Tập 18
Bác sĩ nói :
- Cô ấy...............đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà.....đứa bé thì..........hazz
- Bác sĩ nói sao ? Đứa nhỏ đã..............
- Đúng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nguyên nhân là do cô ấy bị va chạm mạnh khi thai chỉ mới có 1 tháng đầu.
- Vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và sinh lý sau không ?
- Không, nếu như cô ấy đc bồi bổ sức khoẻ thì may ra còn có cơ hội mang thai
- Cảm ơn bác sĩ.
Lúc Mun đang ngồi kế giường My thì Khánh và Bi đi tới. Khánh khóc khi nhìn thấy My. Mun lo lắng hỏi Khánh :
- Khánh, ông biết hết rồi à ?
- Phải
- Đừng kích động quá, may ra còn có cơ hội sau này
- Tui biết chứ, nhưng My không tỉnh lại thì sao ?
- Bây bạ ! Sao có thể đc ? Cô ấy chỉ ngủ thôi - Mun an ủi.
Khoảng 2 tuần sau, My tỉnh lại và biết hết mọi chuyện, My kích động mạnh : " Sao có thể như thế đc ? Khánh ! Em xin lỗi ! Em không giữ đc đứa trẻ cho chúng ta, em thật vô dụng >.< ! ". Khánh an ủi My và từ từ xoa dịu đc sự kích động lớn của cô. My về nhà, thấy dì đang ngồi đó với vẻ mặt buồn thì My đã nhận ra dì cũng biết đc chuyện này. Nhưng dì chẳng những không giận mà còn nói :
- Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua, 2 con còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Lên phòng nghỉ dưỡng sức đi
Rồi dì cũng đi lên phòng. Thấy My vẫn buồn thì Khánh nói với Mun :
- Mun ! Tối nay pà ở đây với My nha, cho cô ấy dưỡng sức. Tui mà ngủ ở đây thì không chừng My còn " hao sức " hơn nữa đó ! hí hí. Tui qua ngủ với chồng bà cho !
- Hả ? Vậy đêm nay ông muốn tui đi tu hả ?
- Thì coi như tích phước đi
My nghe xong cũng mắc cười và vui đc 1 chút. Mọi chuyện đã êm xuôi. Khả Hân bị phán tù chung thân vì phạm quá nhiều tội. Đáng lẽ là toà xử cô ta tử hình. Nhưng My ra toà xin cho cô ta. My đến thăm thì cô ta cảm kích và hối hận vô cùng, mọi người hiểu Khả Hân cũng là 1 cô gái rất tốt, nhưng vì lòng đố kị gây nên bản chất đó, ai cũng không còn hận gì Khả Hân nữa. Khoảng 1 năm sau, lúc mọi người đi cắm trại về gồm có : Khánh, dì, Mun, Bi, My đi cắm trại, đang ở bến xe để chờ My và Mun đi khám bệnh vì My cảm thấy không khoẻ . Khi 2 người về, dì hỏi :
- Sao rồi Mun ? My không sao chứ ?
- My không sao những mà Khánh sắp có chuyện lớn
- Khánh ? My không khoẻ mà sao Khánh lại có chuyện ?
- Vì Khánh sắp lên chức rồi !
Khánh ngạc nhiên hỏi :
- Bộ cty điện về cho tui lên chức hả ? Mà tui chức cao nhất rồi còn gì mà lên nữa ?
Dì lắc đầu nói :
- Khánh ! " Lên chức " và lên chức làm ba đó !
Khánh mở to mắt cười nhìn My :
- Em có thai rồi hả ?
- Dạ phải ! - My đáp ngọt ngào
Rồi cả nhà 5 người ôm nhau vui mừng. Khánh ẫm My lên xe cẩn thận. Mun và Bi cũng đã là thành viên trong gia đình sau 1 khoảng thời gian sống chung để chăm sóc My. Từ đó, mọi người lun chăm lo rất kỹ cho My. Khoảng 9 tháng sau, My sinh ra 1 đứa con trắng trẻo, dễ thương làm sao ! Khánh vui mừng đến nỗi không nói lên đc lời nào. Thế là họ sống bên nhau trọn đời cùng những đứa trẻ nghịch nghợm
------------------------------------------------END----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top