốt nhưng cô gái tóc hồng vẫn không thể chấp nhận được. Mà lạ hơn cả, không hiểu Naruto đã làm thế nào để thuyết phục Sasuke tham gia vào vậy?

Sakura nhớ lại phản ứng của hai chàng trai lúc đó, không thể không tủm tỉm. Cô bật cười khúc khích:

- Cậu không thích à? Vậy thì thôi nhé! Tớ sẽ nói Naruto đi đâu đó ăn với Hinata. Tớ nghĩ là cô ấy sẽ lôi kéo được cậu ta thôi!

- Tốt nhất là vậy … – Sasuke lầm bầm. Chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn dính dáng vào bất cứ rắc rối nào của Naruto nữa. 

- Nhưng cậu biết tính Naruto rồi còn gì? Cậu ấy có thể không đến đây hôm nay, nhưng sẽ đến ngày mai, ngày kia, hoặc tuần sau nữa … – Cô tươi cười. Cậu chàng ấy sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Không dễ dàng thế, nhất là đã bao nhiêu năm rồi mới gặp lại chàng trai tóc đen. 

- Chậc … – Sasuke tặc lưỡi, húp nốt hụm thuốc còn lại. 

- Cậu ta là tên ngốc cứng đầu nhưng dễ thương. Nếu có một cô gái dịu dàng như Hinata ở bên cạnh kìm cái bản tính nông nổi của cậu ta thì thật tốt ~

- Phải rồi, … – Sasuke khẽ đáp, nhếch mép mỉa mai. – … Nếu như có ai đó chịu nổi cậu ta …

Sakura len lén nhìn chàng trai Uchiha. Chà, Sasuke đã chịu mở lời đôi chút. 

- Sasuke … Naruto quan tâm đến cậu đấy, cậu ấy muốn nhìn thấy cậu vui vẻ trở lại. Từ khi về làng đến giờ, cậu cứ luôn giữ bộ mặt u ám. 

- …

- Sasuke …

Cậu ấy dường như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của cô. Sasuke nhắm mắt và nằm xuống giường. Cậu ta quay lưng lại với cô, đặt mình vào giấc ngủ. 

Sakura thở dài. 

“Nếu cậu không chịu mở lòng với tớ, làm sao tớ có thể sẻ chia bớt gánh nặng cho cậu được?”

- Sasuke … Tớ và Naruto lo lắng cho cậu … – Cô gái tiếp tục lên tiếng, mong cậu ta vẫn sẽ nghe. 

- Những người khác cũng lo lắng cho cậu. Cậu biết đấy, chúng tớ định tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, mừng cho chiến tranh đã kết thúc, để vơi đi nỗi đau mất mát. – Sakura mỉm cười buồn bã. – Và … quan trọng hơn … mừng cậu trở về …

Không có tiếng đáp lại. 

Cô đoán rằng Sasuke đã ngủ. Cô chẳng nghe thấy cậu nói gì, cũng chẳng thấy cậu cử động, chỉ có tiếng thở đều đặn. 

Tự dưng cô gái nhận ra, đã lâu lắm rồi không được ở gần Sasuke thế này. Đã quá lâu rồi mới có cơ hội nhìn cậu một cách thực sự. Đôi vai to rộng ấy, dáng người ấy, mái tóc, đôi mắt, giọng nói, …

Thật lạ, … Khi mà ngồi như thế này, nhìn Sasuke ngủ một cách bình yên. 

Tuyệt, cứ để cậu ta ngủ. Cô chán nản quá đi …

***

- Tớ mong là cậu sẽ đến. … Cậu không biết đâu, trong thời gian cậu bỏ đi, tớ đã cứ tự hỏi bản thân mãi. … Sasuke đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Cậu đang nghĩ gì? Làm sao để đưa cậu ấy trở lại? 

- Những buổi tối, tớ thường lấy tấm hình chụp chung của đội chúng ta ra xem, nhìn về chúng ta của những ngày xưa. Tớ nhớ về những kỉ niệm hồi bé của chúng ta, lòng lại thấy trống vắng kì lạ. … Mọi người đều đã thay đổi. Chúng ta đều đã thay đổi. 

- Mỗi lần tập hợp đông đủ các bạn, tớ lại thử hình dung nếu như cậu ở đấy. Nếu như Sasuke cũng ở cùng thì thật tuyệt biết chừng nào? Cậu ấy sẽ nói gì, làm gì? Cậu ấy sẽ trông như thế nào? Sẽ thế nào nếu như cậu chưa từng bỏ đi?

- … Nhưng rồi tớ nghĩ, hình như tớ đang níu kéo lại quá khứ quá nhiều … Cậu chẳng phải là cậu của trước kia nữa, không biết liệu tình cảm của tớ còn có thể giữ nguyên vẹn được không? Tớ sợ người tớ yêu là cậu khi ấy, chứ không phải cậu bây giờ …

- … Nhưng rồi, khi gặp lại cậu, tất cả những cảm xúc vẫn còn nguyên … Tất cả! 

Ino có nói, thay đổi là một phần của con người. Yêu một người là chấp nhận những thay đổi của người đó. Dù thế nào, dù cậu thay đổi, cậu vẫn giữ một vị trí không chuyển dời trong tớ. 

- Tớ nghĩ là Naruto cũng nghĩ vậy đấy! Bọn tớ tìm cậu không phải là muốn tìm lại hình ảnh Sasuke của trước kia, mà muốn tìm đến Sasuke của bây giờ. Sasuke bây giờ đang nghĩ gì, cảm thấy gì? Cậu hạnh phúc vì điều gì, đau khổ vì điều gì!? … 

Có thể cho bọn tớ biết được không? …


Tớ không biết bất cứ điều gì cả …

Có thể để cho tớ biết nhiều hơn về cậu được không? Làm ơn đừng cứ im lặng như thế chứ?

***

- Đừng có im lặng một cách đáng ghét như vậy chứ !!?? – Cô thốt lên. 

Đôi mắt màu xanh ngọc miên man nhìn vào vô định. Đôi mắt chứa chan đầy những tâm tình, băn khoăn … Cô bực tức, giận dữ chính mình vì chẳng thể làm gì, giận cả cái con người đằng sau vì chẳng để cô làm bất cứ điều gì. 

Phải, cô giận! Cô giận Sasuke ghê lắm!! Cậu ta là tên ngốc!

- Hừm … – Sakura thở dài. Nói được hết những suy nghĩ của mình thật tốt quá, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Những suy nghĩ ấy cứ trăn trở trong lòng cô mãi, chẳng thể nào đến được với người đã đi xa. 

Sakura, tuy chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, cô cho rằng Sasuke vẫn thức. Cậu ấy vẫn nghe những gì cô nói. Cô hi vọng là cậu ấy có nghe …

Cô gái tóc hồng ngồi trong yên lặng, cảm nhận sự tồn tại của chàng trai đang nằm gần sát bên mình lúc này, người mà tưởng chừng đã rời xa cô lắm rồi. Gần như thế, mà lúc nào cũng xa cách như thế. Cô chỉ hi vọng, một ngày nào đó, cậu sẽ chịu mở lòng với cô. Cậu nói ghét mình cũng được, chỉ cần có thể biết được những suy nghĩ của cậu lúc này. Vì điều cô sợ hơn cả không phải là cậu ấy ghét mình, mà sợ rằng không biết bất cứ điều gì về cậu. 

Nhưng mà khó lắm! Khó lắm ấy! Vì đây là Sasuke cơ mà!

Sasuke có bao giờ chịu thể hiện cảm xúc của bản thân một cách dễ dàng đâu?

Không hiểu vì sao, Sakura chợt mỉm cười. Ít nhất thì có một điều vẫn không thay đổi mấy ở Sasuke …

Sakura mỉm cười vu vơ, cho phép bản thân tựa nhẹ vào người của chàng trai Uchiha. Nếu không có phản ứng gì, chắc hẳn cậu ấy đang ngủ, hoặc chắc rằng cậu ấy không phản đối. 

- … Ba tháng đấy Sasuke à. Cậu chỉ có ba tháng để chứng minh với mọi người cậu không đáng nhận bất cứ bản án nào. – Cô thì thầm. – Tớ lo lắm! Cho dù tớ là người giám sát cậu đi nữa, tớ cũng không thể để tình cảm cá nhân xen ngang được.

Sakura biết mình sẽ đau đớn lắm, nhưng cô có trách nhiệm phải làm vậy. Nếu họ quyết định trừng phạt Sasuke, cô đành phải chấp nhận. Thế thì thà rằng để chính tay cô thực hiện còn hơn. 

Nhưng nếu được, cô sẽ tìm cách. Nhất định sẽ tìm được cách. Cô sẽ cứu cậu ấy, vậy đấy!!

***

Sakura thấy mỏi lưng nên vô thức ngả về phía sau. Mải mê suy nghĩ, cô gái tóc hồng không nhận ra mình đang ngả người vào Sasuke. Đến khi tự dưng thấy phía sau lưng trống trống, không có gì để tựa, cô mới hoảng hốt nhận ra tình huống nguy hiểm. Nhưng quá trễ! Sakura luống cuống mất thăng bằng, đổ ập cả thân hình nhỏ bé của mình xuống chàng trai vừa đúng lúc cậu ta xoay người ra. 

Sakura trong tình trạng nằm đè lên người Sasuke, mặt đỏ tưng bừng, còn chàng trai Uchiha mở to mắt, nhìn chăm chăm vào cô gái tóc hồng. Cô đang áp chặt khuôn ngực mình lên thân hình rắn chắc của chàng trai Uchiha, gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài centimet. Đôi mắt xanh ngọc như bị hút vào đôi mắt đen thẳm màu trời đêm, không có cách nào thoát ra. Hai tay cô gái lúc này lại còn đang giữ lấy hai tay cậu. Hai người, một nam một nữ, đang trong tư thế rất không ổn chút nào. Quá bất ngờ, cả hai đơ cứng như khúc gỗ. 

Nếu có ai mở cửa ra lúc này chắc hẳn sẽ bắt gặp tình trạng đầy xấu hổ của hai người, và Sakura sẽ giấu mình trong phòng cả đời mất!!

Cô gái tóc hồng bật dậy với tốc độ ánh sáng, đứng sát bên cạnh giường. Sasuke rướn người bật dậy, áp sát lưng vào thành giường. Cả hai im lặng nhìn nhau, gương mặt sa sầm. Không khí đóng băng. 

Mất một lúc, cô gái tóc hồng mới ý thức được những gì đang diễn ra. 

“Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy!??” Nội tâm cô gái gào lên. 

Sakura cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù hơi thở cô lúc này rất gấp gáp. Căng thẳng, rất căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai người mới khá lên được đôi chút, cô không thể vì một chút hiểu lầm không đáng có mà làm hỏng rất cả. Cô gái tóc hồng nở nụ cười có phần gượng gạo:

- X-Xin lỗi cậu, Sasuke! Vừa nãy là tớ … ừm … không may vấp ngã ấy mà. Tớ đánh thức cậu rồi.

Sasuke nhìn cô gái đầy nghi hoặc. Cô tỏ vẻ như chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra, đáp lại ánh mắt chàng trai một cách bình tĩnh. Mặc dù vậy, tim của cô cứ đập thình thịch như muốn nảy khỏi lồng ngực. 

- Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, Sasuke. Cậu cứ ngủ tiếp đi!

Sasuke vẫn còn thoáng nghi ngờ, nhưng sau khi nhận được phản ứng bình tĩnh của Sakura thì cũng chỉ hừ một tiếng. Cậu ngồi dậy và tựa vào thành giường, đôi mắt đen sắc sảo chỉ lướt qua cô gái. 

Họ lại một lần nữa chẳng nói năng câu gì. 

- Hơ, …. Sao mà Hinata đi lâu thế nhỉ!? Để tớ đi tìm cậu ấy. Tớ sẽ quay lại ngay … – Sakura ngay lập tức hướng về phía cửa, định bỏ chạy. 

Không, cô không có khó xử gì đâu, Hinata đi lâu thật mà. Cô gái chỉ đi tìm bạn mình thôi, cũng để cho tĩnh tâm nữa, rồi sẽ quay lại ngay. Không có khó xử đâu, không có!!! 

Cô gái tóc hồng cười bối rối, đang vội vã mở cửa thì bất chợt đâm phải ai đó. Luống cuống xin lỗi, cô nhận ra Hinata cùng Naruto đang đứng ngay trước cửa. Hai người nhìn Sakura với vẻ ngạc nhiên. 

- Ơ Sakura, sao cậu vội vã thế? Đâm cả vào Hinata. – Chàng trai tóc vàng thắc mắc. 

- Hai cậu …? Naruto, cậu kiểm tra xong rồi à? Lại còn đi cùng Hinata nữa? – Sakura chớp chớp mắt. 

Hinata, người đã rời phòng một lúc khá lâu mới trở lại, đỏ mặt nói:

- Sakura-chan, tớ đi lâu quá, xin lỗi cậu! Tại mấy chị y tá để dao ở nhà bếp, mà bệnh viện rộng quá nên … ừm, tớ bị lạc …

- … Và tớ tìm thấy cô ấy! – Naruto vui vẻ đáp lời. Rồi cậu nhìn chằm chằm cô bạn mình, hỏi han. 

- Tớ tìm nhầm phòng, vào đúng chỗ Naruto-kun. Thế nên tớ ngồi đợi cậu ấy khám xong luôn. – Cô gái tóc xanh giải thích. 

Naruto rướn người, nhìn vào phía trong: – Mà sao cậu không ở lại phòng đợi bọn tớ? Cậu định đi đâu? Có chuyện gì à?

- À … T-Tớ … Tớ đi … – Sakura giật thót. 

Cô gái từ từ quay đầu về phía giường bệnh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của chàng trai Uchiha. Cả cô và cậu cùng tối sầm mặt mũi. 

Naruto, tinh ý một cách lạ thường, nhướn mày:

- Này … Hai cậu có chuyện gì à?

Cả hai con người ấy giật thót mình, quay phắt đầu lại, đồng thanh:

- Không có!

Naruto và Hinata ngạc nhiên. Và Sakura cũng nhìn lại chàng trai Uchiha với vẻ thắc mắc. 

- Ờ, nếu không có chuyện gì thì thôi … Nhưng việc gì phải to tiếng thế?? – Chàng trai tóc vàng gãi đầu. – Tại tớ thấy hai người có vẻ là lạ thôi mà. 

Không được rồi, Naruto sẽ phát hiện ra mất, cô phải tìm cách lảng đi thôi. Nhưng Sasuke mới là người mà cô gái tóc hồng lo sợ. Lúc đó, cậu ấy tỏ vẻ như không quan tâm, thế rồi lại phản ứng mạnh khi nghe Naruto hỏi. Cô tưởng cậu ấy không quan tâm, vậy mà rõ ràng là có suy nghĩ.  

Sasuke đang nghĩ gì không biết? Không nghĩ xấu về cô đó chứ!?

Sakura giả vờ cười lớn, phẩy phẩy tay:

- Ôi, không có gì hết đâu! Chẳng có gì … Chẳng có gì xảy ra hết … Chỉ là … – Giọng cô gái nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn lí nhí. 

- Vậy cậu đang đi đâu thế? Cậu tìm Hinata à, cô ấy đang ở đây rồi này. 

*Ting!*

Một tia sáng loé lên trong suy nghĩ của cô gái. Đây là cơ hội của mình, phải chộp lấy ngay!

- Ừ, đúng rồi! Tớ đang tìm Hinata đây! – Sakura đáp ngay lập tức. – Hinata! Tớ cần cậu, việc này quan trọng lắm!

Cô giữ lấy chặt tay bạn mình, nhìn cô gái bằng ánh mắt cầu xin. Quá bất ngờ, Hinata chỉ chớp chớp mắt rồi gật đầu. Đợi mỗi thế, cô gái tóc hồng cầm lấy tay cô gái nhà Hyuuga và chạy một mạch ra khỏi cửa. 

Cô phải chạy khỏi đây ngay lúc này, vì quả thật chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc cô gái không xử lý nổi. Cũng may là Sasuke không để ý đến thái độ kì lạ của cô, nhưng cô thì có. Chưa kể thái độ của cậu ấy khiến Sakura không thể bình tâm mà ở cùng phòng với nhau được. 

Trước khi đi mất, cô không quên hét lớn:

- Naruto, tớ mượn Hinata một chút nhé! 

Sau đó, cô gái cùng Hinata chạy mất hút, để lại cậu bạn tóc vàng đang ngơ ngác và chàng trai tóc đen đang tối sầm mặt mũi. 

***

Naruto chỉ biết há hốc mồm mà nhìn theo. Thế là thế nào vậy?

Chuyện của con gái rõ khó hiểu?

Nhưng khó hiểu nhất là thái độ của hai người này. 

Sakura thì chạy biến đi với nụ cười đầy bối rối. 

Sasuke cứng đơ như khúc gỗ, mặt mũi u ám hơn bình thường. 

Hai người họ vừa nghe cậu hỏi có mỗi một câu đã giật nảy như bị bắt quả tang. Và cậu thề, cậu nhìn thấy Sakura đỏ mặt!

- Thật sự là không có chuyện gì xảy ra lúc bọn tớ đi đấy chứ!? – Naruto ném cho tên bạn thân một cái nhìn nghi ngờ. 

- Vớ vẩn. Không có. – Sasuke lạnh lùng gạt phăng. 

Rõ là có! Cái thái độ của cậu ta chắc chắn là có gì đó. 

“Có mà giấu ấy. Sasuke dở hơi!” Naruto lầm bầm. 

- Cái gì cơ!? – Sasuke lườm nguy hiểm. 

- Không có gì!!!





~ End chapter ~




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: