Chap7
Những ngày tháng làm việc của Lucy bắt đầu, bên ngoài Lisanna quan tâm giúp đỡ cô rất nhiều nhưng bên trong vẫn ngầm hãm hại cô. Có lần cô nộp bản thảo trễ ảnh hưởng chút ít đến công ty, Lucy rất hối hận về điều đó Lisanna an ủi cô rất nhiều, nào thì trong đời ai cũng có lần sai sót nào thì cũng có nhiều người mắc lỗi thây nhưng Lisanna lại đi nói với cấp trên của mình rằng "tại sao tôi lại có một nhân viên như thế xin ngài đuổi việc cô ta càng sớm càng tốt" vì cấp trên đã sớm thấy được năng lực thật sự của Lucy nên đã thuyết phục Lisanna cho Lucy ở lại.
Một hôm cô phải ở lại công ty đến tận 10h tối mới về đến nhà. Đèn ở hành lang bị hỏng, ánh sáng lờ mờ Lucy mò mẫm đi đến cửa tầng bốn lối lên phòng mình, đột nhiên thấy một bóng người dáng sao lớn xuất hiện. Lucy giật mình làm rơi chiếc chìa khóa xuống đất:
-Anh...
Vừa dứt lời cô liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của cô bất ngờ bị ép chặt, chà sát đôi môi mềm nóng bỏng, những cái hôn tới tấp dữ dội điên cường lên mặt, lên cổ cô, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày, cổ áo cô bị bật tung. Lucy vừa cảm thấy lạnh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran bởi đôi môi mềm như có lửa.
Lucy không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phản phât mùi rượu. Mùi rượu ư, anh uống rượu sao ?
Lucy tỉnh lại, nói trong hơi thở:
-Natsu
Người anh cứng lại, đầu vẫn gục vào cổ chị thở gấp
Họ cứ như vậy , rất lâu anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc:
-Lucy, anh thua rồi
Thế là thế nào ?
-Bằng đấy năm đã trôi qua, anh đã thua em, thua một cách thảm hại!
Vì sao giọng anh lại nghe đắng buốt đến vậy
-Natsu anh nói gì vậy, anh say phải không
Lucy lo lắng hỏi
Im lặng, đột nhiên Natsu đẩy Lucy ra, trong ánh sáng lờ mờ Lucy thấy đôi mắt đẹp của anh đầy bất lực đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của anh tỉnh táo lạnh lùng:
-Anh không say mà là anh điên
Natsu quay người biến mất, cũng mau lẹ như sự xuất hiện, nếu không thấy đau nhói ở môi thì Lucy đã tưởng chừng như một giấc mơ.
Nhặt chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà, cô vẫn đứng ngây, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cô giật mình chợt tỉnh sau nhưng suy nghĩ miên man không thì cô cũng không biết mình còn đứng đó bao lâu nữa
Nhấc điện thoại, giọng nói vui vẻ của Erza vang lên
"Xin chào Lucy, em đang làm gì vậy, về nước đã quen chưa"
-A, chào chị Erza, chị có khỏe không em về nước cũng đã quen rồi
"Tối mai em có rảnh không, đi ăn tối với chị được nhé"
-Tối mai em không bận gì, mấy giờ đi ạ
"Khoảng 6h30, chị hẹn với bạn trai chị rồi và anh ấy cũng đi theo với một người bạn nữa, chiều mai chị đưa em đi mua đồ"
Lucy chưa kịp nói gì thì Erza đã tắt máy, cô phải đến chịu với bà chị này, lúc nào cũng vậy không hỏi ý kiến người khác đã tự ý quyết định haizzz.
-----------------2h chiều hôm sau--------------
Erza đợi cô trước cổng chung cư. Cô đi xuống chỗ Erza đang đợi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với một chiếc quần jean màu đen trông cô thật là giản dị.
Erza đưa Lucy đến một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Tokyo. Cô đưa Lucy đi hết hàng quần áo rồi lại đến mĩ phẩm, trang sức đưa cô đi làm đẹp vân vân và mây mây nữa.
-------------------6h30 tối---------------
Tại nhà hàng đồ nướng Han no Daidokoro Kadochika có hai người đàn ông đang ngồi trên 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ, họ ngồi đó cũng được một lúc rồi có vẻ như đang chờ người, một trong 2 người chính là bạn trai zủa Erza tên là Jellal Femandes. Một lúc sau ở phía cửa ra vào có 2 cô gái rất đẹp, cô gái có mái tóc đỏ rực như ánh lửa chói chang nhìn một lượt nhà hàng như để kiếm tìm người quen và 2 cô gái đó chính là Erza và Lucy. Bỗng Erza reo lên :
-A! Kia rồi Lucy chúng ta qua đó thôi.
Cô vừa nơi vừa kéo Lucy đi. Đi đến bàn ăn Lucy rất ngạc nhiên.
-------------------------
Mình đã quy trở lại ngày mai thi học kỳ nên hôm nay mình đăng truyện mọi người chúc mình thi tốt đi nè <3 có lẽ hết tuần này mình sẽ đăng thương xuyên hơn vì thi xong nên các bạn đừng bỏ mình nhá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top